Truyện:Nam Chủ Bệnh Kiều, Sủng Lên Trời - Chương 032

Nam Chủ Bệnh Kiều, Sủng Lên Trời
Trọn bộ 346 chương
Chương 032
Đại lão sắp hắc hóa (4)
0.00
(0 votes)


Chương (1-346)
Hot!!! Pi Network đã chính thức lên mainnet! Đừng bỏ lỡ cơ hội như bitcoin!


Edit: Ulies

Beta: Ư Ư

An Nguyên Phi lầm bầm lầu bầu, "Chẳng lẽ bị ai đó trong yến hội bỏ thuốc, phân hủy mất gan luôn?" Nói xong, lại tự mình bác bỏ, "Không thể nào. Thực quản và dạ dày của ông ta không bị gì hết mà."

Nhắc tới yến hội, trong đầu Quyền Từ đột nhiên nhớ tới con rắn hôm ấy.

Sau đó, khuôn mặt của Tô Yên hiện ra trong đầu anh

Anh khẽ vê đầu ngón tay, "Điều tra rõ mọi việc ngày đó rồi đưa cho tôi."

"... hở?"

An Nguyên Phi ngây người một lúc, rồi gật đầu, "Được thôi."

Cậu ta nhớ tới chuyện gì sao?

An Nguyên Phi nhìn thoáng qua Quyền Từ.

Vẫn đẹp zai, cặp mắt đào hoa hơi híp lại, đồng tử đen nhánh, có cảm xúc kì lạ nào đó nhanh chóng lướt qua, đôi môi mỏng lạnh phiếm chút ý cười.

Rõ ràng đẹp zai như vậy, lại cố tình làm An Nguyên Phi cảm thấy lạnh lẽo, còn quỷ dị hơn cả chuyện không có gan kia.

Thằng nhãi này... lại nghĩ tới chuyện khủng bố nào à?

Một tiếng sau.

Trong một căn phòng tối tăm.

Quyền Từ nhìn hình ảnh trong video phát ra từ máy tính.

Sau đó, khi nhìn thấy Tô Yên khẽ đưa một ly sâm panh cho tổng giám đóc Vương đang vui vẻ, ấn nút tạm dừng.

Dừng lại một lát.

Sau đó lại ấn nút tiếp tục, video tiếp tục chuyển động.

Chờ đến khi Tô Yên đã rời đi rồi lại quay trở về khách sạn, sờ soạng bụng của Vương tổng một chút, rồi nắm chặt tay, giống như đang cầm cái gì đó.

Hơn nửa khuôn mặt của Quyền Từ bị bóng tối che khuất, yết hầu trượt lên trượt xuống, phát ra một tiếng cười không rõ.

Xem ra... gối ôm của anh có không ít bí mật đây.

Trong bất tri bất giác, trời đã chuyển sang màu đen.

Tô Yên cũng đã quay xong cảnh cuối cùng của hôm nay.

Đạo diễn hô lên một tiếng, "Cắt"

Cảnh quay cuối cùng của ngày hôm nay đã kết thúc.

Tô Yên đi ra khỏi máy quay, ngồi trên một cái ghế, mệt mỏi xoa bóp chân.

Haiz...

Mệt mỏi quá.

Móc ra một viên kẹo sữa dâu từ trong túi áo, lột vỏ, ném thẳng vào miệng.

Tiểu Hoa nhìn bộ dáng mệt mỏi của ký chủ mà cảm thấy đau lòng, "Ký chủ ~~ vất vả rồi~~"

Tô Yên móc khăn tay ra, lau mồ hôi trên má.

Hôm nay, đại khái là ngày Tô Yên ăn kẹo nhiều nhất.

Không ngừng ăn.

Một là vì vấn đề về thể lực, mà đồ ngọt thì có thể bổ sung năng lượng nhanh chóng. Hai, là vì dung lượng não của cô hôm nay không ngừng đạt tới cực hạn.

Rất đau.

Cô nhắm mắt lại, ấn trán.

Muốn nhớ được tất cả lời thoại trong kịch bản, thì cần dung lượng não rất là lớn.

