Vay nóng Homecredit

Truyện:Nam Chủ Bệnh Kiều, Sủng Lên Trời - Chương 274

Nam Chủ Bệnh Kiều, Sủng Lên Trời
Trọn bộ 346 chương
Chương 274
Sủng phi hắc hóa (9)
0.00
(0 votes)


Chương (1-346)

Siêu sale Lazada


Edit: Ngân Minn

Beta: Tinh Niệm

Ít nhất, hiện tại hắn vẫn có thể đứng vững mà không bị Tô Yên đánh ngã xuống bùn.

Đã vậy rồi, Tô Yên cũng lười rời đi.

Nàng tháo búi tóc trêи đầu, cởi áo khoác ngoài, đứng ở chỗ đó nhìn Âu Dương Du.

Âu Dương Du nhìn một loạt động tác của Tô Yên, nheo mắt lại.

Hắn biết sức lực vị Công Chúa này không tồi, có thể dùng hai chiêu đã đánh ngã Phó tướng của hắn.

Nhưng mà, vừa rồi hắn mới biết, so với những gì mình nghĩ, nàng còn mạnh hơn rất nhiều.

Ừm, có chút thú vị.

Âu Dương Du cởi áo khoác đen bên ngoài.

Hiển nhiên, trong lòng hai người không nói mà cùng hiểu, đồng loạt vào trạng thái chiến đấu.

Mưa càng lúc càng nặng hạt.

Tô Yên ngẩng đầu nhìn trời, cười lạnh.

Sau đó bước từng bước một tới phía Âu Dương Du.

Bắt đầu chiến đấu.

Mỗi một quyền một cước, đều giống y như trong phim điện ảnh hành động.

Khó có thể tin lại đang diễn ra trong một ngày mưa to.

Chỉ là, ngày vui ngắn chẳng tày gang.

Không biết là đến chiêu thứ bao nhiêu.

Phanh!

Tô Yên đánh thẳng vào mặt Âu Dương Du.

Một quyền đó, nàng xuống tay rất nặng.

Âu Dương Du lùi về sau ba bước, chân sau cố kìm lấy bùn đất mới có thể chống đỡ thân thể không ngã xuống.

Khóe miệng rỉ máu.

Mà một sợi lông của Tô Yên cũng chưa hề hao tổn.

Nàng chỉ cảm thấy phiền, rất phiền.

Người này, không phải là đối thủ của nàng.

Trong lòng nàng nghĩ vậy.

Liền xoay người, đi ra ngoài.

[Truyện chỉ được đăng duy nhất trêи s1. truyenhd lolite2511, những chỗ khác đều là đăng trộm không xin phép (눈_눈) ]

Trước khi đi còn quay đầu lại nhìn Tuân Cảnh đang đứng dưới trời mưa.

Ừm, vẫn còn sống.

Không có chuyện gì xảy ra.

Nghĩ như vậy, nàng bước nhanh chân đi ra ngoài.

Tiểu Đào vội vàng chạy theo.

Lúc này, ngoại trừ cố gắng tránh xa Công Chúa, trong thâm tâm Tiểu Đào còn đang gào thét kϊƈɦ động.

Vừa nãy, Công Chúa điện hạ đánh Trấn Nam Vương sao?

Công Chúa điện hạ quả nhiên là người lợi hại nhất mà Tiểu Đào từng gặp.

Chẳng trách Công Chúa điện hạ không để chuyện kết hôn với Trấn Nam Vương vào trong lòng.

Hóa ra là Công Chúa điện hạ chướng mắt.

Một vị Tướng quân đứng đầu quân ngũ, mà không đánh lại được Công Chúa nhà mình, có phải quá yếu rồi không?

Thậm chí Tiểu Đào còn có chút ngoài nghi, liệu có phải tên tuổi của Trấn Nam Vương này được Kim Vĩnh quốc thổi phồng lên quá rồi không?

Nếu không, sao lại yếu ớt như vậy được?

Chuyện này, Tiểu Đào không có một chút võ công nào tất nhiên không thể biết được sức chiến đấu của Công Chúa điện hạ nhà mình khủng bố tới mức nào.

Tô Yên vừa đi, vừa sờ sờ lên cổ tay.

Thiếu thiếu cái gì đó.

Tiểu Hồng?

Ừm, không sao, đây cũng không phải là lần đầu tiên.

Tô Yên chỉ kịp nghĩ tới việc quên mất Tiểu Hồng, sau đó đầu óc liền bị sự bực bội chiếm cứ.

