Truyện:Nam Chủ Bệnh Kiều, Sủng Lên Trời - Chương 323

Nam Chủ Bệnh Kiều, Sủng Lên Trời
Trọn bộ 346 chương
Chương 323
Xin chào, học bá! (6)
0.00
(0 votes)


Chương (1-346)
Hot!!! Pi Network đã chính thức lên mainnet! Đừng bỏ lỡ cơ hội như bitcoin!


Edit: hhhhhh

Beta: Thanh Hoa, Tinh Niệm

Cổ Quyết nghĩ tới việc đó, càng ôm Tô Yên chặt hơn.

Đôi mắt lam nhạt nhuốm đầy lệ khí.

Nếu cô dám đi tìm con chó khác, hắn liền bóp chết cô, còn có con chó kia nữa!

Đang mải suy nghĩ bỗng bị gián đoạn.

Tô Yên duỗi tay, vỗ nhẹ hai cái như an ủi hắn

"Buông ra chút."

Cổ Quyết vừa nghe, lập tức giảm lực.

Nhưng hai tay vẫn gắt gao ôm lấy Tô Yên, giống như hai sợi xích mạnh mẽ, giam cầm cô.

Tô Yên

"Nam nữ khác biệt, phải chia phòng ngủ."

Cổ Quyết

"Em là chủ nhân của ta, không phải người ngoài."

Tô Yên

"Nhưng anh hiện tại là con người."

Vừa nói xong, Tô Yên sợ một giây sau hắn sẽ biến về nguyên dạng.

Cô liền nói

"Huống hồ, ngày mai anh còn phải đi học, ở thế giới loài người, học tập rất quan trọng."

Nhắc tới việc về sau có thể cùng cô đi học, Cổ Quyết rất cao hứng.

Cảm xúc bất mãn cũng tiêu tan đôi chút.

Tô Yên hơi đẩy hắn ra khỏi người, nói

"Có thể ngủ cùng, nhưng không thể đi học cùng nhau. Hoặc, ngày mai cùng nhau đi học, nhưng anh phải ngủ một mình."

Cổ Quyết

"Ta muốn vừa được đi học cùng vừa được ngủ cùng chủ nhân, ta muốn ở bên chủ nhân mọi lúc mọi nơi."

Tiểu Hoa bất mãn

"Sao hắn không lên trời luôn đi?"

Sau trận đôi co, cuối cùng, Cổ Quyết rất không tình nguyện ôm gối sang phòng bên cạnh.

Đợi Cổ Quyết đi rồi, Tiểu Hoa nghi hoặc

"Ký chủ, sao chị lại muốn tách phòng với hắn?"

Trong mắt Tiểu Hoa, chuyện ký chủ ngủ cùng Cổ Quyết là bình thường.

Bởi hắn là nam nhân của cô mà không phải sao?

Không ngủ cùng cô thì ngủ với ai?

Tô Yên nằm xuống giường, nhắm mắt.

"Có một số việc hắn cần phải tự hiểu."

Lời vừa dứt, Tiểu Hoa đã vội vàng đồng ý

"Đúng đúng đúng."

Dẫu sao ở trong lòng Tiểu Hoa, ký chủ nói cái gì cũng đều đúng.

Nhưng tiếp đó, Tô Yên lại bồi thêm một câu

"Thời tiết nóng quá, ngủ riêng sẽ thoải mái hơn."

Thân nhiệt Cổ Quyết vốn hơi cao, giờ lại sốt nên càng thêm nóng.

Hắn thích ôm cô, mỗi ngày Tô Yên đều bởi vì nóng quá mà tỉnh.

Bây giờ hắn đã thành người, không cần phải sợ hắn sẽ xảy ra chuyện như trước nữa, sợ hắn bị lạc mà phải luôn ở bên cạnh.

Tiểu Hoa thầm nói

"Không nghĩ tới nguyên nhân ký chủ không muốn ngủ cùng hắn chủ yếu là do quá nóng a."

Cuộc nói chuyện với hệ thống Tiểu Hoa tới đây kết thúc.

[Truyện chỉ được đăng duy nhất trêи s1. truyenhd lolite2511, những chỗ khác đều là đăng trộm không xin phép       (눈_눈) ]

Đêm đã qua.

Sáng hôm sau thức dậy, Tô Yên mở to mắt đi xuống giường.

Chỉ là vừa mới xuống giường, cô liền dừng lại, vịn tay vào chiếc bàn ở kế bên.

Đầu cứ ong ong, đau nhức.

Tình huống như vậy kéo dài trong một đoạn thời gian.

Cho đến khi Tiểu Hoa nôn nóng mở miệng

"Ký chủ, kỷ chủ chị làm sao vậy?"

Tô Yên nhíu mày, cuối cùng cơn đau cũng biến mất.

Cô mở to mắt, mồ hôi đầy đầu.

Tay nắm chặt góc bàn, liền nghe một tiếng răng rắc rất nhỏ.

