Truyện:Nam Chủ Bệnh Kiều, Sủng Lên Trời - Chương 342

Nam Chủ Bệnh Kiều, Sủng Lên Trời
Trọn bộ 346 chương
Chương 342
Tiểu Quai, ta đau (6)
0.00
(0 votes)


Chương (1-346)
Hot!!! Pi Network đã chính thức lên mainnet! Đừng bỏ lỡ cơ hội như bitcoin!


Edit: hhhhhh

Beta: Ngân Minn

Nam Nhiễm không hề bận tâm đến việc này.

Kéo trường đao màu đen từng bước từng bước tới chỗ Diệp Thiên Linh.

Diệp Thiên Linh vẫn luôn duy trì cảnh giác với nữ nhân không rõ lai lịch này.

Nàng ta nâng tay lên, thanh đao vàng lại chém xuống.

Phanh!

Viên ngọc màu lam bao bọc lấy Nam Nhiễm, ngăn cản công kϊƈɦ.

Phanh!

Lại một lần nữa, viên ngọc màu lam lại ngăn chặn công kϊƈɦ.

Tô Yên đứng phía sau, không nói một lời.

Lúc này nếu có người ngoài cẩn thận nhìn sẽ phát hiện ngón tay nàng động đậy.

Là nàng điều khiển viên ngọc màu lam kia.

Cho đến khi Nam Nhiễm bước tới chỗ Diệp Thiên Linh, cô cầm trường đao màu đen, trêи mặt mang theo ý cười, nâng tay lên, tích tụ năng lượng.

Nhưng đao vẫn chưa bổ xuống.

Không gian xung quanh bị nứt ra, họ lại xuất hiện ở đỉnh núi kia.

Tiểu Hồng và Tô Cổ bị Giffy cầm chân.

Luồng hắc khí cường đại tràn ngập xung quanh.

Nam Nhiễm thu đao, lui về phía Tô Yên.

Lúc này, đến lượt Nam Nhiễm ghé vào vai Tô Yên.

Lầm bầm nói

"Ta sắp bị cái cấm chú chết tiệt kia hại chết rồi."

Ánh sáng màu đen phát ra từ hình xăm chỗ cổ chân dần biến mất.

Chú Giam cầm.

Nghĩa trêи mặt chữ.

Lời nguyền được áp đặt lên những kẻ tội nhân ác độc nhất.

Tuy nhiên, lời nguyền này lại rất hiếm, để thi triển được thì người thực hiện phải có năng lực cực kỳ mạnh mẽ.

Trêи người Nam Nhiễm bị dính lời nguyền này.

Không được giết người, cũng không thể động sát tâm.

Một khi có sát niệm, hình xăm chỗ mắt cá chân liền sáng lên, cho cô cảm giác đau đến tận xương tủy.

Lúc này không thấy Diệp Thiên Linh đâu.

Giffy cũng rời đi.

Nam Nhiễm tiện tay ném đao sang một bên, bĩu môi

"Phá đao cái gì chứ. Thật khó dùng."

À, cô không biết dùng đao.

Vừa nãy rõ ràng là Diệp Thiên Linh dùng thần lực tạo ra một không gian.

Nữ nhân kia chính là muốn giết chết Tô Yên bên trong không gian đó.

Lại không nghĩ tới, Nam Nhiễm thế nhưng cũng có thể tiến vào bên trong.

Tô Yên cùng Nam Nhiễm cộng lại, một người thì trọng thương, một người thì trói gà không chặt.

Nếu chuyện này bị bại lộ, một giây sau có khi sẽ bị Diệp Thiên Linh giết chết ở bên trong.

Cũng may không ai biết Nam Nhiễm vị đại tiên này là thần thánh phương nào mà lại có thể cản được tất cả công kϊƈɦ.

Đến khi Nam Nhiễm giơ tay lên, nháy mắt một cỗ hắc khí được sinh ra.

Diệp Thiên Linh lập tức chạy khỏi không gian đó.

Không gian bị phá vỡ, Nam Nhiễm cũng lập tức thu hồi lực lượng.

Không phải Diệp Thiên Linh nhát gan.

Mà sức mạnh của Nam Nhiễm tương đương với một Tô Yên hắc hóa.

Tuy nhiên, vị "Tô Yên hắc hóa " này bị dính lời nguyền không được sử dụng vũ lực, bằng không cô liền đau đến chết.

Từ đại thần lập tức thành con gà bệnh.

Tuy rằng là gà bệnh, nhưng cô vẫn có thể giả vờ là mình rất mạnh nha.

Tô Yên vỗ lưng Nam Nhiễm.

"Cô rất tốt."

