← Ch.061 | Ch.063 → |
Lời này của Văn Nhạc Tình khiến Phong Lăng im lặng.
Cô ngước mắt nhìn Văn Nhạc Tình, người em gái này của Bác sĩ Văn thật sự có thể được miêu tả bằng những từ như xinh đẹp, ôn hòa, rộng lượng.
Nhưng cô không biết là bắt đầu từ khi nào, giữa cô và Lệ lão đại phải cần một người khác giải thích và giảng hòa thay mình, thậm chí còn cần một người khác làm dịu đi sự bế tắc giữa cả hai.
Cô không thích tình huống căng thẳng hiện giờ nhưng cô thật sự không biết nên phá vỡ nó như thế nào.
Trong phòng y tế, ánh đèn chiếu từ trên xuống, chiếu vào chiếc váy trắng không nhiễm bụi trần của Văn Nhạc Tình.
Hai người này, một đen một trắng, hoàn toàn là hai kiểu khác nhau.
Chiếc váy liền thân vừa vặn trên người Văn Nhạc Tình có màu trắng thuộc về bác sĩ và giống màu áo khoác của một thiên sứ. Mái tóc dài của cô ấy được cột cẩn thận sau gáy, đôi mi thanh tú cong cong, đôi môi căng bóng, cánh môi đầy đặn xinh đẹp như bông hoa mới nở vào sáng sớm.
Còn cô thì sao?
Cánh tay rũ bên hông Phong Lăng giật giật, cô sờ vào đồng phục chiến đấu hơi nhàu mà mình vừa vội vã thay. Trong tủ quần áo của cô đều là đồng phục chiến đấu với kích cỡ và màu sắc giống hệt nhau. Cô còn có mấy cái áo thun màu đen hoặc trắng để mặc trong lúc ngủ. Cô chẳng khác nào đám người đàn ông trong căn cứ, trừ áo ra thì cũng chỉ có quần với kích thước rộng không ôm dáng.
Thậm chí tóc của cô còn ngắn tới mức đáng thương.
Mái tóc dựng đứng lên trời.
Mái tóc rối bời.
Từ trước tới giờ, Phong Lăng chưa bao giờ cảm thấy làm một người đàn ông là một chuyện không tốt nhưng hiện tại. Khi đứng trước mặt cô gái hoàn mỹ này, cô thật sự thấy hơi tự ti và mặc cảm.
Rõ ràng Lệ lão đại bị thương vì cô, thế mà anh lại đến chỗ nữ bác sĩ này băng bó vết thương, thậm chí còn thả lỏng như thế khi ở chung với cô Văn.
Hàng ngàn, hàng vạn câu nói đã đến đầu môi, Phong Lăng muốn nói gì đó, cô rất muốn nói rằng Lệ lão đại rất rất tốt, chỉ cần là người được Lệ lão đại thích, dù anh có tỏ ra lạnh như băng đá thì thật ra vẫn rất dịu dàng.
Không ai trong bọn họ biết cả. Khi Lệ Nam Hành kéo cô từ trong nhà vệ sinh ra, đè cô trên tường và hôn cô, tuy trông anh giống như đang ngang ngược đè mạnh cô, nhưng thực tế, anh đã bao bọc cô, không cho phép người ngoài xâm phạm quá mức.
Khi trong phòng bao vang lên tiếng súng, Lệ Nam Hành đã kéo cô vào trong lòng để bảo vệ cô, cánh tay ôm cô thật chặt.
Không ai hiểu sự dịu dàng này.
Chỉ trong tích tắc, vài hình ảnh liên tục xuất hiện trong đầu Phong Lăng.
Những lời này được giữ rất lâu, cuối cùng cô chỉ xoay người về phía bóng lưng đang ngồi ở ghế kia và nói: “Lão đại, anh nhất định phải nghe lời bác sĩ để trị vết thương đấy, tôi về trước đây. ”
Cô xoay người, nhanh chóng bước đi.
Phong Lăng vội vã rời khỏi phòng y tế nhưng cô không biết rằng khi mình rời đi, lúc chạy khỏi tòa nhà tới chỗ sân huấn luyện, ánh mắt Lệ Nam Hành đã nhìn thoáng qua cửa sổ.