Tô Yên cúi đầu nhìn, thấy một góc bàn bị nứt ra.

Cô khẽ động tay, răng rắc, góc bàn rơi xuống.

Lau mồ hôi trêи trán rồi đứng dậy.

Cô cảm thấy trái tim đang đập liên hồi.

Không quá khó chịu, chỉ thấy tim như muốn nhảy ra ngoài.

Cảm giác này, có chút quen thuộc.

Nghĩ đến đó, cô lập tức đi tới cửa phòng rồi mở cửa ra.

Cô không có trực tiếp đi tìm Cổ Quyết, mà theo cảm giác của bản thân đi xuống dưới lầu.

Vừa mới xuống tới nơi, liền thấy một thiếu nữ mặc hồng y đã đứng ở dưới.

Mà Tiểu Hồng không biết từ khi nào đã biến thành rắn, thè lưỡi với thiếu nữ kia.

Thiếu nữ dựa vào lan can, nhìn về phía Tô Cổ đang lạnh mặt đứng cách đó không xa, nói

"Ta cũng đâu có muốn con rắn này đi theo ta, nhưng mà, ai ném minh thạch vào trong cơ thể nó vậy?"

—-

Mai bạo chương nhaaaa.... .

*****

Edit: Dưa Hấu

Beta: Tinh Niệm

Giữa cổ thiếu nữ có xăm hình hoa bỉ ngạn, cúi đầu thấp một chút liền thấy được.

Hiện giờ đúng là thời điểm mặt trời vừa mới nhô lên, mang theo từng đợt thái dương ấm áp nhẹ nhàng chiếu vào phòng, ánh lên người thiếu nữ mặc đồ đỏ.

Thiếu nữ nheo nheo mắt, ngẩng cổ trắng nõn lên.

Cằm vẽ ra độ cung đẹp đẽ.

Thiếu nữ bỗng nhiên nói một câu

"Nghe nói trong nhân loại các người có anh hùng tên Hậu Nghệ, bắn hạ tám mặt trời."

Đầu ngón tay gõ một chút cầu thang

"Sao hắn không bắn nốt cái này đi, để lại làm ta thật chướng mắt."

Ngay khi ánh sáng chuẩn bị chiếu tới trêи người cô.

cô khẽ lay động, hơi thở hắc ám quanh thân liền ngưng kết, phía sau có người bất tử mặc áo đen xuất hiện chắn trước mặt, che khuất ánh nắng kia cho cô gái.

Mà Tiểu Hồng đang quay xung quanh cũng đột nhiên thanh tỉnh lại.

Ánh sáng Minh Thạch ở trêи trán dần dần biến mất.

Tiểu Hồng ngẩng đầu lên, mờ mịt trong chớp mắt.

Sau đó tung ta tung tăng chạy tới trước mặt Tô Cổ.

Giây tiếp theo liền hóa thành hình người.

Cả người chần chụi, ở Tô Cổ trước mặt nhảy nhót.

Tô Cổ ngồi ở trêи ghế, giống như cọc gỗ bị Tiểu Hồng vây quanh.

Tiểu Hồng

"Lúc nãy ta làm sao vậy?"

Nó hình như mất đi ký ức.

Tô Cổ liếc nó một cái

"Bị minh thạch khống chế."

Tiểu Hồng gật gật đầu

"À"

Tiểu Hồng bắt đầu không nhịn được lo lắng

"Nó không có ăn vụng mấy thứ không thể ăn vào trong bụng ta chứ?"

Tô Cổ thấy nó ngu xuẩn như vậy, cố nhẫn nhịn mà trả lời nó

"Vừa nãy ngươi biểu hiện rất tốt."

Tiểu Hồng nghe được như vậy, không nhịn được mà ưỡn thẳng cái lưng nhỏ.

Cô gái áo đỏ nhắm mắt lại, bật cười lên.

Cô dựa vào người bất tử ở sau lưng, đứng ở dưới bóng râm.

[Truyện chỉ được đăng duy nhất trêи s1. truyenhd lolite2511, những chỗ khác đều là đăng trộm không xin phép (눈_눈) ]

Sợi tóc bị gió thổi bay nhẹ nhàng.

"Con rắng ngốc như vậy, sống có ý nghĩa gì chứ? Chi bằng để minh thạch tồn tại thay ngươi còn hơn."

Khi đang nói chuyện, nghe được phía cầu thang có người đang đi đến.

Cô gái vẫn không mở mắt mà chỉ nghiêng nghiêng đầu

"Cô rốt cuộc cũng tới."

Dứt lời, nơi mắt cá chân trắng nõn có một chuỗi hình xăm như chú ngữ, tản ra ánh sáng màu xám.

Cô gái kêu rêи một tiếng.

Tô Yên mỗi bước chân tới gần, chỗ mắt cá chân kia dường như lại sáng thêm một chút.

Chỉ là thiếu nữ kia vẫn không hề phản ứng, chị đứng dựa vào người bất tử ở sau lưng.

