Truyện:Nam Chủ Bệnh Kiều, Sủng Lên Trời - Chương 345

Nam Chủ Bệnh Kiều, Sủng Lên Trời
Trọn bộ 346 chương
Chương 345
Ngoại truyện: Tô Yên, Quân Vực
0.00
(0 votes)


Chương (1-346)
Hot!!! Pi Network đã chính thức lên mainnet! Đừng bỏ lỡ cơ hội như bitcoin!


Edit: Ngân Minn

Beta: Tinh Niệm

Ba tháng sau, Tô Yên mới gặp lại Quân Tà và Vân Chi.

Tô Yên trở về Cửu Trọng Thiên, còn đem theo bạn Đại Ngư.

Nhưng mà gần đây, Đại Ngư đang giận dỗi nàng.

Tô Yên ngồi trong viện để đả tọa, hấp thu lực lượng Thiên Đạo cho nàng.

Không biết Kiêu Lôi đã đến đây từ khi nào.

Một thân áo bào trắng, đầu tết đầy bím tóc, hắn nằm trêи tảng đá, trong miệng còn ngậm một ngọn cỏ đuôi chó.

Yên lặng một lúc lâu, hắn bỗng đột nhiên lên tiếng

"Nghe nói chị cãi nhau với Hắc Liên Hoa nhà chị sao?"

Hắn vừa nói xong, đôi mắt Tô Yên đang nhắm lại bỗng giật giật.

Một lát sau, nàng mở mắt.

Lên tiếng

"Hắn có tên."

Kiêu Lôi bĩu môi.

Gọi hắn là Hắc Liên Hoa không đúng sao?

Có thứ gì độc bằng Hắc Liên Hoa chứ?

Kiêu Lôi bắt chéo chân, hai tay đặt sau gáy.

"Chị là chị của ta, hạnh phúc của chị chính là hạnh phúc của ta, ta có biện pháp giúp được chị!"

Con ngươi màu vàng lập tức liếc về phía hắn.

"Nói xem."

Kiêu Lôi ngậm cỏ đuôi chó, tư thế rất là thong dong

"Chị còn nhớ rõ vì sao hắn lại giận dỗi chị không?"

Vừa nói tới việc này, Tô Yên cũng không thể hiểu được.

Trưởng công chúa Minh Giới tới tìm hắn.

Cũng không phải nàng gọi người ta tới, hắn còn nhất quyết đòi ở chung một chỗ với vị Trưởng công chúa kia.

Còn để An Túc cứ nửa canh giờ lại tới báo tin cho nàng.

Buổi tối nàng trở về điện liền bị hắn đè.

Sau đó hắn liền không để ý tới nàng nữa.

Nàng dò hỏi nguyên do.

Hắn u oán nói nàng không để tâm tới hắn, không yêu hắn.

Nghĩ đến đây, Tô Yên chán nản nhắm mắt lại.

Vẫn là tu luyện đơn giản nhất.

Tuy rằng nàng nghĩ như vậy, nhưng trong lòng lại rất nhớ mong người kia.

Cứ một lát, nàng lại nhớ tới hắn.

Kiêu Lôi lên tiếng

"Những chuyện này đều là vì vị Trưởng Công chúa Minh Giới kia. Nghe nói, hôn sự của hắn với vị Trưởng Công chúa kia bị huỷ bỏ, nàng ta không cam lòng. Hơn nữa, còn nhất kiến chung tình với hắn!"

Tô Yên sững người

"Ta không biết việc này."

Kiêu Lôi ngậm cỏ đuôi chó, ngồi dậy,

"Sở trường nhất của Phi Sắc là xử lý mấy loại vấn đề này. Nếu không, chị đi theo hắn học tập một chút?"

Tô Yên nghi hoặc

"Phi Sắc?"

