Vay nóng Tima

Truyện:Nam Chủ Bệnh Kiều, Sủng Lên Trời - Chương 270

Nam Chủ Bệnh Kiều, Sủng Lên Trời
Trọn bộ 346 chương
Chương 270
Sủng phi hắc hoá (5)
0.00
(0 votes)


Chương (1-346)

Siêu sale Lazada


Edit: hhhhhh

Beta: Tinh Niệm

À, cũng phải nói đến, họ cũng rất ủng hộ việc Tống Trinh cùng tướng quân Âu Dương Du ở bên nhau.

Hai người bọn họ chính là một đôi ông trời tác hợp.

Tô Yên đột nhiên xông tới, mọi người đều có chút bất mãn.

Biểu hiện rõ nhất là Trương Khắc này.

Tuân Cảnh đứng một bên nhìn, trong tay còn nhéo túi tiền của Tô Yên.

Trong đó toàn hạt giống, hắn không tìm được một viên kẹo nào cả.

Tô Yên nghiêm túc

"Cho nên, ngươi còn muốn đánh nữa hay không?"

Nói nhiều lời vô ích như vậy thì có lợi gì?

Trương Khắc cười, nhưng rất tự tin

"Công chúa, đến đi."

Tô Yên định phòng thủ, nhưng bây giờ hắn lại bảo mình tấn công.

Ân, cũng được.

Thành toàn cho hắn vậy.

Tô Yên chậm rãi đi qua.

Khi khoảng cách giữa hai người chỉ còn một mét, tốc độ của nàng đột nhiên tang tốc.

Trương Khắc cảnh giác, muốn lui về sau.

Nhưng Tô Yên lại càng nhanh, lực đạo cũng mạnh hơn một chút.

Cho đến khi, Tô Yên một tay ấn vào gáy hắn, xoay một vòng đánh vào bụng hắn.

Trương Khắc vốn đứng thẳng, bị lực đạo của Tô Yên đánh bay lên, sau lại rơi trêи mặt đất, quỳ thẳng xuống.

Phanh!

Hai chân chạm đất.

Sắc mặt tái xanh, mặt cắt không còn giọt máu.

Hắn cắn răng, muốn phản kϊƈɦ.

Tô Yên nhấc chân đạp người ra ngoài.

Mới thế, chỉ trong vài chiêu liền đem người KO.

Toàn trường an tĩnh.

Trong mắt Âu Dương Du đầy vẻ thâm trầm.

Hắn biết Tô Yên có chút công phu, lại không ngờ, nàng có võ công cao cường đến vậy.

Tô Yên đứng ở đó nhìn Trương Khắc

"Ngươi nói quá nhiều, với kỹ năng này, tốt nhất nên luyện bản lĩnh đánh giặc, hoặc là luyện tính kiên nhẫn."

Tô Yên đứng đó, thẳng tắp nhìn về phía Âu Dương Du.

"Bổn cung thường xuyên nghe thấy binh lính của ngươi nói ta khi dễ phó tướng Tống Trinh, hơn nữa còn nói, công lao của phó tướng Tống Trinh là dựa vào chính nàng mà có, không thẹn với lương tâm."

Âu Dương Du nhìn chằm chằm nàng, không nói chuyện.

[Truyện chỉ được đăng duy nhất trêи s1. truyenhd lolite2511, những chỗ khác đều là đăng trộm không xin phép

(눈_눈) ]

Tuân Cảnh nhéo bao hạt giống kia, nghi hoặc

"Hình như, công chúa điện hạ đối lời này có dị nghị?"

"Có"

"Dị nghị cái gì? Nói một chút xem nào."

"Nói bổn cung khi dễ phó tướng Tống Trinh, là do nàng không quản lý tốt nữ binh của mình, dám dĩ hạ phạm thượng đối bổn cung châm chọc mỉa mai. Bổn cung chỉ trừng phạt nhẹ mà thôi, phó tướng Tống Trinh liền bất mãn, còn đánh lén.

Phó tướng Tống Trinh dạy dỗ nữ binh không tốt, là nàng sai. Sau lại bụng dạ hẹp hòi, đánh lén bổn cung. Đây là việc quá mức dĩ hạ phạm thượng. Bổn cung không có trừng trị ngươi, cũng đã phá lệ khai ân."

Tô Yên nói nghiêm túc lại chân thành.

Toàn bộ binh lính trong quân doanh đều nghe rõ ràng.