Mà dung lượng não hiện tại của cô, dùng cả ngày cũng chỉ có thể nhớ nhiều nhất tám trang.

Nếu cố nhớ tiếp thì sẽ cảm thấy đau đớn.

May sao, những thứ cô nhớ được vẫn đủ để hoàn thành được suất diễn cả ngày hôm nay.

Nhưng mà thật sự rất đau.

Giọng nói của Long Lị Lị truyền đến từ bên cạnh, dễ nghe vô cùng, "Tô Yên"

Tô Yên ngẩng đầu, chớp chớp mắt, không nói gì

Long Lị Lị cười cười, đi tới trước mặt Tô Yên, ngồi xuống, "Đạo điễn đoàn phim 《 Sống lại 》sẽ mời ăn cơm vào tối nay đấy, chúng ta cùng đi đi."

Tô Yên nhíu mày, "Không đi không được sao?"

Cô muốn ngủ, phải về.

Long Lị Lị sửng sốt, "Cơ thể không thoải mái à?"

Tô Yên gật gật đầu, "Hơi hơi."

"Vậy cô mau đi nghỉ đi, tôi sẽ nói với đạo diễn."

"Được."

Gật đầu đồng ý xong, cô bắt đầu tẩy trang rồi đi ra khỏi khu vực của đoàn làm phim.

Long Lị Lị nhìn chằm chằm Tô Yên đang rời đi.

Đến khi cô khuất bóng mới đứng dậy bỏ đi.

Tô Yên đi ra ngoài, tay ấn điện thoại, cho nên lúc đi đường không để ý lắm.

Mà có người đang đi ngược hướng với cô, người nọ cũng đang chơi di động, rầm một cái, hai người đụng vào nhau.

Tô Yên xoa trán rồi lùi về sau hai bước.

Ngay lúc này, người đối diện cũng ngẩng đầu lên.

*****

Edit: ULies

Beta: Ư Ư

Người nọ đội một chiếc mũ lưỡi trai, nhíu mày.

Nhưng mà khi liếc nhìn lại, người nọ vẫn khiến người tA cảm thấy đẹp trai.

Tiểu Hoa nhỏ giọng nhắc nhở, "Ký chủ ~ đó là La Nguyên Kiệt."

Tô Yên ngẩng đầu lên, hai người đối diện với nhau.

Lúc này, La Nguyên Kiệt ở đối diện đã giấu đi biểu tình trên mặt.

Nở một nụ cười tiêu chuẩn, có chút đẹp zai, "Cô là diễn viên của đoàn phim này à? Xin lỗi, là tôi không cẩn thận nên đụng vào cô, cô không sao chứ?"

Tô Yên lắc đầu, "Tôi không sao."

Vừa nói, cô vừa cẩn thận nhìn La Nguyên Kiệt.

La Nguyên Kiệt đã quá quen với những ánh mắt chăm chú, đánh giá thế này.

Những fans cuồng của gã đều như thế này, luôn hận không thể nhổ một cọng tóc của gã xuống, cẩn thận nghiên cứu.

Gã bước tới gần Tô Yên, "Muốn ôm, ký tên? Hay là chụp ảnh?"

Tô Yên còn chưa kịp trả lời, La Nguyên Kiệt đã cười tươi tiến tới, định ôm cô.

Tô Yên lùi về sau hai bước, dùng tay đặt trước ngực La Nguyên Kiệt, ý nói gã đứng đến gần.

Nửa ngày sau, cô mềm mại nói: "Tôi có một vấn đề, có thể hỏi anh không?"

La Nguyên Kiệt vốn đang kinh ngạc vì Tô Yên cự tuyệt.

Nhưng khi nghe được câu hỏi của cô thì lập tức khôi phục lại bộ dáng bình thường.

"Hỏi đi"

"Thứ anh để ý nhất là gì?"

La Nguyên Kiệt sửng sốt, còn tưởng cô sẽ hỏi gã có bạn gái hay không, hoặc những vấn đề cá nhân khác.

Nhưng mà gã trả lời rất nhanh, "Tất nhiên là fans của tôi, và tất cả những người yêu mến tôi."