Còn Tiểu Hồng vẫn đứng ở bãi đất bên ngoài Trấn Nam Vương phủ, không biết đã biến thành nhân thân từ bao giờ.

Đôi mắt to tròn, ngây thơ chất phác, vô cùng đáng yêu, trêи đầu có hai búi tóc tròn tròn, trêи tay vẫn còn cầm một nải chuối tây.

Thành thành thật thật đứng ở đó, nhìn khắp xung quanh.

Tiểu Hồng muốn chạy đi tìm một chỗ trú mưa, nhưng Cổ Vương lại bảo nó ở đây chờ.

Yên Yên cũng đi mất rồi.

Nếu nó không ở chỗ này chờ Cổ Vương, nó cũng không thể về được trạm dịch, nó không nhớ đường a.

Nghĩ vậy, Tiểu Hồng vẫn tiếp tục đứng im đó chờ.

Ngàn mong, vạn mong, rốt cuộc cũng thấy Cổ Vương trở về.

Hắn mặc bạch y, tay cầm một chiếc dù.

Thiếu niên sắc mặt lãnh đạm, cao gấp đôi Tiểu Hồng.

Hắn duỗi tay, che cây dù ở trêи đầu Tiểu Hồng.

Tiểu Hồng lúc này mới lên tiếng

"Cổ Vương, ta ở đây chờ ngươi thật lâu, y phục cũng ướt hết rồi."

Tiểu Hồng kéo kéo y phục trêи người mình cho Cổ Vương xem.

Nhưng lực chú ý của Cổ Vương lại ở trêи nải chuối tây Tiểu Hồng đang cầm trêи tay.

Tô Cổ duỗi tay lấy nải chuối.

"Ngươi lấy ở đâu?"

Tiểu Hồng chỉ chỉ vào cây chuối tây bên cạnh viện.

*****

Edit: Ngân Minn

Beta: Tinh Niệm

Tô Cổ nhìn theo ánh mắt Tiểu Hồng, dừng lại ở cây chuối.

Duỗi tay kéo Tiểu Hồng vào trong dù.

Tiểu Hồng nhìn trời mưa càng lúc càng to, nhẹ giọng

"Chúng ta phải đi tìm Yên Yên sao?"

Tuân Cảnh đáp

"Trở về ăn đòn sao?"

Tiểu Hồng trầm mặc.

Trở về ăn đòn?

Nó mới không muốn.

Yên Yên... ngày mưa, haizz, vẫn nên trốn xa xa một chút.

Tô Cổ kéo tay Tiểu Hồng, lôi nó đi ra khỏi góc tường, đi tới một chỗ khác.

Vừa đi, Tiểu Hồng vừa hỏi

"Chúng ta đi đâu bây giờ?"

"Ngươi không đói bụng sao?"

Tiểu Hồng nghe xong, duỗi tay sờ sờ cái bụng của mình.

"Đói ······."

"Đi ăn cơm."

"Không có bạc."

"Ta có."

"Sao ngươi lại có?"

"Người khác cho."

Tiểu Hồng nghe xong, không nhịn được giơ tay lên sờ sờ mặt.

Vì sao từ trước tới giờ không có ai chủ động cho nó tiền vậy?

Bóng dáng hai đứa nhỏ dần dần biến mất trong màn mưa.

Tô Yên quay về trạm dịch, lập tức cởi y phục, trèo lên giường ngủ.

Khi nàng tỉnh dậy đã là sáng hôm sau.

Nàng bò dậy, xoa xoa đầu.

Cánh tay có chút đau, những chỗ khác vẫn ổn.

Tiểu Hoa nhìn thời tiết bên ngoài sáng sủa, ký chủ cũng đã tỉnh ngủ.

Ừm, ký chủ hẳn là khôi phục trạng thái bình thường rồi.

Tiểu Hoa lên tiếng

"Ký chủ, chị tỉnh rồi."

Tô Yên ngồi ở mép giường, nhắm mắt lại bắt đầu hồi tưởng lại chuyện ngày hôm qua.

Thanh âm mềm mại.

"Ngày hôm qua ······"

Tiểu Hoa lập tức nói tiếp

"Ngày hôm qua chị đánh cho Trấn Nam Vương hộc máu mồm."

"Vậy Tuân Cảnh thì sao?"

"Tuân Cảnh Vương gia vẫn còn sống, chị yên tâm."

Tô Yên nghe Tiểu Hoa nói xong, trầm mặc một chút.

