Vay nóng Tima

Truyện:Nam Hữu Phong Linh, Bắc Hữu Hành Mộc - Chương 061

Nam Hữu Phong Linh, Bắc Hữu Hành Mộc
Trọn bộ 351 chương
Chương 061
0.00
(0 votes)


Chương (1-351)

Siêu sale Shopee


Cô nhớ rõ chủ nhân của giọng nói này là em gái của Bác sĩ Văn.

"Đừng đụng vào, để em thoa thuốc lên cho!"

Giọng nói bên trong tiếp tục vang lên.

"Phải cẩn thận tới vậy sao?"

"Nói thừa, vốn là đã bị thương thành thế này, còn tổn thương dây chằng, nếu không cẩn thận một chút thì cánh tay này của anh sẽ tàn phế đấy."

Lệ Nam Hành nhìn cô gái đang chăm chú thoa thuốc cho mình. Anh không có biểu cảm gì, để mặc cô ấy thoa, lạnh nhạt không nói thêm gì nữa.

"Thôi, em cũng phục anh rồi, trong thời gian ngắn phải hạn chế dùng lực ở cánh tay này, nếu như bị trật hay tổn thương thì phải tới tìm em ngay đấy."

Lệ Nam Hành hừ cười một tiếng: "Biết rồi, tôi không phải trẻ con, có cần phải dặn dò tới mức này không?"

"Trẻ con còn nghe lời hơn, càng lớn càng khó trị." Cô gái kia vừa nói vừa thoa thuốc cho anh, sau đó đứng thẳng người lên.

Khi nãy ở bên ngoài mấy tiếng đồng hồ, thể lực của Lệ Nam Hành thật sự đã tiêu hao quá mức, công thêm việc mấy ngày nay không nghỉ ngơi đầy đủ, hiếm khi mới có thể yên tĩnh ngồi ở đây nghỉ ngơi một chút, không ngờ lại phải nghe người này lải nhải bên tai.

Anh nhắm mắt, im lặng không nói gì nữa, vừa nghỉ ngơi vừa để mặc người kia cầm băng gạc, băng bó cho anh lần nữa.

"Không phải nhà họ Lệ gọi anh về sao? Sao anh vẫn kiên trì ở lại căn cứ XI vậy?" Nữ bác sĩ băng bó kỹ càng cho anh xong, lại giơ tay ấn nhẹ vào chỗ cổ tay của Lệ Nam Hành, giúp chỗ bị giãn dây chằng của anh đỡ hơn một chút.

Lệ Nam Hành nhắm mắt, không trả lời. Đến có cảm giác đau đớn, anh mới mở mắt, nhìn thấy người phụ nữ kia cố ý ấn mạnh tay, thế này rõ ràng là đang hành hạ anh. Lúc này, Lệ Nam Hành rút tay về, thản nhiên nói: "Tiểu Tình, khi nào anh của em trở về? Lần này cậu ta rời căn cứ khá lâu rồi đấy!"

Văn Nhạc Tình nâng đôi mi thanh tú nhìn anh rồi lại nhìn cánh tay nhanh chóng rụt lại kia, cười nhạt: "Sao? Nôn nóng muốn anh trai em quay lại thế à? Anh ấy không quay lại, em làm bác sĩ ở căn cứ không phải cũng như nhau sao?"

"Dù sao em cũng là phụ nữ, thành viên của căn cứ đều là nam, một mình em ở đây không tiện."

"Có gì không tiện? Không phải còn có anh ở đây sao? Phòng y tế này là địa bàn của anh trai em, ai dám làm gì em?" Văn Nhạc Tình vừa nói vừa muốn túm cánh tay của Lệ Nam Hành: "Đừng tránh, để em mát xa giúp anh."

"Không cần." Lệ Nam Hành né tránh khỏi tay cô ấy, ngồi yên tại chỗ, vẻ mặt trầm tĩnh như cũ: "Đã bôi thuốc xong rồi phải không? Đưa thuốc cho tôi, bắt đầu từ mai, tôi sẽ tự mình thay thuốc."

Văn Nhạc Tình đang vươn tay ra liền khựng lại, cô ấy nhìn Lệ Nam Hành, rút tay về, đứng cạnh bàn nói: "Anh khách sáo với em như vậy sao?"

