Truyện:Nam Hữu Phong Linh, Bắc Hữu Hành Mộc - Chương 279

Nam Hữu Phong Linh, Bắc Hữu Hành Mộc
Trọn bộ 351 chương
Chương 279
0.00
(0 votes)


Chương (1-351)
Hot!!! Pi Network đã chính thức lên mainnet! Đừng bỏ lỡ cơ hội như bitcoin!


Cho dù biết là Phong Lăng muốn viện cớ đi ngủ để tránh mình, Lệ Nam Hành cũng không nói gì.

Nghỉ ngơi nhiều cũng là điều tốt, dù sao còn phải bay rất lâu.

Lệ Nam Hành chỉ nhìn cô một lát, thấy cô nhắm mắt, đắp áo khoác không nhúc nhích gì nữa, anh đưa mắt ra hiệu cho Tiểu Hứa và những người khác đi sang một bên ngồi xuống trước.

Lệ Nam Hành đi tới, ngồi xuống một cái ghế sofa khác bên cạnh Phong Lăng, lại nhìn cô gái đã "ngủ say" đang nhắm mắt lại kia, nhìn áo khoác trêи người cô, rồi lại đưa tay giúp cô chỉnh lại áo.

Quả thật ban đầu vì không muốn tiếp xúc trực tiếp với anh nên Phong Lăng mới lấy cớ muốn ngủ để trốn tránh.

Nhưng có lẽ vì rượu vang có hiệu quả thúc đẩy giấc ngủ, nhất là loại rượu vang hảo hạng kia.

Dù cô chỉ nhấp vài ngụm nhỏ nhưng khi nhắm mắt ngồi yên như vậy được một lúc, cô cũng vô thức ngủ thϊế͙p͙ đi từ lúc nào không hay.

...

Trực thăng đáp xuống một bãi đậu tư nhân ở ngoại thành New York, bên ngoài có mấy chiếc xe đang đợi.

Sau khi trực thăng đáp cánh, các thành viên căn cứ vô cùng nhanh nhẹn linh hoạt đi ra ngoài. Trước khi xuống trực thăng, Tiểu Hứa có ngoảnh lại nhìn Lệ Nam Hành cùng Phong Lăng một cái.

Phong Lăng vẫn đang ngủ, lão đại cũng vẫn đang ngồi bên cạnh nhìn cô chăm chú, không vội xuống trực thăng.

"Lão đại, đường hàng không ở New York được kiểm soát rất nghiêm, để tránh phiền phức nên chúng tôi đáp xuống nơi này trước rồi lái xe đưa cô ấy về nhà họ Phong. Bây giờ chúng ta đưa cô ấy về hay là..."

"Không vội, chờ cô ấy tỉnh ngủ rồi tính tiếp." Lệ Nam Hành hờ hững nói.

Dù sao họ cũng đã về tới Mỹ, tất nhiên anh cũng không vội. Cho dù là New York hay là Los Angeles đi chăng nữa, chung quy đều là nơi anh có thể đưa tay là chạm đến được ngay, chứ không phải nước Anh xa xôi kia.

Thấy Lệ lão đại không nỡ lòng đánh thức Phong Lăng dậy, quả nhiên là dù có cứng rắn đến mấy nhưng khi đối diện với Phong Lăng, lão đại cũng mềm lòng mà thôi.

Tiểu Hứa không quấy rầy nữa, dứt khoát xuống trực thăng.

Phong Lăng tiếp tục ngủ, sắc trời bên ngoài đã sáng hẳn, bây giờ là bảy giờ sáng.

Thấy Phong Lăng còn đang ngủ, rốt cuộc Lệ Nam Hành vẫn bế ngang cô lên, động tác bế lên rất nhẹ nhàng, cố gắng không đánh thức cô.

Mãi đến tận khi bế người xuống trực thăng, đang định lên xe thì Tiểu Hứa đi đến: "Lão đại, đi chiếc xe đằng trước đi, xe khác thì để các anh em trong căn cứ lái đi trước, trở về tôi đến căn cứ XI dặn dò lại một vài câu là ổn thôi."

"Ừ." Lệ Nam Hành đáp qua loa lại một tiếng rồi tiếp tục bế Phong Lăng đi.

Đúng là Phong Lăng đã ngủ thật, nếu không có ai chạm vào cô thì cô vẫn sẽ ngủ say như thế. Cho dù Lệ Nam Hành có bế cô như thế nào đi chăng nữa thì cũng chỉ như chuyển cô từ ghế sofa đến chỗ khác mà thôi.

