Truyện:Nam Chủ Bệnh Kiều, Sủng Lên Trời - Chương 313

Nam Chủ Bệnh Kiều, Sủng Lên Trời
Trọn bộ 346 chương
Chương 313
Xin chào, thiếu soái (5)
0.00
(0 votes)


Chương (1-346)
Hot!!! Pi Network đã chính thức lên mainnet! Đừng bỏ lỡ cơ hội như bitcoin!


Edit: Tuệ Lâm - Ngân Minn

Beta: Ngân Minn, Tinh Niệm

Đại khái là khi ngăn chặn đòn công kích của đối phương, cô giơ tay đỡ, lại bị đúng vào chỗ khớp xương.

Cô xoa xoa hai cái, phát hiện cổ tay càng thêm sưng đỏ.

Vì không muốn ảnh hưởng tới buổi biểu diễn, Tô Yên liền lấy một chiếc khăn lụa màu vàng được đặt may riêng buộc lên cổ tay, vừa vặn rất hợp với bộ váy cô đang mặc.

Tô Yên trang điểm xong, ngồi yên tại chỗ chờ đợi.

Nhóm ca nữ xung quanh cũng đã chuẩn bị ổn thỏa.

Đúng lúc này bà chủ tiến vào, người gần nhất vừa chỉnh sửa trang phục vừa cười cười lên tiếng

"Bà chủ, sao hôm nay bên ngoài lại an tĩnh như vậy?"

Bên cạnh có người nói tiếp

"Đúng vậy, vừa rồi tôi còn nghe thấy tiếng bọn họ ầm ĩ mà sao bây giờ lại yên tĩnh quá vậy?"

Có người che môi, cười nói

"Bà chủ cho họ dùng thuốc gì vậy? Có thể khiến cho bọn họ thành thật như thế?"

Bà chủ phất phất khăn tay, ý bảo mọi người trật tự.

Sau đó, móc từ trong túi tiền ra một tờ ngân phiếu một trăm lượng, đặt lên trên bàn

"Hôm nay mọi người không cần diễn nữa. Một trăm lượng này, mọi người tự chia nhau đi.". ngôn tình ngược

Người đứng gần bà chủ nhất giơ tay cầm lấy tờ ngân phiếu.

Xem xem, sau đó ngẩng đầu nhìn bà ta

"Bà chủ, có chuyện tốt gì vậy?"

"Đúng vậy, nếu chúng ta không lên diễn thì đám khách ngoài đó phải giải quyết thế nào?"

"Không phải là bà chủ cho đám người đó tiền, bọn họ mới chịu an tĩnh đấy chứ?

"Vậy cũng không đúng, nếu được cho bạc, khẳng định là bọn họ sẽ càng thêm ồn ào hưng phấn."

Mỗi người một câu, vây quanh bà chủ.

Bà chủ để tay trên thành ghế, nhìn Tô Yên, lại nhìn Thược Dược ngồi ở góc trong cùng

"Thược Dược, Mẫu Đơn, tối nay hai người diễn."

Bà chủ vừa dứt lời, đám ca nữ đang mồm năm miệng cười kia liền vô cùng sửng sốt.

Ánh mắt phức tạp xen lẫn ghen ghét nhìn về phía hai người Tô Yên và Thược Dược.

Một người vò vò cái khăn lụa, ngữ điệu quái quái

"Vận khí của Thược Dược tỷ tỷ và Mẫu Đơn tỷ tỷ cũng thật tốt. Được khách chọn mấy ngày liên tiếp như vậy, được không ít bạc rồi nha."

"Liên tục bao cả nhạc lâu mấy ngày nay, lại chỉ chọn hai người. Sợ là, phải trả giá trên trời rồi."

Một người khác lại thở dài

"Chúng ta nghĩ thôi cũng chẳng bao giờ được như vậy."

[Truyện chỉ được đăng duy nhất trên wattpad lolite2511, những chỗ khác đều là đăng trộm không xin phép (눈_눈) ]

Bà chủ lên tiếng

"Ghen tị cái gì, cạy khóe cái gì. Khách không muốn chọn mấy người. Sao không chịu tìm nguyên nhân trên chính người mình? Một đám người bụng dạ hẹp hòi."

Sắc mặt bà chủ tối sầm lại, lời nói vô cùng khí thế.

Đám người kia lập tức ngậm miệng, không dám rên lên một chữ.