Kim Nhất phía sau Tuân Cảnh nhịn không được ho khan một tiếng.

"Vương gia, ngài.... ."

Kim Nhất có chút do dự.

Tại sao hắn lại cảm thấy Vương gia đối với vị công chúa này đặc biệt quan tâm?

Trong lời nói, toàn là giúp đỡ nàng.

Tiếp theo Tô Yên lại nói

"Mọi người đều nói công lao của ngươi là trong sạch, là tự mình nỗ lực mà có. Nếu không phải ngươi và tướng quân Âu Dương Du là thanh mai trúc mã, ngươi ngay cả cơ hội bước vào quân doanh còn không có chứ đừng nói đến việc giết địch.

Nữ tử nhập ngũ vốn đã là phạm luật. Bọn họ nói ngươi là niềm tự hào của nữ nhân, là muốn các nữ tử khác bắt chước ngươi nhập ngũ? Vậy những người khác có thể vào không? Hay chỉ có mỗi ngươi và đám nữ binh kia thôi?

Việc làm này của ngươi là đang cổ vũ sai lầm cho các nữ tử khác. Các nàng lại không hề có một thanh mai trúc mã như tướng quân Âu Dương Du để khai ân cho mình."

Thời đại này không phải là hiện đại.

Chế độ Nam quyền, nam tôn nữ ti, đặc biệt mãnh liệt.

*****

Edit: Ngân Minn

Beta: Tinh Niệm

Nữ nhân chỉ có thể ở nhà giúp chồng dạy con.

Ở thời đại này, những nữ nhân khác cho dù đánh cược đi chăng nữa cũng sẽ không có vận may trời cho.

Chính mình chiếm tiện nghi thì im lặng thành thành thật thật mà làm việc đi.

Cứ một hai phải lôi ra khoe trước mặt tất cả mọi người.

Hà tất phải thế?

Tô Yên vừa dứt lời, trêи mặt Tống Trinh không còn một chút ý cười nào nữa.

Khí thế quanh thân Âu Dương Du càng thêm cường đại, sắc mặt lạnh băng.

Tô Yên lên tiếng

"Nếu không còn việc gì khác, bổn cung đi trước."

Nói xong, nàng thoáng nhìn qua Trương Khắc đang nằm cuộn tròn trêи mặt đất, nói

"Thân thủ như vậy, không hiểu rốt cuộc bao năm qua ngươi sống sót trêи sa trường kiểu gì?"

Tô Yên tỏ vẻ nghi ngờ.

Tiểu Hoa nhỏ giọng nói

"Ký chủ, có phải chị quên rằng thể lực của chị.... ừm.... rất khủng bố hay không vậy? Đâu có ai đánh lại được chị đâu!!"

Tô Yên bừng tỉnh.

Sau đó lại lãnh đạm nhìn Trương Khắc, nói thêm một câu

"Ngươi còn có thể."

Nói xong, nàng liền xoay người rời đi.

Tiểu Đào đi theo phía sau Tô Yên, trái tim kϊƈɦ động muốn nhảy ra ngoài.

Không còn bất kỳ từ gì có thể hình dung tâm trạng hiện tại của Tiểu Đào,

Công Chúa điện hạ thật sự quá uy vũ đi.

Lúc đó, Tiểu Đào thật sự còn cảm thấy dù có là Trấn Nam Vương Âu Dương Du tướng quân cũng thua kém Công Chúa điện hạ nhà mình.

Âu Dương Du nhìn theo bóng lưng Tô Yên rời đi, không nói một câu. Nhưng đôi mắt lạnh băng của hắn lại nhìn Tô Yên nhiều hơn một chút.

Đại khái là hắn chưa bao giờ nghĩ tới, nữ nhân này lại có thân thủ lợi hại như vậy.

Tuân Cảnh lên tiếng

"Hôm nay xem như đã được lĩnh giáo võ công hạ binh của tướng quân. Nếu ngày nào đó có cơ hội, ta cũng muốn lĩnh giáo một chút."

Với biểu hiện của đám người Trương Khắc hôm nay, lại nghe Tuân Cảnh nói như vậy, rõ ràng là châm chọc.

Nhưng từ trong miệng hắn lại không nghe ra chút khinh thường nào, ngược lại cũng chỉ là một câu nói khách sáo mà thôi.

Âu Dương Du im lặng nửa ngày, hai tay chắp sau lưng, lên tiếng

"Chắc chắn phụng bồi."