Nàng muốn hỏi là ngày hôm qua nàng có đánh hắn không.

Cẩn thận ngẫm nghĩ lại, hình như không có.

Trừ bỏ việc hắn bung dù cho nàng, nàng cự tuyệt.

Nghĩ kỹ rồi, nàng ngồi dậy, đi đến trước bàn trang điểm.

[Truyện chỉ được đăng duy nhất trêи s1. truyenhd lolite2511, những chỗ khác đều là đăng trộm không xin phép (눈_눈) ]

Tiểu Đào đứng ngoài cửa nghe thấy động tĩnh, dè dặt dò hỏi

"Công Chúa điện hạ, người tỉnh rồi sao?"

"Ừm."

Tiểu Đào lập tức đẩy cửa tiến vào.

Trong tay vẫn còn bưng khay đồ ăn sáng.

"Công Chúa điện hạ, người không sao chứ?"

"Không sao."

Tô Yên chớp chớp mắt.

Đôi mắt vô cùng sạch sẽ, giống như vừa được nước mưa mùa xuân tẩy rửa.

Tiểu Đào lập tức nhớ tới Công Chúa điện hạ lúc trời mưa ngày hôm qua.

Quả thực giống như hai người khác nhau.

Tiểu Đào không dám hỏi nhiều, vội vàng đặt đồ ăn sáng lên trêи bàn.

Nhẹ nhàng lên tiếng

"Công chúa điện hạ đói bụng rồi đúng không?"

Tô Yên gật gật đầu.

Tiểu Đào nhanh chóng hầu hạ Tô Yên thay y phục.

"Trưa hôm qua Công Chúa điện hạ trở về trạm dịch liền ngủ, đến bây giờ vẫn chưa ăn gì, chỉ sợ đã đói lả rồi. Tiểu Đào cố ý làm nhiều thức ăn hơn một chút, để người ăn no bụng."

Tô Yên ngồi trước cái bàn ăn cháo.

Trong đầu vang lên âm thanh của Tiểu Hoa

"Ký chủ, nhiệm vụ trồng 999 cây hoa chỉ còn 38 hạt giống nữa thôi là xong rồi. Nhiệm vụ sắp hoàn thành rồi a~"

Tô Yên nghĩ nghĩ.

"Ta nhớ rõ hôm qua ta đã gieo xong hết rồi."

"Ký chủ đã gieo 999 hạt, nhưng có 38 hạt bị hỏng không nảy mầm được. Cho nên, chị phải bổ xung thêm 38 hạt nữa."

Tô Yên nghe xong, gật gật đầu, lại tiếp tục ăn.

Ăn, ăn, Tô Yên ngẩng đầu nhìn tiểu Đào

"Kim Nhất có tới tìm ta không?"

Tiểu Đào lắc đầu

"Vẫn chưa tới."

Công Chúa điện hạ có vẻ rất để bụng vị Tuân Cảnh Vương gia kia.

*****

Edit: Ngân Minn

Beta: Tinh Niệm

Ngày hôm đó, Sứ thần và Khâm sai đại thần đều nhìn thấy công Chúa điện hạ dựa vào ngực Vương gia, còn cắn người ta.

Nếu truyền ra ngoài, chỉ sợ danh dự của Công Chúa bị hủy luôn.

Nhưng vị Vương gia này lại rất dung túng Công Chúa điện hạ.

Tiểu Đào lờ mờ phát giác ra không khí giữa hai người này không bình thường, nhưng cũng không dám suy đoán.

Sau này, Công Chúa điện hạ vẫn phải gả cho Trấn Nam Vương.

Nghĩ tới đây, Tiểu Đào lại nghĩ tới chuyện ngày hôm qua, Công Chúa điện hạ đánh Trấn Nam Vương hộc máu mồm.

Đương... đương nhiên Tiểu Đào cảm thấy rất thống kɧօáϊ.

Nhưng, về sau thì Công Chúa sẽ thế nào?

Liệu vị Trấn Nam Vương này có quan báo tư thù không?

Tiểu Đào nhìn Tô Yên đang chậm rãi ăn cơm, lại có chút sốt ruột.

Tỳ nữ nhà mình suy nghĩ điều gì, Tô Yên đương nhiên không biết.

Nàng đang ăn, ngoài cửa bỗng truyền tới âm thanh.

"Công Chúa điện hạ!"

Nghe thấy giọng nói này, Tô Yên ngẩng đầu lên nhìn.

Là Trương Khắc.

Phó tướng của Âu Dương Du.