Không khí trong phòng hóa trang lập tức lạnh xuống.

Bà chủ chỉ tay vào Tô Yên và Thược Dược

"Hai người chuẩn bị lên đài."

Tô Yên

"Được."

Thược Dược

"Yên tâm."

Nói xong, bà chủ liền rời đi.

Trước khi rời đi, bà ta còn chỉ vào tờ ngân phiếu trên bàn

"Chia xong rồi thì về đi, một đám ngốc đen đủi."

Đám người im lặng cúi đầu, ngoan như cún.

Họ đều biết bà chủ rất ghét những người toan tính.

Nghe nói ngày còn trẻ, bà chủ tuổi trẻ khí thịnh, hiếu thắng.

Chính vì thế, bị đám nữ nhân xung quanh chơi xấu rất nhiều lần.

Cho nên liền đặt ra quy định ở Bách Nhạc Môn, nếu bị bà chủ phát hiện người trong Bách Nhạc Môn chơi xấu lẫn nhau, bà sẽ không bỏ qua.

Tô Yên soi gương.

Tiểu Hoa nhanh nhẹn vuốt mông ngựa

"Ký chủ! Chị xinh đẹp nhất!!"

Thân là một hệ thống, bản lĩnh khác thì nó không có, nhưng bản lĩnh vuốt mông ngựa càng ngày càng tiến bộ.

Tô Yên

"Chúng ta khi nào có thể trở về?"

Tô Yên dứt lời, Tiểu Hoa liền trầm mặc.

"Cái này, cái này, cái này Tiểu Hoa cũng đang nghiên cứu."

*****

Edit: Tuệ Lâm - Ngân Minn

Beta: Ngân Minn

Nhắc tới chuyện bị nút không gian, Tiểu Hoa lập tức liền nhỏ giọng.

Chờ những người khác đi khỏi phòng hóa trang, Thược Dược vừa vẽ lông mày, vừa chậm rái cất lời

"Mẫu Đơn, hôm nay cô lên trước đi."

Tô Yên lên tiếng

"Ừm."

Hát xong sớm, có thể rời đi sớm hơn một chút.

Nghĩ vậy, cô xoa xoa cổ tay mình.

Cảm giác đau đớn truyền đến.

Ngay lập tức, một viên ngọc màu xanh xuất hiện trong không trung, xoay tròn quanh cổ tay Tô Yên, thoắt ẩn thoắt hiện.

Tô Yên sửng sốt.

Cẩn thận nhìn.

Ngẩng đầu nhìn qua gương, lại phát hiện ra trong gương chỉ có hình ảnh của mình, không thấy viên ngọc đó.

Tô Yên lên tiếng

"Tiểu Hoa"

"Vâng, ký chủ??"

"Em có nhìn thấy cái gì không?"

Tiểu Hoa

"Ở đâu? Ở đâu?"

Tô Yên nâng tay lên

"Chỗ này."

Tiểu Hoa trả lời vô cùng tự tin

"Một cái khăn lụa màu vàng."

Tô Yên

"Còn gì nữa?"

"Hết rồi ạ."

Nghe Tiểu Hoa trả lời xong, Tô Yên liền im lặng.

Viên ngọc màu lam vẫn uyển chuyển xoay quanh cổ tay cô.

[Truyện chỉ được đăng duy nhất trên wattpad lolite2511, những chỗ khác đều là đăng trộm không xin phép (눈_눈) ]

Cảm giác đau đớn đã thuyên giảm đi một chút.

Cô duỗi tay chạm vào viên ngọc.

Tức khắc, viên ngọc liền hướng tới lòng bàn tay Tô Yên, giống như sủng vật cầu âu yếm, không ngừng lăn lộn trong lòng bàn tay cô.

Viên ngọc này chính là Thủy Kính Lam Châu mà cô đã ký khế ước ở vị diện trước.

Tô Yên nhẹ nắm lấy viên ngọc

"Là ngươi giúp ta phục hồi sao?"

Viên ngọc liền rung lên lợi hại, tiếp tục xoay vòng trong lòng bàn tay Tô Yên.

Tiểu Hoa ngơ ngác

"Ký chủ, chị đang nói chuyện với Tiểu Hoa sao? Vết thương của chị không phải là do Tiểu Hoa khôi phục đâu ạ."

Nói xong, nhìn xuống lòng bàn tay nắm hờ của Tô Yên.

