Hoa Bỉ Ngạn ở Minh Giới (6)
← Ch.251 | Ch.253 → |
Edit: Ngân Minn
Beta: Tinh Niệm
Nửa ngày sau, Họa Nhu bước ra, cười nói
"Quan nhân nhà ta nói, đêm nay các vị có thể ở lại nơi này."
Dứt lời, Họa Nhu chỉ vào hai gian phòng gần đó
"Hai gian phòng kia, các vị có thể ở lại đó, nhưng có chút bừa bộn, thu dọn qua loa là có thể ở lại."
Đại khái cũng vì mấy thỏi bạc, cách nói chuyện của Họa Thiến Nhi cũng nhiệt tình hơn trước.
Ba người bọn họ đều được mời vào trong.
Họa Thiến Nhi mở miệng
"Ba vị đã dùng cơm tối chưa? Có muốn cùng ăn với chúng ta không?"
Vừa dứt lời, Họa Nhu liền nói
"Được."
Họa Nhu vừa nói xong, nụ cười trêи mặt Họa Thiến Nhi trở nên vô cùng gượng gạo.
Nàng ta vốn chỉ khách khí hỏi một câu, ai ngờ nữ nhân kia liền đồng ý luôn.
Họa Thiến Nhi xắn tay áo, nói
"Ta đi nấu cơm."
Nói xong, Họa Thiến Nhi liền đi ra phòng bếp.
Họa Nhu đứng ở đó, nhìn một màn này chỉ cảm thấy có chút quen mắt.
Ha, đúng rồi.
[Truyện chỉ được đăng duy nhất trêи s1. truyenhd lolite2511, những chỗ khác đều là đăng trộm không xin phép
(눈_눈) ]
Từ lúc Họa Nhu thành thân, Họa Thiến Nhi nói thích ăn cơm cô ta nấu nhất. Lâu lâu sẽ chạy tới đây ăn cơm chiều.
Cô ta cũng sẽ giống như Họa Thiến Nhi vừa nãy, xắn tay áo lên cười nói một câu
"Ta đi nấu cơm."
Cảnh tượng đó làm Họa Nhu có chút hoảng hốt.
Họa Nhu nhìn đi chỗ khác, ánh mắt dừng lại ở gian phòng tướng công của mình vừa đi tới.
Ha, không đúng, giờ đã không phải là tướng công của cô ta nữa rồi. Là của Họa Thiến Nhi.
Bàn tay buông thõng xuống, chiếc dù rơi xuống mặt đất.
Họa Nhu nhấc chân bước đi, đứng ở cửa phòng.
Chỉ nhìn thấy một nam nhân ngồi ở trêи ghế, đưa lưng ra ngoài, không biết đang xem cái gì ở trêи bàn.
Họa Nhu bước đi không có chút âm thanh nào, cô ta thật sự không có ý định tìm tòi nghiên cứu cái gì hết.
Chỉ là rất nhớ hắn.
Nếu để Họa Nhu nói trêи đời này còn điều gì khiến cô ta lưu luyến nhất, thì đó chính là nam nhân này.
Hắn là người đối xử tốt nhất với cô ta, đào tim đào phổi cho Họa Nhu khi cô ta còn sống.
Họa Nhu bước lên phía trước, cảm giác như tất cả mọi chuyện mới chỉ là ngày hôm qua.
Họa Nhu không tự chủ được mà đặt tay trêи vai gã, hai mắt long lanh ngập nước, nhẹ giọng gọi một tiếng
"Tướng công!"
Nàng thật sự rất nhớ hắn, nhưng nhân quỷ thù đồ, chung quy lại, nàng không thể quấy rầy cuộc sống của hắn nữa.
Vừa dứt lời, nam nhân kia giống như bị dọa, thân thể cứng đờ, đồ vật đang cầm trong tay rơi bịch xuống đất.
Là một miếng ngọc bội vô cùng tốt.
Trêи mặt còn khắc hình một cây sáo, sinh động như thật.
Nam nhân run rẩy, hô một tiếng
"Họa, Họa Nhu?"
Trong giọng nói của gã không có lấy một chút thương nhớ hoài niệm nào, ngoại trừ sợ hãi vẫn là sợ hãi.
Gã lên tiếng, không nghe thấy có tiếng đáp lại.