······

Tô Yên đi ra khỏi quân doanh, thấy đường núi phía trước gập ghềnh liền dừng chân.

Nàng có chút hối hận.

Nhẽ ra nên chờ bọn họ ra cùng.

Vậy là phải đi bộ xuống núi sao?

Nàng thì chắc chắn không có vấn đề gì, nhưng còn Tiểu Đào.

Vừa nghĩ, Tô Yên vừa nhìn sang tỳ nữ đứng bên cạnh.

Cái thân thể nhỏ bé này, sợ khi xuống đến chân núi cũng bị phế mất rồi.

Đang nghĩ ngợi, phía sau lưng truyền tới âm thanh của xe ngựa.

Lục lạc phát ra từng tiếng leng keng, leng keng vui tai.

Tô Yên quay đầu lại, liền thấy Kim Nhất đang điều khiển một chiếc xe ngựa.

"Hu..."

Kim Nhất dừng xe ngựa.

[Truyện chỉ được đăng duy nhất trêи s1. truyenhd lolite2511, những chỗ khác đều là đăng trộm không xin phép

(눈_눈) ]

Sau đó, nhảy xuống xe, mở miệng

"Công Chúa điện hạ, Vương gia cho mời."

Không biết vì sao, thái độ của Kim Nhất đối với Tô Yên tốt lên không ít.

Ít nhất thời điểm nhìn thấy Tô Yên sẽ không nhăn mày nhăn mặt tràn đầy cảnh giác nữa.

Tô Yên lên xe, vén rèm lên.

Nhìn thấy Tuân Cảnh một thân y phục trắng ngồi trêи đệm mềm, cánh môi gợi lên, đôi mắt đen nhánh nhìn Tô Yên.

Lên tiếng

"Công Chúa điện hạ thật oai hùng, Tuân mỗ thực sự bội phục."

Tô Yên nghe hắn nói chuyện, nhưng mắt lại nhìn tay hắn.

Túi hạt giống hoa hướng dương còn bị hắn cầm trong tay, không có chút khách khí nào mà bóp bóp cái túi.

Tuân Cảnh lên tiếng

"Công Chúa điện hạ, mời ngồi."

Tô Yên ngồi xuống, xe ngựa bắt đầu di chuyển.

Đi được một lúc, Tô Yên nói

"Kim trâm của ta, chàng có phải nên trả lại cho ta không?"

Tuân Cảnh cười

"Kim trâm? Kim trâm nào?"

Tô Yên thấy hắn trở mặt không chịu nhận, trầm mặc.

Sau đó, đáp lại một câu

"Chàng nói sẽ trả lại cho ta."

Tuân Cảnh hạ mí mắt.

*****

Edit: Ngân Minn

Beta: Tinh Niệm

Sau đó cười rộ lên.

"Công Chúa điện hạ, Tuân mỗ nói là suy xét, suy xét đó."

"Chàng suy xét như thế nào rồi?"

"Tuân mỗ cảm thấy, cây kim trâm kia rõ ràng là Công Chúa điện hạ đưa cho Tuân mỗ làm quà bồi thường nhận lỗi. Làm gì có chuyện trả lại. Nếu để người khác biết được, sợ rằng người ta sẽ bàn tán Tuân mỗ không để Công Chúa điện hạ vào trong mắt."

Tiểu Hoa bĩu môi, nó đã sớm đoán được chuyện Nam Chủ đại nhân sẽ không trả lại trâm, nhẹ giọng lên tiếng

"Ký chủ, Tiểu Hoa cảm thấy Nam Chủ đại nhân rất muốn giữ cây trâm của chị, hình như còn muốn lấy cả túi tiền của chị luôn."

Nghe Tiểu Hoa nói xong, lực chú ý của Tô Yên lại rơi vào túi tiền trêи tay Tuân Cảnh.

"Cái này..."

Nói xong, nàng duỗi tay định lấy túi tiền về.

Tuân Cảnh cầm túi tiền của Tô Yên trong tay, định lấy về sao?

Đồ vật đã vào tay hắn, làm gì có chuyện muốn là lấy về được?

Hắn giơ cao tay cầm túi tiền, Tô Yên vươn hơn nửa cơ thể tới lấy.

Đường núi thì gập ghềnh, bánh xe ngựa lăn qua một cục đá, cả xe nảy lên.

Thân thể Tô Yên đổ về phía trước, tay đập vào vách xe ngựa.