Kiêu Lôi nhổ cỏ đuôi chó khỏi miệng

"Năng lực của hắn khá giống của chị. Trong một đám Chủ Thần như chúng ta, vị nhà chị coi trọng Phi Sắc hơn chút xíu. Có lẽ, Hắc Liên Hoa đã từng nói với hắn một vài bí mật mà chị cũng không hề biết. Chị đi hỏi ý kiến hắn là lựa chọn tốt nhất đó."

Tô Yên nghe xong.

Nhìn Kiêu Lôi, nhàn nhạt cất lời

"Lời nói của em, không hợp lý, không logic, có lỗ hổng."

Kiêu Lôi cúi đầu, có chút đáng tiếc mà thở dài

"Thôi vậy, chuyện của hai người, bọn ta cũng không tiện nhúng tay, vậy...."

Hắn còn chưa nói xong, Tô Yên đã cúi đầu, chậm rì rì lên tiếng

"Hiện tại Phi Sắc đang ở đâu?"

Kiêu Lôi lập tức đáp lời

"Có lẽ đang tu luyện ở trong điện của hắn."

Tô Yên gật đầu lên tiếng

"Ừ."

Sau đó, liền đứng lên rời đi.

Kiêu Lôi nhìn theo bóng Tô Yên, một tay chống cằm.

Lại giật một ngọn cỏ đuôi chó tiếp tục ngậm vào trong miệng.

Một nén nhang sau, Tang Lạc, Mộng Yểm đều xuất hiện ở trước mặt Kiêu Lôi.

Chín cái đuôi của Tang Lạc không ngừng vẫy vẫy.

Cái miệng ngoác ra tới tận mang tai

"Ngươi nói xem, vì sao Yên Yên biết rõ lời nói của ngươi không logic, nhiều lỗ hổng, mà vẫn nguyện ý đi?"

*****

Edit: Ngân Minn

Beta: Tinh Niệm

Kiêu Lôi bĩu môi

"Chứng tỏ vị trí của tên Hắc Liên Hoa kia trong lòng chị gái ta là rất rất lớn."

Một khi gặp phải chuyện liên quan tới Quân Vực, lý trí của Tô Yên liền offline.

Tang Lạc dựa vào gốc cây, vuốt ve cái đuôi của mình, vui vẻ thoải mái nói

"Hy vọng Quân Vực có thể tự chua chết đi thì tốt."

Tang Lạc nhìn Kiêu Lôi

"Ngươi lừa được cả chị gái ngươi sao?"

Kiêu Lôi híp mắt, lắc lư ngọn cỏ đuôi chó trong miệng

"Ta muốn cho chị ấy xem thử loại hình ôn nhu, nhỡ đâu chị ấy lại thích thì sao?"

Đương nhiên, đây không phải lý do thật sự.

Kiêu Lôi vẫn không thể nào vừa mắt tên Hắc Liên Hoa kia.

Thản nhiên bá chiếm chị gái hắn.

Lại còn ăn Yên Yên sạch sẽ không còn một miếng.

Chướng mắt!

Hắn làm Chủ Thần lâu như vậy rồi, nếu không làm chút chuyện, có phải quá nhàm chán rồi hay không?

Tang Lạc nhìn sang vị Chủ Thần mặc áo bào trắng, cao hơn 1m8 đứng bên cạnh.

ʍôиɠ Yểm tay cầm bình sữa, khuôn mặt lãnh khốc uống từng ngụm từng ngụm sữa bò.

Tang Lạc hỏi

"Ngươi cảm thấy sao?"

Con ngươi vàng óng của ʍôиɠ Yểm nhìn về phía Tang Lạc, nuốt sữa bò ừng ực

"Chuyện gì?"

"Quân Vực và Phi Sắc, ai tốt hơn?"

Mộng Yểm suy nghĩ trong chốc lát.

Lên tiếng

"Phi Sắc sẽ bị hắn đánh bại."

Tang Lạc vuốt ve cái đuôi hồ ly màu đỏ.

