Truyện:Nam Hữu Phong Linh, Bắc Hữu Hành Mộc - Chương 230

Nam Hữu Phong Linh, Bắc Hữu Hành Mộc
Trọn bộ 351 chương
Chương 230
0.00
(0 votes)


Chương (1-351)
Hot!!! Pi Network đã chính thức lên mainnet! Đừng bỏ lỡ cơ hội như bitcoin!


Dù Lệ Nam Hành không có biểu cảm gì, nhưng trong lòng lại rất vui. Nghĩ đến việc bình thường Phong Lăng kiệm lời như vàng lại lên tiếng bảo vệ hình tượng của mình trước đám nhóc vắt mũi chưa sạch này, khóe miệng anh khẽ nhếch lên.

Anh biết rõ tình trạng cơ thể của đám người mới này, cho dù chỉ đến đây làm một phó huấn luyện viên, nhưng sự nhạy bén của người đứng đầu căn cứ vẫn khiến anh có thói quen điều tra tất cả tư liệu của đám người này trước khi tiếp nhận. Những tên này, tên nào tên nấy đều có sức khỏe và có khả năng chịu đựng tốt, bây giờ được ma sát mạnh mẽ như thế này trêи sân huấn luyện, giống như mũi tên trước khi ra chiến trường thời cổ đại, chà càng mạnh thì càng sáng càng sắc. Huống hồ mấy đứa nhóc này đúng là vẫn chưa đủ khổ, chăm chỉ luyện tập một lúc, mệt đến mức không còn sức mà vẫn ngồi bệt xuống đất tám nhảm với nhau, đến giờ mới biết phải ngậm miệng.

Nhưng vẫn có vài tên không hiểu chuyện.

Ví dụ như buổi tối, mọi người vất vả lắm mới có thể trở về nghỉ ngơi, ngày mai ngày kia là cuối tuần, Lệ Nam Hành đang chuẩn bị gác lại công việc trong căn cứ vài ngày để dẫn Phong Lăng ra ngoài nghỉ ngơi đàng hoàng một chuyến. Kết quả trước khi quay về chỗ ở để nghỉ ngơi, Vạn Kha cứ lẽo đẽo theo sau Phong Lăng hỏi chủ nhật cô có thời gian rảnh không, có thể ra ngoài ăn cơm cùng không, còn bảo trước đây mình chưa từng sống ở Los Angeles nên không quen đường xá lắm, muốn bảo Phong Lăng đưa cậu ta ra ngoài đi dạo một chút.

Cậu ta hỏi, Phong Lăng cũng đồng ý.

Trụ sở căn cứ khá gần với chỗ ở của đám người mới, Vạn Kha cứ sánh bước đi cùng với Phong Lăng cả một đoạn đường như thế. Mặc dù cậu ta mới mười chín tuổi, nhưng đã cao một mét tám mấy, đứng cạnh Phong Lăng cũng không giống trẻ con lắm. Ngược lại, Phong Lăng da dẻ trắng nõn, ánh mắt trong veo, thỉnh thoảng trông chẳng khác gì một học sinh cấp ba tóc ngắn trong sáng, chín chắn.

Biết Phong Lăng rất nghiêm khắc với những đội viên mới này, Lệ Nam Hành cố nhẫn nhịn. Thấy tên nhóc kia cứ bám theo cô, anh cũng không nói gì vội. Bên Hàn Kình và Tiểu Hứa có chuyện cần tìm anh, Lệ Nam Hành liền đi thẳng đến phòng họp.

Sau khi anh xong việc rồi về đến gần trụ sở căn cứ, chỉ thấy Vạn Kha vẫn cứ đi cạnh Phong Lăng, hình như hai người đó vẫn chưa vội quay về chỗ ở của mình.

Phong Lăng và cậu trai kia đang ngồi trêи một chiếc ghế dài gần trụ sở, Phong Lăng cầm một tập tài liệu hạng mục sát hạch, không biết đang nói gì với cậu ta. Vạn Kha thì cứ ngồi cạnh cô, vừa nghiêm túc nghe vừa gật gật đầu, gật xong còn đảo mắt về phía Phong Lăng đang nhìn chăm chú vào tập tài liệu ở trong tay, cặp mắt kia như thể hận không thể mọc ở trêи người cô vậy.

Phong Lăng vẫn lạnh nhạt như thường ngày, nếu đã làm một huấn luyện viên, trêи sân huấn luyện nghiêm khắc lạnh lùng thế nào cũng là điều cần thiết. Thế nhưng bây giờ đang trong thời gian riêng tư, có người mới đến tìm cô để hỏi đủ loại chuyện, cô cũng có thể ngồi ở đấy kiên nhẫn trả lời, thái độ hòa nhã mà thận trọng.