Mà cả người nàng vừa vặn nằm gọn trong lồng ngực Tuân Cảnh.

Tô Yên lập tức ngẩng đầu lên, vừa vặn đúng lúc Tuân Cảnh cúi đầu xuống.

Môi Tuân Cảnh chạm vào trán Tô Yên.

Hai người nhìn nhau.

Tình huống bất ngờ này làm nụ cười trêи mặt Tuân Cảnh cứng đờ.

Tô Yên im lặng một lát, lực chú ý dừng trêи tay hắn, nhanh chóng vươn tay lấy lại túi tiền.

Sau đó thấy trong cổ tay áo của hắn lộ ra một góc của cây trâm.

Chính là cây trâm phượng hoàng của nàng.

Nàng duỗi tay, không lấy túi tiền lại, mà ngược lại lại thò tay rút cây trâm ra.

Nắm ở trong tay, đang muốn lấy ra, bên hông liền bị một bàn tay ôm lấy, dùng một chút lực bóp nhẹ.

Hơn nữa, theo quán tính xe ngựa xóc nảy, đầu nàng lại đập vào ngực hắn.

Lúc này, Tuân Cảnh đã khôi phục sắc mặt bình thường.

[Truyện chỉ được đăng duy nhất trêи s1. truyenhd lolite2511, những chỗ khác đều là đăng trộm không xin phép

(눈_눈) ]

Hắn cúi đầu nhìn Tô Yên, không biết suy nghĩ điều gì.

"Công Chúa điện hạ muốn đi đâu?"

"Đi sang bên kia ngồi."

"Công Chúa điện hạ cầm đồ của Tuân mỗ cũng không định giải thích một câu nào sao?"

Tô Yên nắm chặt cây trâm trong tay.

Nàng biết mình đuối lý.

Dù sao cướp lại đồ vật mình đã cho người ta, có vẻ không đúng lắm.

Nhưng, ba ngày nữa sứ thần Giang Lan quốc sẽ tới đây hạ yến, hoàng đế Kim Vĩnh quốc cũng sẽ phái người tới.

Cây trâm này đại diện cho thân phận của nàng, khi tới yến tiệc cần phải sử dụng

Tô Yên lấy cây trâm trêи đầu xuống, đưa cho hắn.

"Cái này, xem như trao đổi."

Tuân Cảnh liếc mắt nhìn một cái, không nhận lấy.

Nhìn Tô Yên nằm trong ngực hắn, hai người mặt đối mặt.

Tư thế thân mật như vậy.

Ừm, cảm giác cũng không tệ lắm.

Sau đó, hắn thoáng dùng chút sức ôm lấy Tô Yên, hai người càng thêm thân mật hơn.

Không nói tới cây kim trâm nữa, ngược lại lại nói

"Vừa rồi ở trong quân doanh, lời nói của Công Chúa điện hạ quả thật là vô cùng thống kɧօáϊ. Nhưng mà, người là Công Chúa hòa thân sắp phải gả cho Trấn Nam Vương. Sợ là ngày sau sẽ phải chịu nhiều thiệt thòi."

Tô Yên lắc đầu

"Ta sẽ không gả cho Âu Dương Du."

Trong mắt Tuân Cảnh hiện lên một tia cảm xúc khác thường

"Sao cơ?"

Hắn nghi hoặc một tiếng

"Âu Dương Du tướng quân võ công cái thế, trong tay có 10 vạn binh, nữ tử nào cũng muốn được gả cho hắn ta."

Tô Yên nhìn Tuân Cảnh

"Không phải chàng nói ta ở chỗ của hắn ta sẽ phải chịu nhiều thiệt thòi sao? Vì sao nhất quyết phải gả?"

Tuân Cảnh sửng sốt, sau đó vừa cười vừa gật đầu

"Cũng đúng a."

*****

Edit: Ngân Minn

Beta: Tinh Niệm

Chỉ nghe thấy Tuân Cảnh chậm rãi nói một câu

"Công Chúa điện hạ cùng Trấn Nam Vương vẫn còn thánh chỉ trêи người, nếu người không gả, sợ là sẽ phải chịu chút khổ sở."

Tô Yên lên tiếng

"Hắn vốn không muốn cưới ta."

Tuân Cảnh trầm ngâm một chút

"Trừ phi, người có thể tìm được một người thay thế Trấn Nam Vương. Để Hoàng đế bệ hạ không tức giận, cũng là đòi lại công đạo cho bá tánh Giang Lan quốc."