Văn Nhạc Tình bằng tuổi Lệ Nam Hành, tuy Văn gia kém hơn Lệ gia nhưng dù gì cũng là qua lại từ nhỏ, quen biết rất nhiều năm. Hơn nữa cô ấy là em gái Bác sĩ Văn, vậy nên nhờ vào mối quan hệ giữa anh trai và anh, cô ấy cũng có liên hệ với anh.

Ở bên ngoài, Văn Nhạc Tình phải gọi cả họ tên anh hoặc là anh Lệ, khi ở riêng thì cô ấy gọi thẳng là Nam Hành.

Sau này, gọi một thời gian lại biến thành Tiểu Lệ Lệ, Tiểu Hành Hành, tuy Lệ Nam Hành chưa từng để ý đến nhưng cô ấy vẫn gọi thế theo thói quen, dù sao anh có tức giận với ai thì cũng sẽ không giận cô ấy.

Dần dà, sau khi thành viên trong căn cứ nghe thấy vài lần, liền đồn về ẩn tình trong mối quan hệ của Lệ lão đại và em gái Bác sĩ Văn. Dù Lệ lão đại ngày ngày lạnh mặt không nghĩ gì nhưng em gái của Bác sĩ Văn chắc chắn có ý với Lệ lão đại, nếu không thì sao cô ấy lại thường xuyên tới đây như vậy.

Huống chi bây giờ cô ấy đã tốt nghiệp tiến sĩ Y khoa, chắc chắn là bác sĩ ưu tú mà bệnh viện lớn nhất Los Angeles muốn mời về mà không được. Nhưng người này cứ thích chạy tới căn cứ XI vào mỗi dịp được nghỉ. Cô ấy thà ở trong này làm một bác sĩ căn cứ băng bó ngoại thương hàng ngày còn hơn.

May mà trong căn cứ có quy định, hạn chế thời gian người nhà của thành viên tới đây thăm hỏi, nếu không chắc cô Văn này sẽ tính đến chuyện sống ở đây luôn mất.

Phong Lăng đứng ngoài cửa một lát, cửa của phòng y tế không đóng chặt. Cô chỉ cần ghé sát đầu vào cửa là vừa hay có thể nhìn thấy hai người bên trong thông qua khe cửa.

Cô nhìn thấy cô Văn đang cố chấp túm lấy cánh tay Lệ Nam Hành. Tay cô ấy đang xoa chỗ cổ tay của anh.

Cô Văn mặc váy trắng thuần khiết xinh đẹp như màu áo bác sĩ, trang điểm nhẹ nhàng, thoa son môi rất nhạt, vừa xoa cho Lệ Nam Hành vừa nói: "Anh nên học theo anh trai em, rõ ràng anh ấy cũng tốt nghiệp đại học Y khoa như em mà lại ham an nhàn, hưởng thụ, không muốn nhìn sinh lão bệnh tử ở bệnh viện nên tình nguyện chạy tới căn cứ XI này kiếm sống. Thật ra, theo em, tiền lương ở đây cao hơn bệnh viện, mà mỗi ngày cũng thoải mái, tốt hơn biết bao nhiêu. Bản thân em cảm thấy người sống không cần phải quá tạo áp lực cho mình, cứ sống chậm rãi, an nhàn, vui vẻ, thoải mái thì tốt rồi. Làm gì phải biến mình thành dây cót căng chặt làm gì, rất mệt mỏi phải không?"

"Hơn nữa, em nghe anh trai kể, bình thường, đa số các thành viên trong căn cứ đều tới đây tìm anh ấy vì cường độ huấn luyện quá cao, những người bị tổn thương cơ bắp hoặc bị say nắng đều tới đây khám. Chỉ có anh là bình thường, trông như không có việc gì nhưng mỗi khi gặp phải nhiệm vụ gì nguy hiểm, anh đều là người xông lên đầu tiên, chỗ này không bị thương thì cũng là chỗ khác bị thương. Vết thương cũ vừa lành, lại có thêm vết thương mới. Anh thật sự không coi bản thân là người hả? Anh cho rằng cơ thể mình làm bằng sắt sao?"

Lệ Nam Hành làm nhiệm vụ xong quay về cũng đã là nửa đêm, nên bây giờ đã hơn mười hai giờ.

