Truyện:Nam Chủ Bệnh Kiều, Sủng Lên Trời - Chương 315

Nam Chủ Bệnh Kiều, Sủng Lên Trời
Trọn bộ 346 chương
Chương 315
Xin chào, thiếu soái (7)
0.00
(0 votes)


Chương (1-346)
Hot!!! Pi Network đã chính thức lên mainnet! Đừng bỏ lỡ cơ hội như bitcoin!


Edit: Annie

Beta: Ngân Minn, Tinh Niệm

"Chờ đến khi chúng tôi trở về trại an toàn, sẽ có người đi truyền tin. Đến lúc đó, ngài có thể đem người về. Nếu như nửa đường, chúng tôi xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Vậy thì con tin kia sẽ đi gặp Diêm Vương đấy."

Sơn phỉ nói một cách nho nhã lễ độ.

Tiếp đó, đám đàn em đi theo đằng sau nhanh chóng khiêng rương đi, chuyển đến chiếc xe ngựa phía sau tảng đá.

Nguyên Tử Mật nhìn như vậy, nhíu mày một chút.

Đúng là bất ngờ thật.

Hành động nhanh nhẹn, xử sự kín đáo, hoàn toàn nắm quyền chủ động.

Nhìn những hành động lưu loát như thế này, đám người này giống như rất có trình độ.

Tiểu Hồng xuống xe, đứng ở cửa xe nhìn.

Nhìn mãi cũng không nhìn được gì, liền đẩy người ra, đi vào phía bên trong.

Tiểu Hồng vừa xuất hiện, đám sơn tặc liền vô cùng sửng sốt sửng sốt.

Tiểu Hồng hỏi

"Tô Cổ đâu?"

Nó muốn tìm hắn, nhưng nó lại không nhớ đường lên núi....

Tiểu Hồng vừa hỏi, kết quả đám sơn tặc kia không nói hai lời lập tức quay đầu đi, giống như không hề quen nó.

Tiểu Hồng ngơ ngác.

Sao đám người này lại không phản ứng?

Trước kia ngày nào cũng đi mua kẹo hồ lô cho nó mà.

Sao hiện giờ lại không nói chuyện.

Đúng lúc này, phía sau xe truyền đến tiếng động.

Chỉ kịp nghe thấy đám thuộc hạ gào lên

"Thiếu soái, cẩn thận!"

Vừa dứt lời, Tô Yên đã nhào về phía Nguyên Tử Mật.

"Đoàng!"

Một tiếng súng vang lên.

Tô Yên vẫn chưa cảm thấy đau đớn.

Cô sửng sốt.

Vừa ngẩng đầu lên liền thấy đôi mắt đen nhánh sâu thẳm của người nọ.

Nguyên Tử Mật phát hiện Tô Yên nhào về phía hắn, lập tức xoay người, ôm cô vào trong ngực.

Viên đạn bắn trúng cánh tay hắn.

Đau đớn làm hắn rêи lên một tiếng.

Tiểu Hồng nhanh chóng ném miếng bánh Hoa Quế trêи tay đi, rồi vội vàng chạy tới trước mặt Tô Yên.

Khuôn mặt nó hằm hằm như một giây sau liền muốn biến thành rắn.

Máu theo cánh tay Nguyên Tử Mật tí tách chảy xuống, thấm vào đất.

Tô Yên vừa chạm, một tay ẩm ướt.

Mùi máu tươi tràn ngập.

[Truyện chỉ được đăng duy nhất trêи s1. truyenhd lolite2511, những chỗ khác đều là đăng trộm không xin phép (눈_눈) ]

Dựa vào binh lính yểm hộ, hai lớn một nhỏ lên xe.

Còn chưa thấy rõ đối phương là ai, hai bên đã triển khai đánh nhau.

Giằng co khoảng chừng một nén nhang, tiếng súng dần dần dừng lại.

Thuộc hạ của Nguyên Tử Mật chạy tới, đứng ở trước xe, mở miệng nói

"Thiếu soái, là người của Trình gia. Bọn họ nói nhận lầm người. Bọn họ tới tìm sơn phỉ giao bạc."

Nhận sai người?

Lừa trẻ con sao? Đương nhiên là không thể tin tưởng.

Một đám người mặc quân phục, giống sơn phỉ ở chỗ nào?

