Thăm Dò Di Tích (4)
← Ch.145 | Ch.147 → |
Minh Hoa tiên tử giơ kiếm trong tay lên, nhào thẳng tới đôi nam nữ trên giường, đôi nam nữ kia thất kinh lộ ra hoảng sợ.
"Chu Minh Hoa, ngươi dám đả thương ta, mẫu thân tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho ngươi đâu!" Chu Minh Tâm lạnh lùng quát lên.
"Chu Minh Hoa, ngươi không phải là thích ta, yêu ta sao? Ngươi sao cam lòng làm tổn thương ta chứ hả?" Nam nhân tuấn mỹ ngước mặt lên, dù trên mặt có chút hoảng loạn, nhưng chẳng có chút e ngại nào.
"Chu Minh Tâm, Lạc Văn Nhi, các ngươi sao dám phản bội ta như thế chứ, ta muốn giết chết các ngươi, giết chết các ngươi..."
Thần sắc Minh Hoa tiên tử dữ tợn, giơ kiếm trong tay lên, đâm mạnh về phía bọn họ! Sau khi một trận kêu thảm thiết vang lên, máu tươi trong phòng văng đầy, Minh Hoa tiên tử ngã quỳ trên mặt đất khóc rống lên, mà trước mặt nàng là thi thể đầm đìa máu của Chu Minh Tâm và Lạc Văn Nhi. Nàng đã giết chết bọn chúng, đã giết chết bọn chúng rồi!
Một người là muội muội nàng thích nhất, một người là nam nhân nàng yêu sâu sắc nhất! Bọn họ phản bội nàng, bọn họ đáng chết!
Bên ngoài phòng, truyền tới tiếng thét chói tai, ngay sau đó, có người tiến đến, một trung niên nam tử ăn mặc giàu có cử chỉ tao nhã phát ra tiếng kêu thê lương, bổ nhào lên bên cạnh thi thể Chu Minh Tâm khóc rống lên.
"Con của ta, con chết thật thê thảm quá..." Nam nhân trung niên cất tiếng khóc thê lương, giọng sắc nhọn, không nói ra được bi thương, "Con như vậy mà đi, để phụ thân biết sống thế nào đây..."
Minh Hoa tiên tử với tiếng khóc mờ mịt của nam tử trung niên như không nghe thấy, chỉ kinh ngạc nhìn Lạc Văn Nhi máu me đầy mặt.
"Là ngươi, là ngươi sao chổi này, ngươi giết Tâm Nhi của ta, ta muốn ngươi đền mạng..." Nam Nhân trung niên ngẩng phắt đầu lên, hung dữ nhìn Chu Minh Hoa, thét to, "Ngươi giết Tâm Nhi của ta, đồ sao chổi, tiện nhân, ngươi đền mạng cho Tâm Nhi của ta đi..."
"Chu Minh Hoa, ngươi sao chổi này, sao ngươi không chết đi chứ, ngươi hại chết chính cha ruột của mình, giết chết Tâm Nhi của ta, nó là muội muội của ngươi mà, sao ngươi có thể làm ra chuyện tuyệt tình thế chứ? Ngươi sao chổi khắc cha khắc mẹ, sao ngươi không chết đi, đi chết đi chứ..." Nam nhân trung niên giọng sắc nhọn chói tai, nói ra những câu cực kỳ độc ác.
Minh Hoa tiên tử chậm rãi ngẩng đầu, hai mắt vô thần nhìn mặt mũi dữ tợn của nam nhân trung niên. Sao chổi, nàng là sao chổi ư...
Nàng khắc chết cha, giết chết muội muội của mình, còn giết cả người nam nhân nàng yêu nhất... Nàng là điềm xấu, nàng đáng chết, nàng cần phải tìm chết...
Minh Hoa tiên tử kinh ngạc giơ kiếm trong tay lên, chĩa vào ngực mình, trong mắt nam nhân trung niên chợt lóe lên tia sảng khoái ác độc.
Trong đại điện, Lâm Nguyệt và Toàn Tuyết căng mắt nhìn tình hình càng ngày càng nghiêm trọng của Minh Hoa tiên tử, cả Bạch Băng cũng không quan tâm.