Đêm khuya, cả căn cứ chìm vào tĩnh lặng, tướng trẻ tuổi của căn cứ và nữ bác sĩ đang tuổi thanh xuân lại ở chung một phòng, nhìn kiểu gì cũng cảm thấy xứng đôi.

Vừa rồi, Phong Lăng thay đồ quá gấp nên mái tóc ngắn hơi lộn xộn, dính vào trán và tai. Một người nữ không ra nữ, nam không thành nam như vậy mà so với nữ bác sĩ xinh đẹp bên trong kia thì đúng là khác nhau một trời một vực.

Tiểu Hứa nói Lệ lão đại thích cô.

So sánh thế này...

Sao anh có thể thích cô được...

Có lẽ mọi người chỉ tung tin đồn nhảm thôi. Thời nay, khi đàn ông ở chung, có vài tình huống mờ ám cũng dễ bị người khác hiểu lầm.

Có lẽ Tiểu Hứa hiểu lầm hai người bọn họ rồi.

Phong Lăng đứng ngoài cửa, nhìn người đàn ông thường ngày lạnh lùng như băng đang mệt mỏi nhắm mắt nghỉ ngơi. Từ dáng vẻ của anh, có thể nhìn ra anh đã dần thả lỏng hơn.

Anh hoàn toàn yên tâm giao mình cho bác sĩ xinh đẹp kia, để mặc cô ấy bôi dầu thuốc lên cổ tay mình, xoa loạn, lặp đi lặp lại nhiều lần.

Mà nghe cách nói chuyện của cô Văn này, hẳn là hai người rất thân thiết, hơn nữa còn là kiểu quan hệ kéo dài nhiều năm.

Phong Lăng không biết cảm giác ngực mình nghèn nghẹn, ngay cả thở cũng cảm thấy khó khăn mà còn phải đè nén nỗi buồn bực một cách khó chịu này là gì. Cô chỉ thấy ngay cả khi muốn xoay người bỏ đi thì bước chân lại vô cùng nặng nề khiến cô không thể động đậy được, thậm chí ngay cả tiến hay lùi cũng khó khăn.

*****

Văn Nhạc Tình nghe thấy tiếng động gì đó nên đột nhiên xoay người qua nhìn, vừa ngước mắt, cô ấy đã nhìn thấy một bóng người đứng trước cửa.

Cô ấy ngẩng đầu, kinh ngạc thốt lên: "Cậu là..."

Một giây sau, Văn Nhạc Tình chú ý tới đồng phục chiến đấu màu đen trên bóng lưng kia, không khỏi cười nói: "Nếu là thành viên trong căn cứ thì có chuyện gì cứ nói. Đừng thấy lão đại của các cậu ở trong này mà không dám tiến lên. Ở chỗ này của tôi, anh ấy cũng chỉ là một bệnh nhân mà thôi, đối xử công bằng."

Sau khi nói xong, Văn Nhạc Tình còn nhìn Phong Lăng vài lần: "A, cậu là cái người tên Phong Lăng phải không? Tôi nhớ cậu đấy."

Đối phương là người nhỏ, gầy, xinh đẹp giống con gái nhất căn cứ này nên Văn Nhạc Tình nhớ rõ.

Câu này dường như đã đánh thức người đàn ông đang sắp ngủ gật trên ghế, anh đột nhiên mở mắt, nhìn về phía cửa.

Phong Lăng vô thức lùi về sau một bước.

Lệ Nam Hành lạnh nhạt nói: "Đã đến đây rồi còn đứng ngoài làm gì?"

Phong Lăng hơi xấu hổ giơ tay sờ lên mái tóc rối của mình, nếu đã bị phát hiện thì cô cũng không cần trốn. Phong Lăng đẩy cửa bước thẳng vào trong.

Trong phòng y tế bật điều hòa, trông ngăn nắp và sạch sẽ.

Trong phòng còn có vài phòng nhỏ để cất thuốc và dụng cụ khám, chữa bệnh.