Tô Yên

"Nam nhiễm."

Khó có người mà Tô Yến mới chỉ nhìn qua một lần đã nhớ rõ tên.

Cô gái này chính là người ở trong lao ngục của Minh giới, ngồi trêи vương tọa bằng bụi gai.

Cô gái nhắm mắt lại,

"Ta tới chỗ này để lấy lại minh thạch thuộc về ta."

Tô Yên

"Lấy nó đi, Tiểu Hồng sẽ thế nào?"

Nam nhiễm cười mở miệng

"Ta quản chuyện đấy làm gì?"

Con rắn kia sẽ như thế nào?

Cô nào biết đâu.

Cô cũng là lần đầu tiên thấy có con rắn có thể nuốt được minh thạch đấy.

Tô Yên đi xuống cầu thang, nhìn người Bất Tử xung quanh Nam Nhiễm.

Thực nghiêm túc nói

"Vậy không thể lấy đi."

Một lúc lâu sau, nam nhiễm rốt cuộc mở mắt.

Hai người đối diện với nhau.

Đôi mắt màu đen của Tô Yên chậm rãi rút đi biến thành màu kim sắc.

Nam nhiễm có đôi mắt màu xám.

Chỉ có người bất tử mới có đôi mắt đấy.

Nam nhiễm nhìn Tô Yên thật lâu.

Bỗng nhiên vươn tay, ấn ở vị trí ngực Tô Yến.

Nam nhiễm môi đỏ như hoa khẽ cười, khó được lúc nghiêm túc nói

"Cô đưa tim của cô cho ta đi."

Tô Yên trầm mặc.

Nam nhiễm tới gần cô

"Cô có nguyện vọng gì, ta đều giúp cô thực hiện. Thứ cô thích, ta cũng sẽ thích."

*****

Edit: nad

Beta: Ngân Minn

"Thứ cô bảo vệ, tôi cũng sẽ giúp cô bảo vệ."

Nam Nhiễm nói hết câu này đến câu khác, lúc nói xong, đã đứng sát vào Tô Yên.

Cô nghiêng đầu tựa vào bả vai của Tô Yên, tóc xõa xuống.

"Được không?"

Giọng nói thì thầm, mang theo dụ hoặc.

Tựa như tiếng ma quỷ nỉ non ở bên tai.

Tô Yên

"Không được."

Khác với giọng nói đầy dụ hoặc cám dỗ kia, giọng Tô Yên rõ ràng mà nghiêm túc.

Trong nháy mắt liền đánh vỡ ảo tưởng kia.

Tuy vậy nhưng Tô Yên vẫn chưa đẩy Nam Nhiễm ra.

Nam Nhiễm thở dài.

"Cũng được."

Cô nói xong, dừng một chút.

Suy nghĩ một lúc rồi nói tiếp

"Vậy thì cô đi chết đi."

Vừa nói xong, Người Bất Tử ở xung quanh trong nháy mắt liền bao vây xung quanh hai người.

Vô số Người Bất Tử bay ra từ trong không khí.

Tô Yên cúi đầu nhìn xuống mắt cá chân của Nam Nhiễm

"Cô chắc chắn là cô có thể giết tôi?"

Nam Nhiễm ngừng lại.

Đôi mắt đang rũ xuống hơi chuyển động, sau đó ách ra khỏi người Tô Yên.

Đôi mắt màu than chì dừng trêи người Tô Yên, có chút tò mò hỏi

"Chơi vui không?"

Tô Yên

"Hả?"

"Được Thiên Đạo lựa chọn trở thành Chủ Thần, có thú vị không?"

Tô Yên

"Cũng được."

Cô chưa bao giờ được làm gì khác, chỉ có mỗi thân phận này.

Có vui hay không cô cũng chưa từng nghĩ đến.

Chỉ là làm việc nên làm.

Nam Nhiễm nhìn lướt qua Tô Yên.

Lại nhìn chằm chằm vào trái tim của cô.

Nhìn thật lâu sau đó nở một nụ cười.

Nụ cười kia tựa như là thiên thần, ánh mắt trong vắt.

"Cô là Chủ Thần, bao dung vạn vật, chiếu sáng đại địa, con dân của cô có vài nguyện vọng nhỏ nhoi, chẳng lẽ cô cũng không chịu thực hiện sao?"

Tô Yên

"Không chịu."

Nam Nhiễm ngừng cười, sau đó lùi lại.

Tức khắc, ở giữa đám Người Bất Tử, vương tọa điêu khắc đầy hoa văn bụi gai xuất hiện.

Nam Nhiễm ngả người xuống, vừa vặn ngồi vào vương tọa.

[Truyện chỉ được đăng duy nhất trêи s1. truyenhd lolite2511, những chỗ khác đều là đăng trộm không xin phép (눈_눈) ]

Cô dựa vào ghế, trang phục đỏ tươi, cơ thể trắng nõn, nhìn càng thêm yêu diễm.