Đám sơn phỉ vốn dĩ đã đi, lại lần nữa xuất hiện.

Nhưng người dẫn đầu lần này không phải là tên đầu trọc lúc nãy.

Nhìn ngoại hình có vẻ là một thiếu niên, tuổi không lớn.

Hắn mặc một thân tây trang màu trắng, sắc mặt lạnh băng, đứng ở chỗ đó.

Tô Cổ quét mắt một vòng.

Khi nhìn thấy Tiểu Hồng ngồi ở trong chiếc xe màu đen kia thì dừng một chút.

Chiếc xe được một nhóm binh lính vây quanh, giống như đang bảo hộ.

Hắn rời tầm mắt, liếc mắt nhìn về phía chiếc xe đang từ từ đi đến.

Đối phương thanh thế không nhỏ, khoảng trêи trăm người.

Cũng mặc quân phục, nhưng quân phục lại là màu lam.

Quân phiệt Trình gia.

Một đám mang theo đao, mang theo súng trường.

Khuôn mặt cảnh giác, đội hình xếp thành nửa vòng tròn, bao vây Nguyên Tử Mật và sơn phỉ.

Trình Quân Dư bước từ trêи xe xuống.

Sắc mặt ôn hòa lễ độ.

Đầu tiên là nhìn thoáng qua thiếu niên vừa xuất hiện.

Sau đó lực chú ý rời đi, đi tới chiếc xe màu đen gần đó.

*****

Edit: Annie

Beta: Ngân Minn

Trêи mặt Trình Quân Dư mang theo sự ăn năn

"Xin lỗi vì đã đả thương Thiếu soái, tôi lầm tưởng là sơn phỉ giả trang. Đám sơn phỉ kia bắt gia phụ đi, tôi thật sự quá nóng vội, xin thứ lỗi."

Tiểu Hồng nói

"Rõ ràng ngươi chính là muốn bắn chết Yên Yên, ngươi là người xấu!"

Lúc ấy Tiểu Hồng đang ăn bánh hoa quế.

Chờ đến lúc nó ngẩng đầu lên, đúng lúc Nguyên Tử Mật ôm Tô Yên vào trong ngực che chở, nên lầm tưởng rằng Nguyên Tử Mật cứu Tô Yên.

Tiểu Hồng cảm thấy bản thân nó không bảo vệ được Yên Yên, thiếu chút nữa làm Yên Yên nguy hiểm tới tính mạng.

Nó vô cùng áy náy a.

Nguyên Tử Mật đỡ cho Yên Yên một viên đạn, đồng thời khiến cho địa vị của hắn trong lòng Tiểu Hồng tăng lên không ít.

Tô Cổ bị mấy người này làm lơ, im lặng nghe hết những điều họ nói.

Đám thuộc hạ của Tô Cổ đứng đằng sau thấy đám người này làm lơ lão đạo của bọn họ, dám xem thường các ông sao?

Nhíu mày hét lên

"Này, mang tiền đến chưa?"

Khẩu khí của sơn phỉ lập tức khó chịu hơn vừa rồi rất nhiều.

Dù sao cũng làm sơn phỉ, vừa tức giận một cái, khí thế đạo tặc liền bộc phát.

Tô Cổ lãnh đạm nói

"Không vội."

Tên sơn phỉ vừa nghe, cũng tức khắc bình tĩnh lại.

Đám tay chân không biết lấy đâu ra một cái ghế dựa, để Tô Cổ ngồi.

Tô Cổ ngồi đó chờ bọn họ nói.

Trình Quân Dư nghe được giọng tên sơn phỉ kia, quay đầu nhìn qua.

Hắn đi tới trước mặt Tô Cổ

"Vị này chắc là sơn đại vương?"

Đám sơn phỉ kia lập tức cười nhạo nói

"Thời đại nào rồi mà còn sơn đại vương??"

Nghĩ bọn họ là đồ nhà quê sao?

Nhưng đám sơn phỉ không định tiếp tục dây dưa với gã về vấn đề này, mà hất cằm hỏi

"Mang tiền đến chưa?"

[Truyện chỉ được đăng duy nhất trêи s1. truyenhd lolite2511, những chỗ khác đều là đăng trộm không xin phép (눈_눈) ]

Trình Quân Dư gật đầu

"Mười vạn lượng bạc ròng, một phân không thiếu."