Tiểu Hoa liền nhớ tới Thủy Kính Lam Châu mà Tô Yên đã ký huyết khế.

Một phế vật cấp bán thần.

Sau đó, Viên ngọc nhanh chóng biến mất.

Tô Yên xoa xoa tay.

Vẫn còn có chút đau đớn, nhưng đã đỡ hơn trước rất nhiều.

Bà chủ lại lần nữa đi tới phòng hóa trang.

"Bắt đầu rồi. Mau đi đi."

Tô Yên đứng dậy, đi ra ngoài.

Giày cao gót dẫm lên sàn nhà kêu 'cộc cộc'.

Còn loáng thoáng nghe thấy tiếng Thược Dược

"Cẩn thận chút, ngàn vạn lần đừng ngã."

Nói xong, Tô Yên đã vén rèm đi lên sân khấu.

Dưới đài vẫn không một bóng người.

Ánh đèn trên sân khấu sáng trưng.

Tô Yên bắt đầu hát.

Thanh âm xuyên qua microphone, chậm rãi truyền tới từng ngóc ngách Bách Nhạc Môn.

Tô Yên hát xong, đứng yên tại chỗ.

Tiếng vỗ tay 'bạch bạch bạch' vang lên.

Bóng đèn xung quanh tối sầm xuống.

Cô nhìn thấy có bóng người đi tới.

Mặc tây trang, đeo giày da màu đen.

Từng bước một đi lên sân khấu.

Một ngọn đèn lớn chiếu thẳng lên người hắn, chói đến mức khiến người ta không mở nổi mắt.

Giọng nói của hắn ta cất lên, mang theo ý cười, tràn ngập từ tính

"Tô Yên tiểu thư, giọng hát của em quả nhiên là hay nhất trong số những ca nữ mà tôi đã nghe."

Nói xong, đưa một bó hoa tới trước mặt Tô Yên.

Tô Yên mất một lúc mới mở được mắt ra, nhìn người đang đứng trước mặt mình.

Người này cô biết.

Chính là kẻ mấy ngày nay đều tới đây bao toàn bộ Bách Nhạc Môn - Trình Quân Dư, thiếu gia Trình Gia.

Tô Yên nhận lấy bó hoa

"Cảm ơn"

Ở Bách Nhạc Môn, cơ bản là mỗi người lên diễn đều sẽ nhận được rất nhiều hoa.

Nhận hoa ở đây, không dính dáng gì đến chuyện tình tình ái ái.

*****

Edit: Tuệ Lâm - Ngân Minn

Beta: Ngân Minn

Tô Yên nói xong, nhấc một góc váy, chuẩn bị quay trở về phòng hóa trang.

Trình Quân Dư cười, hai tay đặt trước người

"Tiểu thư Tô Yên nếu có rảnh, ngồi xuống tâm sự vài câu được không?"

Tô Yên lắc đầu

"Không được."

Trình Quân Dư sửng sốt.

Lần đầu tiên hắn bị người khác cự tuyệt thẳng thừng như vậy.

Hắn lại nói tiếp

"Không biết Tô tiểu thư muốn đi đâu? Đã trễ thế này, chỉ sợ không có phương tiện đi về."

Tô Yên

"Có!"

Mỗi khi hắn ta nói ra một vài lời ý tứ ám chỉ, liền bị Tô Yên thẳng thừng chặt đứt.

Khuôn mặt Trình Quân Dư tràn đầy sủng nịnh, lại có chút bất đắc dĩ

"Tiểu thư Tô Yên là nghe không hiểu, hay là không muốn cho tôi cơ hội vậy?"

"Là sao?"

Trình Quân Dư lấy microphone trước mặt Tô Yên, thâm tình cất tiếng

"Tiểu thư Tô Yên, tôi ái mộ em đã lâu, không biết em có thể cho tôi cơ hội theo đuổi em được không?"

Tô Yên còn chưa kịp trả lời, đã nghe thấy một tiếng cười lười biếng, mang theo ý vị chế giễu

"Ái mộ đã lâu? Muốn theo đuổi sao?"

Giọng nói rất quen thuộc, Tô Yên cũng ngẩng đầu lên nhìn qua.

Nguyên Tử Mật mặc quân trang, từng bước đi tới phía sân khấu.

'Cạch' một tiếng.

Toàn bộ đèn trong phòng hát đều được bật lên.