"Ta không hỏi ngươi ai mạnh hơn, ta hỏi ngươi cảm thấy ai tốt hơn?"

Mộng Yểm trưng ra khuôn mặt thản nhiên

"Quân Vực giết Phi Sắc thì sẽ không còn vấn đề ai tốt hơn ai nữa."

Tang Lạc dừng vuốt ve cái đuôi, quay đầu nhìn Kiêu Lôi.

Kiêu Lôi cũng dừng lại, không lắc lư đảo qua đảo lại ngọn cỏ đuôi chó nữa.

Chuyện này, hình như bọn họ chưa từng suy nghĩ đến.

Tang Lạc lên tiếng

"Hay là, chạy theo nói với Yên Yên một tiếng?"

Kiêu Lôi lắc đầu

"Hắn sẽ không bao giờ động thủ với Phi Sắc trước mặt chị gái ta."

Quân Vực chưa bao giờ làm loại chuyện ngu xuẩn này.

Nửa ngày sau, Kiêu Lôi thấp giọng nói một câu

"Không vội. Không phải còn có một Trưởng công chúa Minh giới sao?"

Tang Lạc không tự chủ được mà giật giật thân thể

"Ngươi muốn làm gì?"

Kiêu Lôi cười nhếch mép

"Không phải Quân Vực rất thích nói chuyện phiếm với vị Trưởng Công chúa kia sao?"

Để cho vị kia trưởng công chúa kia dính lấy hắn cho đến khi Tô Yên quay lại là được.

Không phải là không có vấn đề gì nữa sao?

Tang Lạc nghe xong.

Càng lúc càng cảm thấy kế hoạch này ngu xuẩn.

....

Cửu Trọng Thiên, trong tẩm điện của Tô Yên.

An Túc đứng ở ngoài cửa tẩm điện

"Tôn chủ, Trưởng Công chúa Minh Giới tới, nói muốn gặp ngài, đang chờ ngài ở trong sân."

Không lâu sau, cửa phòng mở ra.

Quân Vực mặc y phục trắng.

Động động mí mắt, liếc liếc An Túc

"Tiểu Quai đâu?"

An Túc

"Phu nhân đi tới cung điện của Chủ Thần Phi Sắc."

Ba tháng trước, An Túc tự động thay đổi xưng hô, từ Tô Yên cô nương đổi thành phu nhân.

Tô Yên có vừa lòng không thì không biết.

Còn Quân Vực cưa cưa nhà ta thì vô cùng hài lòng.

Ánh mắt nhìn An Túc cũng trìu mến hơn không ít. =))

Quân Vực dựa vào cửa, nghe thấy hai chữ Phi Sắc.

Đôi mắt đen nhánh, không biết đang suy nghĩ cái gì.

An Túc lên tiếng

"Có cần thủ hạ đi bẩm báo với Phu Nhân có Trưởng Công chúa Minh Giới tới không?"

Quân Vực liếc mắt nhìn An Túc, sau đó đi thẳng ra cửa chính.

Lúc này cũng không còn là vấn đề Trưởng Công chúa nữa.

Gã Phi Sắc kia, Quân Vực đã chướng mắt từ lâu.

Nhưng hắn vừa mới ra hỏi tẩm điện, phía sau lưng liền truyền tới âm thanh

"Đại Ngư, ta chờ chàng đã lâu."

Quân Vực nghe thấy giọng nói hồn nhiên ngây thơ đó.

Dừng chân, quay đầu lại.

Trưởng Công chúa Minh Giới mặc váy hồng, e thẹn cười tươi đi tới phía Quân Vực

"Đại Ngư? Nhũ danh của chàng thật là dễ nghe."

*****

Edit: Ngân Minn

Beta: Tinh Niệm

Nàng ta vừa nói dứt lời thì đã bị người ta bóp cổ.

"Khụ khụ khụ, chàng ······"

Quân Vực nhìn chằm chằm nữ nhân trước mắt.