Trương Khắc hai tay ôm quyền

"Công Chúa điện hạ, Phó tướng Tống Trinh muốn gặp người."

Tô Yên uống một ngụm cháo trắng.

"Là nàng ta nên tới đây diện kiến bổn cung."

Trương Khắc đại khái cũng biết, muốn Công Chúa của một Quốc gia đi gặp một Phó tướng là không thể, phó tướng không có mặt mũi đến thế.

Thế cho nên, khi hắn nói ra điều này, còn mang theo chút thỉnh cầu.

Trương Khắc lại nói tiếp

"Khởi bẩm Công Chúa điện hạ, Phó tướng Tống Trinh trước đó quỳ một ngày một đêm trong mưa, hai chân bị thương còn chưa khỏi. Thực sự là không có cách nào để đi tới đây tìm người."

Tô Yên nghe xong, quay đầu nhìn Trương Khắc, nghiêm túc nói

"Cho nên bổn cung phải tới gặp nàng ta sao?"

Tiểu Đào đứng bên cạnh tức không chịu được

"Cái người này, ai cho ngươi lá gan dám tới trước mặt Công Chúa ăn nói bậy bạ?"

Một lần hai lần, làm cho người ta phiền chán không thôi.

Trương Khắc bị nói cho á khẩu không nói lại được, lại không có bộ dạng huênh hoang tự cho rằng mình đúng như trước.

Trương Khắc quỳ gối thật mạnh xuống đất.

Bội đao trong tay rơi xuống đất, phát ra tiếng vang thanh thúy.

Gã cúi thấp đầu, một thân ngạo cốt kia giờ vô cùng hèn hạ vì muốn cầu xin Tô Yên.

"Cầu xin người, Công Chúa điện hạ."

Vừa dứt lời.

[Truyện chỉ được đăng duy nhất trêи s1. truyenhd lolite2511, những chỗ khác đều là đăng trộm không xin phép (눈_눈) ]

"Bịch" một tiếng.

Đầu dập mạnh xuống đất.

Hèn mọn quỳ xuống dập đầu cầu xin Tô Yên.

Tô Yên vẫn tiếp tục ăn cơm.

Chỉ nhìn thoáng qua Trương Khắc, sau đó nhẹ giọng nói

"Ngươi là binh, bảo vệ Tổ quốc mới là việc ngươi nên làm."

Chỉ vì một nữ nhân không thích mình, vứt bỏ cả một thân ngạo cốt, vứt bỏ cả tiền đồ của mình, không đáng.

Trương Khắc là tự chạy tới chỗ này tìm Tô Yên.

Không có mệnh lệnh của Âu Dương Du, đó là trái với quy định.

Kỷ luật của quân doanh vô cùng nghiêm ngặt, không có mệnh lệnh mà tự tiện hành động, hậu quả vô cùng nghiêm trọng.

Trương Khắc nghe Tô Yên nói câu bảo vệ Tổ quốc kia, thân thể cứng đờ.

Một lúc lâu sau, vẫn hèn mọn lên tiếng

"Cầu xin người, Công Chúa điện hạ."

Tô Yên ăn cơm, bỗng nhiên nhớ tới 38 hạt giống cần phải bổ sung.

Nàng ngẩng đầu nhìn về phía Trương Khắc đang quỳ

"Đến Trấn Nam Vương phủ sao?"

Trương Khắc nghe thấy Tô Yên nói vậy, ánh mắt sáng ngời.

"Vâng, đúng vậy, Công Chúa điện hạ."

Tô Yên lại hỏi

"Chuyện này, Tướng quân nhà ngươi có biết không?"

"Sẽ không biết."

Nghe Trương Khắc bảo đảm xong, nàng mới gật đầu

"Được."

Hôm qua nàng đánh Âu Dương Du, xem ra Trương Khắc cũng không tức giận.

Vừa vặn, nàng còn đang phải nghĩ xem làm thế nào để vào được phủ Trấn Nam Vương gieo nốt số hạt giống còn lại.

Hiện giờ, tự nhiên cơ hội lại chạy tới trước mặt.

Trương Khắc nghe thấy Tô Yên đáp ứng, vội vàng hành lễ

"Đa tạ công chúa."

Một nén nhang thời gian sau đó, ba người lần lượt đi vào trong phủ.

Tiểu Đào có chút khẩn trương, nhỏ giọng nói với Tô Yên

"Công Chúa điện hạ, nếu Trấn Nam Vương lại phát hiện người tới đây, liệu có tính toán chuyện hôm qua với người không?"