Văn Nhạc Tình vừa tiếp tục xoa cổ tay cho Lệ Nam Hành vừa cười nói với Phong Lăng: "Cậu ngồi xuống trước đi, đợi tôi xử lý cổ tay cho Tiểu Lệ Lệ xong thì sẽ khám cho cậu. Hôm nay cậu bị gì, hay là bị bủn rủn toàn thân, khó chịu vì vượt quá mức chịu đựng cơ thể như hai ngày trước?"

Tiểu Lệ Lệ?

Nghe thấy cách xưng hô và giọng điệu này, Phong Lăng dừng bước.

Cô nhìn Văn Nhạc Tình, gật đầu: "Cô Văn, tôi không sao nữa rồi, chỉ là muốn sang đây xem vết thương của lão đại thôi."

Ánh mắt Phong Lăng chuyển hướng về phía Lệ Nam Hành.

Lệ Nam Hành chỉ lạnh nhạt nhìn cô một cái: "Không về nghỉ mà còn chạy tới phòng y tế, cậu rảnh quá hay sao?"

Cô đứng tại chỗ, do dự một lát mới nói: "Tôi nghe bọn họ nói lần trước anh bị thương rất nghiêm trọng, vừa rồi lại nghe nói dây chằng cổ tay bị giãn nên tôi sang đây xem sao."

Lệ Nam Hành vẫn giữ vẻ mặt lãnh đạm: "Bây giờ đã nhìn thấy chưa?"

Phong Lăng nhìn chỗ cổ tay vừa mới được băng bó của anh, trên băng gạc trắng tinh vẫn đang rỉ máu, có thể nhìn ra được là vết thương trước đó chưa kịp khép miệng thì lại bị rách ra trong khi làm nhiệm vụ hôm nay. Anh bị chảy rất nhiều máu, đến bây giờ vẫn còn máu đang thấm ra ngoài.

Lúc ấy, khi Lệ Nam Hành đỡ đạn thay cô trong quán rượu, cô nên biết rồi mới phải. Nhưng khi ấy là lúc cấp bách, sau đó cô lại sốt ruột về căn cứ thay quần áo, những chuyện xảy ra sau đấy nữa cô vẫn không có cơ hội để ý đến, không ngờ lại nghiêm trọng tới như vậy.

Nhưng anh vẫn không nói gì, ngay cả khi cô Văn than phiền về vết thương của anh, Lệ Nam Hành cũng không giải thích, rõ ràng anh không hề quan tâm việc này.

"Xem xong rồi thì có thể về!" Lệ Nam Hành không nhìn cô nữa, giọng nói lạnh lẽo như có thể khiến băng vụn rơi ra.

Văn Nhạc Tình biết trước nay tính cách của Lệ Nam Hành thế nào, có đôi khi gọi anh là núi băng cũng không phải nói quá.

Nhưng dù thế nào, hình như anh cũng không lạnh lùng, xa lạ tới mức này đối với thành viên trong căn cứ.

Cô ấy đảo mắt về phía Phong Lăng đang không biết nên ở lại hay rời đi, chợt bỏ tay Lệ Nam Hành ra, đi tới gần nắm tay Phong Lăng nói: "Tới đây, tôi kiểm tra cho cậu trước."

"Không cần đâu cô Văn, tôi khỏe hơn rồi. Hai ngày trước cơ thể không còn sức nên mới bị mấy người anh em trong đội vác sang đây, nếu không thì cũng sẽ không tới đây làm phiền cô." Phong Lăng muốn đẩy tay cô ấy ra, Văn Nhạc Tình lén ra dấu cho Phong Lăng, ý là Lệ Nam Hành đang cần yên tĩnh, Phong Lăng chỉ cần phối hợp với cô ấy là được, tránh lại chọc giận lão đại của họ lần nữa.

Phong Lăng hơi ngơ ra, Văn Nhạc Tình thuận thế kéo cô qua, ngồi xuống bên cạnh bàn.

Lệ Nam Hành lại nhắm mắt, nằm dựa vào lưng ghế.

Văn Nhạc Tình sờ tay Phong Lăng, vẻ mặt kỳ quái: "Kỳ lạ thật! Rõ ràng là một cậu trai mà tay còn trắng hơn cả tôi nữa, còn nhỏ hơn tay tôi một chút..."