Một lúc sau, gã quay đầu lại, liền nhìn thấy một nữ nhân xa lạ đứng sau lưng mình.
Ánh mắt của nữ nhân đó vẫn luôn nhìn chằm chằm vào miếng ngọc bội trêи mặt đất.
Nữ nhân đó chậm rãi ngẩng đầu, nhìn về phía nam nhân đang ngồi trêи ghế, trong mắt không có chút cảm xúc nào.
Giống như từ lúc cô ta nhìn thấy viên thúy ngọc đó, tất cả những cảm xúc hoài niệm, thương nhớ trong ánh mắt liền lập tức biến mất.
Họa Nhu vẫn nhớ rõ viên ngọc này.
Ký ức đó khắc quá sâu vào đầu cô ta, chỉ cần liếc mắt qua, Họa Nhu cũng có thể nhận ra.
Ngày hôm đó, Họa Nhu bị ép uống rượu, rượu bị hạ dược, mơ mơ màng màng bị người ta bế đi, sau đó, loáng thoáng nghe thấy âm thanh đáng khinh
Đến bây giờ, Họa Nhu vẫn còn nhớ rõ. Cô ta không dám quên, đó là kẻ thù của chính mình, cô ta vừa mới báo thù xong, làm sao có thể quên được??
"Khà khà, đứa nhỏ này quả thật không tồi, chờ lát nữa chúng ta ai bắt đầu trước?"
"Ha, ha, ha, ha, ai cũng có phần, ai cũng có phần."
*****
Edit: Ngân Minn
Beta: Tinh Niệm
Đó là giọng nói của hai kẻ ngồi ngay bên cạnh.
Họa Nhu vẫn nhớ rất rõ hai kẻ kia là ai, thế cho nên khi cô ta phát hiện mình vẫn còn sống, liền giết chết hai kẻ kia.
Ngày đó, có ba người tới nhà Họa Nhu làm khách, còn một người khác chính là Lý viên ngoại.
Họa Nhu vốn luôn cho rằng, kẻ ôm mình đi là Lý viên ngoại. Còn tướng công đã sớm bị bọn họ chuốc say, nằm gục trêи bàn.
Lúc đó Họa Nhu mơ mơ màng màng dùng sức giãy dụa, vô tình sờ thấy một miếng ngọc bội.
Trêи đó khắc hoa văn rất kì lạ, là hình một cây sáo.
Họa Nhu có ý định giật lấy ngọc bội kia, đập lên đầu gã, nhưng vừa mới dứt được ra, đã bị người ta phát hiện, móng tay của cô ta cào vào miếng ngọc bội, để lại một vệt máu trêи đó.
Thoắt cái ba năm trôi qua, miếng ngọc bội đó lại đang ở trong tay tướng công.
Lúc nãy khi hắn nghe thấy giọng nói của mình lại sợ hãi đến như vậy, Họa Nhu không thể nhìn thấy một tia lưu luyến nhớ mong nào.
Người mà cô ta gọi là tướng công trước mặt này, thật sự rất xa lạ, khiến cho Họa Nhu sinh ra nghi hoặc. Chẳng lẽ, trong ba năm sống lại này, ký ức của cô ta trở nên hỗn loạn rồi sao? Đến mức quên cả tướng công của mình trông như thế nào??
Cô ta nhận sai người rồi sao?
Không phải, không thể.
Chính là hắn.
Ánh mắt Họa Nhu mê man.
Cô ta lên tiếng
"Ngày ấy có người tới nhà làm khách, là ngươi cố ý bắt Họa Nhu ra bồi rượu, đúng không? Ba người kia vũ nhục Họa Nhu, cũng đã được sự đồng ý của ngươi?"
Ánh mắt của Họa Nhu trống rỗng. Những điều chống đỡ nàng tồn tại từ trước tới nay, dần dần sụp đổ trước mắt.
Mà vị tướng công ngồi trước mặt lại có chút hoảng loạn, bởi vì nữ nhân lạ mặt này có giọng nói rất giống với Họa Nhu.
Họa Nhu chết ba năm nay, ngày nào gã cũng bị tra tấn tinh thần.
[Truyện chỉ được đăng duy nhất trêи s1. truyenhd lolite2511, những chỗ khác đều là đăng trộm không xin phép
(눈_눈) ]
Gã vô cùng kϊƈɦ động, nhìn chằm chằm Họa Nhu. Sự sợ hãi trong mắt cũng dần biến mất, thay vào đó là sự ghét bỏ, khinh thường.