*****

Edit: Ngân Minn

Beta: Tinh Niệm

Tô Yên lắc đầu

"Hắn ta sẽ không biết."

Nói xong, Tô Yên nhìn Trương Khắc

"Ngươi đưa Tống Trinh tới hậu viện trước kia ta từng ở gặp ta."

Trương Khắc do dự

"Công Chúa điện hạ, nàng ấy..."

Tô Yên nghiêm túc

"Đương nhiên, nếu chân của cô ta không thể đi được, vậy thì không cần gặp bổn cung nữa."

Nói xong, Tô Yên chờ Trương Khắc hồi phục tinh thần.

Một lúc sau, hắn mới đáp lời

"Tuân lệnh."

Nghe thấy Trương Khắc đáp ứng, Tô Yên mới tiếp tục đi tới viện nhỏ.

Chuyện thứ nhất cần làm chính là tiếp tục trồng nốt 38 hạt giống hoa.

Tiểu Đào hoàn toàn không hiểu rõ ý đồ của Công Chúa điện hạ.

Trồng hoa?

Nhưng vì sao lại cứ phải chạy tới Trấn Nam Vương phủ trồng?

Hơn nữa, Tiểu Đào cũng cảm thấy Công Chúa điện hạ cũng không hề muốn gây dựng quan hệ với Trấn Nam Vương.

Tô Yên ngẩng đầu nhìn, mấy hôm nay trời mưa liên tiếp, hạt giống hoa cũng đã nảy mầm, nhìn qua là một mảng xanh mướt.

Nàng sờ sờ túi tiền bên hông, hạt giống còn rất ít.

Tô Yên dốc tất cả hạt giống trong túi ra, từng chút từng chút một dí xuống đất.

Sau khi gieo xong, nàng đứng dậy, móc từ trong túi tiền ra một viên kẹo, bóc ra cho vào miệng.

"Tiểu Đào, nước."

Nàng mở miệng.

Tiểu Đào lập tức trả lời

"Công Chúa điện hạ, Tiểu Đào đi chuẩn bị cho người."

Tiểu Đào nói xong, chuẩn bị bước ra ngoài.

Vừa mới ngẩng đầu lên, liền sửng sốt

Tuân Cảnh Vương gia tới đây từ lúc nào?

Lặng yên không một tiếng động, dọa nàng muốn nhảy dựng.

Tiểu Đào vội vàng thi lễ

"Vương gia."

Tô Yên nghe thấy, chớp chớp mắt, sau đó quay đầu lại.

Hai người đối diện, bốn mắt nhìn nhau.

Biểu tình trêи mặt Tuân Cảnh nhìn qua thật sự không tốt.

Khuôn mặt vốn luôn ôn nhuận, giờ đây xanh lét.

Hắn nhìn Tô Yên chằm chằm, chậm rãi mở miệng

"Công Chúa điện hạ đang làm gì ở đây vậy?"

Tô Yên nhai nhai viên kẹo, không nói chuyện.

Nhìn vẻ mặt của hắn như vậy, nàng không quá muốn nói ra.

Nhưng, Tô Yên nhìn ra phía sau lưng mình.

Nói hay không không phải hắn cũng nhìn ra nàng đang làm gì sao?

[Truyện chỉ được đăng duy nhất trêи s1. truyenhd lolite2511, những chỗ khác đều là đăng trộm không xin phép (눈_눈) ]

Kết quả, nàng vẫn trả lời

"Ta đang trồng hoa."

Vừa dứt lời, đôi ắt đen nhánh của Tuân Cảnh như nổi sóng.

Hai tay hắn nắm chặt.

Tiểu Hoa vội vàng lên tiếng

"Ký chủ, chị chỉ trồng cho Nam Chủ đại nhân một chậu hoa nhỏ, lại trồng cho Trấn Nam Vương Tướng quân cả một sân hoa. Liệu có phải Nam Chủ đại nhân tức giận rồi không?"

Lúc nói lời này, Tiểu Hoa có chút tiếc nuối.

Thần trí của ký chủ hiện tại vô cùng thanh tỉnh, khẳng định sẽ đối xử với Nam Chủ đại nhân rất tốt.

Nếu thời điểm trời mưa, Tuân Cảnh Vương gia vừa vặn trông thấy ký chủ trồng hoa ở đây.

Trường hợp này... chậc chậc chậc..

Tâm tình ký chủ không tốt, Vương gia lại bận ăn giấm.