Tiểu Hứa đi theo cạnh Lệ Nam Hành, nhỏ giọng nói: "Lão đại anh bế cô ấy ra sau ngồi đi, tôi lái xe."

"Không sao, cứ để tôi lái."

"Nhưng nếu thế thì phải đặt cô ấy xuống, không chừng việc đó sẽ đánh thức cô ấy..."

"Cô ấy tỉnh rồi."

Tiểu Hứa: "..."

Phong Lăng: "..."

Phong Lăng dứt khoát mở mắt ra, nhìn người đàn ông đã nhìn thấu cô từ lâu.

Thấy cô mở mắt, quả nhiên Lệ Nam Hành không hề kinh ngạc, anh khẽ cong môi, nhìn cô: "Chịu mở mắt rồi sao?"

Phong Lăng thuận theo tư thế đang bế cô lên xe của người đàn ông để đẩy anh một cái, sau đó, cô đi đến vị trí dưới cùng trong xe để ngồi, không muốn gần anh chút nào.

Tiểu Hứa nhìn bầu không khí này, cảm thấy bản thân quả thật không nên ở đây làm chướng mắt người ta nên anh ta không đi theo nữa, xoay người đi đến một chiếc xe khác.

Lệ Nam Hành thấy Phong Lăng ngồi vào góc trong cùng thì cũng không nói gì, anh mở cửa ghế lái chính rồi ngồi vào, khởi động máy, cho xe lăn bánh đi.

Chiếc xe này rất lớn, anh ngồi ở trước, cô ngồi ở sau, hai người chỉ lặng yên, hoàn toàn không hề nói với nhau câu nào.

Mãi đến khi đi qua một con đường, vào trong nội thành New York, Lệ Nam Hành mới nói: "Trước khi em đến Anh, chắc hẳn em đã biết mình còn có một bà ngoại, em cũng từng gặp bà ấy rồi. Nhưng khoảng thời gian đó, bà ấy bị bệnh triền miên, vẫn luôn ở trong bệnh viện. Sau khi tỉnh lại, bà ngoại biết tất cả mọi truyện, không chịu nổi đả kϊƈɦ nên hai năm qua, tình trạng sức khỏe vẫn không tài nào tốt lên được. Bà ấy đang ở trong viện điều dưỡng Los Angeles, em thì lại ở New York, sau này nếu có thời gian thì hãy quay về thăm bà ấy!"

Phong Lăng không lên tiếng.

Trước đó cô cũng đã nghĩ đến chuyện của bà ngoại, cô từng trao đổi chuyện này với ông bà nội qua điện thoại, định là sau khi mình về Mỹ, cô sẽ đưa bà ngoại đến New York ở luôn.

Từ nhỏ đến lớn, Phong Lăng cũng không có quá nhiều thứ được gọi là tình thân, nhưng trêи đời này vẫn còn vài người thân luôn đối xử tốt với cô, luôn cưng chiều cô, cô cũng tự có tính toán riêng.

Nhất là hình như miếng ngọc bội trước kia cô mang bên mình là do bà ngoại đeo cho.

"Được." Cô không có gì nói nhiều hơn về chuyện này, chỉ lạnh nhạt đáp một tiếng.

Phong Lăng rất im lặng, loại im lặng này không giống với sự yên tĩnh cẩn trọng, bĩnh tĩnh của cô khi còn trong căn cứ.

Đó là sự im lặng như hoàn toàn ngăn cách anh ra khỏi thế giới của chính cô.

Lệ Nam Hành lái xe, nhìn cô qua gương chiếu hậu: "Sau khi về New York, em có kế hoạch gì không?"

Phong Lăng không để ý đến anh, chỉ cúi đầu xem điện thoại một lát, Tiểu Bát gửi tin nhắn đến hỏi tại sao không thấy cô đâu. Cô còn đang suy nghĩ xem phải giải thích chuyện bản thân bay từ London về New York trong một đêm này như thế nào.

Có lẽ Quý Noãn cũng đã biết tin nên cô ấy không hỏi cô làm sao, còn Tiểu Bát...

Cô vẫn đang do dự không biết trả lời ra sao.

Lệ Nam Hành bỗng đỗ xe lại ven đường, ngón tay Phong Lăng đang đặt trêи màn hình điện thoại, bởi vì anh đột ngột dừng xe nên cô ngước mắt lên nhìn anh.