Cô cũng không quá để ý đến việc Vạn Kha thường nhìn cô với vẻ mặt sùng bái kính phục, ngưỡng mộ cùng sự yêu thích không thể che giấu, cô chỉ nhìn tập tài liệu trong tay rồi nói một cách kiên nhẫn: "Mỗi lần tuyển người mới, căn cứ đều được chiêu mộ rất nhiều, thế nhưng những người có thể trụ lại đến cuối thường chỉ được một phần năm. Ngay cả hạng mục sát hạch thể lực căn bản nhất cũng có rất nhiều người không đạt tiêu chuẩn, cửa đầu tiên đã không qua nổi, căn cứ chắc chắn sẽ không giữ lại người như thế. Nếu cậu muốn được tiếp tục phát triển ở căn cứ, vậy thì siêng luyện mấy hạng mục này nhiều hơn một chút. Trừ lúc bình thường tập luyện ở trêи sân huấn luyện ra, sau khi trở về chỗ ở cũng có thể nhờ các anh em khác kéo căng tay chân giúp mình, còn phải chăm luyện giữ thăng bằng cơ thể nữa, cái này không mất bao nhiêu thời gian cả, mỗi ngày trước khi ngủ tự tập trêи nên đất một lúc là được..."

Đang nói dở, bỗng nhiên ánh đèn ở trước mắt bị che mất, một bóng đen rất lớn đổ uống.

Bàn tay đang cầm tập tài liệu hơi khựng lại, Phong Lăng ngước mắt lên thì nhìn thấy Lệ Nam Hành. Bây giờ đã là buổi tối, trước trụ sở căn cứ tràn ngập ánh đèn, nhưng nếu bị che lại thì quả thật không thể nhìn rõ được bất cứ thứ gì.

Người đàn ông đứng ngược hướng với ánh đèn, trong chốc lát, cô không thể thấy rõ được biểu cảm trêи mặt anh nhưng theo bản năng, Phong Lăng vẫn cảm nhận được sự lạnh lùng bao phủ quanh người đàn ông này. Cô vô thức đảo mắt nhìn sang Vạn Kha ở bên cạnh đang sáp đến rất gần mình. Cô nhớ tới điều gì đó rồi vội vàng nhích sang bên cạnh để giữ khoảng cách giữa hai người.

Bấy giờ Vạn Kha mới ngước mắt lên, lúc nhìn thấy Lệ Nam Hành thì vẫn đang suy nghĩ, rốt cuộc phó huấn luyện viên này có lai lịch gì, sao hình như chỗ nào cũng có mặt vậy.

"Phó huấn luyện viên, sao anh còn chưa đi nghỉ?" Cho dù đối phương đang đứng ngược sáng, không thể nhìn rõ được vẻ mặt. Nhưng trước ánh mắt lạnh lẽo mang theo chút cảm giác ngột ngạt của anh, Vạn Kha bị nhìn chằm chằm đến mức không thể tiếp tục suy nghĩ về những lời hướng dẫn của Phong Lăng dành cho mình nữa. Cậu ta ngẩng đầu lên vừa cười vừa hỏi một câu. Phong Lăng đặt tập tài liệu xuống đùi, không đợi Lệ Nam Hành mở miệng đã nói thẳng: "Vạn Kha, cậu về trước đi, giờ đúng là không còn sớm nữa rồi, còn điều gì muốn hỏi thì đến lúc huấn luyện tôi lại trả lời sau."

"Vâng." Vạn Kha gật đầu, sau khi lấy điện thoại ra nhìn giờ xong thì chợt nói: "Huấn luyện viên Phong Lăng, tuy nơi này là căn cứ, tất cả đều được quản lý theo quân sự hóa. Nhưng dù sao chị cũng là con gái, bây giờ thời tiết ở Los Angeles lạnh thế này, còn chị thì ngày nào cũng mặc ít đồ hết."

Phong Lăng: "... Tôi vẫn ổn, cũng mặc không quá ít."

Cô có mặc quần áo có công dụng giữ ấm nên thật ra không thấy lạnh gì cả, chỉ là thoạt nhìn có hơi gầy mà thôi.

Vạn Kha không để cô nói xong đã cởi chiếc áo khoác của bộ đồng phục chiến đấu trêи người mình ra rồi đưa cho Phong Lăng: "Ngày mai với ngày kia là cuối tuần, nghe nói hai ngày đấy bọn em có thể hoạt động tự do, không cần phải huấn luyện. Thế nên chị cứ mặc cái áo này về trước đi, đừng để bị cảm."