"Tôi muốn có Minh Thạch. Sớm muộn cũng có một ngày tôi sẽ khiến cô cam tâm tình nguyện giao trái tim của cô ra."

Tiểu Hoa nói thầm

"Sao nghe cứ như là thích ký chủ vậy nhỉ."

Lúc này Tiểu Hồng đang ngồi trêи ghế ăn một xiên hồ lô.

Đây chính là xiên hồ lô cuối cùng trong tủ lạnh, ăn xong rồi là sẽ hết.

Nghĩ vậy, Tiểu Hồng càng thêm quý trọng.

Không giống như trước kia nuốt cả quả táo, mà là nhẹ nhàng ɭϊếʍ từng chút.

Sau đó, đồng chí Nam Nhiễm đang ngồi trêи vương tọa nhìn thấy chuỗi hồ lô đường đỏ chói.

Cô tò mò

"Ăn rất ngon sao?"

Chủ yếu là nét mặt của Tiểu Hồng trông quá hưởng thụ, vậy nên mới khiến cho cô chú ý.

Tiểu Hồng lắc chân, gật gật đầu

"Ừm ừm ~"

Nam Nhiễm mở lòng bàn tay ra, thong dong nói

"Đưa tới đây."

Tiểu Hồng không muốn cho, giả bộ mắt điếc tai ngơ, tiếp tục ăn hồ lô của mình.

Ngón tay Nam Nhiễm gõ gõ tay vịn hai cái.

Người Bất Tử xung quanh lập tức đồng loạt xông về phía Tiểu Hồng, bao vây nó cùng Tô Cổ.

Nam Nhiễm làm như không có gì, một tay chống cằm, nói

"Ta cũng không phải người không nói lý. Ngươi thật sự không muốn đưa cũng được. Chỉ cần ngươi từ chối, ta liền từ bỏ."

Tiểu Hồng lập tức lên tiếng

"Ta từ chối!"

Nam Nhiễm dựa vào vương tọa, chậm rãi nói

"Không nghe nó nói sao? Cướp cho ta. Không cướp được, vậy thì bóp chết nó."

Nam Nhiêm nói xong, Tiểu Hồng lập tức cứng đờ.

Người Bất Tử trong nháy mắt liền lao tới cướp kẹo hồ lô.

Phản ứng đầu tiên của Tiểu Hồng là đem kẹo hồ lô nhét vào trong miệng của mình.

Ăn hết, vậy thì không cướp được nữa.

Tô Cổ đứng bên cạnh, vươn tay rút kẹo hồ lô ra rồi ném vào không trung.

*****

Edit: nad

Beta: Ngân Minn

Tiểu Hồng vừa mở miệng cắn, đột nhiên phát hiện trong tay trống rỗng.

Chờ nó phản ứng kịp, kẹo hồ lô đã nằm trong tay Nam Nhiễm.

Cái tay trắng nõn mảnh khảnh, cầm xiên hồ lô đường kia nhìn một lúc lâu.

So với việc ghét bỏ nước miếng của Tiểu Hồng, cô lại tò mò và nghi hoặc hơn.

Cô cắn một viên hồ lô ở giữa.

Ba giây sau, xiên hồ lô bị vứt đi.

Nam Nhiễm dựa vào vương tọa, vẻ mặt chán ghét

"Đồ vật khó ăn như vậy, tại sao lại có người muốn ăn chứ?"

Trong lời nói tràn đầy sự ghét bỏ.

Tiểu Hồng nhìn chằm chằm xiên hồ lô đường nằm trêи mặt đất, ánh mắt trông mong, nuốt nước miếng một cái.

Nam Nhiễm cười nheo lại đôi mắt.

Cô đi xuống khỏi vương tọa, mở miệng nói một câu

"Mất rồi."

Dứt lời, mũi chân vừa vặn dẫm lên xiên hồ lô.

Xiên hồ lô kêu răng rắc, bị cô dẫm vỡ thành bột phấn.

Tiểu Hồng oa một tiếng khóc lên.

Tô Cổ cầm lấy quả táo bên cạnh, nhét vào chặn miệng của nó.

Nó khóc, không phải bởi vì một chuỗi hồ lô đường, mà là do nó cảm thấy nữ nhân kia cố ý.

Nữ nhân kia cứ như biết nó đang suy nghĩ cái gì vậy.

Còn cố ý dẫm nát hồ lô đường.

Còn dùng ánh mắt như vậy nhìn nó.

Lần đầu tiên biết thế nào là mất mặt, Tiểu Hồng lay lay Tô Cổ, chui vào trong lòng hắn.

Ô ô ô ô ô, nữ nhân kia thật xấu.

Giống hệt nam nhân của Yên Yên vậy.

Ánh mắt Nam Nhiễm dừng lại trêи người Tô Cổ.

Hơi nhướng mày.

"Ngươi...... khá thú vị đó."

Giọng Tô Yên vang lên từ bên cạnh

"Nam Nhiễm"

Nam Nhiễm xoay đầu, hoạt động cổ một chút

"Làm sao?"

