Truyện:Nam Hữu Phong Linh, Bắc Hữu Hành Mộc - Chương 021

Nam Hữu Phong Linh, Bắc Hữu Hành Mộc
Trọn bộ 351 chương
Chương 021
0.00
(0 votes)


Chương (1-351)
Hot!!! Pi Network đã chính thức lên mainnet! Đừng bỏ lỡ cơ hội như bitcoin!


Tam Bàn thấy Phong Lăng cứ chần chừ mãi thì sốt ruột, không nhịn được nói: "Bình thường lúc nào tên Phong Lăng này cũng trầm mặc, chỉ lúc ở trên sân tập mới ra dáng đàn ông, lợi hại hơn bất cứ ai. Hôm nay đổi sang trang phục nữ xong thì m* nó nghĩ mình là con gái chắc? Cậu nhanh lên đi, đều là đàn ông cả, có cái gì mà ngại! Lão đại là người nghiêm túc như vậy, khó khăn lắm mới chơi đùa thoải mái như ngày hôm nay! Không thấy lão đại không từ chối à? M* nó, trong mấy trăm anh em chúng ta chỉ có cậu có cơ hội ngồi lên đùi lão đại thôi đó!"

"Nếu như cậu ước thế thì bây giờ cũng có thể thay quần áo ngồi thử xem!" Hàn Kình cười, nói.

Tam Bàn: "... M* nó chứ tôi mặc không vừa!"

"Không phải còn một bộ size XXXL à? Cố nhét là có thể mặc vừa thôi."

"Đậu xanh, nhưng không phải tôi thua, hiện giờ người bị phạt hầu rượu là Phong Lăng cơ mà!"

Tiểu Hứa cười: "Cậu đừng có rũ sạch quan hệ. Phải nói là, nếu cậu có thua, hiện giờ để cậu mặc đồ nữ tới hầu rượu cho lão đại, thì chắc lão đại thà thay cậu uống phạt một trăm ly cũng không muốn để cậu ngồi lên đùi anh ấy đâu!"

"Đúng đó, Tam Bàn, con m* nó chứ, cậu mà ngồi xuống thì chân lão đại chắc bị đè liệt mất!"

Tam Bàn: "..."

Cả đám người lại bắt đầu rú lên cười.

Phong Lăng ở bên này đã cầm rượu trên bàn trà lên rót vào ly, sau đó đưa mắt nhìn Nam Hành vẫn ngồi yên không hề thay đổi sắc mặt. Có điều đôi mắt đen sâu thẳm của anh trước sau vẫn luôn nhìn cô chằm chằm. Cô nhìn bắp đùi rắn chắc gồ lên dưới chiếc quần màu đen của anh nhưng không ngồi xuống mà chỉ nâng rượu tới trước mặt anh, cung kính nói: "Lão đại."

Nam Hành hơi nhướng mày, vẻ mặt lạnh lùng, anh không nhận rượu, cũng không nhúc nhích, chỉ cười như không cười, không nóng không lạnh nhìn cô.

"Xì..." Các anh em trong phòng nhao nhao lên tiếng: "Phong Lăng, cậu đang mời trà bậc trưởng bối nào đấy à? Vừa rồi lúc mấy anh bị phạt hầu rượu đã làm như thế nào? Kể cả cậu không hiểu rõ quy tắc trò chơi, nhưng nhìn mà học theo thì vẫn làm được chứ? Vừa rồi hai người đội một ngồi lên đùi huấn luyện viên tiếp rượu cậu cũng cười theo đó, đừng có nói là cậu không biết phải làm thế nào!"

Mọi người hò hét không ngừng. Từ đầu đến cuối Nam Hành không hề lên tiếng. Phong Lăng quét mắt một vòng quanh đám người, âm thầm nhớ kỹ mấy tên to miệng nhất trong đám hôm nay. Lần sau gặp bọn họ ở sân tập, cô tuyệt đối sẽ không khách sáo, phải đá cho bọn họ sưng vù lên đến cha mẹ ruột cũng không nhận ra mới được.