Nói xong, mười cái rương liền được bày trước mặt Tô Cổ.

Tô Cổ lãnh đạm nói

"Kiểm tra!"

"Rõ!"

Thủ hạ liền đi tới.

Đang muốn mở rương kiểm tra, bỗng nhiên nghe thấy Trình Quân Dư lên tiếng

"Đợi đã, không biết gia phụ hiện giờ ở đâu?"

Tô Cổ mặt không biểu tình

"Ngươi mang theo nhiều người như vậy, khí thế ố ạt tới đây. Khả năng cao là không mang đủ bạc, định giở thủ đoạn cướp người."

Tô Cổ vừa nói xong, Trình Quân Dư liền sửng sốt.

Nhưng chỉ một khắc sau, sắc mặt hắn đã khôi phục bình thường, hắn ta cười nói

"Ngươi cảm thấy Trình gia thiếu chút tiền ấy sao?"

Tô Cổ không quan tâm, lạnh như băng lên tiếng

"Thiếu một vạn lượng, một đốt ngón tay."

Sắc mặt Trình Quân Dư cứng đờ.

Không phải là do gã thật sự thiếu tiền, mà là khí thế của đám sơn phỉ này... quá kiêu ngạo.

Không cho người khác thể diện.

Sống đến bây giờ, chưa từng có một người nào dám uy hϊế͙p͙ gã.

Trêи mặt Trình Quân Dư xuất hiện vẻ không vui.

Hai bên giằng co.

Tô Cổ

"Mở rương, kiểm tra."

Hắn nói lại một lần nữa.

Trình Quân Dư không nói lời nào, mấy tên thuộc hạ của hắn tự nhiên cũng không buông tay.

Cạch cạch, âm thanh súng lên đạn vang lên.

Cả trăm họng súng từ bốn phương tám hướng chĩa thẳng về phía Tô Cổ.

Tô Cổ vẫn im lặng.

Đám sơn phỉ đứng đằng sau cười sằng sặc.

Cười xong, một tên sơn phỉ đứng gần Tô Cổ nhất lại trở nên nghiêm túc

"Đừng có cầm mấy đống đồng nát sắt vụn đó chỉ vào lão đại của chúng ta. Kiêu ngạo như vậy, cẩn thận nhà của ngươi bọn ta cũng cho nổ đấy."

Cái gì mà quân phiệt, cái gì mà thế gia.

Trong mắt đám sơn phỉ cũng chẳng so sánh được với một góc áo lão đại.

Lão đại.... thật soái nha.

Một tên sơn tặc mà dám nói ra lời này, thật con mẹ nó đủ kiêu ngạo.

Đây là phản ứng đầu tiên của đám binh lính.

Làm đại vương trêи núi lâu quá, ếch ngồi đáy giếng, cho nên quên mất thế giới bên ngoài như thế nào rồi sao?

Nói xong, thấy Trình Quân Dư vẫn đứng im đó đút tay vào túi quần, sơn phỉ nhướng mày.

*****

Edit: Annie

Beta: Ngân Minn, Tinh Niệm

Tô Cổ lạnh như băng lên tiếng

"Chặt một bàn tay của lão già đó đưa cho con trai ngoan của hắn."

"Rõ, lão đại!"

Dứt lời, hắn móc ra một cái đạn tín hiệu.

Đang chuẩn bị giựt chốt.

"Đoàng!"

Đạn tín hiệu bị một viên đạn bắn rơi xuống đất.

Ngay sau đó, khẩu súng lục đó chỉ thẳng vào ấn đường Tô Cổ.

Giống như chỉ cần Tô Cổ làm một hành động thiếu suy nghĩ, một giây sau sẽ bắn chết hắn ngay lập tức.

Không khí bên ngoài vô cùng khẩn trương.

Nhưng trong xe, Tô Yên lại vô cùng bình tĩnh.

Cô dùng hòm cứu thương trêи xe tiêu độc vết thương cho Nguyên Tử Mật.

Sau đó dùng khăn tay màu trắng bọc lại.

Chờ xử lý xong, Nguyên Tử Mật vẫn ổn, ngoại trừ sắc mặt có chút suy yếu.

Hắn ngước mắt lên, chậm rãi lên tiếng

"Em nói em trai của em năng lực phi thường, cho nên không cần lo lắng cho nó sao?"