Nốt ruồi son nơi khoé mắt lay động

"Ngươi gọi bản tôn là gì?"

Trưởng Công chúa bị bóp cổ tới mức mặt xanh lét.

Không thể hít thở nổi, chứ nói gì tới việc trả lời hắn.

Giây tiếp theo.

Nàng ta che cổ, ngã sõng soài xuống mặt đất.

Cả người run cầm cập, sợ hãi nhìn Quân Vực.

Dung mạo tuấn mỹ như thế này, liếc mắt một cái liền khiến ả bị thu hút, thích ngay từ cái nhìn đầu tiên, thế nhưng... thế nhưng lại là một người ngoan độc đến như thế.

Quân Vực rũ mắt, nhìn máu dính trêи tay.

An Túc lập tức lấy khăn tay lau tay cho hắn.

Quân Vực chậm rãi nói

"Ta không cho phép, thì đừng có mở miệng. Chướng mắt!"

Nói xong, hắn ném chiếc khăn tay dính máu lên người Trưởng Công chúa.

Bước từng bước đi ra ngoài.

"An Túc!"

"Tôn chủ."

"Nếu Trưởng Công chúa thích Cửu Trọng Thiên như vậy, vậy thì nhốt Trưởng Công chúa vào trong nhà lao tự sinh tự diệt đi!"

"Tuân lệnh!"

Trưởng Công chúa nghe xong, cơ mặt giật giật, thân thể vặn vẹo.

Không, không đúng.

Ả là Trưởng Công chúa Minh giới.

Không ai có thể động tới ả!!

Nhưng ả chưa kịp làm gì thì đã không thể nói ra được nữa.

Máu chảy dọc theo cần cổ ả, chỉ có thể phát ra được thanh âm ú ớ.

Càng kêu, máu càng chảy.

.......

Tô Yên đi tới cung điện của Phi Sắc

Nàng chưa bao giờ tới nơi này, thế nên không hề biết, trong viện của hắn cũng có một cây hợp hoan.

Phi Sắc mặc bạch y, đứng trêи bậc thang.

Đôi mắt vàng óng ôn nhu nhìn Tô Yên, ôn hoà cười

"Tiểu Yên."

Hắn cũng không vì thân phận của Tô Yên thay đổi mà thay đổi xưng hô.

Hắn giống như anh trai nhà bên vậy.

Tô Yên cũng không so đo.

Nàng chỉ nhìn hắn, lên tiếng

"Có một số việc ta muốn hỏi ngươi."

Phi Sắc cười, gật đầu.

Phẩy tay một cái, một bộ bàn ghế xuất hiện dưới bóng cây hợp hoan.

"Ngồi xuống rồi nói."

Tô Yên hơi dừng lại.

Kỳ thật nàng muốn hỏi xong rồi nhanh chóng rời đi.

Nhưng suy nghĩ một chút, vẫn quyết định ngồi xuống.

Phi Sắc cười nói

"Từ trước tới nay ta chưa bao giờ thấy nàng nhờ vả người khác. Lần này mở miệng, chắc hẳn là gặp phải việc khó. Nàng muốn hỏi điều gì?"

Tô Yên nói ngắn gọn.

"Quân Vực giống như tức giận, nhưng ta không biết hắn tức giận cái gì. Ngươi có biết không?"

Phi Sắc sửng sốt.

Tô Yên nhìn vẻ mặt của hắn liền biết đáp án

"Ngươi không biết?"

Trêи mặt Phi Sắc lại xuất hiện một nụ cười nhạt

"Tính tình hắn không tốt như vậy, nàng cũng nguyện ý chịu đựng sao?"

Tô Yên yên lặng nhìn hắn, không nói chuyện.

Phi Sắc nhấp một ngụm trà nóng.

Ngón tay giật giật.

Giây tiếp theo, Tô Yên liền bị một mảnh hoa hồng vây quanh.

Toàn bộ hoa hồng trong viện đều nở rộ.