Gã mở miệng
"Ngươi đừng tưởng ta không biết ngươi đang làm cái gì. Ngươi ghét bỏ ta nghèo, ghét bỏ ta không có bản lĩnh. Đối với Lý viên ngoại, với mấy lão địa chủ kia phóng đãng như vậy, còn không phải là muốn câu dẫn họ sao?? Được thôi, ta thỏa mãn ngươi. Ngươi được thỏa mãn rồi còn không vui vẻ sao? Tại sao còn phải ngày ngày tìm tới ta?? Ngươi không thể để ta sống yên ổn một ngày sao??"
Bộ mặt gã trở nên vặn vẹo, thanh âm cao vút lên.
Gã tiếp tục gào lên
"Ngươi chết cũng chẳng liên quan gì tới ta! Tất cả là ngươi tự chuốc lấy! Là hậu quả do chính ngươi lăng loàn. Về sau ngươi đừng có quấn lấy ta!! Đừng quấn lấy ta nữa aaaaa!!!"
Gã gào thét lên, giống như chỉ có thể làm vậy để trốn khỏi nỗi sợ hãi trong lòng.
Họa Thiến Nhi đang nấu cơm dưới phòng bếp nghe thấy âm thanh của gã, vội vàng chạy lên.
Vội vàng ôm lấy gã
"Quan nhân, quan nhân! Họa Nhu đã chết rồi!! Nàng ta sẽ không thể quay lại nữa!! Chàng yên tâm, nàng ta sẽ không ghét bỏ chàng, ta cũng sẽ luôn ở bên chàng, ta cũng se không ghét bỏ chàng, quan nhân!!"
Một lúc lâu sau, nam nhân kia mới bình tĩnh lại, nhìn khắp nơi
"Ngọc bội của ta!! Ngọc bội của ta đâu???"
Họa Thiến Nhi vội vàng nhặt miếng ngọc bội ở dưới đất lên
"Ở đây, ở đây."
Gã cầm lấy miếng ngọc bội, nhẹ nhàng thở hắt ra.
Một lúc sau, mới nói một câu
"Tuy rằng nàng ta là một tai họa, nhưng lúc sắp chết ít ra cũng làm được một chuyện tốt. Ít nhất cũng đổi cho ta được miếng ngọc bội cổ này."
*****
Edit: Ngân Minn
Beta: Tinh Niệm
Ý thức của gã cũng dần dần khôi phục lại. Lúc này gã mới nhìn rõ, nữ nhân đứng ở cửa kia không phải là Họa Nhu.
Gã cũng không hỏi lại xem những lời vừa nãy có phải là nữ nhân đó nói hay không.
Trốn tránh cũng được, sợ hãi cũng được. Gã đem tất cả đổ lên miếng ngọc bội làm gã nhớ tới những chuyện trước kia.
Gã vừa ngồi dậy, vừa nói
"Tại sao âm hồn của nàng ta mãi không chịu tan? Nàng ta phóng đãng như vậy, ta không làm gì sai cả. Dùng nàng ta đổi lấy một chút đồ vật, cũng không sai."
Gã vừa ôm đầu, vừa lầm bầm tự an ủi bản thân.
Họa Nhu đứng ngay cạnh đó, tay nắm chặt, tiến lên muốn nói điều gì đó.
Không biết từ khi nào, Tô Yên đã đi tới bên cạnh Họa Nhu.
Nàng nhìn gã nam nhân kia hỏi
"Vì sao ngươi lại nói cô ấy phóng đãng?"
Hắn ta ngẩng đầu lên nhìn nữ nhân xa lạ này, thoáng sửng sốt
Hiển nhiên còn chưa phản ứng lại được.
"Ngươi là ······"
Tô Yên móc ra cây dao găm, phập một tiếng, con dao đâm xuyên qua cái bàn như đâm qua miếng đậu hũ.
Họa Thiến Nhi sợ hãi kêu lên một tiếng.
Tô Yên kéo ghế ra, ngồi xuống, dáng ngồi của nàng giống y như một vị muội tử ngoan ngoãn, ừm... đấy là nếu không có con dao cắm trêи bàn ngay bên cạnh tay.