Một loạt quân nhân cầm súng trường đứng ở cửa.

Giày da tiếp xúc với mặt đất vang lên tiếng 'cồm cộp'.

Nguyên Tử Mật cố nén cảm xúc muốn chạy lên sân khấu của mình.

Ánh mắt hắn vẫn luôn đặt trên người Tô Yên, nhìn bó hoa hồng trên tay cô.

Sau đó, lại nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn của cô.

Bó hoa này làm hắn nhớ tới bó hoa cô ôm buổi tối mấy hôm trước.

Chẳng lẽ cũng là nam nhân này tặng sao?

Nghĩ vậy, Nguyên Tử Mật bước lên sân khấu.

Nụ cười trên mặt càng thêm đậm.

Hắn ôm Tô Yên vào lòng

"Tôi mới rời đi một lát mà về đã không thấy em đâu, em cứ như vậy mà đi sao?"

[Truyện chỉ được đăng duy nhất trên wattpad lolite2511, những chỗ khác đều là đăng trộm không xin phép (눈_눈) ]

Tô Yên gật gật đầu, nghiêm túc nói

"Phải về hát."

Nguyên Tử Mật nhìn cô

"Em rất thích ca hát?"

"Công việc."

"Vậy đã kết thúc chưa?"

Tô Yên gật gật đầu

"Rồi."

Nguyên Tử Mật ngẩng đầu nhìn Trình Quân Dư.

Hai bên đối diện, Trình Quân Dư mới nhận ra Nguyên Tử Mật.

"Nguyên Thiếu soái."

Nguyên Tử Mật nâng mắt một chút, lên tiếng

"Ừm."

Trình Quân Dư nhìn Nguyên Tử Mật rồi lại nhìn Tô Yên, cùng tư thế ái muội của hai người họ hiện giờ.

Tức khắc liền hiểu rõ.

Nguyên Tử Mật muốn công khai chủ quyền.

Đáng tiếc, Trình Quân Dư đã sớm hỏi qua bà chủ.

Bà chủ nói Bạch Mẫu Đơn không thích người nào, cũng không qua lại thân mật với bất kỳ người nào.

Chỉ sợ là Nguyên Tử Mật đơn phương tương tư.

Thiếu soái ư?

Chỉ là một đứa con hoang của Nguyên gia.

Nụ cười trên mặt Trình Quân Dư ôn hòa, trong lòng đã có so đo.

"Tôi là Trình Quân Dư."

Hắn vươn tay, bộ dáng rất lễ phép.

Nguyên Tử Mật nâng tay lên, bắt lấy.

" Trình gia, thành Kim Nguyên?"

Trình Quân Dư gật gật đầu, tỏ vẻ khiêm tốn.

"Thanh danh của gia phụ, Nguyên Thiếu soái cũng biết sao?"

Bắt tay xong, Nguyên Tử Mật vẫn đứng im tại chỗ.

Nửa ngày sau, hắn liếc mắt nhìn Trình Quân Dư

"Còn có chuyện gì?"

Trình Quân Dư sửng sốt.

Ý cười trên khóe môi Nguyên Tử Mật phai nhạt đi một chút

"Muốn nói, hay muốn rời đi?"

Giọng điệu của hắn vô cùng kiêu ngạo.

Con át chủ bài là Trình gia cũng đã đánh ra rồi mà Nguyên Tử Mật vẫn cứ kiêu ngạo như vậy.

Trình Quân Dư cười ra tiếng

"Nguyên Thiếu soái, phàm là chuyện gì cũng phải có thứ tự trước sau, tôi đang theo đuổi tiểu thư Tô Yên."

Nguyên Tử Mật cúi đầu nhìn cô gái nhỏ trong ngực mình.

Một lúc lâu sau, hắn bỗng nhiên hỏi một câu

"Tô Yên?"

Tô Yên bị ngữ điệu của hắn làm cho sửng sốt

"Sao vậy?"

Nguyên Tử Mật kéo tay Tô Yên, giọng điệu quái quái

"Em chưa từng nói với tôi, em tên là Tô Yên."

Hắn vẫn luôn cho rằng, Bạch Mẫu Đơn là tên của cô.

Ai ngờ, đó chỉ là tên giả.

Cô không nói tên thật của mình cho hắn, mà lại nói cho nam nhân khác.