Nam Nhiễm nhắm mắt lại

"Muốn tới Cửu Trọng Thiên, thu hồi lực lượng của cô?"

Tô Yên lên tiếng

"Ừm."

Cô vừa đáp, vừa nhìn tòa núi hoang kia.

Hình như vẫn chưa kết thúc.

Năm đó nàng tự mình tróc thần hồn vì không muốn lão già Thiên Đạo đó thương tổn Quân Vực.

Kết quả, lão ta lại lợi dụng nàng, khiến Quân Vực hồn phi phách tán.

Nếu đã như vậy, nàng muốn lấy lại lực lượng.

Ai đụng đến nàng thì đều phải trả giá.

Nam Nhiễm mở mắt, nhìn Tô Yên

"Nhân từ, khoan dung, là đức tính tốt của một Chủ Thần."

Tô Yên gật đầu

"Nếu bọn họ chết, ta sẽ không phơi thây họ nơi hoang dã, mà sẽ chôn cất."

Nam Nhiễm nghe vậy, không chút để ý mà cười lớn

"Không cần phải nhân từ đến vậy."

*****

Edit: hhhhhh

Beta: Ngân Minn

Nam Nhiễm vừa nói xong, lại một đợt lực lượng cường đại khác tỏa ra từ núi hoang kia.

Lần này, mặt đất rung chuyển càng nghiêm trọng hơn.

Lực lượng màu đen nồng đậm kia thì không ảnh hưởng gì tới Nam Nhiễm.

Nhưng, với Tô Yên thì lại khác.

Tô Yên kêu lên một tiếng, lại nôn ra máu.

Nàng hiện tại là nhân loại, lại còn bị thương.

Làm sao có thể chịu đựng nổi lực lượng cường đại như vậy?

Nam Nhiễm đỡ cánh tay nàng.

"Đi thôi, đi thôi, nam nhân của cô không chết được đâu."

Nói xong, liền dìu Tô Yên rời đi.

.........

Trong một tòa thiên điện tại Thâm Uyên Ma Vực.

Bên ngoài thời tiết trong lành sáng sủa, nắng nhẹ.

Nam Nhiễm mặc một thân hồng y, duỗi eo, tìm một chiếc ghế kê dưới bóng cây ở cửa rồi ngồi xuống.

Đã bốn ngày kể từ khi Quân Vực đăng cơ.

Mà Tô Yên, cũng tại đây bế quan tu luyện trong phòng bốn ngày.

Nam Nhiễm cúi thấp đầu, mơ màng sắp ngủ.

Cho đến khi An Đồng mặc một thân hắc y đi tới.

Khi thấy Nam Nhiễm ngồi ở cửa, khuôn mặt vô cảm của hắn liền giật giật, sau đó, cúi đầu thật sâu

"Nam Nhiễm cô nương."

Nam Nhiễm nâng mí mắt.

Sau đó giơ trái cây trong tay lên

"Cái này, thêm hai cân nữa."

Vừa nói vừa cắn một miếng trái cây.

An Đồng gật đầu

"Được."

Nói xong, do dự mở miệng

"Không biết thương thế của Tô Yên cô nương..."

Nam Nhiễm

"Nhanh."

Nam Nhiễm vừa mới nói xong, liền cảm nhận được một lực lượng từ trong phòng truyền ra.

Nam Nhiễm liếc mắt nhìn vào trong một cái.

Liền thấy Tô Yên đang ngồi đả tọa đã mở mắt.

Mà những vết bỏng, vết thương trêи người nàng đều đang khép lại.

Nam Nhiễm giật giật mày

"Tỉnh rồi?"

Cô vừa dứt lời, An Đồng đã lặn mất tăm.

Tô Yên đi tới, nhìn tay mình.

"Cơ bản đã lành."

Lần này lành nhanh hơn nhiều so với dự kiến.

Nghĩ tới nghĩ lui, chợt nghĩ tới chén thuốc bổ đã uống trước đó.

Hai người mới nói chuyện trong chốc lát, liền có một hơi thở cường đại truyền đến.

Nam Nhiễm cắn trái cây trong tay.

Trong nháy mắt, một nam nhân xuất hiện trong tầm nhìn.

Người này không phải Quân Vực thì là ai?

Quân Vực ôm lấy Tô Yên, lúc hắn tới gần Tô Yên đã thu liễm sạch sẽ hơi thở trêи người.

Hắn rũ mắt, nốt ruồi son ở khóe mắt lay động.

"Miệng vết thương đã khép lại rồi?"

Tô Yên thấy hắn rất để ý, bèn gật đầu

"Ừm ~"

Nghe thấy cô đáp, Quân Vực liền ôm chặt Tô Yên hơn một chút.