Người đàn ông kia nhìn Phong Lăng qua gương chiếu hậu, ánh mắt chạm nhau, sau khi nhìn một lát, rốt cuộc anh cũng không nói gì, chỉ tiếp tục lái xe về phía trước.

Phong Lăng nhìn bóng lưng đang lái xe của đối phương, rồi cũng chỉ im lặng.

Những lời nên nói, cô đã nói hết từ lúc anh đưa văn bản trục xuất cô khỏi căn cứ XI năm ấy rồi.

Lệ Nam Hành cũng tự rõ được trước kia anh đã ra quyết định như thế nào.

Hai người ai nấy đều rõ ràng, vì thế trong suốt khoảng thời gian dài qua, anh đã biết thân biết phận không đi gặp cô.

Trong xe rất yên tĩnh, anh lái xe, còn cô thì cúi đầu xem điện thoại.

Qua gương chiếu hậu, Lệ Nam Hành thấy được gương mặt của Phong Lăng được ánh mặt trời bên ngoài cửa kính chiếu lên, cô không trang điểm, vì đang cúi đầu nên hàng mi dài hơi rủ xuống tựa như một cánh quạt đen thẳm.

Lệ Nam Hành không biết bản thân đã phải kiềm chế bản thân cỡ nào mới không trở mặt, cướp cô về Los Angeles mà chỉ tiễn cô đến New York.

Đây là con đường anh chọn thay cô, bất chấp việc cô sẽ phẫn nộ, sẽ nổi giận, sẽ tuyệt giao với mình, anh vẫn kiên quyết giúp cô lựa chọn con đường trở về nhà này, cũng kiên quyết chặt đứt quan hệ giữa cô và căn cứ XI. Hiện tại, nếu không tiễn cô về New York mà bắt cô đến Los Angeles, anh mới không phải là con người.

Nhưng đứng dưới góc độ ngoài lý trí.

Anh hoàn toàn không muốn đưa cô về New York.

Phong Lăng thay đổi lớn như bây giờ là điều anh đã dự liệu trước, cũng là điều anh muốn nhìn thấy nhưng bây giờ bản thân anh lại sợ phải nhìn thấy.

Khoảng cách bị cô kéo dài ra như là một con kênh gộp tất cả những ân oán khúc mắc trong suốt tám năm qua chắn trước mặt hai người mà chưa chắc đã bước qua được. Cô đang ra sức lảng tránh, cho dù chưa hề nổi giận rồi làm ầm lên, thế nhưng từng giờ từng phút cô đều đang tránh né anh một cách rất rõ ràng.

*****

Trêи đường lái xe về nhà họ Phong.

Trước đó Phong Lăng đã ngủ được một giấc nên bây giờ tinh thần khá tỉnh táo, cô đảo mắt nhìn hai chiếc xe khác.

Đa số các xe được căn cứ XI cử tới thoạt trông giống với các loại xe dân dụng bình thường nhưng thực chất, mỗi xe đều bọc thép, trêи xe cũng không thiếu thứ gì. Cho dù họ đột ngột bị phần tử khủng bố tập kϊƈɦ thì cũng có thể lập tức lấy vũ khí ra đối phó ngay.

Căn cứ XI.

Ánh mắt Phong Lăng lạnh nhạt hờ hững, cô đặt hờ tay ở trêи đùi, thờ ơ nhìn bóng lưng của Lệ Nam Hành: "Đưa tôi đến nội thành là được rồi, tôi tự bắt xe về."

Lệ Nam Hành không đáp lại.

"Giữa tôi và anh không còn quan hệ gì hết, nếu anh đưa tôi về như vậy thì người nhà họ Phong sẽ nghĩ linh tinh."

Lúc này, Lệ Nam Hành mới lạnh lùng đáp lại một tiếng: "Sao thế? Em sợ họ sẽ nghĩ linh tinh sao?"

"Không đến mức là sợ, nhưng tôi cảm thấy không cần thiết." Phong Lăng lạnh lùng nói: "Dù sao tôi và anh đã chẳng còn quan hệ gì nữa rồi, giờ mà bị người ta bàn ra tán vào thì mệt lắm."

Lệ Nam Hành bỗng nhiên dừng xe lại, vì phanh gấp nên Phong Lăng nhất thời không kịp trở tay, chúi người về phía trước. Khi cô cố gắng ổn định lại thân thể thì ngước mắt lên nhìn anh.