Phong Lăng do dự một lúc, cuối cùng không nhận lấy, cô có cảm giác nếu nhận thì sẽ có chuyện xảy ra...

Quả nhiên, đúng lúc đó giọng nói lạnh lùng của Lệ Nam Hành vang lên: "Tôi cứ nghĩ đám người mới các cậu vừa mới vào căn cứ nên chưa quen được với mọi thứ ở đây, nhưng xem ra người anh em nhỏ tuổi này có vẻ thân thiết với huấn luyện viên Phong Lăng quá nhỉ."

Giọng nói của người đàn ông nghe thì có vẻ giống như bình thường, nhưng chỉ có Phong Lăng mới nghe ra được vẻ lạnh băng ở trong đó.

Vạn Kha cười đáp: "Có sao? Chắc là vì huấn luyện viên Phong là người tốt, hơn nữa em có rất nhiều điểm tương đồng với chị ấy, bọn em là người đi chung một con đường, cũng có những trải nghiệm giống nhau."

Chúng em là người đi chung một con đường, chúng em là người đi chung một con đường, chúng em là người đi chung một con đường...

Đ**t, ai đi chung đường với mày?

Trong lòng Lệ Nam Hành, bức bình phong bình tĩnh luôn lấy đại cục làm trọng, chẳng nhiễm bụi trần của một người lão đại căn cứ vang lên tiếng "răng rắc" vỡ vụn.

Nụ cười hờ hững trêи mặt Lệ Nam Hành biến đi đâu mất, anh nới lỏng cổ áo ra, gật đầu rồi nói một cách lạnh lùng: "Được đấy, hẳn là người đi chung một con đường."

Bởi vì sáu chữ cuối Lệ Nam Hành gằn giọng quá mức nên Phong Lăng vô thức siết chặt các ngón tay đang cầm lấy tập tài liệu, cô ngước nhìn người đàn ông đang đứng ngược sáng, từ đầu đến cuối vẫn không nhận lấy chiếc áo khoác của Vạn Kha, chỉ vội vàng đứng dậy: "Được rồi, mọi người giải tán đi, tôi cũng về nghỉ ngơi đây."

Lệ Nam Hành đột nhiên kéo Phong Lăng đến trước người mình với vẻ mặt thản nhiên.

Phong Lăng: "...!!!" Còn chưa nói xong, cơ thể Phong Lăng đã nhào thẳng vào lòng người đàn ông.

*****

Khi va mạnh vào lòng anh, Phong Lăng còn miễn cưỡng giữ được vẻ mặt bình tĩnh, nhưng hai tai đã hơi đỏ ửng lên. Lệ Nam Hành ôm cô vào lòng, để cô tựa lên ngực anh. Anh thuận tay nâng cằm cô lên để cô đối mặt với mình.

"Làm rõ một chút quan hệ trong nội bộ căn cứ nhé." Tay Lệ Nam Hành ghì lấy cô, nhưng ánh mắt lại nhìn thẳng vào Vạn Kha đang kinh ngạc đến mức há miệng kia: "Cần tôi làm thêm gì không?"

Phong Lăng tựa vào ngực người đàn ông, bị một tay của anh ôm chặt lấy, nghe thấy tiếng tim mạnh mẽ mà cứng rắn của anh, cô cũng bình tĩnh lại được một chút. Bỗng nhiên, Phong Lăng quay đầu nhìn về phía Vạn Kha, đang định bắt chuyện thì Vạn Kha lại nhìn bọn họ bằng ánh mắt vô cùng ngạc nhiên: "Em..."

Kìm nén một lúc lâu, Vạn Kha mới mở miệng nói một cách lúng túng: "Phó huấn luyện viên, em vẫn là người mới ở trong căn cứ nên không rõ trong căn cứ có nhiều mối quan hệ cá nhân như vậy. Em chỉ là rất kính nể huấn luyện viên Phong Lăng, cũng bởi vì chị ấy từng trải qua quá khứ giống mình nên cảm thấy bản thân như được tiếp thêm sức mạnh. Tuy bình thường tính cách của huấn luyện viên Phong Lăng khá lạnh lùng, không thường để ý đến người khác lại rất nghiêm khắc nữa, nhưng em có thể nhận ra được bản chất thật của chị ấy là một người rất dịu dàng. Vì thế em mới thường hỏi chị ấy những vấn đề mà mình không hiểu, nhưng không ngờ..."

Cậu ta hơi ngập ngừng, vẻ lúng túng càng hiện rõ: "Không ngờ lại khiến phó huấn luyện viên hiểu lầm, em rất xin lỗi."