Nhìn Minh Hoa tiên tử đột nhiên lấy phi kiếm ra, hai mắt nhắm chặt ngập tràn tuyệt vọng giơ phi kiếm trong tay lên chĩa thẳng vào ngực mình, ánh mắt Toàn Tuyết chợt lóe, nói thản nhiên, "Minh Hoa tiên tử này xem ra không chống nổi nữa rồi..."
Lâm Nguyệt trầm mặc không nói, nhưng trong lòng cũng tán đồng với lời Toàn Tuyết, vạn ảo trận thử lòng này chế tạo ra ảo cảnh thật đáng sợ biết bao, nàng là người ngấm sâu nhất nên thấu hiểu rõ nhất.
Nếu tâm trí tu sĩ bị vùi lấp trong ảo trận không đủ kiên định, hoặc tâm tình không đủ vững, cũng sẽ bị dẫn tâm ma ra, nếu tâm ma bộc phát, tu sĩ xông trận dù không tự sát cuối cùng cũng sẽ mất đi thần trí hoàn toàn sa vào trong điên cuồng.
"Nói đến đây, Minh Hoa tiên tử này bên ngoài Hải Ngoại cũng được coi như một nhân vật có tiếng" Thấy Lâm Nguyệt trầm mặc không nói, Toàn Tuyết cũng không thèm để ý, nói tiếp, "Chuyện của nàng ta, tại hạ cũng đơn giản nghe nói qua, nghe nói trước khi nàng ta trở thành tu sĩ, đã từng bị người thân nhất phản bội, cuối cùng suýt nữa bị mẫu thân ruột và chồng chính bức chết, hình như là vì nàng ấy giết chết muội muội của nàng ấy và chồng chính của nàng..."
Nghe thấy lời Toàn Tuyết nói, trong lòng Lâm Nguyệt bất giác thấy tò mò, không kìm được hỏi, "Nàng ta giết chết muội muội mình và chồng chính của mình sao? Vì sao?"
"Cũng không tính là muội muội ruột, Minh Hoa tiên tử vốn là con thứ, muội muội nàng ấy mới là con do chính phòng (chồng chính) sinh ra" Toàn Tuyết lộ ra tia giễu cợt, khinh thường nói, "Nghe nói, nàng ấy bắt gặp muội muội con vợ cả của mình và chính phu của nàng ấy trên giường làm chuyện cẩu thả, dưới cơn nóng giận đã ra tay giết người..."
Nghe thấy Toàn Tuyết nói, Lâm Nguyệt lập tức im lặng, thế gian này tình yêu nam nữ quả nhiên là phức tạp nhất, bất kể là thế giới vi tôn nam tử, hay là thế giới này vi tôn nữ tử, tình cảm bị người phản bội, đều không thể là chuyện dễ tha thứ.
"Thực ra Minh Hoa tiên tử dù đã giết chết muội muội và chính phu của mình, chuyện này cũng chẳng có gì sai cả, chẳng qua dù sao muội muội nàng ấy cũng là con gái dòng chính, nàng ấy sau khi giết chết muội muội, người cha chính kia của nàng ấy không chịu tha cho nàng ấy, cùng mẫu thân ruột bức nàng lấy chết tạ tội, cuối cùng nếu không phải có tu sĩ đúng lúc đi ngang qua, mang Minh Hoa tiên tử đi, nàng ấy đã bị ép chết rồi, chẳng qua đã trải qua những chuyện đó, cuối cùng lại gieo họa tâm ma trong lòng nàng ấy, hiện giờ tâm ma lại bị vạn ảo trận thử lòng dụ bộc phát ra, Minh Hoa tiên tử chỉ e là lành ít dữ nhiều rồi..." Như nhìn ra suy nghĩ trong lòng Lâm Nguyệt, Toàn Tuyết lại nói ra nhàn nhạt.
Lâm Nguyệt nhíu nhíu mày gật đầu, những chuyện đó mặc dù không nói là ai đúng ai sai, nhưng rõ ràng Minh Hoa tiên tử sau khi tu đạo lại cũng chưa bỏ xuống hoàn toàn, nên có tâm ma mới là bình thường, dù sao năm đó nàng ta giết chết đều là những người thân nhất của nàng ta.
Nghĩ đến đây, Lâm Nguyệt bất giác nhìn lại Minh Hoa tiên tử, nhưng vừa nhìn, đã thấy Minh Hoa tiên tử thu lại kiếm chĩa vào ngực mình, sau đó mở bừng mắt ra!