Văn Nhạc Tình quay lại chỗ cũ, định kéo cổ tay của anh lên xoa ấn lần nữa, anh lại lạnh nhạt tránh đi, thậm chí còn nhíu mày khi cô ấy muốn kéo tay anh lần nữa, rõ ràng anh đang mất kiên nhẫn.
Vì anh đột nhiên thay đổi thái độ, Văn Nhạc Tình nhướng mày hỏi: “Anh sao thế? Dầu thuốc trên tay còn chưa được xoa hết đâu. ”
Lệ Nam Hành không nói gì, chỉ ngồi đó, nhìn chằm chằm người đã vội vàng đi về hướng sân huấn luyện.
Hôm nay cô mặc đồng phục chiến đấu màu đen không phải kiểu kéo phec-mơ-tuya mà là loại cài nút áo. Chỗ cúc áo đầu tiên bị cài lệch khiến tất cả những nút sau đó đều cài sai, nhưng do vạt áo nằm phía cuối nên nếu không nhìn kỹ, không ai có thể thấy được.
Mái tóc rối bù hiển nhiên là do cô đã thay quần áo rồi vội chạy tới đây.
Phong Lăng vừa chạy vừa giơ tay vuốt mái tóc hơi rối, cho đến khi sợi tóc ngoan ngoãn dính trên trán thì mới dừng tay, lại chạy nhanh hơn.
Văn Nhạc Tình cũng quay đầu nhìn thoáng qua phía bên ngoài, nhìn thấy Phong Lăng đã chạy xa, lập tức cười nói: “Em nhìn chán mấy người đàn ông trong căn cứ các anh rồi, còn Phong Lăng này thì trông khá thú vị đấy. ”
“Cậu ta thì có gì hay?” Lệ Nam Hành lạnh nhạt nhìn ra ngoài cửa sổ, giọng nói lạnh lùng mà trong trẻo.
Văn Nhạc Tình cong môi cười: “Lần đầu, khi em nhìn thấy Phong Lăng, em cứ tưởng cậu ta là nữ, sau này mới phát hiện không phải. Nhưng nếu cậu ta thật sự là con gái thì chắc sẽ rất xinh đẹp. Thật sự rất đáng tiếc, một cậu trai mà lại có bề ngoài đẹp đến thế, sau này cậu ta làm sao mà cưới được vợ đây? Có lẽ Phong Lăng sẽ rất kén chọn, dù sao muốn tìm người đẹp hơn cậu ta cũng rất khó…”
Lệ Nam Hành hừ lạnh: “Sao em phát hiện cậu ta không phải?”
Văn Nhạc Tình đảo mắt nhìn anh, vài giây sau mới phản ứng lại ý trong lời của Lệ Nam Hành: “Tất nhiên là không phải, hai ngày trước, Kiều Phỉ tới lấy thuốc cho cậu ta. Anh ấy nói là Phong Lăng mệt mỏi tới mức không có sức để nhấc tay lên nữa, anh ấy buộc phải tới chỗ Phong Lăng thoa thuốc cho cậu ta. Nhưng thuốc này phải thoa ở tay chân, trước ngực và sau lưng. Nếu Phong Lăng thật sự là nữ, sao Kiều Phỉ có thể thoa thuốc cho cậu ta được?”