Nam Nhiễm ngồi ở cửa đứng dậy.

Cô đang định hỏi Tô Yên khi nào trở lại Cửu Trọng Thiên, cuộc sống nhàm chán như vậy, không bằng đi xem cảnh tượng đại sát tứ phương.

Chỉ là hiện giờ, chậc chậc chậc.

Nam nhân, quả thật là một chướng ngại trêи con đường bá chủ mà.

Nam Nhiễm ăn trái cây, nói một câu

"Đi đây."

Nói xong, liền trở về địa lao của Minh Giới.

Thà trở về địa lao ngốc còn hơn phải nhìn hai người này ôm ôm ấp ấp.

Quân Vực nhìn Tô Yên từ trêи xuống dưới.

Xác nhận nàng không có vấn đề gì.

Hôn lên má nàng.

Ngày đó, hắn phải kế thừa lực lượng hỗn độn từ núi hoang, sau khi khôi phục ý thức liền trở về tìm nàng.

Kết quả lại nhìn thấy Tiểu Quai bị thương đến nỗi khó có thể giữ được mạng sống.

Đặc biệt là lúc hắn càng bước tới gần, sắc mặt Tiểu Quai càng tái nhợt.

Khiến hắn phải đứng ở cửa, không dám nhúc nhích.

*****

Edit: hhhhhh

Beta: Ngân Minn

Hắn sợ sức mạnh của mình làm nàng bị thương, liền trốn thật xa, không dám đến gần nàng.

Chỉ có thể sai An Đồng, An Túc cứ cách vài canh giờ lại tới hỏi thăm tình hình.

Hiện giờ thấy Tô Yên khỏi hẳn, sao hắn có thể buông ra.

Một nén nhang sau.

Tô Yên thấy hắn vẫn còn ôm mình thì duỗi tay, đẩy đẩy

"Ta thực sự không sao."

"Ừm"

Nhưng vẫn ôm người không chịu buông tay.

Một nén nhang sau.

Tô Yên

"Ta muốn gặp Tô Cổ và Tiểu Hồng, nói một số chuyện."

Quân Vực nhìn nàng một cái

"Tiểu Quai muốn nói cái gì thì cứ nói. Ta sẽ không ngăn cản."

Hắn giống như một con bạch tuộc đang quấn lấy nàng.

Xác thật là không ngăn cản, nhưng nói gì thì nói, phải xuống khỏi người nàng trước đã rồi tính chứ??

Không còn cách nào khác.

Tô Yên đành phải vác hắn đi tìm Tô Cổ và Tiểu Hồng ở phòng bên.

Lúc nàng đẩy cửa phòng, không nhìn thấy hai người bọn họ mà chỉ thấy một phong thư ở trêи bàn.

Là chữ của Tiểu Hồng, xiêu xiêu vẹo vẹo.

Nhưng so với trước kia thì tốt hơn nhiều, không còn viết lòng vòng nữa.

Cũng may vẫn còn có thể đọc được

[Yên Yên, Cổ Vương nói Tiểu Hoa sắp lột xác. Tụi em sẽ đến một nơi yên tĩnh. Chờ nó lột xác xong, bọn em liền mang nó về tìm chị nha~]

Phía dưới còn vẽ thêm cái dấu ngã, mang theo cảm giác ngốc nghếch dễ thương.

Quân Vực bình tĩnh liếc nhìn.

An Đồng cúi đầu đứng ở cửa.

Hai người kia... không phải là đi tìm quả phượng hoàng ngàn năm theo lời tôn chủ nói chứ?

Xem tình hình hiện tại, rất có khả năng nha.

Cho nên, chắc không có vấn đề gì đâu nhỉ?

Tô Yên xem xong, nghi hoặc

"Tiểu Hoa không thể lột xác ở chỗ này sao? Tại sao phải đổi chỗ khác?"

Vị tôn chủ nào đó ôm lấy Tô Yên, thấp giọng nói

"Từ lúc tỉnh lại, tại sao Tiểu Quai chỉ nói về người khác? Chẳng lẽ Tiểu Quai không thích nói chuyện với ta?"

Tô Yên dừng trong chốc lát.

"Vậy chàng muốn nghe cái gì?"

Đành chịu, nàng chẳng có gì muốn nói với hắn.

Nhưng nếu nàng nói thẳng ra thì hắn lại không vui.

Quân Vực bắt đầu dò hỏi

"Ngàn năm qua nàng đã đi đâu? Còn nữa, cái người tên Nam Nhiễm kia rốt cuộc là ai mà Tiểu Quai lại đối xử với cô ta tốt như vậy, ta rất không vui."