Tô Yên gật gật đầu, "À."

Cô lên tiếng, sau đó ngoan ngoãn nói: "Tôi không muốn hỏi gì nữa, vậy tôi đi trước nhé."

Câu cuối cùng, là câu chào Tiểu Hoa vừa dạy cô gần đây.

Nói là hẹn gặp lại, nhưng cũng ẩn chứa một ý khác.

Nói xong, cô nâng bước rời đi.

La Nguyên Kiệt nhìn Tô Yên bỏ đi, trong mắt hiện lên hứng thú, "Cô gái này thật thú zị."

Gã quay người, đi về phía đoàn phim.

Bên kia, Tô Yên vừa đi vừa nhỏ giọng nói chuyện với Tiểu Hoa, "Trước kia nguyên chủ nói muốn La Nguyên Kiệt nếm trải nỗi thống khổ mà cô ấy từng chịu đựng, cũng có nghĩa là khiến gã phải nếm thử cảm giác bị mất đi thứ mà bản thân để ý nhất, đúng không?"

Tiểu Hoa thấy ký chủ nhà mình thông minh như vậy, không nhịn được thả cho 1 like, "Ký chủ thật là thông minh a! Đúng đúng đúng, chính là ý này."

"Vậy thì, nếu tất cả fans của La Nguyên Kiệt đều ghét gã, chuyển thành antifans thì nguyện vọng của cô ấy cũng được thực hiện, phải không?"

"Đây là một mặt thôi, ký chủ phải tìm được người La Nguyên Kiệt yêu nhất, sau đó bắt ép người đó làm ra hành động tàn nhẫn với gã, mới có thể K. O được La Nguyên Kiệt."

Tiểu Hoa hưng phấn bày dại cho ký chủ nhà mình.

Suy cho cùng thì... tổng tài bá đạo, ngược luyến tình thâm gì đó, nó đều coi đến nát mặt luôn rồi nhá.

Mấy cái vấn đề này, không thể làm khó được nó, hừ hừ.

Tô Yên nghe xong, cảm thấy rất là chuẩn.

Cho nên... phải chờ một chút.

Ách... Hở?

"Tiểu Hoa?"

"Ký chủ?"

"Vậy... có nên đưa sâu nhỏ qua không?"

Nếu La Nguyên Kiệt ăn sâu nhỏ vào bụng, về sau gã nghĩ gì cô cũng biết hết~.

Gã thích ai, yêu ai... , nhắm mắt một cái cũng biết~

Tô Yên cảm thấy ý tưởng của mình thiệc là hay.

Tiểu Hoa nhớ tới con sâu ác độc kia, cả người đều run lên.

Lỡ như con sâu kia lên cơn dại xong ăn sạch bách La Nguyên Kiệt thì sao?

Nhưng mà, ký chủ nói rất đúng, "Ký chủ, ngài có thể thử xem sao."

Ngồi trên taxi, chỉ trong chốc lát đã về tới nhà.

Cô xuống xe, đi vào bên trong.

Vừa vào đã phát hiện ra chuyện lạ, Quyền Từ đang ngồi trong phòng khách.

Cô đóng chặt cửa lại, chưa kịp lên tiếng đã thấy Quyền Từ tiến sát về phía cô.

Bộ dáng lười biếng, nhưng Tô Yên chỉ cảm thấy... sát khí trên người anh quá nặng.

*****

Edit: Ulies

Beta: Ư Ư

Tô Yên theo bản năng định lùi về phía sau hai bước nhưng... cánh cửa phía sau đã đóng chặt.

Sau đó, cô bị Quyền Từ đè trên cửa.

Người nọ tới gần, ngay cả xoay trái xoay phải cô cũng không thể làm được.

Quyền Từ rũ mắt, nhìn về phía cô, "Tô Yên"

Giọng anh trầm thấp, quyến rũ.

Khi anh gọi tên cô, cái tên ấy không còn bình thường nữa, nó tựa như biến thành lời tỏ tình kìm nén, sâu lắng.

Tô Yên ngẩng đầu nhìn về phía anh, "Ừm?"

Khi nói chuyện, mùi kẹo dâu sữa vấn vương.