Lệ Nam Hành nhướng mày, dùng đôi mắt lạnh lẽo nhìn Văn Nhạc Tình, hỏi: “Kiều Phỉ?” “Đúng vậy! Ba mẹ Kiều Phỉ là người quen của nhà họ Văn bọn em, em và anh ấy khá thân. Xưa nay, anh ấy nói gì thì là vậy, anh ấy còn nói dáng người Phong Lăng ốm nhách, chẳng giống người đã huấn luyện lâu trong căn cứ gì cả, hèn gì thường ngày Phong Lăng không dám để lộ cho người khác thấy, cậu ta xấu hổ khi để người khác thấy bản thân không có chút cơ bắp nào cả. Anh ta còn hoài nghi Phong Lăng có thể là loại người có thể chất như thế, dù huấn luyện bao nhiêu năm cũng chẳng có được bao nhiêu bắp thịt. ” Văn Nhạc Tình vừa nói vừa kề sát vào như là đang nói nhỏ với Lệ Nam Hành: “Kiều Phỉ còn bảo không ngờ loại thể chất gầy ốm như Phong Lăng có thể đánh ngang tay với Lệ lão đại. Ít nhất cậu ta cũng đã chịu đựng được mười hiệp, thân thể nhỏ bé kia có sức bật rất lớn, điều này khiến anh ta vô cùng tò mò về Phong Lăng. ”
Văn Nhạc Tình còn nói: “Em vừa sờ tay Phong Lăng, thật sự là vừa trắng vừa mịn… Một người đàn ông mà có thể đẹp và trắng tới mức khiến con gái phải ghen tỵ, anh nói có phải ông trời đã cho cậu ta đầu thai nhầm rồi không?”
Văn Nhạc Tình còn muốn nói thêm gì đó nhưng cô ấy lại thấy ánh mắt Lệ Nam Hành nhìn ra cửa sổ hồi lâu mà vẫn chưa dời đi.
Rõ ràng Phong Lăng đã đi rồi mà, anh ấy còn đang nhìn gì vậy nhỉ?
Văn Nhạc Tình không nói thêm gì nữa, chỉ cho rằng anh quá mệt mỏi nên lại bắt anh giơ tay cho cô ấy xoa, tiếp tục bôi dầu thuốc lên cổ tay, xoa tới nắn lui.
Vẻ mặt Lệ Nam Hành nghiêm túc, ánh mắt nhìn ra màn đêm ngoài cửa sổ, anh đã không còn thấy bóng người kia trên sân huấn luyện tối đen nữa.
Chẳng lẽ cảm giác của mình có vấn đề? Hay là miếng độn ngực kia quá chân thật?
Nếu cậu ta thật sự là đàn ông…
Lệ Nam Hành không hề tỏ ra vui vẻ chút nào, thậm chí anh còn hoài nghi mình bất cẩn bị cong rồi…
Anh còn nhớ tới dáng vẻ muốn nói nhưng không biểu lộ ra ngoài vừa rồi, vẻ mặt ấm ức nhưng cố chịu đựng rất rõ ràng của cậu ta. Anh cảm thấy ngực mình chua xót.
M* kiếp, nếu như cậu ta không phải con gái, nếu anh thật sự cong, có khi nào mấy ông già nhà họ Lệ sẽ thắt cổ tự sát tập thể không?
*****
Thứ Hai.
Sau khi huấn luyện xong, Kiều Phỉ bảo mọi người quay về thay đồ, lấy cớ hôm nay là sinh nhật của Tam Bàn, tối hôm nay, đội bắn tỉa và đội Một sẽ liên hoan một bữa.
Không ngờ Tam Bàn ở trong đội Một trước kia luôn thích chống đối Phong Lăng lại tận dụng cơ hội tổ chức sinh nhật để giúp họ có được ngày nghỉ hiếm hoi. Có một bữa thoải mái thế này, người thuộc hai đội đều rất vui vẻ, vừa xuống khỏi xà đơn là lập tức chạy về chỗ ở, ai cũng sửa soạn cho bản thân trông sáng sủa.
Lý do là vì buổi liên hoan hôm nay còn có em gái của Bác sĩ Văn đi chung. Hiếm khi trong căn cứ mới xuất hiện một cô gái, hơn nữa, nghe nói em gái của Bác sĩ Văn còn dẫn theo hai cô gái là thực tập sinh nữa. Có thêm ba cô gái khiến cho cả cái căn cứ chỉ có đàn ông độc thân, thậm chí còn không có cả muỗi cái này hưng phấn khỏi phải nói.
Sau khi thay quần áo xong, Tam hỏi một câu: "À, phải rồi, không phải tay của Lệ lão đại bị thương à? Anh ấy có đi chung không?"
Kiều Phỉ trả lời: "Tôi vừa gọi điện hỏi rồi, anh ta nói không đi, còn bảo chúng ta cứ vui vẻ, thoải mái chơi bời đi."