Từ sườn mặt có thể dễ dàng nhận thấy người luôn cố gắng duy trì sự bình tĩnh, nhưng cuối cùng đã bị cô chọc giận. Phong Lăng không quan tâm anh có giận hay không, chỉ thờ ơ nhìn anh.

Chiếc xe vừa phanh gấp bây giờ lại vội vàng khởi động máy, nhưng bỗng chuyển bánh sang một con đường nhỏ khác.

Thành viên căn cứ ngồi trong hai chiếc xe khác ở bên cạnh thấy lão đại đột nhiên chuyển hướng, ai nấy đều ngớ ra không hiểu gì, đồng loạt nhìn sang Tiểu Hứa.

Tiểu Hứa cũng không rõ chuyện gì xảy ra.

Không phải lão đại nói sau khi về Mỹ rồi sẽ không làm gì, chỉ đưa Phong Lăng trở về nhà họ Phong một cách an toàn thôi sao?

Nhưng sao bây giờ lão đại lại tự dưng thay đổi lộ trình?

"Anh Hứa, có đuổi theo sau không?"

"Theo quái gì nữa, không thấy lão đại tăng tốc đến thế nào rồi à?" Tiểu Hứa nhìn chiếc xe bỗng ngoặt sang một đường nhỏ bên cạnh ở trước mắt: "Trước hết chúng ta cứ giữ nguyên kế hoạch đi vào nội thành chờ đã, lão đại hẳn sẽ tự có... chừng mực."

Dựa vào tính cách trước đây của Lệ lão đại, nếu lão đại đã quả quyết dẫn Phong Lăng đi như thế thì anh ta không biết sẽ xảy ra chuyện gì nữa.

Nhưng dựa vào sự quan sát hai năm qua của Tiểu Hứa, anh ta biết tuy tính tình của lão đại vẫn giống như trước, thế nhưng chỉ duy chuyện có liên quan đến Phong Lăng, lão đại sẽ luôn kiềm chế nhẫn nhịn. Anh có cố chấp đến đâu cuối cùng cũng không thể làm gì được Phong Lăng. Lệ lão đại trăm trận trăm thắng, là một con hổ khát máu nhưng khi đứng trước Phong Lăng cũng chỉ có thể nằm xuống để yên cho cô vuốt lông.

Trong xe, Phong Lăng thấy xe bỗng nhiên đổi hướng, cô hơi cau mày lại, đảo mắt nhìn đường và cảnh đang vội vàng lướt qua ở bên ngoài: "Anh muốn đưa tôi đi đâu?"

Người đàn ông kia không nói lời nào, chỉ lạnh lùng lái xe đi, nhấc chân giẫm ga, tăng tốc độ.

Phong Lăng chẳng màng đến chuyện xe đang lao nhanh, trước đây cũng từng có những tình huống cấp bách mà họ phải nhảy khỏi xe trong lúc làm nhiệm vụ rồi. Cô đưa tay định mở cửa xe nhưng lại phát hiện cửa xe đã bị khóa lại từ cánh cửa lái chính.

Cô nhìn anh, thấy anh đang tỏ ra vô cùng khó chịu, không khí xung quanh trầm xuống, thậm chí là bầu không khí trong xe cũng gần như trở nên lạnh lẽo vì anh.

"Lệ Nam Hành, dừng xe!" Phong Lăng thảng thốt, nhưng cô chỉ nhíu mày, lạnh lùng lên tiếng.

Xe không những không dừng lại vì lời của cô, mà ngược lại còn tăng tốc lao thẳng về phía trước.

Phong Lăng không mở cửa xe ra được, dứt khoát vươn mình lên chỗ ghế lại, định ngăn cản anh tiếp tục lái xe về phía trước. Nhưng một tay người đàn ông kia giữ vô lăng, tay còn lại thì bắt lấy cánh tay đang vươn tới của cô, anh không hề quay đầu lại mà chỉ thấp giọng lạnh lùng nói: "Ngồi xuống."

"Anh dừng xe lại!" Phong Lăng giãy tay ra.

Dù người đàn ông kia chỉ dùng một tay giữ vô lăng nhưng xe vẫn chạy rất nhanh, không tốn chút sức nào. Một tay kia càng dùng sức siết chặt lấy cánh tay của cô, Phong Lăng giãy giụa mấy lần nhưng vẫn không thoát ra được, cuối cùng cô chỉ thấp giọng nói một câu: "Nếu anh không buông ra thì cổ tay tôi gãy mất!"