Anh ngửi mùi hương quen thuộc ấy, cúi người kề sát với khuôn mặt cô, "Thật là muốn cắn một miếng, nuốt cô xuống bụng."

Ngữ khí khi nói chuyện của anh, hàm chứa ý cười và thâm ý.

Tô Yên nghe xong, siết chặt tay, "Tôi... , tôi..."

Cô cảm thấy suy nghĩ này có chút nguy hiểm, nhưng mà thuyết phục người khác vốn không phải sở trường của cô.

Thế cho nên khi mở miệng, cũng không biết phải nói gì.

Lúc cô đang do dự, thì cằm đã bị người ta cầm lấy, nâng lên.

Người nọ vui vẻ, cúi người, hôn.

Hai người đối diện với nhau.

Sau đó, đồng tử anh dần dần thẫm xuống.

Nồng đậm như máu, ngữ khí nhẹ nhàng, nói từng câu từng chữ, "Ai phái cô tới?"

Anh tựa như chỉ đang nói chuyện phiếm, dùng tay cầm lên vài sợi tóc của Tô Yến, quấn lên.

Tô Yên đối diện với anh, không biết vì sao ánh mắt đột nhiên trở nên dại ra, cô hơi mở miệng, "Không ai cả."

"Cô có thể điều khiển con rắn kia?"

"Tiểu Hồng rất nghe lời."

Quyền Từ lắng nghe giọng nói mềm mại kia, nụ cười càng thêm tùy ý, "Vậy ly rượu sâm panh cô đưa cho người kia đã bỏ cái gì vào?"

Tô Yên dừng một chút, giống như đang nhớ lại, "Bỏ một con sâu nhỏ vào trong."

Ánh mắt của cô dại ra, ngoan ngoãn trả lời từng vấn đề.

Quyền Từ hỏi xong, ngước mắt lên, nhìn bộ dáng ngốc nghếch của cô khi bị mình thôi miên, dừng một chút.

Sau đó mỉm cười dán sát lại, cắn lên môi cô, ung dung thong thả cắn xé, môi và răng chạm vào nhau, rồi anh mở miệng, ngữ khí khàn khàn, "Thích tôi không?"

"Ưm, thích."

Quyền Từ nghe, hơi thở nặng nề hơn trước, nụ hôn dần biến thành lướt qua, "Từ nay về sau chỉ được thích mỗi tôi, được không?"

Anh tựa hồ không cần câu trả lời.

Mang theo chút vui vẻ, giọng nói trầm thấp, "Cho dù có thay lòng đổi dạ cũng không sao, cô thích ai, thì tôi sẽ giết người đó."

Bộ dáng mê người, lời nói giống như thổ lộ lại cực kì điên rồ.

Nếu... giết hết tất cả người trên thế giới, cô vẫn không thích tôi, vậy thì tôi sẽ giết cô luôn.

Lúc hôn môi, Tô Yên đột nhiên nhíu mày, chỉ cảm thấy đầu rất đau.

Chờ đến lúc cô lấy lại tinh thần thì đã thấy Quyền Từ đang đè cô trên cửa mà hôn.

Giọng Tiểu Hoa run run, "Ký chủ ~, sợ, người ta sợ ~~!!"

Hiuhiuhiu.

Vị nam chính này bị mắc bệnh dại cấp mấy vậy hic?

Bây giờ cô đâu có sức mà quan tâm Tiểu Hoa sợ cái gì.

Môi đau cùng với đoạn trí nhớ ngắn ngủi tựa như bị biến mất, vừa xảy ra chuyện gì?

Tại sao chưa gì lại chụt chụt rồi?

Tô Yên mờ mịt.

Sau đó nâng mắt lên, nhìn thẳng vào đôi mắt tràn ngập tơ máu của Quyền Từ.

Cô chưa nói gì thì Quyền Từ đã cau mày lại, giọng nói trầm thấp mỉm cười, "Tỉnh rồi?"

Hai chữ này của anh, khiến Tô yên mất cử động một hồi lâu.