Lệ Nam Hành cười khẩy.

Chỉ là rất kính nể?

Có quỷ mới tin nhé!

Kính nể? Ngày nào cứ đến giờ giải lao là lại chạy đến canh bên ấm nước, gần như là thầu luôn "trọng trách" rót nước giúp Phong Lăng; lúc ăn cơm cũng giành xới cơm cho Phong Lăng. Chỉ cần tìm được cơ hội và thời gian là lại chạy đến bám lấy cô. Bây giờ còn dám bảo Phong Lăng khoác áo của cậu ta ở ngay trước mặt anh, đây là kính nể đấy à? M* nó, rõ là cậu ta đang thọc gậy bánh xe nhưng chưa thành công thì có.

"Không ngờ cái gì? Không ngờ em ấy đã là hoa có chủ, còn là người ở ngay trong căn cứ này, ngay ở trước mặt các cậu; nên cậu không có lấy một cơ hội lợi dụng sơ hở đúng không?"

Vạn Kha: "..."

Phong Lăng: "..."

Vạn Kha nhìn vẻ mặt lạnh lùng đến mức khiến người ta lạnh cả sống lưng của Lệ Nam Hành. Người vốn dĩ dựa vào cái đầu phản ứng nhanh nhẹn mới sống sót được như cậu ta thì chỉ cần liếc mắt một cái là gần như đã đoán được thân phận của Lệ Nam Hành không hề đơn giản. Dù sao một người thường ngày nghiêm khắc lạnh lùng như huấn luyện viên Phong Lăng đây mà trước mặt anh còn bị khí thế này chèn ép. Quan trọng hơn là, đừng nói đến huấn luyện viên Phong Lăng, ngay cả A Phong là quản lý trụ sở căn cứ mà cũng vô cùng lễ độ với vị phó huấn luyện viên này.

Sáng hôm nay Vạn Kha cũng không quá để ý đến chuyện liên quan đến phó huấn luyện viên này lắm, lúc đó cậu ta huấn luyện mệt đến mức không còn sức lực mà suy nghĩ nhiều.

Nhưng bây giờ nhìn thấy Phong Lăng bị người đàn ông kia giữ chặt trong lòng, mặc dù cảm thấy cô không thỏa hiệp lắm nhưng cô cũng không vùng ra, cũng không nói gì, điều này đã đủ để chứng minh quan hệ giữa hai người bọn họ rất hòa hợp. Chí ít đây là tình cảm đến từ hai bên, không có bên nào là bị động cả.

Huấn luyện viên Phong Lăng xinh đẹp như vậy, lại tốt đến thế, nghe nói chiến tích ở trong căn cứ từ trước đến nay cũng rất cao. Một người ưu tú đến vậy, còn là cô gái duy nhất trong mấy ngàn người ở căn cứ, thế mà lại có quan hệ với phó huấn luyện viên có thân phận thần bí này, chứng tỏ thân phận và địa vị của anh chắc chắn sẽ cao đến mức vượt sức tưởng tượng của cậu.

"Huấn luyện viên Phong Lăng của các cậu là bạn gái của tôi, không chỉ là bạn gái thôi đâu, sau này sẽ trở thành một người vợ sống với tôi đến hết quãng đời còn lại, là người mà tôi sắp tuyên bố sẽ gả cho tôi đấy." Lệ Nam Hành nhìn về phía tên nhóc này: "Vì thế cậu cách xa cô ấy một chút cho tôi, hiểu chưa?"

Vạn Kha bỗng tỉnh táo lại, mặc dù không xác định được rốt cuộc anh có thân phận gì, nhưng tóm lại chắc chắn là người mà mình không thể đắc tội. Cậu ta lập tức không dám có thêm bất kỳ suy nghĩ quá phận nào nữa: "Hiểu rồi ạ..."

Thấy tên nhóc này thông minh, bị nhắc nhở vài câu đã biết phải tiến hay lùi, Lệ Nam Hành thuận tay choàng chiếc áo khoác chiến đấu của mình lên vai Phong Lăng: "Hiểu rồi thì biến đi, tôi có chuyện muốn nói với huấn luyện viên của các cậu."

Vạn Kha vội vàng mặc lại chiếc áo khoác của mình lên người, cậu ta bị ánh mắt lạnh như băng của Lệ Nam Hành lườm đến mức chân như nhũn ra mà vội chạy nhanh đi.

Phong Lăng thật sự đã bị ý muốn chiếm hữu mãnh liệt này của Lệ Nam Hành chọc tức, nhưng đang ở trước mặt thành viên mới nên không tiện làm mất mặt Lệ lão đại.