Chỗ hai người bọn họ ngồi vừa đúng giữa vườn hoa.

Phi Sắc chậm rãi lên tiếng

"Ta hiểu nàng."

Tô Yên không nói gì.

Phi Sắc tiện đà nói tiếp

"Nàng không thích ầm ĩ, không thích tâm tư phức tạp, không thích những người âm mưu quỷ kế ngươi lừa ta gạt. Nàng không thích uống rượu, không thích ngày mưa, cũng không thích nói chuyện."

Tô Yên nhìn hắn, nghi hoặc

"Ngươi muốn nói gì?"

Phi Sắc giơ tay chỉ vào một mảnh sân tràn ngập hoa hồng.

Có thể cảm nhận được hương khí len lỏi trong không khí, mang theo sức sống mãnh liệt.

"Ta nghĩ, hai người chúng ta chỉ thích hợp ở nơi an tĩnh như thế này, không tranh không giành với thế gian. Đối với những người có tính cách xuất sắc, có lẽ lúc đầu sẽ có chút thích thú. Nhưng rồi sẽ có những lúc phiền chán."

*****

Edit: Ngân Minn

Beta: Tinh Niệm

Tô Yên duỗi tay, sờ chén trà.

Nàng nhìn Phi Sắc.

Trong mắt hiện lên vẻ nghi hoặc.

"Ta có một vấn đề, đến bây giờ vẫn không rõ."

Phi Sắc gật đầu

"Nàng nói đi!"

"Vì sao có rất nhiều người nói chúng ta giống nhau? Đến chính bản thân ngươi cũng cảm thấy như vậy?"

Tô Yên hỏi điều này, là thật sự không hiểu.

Mà Phi Sắc nghe xong, lại không hiểu vì sao Tô Yên lại hỏi như vậy.

"Chẳng lẽ không phải sao?"

Tô Yên lắc đầu

"Không phải."

Phi Sắc buông chén trà trong tay, tựa hồ có chút tò mò

"Năng lực giống nhau, đều thích an tĩnh, không ưa náo nhiệt. Không thích thế giới dơ bẩn bên ngoài. Đều sống trong thế giới của chính mình."

Tô Yên nghe xong, đứng dậy.

Nếu nàng biết mình tới đây sẽ phải nghe mấy chuyện này thì chắc chắn sẽ không bao giờ tới.

Thà ngồi ở trêи đả toạ nghĩ cách còn hơn.

Nàng dẫm lên cánh hoa hồng rơi đầy đất đi về phía trước.

"Ta đi trước."

Thanh âm nhàn nhạt, không cảm xúc.

Phi Sắc cũng đứng lên.

"Hắn cố chấp như vậy, lại có tâm tư phức tạp, nàng cảm thấy nàng có thể chịu đựng được bao lâu? Nàng cảm thấy cả đời này hai người sẽ chỉ cãi nhau một lần này, sau đó làm hòa, yên ổn bên nhau cả đời? Sớm muộn gì cũng có một ngày, hắn sẽ đạp lên giới hạn chịu đựng của nàng. Đến lúc đó, nàng muốn nhịn cũng không thể nhịn được nữa. Nếu sớm biết sẽ có một ngày như vậy, vì sao lại cứ phải gồng mình lên chờ tới thời điểm nan kham đó?"

Tô Yên dừng lại.

Vừa ngẩng đầu lên liền nhìn thấy Quân Vực.

Không biết hắn đã đứng ở đó từ bao giờ.

Kỳ thật vừa rồi nàng cảm nhận được hơi thở của hắn ở gần đây nên muốn nhanh chóng rời đi.

Kết quả, vẫn không kịp.

Hơn nữa, không biết hắn đứng đó đã bao lâu, nghe được bao nhiêu rồi.

Vốn dĩ Quân Vực tới đây, khi nhìn thấy Tô Yên thì vô cùng vui sướиɠ, hai mắt sáng trưng như đèn pha ô tô.