Anh không hôn nữa, ôm Tô Yên, tơ máu trong mắt đã biến mất, khôi phục lại một màu đen nhánh thuần túy.

Tô Yên liếm môi, chỉ cảm thấy môi có chút đau nhói.

Mắt ướt át, không hiểu, "Tôi vừa nói gì à?"

Quyền Từ vui vẻ, gương mặt đẹp zai kia càng thêm mê hoặc, "Cô vừa nói, Tiểu Hồng, sâu nhỏ, đều rất nghe lời."

Tô Yên im lặng.

*****

Edit: Ulies

Beta: Ư Ư

Sau đó lại nghe thấy giọng nói của Quyền Từ truyền đến, "Em nói, em đã thích tôi từ rất lâu..."

Tô Yên túm góc áo.

Người nọ hơi dùng sức, trực tiếp bế Tô Yên lên, đi về phía bàn ăn trong phòng khách.

Rồi để Tô Yên ngồi trên đùi.

Anh dùng một tay ôm lấy eo Tô Yên, tay còn lại bắt đầu cởi quần áo Tô Yên ra.

Đôi mắt đào hoa đen nhánh của anh hơi nheo lại, cực kì mê hoặc.

Giọng nói mê người, "Muốn không?"

Tô Yên không trả lời, theo bản năng nuốt nước bọt, "Tôi không..."

Chữ còn lại chưa kịp thoát ra khỏi miệng, người nào đó đã hôn lên môi cô lần nữa, không cho cô nói tiếp.

Lần này, Tô Yên hoàn toàn bị đẩy lên trên bàn.

Nụ hôn của hai người cực kì kịch liệt, quần áo trên người Tô Yên cũng bị nhàu nát, nhăn nheo.

Mắt Quyền Từ lúc sáng lúc tối, nhìn chằm chằm vào khuôn mặt hồng hào và ánh mắt ngập nước của Tô Yên một lúc lâu.

Đại khái anh cũng không nghĩ tới gối ôm nhỏ có thể có sức hấp dẫn lớn với mình như vậy.

Hấp dẫn đến mức, không thể kháng cự nổi.

Chỉ qua vài giây.

Anh đã âm thầm quyết định ở trong lòng.

Ôm cô đi về phía phòng ngủ trên lầu hai.

Không thể kháng cự?

Vậy thì ăn luôn, ăn cho đến khi không còn một mẩu xương là được.

Chỉ trong chốc lát, Tô Yên đã bị cởi hết đồ áo, trần trụi với thiên nhiên và hoa cỏ.

Tiểu Hoa vừa núp trong khuyên tai vừa run như cầy sấy.

Mới có một xíu mà đã... , ừm, xấu hổ quá đi ~~

Trong phòng nhanh chóng truyền đến từng tiếng thở dốc đầy ái muội.

Trăng lên tới đỉnh, đêm nay còn rất dài.

Ngày hôm sau, khi Tô Yên tỉnh dậy.

Đã là 12 giờ trưa.

Bụng cô réo lên, chống người ngồi dậy, vị trí bên cạnh đã trống không.

Bước xuống giường, chân run lên, suýt nữa là ngã xuống đất.

Trên người, cổ tay, và cả bên hồng đều rải rác những dấu gì đó màu xanh tím.

Sức lực của anh quá lớn, hơn nữa, tối hôm qua anh giống như đang lên cơn điên, không thể khống chế được sức lực, khiến cho những dấu vết này trở nên cực kì rõ ràng.

Tô Yên ngồi ở mép giường, trên người khoác một chiếc khăn trải giường nhăn nhúm.

Đại khái là mọi chuyện diễn ra quá nhanh, khiến cho não bộ chậm chạp của cô không load kịp.

Đêm qua... tại sao lại lăn giường nhỉ?

Thậm chí, cô còn để cho anh làm.

Tiểu Hoa không nhịn được mà nói: "Ký chủ ~ oa ~"

Tô Yên liếm liếm môi, "Tiểu Hoa"

"Vâng?"

"Tôi... có chút kỳ quái."

"Ký chủ sao vậy?"

Tô Yên nhìn viên đá quý hình giọt nước lóe lên trên cổ tay mình.