Tô Yên ôm Nguyên Tử Mật, để hắn dựa vào vai mình.

Cô lên tiếng

"Không lo lắng."

Tô Yên và Nguyên Tử Mật đang nói chuyện, Tiểu Hồng đã mở cửa xe, chạy ra ngoài.

Nó chạy đến trước mặt Tô Cổ, căm giận nói

"Hừ! Người xấu!"

Vừa nói, nó vừa kéo cổ tay áo của Tô Cổ

"Hắn vừa rồi muốn giết Yên Yên."

Tiểu Hồng bắt đầu ở bên cạnh cáo trạng.

Mách lẻo không phải là sở trường của nó, nhưng nó vẫn biết mách lẻo nha.

Tô Cổ móc từ trong túi ra một chiếc bánh hoa quế, nhét vào trong miệng Tiểu Hồng

"Ăn đi."

Vừa nói xong thì phía sau liền truyền đến tiếng ầm ầm.

Giống như có một thứ gì đó vô cùng to lớn đang tiến về phía này.

Mặt đất chấn động.

Cho đến khi vật kia xuất hiện trong tầm mắt của mọi người.

Là một chiếc xe.

Nhưng mà so với xe bình thường thì tốt hơn nhiều.

Phía trêи cắm một cái ống dài, rất cồng kềnh, nhưng lại đem đến cho người ta cảm giác áp bách.

Đây là thứ gì vậy?

Lúc nhìn thấy thứ kia, sắc mặt Trình Quân Dư rốt cuộc cũng thay đổi

"Xe tăng?"

Đây là vũ khí có lực sát thương lớn mà nước ngoài vừa mới phát minh ra.

Hắn cũng chỉ mới thấy qua bản vẽ.

[Truyện chỉ được đăng duy nhất trêи s1. truyenhd lolite2511, những chỗ khác đều là đăng trộm không xin phép (눈_눈) ]

Đám sơn phỉ này thế mà lại có thứ này??

Quả thực không thể tưởng tượng nổi.

Giọng Tô Cổ vẫn lạnh băng như cũ

"Biết sao?"

Tô Cổ nói với tên sơn phỉ bên cạnh

"Phát đạn tín hiệu."

Trình Quân Dư cả kinh giật mình hoàng hồn.

Lúc phản ứng lại thì đạn tín hiệu kia đã bắn lên rồi.

"Bùm" một tiếng, trêи bầu trời xuất hiện một đóa hoa nhỏ.

Nhưng bầu trời quá sáng, nhìn không rõ.

Tô Cổ nói

"Còn cầm súng chĩa vào tôi, tôi sẽ chặt luôn bàn tay còn lại của lão già đó."

Sắc mặt của Trình Quân Dư vô cùng khó coi.

Hắn gắt gao nắm chặt khẩu súng trêи tay, cuối cùng vẫn phải hạ súng xuống.

Thấy vậy, nhóm sơn phỉ bắt đầu kiểm tra ngân lượng.

Xác nhận không có vấn đề gì, hai người một rương lập tức nâng đi.

Động tác của sơn phỉ rất tự nhiên.

Vừa thấy là biết rất dân chuyên nghiệp, đã làm việc này vô số lần.

Rương được đưa đi, địa chỉ cũng đưa tới tay Trình Quân Dư.

Tô Cổ nói

"Chuyện này xong rồi, giờ chúng ta nói chuyện tiếp theo."

Vừa dứt lời.

"Bang!!"

Không ai thấy Tô Cổ ra tay như thế nào.

Một viên đạn găm thẳng vào xương bả vai của Trình Quân Dư.

Sau đó nghiêng người tung một cú, đá Trình Quân Dư ngã sõng soài trêи mặt đất.

Động tác như nước chảy mây trôi.

Đám binh lính đi theo Trình Quân Dư còn chưa kịp phản ứng lại thì Tô Cổ đã giải quyết xong rồi.

Bọn lính vội vội vàng vàng hô

"Thiếu gia!"

Có hai tên lính lập tức chạy tới đỡ Trình Quân Dư.

Còn đám còn lại, đối diện với sơn phỉ có chiếc xe trang bị thêm một khẩu đại bác to khổng lồ như vậy thì không dám coi thường.

Tô Cổ đứng ở đó.