Tô Yên mở miệng
"Ngươi tự nói, hoặc ta bắt ngươi nói."
Gã nam nhân thân thể cứng đờ, lau mồ hôi lạnh trêи đầu, nhìn Tô Yên, hỏi một câu
"Ngươi là gì của nàng ta?"
Tô Yên trầm mặc trong chốc lát, lên tiếng
"Cố nhân."
Hai chữ này vừa nói ra, Họa Nhu không nhịn được mà quay đầu nhìn Tô Yên. Sau đó liền nhìn đi chỗ khác, giống như không nghe thấy gì.
Gã nam nhân kia lên tiếng
"Nàng ta lớn lên mỹ miều, tự nhiên sẽ có không ít người thích. Ngày thường, nàng ta câu dẫn những nam nhân khác trong thôn, còn đem áo yếm, quần áo, khăn tay và giày để lại trước cửa nhà người khác. Ta còn nghe được họ cười nhạo sau lưng ta. Ả không phải thích đi câu dẫn người khác sao? Ta cho ả câu dẫn đủ thì thôi!"
[Truyện chỉ được đăng duy nhất trêи s1. truyenhd lolite2511, những chỗ khác đều là đăng trộm không xin phép
(눈_눈) ]
Tô Yên lẳng lặng nhìn Họa Nhu, nói
"Rõ ràng là ngươi biết, những thứ đó không phải là cô ấy đem cho người khác."
Tô Yên vừa dứt lời, cả ba người kia đều sửng sốt.
Họa Nhu không hiểu Tô Yên đang nói gì, nhưng lại có dự cảm chẳng lành.
Thân thể cô ta lung lay, sợ là chỉ cần có thêm một đả kϊƈɦ nữa, Họa Nhu sẽ không thể gượng dậy nổi nữa.
Còn hai kẻ kia, đồng thanh lên tiếng
"Ngươi có ý gì?"
"Ngươi có ý gì?"
Tô Yên nhìn họ, tầm mắt chuyển sang trêи người Họa Thiến Nhi.
"Ngươi ghen ghét với Họa Nhu, muốn trở thành một người giống như cô ấy. Ngươi chính là muốn thay thế Họa Nhu."
Họa Thiến Nhi nhìn chằm chằm Tô Yên. Đại khái ả không hề nghĩ tới, một người ngoài như nữ nhân này lại có thể hiểu được tâm tư ả chôn dấu sâu trong lòng bấy lâu nay.
Sau đó, Tô Yên lại nhìn sang gã nam nhân kia
"Ngươi không tin Họa Nhu một lòng một dạ với ngươi. Từ lúc ngươi cưới cô ấy về đã không tin cô ấy. Về sau lại nghe những người trong thôn đồn đại, không chịu hỏi cô ấy lấy một câu. Ngươi không những không tin tưởng Họa Nhu, mà còn tự cho rằng cô ấy chính là loại người như vậy. Ngươi yếu đuối, không bảo vệ nổi cho Họa Nhu, liền muốn hủy hoại cuộc đời của cô ấy. Không ngừng đổ các loại tội danh lên đầu cô ấy. Họa Thiến Nhi nhiều lần lấy cớ tới dùng cơm tối, trộm y phục của Họa Nhu, mười phần thì bảy phần ta chắc chắn ngươi đã nhìn thấy. Nhưng ngươi lại ngầm đồng ý."
Dứt lời, Tô Yên nhìn bọn họ
"Các ngươi liên thủ, giết chết Họa Nhu."
Vừa dứt lời, tất cả mọi người lại chìm vào yên lặng.
Họa Thiến Nhi cùng với gã nam nhân kia cứng đờ cả người, đồng thời ngước mắt lên nhìn Tô Yên.
Liên mồm hỏi nàng
"Rốt cuộc ngươi là ai??"
*****
Edit: Ngân Minn
Beta: Tinh Niệm
Mà Họa Nhu đứng đằng sau Tô Yên, sau khi nghe Tô Yên nói xong, nàng ta cười khổ, tự giễu bản thân
"Ha"
Vừa cười được một tiếng, liền ngã xuống mặt đất, không còn chút sức lực nào.
Họa Nhu vốn là lệ quỷ, là do oán khí của cô ta không tiêu tan nổi, ngưng kết lại, nên vĩnh viễn không thể chết đi.