A K ở kế bên lập tức hoan hô, sau khi reo hò, anh ta còn không quên giả vờ giả vịt nói: "Lão đại không đi à? Sao vậy được chứ? Không có anh ấy thì chúng ta làm gì có người chủ trì nữa."
Tam hùa theo: "Đúng đó, uống rượu cũng không vui."
Lâm Thành: "Không có ánh mắt lạnh lùng của Lệ lão đại theo dõi, có thể tôi sẽ không kiểm soát được bản thân, ây da..."
Lôi Bằng: "Lão đại mà không đến thì tôi sẽ ngứa ngáy hết người. Đến cả người quản tôi cũng không có."
Kiều Phỉ cười mắng, cốc lên đầu mỗi người một cái: "Vờ vịt vừa thôi, không ai quản lý thì mấy cậu còn không vui à?"
"Đúng thế, dù sao cũng hiếm khi có thêm ba cô em! Mặc dù nghe nói cô Văn có quan hệ với lão đại chúng ta nhưng không phải còn có hai cô gái thực tập sinh khác sao? Nghe nói nữ sinh trường y có tính cách rất nóng nảy, vừa hay tôi lại thích kiểu cây ớt nhỏ như thế. Có lão đại ở đó, tôi cũng không tiện cua gái, anh ấy liếc một cái là tôi đã rén rồi." Lâm Thành cười ha ha.
"Đúng đấy, không có lão đại thì sẽ không bị quản thúc, làm gì cũng không sợ bị mắng."
Không có Lệ lão đại sẽ không có ai dặn họ uống ít rượu, không ai nhắc họ lỡ đâu đêm nay có nhiệm vụ.
Cũng không có ai lải nhải chuyện huấn luyện thể lực kỵ nhất là rượu, còn nghiêm khắc dặn dò mỗi người chỉ được uống tối đa ba chai, không thể uống nhiều hơn. Đêm nay không có lão đại, tương đương có rượu uống rượu, có thịt ăn thịt, có con gái muốn tán tỉnh thì cứ chiến thôi.
Phong Lăng hơi do dự một lát rồi lén nói với Kiều Phỉ: "Huấn luyện viên Kiều, đêm nay tôi không đi đâu."
Phong Lăng nhìn cô, A K tức khắc khoác vai Phong Lăng nói: "Cậu không đi thì làm gì? Chẳng lẽ cậu muốn ở lại căn cứ với lão đại?"
A K vốn chỉ định trêu chọc một chút, Kiều Phỉ nghe xong lại nhìn thẳng vào Phong Lăng, cô lạnh nhạt nói: "Tôi không quen với mấy nơi áo nhiệt thế này, lần trước chào mừng lão đại trở về, tôi đã bị mấy anh hành hạ một lần rồi. Lần này các anh có nảy ra ý tưởng quỷ quái gì thì tôi cũng không phối hợp, vậy không phải sẽ làm mất hứng sao? Hơn nữa, tôi cũng không thể uống rượu, thế thì không bằng ở lại căn cứ ngủ thêm ba tiếng."
"Cậu thôi đi, muốn ở chung với lão đại thì nói thẳng, dù sao đêm nay chắc chắn lão đại cũng sẽ không đi." A K ôm vai cô như hai người anh em.
Phong Lăng không giải thích nhiều, chỉ "Ừ" một tiếng.
Kiều Phỉ: "... Thật sự không đi à?"
"Không đi." Phong Lăng nói xong, quay sang nói với A K đang ôm vai cô: "Đúng rồi, tôi có việc muốn hỏi anh đây."
"What? Việc gì?"
"Anh vừa nói cô Văn và Lệ lão đại có quan hệ..."
A K lập tức dùng vẻ mặt "Hiếm khi Phong Tiểu Lăng cậu chịu mở mang đầu óc" mà nhìn cô: "Sao thế? Cậu ghen à?"
Phong Lăng trợn mắt: "Đừng đoán bậy, mấy năm nay, tôi không quá chú ý tới Bác sĩ Văn và em gái anh ta nên không biết rõ tình hình của họ trong căn cứ, vừa rồi mấy anh lại nói chuyện của lão đại và cô Văn là chuyện gì?"