"Kết thúc công việc, rút!"

"Rõ!"

Nhóm sơn phỉ ồ ạt rút lui.

Tiểu Hồng nhéo một miếng bánh hoa quế đưa cho Tô Cổ.

Tô Cổ cúi đầu cắn một miếng.

Vừa ăn xong, liền nắm lấy hai cái búi tóc trêи đầu Tiểu Hồng

"Ở bên ngoài chơi vui quá nhỉ, nếu chưa hết tiền, chắc cũng không thèm quay về."

*****

Edit: nad

Beta: Tinh Niệm

Tiểu Hồng bị túm ngã trái ngã phải, nó vội vàng ôm lấy Tô Cổ, thuận đường ghé vào trêи người hắn cọ cọ.

Đem mảnh vụn điểm tâm còn thừa cùng nước miếng trêи miệng, đều cọ vào trêи tây trang trắng tinh kia.

Nó bắt đầu biện giải

"Không phải ta một mình tiêu, còn có Yên Yên."

Nói xong, nó dường như là nhớ tới cái gì

"A, Yên Yên còn ở trong xe."

Sau đó bổ sung một câu

"Nam nhân của chị ấy bị thương."

Tô Cổ đi đến trước xe, nói

"Có thể cùng em trở về sơn trại, có đại phu."

Tô Yên nhìn về phía Nguyên Tử Mật.

"Anh muốn đi không?"

Nguyên Tử Mật gục ở trêи vai cô, mí mắt giật giật

"Em rất muốn đi?"

"Ừm"

Nguyên Tử Mật cong môi lên

"Được"

Hắn nói xong rồi duỗi tay ôm eo Tô Yên thật chặt.

Xe khởi động, chạy tới sơn trại cách đó không xa..

Nguyên Tử Mật cho cấp dưới theo tới đều đi về.

Chỉ có Tô Yên cùng hắn hai người đi trước.

Đi địa bàn của sơn phỉ, thuộc hạ sao có thể yên tâm?

Nếu là tên Tô Cổ này trở mặt không biết người, bắt cóc áp chế, ai có thể chống đỡ được?

Nhưng mà thiếu soái hình như lại phi thường tín nhiệm hắn.

A, không đúng, là phi thường tín nhiệm Bạch Mẫu Đơn cô nương.

Trêи đường trở về, Tô Cổ lái xe, Tiểu Hồng ngồi ghế phụ.

Phía sau là Nguyên Tử Mật cùng Tô Yên.

Xuyên qua kính chiếu hậu, có thể rõ ràng nhìn thấy Nguyên Tử Mật dựa vào trêи người Tô Yên, cơ hồ hơn phân nửa cái thân đều đè ép qua.

Tô Yên cẩn thận tránh đi miệng vết thương trêи cánh tay của hắn, sợ làm đau hắn.

Chậc.

Tô Cổ dời tầm mắt, chuyên chú lái xe.

Thực mau về tới trong trại.

Mới vừa xuống xe, liền có đại phu lại đây.

Nghe thủ hạ sơn phỉ mở miệng

"Lão đại, ngài bị thương ở đâu??"

Sơn phỉ sốt ruột.

Tô Cổ chỉ vào Nguyên Tử Mật ở trong xe

"Xem cho hắn."

Sơn phỉ kia sửng sốt, sau đó vội vàng gật đầu

"Vâng, lão đại."

Nói đoạn, liền mở cửa, để đại phu ở cạnh mình đi xem tình huống.

[Truyện chỉ được đăng duy nhất trêи s1. truyenhd lolite2511, những chỗ khác đều là đăng trộm không xin phép (눈_눈) ]

Đại phu này là mới du học trở về.

Ở thời loạn thế này, mong ước của hắn chính là cứu trị bá tánh.

Sau lại bị Tô Cổ bắt tới rồi ở luôn trong trại này.

Đại phu nhìn kỹ qua tình huống, khuôn mặt nghiêm túc nói

"Phải làm tiểu phẫu."

Tô Yên gật đầu

"Được."

Cô nói rồi đỡ Nguyên Tử Mật ra xe.

Đại phu mở miệng

"Đi căn phòng kia, lát nữa mấy người đều ở bên ngoài chờ."

"Được."

Tô Yên không có hỏi nhiều.