Lúc hắn nói lời này, giọng nói vô cùng yếu ớt.

Tô Yên thực sự không cảm thấy mình tốt với Nam Nhiễm.

Giống như đối với Quân Vực, nàng chỉ cảm thấy cần phải đối xử với hắn như thế, nên liền làm thế.

Nam Nhiễm cũng như vậy.

Tô Yên giải thích

"Ta còn đánh cô ấy, không tính là tốt."

Quân Vực nghe vậy, tầm mắt đen nhánh nhìn nàng

"Ý của Tiểu Quai, là còn có thể đối tốt hơn nữa với cô ta?"

"Ta không có ý như vậy."

Người nào đó ngữ điệu sâu kín

"Tiểu Quai đối với ta, phải chăng cũng như vậy? Không thể tiến triển thêm?"

Tô Yên thấy hắn vô cớ kéo mình vào.

Lập tức lắc đầu

"Ta không hề nói như vậy, chính chàng tự nói."

Quân Vực khép hờ mắt, lông mi đen nhánh run rẩy, nốt ruồi son lay động

"Chỉ mới ngàn năm thôi, Tiểu Quai đã ghét bỏ ta rồi?"

An Đồng đứng ở cửa nháy mắt nổi da gà, thân thể cứng còng, lập tức lùi sau ba bước.

Vừa nãy chính là ảo giác, đúng, chỉ là ảo giác.

An Đồng đứng ngoài cửa vẫn an tâm hơn.

Vị trong phòng kia chắc chắn sẽ còn làm tới, không để cho Tô Yên cô nương yên ổn.

Tô Yên cẩn thận cân nhắc hồi lâu.

Nhìn hắn

"Rốt cuộc chàng muốn gì?"

Quân Vực nghe Tô Yên nói, mày giật giật.

"Ý Tiểu Quai là gì?"

*****

Edit: hhhhhh

Beta: Ngân Minn

Tô Yên nghiêm mặt.

"Chàng biết rõ ta không hề ghét chàng, lại cố ý nói mấy lời này, rốt cuộc chàng muốn cái gì?"

Quân Vực nghe vậy, bĩu môi một cái.

Chậc.

Không dễ lừa nữa rồi.

Hắn ôm Tô Yên, cọ cọ gương mặt nàng

"Nam Nhiễm kia, ta không thích cô ta cứ luôn dính lấy nàng."

Đâu chỉ không thích, phải nói là hắn cực kỳ ghét.

Tiểu Quai được rất nhiều người yêu thích, hắn biết.

Bằng không, con rắn ngốc và con trùng cổ kia sẽ không luôn ở bên nàng.

Điều hắn ghét chính là bộ dáng tâm đầu ý hợp của Tiểu Quai và Nam Nhiễm.

Giống như chỉ cần một cái nhìn liền biết đối phương nghĩ gì.

Từ trước tới nay Tiểu Quai chưa từng như vậy với hắn.

Nghĩ đến điều này, Quân Vực càng thêm bực bội.

Quân Vực hiện tại như một đố phu.

Ai không biết còn tưởng rằng Tô Yên ngoại tình bị bắt tại trận.

Tô Yên nghe xong, có chút nghi hoặc.

"Vì sao?"

Tiểu Hồng cùng Tô Cổ hắn cũng tiếp nhận rồi.

Nam Nhiễm là nữ nha.

Đây là một câu hỏi, vào tai Quân Vực thì lại....

Quân Vực

"Tiểu Quai bênh vực cô ta?"

Cô nghiêm túc trả lời

"Ta có chút tò mò."

Ánh mắt Quân Vực đen nhánh

"Ta ghét Tiểu Quai bênh vực người khác ngoài ta. Nam không được mà nữ cũng không."

Không thể không nói, ở một phương diện nào đó, đồng chí Quân Vực cũng đối xử rất bình đẳng.

Nam nữ bình đẳng, ai cũng không buông tha.

Tô Yên thấy hắn ngâm mình trong biển giấm, không biết phải nói như thế nào

"Cô ấy từng là một phần linh hồn của ta."

Lời này vừa thốt ra, Quân Vực ôm chặt eo Tô Yên, cắn môi nàng.

Đúng vậy là cắn, không phải hôn.

Một phần?

Một phần của nàng hẳn là hắn chứ không phải Nam Nhiễm chết tiệt kia.

Chờ hắn cắn đủ rồi, đôi mắt u oán, không còn giả bộ yếu đuối nữa.

Nếu còn tiếp diễn, Nam Nhiễm kia và Tiểu Quai khéo còn hợp thành một thể

"Ta mới là một phần của nàng."

Hắn rất mạnh mẽ mà tuyên bố.