A K nhướng mày: "Còn chuyện gì nữa? Giữa nam và nữ thì chỉ có chuyện đó thôi chứ chuyện gì."
Phong Lăng không hiểu chuyện nam nữ nên mới hỏi.
A K còn cố tình vòng vo.
Phong Lăng thấy anh ta như vậy thì dứt khoát không hỏi nữa: "Mấy anh đi đi, tôi về đây."
"Hầy, đi gì mà đi, còn chưa nói xong mà." A K khoác tay lên vai Phong Lăng kéo cô lại, cúi đầu nói nhỏ bên tai cô: "Chắc cậu đã từng nghe nói về địa vị của nhà họ Lệ trong giới người Hoa tại Mỹ rồi nhỉ. Vì thế, ở nơi như Mỹ, chỉ cần là gia đình có điều kiện khá giả, có chút sức ảnh hưởng trong giới thượng lưu thì đều có qua lại với nhà họ Lệ, ngay cả nhà của huấn luyện viên Kiều cũng quen biết họ. Tôi nghe nói cô Văn và Lệ lão đại đã học cùng nhà trẻ, về sau cũng coi như là cùng nhau lớn lên, chỉ có điều lão đại của chúng ta đến căn cứ từ khi còn rất trẻ. Có lẽ chỉ có thể xem anh ấy và cô Văn là bạn nối khố, mấy năm nay hẳn là cũng có liên lạc với nhau, hơn nữa, vì anh của cô Văn ở trong căn cứ nên cô ấy thường xuyên tới đây, cô Văn và lão đại của chúng ta khá thân quen."
A K nhìn vẻ mặt bình tĩnh không nhìn ra biểu cảm của Phong Lăng: "Nhưng trước khi cậu tới căn cứ đã xảy ra một việc, lúc ấy tôi vừa tới căn cứ chưa được bao lâu. Cửa sau bí mật của căn cứ XI bị phần tử khủng bố nổ bom. Khi ấy, đúng lúc cô Văn đang ở trong căn cứ nên cô ấy bị thương do vụ nổ, hôn mê vài ngày, lão đại của chúng ta ở đó trông chừng suốt mấy hôm, cho tới khi cô Văn tỉnh lại, anh ấy mới quay về nghỉ ngơi. Vì thế, các anh em trong căn cứ đều cảm thấy tình cảm giữa lão đại và cô Văn rất sâu đậm. Nhưng trên thực tế, bọn tôi chưa từng nhìn thấy chuyện gì giữa cô ấy và lão đại, chỉ tại thấy một người bình thường rất lạnh lùng như lão đại lại có thể trông chừng cô Văn suốt mấy ngày, cảm giác có lẽ không khác gì suy đoán của mọi người..."
"Nhưng việc này đã trôi qua gần bốn năm rồi, thời gian trôi qua thật nhanh. Đừng nói là tôi, ngay cả Phong Lăng cậu cũng đã ở đây được ba năm rồi đấy." A K cười khoác vai Phong Lăng: "Qua mười tháng nữa là cậu mười tám rồi nhỉ, đến lúc đó anh em trong căn cứ sẽ tổ chức một bữa hoành tráng cho cậu!"
"Không cần, người mười mấy, hai mươi tuổi trong căn cứ này không phải ít, có ai tổ chức sinh nhật lớn đâu? Không cần phô trương như vậy, tôi về trước đây."
"Phô trương cái con khỉ, cậu nhìn thằng nhóc Tam Bàn đi, vừa nghe nói cô Văn dẫn theo hai thực tập sinh tới thì hưng phấn tới mức tốn công tốn sức làm rầm rộ lên. Tên mập chết bầm có thể làm thì Phong Lăng của chúng ta kém chỗ nào? Đến lúc đó, không cần cậu móc túi tiền của mình, mấy anh làm cho cậu."
Phong Lăng lườm A K: "Được rồi, anh mau đi tán em gái xinh đẹp của anh đi. Nói cứ như kiểu Tam Bàn không mời khách thì các anh có cơ hội nhìn thấy thực tập sinh do cô Văn đưa tới vậy."
Nói xong, cô vỗ vai A K, đẩy người ra rồi xoay người rời đi.
← Ch. 061 | Ch. 063 → |