Nam Hành đương nhiên đã nhìn ra vẻ mặt yên lặng nhưng rõ ràng đang ghi nợ trong lòng của Phong Lăng. Anh thản nhiên quét mắt nhìn đám người vẫn còn đang ồn ào kia, cuối cùng tầm mắt lại hướng về phía "thiếu niên" đang bưng ly rượu trước mắt mình.

Phong Lăng thấy thật sự không thể thoát nổi nên không thể không hùa theo ý của đám đông: "Được, tôi ngồi."

Dứt lời, Phong Lăng lập tức ngồi lên đùi Nam Hành, đồng thời nhếch miệng, sau đó tháo bỏ bộ mặt tươi cười, bưng ly rượu vàng óng ánh kia tới bên miệng anh.

Cô chớp mắt nhìn người đàn ông đang nhướng mày cúi đầu nhìn mình với khoảng cách càng lúc càng gần, lớn tiếng nói: "Lão đại, anh uống đi!" Mọi người trong phòng cười vang, nhảy nhót tưng bừng.

Nam Hành khẽ nhếch môi, trông anh hơi lạnh lùng, mà cũng hơi thiếu đứng đắn. Bàn tay đang thoải mái khoác lên lưng ghế sofa lúc này lại buông xuống, vô cùng tự nhiên đặt lên eo cô. Ngón tay mới chạm tới eo thì ánh mắt anh lại càng dính chặt vào khuôn mặt cô hơn.

Bình thường lúc cậu nhóc này mặc đồng phục chiến đấu thì nhìn còn có chút cơ bắp, trông hơi cường tráng. Nhưng bây giờ, anh sờ vào eo cậu ta lại thấy nhỏ nhắn, mềm mại, không hề thô dày như lúc bình thường nhìn. Tay của Nam Hành mơn trớn như có như không bên eo cô, giống như đang trêu chọc, mà cũng giống như đang cố ý đùa bỡn. Phong Lăng vốn nghĩ hầu rượu xong có thể rời đi ngay, kết quả bàn tay nóng rực đầy nam tính kia lại làm lông tóc cô dựng hết cả lên.

"Cách chơi vừa nãy là như thế này à? Phải nói như thế nào?" Lòng bàn tay của người đàn ông cứ mơn trớn bên eo cô, ngón tay dịu dàng như có như không vuốt nhẹ, đồng thời giọng nói khàn khàn của anh gần như dính sát bên tai cô, hơi thở mát lạnh khiến tai cô thấy ngưa ngứa.

Phong Lăng siết chặt ly rượu trong tay, tiếp tục nhếch miệng lên cười: "Lệ đại gia à, anh uống rượu nhé!" Lúc này cô cố tình giả giọng, nghe vừa giả vừa thỏ thẻ.

Bốn phía lại bùng lên một trận cười vì được thấy trò vui, hiển nhiên bọn họ không hề thỏa mãn đối với khung cảnh này, tiếng huýt sáo và tiếng hô hào khen hay liên tiếp nổi lên.

"Sao eo lại nhỏ nhắn như thế này? Bình thường vẫn thế à?" Nam Hành không hề để ý tới mọi người. Khi anh mơn trớn eo của Phong Lăng thì không hiểu sao giống như bị nghiện. Anh cảm thấy nếu hai tay mình cứ thế khép lại thì dường như có thể ôm trọn vòng eo của Phong Lăng. Cái gọi là vòng eo nhỏ nhắn không đủ một vòng tay chắc chính là như thế này nhỉ?

"Dạo gần đây ăn hơi ít mà phải tập luyện liên tục nên tôi gầy hơn thôi. Hơn nữa khung xương của tôi khá nhỏ, nhìn chiều cao của tôi là lão đại có thể thấy rồi đấy. Loại đàn ông thân hình nhỏ bé như tôi thì chắc chắn chỗ nào cũng không đủ cường tráng. Nếu muốn tôi có cái eo béo tốt như Tam Bàn thì chắc tôi phải ăn điên cuồng năm, bảy, tám năm nữa mới được." Phong Lăng duy trì vẻ mặt bình tĩnh của mình, tuy bàn tay của Nam Hành để trên eo đã sắp làm cô nhảy dựng lên nhưng cô vẫn cố gắng chịu đựng.