Tô Yên nghe xong, gật đầu.

Lên tiếng trả lời

"Ừm."

Đáp ứng xong, lại nghe Tuân Cảnh nói tiếp một câu

"Xem ra ý của Công Chúa điện hạ cũng giống ý của Tuân mỗ. Không biết, Công Chúa điện hạ đã tìm được người để thay thế chưa?"

Tuân Cảnh vừa dứt lời, Tô Yên liền quay sang nhìn hắn chằm chằm, sau đó gật đầu

"Đã chọn được rồi."

Tuân Cảnh bị Tô Yên nhìn chằm chằm, có chút kinh ngạc

"A! Không biết là ai may mắn được Công Chúa điện hạ coi trọng như vậy?"

Tô Yên nhìn hắn, suy nghĩ thật lâu.

Sau đó, bỗng nhiên nói sang chuyện khác.

"Cây kim trâm này, có vẻ chàng không muốn trả lại cho ta."

Lúc Tô Yên nói lời này, vẫn còn đang nắm chặt cây trâm phượng hoàng trong tay.

"Đó là vật đích thân Công Chúa bồi thường cho Tuân mỗ. Tuân mỗ chắc chắn sẽ quý trọng."

"Nhưng cây kim trâm đó lại là thứ tượng trưng cho thân phận của ta. Không thể tùy tiện cho người khác."

Nàng nói rất nghiêm túc.

Tuân Cảnh nghe xong, trầm ngâm một chút.

Sau đó, Tô Yên lại nói

"Nhưng, nếu chàng thích kim trâm, ta vẫn còn rất nhiều. Chỉ cần chàng cưới ta, tất cả đều là của chàng."

Tuân Cảnh nhướng mày.

Đôi mắt đen nhánh nhìn thẳng vào Tô Yên, không biết đang suy nghĩ điều gì.

Tô Yên chờ hắn trả lời.

Nghĩ lại, những lời nàng nói hẳn là không có vấn đề gì đâu nhỉ.

Lúc lâu sau, hắn mới đáp lại một câu

"Công Chúa điện hạ là nhìn trúng Tuân mỗ, tính toán để ta che lấp giúp người sao?"

Tô Yên gật đầu

"Kim Vĩnh quốc chỉ có chàng là đối thủ của hắn."

Một bàn tay Tuân Cảnh ôm lấy eo Tô Yên, một bàn tay khác vẫn bận bịu dày vò túi tiền của nàng, có chút trầm tư.

Nửa ngày sau mới lên tiếng

"Từ trước tới giờ Tuân mỗ chưa từng làm chuyện gì chịu thua thiệt."

"Của hồi môn của bổn cung rất đáng giá."

Hắn nghe xong, cười cười rồi nói

"Điều Tuân mỗ nói không phải cái này."

"Sao?"

Hắn dùng cả hai tay ôm lấy Tô Yên.

Thoáng dùng chút sức.

Cúi đầu, chậm rãi nói

"Bổn vương cưới người, cảm thấy có chút thiệt."

Tô Yên nghe xong ngồi đó ngốc một hồi lâu.

Tiểu Hoa gầm gừ

"Ký chủ, ý của Nam Chủ đại nhân chính là chị không xứng với hắn! Hừ! Chúng ta không cần nữa. Đổi người khác!"

Nghĩ lại, Trấn Nam Vương kia cũng khá tốt.

[Truyện chỉ được đăng duy nhất trêи s1. truyenhd lolite2511, những chỗ khác đều là đăng trộm không xin phép

(눈_눈) ]

Ít nhất từ trước tới giờ chưa bao giờ nói ký chủ không xứng với gã.

Tô Yên trầm mặc một lát.

Sau đó, đem cây trâm phượng hoàng trong tay đưa cho hắn.

Sau đó ngẩng đầu, nghiêm túc hỏi

"Vậy thì sao?"

Tuân Cảnh vẫn vê cây kim trâm, liếc mắt nhìn Tô Yên một cái, sau đó chậm rãi nói

"Miễn cưỡng có thể."

Tô Yên nghiêm túc hỏi lại

"Chàng đáp ứng rồi?"

"Công Chúa điện hạ trăm đắng ngàn cay lấy lại được cây trâm này, lại nhịn đau đớn tặng lại nó cho ta. Hình như, bổn vương không còn lý do để cự tuyệt."