"Nam Minh là anh trai của cô?"

Nam Nhiễm nghe thấy cái tên này, nhắm hai mắt lại, không biết nghĩ tới điều gì, môi đỏ nhoẻn cười

"Đúng vậy."

Xác nhận xong, cô lại nói

"Coi như vì chúng ta hợp ý nhau như vậy, nói cho cô biết một bí mật."

[Truyện chỉ được đăng duy nhất trêи s1. truyenhd lolite2511, những chỗ khác đều là đăng trộm không xin phép (눈_눈) ]

Đôi mắt màu xám tro chạm mắt với Tô Yên

"Hắn không những muốn Minh Thạch, mà còn muốn cô ~."

Tô Yên đứng im, trầm mặc.

Nam Nhiễm thong thả

"Không cưỡng được mà, mùi hương trêи người cô thơm như vậy, tôi ngửi thấy cũng chỉ muốn đem cô đi."

Lúc nói vậy, nụ cười của cô càng thêm đậm.

"Năm đó, nếu không phải nam nhân kia phá hủy Minh Thạch, có lẽ cô đã vĩnh viễn đi theo Nam Minh."

Mất thần hồn, chỉ còn thân thể, bất tử bất diệt, vô tri vô giác.

Lúc này, ánh nắng bên ngoài chiếu vào càng ngày càng nhiều.

Chói lóa khiến Nam Nhiễm phải nhắm hai mắt lại.

Cô đến từ Minh giới, cực kỳ chán ghét mấy thứ ánh sáng này.

Môi Nam Nhiễm mấp máy, ánh sáng chỗ mắt cá chân càng lúc càng rõ.

Thân thể cô hơi run lên.

Trong nháy mắt, một sợi dây xích màu đen xuất hiện ngay ở mắt cá chân của cô.

Thì ra, hình xăm thần bí ở mắt cá chân Nam Nhiễm là xiềng xích.

Nam Nhiễm cúi đầu

"Sau này còn gặp lại, Tô Yên."

Nói xong, cô liền đi ra cửa.

Người Bất Tử ở phía sau nối thành hàng đi theo sau Nam Nhiễm, ồ ạt rời đi.

Trong phòng yên tĩnh trở lại.

Một lúc lâu sau, Tô Yên trở lại bình thường

"Chuẩn bị một chút, đi học."

Dứt lời, Tô Yên liền đi lên cầu thang.

Tiểu Hoa nghi hoặc

"Ký chủ, hai người hình như rất quen với nhau."

"Với ai? Nam Nhiễm?"

"Đúng vậy, ký chủ đã biết cô ấy từ lâu rồi sao?"

"Đây là lần thứ hai gặp."

"Vì sao ký chủ lại đối xử tốt với cô ấy như vậy?"

"Có chút quen thuộc."

"A?"

Càng nói Tiểu Hoa càng ngốc.

Tô Yên đi vào phòng cho khách.

Đầu tiên là gõ cửa hai cái, không ai trả lời.

Mở cửa mới phát hiện Cổ Quyết vẫn còn đang ngủ.

Hắn ngủ rất say.

Cô đi qua đó, sờ sờ trán hắn, còn nóng hơn đêm qua.

*****

Edit: nad

Beta: Ngân Minn

Tô Yên dựa vào gần hơn.

"Cổ Quyết?"

Thiếu niên tóc bạc trêи giường vẫn còn buồn ngủ.

Mở to mắt nhìn Tô Yên, sau đó chui vào trong lòng ngực cô mà cọ cọ.

Giọng nói hơi khàn

"Chủ nhân, Cổ Quyết nhớ em."

Tô Yên nhìn mặt hắn đỏ bừng do sốt cao.

Người giống như cái lò, nóng không chịu được.

Tô Yên nghiêm túc hỏi

"Cảm thấy thế nào rồi?"

Cổ Quyết mở miệng

"Chủ nhân, ta nóng."

Vừa nói vừa lột quần áo trêи người mình xuống.

Đảo mắt liền cởi áo tắm dài xuống hơn phân nửa, dây lưng trêи eo tuột ra.

Tô Yên lập tức giơ tay giữ lấy dây lưng áo.

"Không thể cởi."

Cổ Quyết ủy khuất

"Chủ nhân, ta nóng."

Nói xong liền muốn tiếp tục cởi.

Tô Yên nắm dây lưng càng chặt.

"Nóng cũng không được. Tí nữa bác sĩ thú y sẽ xem bệnh cho anh. Chuyện đi học, chờ anh khỏi bệnh thì lại đi."

Cổ Quyết sửng sốt, quần áo cũng không cởi nữa.

Mở miệng

"Chủ nhân, Cổ Quyết không bệnh."

Nói xong liền xuống giường.

Nhân tiện ôm eo Tô Yên, bế cô lên.