Cô ấy vừa nói vừa lật xem tay Phong Lăng như đang nghiên cứu món đồ quý kỳ lạ, nhìn vết chai mỏng trong lòng bàn tay Phong Lăng, cô ấy đau lòng nói: "Đôi tay đẹp như vậy mà trong lòng bàn tay lại có vết chai, may mà chỉ là vết chai mỏng. Nếu như chăm sóc cẩn thận một thời gian dài thì không chừng vết chai sẽ nhanh chóng biến mất."

Văn Nhạc Tình lấy ra một tuýp dưỡng da tay từ trong ngăn bàn kế bên: "Cậu mang về, hàng ngày bôi thử, xem vết chai mỏng trong lòng bàn tay có mềm dần không. Đôi tay xinh đẹp như vậy, dù chỉ bị tì vết một chút cũng khiến người ta cảm thấy khó chịu."

Phong Lăng bỏ tuýp dưỡng da tay xuống mặt bàn, vẻ mặt nghiêm túc: "Cảm ơn cô Văn, tôi không dùng những thứ này. Huống chi tôi còn là đàn ông, tay có đẹp hay không cũng đâu quan trọng gì."

"Nói cũng đúng." Văn Nhạc Tình mỉm cười: "Nhưng cậu là con trai mà bề ngoài đẹp thế này, tôi rất tò mò không biết ba mẹ cậu đẹp tới mức nào. Tới bây giờ, tôi chưa từng nhìn thấy người đàn ông nào mà lại đẹp hơn cả con gái như cậu, ngay cả trên ti vi cũng chưa từng có người nào hấp dẫn như này đâu."

Đây không phải là lần đầu tiên cô được một người phụ nữ khen ngợi, trước đó có Tần Thư Khả, giờ là Văn Nhạc Tình. Phong Lăng nở nụ cười nhàn nhạt. Cô thật sự không biết nên nói gì nhưng vào trong mắt người khác thì lại thành dáng vẻ xấu hổ.

Văn Nhạc Tình thấy cô ngại ngùng thì cũng không nói gì nữa mà chỉ mỉm cười, kéo tay cô qua để kiểm tra, còn cầm ống nghe lên.

Phong Lăng nhìn thấy ống nghe thì đứng bật dậy: "Tôi thật sự không cần kiểm tra, nếu tay của Lệ lão đại không sao thì tôi về trước đây, cũng đã khuya rồi, chúc hai người ngủ ngon."

Nói xong, Phong Lăng muốn ra về.

Văn Nhạc Tình kinh ngạc nhìn cô: "Phong Lăng, cậu sao vậy? Lần trước, sau khi cậu tới phòng y tế khám, tôi muốn dùng ống nghe khám cho cậu thì cậu liền trốn tránh, không chịu cho tôi chạm vào. Hiện tại cậu lại né tránh lần nữa, mặc dù tôi là nữ nhưng dù gì tôi cũng là bác sĩ, kéo áo lên để khám chút thôi mà, sao cậu lại..."

Phong Lăng: "..."

"Phong Lăng là người kỳ quái, không thích bị người ta đụng vào, em cứ mặc kệ cậu ta, chỉ cần cậu ta không chết là được, còn muốn sao thì tùy ý cậu ta đi." Giọng nói lạnh nhạt của Lệ Nam Hành vang lên.

Người đàn ông dựa vào lưng ghế, quay lưng về phía họ, không khí xung quanh anh lạnh lẽo, giọng nói lạnh nhạt không chút hơi ấm.

Văn Nhạc Tình bật cười, cũng không hiểu ý trong lời của Lệ Nam Hành mà chỉ cho rằng anh lười để ý tới sự quái gở của Phong Lăng. Cô ấy cảm thấy lời nói lạnh nhạt của anh nhất định sẽ làm tổn thương thành viên trong căn cứ nên vội an ủi Phong Lăng: "Phong Lăng, cậu đừng để ý. Tính cách Tiểu Lệ Lệ là thế đó, từ khi còn nhỏ, tính tình này đã khiến người ta ghét rồi, khi nào anh ấy học được cách đối xử dịu dàng với người ta một chút thì có lẽ lúc ấy đã cưới vợ, đến con cái cũng có thể chạy mua nước tương luôn được rồi ấy."


Kiếm Hiệp 4.0
Phiên bản dành cho Android tại đây!
Chương (1-351)