Đại phu nhịn không được nhìn cô nhiều thêm hai lần.

Dù sao thì một ít phương pháp y học phương tây cũng rất khác so với y học phương đông.

Trước đây hắn cũng từng làm giải phẫu cho người khác, bảo thân nhân những người đó không được ở trong phòng đợi.

Những người đó hiểu lầm hắn là cố ý khoe mẽ giấu nghề.

Nguyên Tử Mật

"Khụ khụ khụ"

Hắn cúi đầu dựa vào vai Tô Yên.

Tô Yên ôm lấy người dựa vào trong lòng mình.

Đại phu dời tầm mắt, từ trêи người Tô Yên lại lần nữa chuyển đến trêи người bệnh.

Thực mau, liền đem Nguyên Tử Mật đưa tới phòng trị liệu.

Tô Yên vừa đi vào liền có thể ngửi được mùi nước sát trùng.

Đại phu này có vẻ rất chuyên nghiệp.

Nghĩ vậy, cô đem người đặt trêи ghế, sau đó đi ra ngoài.

Lúc này, mặt trời chiều ngả về tây, tà dương treo ở trêи bầu trời.

Nơi xai, Tô Cổ vừa lôi kéo búi tóc nhỏ của Tiểu Hồng, vừa nói gì đó.

Đồng chí Tiểu Hồng một chút chí khí cũng không có, tay béo nhỏ ôm đùi Tô Cổ.

Chờ đến lúc Tô Yên đi qua, liền nghe được Tiểu Hồng nũng nịu nói một câu

"Ôm một cái."

Nói xong, giang hai tay ra, chờ Tô Cổ tới ôm nó.

*****

Editor: Seras, Annie

Beta: Tinh Niệm

Một lúc sau, Tô Cổ vẫn phải khom lưng ôm Tiểu Hồng lên.

Tô Tiểu Hồng tìm điểm tâm trong túi mình, nó cắn một miếng lại đưa Tô Cổ cắn một miếng.

Cũng không phải nó biết quan tâm người khác.

Nó sợ nếu nó không cho Tô Cổ ăn, Tô Cổ sẽ ném nó xuống chân núi đó~.

Tô Cổ vừa ôm vừa nhéo nhéo cánh tay như củ sen của nó.

Mở miệng hỏi

"Có tu luyện không đấy?"

Tô Tiểu Hồng

"Đương nhiên!"

"Sắp trưởng thành rồi nhỉ?"

Tô Tiểu Hồng gật gật đầu

"Ừm!"

Sau đó, Tô Tiểu Hồng duỗi thẳng lưng nói

"Chờ ta trưởng thành, sau này ta không phải là con nít nữa."

Câu nói này tuy rằng có chút thiểu năng nhưng lại không có gì sai.

Sau đó ra vẻ đương nhiên nói

"Chờ ta trưởng thành, ngươi không thể cấm ta ăn hoa, cấm ta bắt bướm, cũng không thể cấm ta tiền tiêu."

Tô Cổ không cảm xúc liếc Tiểu Hồng một cái, hỏi

"Có phải còn phải cho ngươi 10 dặm hoa tươi?"

Tiểu Hồng vừa nghe liền gật lấy gật để

"Ừ ừ ừ!!"

"Còn phải có rất nhiều bươm bướm?"

"Đúng đúng đúng!!!"

"Lại tìm người làm kẹo hồ lô, cho ngươi ăn mỗi ngày? Cho ngươi một kho tiền, vĩnh viễn tiêu không hết?"

Tiểu Hồng ánh mắt sáng lấp lánh nhìn Tô Cổ, hưng phấn hỏi

"Thật sao?"

"Ngươi cảm thấy có khả năng không?"

Tiểu Hồng gật đầu

"Có khả năng."

"Ngươi cái gì cũng không làm, mỗi ngày ta phải nuôi tên phế vật như ngươi? Nằm mơ thì nên tỉnh dậy đi."

Tô Cổ không chút lưu tình nói.

[Truyện chỉ được đăng duy nhất trêи s1. truyenhd lolite2511, những chỗ khác đều là đăng trộm không xin phép (눈_눈) ]

Tiểu Hồng nghe xong lập tức phản bác

"Ta không phải phế vật!"

"Ồ? Vậy ngươi nói đi ngươi đã làm được gì?"