Hiện giờ, lại nghe được cái chân tướng không tưởng này, oán khí đã tan. Trong lòng trống rỗng, chỉ còn lại bi thương vô tận.
Một người là biểu muội Họa Nhu tin tưởng nhất, một người lại là tướng công của mình, lại khiến cho Họa Nhu thương tích đầy mình, nhìn qua như là một trò cười.
Khi Họa Nhu còn sống, chỉ vì quá xinh đẹp, luôn sẽ có lưu manh tới đây dòm ngó.
Họa Nhu thấy y phục bị thiếu, cũng chỉ nghĩ là đám người đó không biết xấu hổ trộm đồ.
Càng ngày mất càng nhiều, Họa Nhu cũng đã từng nói qua với tướng công, hắn chỉ ôm lấy cô ta, dỗ dành rằng sẽ mua cho Họa Nhu những thứ tốt hơn.
Lúc đó, Họa Nhu cảm thấy vô cùng ngọt ngào, lại không hề biết rằng, hóa ra là từ lúc đó, người trượng phu mà mình một lòng một dạ yêu thương đã muốn mạng mình.
Khi Họa Nhu tỉnh lại, thấy mình đang nằm trong một gian phòng, còn loáng thoáng nghe thấy bên giường truyền tới giọng nói
"Hiếm khi ta thấy Tiểu Quai quan tâm tới người khác như thế."
Thanh âm mềm mại hỏi lại
"Có sao?"
"Không có sao?"
Tô Yên cẩn thận ngẫm nghĩ một lát, gật đầu
"Có chút."
Sau đó, Tô Yên liền bị người kia ôm chặt vào trong ngực.
Hắn lên tiếng
"Tiểu Quai, chúng ta cũng nên đi ngủ rồi."
Tô Yên
"······ Chàng không phải là vừa mới tỉnh sao?"
"Ta lo lắng thể lực của Tiểu Quai không chống đỡ nổi."
"Không sao, sức lực của ta rất lớn."
Người nào đó cảm thấy cách này không thể dùng được, liền nói thẳng
"Ta muốn ngủ với Tiểu Quai."
Tô Yên ngẩng đầu liếc hắn một cái
"Không được tốt cho lắm."
Người nào đó nhướng mày
"Chỗ nào không tốt chứ?"
Tô Yên còn chưa kịp trả lời, hắn đã nói tiếp
[Truyện chỉ được đăng duy nhất trêи s1. truyenhd lolite2511, những chỗ khác đều là đăng trộm không xin phép
(눈_눈) ]
"Hình như Tiểu Quai không muốn ngủ cùng ta."
Tô Yên do dự một chút, sau đó gật đầu
"Ta chưa buồn ngủ."
Quân Vực u oán
"Ta với Tiểu Quai lâu ngày không gặp, nàng chẳng những không nhớ ta, còn cự tuyệt ta, có phải nàng...."
Lời còn chưa nói hết, Tô Yên đã bịt kín miệng hắn.
Nhìn là biết hắn chuẩn bị nói gì rồi.
Nàng lên tiếng
"Ta không có coi trọng người khác."
Quân Vực quấn lấy Tô Yên
"Không ngủ cũng được, nhưng bắt buộc phải hôn ta."
Hai người ở đằng kia dây dây dưa dưa, chính là 6 canh giờ không được gặp Tô Yên liền vô cùng nhớ nhung.
.......
Ở một nơi khác.
Trời đã tối, Tô Cổ cũng rời đi rồi, trong rừng chỉ còn lại Tiểu Hồng và Xà Nam.
Xà Nam vì một câu "trăm năm hòa hợp" của Tô Cổ mà nghĩ lầm Tiểu Hồng coi trọng nó. Cũng quyết chí leo lên được cây đại thụ Tiểu Hồng này.
Mà Tiểu Hồng hiện tại đã bắt đầu thấy sốt ruột.
Tối lửa tắt đèn rồi, nó muốn đi tìm Cổ Vương.
Nhưng hai người đang chiến tranh lạnh với nhau, hiện tại đi tìm hắn, thật mất mặt a.
Không tính đến chuyện mất mặt, quan trọng hơn là, nó không tìm được.