Dường như chỉ cần Tô Yên lắc đầu nói không, hắn liền cắn đứt môi nàng.

Tô Yên hơi há mồm

"Ta..."

Thấy bộ dáng tối tăm của hắn lúc này.

Nàng nhíu mày

"Chàng đây là càn quấy."

Hắn ngước mắt

"Tiểu Quai bởi vì Nam Nhiễm kia mà cảm thấy ta không tốt?"

Tô Yên mím môi.

"Không thể nói nổi chàng."

Nàng không muốn nói ra quan hệ của mình và Nam Nhiễm vào lúc này.

"Làm sao? Cô ta ôn nhu săn sóc, mưa dầm thấm lâu, về sau mỗi ngày đều ở bên cạnh nàng, cùng nàng giao tiếp linh hồn?"

Càng nói, Quân Vực càng muốn bóp chết Nam Nhiễm kia.

Lúc này, bên ngoài truyền đến thanh âm

"Tôn chủ ở đây sao?"

Giọng điệu nhẹ nhàng, mang theo ý cười.

Ngây thơ hồn nhiên lại tươi đẹp.

Tô Yên vừa nghe liền biết ai.

Là nữ nhân sắp kết thân với Quân Vực.

Môi Tô Yên càng mím chặt hơn.

Nàng bỗng nhiên mở miệng

"Ta muốn giao lưu linh hồn với Nam Nhiễm, không nói chuyện với chàng nữa."

Nói xong, nàng túm váy bước ra ngoài.

Quân Vực sững sờ đứng đó, sau đó liền đem theo khuôn mặt u ám đuổi theo.

Để Tô Yên đi?

Đó là điều không thể.

Nhưng lúc hắn đi ra ngoài, liền thấy Tô Yên đang đối đầu với một nữ tử mặc quần áo màu hồng nhạt.

Nữ tử phấn y kia đầu đội chu trâm, dưới ánh mắt trời càng thêm lóa mắt.

"Thì ra là ngươi."

Nữ tử nhìn Tô Yên, có chút ấn tượng về nữ nhân này.

Nàng ta đôi tay ôm ngực, thái độ cao ngạo.

Chỉ là một nhân loại mà thôi.

*****

Edit: hhhhhh

Beta: Ngân Minn

Tô Yên nhìn cô ta.

Lãnh đạm mở miệng

"Thì sao?"

Lời vừa thốt ra, Quân Vực liền động động mí mắt, tiện đà nhìn Tô Yên.

Lời này, không thể nào là của Tô Yên được.

Tô Yên từ trước đến nay vân đạm phong kinh không có cảm tình, nào có từng nghe qua nàng nói lời khiêu khích?

Vị trưởng công chúa của Minh Giới gõ gõ ngón tay trêи cánh tay, đánh giá Tô Yên từ trêи xuống dưới

"Chỉ là một nữ tử nhân loại hèn hạ mà thôi, không biết lấy đâu ra tự tin để dây dưa bên người Tôn chủ chứ."

Sau khi nói xong, nàng ta ưỡn ngực

"Ta mới là con dâu mà Tôn chủ đời trước đã định."

Lời này vừa nói ra, Quân Vực cũng đã xuất hiện bên cạnh Tô Yên.

Tô Yên mím môi, nhìn hắn.

Nàng hơi tức giận.

Theo lý trí phân tích, việc này là do phụ thân hắn định, không liên quan đến hắn, cho nên không thể giận hắn.

Nhưng, nàng vẫn giận.

Nàng không thể khống chế được.

Vị trưởng công chúa Minh Giới mắt sáng ngời, đang muốn nói chuyện

"Tôn..."

Còn chưa nói hết, liền thấy Quân Vực kéo tay Tô Yên lại.

Trông hắn rất ủy khuất

"Tiểu Quai từng nói, ta là của nàng. Sao Tiểu Quai nỡ lòng đẩy ta vào trong lòng người khác?"

An Đồng đứng ở cửa nhịn không được liền ho khan.

Khả năng lật mặt này.... haha, hắn không có tư cách bình phẩm.

Tô Yên muốn rút tay ra.

Quân Vực lại lôi kéo không buông, còn túm tay nàng đặt bên hông hắn khiến Tô Yên ôm hắn.

"Tiểu Quai phải yêu ta nhiều hơn."

Con Cá này không thèm để ý đến có người ngoài đang ở đây.

Thậm chí cũng chưa từng nghĩ tới bộ dạng hiện tại có ảnh hưởng xấu tới thanh danh của Thâm Uyên Ma Vực hay không.