Chạm phải hai mắt của Minh Hoa tiên tử, lâm Nguyệt bất giác hít lạnh, đó là một đôi mắt đỏ như máu, vốn chẳng phải là mắt của người bình thường!
"Minh Hoa tiên tử..." Thấy Minh Hoa tiên tử đột nhiên mở bừng hai mắt ra, Toàn Tuyết cũng cảm thấy hơi kinh ngạc, đang định đi qua chào hỏi, chợt đồng tử co rụt lại, nói, "Không ổn rồi, nàng ấy hình như còn chưa tỉnh táo thực sự đó..."
Lâm Nguyệt ngẩn ra. Chưa tỉnh táo thật sao lại mở mắt ra chứ, đây là...nhập ma rồi ư? Nhưng còn chưa kịp đợi Lâm Nguyệt ngẫm nghĩ, Minh Hoa tiên tử đã mở tròn mắt như sắp nứt nhảy vọt từ đất lên, giơ kiếm trong tay chém mạnh về phía Toàn Tuyết, miệng hét lớn, "Ta không cần chết, ta không phải là sao chổi, các ngươi chết tiệt, ta muốn giết chết các ngươi..."
Toàn Tuyết sợ hết hồn, vội vàng lùi lại nhảy ra sau, tránh công kích của Minh Hoa tiên tử, cùng lúc đó chụp lấy túi đồ, đem pháp khí phòng ngự ra bảo vệ quanh người mình.
Toàn Tuyết vừa làm xong một loạt động tác này, thì đã nghe phịch một tiếng, kiếm Minh Hoa tiên tử chém mạnh lên pháp khí phòng ngự của hắn, sau cơn chấn động, thì lại nghe được một tiếng két quanh màn sáng bảo vệ người Toàn Tuyết, như không thể chịu nổi gánh nặng nữa.
Cả màn hào quang phát ra từ pháp khí phòng hộ của Toàn Tuyết suýt nữa không ngăn được một kiếm này của Minh Hoa tiên tử, bởi vậy có thể thấy, Minh Hoa tiên tử trong lúc điên cuồng chém ra một kiếm lợi hại tới cỡ nào.
Một kích không thành, động tác Minh Hoa tiên tử càng thêm cuồng loạn, hai tròng mắt đỏ rực gần như sắp nhỏ máu, thoạt nhìn vô cùng quỷ dị, trong miệng lại la to, "Ngươi người chồng ác độc này, phụ thân ra không phải là ta khắc chết, là ngươi hại chết, ngươi muốn hại chết ta, không dễ như vậy đâu"
Nói xong, nàng ta lại nghiêng mạnh đầu nhìn thẳng Lâm Nguyệt, cả giận nói, "Ngươi không xứng làm mẹ ta, rõ ràng cha ta mới là chồng chính của ngươi, lại miễn cưỡng bị ngươi ép thành thị thiếp, ngươi dung túng cho người chồng tâm địa rắn rết này hại ta, ngươi cũng nên chết đi!"
Nói xong, linh lực toàn thân Minh Hoa tiên tử đột nhiên bùng lên, phi kiếm trong tay dưới tác dụng của linh lực tỏa ra ánh sáng lạnh lẽo.
"Các ngươi đi tìm chết đi là xong! Ha ha, ta giết các ngươi rồi, chỉ cần giết chết các ngươi, ta sẽ không chết, các ngươi đều chết hết đi..."
Sắc mặt Minh Hoa tiên tử dữ tợn đáng sợ, hai tròng mắt đỏ như máu tỏa ra ánh sáng cuồng loạn, lại lần nữa đâm mạnh về phía Toàn Tuyết. Lúc Minh Hoa tiên tử mất đi lý trí, tính cuồng phát ra công kích, Toàn Tuyết lập tức luống cuống cả chân tay, hắn vừa ứng phó với công kích cuồng dại của Minh Hoa tiên tử, vừa kêu lên với Lâm Nguyệt, "Lâm tiên tử, mau ra tay cùng ta ngăn cản nàng ta lại, nàng ta đã điên hoàn toàn rồi, nếu để cho nàng ấy tự bạo, vậy thì phiền to rồi..."
Nhưng còn chưa đợi Toàn Tuyết nói hết, thấy Minh Hoa tiên tử lại đột nhiên quát to lên, "Tiện nhân, ta muốn chết chung với ngươi..."