Đúng lúc này chú Trương tới, ông thấy cửa mở, liền đứng ở cửa nói

"Cổ Quyết tiên sinh, ngài có thể......"

Xuống lầu ăn cơm; còn chưa nói ra, đã bị hình ảnh trước mắt làm sửng sốt.

Này......

Trong phòng, Cổ Quyết quần áo không chỉnh tề, tóc tán loạn, ôm ngang Tô Yên, đầu còn dán vào rất gần.

Không khí ái muội.

Chú Trương cảm thấy hình như mình quấy rầy việc gì rồi.

Nhịn không được liếc Tô Yên một cái.

Dừng một lúc mới mở miệng

"Tiểu thư, ngài có thể cùng Cổ Quyết tiên sinh đi xuống dùng cơm."

Tô Yên gật gật đầu.

"Được."

Đồng ý xong, mặt không đổi sắc tụt xuống khỏi lồng ngực hắn.

Nói

"Chú Trương, chú mời bác sĩ thú y đêm qua đến, hình như hắn sốt cao hơn rồi."

Chú Trương sửng sốt

"Hắn?"

Tô Yên

"Khám cho chó nhỏ."

Chú Trương gật đầu

"Vâng, tiểu thư."

Chú Trương còn chưa đi, Cổ Quyết kéo tay Tô Yên

"Ta không bị bệnh. Ta muốn đi học."

"Chờ anh khỏi bệnh đã."

"Chủ nhân, thân thể Cổ Quyết rất tốt."

Tiếng nói chuyện của hai người truyền vào tai chú Trương.

Này...... Tiểu thư đây là coi Cổ Quyết như chó mà nuôi sao?

Nghĩ vậy, chú Trương do dự xem có nên nhắc nhở tiểu thư một chút, yêu đương cũng không nên bắt nạt người ta như vậy hay không.

Sau khi chú Trương rời đi mười mấy phút.

Cổ Quyết cùng Tô Yên đi xuống.

Cổ Quyết mặc đồng phục trường cao trung của Tô Yên.

Trêи mặt hiện lên vẻ thỏa mãn.

Lúc ngồi xuống ăn cơm, chú Trương lên tiếng

"Tiểu thư, bác sĩ thú y tới."

Tô Yên gắp một miếng thịt xông khói vào bát Cổ Quyết.

Lắc đầu

"Không cần, nhiệt độ cơ thể đã khôi phục bình thường."

Chú Trương gật gật đầu.

"Vâng, tiểu thư."

Hiện tại người Cổ Quyết còn lạnh như băng.

Tô Yên cho hắn ngâm bồn tắm mười phút.

Ừm, lạnh.

Không chỉ vậy, hắn giống như càng ngâm càng có tinh thần.

8 rưỡi sáng.

Tô Yên đúng giờ đến lớp học.

Cô xoa xoa cánh tay, chỗ kia bị nắm đến đỏ bừng.

Mới vừa ngồi xuống không bao lâu, liền nghe ở trong phòng học có người hưng phấn nói

"Nè nè, lớp chúng ta có thêm một bạn người lai."

"Thật sao? Đẹp trai không?"

Người kia ra vẻ thần bí, một lúc lâu sau mới mở miệng

"Kinh vi thiên nhân."

(惊为天人 là "[đẹp] kinh động lòng người như thần vậy")

Nghe xong bốn chữ này, mọi người không hề hưng phấn như dự đoán, ngược lại một đám đều mất hứng.

Có người nhịn không được nói

"Được rồi được rồi, đừng có thổi phồng nữa. Kinh vi thiên nhân, là xấu đến chết khϊế͙p͙ thì có?"

Có một Tô Cổ nhan sắc đỉnh cao ở chỗ này, còn chỗ nào hơn nữa mà kinh vi thiên nhân?

Người nọ cẩn thận nhìn Tô Cổ tinh tế đánh giá.

[Truyện chỉ được đăng duy nhất trêи s1. truyenhd lolite2511, những chỗ khác đều là đăng trộm không xin phép (눈_눈) ]

Phun ra bốn chữ

"Sẽ không kém hơn."

Hơn nữa, dựa theo sở thích của cô ta, người mới tới kia mới thật sự là tuyệt sắc nha.

Nghĩ như vậy, nữ sinh đó lại càng kϊƈɦ động.

Tô Yên nhìn đám người xung quanh lại thảo luận sôi nổi.

Lấy ra một viên kẹo, xé vỏ rồi cho vào miệng.

Chậm rãi nhấm nuốt.

Tiếp đó, liền nghe thấy giọng nói của Tô Cổ phía sau quái quái

"Lúc em tới học, cũng không thấy chị lo lắng đến vậy. Chị còn sợ hắn bị người khác bắt đi sao?"

Tô Yên quay đầu lại nhìn Tô Cổ.

Không biết Tô Cổ đã đứng bên cạnh cô từ lúc nào

Nói xong lời này, cậu liền đi về chỗ ngồi của mình.

Tô Yên ăn viên kẹo kia xong thì không ăn tiếp.