Lúc này, Lệ Nam Hành mới buông cô ra, Phong Lăng vội vàng rụt tay ngồi lại về phía sau. Cô vừa xoa cổ tay suýt nữa đã bị anh bẻ gãy, vừa nhìn cảnh vật bên ngoài đang vội vã lướt qua xe họ: "Rốt cuộc anh muốn đưa tôi đi đâu?"

Cô không rành đường sá ở New York, không giống lúc ở Los Angeles, ngóc ngách to lớn nhỏ hẹp nào đều đã từng đi, chỉ cần nhìn đường đi là cô có thể suy đoán ra được bảy, tám mươi phần trăm địa điểm đến. Nhưng bây giờ cô hoàn toàn không biết anh muốn dẫn mình đi đâu.

Tất nhiên Lệ Nam Hành không trả lời Phong Lăng, cô ngước nhìn bảng đồng hồ ở trước mặt anh, tốc độ xe đã vượt quá hai trăm sáu mươi.

Tốc độ như thế này...

May là vừa nãy, xe đã chuyển bánh lái sang con đường nhỏ này, tuy nó bằng phẳng nhưng bốn phía lại vắng vẻ không xe, không bóng người, cả đường không có chướng ngại nào.

Phong Lăng xoa nhẹ cổ tay mình một lúc xong cũng không nói gì thêm nữa, chỉ ngồi đó bình thản nhìn Lệ Nam Hành lái xe. Thấy cảnh sắc hai bên đường đang dần thay đổi, gần như không còn đường đi, mà cho dù có đường đi nữa thì cũng chỉ là đường đất gồ ghề thô sơ, không hề bằng phẳng. Tiếp theo, cô lại thấy con đường này dẫn lên sườn núi, chẳng mấy chốc cô phát hiện không ngờ Lệ Nam Hành lại dẫn cô lên núi Nevada.

Núi Nevada là một ngọn núi rộng hơn một trăm kilomet nằm ở biên giới thành phố New York, sườn núi vừa dốc và cao, trong đó có rất nhiều thú rừng, nơi này thường ngày hoang vắng chẳng ai lui tới.

Chiếc xe việt dã màu đen chẳng màng tới những hòn đá gồ ghề cùng vùng trũng trêи núi, chỉ chạy băng băng. Vì quanh năm không ai đi nên phải cố gắng lắm cô mới nhìn thấy được con đường đã mọc đầy cỏ dại rậm rạp này. Nếu không phải chiếc xe này đã được tân trang hay người lái không phải là Lệ Nam Hành thì rất khó để đi lên trêи con đường núi dốc đến vậy.

Lúc xe chạy được đến nửa đường, bởi vì dốc càng lúc càng cao, Phong Lăng định nhân cơ hội này bắt anh dừng lại, nhưng người đàn ông kia chẳng nói chẳng rằng gì mà đã tiếp tục nổ máy cho xe chạy, vượt qua con đường núi dốc đứng nguy hiểm nhất này, chuyển sang một đường khác rồi tiếp tục chạy lên trêи núi.

Mãi tận nửa tiếng sau, cả hai mới lên được đỉnh núi Nevada.

Chiếc xe việt dã màu đen dừng lại trêи đỉnh núi, bấy giờ trời đã sáng hẳn, lúc này đã lỡ thời điểm ngắm mặt trời mọc mất rồi. Nhưng dừng ở đây để ngắm mặt trời thì hai cửa kính cửa xe gần như không cản được ánh sáng lóa mắt xuyên qua.

Phong Lăng hạ cửa sổ xe xuống, nhìn mặt trời ở phía xa xa, híp mắt, cô lại đưa mắt nhìn quang cảnh trêи đỉnh núi Nevada này, bắt gặp những con đường dốc cao và vách núi dựng đứng ở xung quanh.

Phong Lăng đã sống ở trong rừng từ nhỏ nên không hề sợ hãi với nơi như thế này, cô chỉ nhìn ra bên ngoài một lát rồi dời mắt, lại nhìn Lệ Nam Hành từ đầu đến cuối chỉ làm mặt lạnh, sau khi dừng xe thì dứt khoát cầm theo điếu thuốc bước xuống xe

Thấy anh xuống xe châm thuốc, Phong Lăng ngồi yên trong xe, nhưng lại hướng ánh mắt về phía vị trí vô lăng, nghĩ thầm nếu Lệ Nam Hành dám làm gì với cô ở đây thì cô sẽ dứt khoát lái xe đi, vứt anh lại ở đây cho thú hoang ăn thịt luôn.

Crypto.com Exchange

Chương (1-351)