Nhưng nghe xong những lời của Phi Sắc, ánh sáng trong mắt Quân Vực dần ảm đạm đi, cả khuôn mặt cũng sa sầm xuống.

Hắn khép hờ mắt, mang theo một cảm giác ốm yếu.

An Túc đứng sau lưng Quân Vực, vừa nhìn thấy chủ tử nhà mình lật mặt nhanh như vậy thì ập tức lui về phía sau.

Tôn chủ chính là tôn chủ.

Một giây trước còn cắt đứt yết hầu của Trưởng Công chúa Minh Giới không thèm chớp mắt.

Giây sau lại giống như một người đang bị khi dễ, bị người ta vu oan.

Quả nhiên, vẫn là lão tôn chủ dạy dỗ tốt!

Tô Yên vừa thấy hắn như vậy.

Nàng dời tầm mắt,

"Ta biết chàng đang diễn, ta sẽ không mắc mưu."

Trái tim của hắn cũng không phải làm bằng pha lê, không yếu đuối đến mức người ta nói vài câu liền tổn thương.

Tô Yên nói xong, không nghe thấy động tĩnh.

Ngẩng đầu nhìn ra phía cửa.

Phát hiện Quân Vực vẫn cúi đầu đứng đó.

Quanh thân bị một tầng áp suất thấp bao phủ.

Tô Yên nhìn Quân Vực, hắn rất để ý chuyện này sao?

Nàng xoay người, nhìn Phi Sắc

"Chúng ta không giống nhau."

Đôi mắt vàng óng, không có bất kỳ cảm xúc gì.

Phi Sắc cười nhẹ

"Nàng nói chúng ta không giống nhau, là để dỗ dành hắn sao?"

Tô Yên nhìn một vườn hoa hồng nở rộ.

"An tĩnh hay náo nhiệt, lòng người phức tạp hay giản đơn, ta đều có thể tiếp thu. Sự đồng tình, thương xót, bao dung, cùng tất cả những cảm xúc mặt trái kia của ta đều đã bị vứt bỏ hết."

Năm đó, Thiên Đạo chỉ tróc tất cả những cảm xúc tiêu cực ra khỏi thân thể nàng.

Nhưng tình cảm chính là thứ gắn liền với tâm trí, nó không thể tróc được.

*****

Edit: Ngân Minn

Beta: Tinh Niệm

Thiên Đạo tróc tất cả cảm xúc tiêu cực của nàng ra.

Thế cho nên khi nàng bị nhốt vào trong căn phòng kia.

Tù ngục 11 năm.

Nàng không khổ sở, cũng không thương tâm.

Nàng vốn dĩ không còn bất kỳ cảm xúc gì.

Cho tới khi vị tỷ tỷ vẫn luôn đưa đồ ăn cho nàng bị người ta giết chết.

Thời khắc đó, Tô Yên mới bắt đầu có cảm xúc.

Nhưng nàng chỉ cảm thấy bực bội, không thể khống chế nổi bản thân.

Sau này, nàng gặp được Đại Ngư.

Rồi mãi sau này, có thêm Tiểu Hoa, Tiểu Hồng, Tô Cổ ở bên cạnh.

Rất nhiều cảm xúc khác nhau bắt đầu nảy sinh.

Khi Phi Sắc nghe thấy lời này của Tô Yên, hắn nhẹ nhíu mày.

Tô Yên nhìn hắn, nhàn nhạt nói tiếp

"Đối với ta mà nói, bên tai là chốn yên tĩnh không người, hay là cảnh chém giết tàn sát thì cũng không có gì khác nhau."

Mọi người đều lầm tưởng, đều cho rằng Tô Yên thương hại chúng sinh, chán ghét hắc ám.

Lầm tưởng cho rằng nàng giống với Phi Sắc, thích yên tĩnh, ít nói, thích hoa cỏ.

Tô Yên nói xong, không biết Quân Vực đã chạy tới trước mặt nàng từ bao giờ.