Trước đó hắn khiêm tốn xưng Tuân mỗ, giờ đã đổi thành bổn vương.

Một người là Công Chúa của Giang Lan quốc, một người là Vương gia của Kim Vĩnh quốc.

Ừm, môn đăng hộ đối, trời sinh một cặp.

Tuân Cảnh nghĩ vậy.

Tiểu Hoa vốn đang cáu kỉnh, sau đó liền thấy ký chủ và Nam Chủ đại nhân ước định xong xuôi rồi.

Có chút mờ mịt.

Vừa rồi không phải còn nói ký chủ không xứng sao?

Sao nó mới chỉ mất tập trung một chút thôi đã đồng ý rồi?

Nhưng dù sao, so với vị Âu Dương Du Tướng quân kia, lòng nó càng thiên về Nam Chủ đại nhân nhiều hơn một chút.

Ai bảo ngay từ đầu nó đã lỡ biết đây là Nam Chủ đại nhân cơ chứ!!

Nhìn ký chủ.

*****

Edit: Ngân Minn

Beta: Tinh Niệm

Haizz, chẳng những không đòi được cây trâm, túi tiền cũng bị người ta cầm, người cũng bị ôm lấy, đồ vật liên quan đều đưa hết cho người ta mất rồi.

Nam Chủ đại nhân nói mình thiệt thòi.

Tiểu Hoa còn cảm thấy ký chủ thiệt thòi hơn.

Không biết xe ngựa đã chạy tới trạm dịch từ khi nào.

Tiểu Đào đã đứng bên ngoài chờ.

Chờ mãi vẫn chưa thấy Tô Yên xuống xe, ngược lại lại thấy Tuân Cảnh Vương gia xuống trước.

Sau đó lại thấy Vương gia nâng tay lên, đỡ Công Chúa xuống xe ngựa.

Tiểu Đào choáng váng.

Kim Nhất đứng bên cạnh cũng vô cùng sửng sốt.

Này ·······.

Tuy rằng Kim Nhất rất bội phục thân thủ của vị Công Chúa này.

Nhưng có phải Vương gia đối xử có hơi quá tốt đối với vị Công Chúa điện hạ này không?

Tự mình đỡ người ta xuống xe ngựa.

Trong trí nhớ của Kim Nhất, Vương gia chưa từng dành đãi ngộ như thế cho bất kỳ ai.

Hơn nữa, vì sao Vương gia lại cứ nhìn người ta chằm chằm vậy?

Đây không phải lần đầu tiên Kim Nhất phát hiện tình huống như thế này.

Lần đầu tiên gặp mặt, vị công chúa này đánh Vương gia, Vương gia cũng không tức giận, chỉ nhìn người ta chằm chằm.

Lần thứ hai gặp mặt, vị công chúa kia tùy tiện lấy một cây trâm trêи đầu xuống đưa cho ngài, đồ vật của nữ nhi, thế nhưng Vương gia lại cầm.

Còn nhét trong cổ tay áo, luôn mang theo bên mình.

Ở Thượng Vận Thành, vừa nghe tin vị công chúa này chuyển tới trạm dịch ở, vương gia hông chịu ở lại toà nhà đã an bài sẵn, một hai đòi chạy tới nơi này.

Vừa gặp được người ta liền nhìn chằm chằm.

Được rồi, Kim Nhất thừa nhận, một vị công chúa lá ngọc cành vàng lại có thân thủ như vậy, quả thật là vô cùng hấp dẫn người khác.

Nhưng, Công Chúa điện hạ người ta là tới hoà thân với Trấn Nam Vương a.

Tuy rằng hiện tại còn chưa thành thân, nhưng Vương gia cũng phải tránh gây ra hiểu lầm chứ nhỉ?

Đây chẳng những không chịu tránh, còn vội vội vàng vàng giơ tay đỡ người ta xuống xe ngựa.

Ánh mắt mang theo thâm ý nhìn chằm chằm người ta.

Kim Nhất âm thầm cân nhắc trong lòng, Vương gia là muốn cùng Công Chúa thông đồng sao?

Nhưng ý tưởng này của Kim Nhất nhanh chóng biến mất.

Mới gặp nhau vài lần mà?

Tuy rằng lòng dạ của Vương gia thâm hiểm, làm việc cũng "hơi hơi" tuyệt tình một chút.

Nhưng cái việc cạy góc tường này, khẳng định Vương gia sẽ không làm.