Một câu chưa xong, chỉ thấy toàn thân Minh Hoa tiên tử bùng phát ra linh khí cuồng bạo, một tiểng nổ "bùng" vang lên thật to, rõ ràng là tự bạo.
Trong nháy mắt cả đại điện như nhuốm máu thịt, vừa rồi Minh Hoa tiên tử còn đang điên cuồng công kích Toàn Tuyết, giờ phút này vô số thịt vỡ nát, dẫn tới kết cục cả xương cốt cũng không còn.
Minh Hoa tiên tử cứ công kích Toàn Tuyết liên tục, nàng ta cách Lâm Nguyệt cũng xa, vì thế uy lực tự bạo của nàng ta dù khổng lồ, song lại chẳng gây ra tổn thương nào với Lâm Nguyệt, hơn nữa Lâm Nguyệt lúc Minh Hoa tiên tử nổi diên thì đã lấy ra pháp khí phòng ngự, khiến Minh Hoa tiên tử tự bạo cũng không ảnh hưởng lắm tới nàng, nàng chỉ bị luồng khí tự bạo đánh bay ra ngoài, thoạt nhìn có vẻ hơi chật vật mà thôi, thực ra bản thân không bị thương.
Mà Toàn Tuyết đứng cách Minh Hoa tiên tử gần nhất, lại không có vận khí tốt tới vậy, dù hắn vào lúc nguy cấp, cái khó ló cái khôn đem pháp khí trong tay tự bạo, ngăn cản một phần đánh thẳng vào nhưng vẫn bị đụng không nhỏ.
Chỉ thấy giờ phút này toàn thân hắn văng đầy máu tươi thịt vụn của Minh Hoa tiên tử, ló ra khuôn mặt tuấn tú tái nhợt, run rẩy đứng lên từ mặt đất, còn chưa kịp nói gì đã phun ra một búng máu tươi!
Lâm Nguyệt cũng đứng từ mặt đất lên, nhìn Minh Hoa tiên tử tự bạo, trên mặt đất văng đầy máu thịt nát bét, trong lòng sợ mãi.
Uy lực của tu sĩ tự bạo quả nhiên không phải chuyện đùa, mặc dù Minh Hoa tiên tử chỉ là tu sĩ luyện khí hậu kỳ, lại đang trong cơn giận bộc phát tính cuồng mà phát ra tự bạo, như vậy hiệu quả uy lực tự bạo so với lúc thần trí tỉnh táo có kém chút, song như vậy uy lực bộc phát ra kia cũng đủ khiến người ta sợ hãi!
Vừa rồi Lâm Nguyệt đứng cách khá xa, hơn nữa sớm đã có phòng bị, mới có thể tránh được một kiếp, còn Toàn Tuyết lại đứng vào trung tâm tự bạo, nếu không phải phản ứng nhanh, kịp thời lấy pháp khí tự bạo ngăn lại, chỉ e giờ phút này dù hắn không chết cũng tuyệt đối không đứng dậy nổi.
Coi như là thế, Toàn Tuyết cũng chẳng thấy tốt tý nào, mặc dù hắn không chết, nhưng lại bị thương rất nặng, thương thế ấy chỉ sợ không phải ngay chốc lát có thể khỏi hẳn, nhất là giờ bọn họ còn đặt mình trong hiểm cảnh không rõ, lúc này bị thương, rất dễ bỏ mạng.
Nhìn Toàn Tuyết run rẩy đi tới bên cạnh điều tức, trong lòng Lâm Nguyệt thở phào, nhưng còn chưa kịp đợi tâm tình nàng hoàn toàn bình tĩnh lại, đột nhiên trên mặt cứng đờ.
"Không ổn, Bạch Băng..."
Trong lòng Lâm Nguyệt cả kinh, vô thức nhìn về hướng Bạch Băng, vừa nhìn, máu lại gần như bị đông cứng lại.
Chỉ thấy Bạch Băng đang khoanh chân ngồi dưới đất giờ phút này bị bay ra ngoài, ngã vào bảy tám trận pháp ngoài kia, thân thể ấy nằm trên đất không nhúc nhích, rõ ràng vừa rồi bị Minh Hoa tiên tử tự bạo phát ra luồng khí công kích mãnh liệt.