Tô Yên kéo hắn.

Nhìn hắn.

Khó có khi Quân Vực lại không giả vờ uỷ khuất để thu hút sự chú ý của nàng như vậy.

Ngược lại nàng lại có chút không thích ứng.

Nàng tay hắn, rất nghiêm túc nói

"Ta đối với chàng trước này đều không phải là chịu đựng, mà là cam tâm tình nguyện. Ta thích ở bên cạnh chàng."

Mí mắt Quân Vực động động.

Duỗi tay ôm Tô Yên vào trong ngực.

Ánh mắt hắn liếc qua Phi Sắc đang đứng dưới bóng cây hợp hoan.

Sau đó, cả một mảnh sân tràn ngập hoa hồng nhanh chóng héo tàn, biến thành màu đen.

Phi Sắc càng thêm nhíu mày.

Chỉ cảm thấy một cỗ hơi thở cường đại ập đến.

'Rầm!!'

Cây hợp hoan của hắn bị chặt đứt.

Quân Vực cúi đầu, hôn Tô Yên.

Phi Sắc ho một tiếng, hắn cảm giác như toàn bộ thần lực trong cơ thể của mình đã bị đánh trọng thương, cuồn cuộn đảo lộn.

Chờ đến khi hắn dần dần khôi phục lại thì Quân Vực đã dẫn Tô Yên đi mất rồi.

Hắn vẫn có thể nghe rõ tiếng hai người nói chuyện

"Tại sao trước giờ Tiểu Quai chưa từng nói những lời đó với ta?"

"Chàng không hỏi."

"Tiểu Quai thích ta sao?"

Tô Yên trầm mặc.

Nửa ngày sau.

Nàng mới nói một câu

"Thích."

"Thích bao nhiêu?"

"Nguyện ý đổi mạng của ta lấy mạng của chàng."

Nàng vừa dứt lời.

Quân Vực lập tức dừng lại.

Ấn Tô Yên dựa vào gốc cây bên cạnh rồi hôn hôn.

.....

Quân Vực đăng cơ.

Tô Cổ, Tiểu Hồng mang theo Tiểu Hoa đi tìm một nơi an tĩnh cho nó phá kén.

Tiểu Hoa dùng chút năng lực cuối cùng còn sót lại, đưa Tiểu Hồng và Tô Cổ đi đến tiểu thế giới.

Đó là thế giới hiện đại.

Vốn dĩ chỉ cần vài ngày là Tiểu Hoa có thể phá kén ra ngoài.

Nhưng một năm trôi qua, Tiểu Hoa vẫn chưa phá kén thành công.

Còn Tiểu Hồng, không biết có phải vì trước đó ăn loại trái cây kia, giờ mới tiêu hóa xong hay không, mà nó tiến hóa lần nữa, trở thành một thiếu niên mười sáu, mười bảy tuổi.

Sau đó...

Tô Cổ và Tiểu Hồng bắt đầu cùng nhau đi học.

....

Cửa Học Viện Thánh Long.

Tô Cổ mặc đồng phục, biểu tình cao lãnh mà xa cách.

Vai đeo cặp xách, bước từng bước đi vào bên trong.

Nhưng giờ hắn không còn độc lai độc vãng nữa, sau lưng hắn còn có một thiếu niên.

Thiếu niên kia có mái tóc màu đỏ, hơi xoăn.

Khi đám nữ sinh trồng cây si với Tô Cổ, nhìn thấy Tiểu Hồng thì lại nhỏ giọng nghị luận.

"A a a a a, đẹp trai quá!"

"Đúng đúng đúng, cậu nhìn cậu ta mà xem, giống như thiếu niên tỏa sáng bước ra từ trong truyện tranh."

"Ông trời ơi, hiện giờ đám con trai lớn lên đẹp trai một chút đều thích tụ tập với nhau sao?"

Crypto.com Exchange

Chương (1-346)