Thấy cậu ta đi rồi, cô lập tức quay đầu lại lườm anh một cái: "Em với cậu ta ngồi bên ngoài trụ sở căn cứ nói chuyện quang minh chính đại như thế, cậu ta cũng chẳng động tay động chân gì, em cũng chẳng làm gì với cậu ta, anh ghen cái gì mà ghen?"

Lệ Nam Hành cụp mắt xuống rồi nhìn cô một cái: "Nếu không phải là anh biết rõ tính cách của em thì vừa rồi anh đã cưỡng hôn em ngay trước mặt cậu ta rồi."

Phong Lăng: "..."

Cô biết chuyện này chắc chắn anh có thể làm được.

Mặc dù đang yên đang lành, người đàn ông này lại dọa cho học trò của cô bỏ chạy, nhưng như thế cũng tốt, để Vạn Kha kia biết sớm một chút, thế cũng đỡ phải quanh co. Dù sao thì người này ngoại trừ đầu óc thông minh và khá giỏi về việc lo lót các mối quan hệ để trèo lên cao ra thì không có tật xấu nào khác. Thế giới này vốn không công bằng, không phải người nào cũng dựa vào sự thành thật là có thể thuận lợi trèo lên cao, nhất là với một cô nhi không có chỗ dựa, muốn nổi bật ở giữa đám đông, muốn có được một chút địa vị ở vị trí nào đó mà bản thân mong muốn, vẫn phải dựa vào đầu óc và thủ đoạn cơ trí.

Cô cũng để ý đến thái độ ngày thường của Vạn Kha, cậu ta đúng là rất thân thiết với mình, nhưng thực ra cậu ta chỉ là một đứa nhỏ mười chín tuổi vất vả lắm mới vào được căn cứ, không có quá nhiều tâm trạng mà nghĩ về tình cảm trai gái gì đó. Cậu ta cũng chỉ là muốn dấy lên hoài bão, muốn cấp trêи thích cậu ta, thu nhận cậu ta, muốn cắm rễ sâu ở chỗ này, vì thế nên mới khéo nịnh nọt mà thôi. Ngoài ra cậu ta không làm gì sai, cũng chẳng có ý nghĩ xấu xa gì.

Nếu cậu Vạn Kha này thật sự có tình cảm rõ ràng gì đó với Phong Lăng thì cô đã tránh xa cậu ta từ lâu rồi, cũng chính vì có thể thấy được ý nghĩ của cậu ta nên Phong Lăng mới hiểu được. Cô cũng không muốn bỏ lỡ mất một người có đầu óc, có mục tiêu và có chút bản lĩnh như vậy. Hy vọng sau khi nắm chắc được cơ hội, cậu ta sẽ có thể tiếp tục phát triển ở trong căn cứ.

"Cậu ta không có ý nghĩ quá mức gì với em đâu, hơn nữa trong mắt em cậu ta vẫn chỉ là một cậu nhóc thôi." Tuy vẫn bị Lệ Nam Hành ôm chặt vào lòng, nhưng cô cũng không vùng ra.

"Nếu cậu ta đám có ý nghĩ gì đó quá rõ ràng với em, em nghĩ là anh sẽ để cậu ta ở đây đến bây giờ chắc?" Lệ Nam Hành cười khẩy, đồng thời siết chặt cô lại một chút, rồi cúi đầu hôn lên tóc cô: "Tự em phải có chừng mực, đám nhóc này còn nhỏ tuổi, nhưng dù gì cũng đã qua tuổi dậy thì rồi. Nhất là với người con gái lạnh lùng cứng rắn lại còn trêи cấp bọn chúng như em, ngày nào cũng thấy em đi qua đi lại trước mặt bọn chúng, làm gì có chuyện không có ai ôm suy nghĩ quá mức với em chứ."

Khóe miệng Phong Lăng run lên: "Em nào có sức hấp dẫn lớn như vậy, gì mà ôm ấp ý nghĩ quá mức với em? Sao em chẳng nhìn ra được mình hấp dẫn chỗ nào vậy?"

Người đàn ông nhíu mày lại, ôm lấy đầu cô rồi hôn một cái xuống mái tóc mềm mại, nhưng giọng nói vẫn lạnh băng: "Em rất tốt, tất cả lựa chọn trong cuộc đời này của anh chưa từng đi nhầm bước nào, nhất là với em, càng là đúng không thể đúng hơn. May mà tên nhóc kia thông minh... Nếu không thì có lẽ đến cuối cùng, ngay cả việc sát hạch người mới cậu ta cũng không có cơ hội tham gia đâu."

Crypto.com Exchange

Chương (1-351)