Ngồi ở đó, mở sách giáo khoa trong tay ra.

Tiểu Hoa nghi hoặc

"Ký chủ, chị lo lắng cái gì?"

Tô Yên nghe Tiểu Hoa nói, nhịn không được lại lấy ra một viên kẹo để ăn.

Lúc lâu sau, cô mới chậm rì rì nói một câu

"Sợ hắn làm người khác bị thương."

Tiểu Hoa

"Ách ······ em còn tưởng ký chủ sợ Nam chủ đại nhân trông quá đẹp, gặp vận đào hoa cơ."

Mỗi người một câu.

Xung quanh thảo luận vô cùng náo nhiệt

Cuối cùng, chuông học cũng vang lên.

Giáo viên đến, phía sau còn có một nam sinh tóc bạc mắt xanh đi theo.

Chủ nhiệm lớp đầu trọc.

Lúc biết Cổ Quyết sẽ vào lớp ông, tuy là đàn ông, nhưng cũng không nhịn được mà nhìn thêm mấy lần.

Tâm trạng thật tốt.

Lòng yêu cái đẹp người nào cũng có, bất kể nam nữ.

Chỉ là, ở cùng Cổ Quyết năm phút.

Chủ nhiệm lớp mặt cười như đóa hoa cúc, phút chốc liền nhăn thành khổ qua.

Đây nào phải thiên thần, có là ác ma thì có.

Chủ nhiệm lớp đã có kinh nghiệm với đối phó học sinh lâu dài, thế nên trong thời gian ngắn liền rút ra ấn tượng đầu với Cố Quyết.

Ông bước lên bục giảng, lên tiếng

"Cả lớp trật tự, lớp chúng ta lại có thêm bạn học mới."

Đang định giới thiệu, Cổ Quyết đã chạy tới vị trí trống bên cạnh Tô Yên rồi ngồi xuống.

Bạn học xung quanh thì vô cùng hưng phấn, kinh ngạc kêu lên.

"Đây, đây thật là bạn học mới của chúng ta?"

"Trông thật đẹp."

"Đúng."

Một câu tiếp một câu.

Chủ nhiệm lớp ho khan một tiếng, ngăn lại tiếng bàn luận càng lúc càng lớn.

"Bạn học Cổ Quyết, chỗ đó đã có người ngồi, em ngồi phía sau cùng bạn học Tô Cổ."

Mí mắt Cổ Quyết cũng không thèm ngước lên một chút.

Nhìn chằm chằm Tô Yên.

Thấy Tô Yên cúi đầu đọc sách, hắn giơ tay túm cánh tay cô.

Mở miệng

"Chủ nhân, ta ···· ưm."

Tô Yên giơ tay bưng kín miệng hắn.

Đám người bên cạnh còn đang bàn luận, hơn nữa còn thấy động tác bất thình lình của Tô Yên.

Không ai chú ý tới Cổ Quyết nói gì.

"Trời, bọn họ quan hệ là sao?"

"Hai người bọn họ nhìn qua rất thân mật nha."

"Đây chẳng lẽ chính là vật họp theo loài trong truyền thuyết sao? Người đẹp chơi với nhau?"

Người bên cạnh mê mang.

Chủ nhiệm lớp cũng thắc mắc

"Tô Yên, hai em biết nhau?"

Tô Yên buông tay

"Biết."

Chủ nhiệm lớp nghe xong, vui vẻ

"Tốt rồi, em dẫn bạn đi làm quen xung quanh, bạn cùng bàn của em xin nghỉ mấy ngày, hắn tạm thời ngồi chỗ này. Chờ bạn cùng bàn của em trở lại rồi tính sau."

Tô Yên gật đầu

"Vâng."

Cổ Quyết không thấy lạ.

Hắn cùng chủ nhân ở bên nhau, chính là chuyện thiên kinh địa nghĩa.

Ai không đồng ý, hắn liền giết người đó ······ được rồi, chủ nhân không cho hắn giết người.

Ừm, không có ai không đồng ý hắn ở bên chủ nhân cả.

Tiết học thứ nhất vừa tan.

Một đám người vây quanh Tô Yên.

"Tô Yên, làm đề này như thế nào, vừa rồi cậu nghe có hiểu không?"

"Tô Yên, cậu còn chưa uống nước phải không? Tớ đi lấy cho cậu một ly."

"Tiểu Yên, chocolate nè, ăn đi."

Túy Ông chi ý bất tại tửu. (Ý của Túy Ông không phải ở rượu: tức là có động cơ thầm kín)

Lấy danh nghĩa tìm Tô Yên, mắt của cả đám đều muốn gắn lên trêи người Cổ Quyết ngồi cạnh.

*****

Edit: nad

Beta: Ngân Minn

Mà lực chú ý của Cổ Quyết đều dính trêи người Tô Yên.

Hai mắt hắn nhìn chằm chằm cô, nóng bỏng mà hưng phấn.