Tiểu Hồng còn chưa kịp cất lời, Tô Cổ liền nói

"Ăn hoa, hay là bắt bướm? Nếu đây cũng được coi là việc lớn, xác thật ngươi rất lợi hại."

Khó có lúc Tiểu Hồng nghe hiểu ra lời châm chọc của Tô Cổ.

Nó căm giận.

"Ngươi!! Hừ!"

Hừ thì hừ đấy, nhưng cũng không hề giãy giụa từ xuống khỏi người Tô Cổ, mà là ghé vào trong ngực hắn, cắn một miếng điểm tâm.

Ăn đầy một miệng điểm tâm.

Lẩm bẩm lầm bầm

"Ta cũng rất hữu dụng."

Tô Yên không lại gần, chỉ ở bên cạnh nhìn.

Trong đầu, Tiểu Hoa hỏi

"Ký chủ, bọn họ sẽ thật sự có tương lai sao??"

Tô Yên

"Không biết."

Nói xong cô bồi thêm một câu

"Khả năng là vậy..."

Xem tình huống này, có vẻ thật như là có một chân vậy.

Tiểu Hoa bắt đầu lo lắng

"Ký chủ, Tiểu Hồng vẫn là một đứa bé, Tô Cổ cũng quá cầm thú rồi!!"

Nói xong, Tiểu Hoa lại cự tuyệt cái cách nói này

"A, cũng không đúng, Tiểu Hồng sống ngàn năm, là cái lão yêu tinh vẫn luôn ở trạng thái không già."

Tiểu Hoa ở đằng kia lầm bầm lầu bầu

"Tiểu Hồng thế nhưng dùng thân thể trẻ con đi lừa gạt cảm tình của Tô Cổ, thật là cầm thú!!"

Vừa nói, Tiểu Hoa yên lặng bắt đầu tìm tòi tư liệu nam-nam.

Ân, đã đến lúc nên phổ cập một chút cho Tiểu Hồng rồi.

Thân là một cái thống tử, nó thật đúng là nhọc lòng a.

Một giờ sau, cửa phòng đại phu mở ra.

Nguyên Tử Mật từ bên trong đi ra, trêи tay được băng gạc trắng cuốn lấy.

Tô Yên đi qua, Nguyên Tử Mật một chút do dự đều không có, đảo mắt liền đè ở trêи người cô.

Tô Yên hỏi

"Rất đau?"

Người nào đó không nói lời nào, chỉ dựa lấy cô, ôm cô.

Tô Yên nhìn phản ứng này.

Ân, hẳn là rất đau đi.

Vừa nghĩ, mvừa đỡ người đi ra ngoài.

Đi được một lúc, Tiểu Hồng chạy tới.

Leng keng leng keng, trêи người nó lại lần nữa nhiều thêm một cái túi tiền, còn có một túi đồng vàng.

Tiểu Hồng mở miệng

"Yên Yên, bên này, ở bên này."

*****

Editor: Victoria

Beta: Tinh Niệm

Tiểu Hồng vừa cắn bánh hoa quế vừa dẫn đường cho Tô Yên.

Dẫn cô đi tới một gian phòng, sau đó tay nhỏ chỉ vào bên phải

"Yên Yên, bên cạnh còn có một gian phòng, là của chị. Buổi tối có thể tách ra ngủ."

Nó nói đến đó, ánh mắt liền sáng lên.

Tách ra ngủ nha.

Vậy nó có thể ngủ cùng Yên Yên a.

Tức khắc, Tiểu Hồng liền không đi, cứ ngồi ở bậc thang chờ.

Bên ngoài trời đã tối rồi, nó có thể chờ Yên Yên trở về, sau đó cùng cô ngủ.

Kết quả, nửa canh giờ sau, Nguyên Tử Mật vẫn ôm eo Tô Yên, không có ý muốn buông ra.

Hắn dựa vào vai cô, vẫn ôm chặt lấy người.

Lại nửa canh giờ sau, Tiểu Hồng đều ăn xong bánh hoa quế trong túi rồi.

Nó đang suy nghĩ nên xông vào lôi kéo Tô Yên đi hay không thì hai chỏm tóc trêи đầu bị người nắm lấy.

Tiểu Hồng sửng sốt.

Sau đó, liền nhìn thấy một thiếu niên mặc tây trang màu trắng đứng đó.

