Ta cứu ngươi, ngươi là của ta
← Ch.05 | Ch.07 → |
Nhược Trúc không biết khi nàng vừa "bế" Phong Thanh Huyền rời khỏi thì cách đó không xa, một bóng dáng hơi gầy, khí chất lạnh lùng, gương mặt tinh xảo đang di chuyển lại. Đó là nữ chủ Diệp Thuý Vi.
Diệp Thuý Vi bước chân hơi hoảng loạn, nàng ta hôm nay bước chân ra khỏi nhà luôn cảm thấy có cái gì đó nôn nao trong lòng, có một âm thanh luôn kêu gọi nàng đi vào rừng, ngươi sẽ có được thứ tốt, kiếp trước Diệp Thuý Vi là sát thủ, nàng rất nhiều lần nhờ trực giác mà thoát khỏi nanh vuốt Tử Thần, nên hôm nay cũng vậy, nàng không hề do dự đi vào rừng.
Càng đi sâu vào rừng cảm giác kia càng mãnh liệt khiến tim nàng cũng đập nhanh hơn, sắp rồi, có cái gì đó sắp là của nàng..
Nhưng bất chợt, cảm giác mãnh liệt kia biến mất. Diệp Thuý Vi bối rối, nàng có cảm giác nàng vừa vuột mất thứ rất quan trọng đến nàng. Nhưng là nàng vẫn kiên trì tiếp tục đi về hướng trực giác mách bảo.
Nếu Nhược Trúc ở đây thấy nàng ta, chắc chắn nàng sẽ ngạc nhiên khi thấy con đường nữ chủ đi là đường mòn về ngôi nhà gỗ của nàng và gia gia trong rừng.
Men theo đường mòn, Diệp Thuý Vi rất nhanh nhìn thấy căn nhà gỗ, nàng hồi hộp đi vào phòng lại thất vọng khi thấy cái gì cũng không có, chỉ có một đống loạn thất bát tao vương vãi đầy dưới đất. Một vài vết máu đã khô, giường chiếu lộn xộn. Nàng đi sâu vào buồng trong, cũng không có bất cứ cái gì đành bất đắc dĩ đi ra ngoài.
Chính vào lúc này, một cảm giác mãnh liệt hơn lại úp đến, lần này không chần chừ nàng bước nhanh cước bộ đi về phía Nam, cũng chính là nơi nam chủ Phong Thanh Huyền đang nằm.
Nguyên văn trong, đám sát thủ giết chết vị công công kia, lại truy tìm Lam Nhược Trúc, cuối cùng một đao chém chết, lại mang xác về đặt trong ngôi nhà gỗ một ngọn lửa thiêu rụi. Mà trên xà nhà, hộp gỗ dẫu cơ quan có tinh vi như thế nào cũng chỉ là hộp gỗ tất nhiên bắt lửa bị thiêu rụi, bên trong chiếc tã thêu đồ án Phượng Hoàng cũng như bức thư tràn đầy tình yêu thương cháu của vị công công già cũng chịu chung số phận trở thành cặn bã.
Chỉ có Huyết Ngọc Phượng Hoàng vì là Huyết Ngọc, một ngọn lửa không thể làm gì được nó mới tránh được một kiếp.. Sau đó mới có màn nữ chủ Diệp Thuý Vi đi vào rừng, trong một đống đổ nát, nàng nhặt được một miếng ngọc bội Huyết Phượng Hoàng, cảm thấy không phải vật tầm thường liền đeo vào cổ.
Sau lại đi về hướng Nam tìm dược liệu, vô tình cứu được nam chủ Phong Thanh Huyền, giúp hắn giải độc, lại bên cạnh thủ hộ, chăm sóc đến khi hắn hồi phục, nhờ đó nam nữ chủ mới có cơ hội gần nhau sinh tình.
Mà nay đâu? Nhược Trúc xuyên qua, hệ thống tất nhiên là không thể để chủ nhân của nó bị giết nên đã dùng năng lượng làm một tầng kết giới xung quanh Nhược Trúc, lại bày ra ảo cảnh khiến đám sát thủ có cảm giác đã giết được nàng mới rời đi. Cũng không thèm đốt đi ngôi nhà, dù sao người đã chết, lại trong rừng rậm, ai mà vào làm gì. Không lo a.
Nhược Trúc dưới sự phân phó của hệ thống "bế" đi nam chủ, nữ chủ tất nhiên lại "chụp ếch" thêm một lần. Bỏ lỡ đi cơ hội gặp được nam chủ bồi dưỡng tình cảm.
Những chuyện này Nhược Trúc tất nhiên không biết, cũng không muốn quản. Nàng bây giờ đang hướng về Diêu Thành, còn một nhiệm vụ chưa xong đang đợi nàng đâu.