*****

Edit: Annie

Beta: Ngân Minn

Trình Quân Dư thấy vậy liền cười nói

"Hóa ra Thiếu soái không biết tên Tô tiểu thư. Xem ra sự yêu thích của Thiếu soái đối với Tô tiểu thư cũng chỉ có thế."

Nói xong, Trình Quân Dư nâng tay lên, thâm tình nhìn Tô Yên

"Tiểu thư Tô Yên, em chấp nhận cho tôi một cơ hội theo đuổi em không?"

Tô Yên nghiêm túc đáp lời

"Không chấp nhận."

Trình Quân Dư sửng sốt.

Nguyên Tử Mật nhìn chằm chằm Trình Quân Dư cả nửa ngày, mới quay lại nhìn Tô Yên.

Khóe môi hắn chậm rãi gợi lên một nụ cười

"Thích tôi sao?"

Mấy lời tự luyến này được nói ra từ trong miệng hắn, một chút cũng không thấy chán ghét.

Tô Yên gật đầu

"Ừm ~."

Nguyên Tử Mật nhướng mày, ý cười càng tươi hơn nữa.

Hắn sát lại phía Tô Yên, lẩm bẩm

"Thật tinh mắt!"

Sau khi nói xong, tầm mắt Nguyên Tử Mật dừng trên đôi môi đỏ của Tô Yên.

Ánh mắt lập tức tối sầm lại.

Hắn sát lại gần, chậm rãi hỏi

"Muốn hôn tôi sao?"

Tô Yên nghe xong.

Hôn hắn?

Cô không hề có ý này.

"Không muốn."

Vừa mới nói xong, Nguyên Tử Mật liền ấn đầu cô mà hôn lên.

Không muốn?

Không muốn cũng phải hôn.

Trình Quân Dư đứng bên cạnh sắc mặt biến hoá, vừa có xấu hổ lại vừa có tức giận.

Nhưng cuối cùng, vẫn khôi phục lại vẻ bình thường.

Hai người này cứ đứng đó mà hôn nhau, cũng không thèm để ý tới một kẻ vừa thổ lộ không thành công như hắn ta vẫn đang đứng lù lù ở bên cạnh.

Ấy, không đúng!

Người không coi ai ra gì chính là Thiếu soái của chúng ta.

Tô Yên là bị động tiếp nhận nụ hôn này.

Trình Quân Dư sửa sang lại áo khoác tây trang của mình một chút.

Xoay người, tiêu sái rời đi.

Hắn vừa đi, Tô Yên liền đẩy Nguyên Tử Mật ra, nói

"Hắn ta đi rồi."

Nguyên Tử Mật ôm cô, cũng không thèm liếc mắt nhìn vị vừa bị đuổi khéo mà rời đi kia một cái.

Giọng hắn khàn khàn, mắt vẫn nhìn chằm chằm vào môi của Tô Yên

"Hắn đi rồi thì tôi không thể hôn?"

Tô Yên đáp

"Cũng không phải."

[Truyện chỉ được đăng duy nhất trên wattpad lolite2511, những chỗ khác đều là đăng trộm không xin phép (눈_눈) ]

"Ồ, vậy là em vẫn muốn cho tôi hôn?"

Hắn hỏi một câu lại một câu.

Cuối cùng, thấy Tô Yên không trả lời, liền tự quyết định.

"Được rồi, thỏa mãn em."

Nói xong, lại hôn cô.

Dưới ánh đèn sân khấu, vạn chúng chú mục*

*Vạn chúng chú mục: Tất cả mọi người đều nhìn vào.

Lúc này đám thuộc đi theo Nguyên Tử Mật đang đứng ở cửa vô cùng xấu hổ.

Bọn họ có nên nhìn tiếp không?

Chờ Nguyên Tử Mật hôn đủ rồi, hắn mới buông Tô Yên ra, nhìn bó hoa hồng xen giữa hai người.

Không cần hỏi, chắc chắn là của tên đàn ông kia đưa.

Hắn cầm lấy, vung tay ném đi.

Nguyên Tử Mật hằm hừ nói

"Hoa này không thơm."

Hắn thuận miệng tìm đại một lý do sau đó kéo Tô Yên đi.

Tất cả mọi việc vẫn ổn, cho đến khi cả hai người đã yên vị trên xe.

Nguyên Tử Mật kéo tay Tô Yên, chậm rãi lên tiếng.

"Tô Yên?"

"Sao vậy?"