Hắn chỉ nghĩ đến việc làm thế nào để có thể buộc chặt Tiểu Quai bên người và làm cách nào để đuổi Nam Nhiễm kia đi.

Lòng Quân Vực đầy rẫy mưu tính tất cả đều phí tâm phí lực dùng trêи cái người có cái đầu gỗ vạn năm không chịu nở hoa kia.

Tô Yên ôm eo Quân Vực, ngẩng đầu nhìn hắn.

Biểu tình dần buông lỏng.

Nửa ngày sau, nàng lên tiếng

"Ừm."

Một tiếng trả lời này của Tô Yên làm An Đồng lại phải ho khan.

Tô Yên cô nương đáp ứng rồi?

Cô đáp ứng cái gì?

Đáp ứng sẽ yêu thương tôn chủ hơn?

Này ...

An Đồng ngẩng đầu, nhịn không được nhìn Tô Yên.

Đột nhiên cảm thấy Tô Yên cô nương đối xử với tôn chủ hình như rất tốt?

Trước kia, An Đồng sợ Tô Yên đối xử không tốt với tôn chủ.

Bây giờ lại cảm thấy, Tô Yên đối tôn chủ quá tốt rồi.

Thật là một thuộc hạ ba phải mà.

Trưởng công chúa Minh Giới muốn chen vào vài câu.

Kết quả hai người họ dính nhau như sam.

Cô ta không thể xen vào nổi.

Cuối cùng, mặt xám xịt rời đi.

Trưởng công chúa đi chưa được bao lâu, Tô Yên cũng đi luôn.

Nói là có một số việc cần xử lý.

Vốn tưởng rằng Quân Vực sẽ lì lợm la ɭϊếʍ.

Không ngờ hắn cũng không dây dưa gì, chỉ hôn hai cái lưu luyến không rời rồi buông ra.

Tô Yên vừa đi, Quân Vực liền khôi phục bộ dáng ngày thường.

Hắn đi tới tẩm điện.

An Đồng đi theo phía sau.

Lúc sắp tới tẩm điện, Quân Vực liếc nhìn An Đồng

"Vừa nãy ho khan cái gì? Cổ họng khó chịu?"

Ngữ điệu hắn chậm rãi, không nghe ra cảm xúc.

Hoàn toàn khác với lúc nói chuyện với Tô Yên.

Sống lưng An Đồng cứng đờ, biết bản thân hiện tại mang tội.

Hắn ôm quyền

"Thuộc hạ biết tội."

Quân Vực ngữ điệu nhàn nhạt

"Tội gì?"

An Đồng trầm mặc trong chốc lát, mới cẩn thận nói

"Thuộc, thuộc hạ vẫn luôn cho rằng Tô Yên cô nương lạnh nhạt, không có tình cảm, đây là lần đầu tiên thấy cô ấy ghen, có chút kinh ngạc."

Quân Vực mới đầu nghe thì không có phản ứng gì.

*****

Edit: Thanh Hoa

Beta: Tinh Niệm

Cho đến khi sắp đi đến cửa tẩm điện.

Hắn đột nhiên dừng lại, quay đầu hỏi

"Nàng ghen tị?"

An Đồng bị câu hỏi này làm cho mơ màng.

"... Gì... cơ?"

Quân Vực nghe An Đồng nói, đôi mắt đen nhánh nhìn hắn chằm chằm.

Ba giây sau, An Đồng lập tức gật đầu.

"Đúng vậy!"

Gương mặt non trẻ lạnh lùng, lúc này nhìn qua lại cực kỳ kiên định.

Quân Vực cười như được mùa, sau đó xoay người đi về tẩm điện.

Nửa ngày sau, thanh âm từ của tẩm điện truyền đến.

"Xử phạt, miễn."

An Đồng vừa nghe, ánh mắt co rụt lại, lập tức ôm quyền.

"Đa tạ tôn chủ."

An Đồng biết hình phạt ngày trước là do chính mình rước lấy.

Nhận xong cũng chuẩn bị mất nửa cái mạng.

Chỉ là cuối cùng, hắn chỉ bị xử phạt có hai canh giờ thì đã kết thúc, sau đó lại lần nữa về bên người Quân Vực.

Nhưng lại mãi không thấy An Túc.

Lúc sau mới biết được, An Túc đã ở hình đường chịu phạt ba ngày ba đêm.

Khi ra bên ngoài, đến nửa cái mạng cũng không còn.

Mà từ đó đến bây giờ, mỗi ngày An Túc đều sẽ đi hình đường chịu phạt hai canh giờ.

An Đồng, An Túc nhìn qua có vẻ là cùng ngồi cùng ăn, nhưng kỳ thật lại không phải.