Tiểu Hồng lắc cái đuôi đi tới đi lui khắp rừng, tìm từ lúc hoàng hôn tới khi trời tối, cho đến bây giờ vẫn không thấy bóng dáng Cổ Vương đâu.
Bởi vì tìm không thấy, bản thân đã buồn bực lại càng thêm khó chịu.
Trong lòng Tiểu Hồng có chút trống rỗng.
Cuối cùng, nằm đơ người trêи mặt đất, nhìn vầng trăng sáng trêи bầu trời, nhân tiện hoàn thành nhiệm vụ Cổ Vương giao cho nó, mỗi tối đều phơi mình dưới ánh trăng, tắm gội toàn thân sạch sẽ.
Cổ Vương nói điều này rất tốt cho nó.
Tiểu Hồng lăn trêи đống cỏ, nghĩ đến Cổ Vương đối xử với mình khá tốt.
Vừa nghĩ, Tiểu Hồng vừa lăn khắp nơi. Lăn lăn, liền lăn vào trong ngực của người nào đó.
*****
Edit: Ngân Minn
Beta: Tinh Niệm
Tiểu Hồng kϊƈɦ động, lập tức ngẩng đầu lên, vừa muốn gọi, liền thấy gương mặt của Xà Nam phóng to trước mặt.
Tiểu Hồng sửng sốt. Thấy Xà Nam muốn nói lại thôi, còn dùng cái đuôi quấn lấy cái đuôi của nó.
Tiểu Hồng mờ mịt
"Ngươi làm cái gì vậy?"
Nói xong, liền đẩy Xà Nam sang một bên, sau đó tiếp tục lăn lộn trêи đám cỏ.
Haizz, trước kia lúc không thấy Cổ Vương, nhiều lúc nó chỉ cần lăn lăn trêи mặt đất thì đều sẽ đụng phải chân của hắn.
Vừa hồi tưởng, Tiểu Hồng lại tiếp tục lăn lộn. Cho đến khi bịch một tiếng, nó lại đâm phải thứ gì đó.
Nhấc đầu lên nhìn, lại là Xà Nam.
Xà Nam vẫn giữ cái bộ dạng muốn nói lại thôi ấy, nhấc cái đuôi ý đồ muốn quấn lấy cái đuôi của Tiểu Hồng.
Tiểu Hồng nhấc đuôi, đập một nhát lên người nó.
Vừa muốn nói chuyện, liền nghe thấy trong miệng Xà Nam phát ra âm thanh kỳ quái.
Tiểu Hồng ngây ngốc, vô cùng sửng sốt.
Cái thứ này... động ɖu͙ƈ?
Tiểu Hồng còn đang ngẩn người, Xà Nam đã mở miệng
"Đến đây đi, ta đã chuẩn bị tốt rồi."
Giọng nói của Xà Nam chui vào lỗ tai Tiểu Hồng, cũng vô cùng kỳ quái.
Tiểu Hồng tuy rằng chưa ăn qua thịt heo, nhưng cũng đã nhìn thấy heo chạy.
Đến khi nó hiểu được con rắn này có ý gì, da mặt liền căng lên, nghiến răng nghiến lợi lên tiếng
"Ta là giống đực!"
Nó tuy rằng vô cùng tức giận mà gào lên, nhưng với cái chất giọng ngọng ngịu của trẻ con kia thì lực uy hϊế͙p͙ cũng bằng không.
Xà Nam bắt đầu sờ soạng lung tung, vừa sờ vừa nói
"Ta không ngại."
Tiểu Hồng nghe xong, thật sự là không nhịn được, trực tiếp đứng dậy đánh nó.
Kiểu đánh vô cùng khác với lúc nó đánh nhau Tô Cổ.
Lúc này, Tiểu Hồng cảm thấy mình vô cùng bị vũ nhục, ra tay vô cùng tàn nhẫn.
Cái gì?
Ngươi không ngại??
Ngươi không ngại nhưng ta để ý!!
Thế nhưng lại có giống đực muốn ngủ nó???
Cảm thấy nó là giống cái sao???
Nghĩ vậy, Tiểu Hồng càng thêm tức giận, càng dùng sức mà đánh.
Lúc đầu, Xà Nam còn có thể phản kháng được hai ba cái. Sau đó, liền chịu chết mà nằm im.
Tiểu Hồng vừa đánh vừa căm giận gào lên
"Dám đòi ngủ ta!! Ta đánh chết ngươi!!"