"Thế à?" Nam Hành cúi đầu, ghé sát tai Phong Lăng. Với khoảng cách như thế này, anh dường như ngửi được mùi sữa tắm trên người Phong Lăng. Tên nhóc này không hề có mùi mồ hôi như những người khác, kể cả có tập luyện cả tiếng đồng hồ, đổ mồ hôi nhễ nhại thì cũng không bị hôi, dường như chỉ có mùi hương này, mùi của sữa tắm, có lúc rất nhạt, nhưng có lúc lại rất nồng. Vậy rốt cuộc lúc Phong Lăng đi tắm đã dùng bao nhiêu sữa tắm?

Chẳng phải đàn ông bình thường lúc tắm rửa cứ xông vào, xoa chút sữa tắm là xong việc à? Tên này đã tắm bao lâu không biết?

"Lão đại, đã được chưa? Nhiệm vụ phạt rượu của tôi coi như hoàn thành rồi chứ?" Lúc Nam Hành cúi đầu xuống thì Phong Lăng cũng đột nhiên đưa mắt nhìn anh.

Nam Hành vừa cúi xuống, mũi của hai người sượt qua nhau, khoảng cách giữa hai bờ môi cũng gần tới mức chỉ cần hơi rướn về phía trước là đã có thể dính nhau rồi.

Nhưng khoảnh khắc đó cũng chỉ trong chớp mắt, Phong Lăng đột ngột lùi về sau một đoạn, mặt không đỏ, hơi thở không loạn, cô dời mắt đi như chưa hề có chuyện gì xảy ra.

Ngược lại, thoạt tiên Nam Hành híp mắt lại nhìn mặt cô, khoảng cách gần như vậy rất hiếm có. Nhưng đang nhìn hăng say thì anh chợt cảm thấy có thứ gì đó va vào ngực. Anh cúi đầu liền nhìn thấy hai quả bóng nước siêu bự trước ngực Phong Lăng sắp bị đè vỡ đã không còn ra hình thù gì, nhìn giả không chịu được.

Tim anh đã đập nhanh bao nhiêu thì chỉ vì hai quả bóng nước này mà chớp mắt đã nguội lạnh.

Là giả. Cái tên nhóc này rõ ràng là đàn ông đích thực.

Lệ Nam Hành anh dù không có hứng thú gì với mấy cô gái nhà họ Lệ sắp xếp cho thì đời này cũng không thể cong được.

Nam Hành híp mắt, lại nhìn khuôn mặt trắng nõn cùng hàng lông mi đang rung rung của cậu thiếu niên ngồi trên chân mình.

*****

Phong Lăng cảm thấy bàn tay vẫn luôn ôm eo mình chợt thả lỏng rồi buông ra. Cô nhân cơ hội này nhảy khỏi đùi Nam Hành, nhưng động tác của cô quá mạnh bạo làm quả bóng nước vọt ra ngoài, rơi "bụp" một tiếng xuống đất vỡ tan tành, nước bắn khắp sàn.

Người ở trong phòng bị quả bóng rơi xuống đất thu hút sự chú ý, từng trận cười vang lên. Phong Lăng nhân cơ hội này xoay người rời đi, lao ra khỏi phòng riêng như được bôi dầu vào chân vậy.

Ánh mắt Nam Hành cũng nhìn quả bóng nước rơi trên sàn.

Mấy anh em trong căn cứ XI cười không ngừng, đặc biệt cái tên Tam Bàn họng lớn, anh ta cợt nhả: "Ha ha ha ha ha, m* nó, giả chính là giả, lại còn nhét bóng vào nữa, ha ha ha ha ha... Quá giả luôn..."

Giả chính là giả.

Cho dù trông giống con gái đến thế nào đi chăng nữa, cũng không thể là thật được.

***

Phong Lăng nhanh chóng đi về chỗ vừa thay đồ để cởi bộ trang phục nữ vướng víu trên người ra. Cô thay đồ xong lại quay về phòng.

Đám người thấy Phong Lăng mặc trang phục nam thì như chợt tỉnh khỏi giấc mơ. Vừa rồi bọn họ vẫn đang cười đùa, bây giờ lại cứ tiếp tục bắt đầu trò chơi kế tiếp vì dù sao hình phạt của cô cũng đã kết thúc.