Diêu Thành. Một trong thất thành của vương quốc này. Nơi này giàu có phồn hoa, tập trung nhiều đầu mối buôn bán của đất nước, lấy Diêu gia đứng đầu, sau đó là Hề gia, Diệp gia và Tề gia, tứ đại gia tộc chấp chưởng.
Hề gia, nổi tiếng về rèn vũ khí, sau này dưới tay Hề Tu Văn. Trong tương lai là nguồn trợ lực không nhỏ giúp nữ chủ trợ nam chủ Kỳ Vũ giành ngai vàng, bước lên đài mẫu nghi thiên hạ.
Mà lí do nam phụ nhất kiến chung tình liền là nữ chủ đã cứu hắn và muội muội trong một lần bị sát thủ truy đuổi, võ công Hề Tu Văn cao cường không có nghĩa là có thể một tay chống lại hai mươi mấy sát thủ, huống chi còn một muội muội bảy tuổi không có một chút võ công nào.
Nữ chủ xuất hiện, lấy thủ đoạn nhanh chóng thị huyết giết sạch hai mươi mấy sát thủ sau đó lưu loát bước đi, tựa như là nàng chưa hề cứu hai người một mạng. Hề Tu Văn cảm thấy một nữ tử kiêng cường lại thiện lương, không nhiễm chút tham lam nào của xã hội nhất thời trái tim loạn nhịp, sau âm thầm giúp đỡ thủ hộ bên cạnh nữ chủ. Cuối cùng chặn một kiếm cho nữ chủ chết trong tay nàng.
Hắn nở một nụ cười hạnh phúc run run nắm lấy bàn tay nàng đang đặt trên gương mặt hắn, hôn một cái sau đó nói:
"Thuý Vi, đời này chết trong lòng ngươi xem như mãn nguyện, ngươi nhất định phải hạnh phúc, ta yêu ngươi"
Nhược Trúc lúc đọc tiểu thuyết, thích nhất là nam phụ Hề Tu Văn, tình yêu của hắn thầm lặng lại trả giá vì nữ chủ nhiều nhất.
Lúc đọc đến đoạn Hề Tu Văn chết trong tay nữ chủ, Nhược Trúc chỉ cảm thấy thật không đáng, rõ ràng nàng ta không hề có tình cảm với Hề Tu Văn, chỉ lợi dụng hắn tiếp cận ca ca hắn là Hề Quân Nguyệt, vẫn cam lòng để nàng lợi dụng, chỉ mong làm nàng nhìn nhiều hơn mình một lần.
Aizz, đúng là ngốc nam nhân a.
Nhược Trúc từ trên cành cây cao gần đó nhìn xuống bên dưới một đoàn người.
Nàng gọi Hệ thống:
"uy, hệ thống, ta muốn một định vị bản đồ nhân vật, ngươi có hay không?"
"có, trong cửa hàng hệ thống có Nhân Vật Đồ, 300 vi tích phân cho ba lần sử dụng. 1200 tích phân cho giá trị sử dụng vĩnh hằng, chủ nhân muốn loại nào"
"liền giá trị sử dụng vĩnh hằng đi."
"giao dịch thành công, trừ đi 1200 vi tích phân, số dư tích phân còn lại:0 "
"mời chủ nhân xác nhận và nhận hàng"
Nhược Trúc đưa tay lên phím xác nhận trên màn hình trước mặt, ngay lập tức trong đầu nàng hiện ra một bản đồ trên đó một loạt định vị nhân vật.
Nàng sử dụng ý niệm tìm kiếm tên của nữ chủ thấy nàng ta đang ở khá xa nơi này hơi yên tâm, nàng cũng không muốn giữa chừng bị nữ chủ sáp một cước, sau đó, nàng lại ngạc nhiên mười phần khi thấy điểm sáng của nam chủ Phong Thanh Huyền ngay tại đó.
Chớ không phải là nam nữ chủ gặp nhau??
Quả nhiên là hào quang nữ chủ nha, nàng đã đưa Phong Thanh Huyền đến tận hang động bên dưới chân núi, vậy mà nàng ta cũng tìm ra được.
Bất quá thì liên quan gì đến nàng a~, sớm hoàn thành nhiệm vụ trước mắt đã rồi tính tiếp.
Sự thật thì giờ phút này nữ chủ đang gặp rắc rối lớn, cũng không có gặp được nam chủ như Nhược Trúc nghĩ, mà đang bị bao vây bởi tám ám vệ của Phong Thanh Huyền. Dưới đất nằm không hơi thở năm người.
Nữ chủ theo trực giác kêu gọi lần mò xuống chân núi, tìm được hang động, còn chưa kịp bước vào thì một mũi ám tiễn bay vút đến, cả kinh nàng lui lại về sau ba bước. Lại thấy mười ba người mặc đồ đen xuất hiện bao vây lấy nàng.
Nàng phất tay áo, một thứ bột trắng không mùi tản ra trong không khí, mười ba người thoáng lung lay thân mình, rất nhanh bế khí, điều chỉnh hơi thở âm thầm cảnh giác nữ nhân trước mắt.