Tô Yên nghi hoặc, người này sao lại đột nhiên gọi cô?

Nguyên Tử Mật ngước mắt lên

"Vì sao hắn ta lại biết tên của em?"

Hắn ta chính là Triệu Quân Dư.

Tô Yên đầu tiên là sửng sốt.

Nguyên Tử Mật híp mắt, duỗi tay nắm cằm cô

"Nếu buổi tối hôm nay tôi không tới, có phải em sẽ đáp ứng hắn không?"

Tô Yên nhìn sự tức giận chợt lóe lên trong mắt hắn.

Cô nghiêm túc hỏi

"Anh tức giận cái gì chứ? Em sẽ không đáp ứng hắn."

Tiểu Hoa nói

"Ký chủ, Nam chủ đại nhân không chừng là lại nghĩ tới hình ảnh chị cùng người đàn ông kia đứng cạnh nhau, nên mới tức giận á."

Tiểu Hoa bổ sung

"Ngài ấy tự làm bản thân tức giận."

Dù sao đây cũng không phải là lần đầu tiên Nam chủ đại nhân tự dìm mình vào biển giấm, không có gì mới mẻ!

Đại khái, Tô Yên hỏi quá đỗi chân thành, vẻ âm trầm trên mặt Nguyên Tử Mật liền tiêu tán.

Hắn ôm lấy cô, ngửi thấy mùi hương sữa bò pha lẫn dâu tây trên người cô, chậm rãi hỏi

"Thích tôi ở điểm nào?"

*****

Edit: Annie

Beta: Ngân Minn, Tinh Niệm

Hắn không quên, lúc ở Bách Nhạc Môn Tô Yên đã nói thích hắn đâu.

Tô Yên

"Chỗ nào cũng thích."

Nguyên Tử Mật nhắm mắt lại, giọng nói trầm thấp

"Tôi là người đàn ông đầu tiên em thích sao?"

Tô Yên

"Ừm."

Nghe thấy cô trả lời, người nào đó mới hoàn toàn thả lỏng.

Hai người dựa gần nhau, hơn nửa người hắn đều đè lên người cô, Tô Yên đỡ hắn.

Chỉ là đường đi hơi xa, trong lúc bất tri bất giác, Tô Yên bị Nguyeenn Tử Mật đè vào ghế dựa.

Hắn mở mắt ra hỏi

"Ăn kẹo?"

Nói xong, hắn như muốn nghiệm chứng, lại cúi xuống hôn cô.

Hôn trong chốc lát lại buông ra, ánh mắt đen trầm, bắt đầu hôn hôn khắp nơi.

Ái muội lên men, trong không gian yên tĩnh, tiếng hôn môi càng thêm rõ ràng.

Cấp dưới ngồi phía trước lái xe mà mặt đỏ bừng lên.

Thiếu soái thật sự không câu nệ tiểu tiết.

Ừm, quả nhiên không hổ là phong thái của đại tướng.

Bóng đêm đen nhánh, ánh trăng bao phủ.

Ở cửa tòa nhà, binh lính đeo súng đứng thẳng tắp, vây thành vòng tròn quanh xe.

Lái xe đã sớm ra ngoài chờ.

Nhưng quan trọng là, chủ nhân của chiếc xe cứ chậm chạp không chịu đi ra.

Qua một khoảng thời gian, lúc này Nguyên Tử Mật mới chậm rãi xuống xe.

Nửa người dưới vẫn chỉnh tề, nửa người trên có chút hỗn độn, cổ áo mở tung ra.

Tô Yên xoa miệng, môi đỏ bừng.

Tóc tai rối tung, rũ xuống dưới.

Áo khoác quân trang của Nguyên Tử Mật hiện giờ lại yên vị trên người cô.

Nguyên Tử Mật thấy cô đã xuống xe, liền tiến tới ôm lấy người đi vào trong nhà.

Tô Yên đeo giày cao gót, mới vừa đi hai bước, Nguyên Tử Mật cúi đầu nhìn, sau đó dừng chân, quyết đoán bế người lên.

Hắn vừa ôm Tô Yên đi vào trong, vừa nói

"Hôn hai cái liền không đi nổi. Lúc đánh nhau với mười mấy thuộc hạ của tôi cũng không thấy em yếu ớt như thế này."

Tô Yên

"Chỉ là mệt một chút."

Hắn cau mày lại

"Còn có thể tiếp tục?"