Giữa tiếng hò hét ồn ào xung quanh, một tay Nam Hành cầm ly rượu, tay kia không hề động vào bất cứ thứ gì.

Lòng bàn tay anh dường như vẫn còn lưu lại cảm giác mềm mại tới tận xương tủy, làm người ta không nỡ dùng bàn tay này chạm vào những thứ khác nữa. Cảm giác ấm áp còn đọng lại khiến người ta quyến luyến.

Sau khi Phong Lăng ngồi về chỗ cũ của mình thì A K ở bên cạnh không ngừng cười, tả lại cảnh khi quả bóng trước ngực bị rơi ra trông dáng cô buồn cười đến thế nào. Phong Lăng lạnh lùng lườm anh ta một cái rồi uống một hơi cạn sạch ly rượu mà A K mới đưa tới cho mình.

Được lắm, đám người này thích chơi phải không. Vừa rồi cô không tập trung, giờ nếu muốn chơi tiếp thì chi bằng thật sự không say không về.

Tất cả mọi người đều chơi đùa thỏa thích. Mấy ván sau, Phong Lăng đều tập trung, vì vậy cô đã nghiên cứu, hiểu rõ cách chơi của từng trò. Thế nên gần như toàn bộ quá trình cô chơi cứ như hack, chỉ có thắng chứ không thua.

Tiểu Hứa và Hàn Kình còn nói vừa rồi Phong Lăng ngồi trên đùi Lệ lão đại hai phút nên mới dính vận may của anh.

Phong Lăng không hề giải thích, cứ mỗi khi rượu hết cô lại gọi bồi bàn và nhân viên khách sạn đưa lên mấy thùng nữa. Lúc đầu mọi người còn chơi trò chơi, người thắng phụ trách chụp ảnh, người thua cứ lo uống rượu. Nhưng về sau tiến tới anh một ly, tôi một ly, đơn thuần là một đám đàn ông đấu rượu mà thôi.

Phong Lăng không biết uống rượu, hôm nay sau khi trừng phạt cô mặc đồ nữ xong thì mọi người coi như đã hết hứng thú với cô rồi, sau đó không mấy để ý đến cô nữa. Trái lại, sau khi đấu rượu bọn họ lại không ngừng nghĩ cách chuốc rượu Lệ lão đại.

Cả đám lấy lý do đã hơn hai năm Lệ lão đại chưa trở lại nên bắt anh phải uống hết ly này đến ly khác.

Dù tửu lượng của Nam Hành như biển thì với rượu vang đỏ, vang trắng, rồi bia, và các loại rượu ngoại pha trộn lại, những suy nghĩ tỉnh táo trong đầu anh dần dần không cánh mà bay.

Phong Lăng cũng cảm thấy rượu này ngon. Có điều cô mới chỉ uống hai, ba ly mà trước mắt đã thấy trời đất quay cuồng, không biết những người khác bây giờ đã uống tới mức độ nào.

Cô không còn lý trí để suy nghĩ nhiều nữa, chỉ nghe thấy tiếng cười đùa vui vẻ của mọi người. Cô có cảm giác, dường như bản thân thật sự nên sống ở một nơi có hoàn cảnh sạch sẽ tự nhiên như căn cứ XI.

Nếu như lúc trước cô không vào căn cứ XI thì không biết bây giờ đang ở nơi nào nữa. Kể cả có không chết đói thì e rằng cô cũng không tìm được cuộc sống thích hợp với mình. Có khi vì không thể thích ứng với cuộc sống bên ngoài mà cô phải trốn tránh trong rừng rậm như con rùa đen chui đầu vào mai, sống tiếp cuộc sống của người sói chăng?

Sau đó, Nam Hành thật sự bị chuốc quá nhiều rượu, uống thêm mấy chai nữa thì đi thẳng vào nhà vệ sinh.

A K ngồi bên cạnh thấy Phong Lăng không uống thêm rượu nữa. Lần nào cô cũng đổi rượu trắng trong ly thành nước suối. Anh ta không vạch trần cô mà mặc cho cô lấy nước suối đi lừa mọi người.