Duỗi tay, chạm vào.

Sát khí trên người Quyền Từ quá nặng.

Cho dù anh có một khuôn mặt đẹp đến như vậy, khi nói chuyện cũng luôn nở nụ cười.

Nhưng lần đầu tiên gặp mặt Tô Yên đã nhận ra điều ấy.

Cô không thích mặt trái của thế giới này.

Cố chấp giết chóc, cực đoan bạo ngược.

Có lẽ bởi vì từng là Chủ Thần, tất cả những thứ cực đoan, máu me đều luôn đối lập với cô.

Chỉ có hai lựa chọn, làm lơ hoặc giết chết.

Khi đối diện với những người như thế, tâm lí của cô sẽ sinh ra cảm xúc bài xích, chán ghét.

Nhưng khi ở bên Quyền Từ, lại không hề.

Cô thích ở cạnh anh, ngủ chung, khi anh hôn cô, cô đều thoải mái.

Tại sao lại như vậy?

Bởi vì... từ lần đầu tiên gặp nhau đã biết rằng bọn họ thật ra là cùng một người?

Biết rõ rằng Quyền Từ sẽ không tổn thương cô?

Cô nhìn về phía viên đá quý trên cổ tay.

Tiểu Hoa thấy ký chủ lại ngẩn ngơ nhìn viên đá quý kia, lên tiếng, "Ký chủ, không phải ngài lại nghĩ tới đứa bé kia chứ?"

Cẩn thận tính đi tính lại, đứa bé kia chắc cũng trưởng thành rồi nhỉ?

Ký chủ... sẽ không thích đứa bé kia chứ?

Trong đầu Tiểu Hoa hiện lên các loại drama, không nhịn được hỏi, "Ký chủ, cô thích đứa bé kia hay là thích nam chính hơn?"

Tô Yên vuốt ve viên đá quý kia, nhỏ giọng lẩm bẩm, "Bọn họ vốn dĩ là một người."

*****

Edit: Ulies

Beta: Ư Ư

Tiểu Hoa nghe xong lại đần mặt ra, "Ký, ký chủ? Cô nói đứa bé kia là nam chính của thế giới nào cơ?"

Tô Yên giật giật môi, rầu rĩ, "Tất cả."

Nội tâm Tiểu Hoa loạn như cái ổ gà~~

Mèn đét ơi!!!!!! x n!!!!!!!

Vậy là.. , nam chính trong cả ba thế giới đều là một người?

Tại sao nó không biết?

Không đúng, trong tư liệu không có nói cái này mà!

Tiểu Hoa ngu người một lúc lâu.

Nó thậm chí không biết phải hỏi từ đâu.

Một lúc lâu sau, mới cẩn thận hỏi, "Tại sao ký chủ lại biết họ đều là một người?"

Tô Yên chạm vào viên đá quý kia, "Nếu gặp được người ấy, vật này sẽ xuất hiện cộng minh."

Thế giới đầu tiên, bởi vì năng lượng của cô quá yếu, lúc ấy viên ruby có cộng minh, nhưng lại bị cô vô tình bỏ qua.

Thế giới thứ hai, máu của anh dính vào nó, cộng minh càng mãnh liệt hơn.

Thế giới này, chỉ cần tới gần Quyền Từ, thủy tinh sẽ hơi rung và phát sáng.

Cô biết, đó là anh.

Cho nên, từ lúc bắt đầu, Tô Yên chưa bao giờ phòng bị Quyền Từ.

Tuy rằng, sát khí trên người anh rất nặng.

Nhưng cô vẫn thích ở bên cạnh anh.

Hơn nữa, càng ngày càng thích.

Túm túm khăn trải giường, đứng dậy.

Đang định đi vào phòng tắm thì điện thoại rung lên.

Cô hơi dừng lại, cầm lấy chiếc di động đặt trên đầu giường.

Là Kevin gọi tới.