Có lẽ, hai người có khả năng sẽ tranh cãi đến giải tán luôn, ký chủ cũng có thể đổi nam nhân khác chăng?

Tiểu Hoa nghĩ vậy, nhưng mà nó cũng nhanh chóng tỉnh táo lại.

Chờ tạnh mưa, ký chủ lại chạy đi tìm Nam Chủ đại nhân thôi.

Tiểu Hoa đang chìm đắm trong trí tưởng tượng của mình.

Mà Tô Yên nghe Tiểu Hoa nói xong, lại cảm thấy vô cùng có lý.

Nàng bước tới trước mặt Tuân Cảnh, hắn vẫn không nói gì, sắc mặt âm trầm

"Trách không được Công Chúa điện hạ lâu lâu lại tới đây. Hóa ra là bận trồng hoa."

Tô Yên duỗi tay kéo tay hắn,

"Ta, ta, ... chờ đến lúc hoa nở, có thể cắt hoa."

Tuân Cảnh nhìn Tô Yên, duỗi tay nắm chặt lấy cánh tay nàng, gằn giọng

"Ha? Cắt hoa? Công Chúa điện hạ định cắt hoa rồi đưa cho Trấn Nam Vương dỗ hắn vui vẻ sao?"

Hắn cười lạnh một tiếng

"Sợ là Công Chúa điện hạ không có cơ hội này rồi. Thánh chỉ đã ban, trưa nay sẽ truyền tới phủ Tướng quân. Cho dù Công Chúa điện hạ có mê luyến Âu Tướng quân, thì hai người các ngươi cũng không có khả năng nữa rồi."

*****

Edit: Ngân Minn

Beta: Tinh Niệm

Càng nói, hắn càng là sinh khí.

Nữ nhân này, quả nhiên vẫn chưa chết tâm với Âu Dương Du sao?

Qua một trận chiến hôm qua, Âu Dương Du khơi lên hứng thú của nàng sao?

Cảm thấy hắn không biết võ công, không có cách nào hấp dẫn lực chú ý của nàng?

Tuân Cảnh bị chính suy nghĩ của mình làm cho bực bội

Càng nghĩ tới ngày hôm qua hắn bị nàng đẩy ra mấy lần.

Nàng còn nói, hắn tránh xa nàng ra một chút.

Nhưng thái độ đối với Âu Dương Du lại không hề bình thường.

Nàng như thế nào lại không chịu cách gã ta xa ra một chút?

Hắn thấy nàng muốn tiếp cận mình.

Nàng càng đến gần, Tuân Cảnh càng tức giận.

Bàn tay nắm cánh tay Tô Yên càng thêm dùng sức.

Khẩu khí âm trầm

"Công Chúa điện hạ là muốn hủy hôn với bổn vương sao?"

Tô Yên thấy hắn càng lúc càng nóng giận.

Cái gì mà như trích tiên, cái gì mà nam thần tự phụ cao lãnh, cái gì mà nam tử bước ra từ trong tranh, những thứ văn nhã giả tạo đó hắn đều xé nát hết cả.

Nàng không hiểu hắn đang suy nghĩ điều gì, nhưng vẫn trả lời

"Ta không có."

Nhưng có vẻ hắn cũng không mấy tin tưởng.

Ngược lại bởi vì nàng phủ nhận mà sắc mặt càng thêm khó coi.

Hắn kéo Tô Yên vào trong ngực.

Khẩu khí lạnh đi rất nhiều

"Có phải bổn vương chưa bao giờ nói với Công Chúa điện hạ. Ở chỗ của bổn vương, không có chuyện hòa ly*, chỉ có tang thê**.

* Hòa ly: Ly hôn

** Tang thê: Vợ chết

Tô Yên nghe xong, trừng lớn đôi mắt nhìn hắn.

Tiểu Hoa lập tức chén ngang

"Ký chủ, Nam Chủ đại nhân là có ý gì? Muốn giết chị sao?"

Tô Yên trầm mặc.

Sau nó, nàng nhẹ giọng nói với Tuân Cảnh

"Hoa này ta trồng không phải là cho Âu Dương Du, thật đó."

"Sao?"

Hắn hạ mắt nhìn nàng.

Hắn hỏi lại, chỉ cho có lệ, vì trong lòng hắn đã nhận định, hoa này nàng trồng để dỗ dành Âu Dương Du.

Nếu không phải như thế, nàng cần gì một hai phải vào Trấn Nam Vương phủ trồng?