Tô Yên lập tức nói

"Không thể."

Một đám cấp dưới nhìn thiếu soái hiếm khi cao hứng, không dám lên tiếng.

Bởi vì chuyện lúc tối, Tô Yên bị cưỡng chế ở lại đây.

Cô vốn là muốn về chỗ ở của mình, nhưng mà mỗi ngày Nguyên Tử Mật luôn đúng giờ xuất hiện ở đầu ngõ của Bách Nhạc Môn, nếu cô không đi theo hắn, hắn chắc chắn sẽ trói cô đưa đi.

.......

Lần tiếp theo Tô Yên nhìn thấy Nguyên Tử Tân là trong một buổi chiều nọ.

Hôm đó, đúng lúc Tiểu Hồng mang một túi vàng tới tìm cô.

"Yên Yên, Yên Yên!"

Tô Yên đang ơ Bách Nhạc Môn luyện hát, đột nhiên xuất hiện một đứa trẻ cột hai búi tóc chui vào trong lòng ngực cô.

[Truyện chỉ được đăng duy nhất trên wattpad lolite2511, những chỗ khác đều là đăng trộm không xin phép (눈_눈) ]

Leng ka leng keng, túi tiền trong tay Tiểu Hồng căng phồng, phát ra tiếng kêu vui tai.

Tiểu Hồng ngẩng đầu, ánh mắt sáng quắc nhìn Tô Yên

"Yên Yên, Tiểu Hồng mua kẹo hồ lô cho chị ăn!"

Nói xong, Tiểu Hồng quơ quơ túi tiền trong tay.

Tiếng va chạm bên trong càng lớn.

Tô Yên hỏi

"Em lấy bạc ở đâu?"

Tiểu Hồng lắc đầu

"Không phải bạc."

Tô Yên

"Đá sao?"

Tiểu Hồng mở túi tiền ra

"Là vàng!!"

Tiếng con nít ngây ngô, vô cùng hưng phấn.

Nói xong, Tiểu Hồng liền đưa túi vàng kia vào trong tay Tô Yên.

"Cho chị, cho chị. Cho Yên Yên."

Tô Yên sửng sốt.

Cô sờ túi tiền, mặt trên có khắc một ký tự.

Cô nghi hoặc hỏi

"Túi tiền này ở đâu ra?"

Tiểu Hồng ngây ngô nói

"Là người ta cho đó."

Sau khi nói xong, Tiểu Hồng lại bổ sung thêm một câu

"Là bọn họ tự nguyện cho mà."

Tô Yên

"Bọn họ? Không phải chỉ có một người?"

Tiểu Hồng dùng sức gật đầu

"Rất nhiều, rất nhiều người cho em và Cổ Vương bạc đó."

Không chỉ bạc, còn có vàng, còn có châu báu, còn có cả ngân phiếu nữa.

*****

Edit: Annie

Beta: Ngân Minn, Tinh Niệm

Tiểu Hồng nói xong, đã gấp không chờ nổi mà kéo áo Tô Yên, mắt trông mong nhìn cô

"Yên Yên ~~ ăn kẹo hồ lô."

Vừa nhắc đến kẹo hồ lô, Tiểu Hồng không tự giác mà nuốt nước miếng ừng ực.

Bộ dạng thèm thuồng.

Đây mà là tới mời Tô Yên đi ăn kẹo hồ lô sao?

Rõ ràng chính là tới tìm Tô Yên để Tô Yên đưa nó đi mua kẹo hồ lô thì có.

Đại khái là Tiểu Hồng quá hưng phấn, đến đuôi rắn cũng lộ ra luôn.

Liên tiếp lắc lắc trước mặt Tô Yên, còn quấn cả lên cổ tay của cô.

Tô Yên thấy nó thèm đến vậy rồi bèn duỗi tay, xoa xoa đầu nó.

Cô nắm bàn tay nhỏ béo mũm mĩm của Tiểu Hồng rồi đi ra ngoài.

Tiểu Hồng kéo tay Tô Yên chạy đi.

Túi tiền ở trong tay nó rung lên leng keng.

Trên phố, người tới lui rất nhiều.

Cuối cùng, Tiểu Hồng nhìn thấy kẹo hồ lô mình tâm tâm niệm niệm.

"Yên Yên! Kẹo hồ lô!!"

Tô Yên buông tay Tiểu Hồng ra

"Đi mua đi."