Cô ấn nghe, còn chưa kịp trả lời thì người ở đầu bên kia đã bắt đầu mắng chửi, âm thanh hỗn loạn vô cùng tức giận, "Tô Yên! Cô định làm gì vậy hả?! Tại sao lúc sáng không đến đoàn phim? Cô tính chơi trò gì với tôi?!! Cô để cho tất cả người trong đoàn phim đều phải chờ cô? Cô là cái quái gì cơ chứ? Không muốn quay thì nói một câu, chứ bây giờ còn giả lả với tôi làm gì?!"

Tô Yên đẩy điện thoại ra xa, chờ khi Kevin chửi đã miệng rồi, đang bận thở hổn hển lấy sức.

Cô mới đặt lên tai lần nữa, lên tiếng, "Tôi ngủ quên."

Giọng cô có chút khàn khàn.

Kevin là một kẻ già đời trong cái giới giải trí này.

Vừa nghe thấy giọng nói của Tô Yên là biết đêm qua vừa làm ra chuyện xấu gì rồi.

Cho nên vừa mở mồm ra là mắng tiếp, "Tô Yên tôi nói cho cô biết! Chuyện đời tư của cô thế nào, play play thế nào thì đó là chuyện của cô, nhưng bây giờ cô lại để nó gây ảnh hưởng tới chuyện đóng phim."

Kevin rất tức giận, ngồi lải nhải.

Cuối cùng mới nói: "Được rồi, chiều nay không cần đi, buổi tối tôi sẽ tổ chức tiệc rượu, khi đó nhớ tiếp đãi đạo diễn một chút."

Nói xong, rập một tiếng, cúp máy.

Tô Yên nhìn điện thoại, rồi nhìn thời gian hiển thị trên đó.

Gần đến buổi chiều.

Thì ra ngủ lâu như vậy.

Cô đứng dậy, rửa mặt xong rồi mới đi xuống tầng.

Cô đã đói đến mức bẹp lép, phải nhờ hai viên kẹo dâu sữa để kéo dài hơi tàn.

Đi xuống tầng trệt, nhìn đồ ăn được để dành lại cho cô đặt ở trên bàn, đi qua.

Dường như Quyền Từ không thích trong nhà có nhiều người cho nên trong nhà chỉ có bảo mẫu và đầu bếp sẽ dựa theo giờ làm việc đến làm thì trong nhà hoàn toàn không có ai.

Tô Yên cầm đũa, ăn.

Chưa ăn được bao nhiêu đã nghe thấy âm thanh trò chuyện ở ngoài cửa.

Là An Nguyên Phi, "Trong nhà cậu giấu thứ gì tốt à? Không chịu làm ăn? Đó chính là tiền đấy, một đống RMB đang chờ cậu đến chinh phục đấy."

Khi nói chuyện, cửa mở ra.

Quyền Từ đi vào trước, sau đó đã thấy Tô Yên đang ngồi trước bàn ăn gì đó.

Ánh mắt Quyền Từ sâu thăm thẳm.

Đầu An Nguyên Phi vừa mới thò vào, giây tiếp theo, đã bị Quyền Từ đá thẳng ra cửa.

Ầm một tiếng, cửa bị đóng chặt lại.

*****

Edit: Ư Ư

Đồng chí An Nguyên Phi bị nhốt ngoài cửa lớn.

Tô Yên ngẩng đầu lên, chớp chớp mắt, "Anh đã về rồi à?"

Nói xong câu này không biết là xuất phát từ trong lòng hay là khách sáo.

Lại cúi đầu ăn cơm.

Quyền Từ đi qua.

Nhìn nàng mặc áo ngủ hai dây.

Trên làn da trắng nõn còn mang theo dấu hôn xanh tím làm anh biết đêm qua hai người kịch liệt như thế nào.

Quyền Từ đi qua đó, ánh mắt tối lại, "Dậy từ bao giờ?"

"Vừa nãy, chưa lâu lắm, "

Nàng cũng không ngẩng đầu lên mà chỉ chú ý tới thức ăn trên bàn.

Một lúc lâu sau.

Cuối cùng cũng không còn cảm thấy đói nữa.

Cũng chậm rãi phát hiện ra ánh mắt đen nhánh nóng rực của anh vẫn đang nhìn cô chằm chằm, chưa bao giờ rời đi.