Sau đó thấy Nam Hành đi đã lâu không về, Phong Lăng suy nghĩ, cảm thấy vừa rồi Lệ lão đại đã bị chuốc không ít rượu, bèn đứng dậy đi ra ngoài xem anh hiện giờ thế nào.

Gần như một chân Phong Lăng mới bước ra khỏi cửa thì đúng lúc Nam Hành từ bên ngoài đi vào. Trong khoảnh khắc cửa mở ra, cánh cửa đập vào tường đánh "rầm" một cái, bước chân Phong Lăng khựng lại, cô và Nam Hành đối mặt với nhau. Anh cứ thế nhìn cô, lại nhìn sắc mặt rõ ràng vẫn rất còn tỉnh táo của cô thì lạnh nhạt hỏi: "Cậu uống bao nhiêu rồi?"

"Không uống được mấy ly. Lão đại mới uống nhiều."

Nam Hành gật đầu, không nói gì thêm mà lướt ngang qua người cô. Chỉ có điều khóe mắt anh bất giác liếc qua vòng eo của cô.

Bây giờ Phong Lăng đã mặc đồng phục chiến đấu màu đen, quần áo rộng rãi nên không nhìn ra eo cô nhỏ thế nào, nhưng trên tay anh hiện giờ vẫn còn lưu lại cảm giác kia...

Thấy lão đại đã về, Phong Lăng cũng không đi nữa mà quay lại chỗ của mình. Có điều cách một đám người mà thỉnh thoảng cô vẫn cảm nhận được ánh mắt của Lệ lão đại. Sau khi anh uống nhiều thì đôi mắt ấy vô cùng u tối, vô cùng sâu thẳm... giống như một vực sâu không đáy, chỉ trong chớp mắt đã có thể hút người vào trong đó.

Mọi người ở trong phòng vẫn đang uống. Lúc đầu bọn họ còn có lý trí đứng ra mời lão đại, nhưng hiện giờ căn bản đã say ngả nghiêng, điên cuồng vui đùa.

Tiểu Hứa cầm micro hát, tự đắm chìm trong thế giới của mình.

Hàn Kình cũng cầm micro lên hát, nhưng vì trong phòng không có phụ nữ, thế nên hai tên đàn ông kề vai sát cánh: "Cùng là người lưu lạc thiên nhai, ai lại thương ai mấy phần..."

Sau đó hai người dùng cùng một tần số nhưng không cùng giai điệu, mạnh ai người ấy hát, sai tông sai điệu tới cả ngàn dặm...

***

Cuối cùng cũng ăn uống hát hò ở khách sạn xong, đường về căn cứ XI cũng không xa, nên mọi người đều đi bộ về. Vì đều là đàn ông nên trong lúc đi có không ít người dứt khoát tìm một chỗ gần núi để "xả nước".

Phong Lăng không quay đầu lại, cũng không liếc mắt sang ngang, cứ đi thẳng về căn cứ trước. Lúc tối, sau khi thay quần áo xong, vì vội quá nên cô quấn vải trên ngực không được thoải mái lắm.

Sau khi về cô đi tắm ngay lập tức. Tuy buổi tối không uống nhiều rượu nhưng từ nhỏ tới lớn cô cũng không thường động vào thứ này, ba ly cũng coi là không ít rồi.

Cô tắm nước nóng để giảm đi cảm giác choáng váng trong đầu rồi đi ra ngoài, sấy khô tóc, trần nửa người đi tới trước gương, dùng miếng vải mới quấn từng vòng quanh người.

Đồng thời, ánh mắt của cô cũng tự động nhìn về eo của mình, môi không khỏi mím lại.

Cô nhớ tới cảm giác lúc eo mình bị vuốt ve.

Càng nghĩ cô càng mím chặt bờ môi căng bóng sau khi bị xông trong phòng tắm ngập hơi nước nóng.

Ngay lúc cô quấn ngực được một nửa thì bỗng nhiên bên ngoài có tiếng bước chân người đi tới. Trong lúc mơ hồ dường như cô nghe thấy tiếng ai đang nói: "Lệ lão đại, sao anh lại đến đây..."

Động tác của cô khựng lại, vội vàng tăng nhanh tốc độ quấn ngực, sau đó tiếng gõ cửa chợt vang lên.

Crypto.com Exchange

Chương (1-351)