Càng đánh càng hang.
Không biết đánh được bao lâu, cánh tay của nó bị kéo lại, vừa quay đầu lại liền nhìn thấy Tô Cổ.
Thiếu niên mặc một thân y phục thuần trắng như tuyết, sắc mặt lãnh đạm, đôi mắt dửng dưng nhìn nó.
[Truyện chỉ được đăng duy nhất trêи s1. truyenhd lolite2511, những chỗ khác đều là đăng trộm không xin phép
(눈_눈) ]
Dưới ánh trăng mờ ảo, cảm giác như thiếu niên vừa đạp mây bay xuống.
Tiểu Hồng nhìn thấy Tô Cổ, ánh mắt sáng ngời.
Nhưng tiếng rêи rỉ trêи mặt đất làm nó không thể nào quên được việc suýt chút nữa thôi, nó sẽ bị con rắn đực rựa này sàm sỡ.
Sau đó, lại đập cho Xà Nam một nhát nữa.
Tô Cổ mở miệng
"Đánh nữa nó sẽ chết."
Tiểu Hồng căm giận
"Nó thế nhưng còn muốn ngủ ta!"
Lẩm bẩm kể tội Xà Nam với Tô Cổ một lúc xong Tiểu Hồng không còn muốn đánh nó nữa.
Tiểu Hồng chép chép miệng, dùng giọng nói trẻ con của mình nói với Tô Cổ.
"Ta muốn ăn cơm."
Tô Cổ nhìn bộ dạng ngu xuẩn của Tiểu Hồng
"Gần đây không có chỗ nào ăn."
"Chúng ta có thể nướng đồ ăn."
Vừa dứt lời, Tiểu Hồng ưỡn ngực.
Nó chính là một con rắn biết phun lửa đấy.
Chỉ cần bắt được thỏ hoang, nướng một lúc là có thể ăn.
Hai đứa vừa nói vừa đi vào trong núi, tốc độ vô cùng hoà hợp.
Con rắn Xà Nam bị đánh nằm chết ngất ở đó hoàn toàn bị vứt vào quên lãng.
Thi thoảng còn nghe thấy tiếng nói chuyện với nhau
"Ngươi chỉ cần không phun ra nước miếng dập tắt lửa là tốt rồi."
"Ta phun ra lửa!!!"
"Ồ, phải không?"
"Đúng vậy! Đúng vậy!"
Cho đến khi đi sâu vào trong núi, tiếng nói mới biến mất.
Bất tri bất giác, sắc trời đã sáng lên, Tô Yên đi từ trong phòng ra, Quân Vực cũng đi ra sau lưng nàng.
Y phục màu đỏ phá lệ yêu diễm, đặc biệt là mỗi nhất cử nhất động, vô cùng xứng với khuôn mặt kia.
*****
Edit: Ngân Minn
Beta: Tinh Niệm
Tô Yên vừa đi ra liền thấy Họa Nhu đang đứng ở bên ngoài.
Y phục thuần trắng, tay cầm cây dù, nhìn lên trêи đỉnh núi, không biết đang nghĩ gì.
Tô Yên đi qua đó, nhìn Họa Nhu.
Nửa ngày sau, chậm rãi nói một câu
"Mọi chuyện sẽ tốt lên."
Họa Nhu nghe thấy giọng của Tô Yên, quay đầu lại nhìn nàng, ánh mắt trống rỗng dần dần có chút tinh thần.
Thân thể Họa Nhu đơn bạc, giống như chỉ cần có một cơn gió thôi qua sẽ hồn phi phách tán.
Quân Vực đại nhân của chúng ta thế mà lại hiếm khi chia sẻ sự chú ý của Tô Yên cho người khác, hắn đứng đó không tiến lên dính lấy Tô Yên đánh dấu chủ quyền, ngược lại đi đến bên cạnh, kéo một cái ghế ra, ngồi xuống.
Tiểu Hoa nghi hoặc.
Hơ? Quân Vực đại nhân thay đổi tính nết sao?
Không có khả năng a. Chẳng lẽ ký chủ lén cho Quân Vực đại nhân ăn loại dược gì rồi?
Không phải là làm hỏng luôn đầu óc của Quân Vực đại nhân rồi chứ?