Dựa theo cách nói hiện đại, An Túc là cấp trêи của An Đồng.

Chỉ là bởi vì hai người đều là cấp dưới luôn đi bên người Quân Vực, cho nên mọi người vẫn nghĩ bọn họ ngang nhau.

Loại quan hệ cấp trêи cấp dưới này, chỉ có lúc chịu phạt mới có thể phân biệt rõ ràng.

Ví dụ như hiện tại.

80% hình phạt sẽ do An Túc tới nhận.

Trị hạ không nghiêm, nên phạt.

An Đồng biết, tất cả tai họa này đều là từ mình mà ra.

Vậy nên hai từ áy náy cũng không thể diễn tả nổi tâm trạng của hắn với An Túc.

Hiện giờ, rốt cuộc nghe được tôn chủ miễn xử phạt cho An Túc.

Trong lòng hắn sao có thể không vui?

Quân Vực ở tẩm điện vô cùng cao hứng.

Nằm trêи giường, tự mình cởi áo, tháo thắt lưng chờ đợi Tiểu Quai trở về.

Chờ a chờ.

Hai canh giờ qua đi, mặt trời đã qua đến hướng tây.

Lại chờ rồi chờ.

Lại một canh giờ đi qua.

Quân Vực đã không còn đủ kiên nhẫn.

"Người đâu!"

An Đồng cung kính

"Tôn chủ."

"Người đâu?"

Hắn chậm rì rì nói ra hai chữ.

An Đồng tự nhiên biết, người được nhắc tới trong miệng tôn chủ chính là Tô Yên cô nương.

Lập tức nói

"Tô Yên cô nương đi Cửu Trọng Thiên, đến nay chưa về."

Tiếng nói vừa dứt, Quân Vực lập tức sốc giường màn, muốn đi tìm người.

Hình ảnh ngàn năm trước vẫn luôn rõ ràng trước mắt hắn.

Trêи Cửu Trọng Thiên kia chẳng có một thứ tốt gì.

Chỉ là đi tới đi lui, lúc sắp bước ra cửa thì hắn dừng lại, mí mắt buông xuống.

Sau đó, lại dạo bước đi trở về ghế dựa, ngồi xuống.

An Đồng tự nhiên hiểu được, tôn chủ là muốn đi tìm Tô Yên cô nương.

"Tôn chủ, ngài không đi?"

Một hồi lâu sau mới nghe hắn chậm rãi nói.

"Về sau còn muốn để Tiểu Quai ở bên ta. Những việc này, nàng tự xử lý."

An Đồng nghe lời này.

Này .... không phải tôn chủ rất kiêu ngạo sao???

Quân Vực tuy nói như vậy, nhưng thời gian càng kéo dài, hơi thở quanh hắn càng tối tăm thêm một phần.

Cứ mỗi nửa canh giờ, hắn đều phải hỏi An Đồng, Tô Yên đã trở lại chưa.

Rõ ràng rất nôn nóng nhưng lại cố tình không lên Cửu Trọng Thiên tìm nàng.

Loại tình huống giằng co không biết kéo dài bao lâu.

An Đồng ho khan một tiếng, mở miệng.

"Tôn chủ sao không tự mình lên Cửu Trọng Thiên nhìn xem?"

Quân Vực dựa vào thành ghế, nhắm hai mắt lại.

Hồi lâu sau mới nói

"Có lẽ, nàng cũng không muốn ta giúp nàng."

An Đồng không nói chuyện.

Hắn kỳ thật không thể lý giải cách làm hiện tại của tôn chủ.

Lúc trước lấy minh thạch ở Minh giới, tôn chủ không phải không rêи một tiếng, vì Tô Yên cô nương mà huỷ hoại nó, sợ nó làm nàng bị thương sao?

*****

Edit: Thanh Hoa

Beta: Tinh Niệm

Hiện giờ, sao lại không giúp?

Nhưng mà từ sau khi bị thu thập, An Đồng ghi nhớ theo lời tôn chủ, tuyệt không dám lại vượt Lôi Trì một bước.

Quân Vực loanh quanh lòng vòng với Tô Yên như vậy, là vì hắn biết chỉ có như thế mới dùng được trêи người nàng.

Hắn còn hiểu biết Tô Yên hơn chính bản thân mình.

Nàng độc lập đến không cần dựa vào bất kì kẻ nào.

Bất luận là tinh thần, hay là thực lực.

Đây cũng là sự tự tin để Tô Yên có thể đi đến ngày hôm nay.

Nàng có thù, muốn tự mình trả.

Nàng có ân, muốn tự mình báo.

Đây là phương thức làm việc của Tô Yên.