[Truyện chỉ được đăng duy nhất trêи s1. truyenhd lolite2511, những chỗ khác đều là đăng trộm không xin phép

(눈_눈) ]

Vương gia để ý nhất chính là thanh danh của bản thân.

Rốt cuộc nhờ thanh danh này, làm được rất nhiều chuyện.

Nếu lại đào đi Vương Phi tương lai của Trấn Nam Vương, sợ là thanh danh của Vương gia bị huỷ mất.

Kim Nhất lập tức loại bỏ ý tưởng này.

Khẳng định không có khả năng.

Tuyệt đối không có khả năng.

Kim Nhất dùng bộ mặt không cảm xúc đứng phía sau Vương gia.

Tiểu Đào vốn muốn chạy ra đỡ lấy Công Chúa nhà mình nhưng lại trễ mất một bước.

Cái gì cũng chưa kịp làm.

Này... rốt cuộc vừa nãy ở trong xe ngựa đã xảy ra chuyện gì?

Sao lại có cảm giác Công Chúa cùng vị Vương gia này thân thiết hơn không ít.

Hai người sóng vai bước vào trong.

Tô Yên lên tiếng

"Trong túi tiền của ta còn có hạt giống, dùng để trồng hoa."

"Hoa cho Tuân mỗ đâu?"

"Ở trong tay chàng đó."

Tuân Cảnh nghe xong, cúi đầu nhìn thoáng qua túi tiền trong tay mình.

Khoé môi câu lên một chút, duỗi tay đưa túi tiền lại cho Tô Yên.

"Tuân mỗ chờ hoa của Công Chúa điện hạ."

Hiển nhiên Tuân Cảnh cho rằng một túi hạt giống này đều để trồng hoa cho hắn.

Tô Yên gật đầu

"Chờ ta trồng xong, sẽ đưa cho chàng."

Ây da, đúng là ông nói gà, bà nói vịt mà!!!

Ý Tô Yên là trong cái túi này chỉ có một hạt giống là dành cho Tuân Cảnh, những hạt giống còn lại, còn phải trồng trong viện để hoàn thành nhiệm vụ hệ thống giao cho.

Lúc hai người nói chuyện, sắc trời dần trở nên xám xịt.

Gió lạnh thổi tới.

Giờ đã là buổi chiều, tuy nói rằng mặt trời cũng sắp xuống núi.

Nhưng xem thời tiết này, hiển nhiên không phải là trời sắp tối.

Mà là trời muốn mưa.

Tô Yên ngẩng đầu nhìn.

Hai tay nắm chặt.

Tuân Cảnh đứng cạnh mở miệng

"Thượng Vận thành là vùng sông nước, hàng năm mưa liên miên là chuyện thường tình. Nhiều ngày nay đều có nắng ấm đã là thời tiết rất hiếm có ở nơi này."

—-

Hiu hiuuu!

Mai sẽ bạo chương để mn đọc đợi giao thừa nghen!!! ☺️☺️☺️☺️

*****

Edit: Ngân Minn

Beta: Tinh Niệm

Tô Yên nghe xong, phản ứng đầu tiên chính là

"Về sau chàng cũng sẽ ở lại đây sao?"

Tuân Cảnh sửng sốt.

Kim Nhất đứng bên cạnh nhanh chóng trả lời thay

"Vương gia vốn sống tại Kinh thành, tới đây là do có chuyện quan trọng cần xử lý. Chờ mọi việc xử lý xong xuôi, sẽ quay lại Kinh thành."

Tô Yên nghe xong, gật gật đầu.

Lúc này mới bước vào trong nhà.

Chỉ cần không ở lại chỗ này là tốt rồi.

Nếu tiếp tục ở lại nơi hay mưa như này, nàng thì không sao, nhưng sợ là những người xung quanh sẽ phải chịu tai họa lớn.

Ba ngày sau.

Khâm sai đại thần được Hoàng đế Kim Vĩnh quốc phái tới và sứ thần Giang Lan quốc đều cùng ở tại một trạm dịch.

Nghe nói tối nay phủ Trấn Nam Vương mở tiệc, Tô Yên cũng phải tới.

Nàng thức dậy từ sớm, đem chậu đất có chôn hạt giống ra chỗ có ánh nắng phơi.

Mưa phùn liên miên hai ngày.

Tô Yên liền không ra khỏi cửa hai ngày.