Tô Yên nghiêm túc nói.

"Vốn dĩ ta phải gả cho hắn ta, nếu ta thực sự muốn ở bên hắn, cần gì cứ nhất quyết phải hủy bỏ hôn ước?"

Nàng kéo tay áo hắn.

Lời này của nàng, Tuân Cảnh nghe lọt tai.

Đại khái vừa rồi nhìn thấy nàng ở đây trồng hoa, tức giận đến mức hồ đồ luôn rồi, thế cho nên hắn quên luôn việc này.

Đúng vậy, nếu nàng đã muốn gả cho Âu Dương Du, cần gì phải hủy bỏ hôn ước?

Sự tức giận trong đáy mắt Tuân Cảnh nháy mắt tiêu tan.

Duỗi tay, ôm chặt Tô Yên vào trong ngực.

[Truyện chỉ được đăng duy nhất trêи s1. truyenhd lolite2511, những chỗ khác đều là đăng trộm không xin phép (눈_눈) ]

Cúi đầu nhìn nàng

"Vậy hoa này nàng trồng cho ai?"

Tô Yên vốn định nói, không trồng cho ai.

Nhưng thấy hắn cứ nhìn mình chằm chằm như vậy.

Tô Yên mấp máy môi, phun ra một chữ

"Chàng!"

Tiểu Hoa hừ hừ hai tiếng

"Không nghĩ tới ký chủ lại biến chất thành cái bộ dạng này."

Nhớ năm đó, lúc đó nó mới sát nhập vào thân thể ký chủ, ký chủ quả nhiên là một thẳng nữ có lý trí sắt thép chính hiệu.

Nếu lúc đó hỏi ký chủ câu này, ký chủ cũng sẽ không suy nghĩ gì mà nói luôn

"Không cho ai"

Nhưng nhìn ký chủ bây giờ đi.

Ha, đúng là... nữ nhân khi yêu mà.

Tuân Cảnh nhìn Tô Yên, nhéo cằm nàng

"Nếu đã là cho bổn vương, cần gì phải trồng trong sân nhà người khác?"

Tô Yên không biết nói gì.

Nàng cũng sẽ không nói dối, lúc này bị hỏi đến không nói nên lời, chỉ có thể trầm mặc.

Tuân Cảnh nhìn đi chỗ khác, thấy một thân ảnh mặc y phục đen đang đi tới.

Tuân Cảnh rũ mắt, nhìn Tô Yên đang yên lặng dựa trong ngực hắn

"Nàng cam tâm tình nguyện gả cho bổn vương sao?"

"Tất nhiên."

Tô Yên trả lời dứt khoát.

Tuân Cảnh nghe xong, tâm tình tốt lên rất nhiều.

Lại hỏi tiếp

"Nếu Trấn Nam Vương muốn cầu thú nàng, nàng sẽ đổi ý sao?"

Lúc hắn hỏi câu này, Tô Yên cảm thấy lực tay bên hông siết mạnh hơn một chút

Đây mà là hỏi sao? Đây là bức bách.

Chỉ có thể trả lời một đáp án theo ý hắn.

*****

Edit: Ngân Minn

Beta: Tinh Niệm

Tô Yên lắc đầu

"Sẽ không. Ta không thích hắn ta."

Tuân Cảnh

"Âu Dương Du là tướng quân chinh chiến tứ phương."

"Ừm."

"Trong tay cầm mười vạn binh"

"Ừm"

"Nữ nhân muốn gả cho hắn, nhiều vô kể."

"Ừm."

"Nàng không muốn?"

"Không muốn."

"Ồ? Vì sao vậy?"

Tô Yên nghiêm túc nhìn Tuân Cảnh

"Không phải chàng nói thánh chỉ bạn hôn cho chúng ta đang ở trêи đường tới đây sao? Không phải chàng nói không có hòa ly, chỉ có tang thê sao?"

Vậy vẫn còn cố hỏi nàng lý do?

Tuân Cảnh không nghe được câu trả lời mình muốn nghe.

Hai tay ôm eo Tô Yên càng thêm dùng sức.

Nhưng mà, đáp án này, miễn cưỡng chấp nhận được.

Đúng lúc này, âm thanh của Tiểu Hoa vang lên trong đầu Tô Yên

"Leng keng, chúc mừng ký chủ, ba ngôi sao đã sáng rồi."

Tô Yên nhìn Tuân Cảnh, kéo tay hắn, không nói thêm điều gì.