Rõ ràng, nàng lên Cửu Trọng Thiên, chính là đi thanh trừ một chút, trả món nợ lúc trước.

Nếu nàng đã lựa chọn làm, vậy chính tỏ nàng đã nắm chắc, có thể khống chế được.

Mà hắn cũng không muốn bảo Tô Yên thay đổi.

Toàn thân nàng, ngay đến một sợi tóc tơ hắn cũng đều cảm thấy rất tốt.

Tất nhiên việc báo thù này, hắn cũng sẽ tôn trọng quyết định của nàng.

Chỉ là ······.

Hiểu thì hiểu như vậy, nhưng nỗi lo lắng này không thể vì thế mà vơi đi chút nào.

Lâu như vậy vẫn chưa về, liệu có phải bị thương rồi không?

Dù nàng có bị lấy đi huyết nhục, mày cũng sẽ không nhăn một chút nào.

Càng nghĩ như vậy, Quân Vực lại càng không thể ngồi yên được.

Cứ ở đây tự mình nghĩ lung tung rối rắm.

Thời gian từng chút từng chút qua đi, lại nói tới Tô Yên đang ở Cửu Trọng Thiên.

Đường Nhất đứng trước lối vào của Cửu Trọng Thiên, ôn hòa có lễ.

"Tô Yên cô nương, Đường Nhất đưa ngài đến đây thôi."

Tô Yên gật đầu.

"Cảm ơn"

Đường Nhất lắc đầu, nói

"Tô Yên cô nương đối đãi với thiếu chủ tốt như thế, là Đường Nhất nên nói lời cảm tạ."

Tô Yên nghe xong, biểu tình trêи mặt cũng không có biến hóa gì.

"Đây là ta nên làm."

Chuyện đối tốt với Quân Vực, không có gì mà phải nói lời cảm tạ.

Hắn là của nàng, đối xử tốt là đương nhiên.

Đường Nhất sửng sốt, sau đó cười gật gật đầu.

Từ đây, cũng không nói thêm lời khác.

Tô Yên đi vào bên trong Cửu Trọng Thiên.

Cơ hồ là nàng vừa xuất hiện ở Cửu Trọng Thiên.

Tám vị Chủ Thần đang ngồi ở trong điện của mình tĩnh tọa, đều đã nhận ra.

Tô Yên thẳng tắp đi về hướng cung điện của Diệp Thiên Linh.

Chờ đến khi nàng đi đến trước cửa cung điện, bảy vị Chủ Thần còn lại cũng đã chạy tới.

Tô Yên đứng ở dưới bậc thang, nhìn Diệp Thiên Linh đứng đầu Chủ Thần.

Nàng mở miệng, thanh âm nhàn nhạt.

"Đã lâu không gặp."

Kiêu Lôi liền chạy tới trước mặt nàng.

Bộ dáng có chút suy sút, nhưng ánh mắt lại như phát ra ánh sánh lấp lánh.

Duỗi tay, giữ chặt Tô Yên

" Chị."

Thiên ngôn vạn ngữ, đều ghép thành một chữ này.

Tô Yên nhìn Kiêu Lôi, vỗ vỗ cánh tay hắn

"Em có rất nhiều điều muốn nói cùng ta?"

Kiêu Lôi nhìn chằm chằm vào Tô Yên, gật đầu.

Tô Yên

"Nhưng, ta hiện tại có một số việc muốn xử lý, chờ ta làm xong, em muốn nói cái gì cũng được."

Kiêu Lôi nắm chặt cánh tay Tô Yên, dùng sức vô cùng lớn.

Thật giống như muốn xác định Tô Yên thật sự là đứng ở trước mặt hắn.

Tô Yên nhìn hắn nửa ngày, hắn vẫn không nhúc nhích.

Nàng trầm mặc một giây.

Sau đó duỗi tay, đánh vào đầu hắn một cái.

"Tránh ra, ta còn có việc gấp."

Tức khắc, Kiêu Lôi như hoàn hồn, cảm giác đau đớn ở trêи đầu nói cho hắn biết đây không phải mơ.

Đồng chí Kiêu Lôi lập tức ngoan ngoãn, thành thành thật thật đứng phía sau Tô Yên.

Bị đánh mà nhìn qua còn thật cao hứng á.

Khuôn mặt Diệp Thiên Linh lạnh băng, ánh mắt phảng phất muốn đâm thủng Tô Yên.

Nàng ta không hiểu.

Tô Yên làm sao dám lẻ loi một mình đi vào Cửu Trọng Thiên?

Nàng không có thần hồn.

Thật sự cảm thấy có thể chống lại Đại Chủ Thần là nàng ta??

Crypto.com Exchange

Chương (1-346)