Tiểu Hoa càng nghĩ càng cảm thấy vô cùng có khả năng.
Thật sự không phải là phản ứng của Tiểu Hoa quá lớn, mà tính tình của Quân Vực đại nhân, phàm là những vật còn sống, không phân biệt giới tính, có thể hấp dẫn ánh mắt của ký chủ, hắn đều sẽ ghen đến nổ đom đóm mắt.
Hắn chỉ muốn một ngày 12 canh giờ trong mắt Tô Yên chỉ có mình hắn, hắn mới cam lòng.
Cũng không biết Họa Nhu bị làm sao, ngày hôm qua sau khi chân tướng đã rõ ràng, cũng không tức giận mà giết luôn hai kẻ kia, còn chủ động đến tìm bọn họ, nói rằng chuyện ngày hôm qua là do nàng không tốt, muốn làm cơm trưa cho bọn họ dùng bữa.
Họa Nhu gác cây dù ở góc nhà, xắn tay áo lên, nhìn Họa Thiến Nhi cùng với gã nam nhân kia, cười nói
"Ta đi nấu cơm."
Nói xong liền đi tới phòng bếp.
Hình ảnh đó giống y như lúc Họa Nhu vẫn chưa chết.
Tiểu Hoa rốt cuộc không nhịn nổi nữa, thì thầm hỏi Tô Yên.
"Ký chủ."
"Ừ?"
"Vì sao chị lại muốn giúp Họa Nhu vậy?"
"Đã hứa rồi."
"Nhưng em cảm thấy ký chủ đối xử với cô ta rất tốt a."
Tô Yên trầm mặc một chút, chậm rãi mở miệng
"Trước kia, khi ta bị nhốt lại, có một vị tỷ tỷ luôn trộm đưa đồ ăn cho ta. Sau đó, tỷ ấy chết không toàn thây."
Tiểu Hoa gật đầu
"Đúng ạ!"
Việc này nó biết, ký chủ đã từng nói qua.
[Truyện chỉ được đăng duy nhất trêи s1. truyenhd lolite2511, những chỗ khác đều là đăng trộm không xin phép
(눈_눈) ]
Ký chủ vẫn luôn bị nhốt đến năm mười một tuổi, bảy năm trời, vẫn luôn có một vị tỷ tỷ âm thầm đối xử với ký chủ rất tốt.
Tô Yên nói tiếp
"Vị tỷ tỷ đó là bị tướng công lừa bán vào trong đó, muốn độc chiếm số tiền trong nhà của tỷ ấy, sau đó cưới người mà gã yêu cùng hưởng giàu sang."
Họa Nhu làm Tô Yên nhớ tới vị tỷ tỷ kia. Nàng không đành lòng, muốn giúp nàng ấy.
Tiểu Hoa nghe xong liền nhìn về phía Quân Vực đại nhân vẫn đang ngồi vắt vẻo trêи ghế
"Quân Vực đại nhân cũng biết chuyện này sao?"
Tô Yên sửng sốt, sau đó nhìn Quân Vực, lắc đầu
"Hắn không hỏi qua, chắc là không biết."
Tiểu Hoa khẽ thì thầm
"Vậy vì sao ngài ấy không tới quấy rối?"
Tô Yên nghe Tiểu Hoa nói xong, lực chú ý dừng ở trêи người Quân Vực, sau đó đi về phía hắn.
Quân Vực vốn đang nhắm mắt ngồi phơi nắng. Cảm nhận thấy có người đang đi tới, mí mắt nhấc lên một chút. Mở miệng hỏi
"Làm xong rồi sao?"
Tô Yên gật đầu
"Ừm"
Hắn không nói thêm gì, tiếp tục nhìn Tô Yên.
Không biết là do hắn quá hiểu nàng, hay là ánh mắt tìm tòi nghiên cứu của Tô Yên quá rõ ràng.
"Tiểu Quai, từ trước tới giờ không phải ta vô cớ gây chuyện. Lúc em bận, ta sẽ im lặng ở bên cạnh em."
Hắn nói lời này, đến cái hệ thống máy móc như Tiểu Hoa còn không tin.
Tô Yên lại càng không tin.
Nam nhân ấm áp không phải kiểu của hắn.
Quân Vực duỗi tay giữ ôm chặt nàng vào trong ngực.
← Ch. 251 | Ch. 253 → |