Vẫn luôn trốn trong phòng, ngoài ngủ thì chính là ngủ.

Tới hôm nay, thời tiết sáng sủa hơn một chút, nàng mới rời giường ra khỏi cửa.

Dưới chân Tô Yên truyền tới âm thanh

"Tê tê tê tê tê"

Làn váy nặng nặng như bị ai đó giật.

Cúi đầu liền thấy Tiểu Hồng phun lưỡi rắn phì phì.

"Tê tê tê tê tê"

Yên Yên! Yên Yên!!

Tiểu Hồng tràn đầy kinh hỉ.

Rốt cuộc cũng tìm được Yên Yên rồi.

Tô Yên khom lưng, đặt Tiểu Hồng vào trong lòng bàn tay.

Tiểu Hồng thuận thế quấn tròn quanh cổ tay nàng.

"Tê tê tê tê tê?"

Yên Yên!! Chị không tìm thấy em có phải rất sốt ruột không??

Tô Yên không đáp lời.

Chỉ sờ sờ đầu Tiểu Hồng hai cái, trấn an nó.

Nếu nói là nàng quên mất nó, sợ là nó sẽ thương tâm.

Cho nên, nàng không nói gì.

Tiểu Hồng cọ cọ vào tay Tô Yên.

"Tê tê tê tê tê"

Sau đó, ngóc đầu lên.

Tô Cổ bỗng nhiên lên tiếng

"Tiểu Hồng, ngủ đi."

Tiểu Hồng ngơ ngác

"Tê tê tê tê tê?"

Vì cái gì?

"Thật sự rất ồn ào."

"Tê tê tê tê tê??"

Ngươi ghét bỏ ta??

"Che giấu tốt như vậy mà vẫn bị ngươi phát hiện, ngươi cũng thật thông minh."

Giọng nói của Tô Cổ không hề phập phồng, nghe không hề có một chút ý tứ khích lệ nào.

[Truyện chỉ được đăng duy nhất trêи s1. truyenhd lolite2511, những chỗ khác đều là đăng trộm không xin phép

(눈_눈) ]

Tiểu Hồng

"Tê tê tê tê tê tê tê tê tê tê!!"

Ngươi vốn không thèm che giấu, ngươi nói ta ồn ào, còn cố ý muốn ta ngủ!!

"Ngu ngốc."

Tô Cổ nói xong cũng không thèm cãi nhau với nó nữa.

Tiểu Hồng ồn ào thêm một lát, thấy Tô Cổ không nói chuyện với nó, dần dần liền im lặng.

Nói nhiều quá lại thấy mệt, nghỉ ngơi một chút đi.

Sau đó, Tiểu Hồng liền ghé vào tay Tô Yên mà ngủ.

Thời tiết Thượng Vận thành này thật sự không được.

Vừa mới nắng chưa được bao lâu, quay ra quay vào, mặt trời đã lặn mất tăm mất tích từ bao giờ.

Tô Yên vừa mới đem chậu hoa ra tắm nắng được một lát.

Ngẩng đầu lên nhìn sắc trời, lại chậm rì rì dọn chậu hoa vào trong nhà.

Nàng còn chưa bê chậu hoa vào tới cửa đã thấy Tiểu Đào chạy vào, vừa thở hồng hộc vừa nói

"Công chúa, công chúa."

Nghe giống như có chuyện đại sự.

Tô Yên quay đầu lại nhìn, dừng chân

"Ừm, có chuyện gì vậy?"

Tiểu Đào đứng đó, biểu tình trêи mặt có chút rối rắm.

Trông nàng ấy rất vui vẻ, nhưng lại cố kỵ không dám nói.

Tô Yên bê chậu hoa vào trong phòng

"Nói đi."

Tiểu Đào vội vàng mở miệng

"Công chúa, người biết không? Phó tướng Tống Trinh đang quỳ ở trước cửa thư phòng của Trấn Nam Vương."

Tô Yên ngẩng đầu, nghi hoặc

"Vì sao phải quỳ?"

Tiểu Đào lên tiếng

"Nghe nói là nàng ta tự phạt, nói mình lấy thân phận nữ nhi tiến vào quân doanh đã phá hủy quy củ của quốc gia. Cho nên quỳ ở đó chịu phạt từ đêm qua."

___

Tới đây, tới đâyyyy.

Bạo chương tới rồi đâyyyyy.


Cửu Mộng Tiên Vực

Chương (1-346)