Trong đó có năm người không kịp phản xạ bị nữ chủ một dao xẹt qua cổ chết ngay lập tức.
Tám người còn lại nhìn huynh đệ nằm im không nhúc nhích đều oán hận nhìn Diệp Thuý Vi.
Bọn họ tuy là tử sĩ, trong tâm của họ luôn sẵn sàng cho Tử thần vẫy tay với họ bất cứ lúc nào. Nhưng chung quy là tử trên chiến trường, tử thập phần anh dũng cũng không nguyện bị người khác ám tướng thụ hại.
Bọn họ 14 nhân là lựa chọn từ những đứa trẻ lang thang ngoài đường trải qua thập tử nhất sinh ma luyện trở thành những tử sĩ, trong tâm họ, cái chết bấy quá là hoàn thành ơn cưu mang của chủ tử.
Cùng ma luyện, cùng lớn lên, tuy tử sĩ là không có tình cảm nhưng cũng có tình nghĩa. Giờ phút này nhìn đồng bạn bị người khác sử dụng thủ đoạn ti bỉ mất mạng lập tức phẫn hận.
Diệp Thuý Vi thầm kêu không tốt, sau đó lại phất tay áo, một mùi thơm dễ chịu bay ra, tám người ngay lập tức đề khí tránh né, định thần lại nơi nào còn bóng dáng nữ nhân kia.
Tám người hận không thể xé xác nàng lập tức tản ra truy sát, chỉ có ba người vẫn ở tại chỗ thủ hộ.
Nữ chủ lúc này đang cố hết sức chạy về Diệp gia, giữa đường không ít lần xém bị ám vệ phát hiện, cuối cùng thoát hiểm, nhưng lại bỏ lỡ cơ hội cùng nam phụ Hề Tu Văn gặp mặt.
Mà Diệp Trúc bên này đang mùi ngon xem chiến đấu kịch liệt.
Nàng không lãnh tình nhìn người chết không cứu, nhưng cũng biết cái gì quá dễ dàng người ta sẽ không biết quý trọng.
Nếu ngay từ đầu nàng xông ra, chẳng những không thu được cảm kích, có khi còn bị xem là cá mè một lứa hoặc là có ý đồ gì đó.
Nàng, cũng không có ngu như vậy.
Chỉ có điều..
Nhìn Hề Tu Văn trái chống phải chém, cũng không quên che chở muội muội, nàng cảm thấy nam nhân này thật không sai.
Hắn một đầu tóc đen được cố định bằng kim quan, khuôn mặt trắng nõn, mắt phượng tà khí, môi mỏng mím lại, mũi như được tạc, tản ra nam nhân vị mười phần, quần áo vì tranh chấp hơi rối loạn cũng không có giảm đi chút nào bề ngoài anh tuấn của hắn.
Chậc, chậc, mĩ nam nha. Nam nhân tốt như vậy lại vì nữ chủ mà chết thật tiếc.
Ah~ nữ chủ không cần thì cho ta xin vậy.
Soái ca, tỉ đến đây.
Hề Tu Văn đang tập trung đánh đám sát thủ trước mặt, bỗng một mùi thảo dược thơm nồng quấn lấy chóp mũi hắn, làm hắn có một giây sửng sốt, sau đó, một bóng dáng nhỏ xinh màu xanh lam xuất hiện trước mặt hắn, ba ngàn sợi tóc khiêu vũ trong gió, gương mặt thanh tú, vừa trẻ con lại có nét yêu dã thành thục.
Mà xung quanh nàng, mười mấy tên sát thủ đã không còn hơi thở. Nàng tựa như nữ vương đúng trên hàng vạn xương cốt bễ nghễ thiên hạ.
Hắn thất thần. Nàng cứu hắn. Trái tim bất chợt chấn động. Đập những nhịp đập tình yêu đầu tiên.
Hắn thấy nàng hướng hắn nở nụ cười tuyệt đẹp, sau đó môi đỏ mấp máy, nơi này quá ồn ào, hắn không thể nghe được nàng nói gì, nhưng kì lạ thay hắn lại vô cùng rõ ràng lời nàng nói:
"soái ca, ta cứu ngươi, ngươi là của ta nga~"
"hảo" dường như không hề do dự, hắn thốt ra như vậy sau đó trực tiếp mặt đỏ lên tận tai.
Cứ như vậy, hai người một trước một sau tựa lưng vào nhau không ngừng chém giết.
Muội muội hắn được ba tên ám vệ bảo vệ, hắn hoàn toàn yên tâm.
Cuối cùng toàn thắng, nhưng người chết nhiều lắm, ra đi hơn 200 người, bây giờ chỉ còn 60, hảo thiệt hại.
Nhưng may mắn là còn mạng, những người sống sót không hẹn mà cùng suy nghĩ.
← Ch. 05 | Ch. 07 → |