Tô Yên vừa ngẩng đầu còn chưa nói người gì thì đã bị người kia bắt nạt.

Anh nghĩ mình hẳn là nên khắc chế lại.

Nhưng chỉ cần nhìn thấy cô là muốn chạm vào cô, hôn lên môi cô.

Toàn bộ thể xác và tinh thần đều đang ngo ngoe rục rịch.

Hơn nữa sau khi cảm nhận được cảm giác đó, không những không có ngừng nghỉ mà lại càng thêm trầm trọng, càng muốn đặt cô ở bên cạnh mình.

Yết hầu anh lên lên xuống xuống, giọng nói cũng bắt đầu khàn khàn, "Không đi đóng phim?"

Lời nói không liên quan lắm nhưng bàn tay lại di chuyển khắp nơi vây người vào trong ngực mình.

Tô Yên lắc đầu, "Buổi tối đi."

Quyền Từ vừa nghe thấy cô nói buổi tối phải đi đóng phim, bàn tay hơi dừng lại, "Em có thể không đi."

Tô Yên nghĩ tới lời nói của người đại diện, khẽ liếm môi, "Vẫn nên đi."

Cái nhân vật kia vẫn phải đóng, La Nguyên Kiệt cũng ở, cô còn phải báo thù cho nguyên thân nữa.

Hừm, nhiều việc quá.

Quyền Từ nghe, không nói gì nữa mà chỉ ôm cô hôn một lúc lâu.

Ngoài cửa lớn, An Nguyên Phi che đầu lại ngây người một lúc lâu

Đây là... bị nhốt ngoài cửa à?

Có ý gì ta?

Bên trong xảy ra chuyện gì vậy chứ?

Hình như vừa nãy trên bàn ăn có người?

Sau khi suy nghĩ miên man một lúc, An Nguyên Phi bắt đầu hùng hổ đập cửa

Nhưng người hắn gọi không phải Quyền Từ mà là Tô Yên, "Tiểu Tô Yên, tôi là An Nguyên Phi, mở cửa cho tôi đi."

Tuy hắn không nhìn rõ người trên bàn ăn là ai nhưng người có thể làm khuôn mặt Quyền Từ xuất hiện biểu tình thì chỉ có Tô Yên.

Tô Yên đẩy đẩy người đang đè trên người cô, "Ưm... , An Nguyên Phi ở bên ngoài."

Quyền Từ ôm eo nhỏ của cô kéo người lại, "Không cần phải quan tâm đến cậu ta."

Một lát sau, Tô Yên lại giãy giụa, lúc thoát khỏi thì nhanh chóng che miệng lại.

Cô nhẹ nhàng xoa xoa, "Không được hôn nữa."

Làm môi cô vừa đau vừa tê.

Cô không muốn hôn anh chút nào

Nhìn biểu tình oán giận của cô Quyền Từ mới lấy lại tinh thần.

Hít sâu một hơi thả làn váy đang bị anh vén lên xuống.

Nhìn dáng người như ẩn như hiện kia.

Chậc.

Cởi áo khoác tây trang phủ lên.

Cài từng nút từng nút.

Những thứ cần che tất cả đều được bịt kín.

Lúc này mới đứng dậy, đi tới cửa.

Cửa được mở ra.

An Nguyên Phi cười tủm tỉm, "Chào em nha Tiểu Tô..."

Còn chưa nhìn kỹ thì Quyền Từ đã đi ra ngoài.

Sau đó cửa lại bị đóng lại.

An Nguyên Phi đột nhiên ngậm miệng.

Hắn tỏ vẻ không phục, "Tớ chỉ chào Tiểu Tô Yên một tí thôi mà, cậu nhìn cậu kìa, làm miệng nhỏ của người ta vừa hồng vừa sưng, người ta còn phải đi đóng phim đấy nhé."

Quyền Từ híp híp mắt, đảo qua An Nguyên Phi.

An Nguyên Phi lập tức cười xuề xòa, "Đã lâu không gặp, Tiểu Tô Yên đẹp hơn nhiều. Ít nhiều cũng nhờ có công lao của cậu ~~"

Crypto.com Exchange

Chương (1-346)