Tiểu Hồng lập tứcvắt chân lên cổ chạy.

Thật sung sướng!

Nhưng mà, sự sung sướng này không quá ba giây.

Ầm, Tiểu Hồng đụng vào một người.

Túi tiền rơi xuống, đồng vàng rơi đầy đất.

Người nọ ác ý nói

"Con cái nhà ai vậy? Không có mắt à! Thiếu chút nữa đụng trúng Thiếu gia rồi!"

Người nọ nói nhiều như vậy, Tiểu Hồng căn bản không hề chú ý tới, nó chỉ nghĩ cầm tiền đi mua kẹo hồ lô.

Nó cầm lấy túi tiền, không thèm quan tâm tới những đồng vàng rơi ra ngoài kia mà chạy thẳng tới chỗ bán kẹo hồ lô, ngọt sớt lên tiếng

"Ta muốn mua một cây kẹo hồ lô."

Nói xong, ngoan ngoãn móc ra một đồng vàng đưa cho người bán.

Yên Yên đã nói, muốn lấy đồ của người khác thì phải trả tiền.

Tiểu Hoa cảm thán

"Ký chủ, Tiểu Hồng càng ngày càng giống một đứa con nít bình thường, có phải chị cảm thấy rất vui không?"

Tô Yên trả lời

"Còn tạm."

Chủ yếu là Tô Yên không có tuổi thơ, cho nên cô cũng không hiểu một đứa nhỏ bình thường sẽ có bộ dáng như thế nào.

Nghe Tiểu Hoa nói như vậy, tất nhiên cũng không có quá nhiều cảm xúc.

Trái lại là Tiểu Hoa, từ khi ký chủ bắt đầu nuôi Tô Cổ và Tiểu Hồng, Tiểu Hoa liền đọc sách giáo dục, các giai đoạn phát triển đều đã xem khá nhiều.

Tuy rằng nó không tự mình dạy dỗ, nhưng cũng chứng kiến Tô Cổ và Tiểu Hồng trưởng thành.

Tâm tình Tiểu Hoa đương nhiên phức tạp nha.

[Truyện chỉ được đăng duy nhất trên wattpad lolite2511, những chỗ khác đều là đăng trộm không xin phép (눈_눈) ]

Cảm giác như nhà có đứa nhỏ mới lớn vậy.

Nhưng ảo giác này cũng chỉ tồn tại được một lát.

Chỉ nghe thấy tiếng kêu vang vọng của Tiểu Hồng

"Yên Yên! Yên Yên!! Có người đoạt kẹo hồ lô của em!!"

Trong giọng nói đầy sự tức giận.

Nếu không phải nó còn nhớ rõ không thể biến thành rắn, nó rất muốn dùng cái đuôi của nó quật chết thằng cha này!

Một người đàn ông mặc tây trang, vô cùng nghiêm túc kéo tay Tiểu Hồng

"Nói, túi tiền này ngươi lấy ở đâu ra?"

Tiểu Hồng nói

"Hừ! Ngươi buông tay ra, nếu ngươi dám ăn kẹo hồ lô của ta, ta liền đánh chết ngươi!"

Tiểu Hồng cả tâm lẫn mắt đều là kẹo hồ lô, còn người này đang lẩm bẩm cái gì, nó cũng không nghe thấy.

Cho đến khi Tô Yên đi tới, đánh vào tay người kia.

Tiểu Hồng được toại nguyện ăn kẹo hồ lô, vẻ mặt vô cùng thỏa mãn.

Một bàn tay khác cầm lấy túi tiền, ôm đùi Tô Yên

Người đàn ông mặc tây trang ngẩng đầu lên, ngước mắt muốn nhìn xem rốt cuộc là ai không có mắt.

Lúc thấy Tô Yên thì biểu tình bỗng sừng sờ

"Bạch mẫu đơn??"

Giọng nói quen thuộc, bộ dáng quen thuộc.

Nguyên Tử Tân - Thiếu gia của Nguyên gia.

Tô Yên

"Có việc gì?"

Khẩu khí của Nguyên Tử Tân không tốt.

Trong mắt hắn, phàm là người nói giúp Nguyên Tử Mật, đều là những kẻ dối trá lừa lọc muốn leo lên cao.

Bạch Mẫu Đơn này lại càng là kẻ có tâm tư sâu kín.

Crypto.com Exchange

Chương (1-346)