Tô Cổ ngồi xổm xuống, mặt vô biểu tình.

Tay nắm chặt búi tóc của Tiểu Hồng, không có ý thả ra

"Trước khi đi ngươi đã nói cái gì?"

Tiểu Hồng

"Dẫn Yên Yên về phòng, sau đó trở về tìm ngươi."

Tô Cổ gật gật đầu, tay càng dùng sức

"Xem ra còn nhớ rõ a."

Tiểu Hồng lúc này biểu hiện càng nôn nóng

"Ta muốn cùng Yên Yên ngủ, ta muốn cùng Yên Yên ngủ!!"

Tô Cổ nghe vậy, sửng sốt một chút.

Duỗi tay chọc trán Tiểu Hồng

"Ta còn chưa được ngủ cùng Yên Yên đâu, ngươi nằm mơ."

Nói xong, hắn xách cổ áo Tiểu Hồng kéo đi.

Tiểu Hồng phản ứng một hồi lâu, ngao một tiếng liền khóc.

Bày ra tư thế buổi tối hôm nay không ngủ cùng Tô Yên, nó sẽ khóc đến chết mới thôi.

Tô Cổ liếc mắt một cái

"Ngươi năm nay bao lớn rồi?"

Tiểu Hồng sửng sốt, tạm ngừng khóc

"Cái gì?"

Tô Cổ

"Hơn một ngàn tuổi đi? Rắn bình thường chỉ sống có mười mấy năm, giờ chúng nó thấy ngươi đều phải kêu là tổ tông. Khóc thành cái dạng này, mất mặt không?"

Tiểu Hồng vừa nghe, ân, cũng có lý.

[Truyện chỉ được đăng duy nhất trêи s1. truyenhd lolite2511, những chỗ khác đều là đăng trộm không xin phép (눈_눈) ]

Tức khắc liền lau nước mắt.

Mặt đỏ bừng, có điểm ngượng ngùng.

Nó kỳ thật cũng không muốn khóc như vậy.

Chủ yếu là lúc trước nó vừa khóc, muốn cái gì thì Tô Cổ cũng đều cho nó.

Sau đó ······ liền dưỡng thành thói quen.

Tiểu Hồng ngượng ngùng xoắn xít

"Vậy, ta muốn ngủ cùng Yên Yên."

Tô Cổ

"Còn khóc hay không?"

Tiểu Hồng

"Không khóc."

Tô Cổ gật gật đầu.

Yên tĩnh ba giây, Tô Cổ nhấc chân, đạp một cái vào ʍôиɠ Tiểu Hồng, làm nó bay xa vài mét.

Giọng hắn lớn chút

"Lại lần nữa quấy nhiễu, lão tử ném ngươi từ trêи núi xuống."

Nói xong, không nhìn tên ngốc kia nữa mà xoay người đi luôn.

Tiểu Hồng vỗ vỗ ʍôиɠ, đuổi theo

"Ngươi nghĩ cách đi, ta muốn ngủ cùng Yên Yên."

Tiểu Hồng một chút cũng không ngại việc mình vừa bị đạp một cái.

Nó đi theo phía sau Tô Cổ, không ngừng lải nhải, lặp đi lặp lại.

Thời gian vừa chuyển, ba ngày qua đi.

Vào đêm ngày thứ ba, tại chỗ đất trống trong sân, Tô Cổ nâng ra một cái bàn.

Trêи bàn bày một ít rượu và thức ăn.

Vừa ngồi xuống liền nghe được giọng của Tiểu Hồng

"Yên Yên, bên này bên này."

Nó lôi kéo tay Tô Yên, đi về phía Tô Cổ.

Gần đến nơi, Tô Yên thấy được rượu và thức ăn đầy bàn, cùng với Tô Cổ ngồi bên cạnh.

Cô sửng sốt một chút.

"Đây là làm sao vậy?"

Tự dưng lại bày rượu cùng đồ ăn ngon để chiêu đãi, có chút bất ngờ.

Tiểu Hồng

"Muốn mời chị uống rượu."

Nghe vậy, Tô Cổ liền ho khan một tiếng.

Tiểu Hồng nhanh chóng ngậm miệng lại.

___

(Editor: tưởng tiểu hồng đòi uống rượu)

Crypto.com Exchange

Chương (1-346)