Tuân Cảnh cảm thấy cái lý do này có thể làm nàng ngoan ngoãn không suy nghĩ viển vông tới nam nhân khác, quả thực không tồi.

Tô Yên nghe thấy phía trước truyền tới âm thanh suy yếu

"Tham kiến Tướng quân."

Tô Yên nghe được âm thanh, mới ngẩng đầu qua nhìn.

Âu Dương Du mặc một thân áo đen đứng ở đó.

Ánh mắt vẫn đang nhìn Tô Yên và Tuân Cảnh, không biết đang suy nghĩ điều gì.

Khuôn mặt lạnh băng, không chút cảm xúc.

Tô Yên sớm đã biết có người đứng ở đó.

Chỉ là vừa rồi bận ứng phó với Tuân Cảnh, không rảnh xem.

Không nghĩ tới người đứng đó lại là Âu Dương Du.

Mà Tống Trinh, lại đang đứng sau lưng Âu Dương Du.

Nàng ta không khoác lên mình bộ quân phục phấn chấn oai hùng như mọi khi, mà mặc một thân y phục đỏ, còn trang điểm vấn tóc xinh đẹp.

Tóc cài cây trâm, khuôn mặt vẫn còn hơi nhợt nhạt, đại khái vì trước đó sốt cao, thân thể còn chưa hoàn toàn khôi phục, nhìn qua có chút ốm yếu.

Âu Dương Du nghe thấy sau lưng truyền tới âm thanh, liền quay đầu lại nhìn.

Thấy Tống Trinh ăn mặc kiểu nữ nhi, còn trang điểm qua, đại khái cũng hơi bất ngờ vì chưa từng thấy bao giờ, thế cho nên nhìn nàng ta nhiều hơn một chút, sau đó lặng lẽ rời ánh mắt

"Ừm."

Hắn lên tiếng rồi cất bước rời đi, giống như chỉ ngẫu nhiên tới đây.

Tống Trinh nhìn theo bóng lưng Âu Dương Du rời đi, hai tay túm chặt lấy váy.

Nhịn một hồi lâu, cuối cùng vẫn mở miệng

"Tướng quân."

[Truyện chỉ được đăng duy nhất trêи s1. truyenhd lolite2511, những chỗ khác đều là đăng trộm không xin phép (눈_눈) ]

Âu Dương Du dừng chân

"Có việc gì?"

Giọng nói của hắn lạnh nhạt, không có một chút phập phồng.

Tống Trinh cúi đầu, âm thanh bỗng nhiên nhỏ hơn một chút

"Hiện giờ bọn đạo chích xung quanh Kim Vĩnh quốc không dám xâm phạm, Tướng quân có nên tìm một người kết tóc đồng tâm?"

Âu Dương Du nghe xong, quay đầu lại.

Hắn nhìn Tống Trinh.

Lúc lâu sau mới mở miệng

"Ngươi rất muốn gả cho bổn vương?"

Thanh âm lạnh như băng.

Hắn đã từng hỏi qua vấn đề này.

Chỉ là lần đó, hắn không xưng là bổn vương, mà xưng là ta.

Lần này, hắn vẫn hỏi lại câu hỏi đó, nhưng lại xưng là bổn vương.

Tống Trinh nắm chặt tay, gật đầu

"Đúng vậy."

Nàng rất muốn gả cho Âu Dương Du, nằm mơ cũng muốn gả cho hắn.

Âu Dương Du nhìn Tống Trinh, thật lâu sau cũng không nói gì.

Nếu là trước kia, có lẽ hắn sẽ chọn ngày cưới luôn, không có vấn đề gì.

Nhưng không hiểu sao, giờ đây, hắn lại không có suy nghĩ như vậy.

Âu Dương Du lại nhìn ra ngoài sân.

Tuân Cảnh đang ôm một nữ nhân, đứng đó không biết nói gì.

Ánh mắt Tuân Cảnh nhìn Tô Yên, không hề có một chút phòng bị nào.

Trong mắt hắn, chỉ có một mình nữ nhân kia.

Đó là cảm giác thế nào?

Âu Dương Du chắp hai tay ra sau lưng, trong lòng nổi lên một cảm xúc khác thường.

Bất quá, hắn nhanh chóng đè nén cảm xúc đó xuống, lại lần nữa khôi phục bộ dạng lạnh như băng.

Hắn lên tiếng

"Nếu đã khôi phục thân phận nữ nhi, vậy thì tìm một người trong sạch mà gả đi đi."


Đấu Thần Tuyệt Thế

Chương (1-346)