Nhưng xung quanh ngày càng nhiều người vây lại đây, tất cả đều tới tìm chủ nhân của hắn.

Khóe môi đang nhếch lên của Cổ Quyết bắt đầu chậm rãi hạ xuống, con ngươi màu lam nhạt trở nên âm trầm.

Hắn dùng một tay ôm Tô Yên vào trong lòng ngực, tỏ ý chiếm hữu, nhìn chằm chằm mấy người xung quanh.

Ánh mắt siêu hung luôn.

Làm cho mấy người đang vây xung quanh sợ tới mức một đám đều lùi lại phía sau.

Bạn ······ bạn học sinh mới tới này trông không dễ chọc.

Với lại....

Hai người bọn họ rốt cuộc có quan hệ gì vậy?

Vì sao học sinh chuyển trường này cứ ôm lấy Tô Yên??

Hai người này trông rất mờ ám.

Mọi người thật sự rất thắc mắc.

Tô Yên bị hắn ôm lấy, cô ngẩng đầu lên.

Nghi hoặc

"Làm sao vậy?"

Cổ Quyết

"Bọn họ với chủ ··· ưm."

Chưa kịp nói xong đã bị che miệng lại.

Tô Yên sửa lại

"Gọi em là Tô Yên."

Cổ Quyết ngoan ngoãn gật đầu.

Hắn thích ở gần chủ nhân, mặc kệ là phương thức nào.

Vậy nên sự âm trầm trong ánh mắt bị chút vui mừng thay thế.

Tô Yên buông tay.

Cổ Quyết mở miệng

"Bọn họ giống như muốn gây sự với em."

Bạn học xung quanh lập tức yên ắng.

Đây là ý gì?

Coi bọn họ là lưu manh??

Mấy bạn học nữ mặt đỏ bừng đứng đó.

Mấy người cao ngạo thì dậm chân quay lại chỗ ngồi.

Tô Yên gỡ bàn tay trêи eo cô ra.

[Truyện chỉ được đăng duy nhất trêи s1. truyenhd lolite2511, những chỗ khác đều là đăng trộm không xin phép (눈_눈) ]

Ừm, không gỡ được.

Cô hơi dùng sức nhưng hắn vẫn ôm cô thật chặt.

Tô Yên quay qua, nói nhỏ với hắn

"Có chút hối hận vì đã để anh đi học."

Cổ Quyết sửng sốt.

Sau đó yên lặng buông lỏng tay.

Tô Yên nhìn thấy hắn lộ ra vẻ mặt đau lòng bèn cầm tay hắn.

Nghiêm túc nói

"Như này thì được."

Cổ Quyết thấy Tô Yên chủ động cầm tay hắn mới miễn cưỡng gật đầu.

Hai mắt xanh thẳm trong suốt, tỏ ra vẻ tội nghiệp nói

"Chủ nhân về nhà có bồi thường cho ta không?"

Tô Yên yên lặng nhìn hắn.

Cổ Quyết thấy cô không nói lời nào, liền tựa lên vai cô, muốn cọ cọ.

Sau đó mở miệng

"Chủ nhân ······."

Tô Yên

"Gần đây anh có nằm mơ hay nghĩ đến một số việc lạ gì đó không?"

Cổ Quyết nhìn Tô Yên

"Không có."

Nói xong, hắn vui vẻ lại định ôm cô

"Cổ Quyết ngủ cùng chủ nhân rất vui."

Tô Yên giơ tay, ấn vai của hắn, làm cho hắn ngồi yên.

"Ừm"

Cô đáp lại một tiếng, rồi không nói gì nữa.

Hành động của hai người, dĩ nhiên bị mấy người gần đó nhìn thấy.

Thấy bọn họ ngồi gần nhau như vậy, Tô Yên nói gì đó, học sinh mới đến kia còn cười rất vui vẻ.

Cả đám hâm mộ rồi ghen ghét.

Dựa vào cái gì mà Tô Yên lần nào cũng được mấy nam thần để ý.

Đầu tiên là mờ ám với Bạch Hoành Vũ, sau lại dây dưa với Tô Cổ.

Học sinh chuyển trường Cổ Quyết mới tới chưa đầy một tiếng, hai người vậy mà lại thông đồng với nhau.

Cô ta dựa vào cái gì chứ??

Sự ghen ghét trong lòng mấy nữ sinh dâng lên.

Chẳng cần nói gì với nhau, chỉ bằng ánh mắt, nữ sinh trong lớp hình thành một loại ăn ý cùng chung kẻ địch.

Vào tiết học thứ hai, khác với tiếng bàn luận ríu rít trong tiết một, trong lớp rất yên lặng.

Nhưng mấy tờ giấy nhỏ lại truyền qua khắp nơi.

Sau khi tan học, Tô Yên thấy Cổ Quyết ủ rũ dựa lên người cô.

Liền bảo Tô Cổ đưa hắn đi làm quen xung quanh.

Crypto.com Exchange

Chương (1-346)