Lâm Nguyệt bước mấy bước đi qua, trực tiếp nắm chặt cổ tay Bạch Băng, mạch lạnh buốt, rõ ràng là mạch đã ngừng đập. Chết. Thế mà chết rồi.
Lâm Nguyệt hơi ngẩn ra nhìn mặt tái nhợt của Bạch Băng, ánh mắt chậm rãi rơi xuống khóe môi của hắn đang cong lên lộ ra tia cười vui vẻ ngọt ngào thê lương.
Nàng liên tục không coi trọng Bạch Băng, trong lòng sớm đã chuẩn bị kết cục Bạch Băng không qua nổi cửa ải này, nhưng lại không ngờ được cuối cùng Bạch Băng không chết trong vạn ảo trận thử lòng mà lại bị chết dưới cảnh tự bạo của Minh Hoa tiên tử.
Còn nàng, vừa rồi bị hành động của Minh Hoa tiên tử thu hút hoàn toàn, thế mà lại quên mất Bạch Băng vẫn trong trận, vẫn không kịp thời bảo vệ cho hắn.
Nàng đối với Bạch Băng chẳng có tý tình cảm nào, sở dĩ nàng liên tục bảo vệ Bạch Băng, là bởi trước khi tiến vào di tích, nàng đã đồng ý che chở cho hắn, mà hiện giờ Bạch Băng lại chết, mặc dù chẳng liên quan gì tới nàng, song nàng cũng có phần trách nhiệm.
Nhìn sắc mặt tái nhợt của thiếu niên chẳng còn chút hơi thở, trong lòng Lâm Nguyệt đột nhiên gợn đau, bất giác nhớ lại người thiếu niên này với ánh mắt đầy si mê kiên quyết lúc trước, trong lòng càng thêm phức tạp khổ sở.
Nếu nàng bảo vệ hắn trước, chỉ cần giúp hắn ngăn cản chút, có lẽ vị thiếu niên này sẽ không chết, dù tới cuối cùng hắn vẫn không chịu nổi vạn ảo trận thử lòng này, ít nhất trong lòng nàng cũng thấy khá hơn chút, hiện tại hắn lại chết, chẳng phải là chết trong ảo cảnh của vạn ảo trận thử lòng, mà là chết dưới cơn tự bạo của Minh Hoa tiên tử, đây là do nàng nhất thời chủ quan đã tạo thành hậu quả.
Nàng không hề trốn tránh trách nhiệm, mà là nàng hại chết hắn...
"Ngươi không nên tự trách, thực ra cái chết của hắn chẳng liên quan gì đến ngươi hết" Giọng Toàn Tuyết nhàn nhạt truyền đến.
Lâm Nguyệt ngẩng mạnh đầu lên, ánh mắt sắc bén nhìn về phía Toàn Tuyết, vừa nhìn, lòng lại ngẩn ra, đồng thời lại đề phòng Toàn Tuyết thêm mấy phần. Vừa rồi Toàn Tuyết còn bị thương nặng, chỉ sau nửa nén hương điều tức ngắn ngủi, thế mà nguyên khí đã khôi phục không ít, hiện giờ hắn ngoài thoạt nhìn có vẻ chật vật chút ra thì cũng không nhìn được hắn có dấu hiệu bị thương.
Toàn Tuyết này khôi phục sức khỏe thật mạnh, trước hắn rõ ràng bị thương là thật, mà giờ nhìn lại có tinh thần vô cùng, dường như thương thế trên người đã khỏi rồi.
Trong lòng Lâm Nguyệt càng âm thầm nhưng trên mặt lại không lộ ra chút gì, vẫn nhìn Toàn Tuyết lạnh lùng bảo, "Ngươi cố ý sao?"
Toàn Tuyết hơi sững sờ, nói, "Ý Lâm tiên tử là gì thế?"
Lâm Nguyệt cười lạnh nói, "Sau khi xông vào vạn ảo trận thử lòng, Bạch Băng đứng cách xa chúng ta nhất, vị trí của hắn ở góc đại điện, khoảng cách cách chỗ Minh Hoa tiên tử chừng hơn mười thước, hơn nữa lấy vị trị hắn ở, nếu không phải ngươi cố ý dẫn Minh Hoa tiên tử nổi điên qua, thì dù Minh Hoa tiên tử có tự bạo, cũng không ảnh hưởng tới hắn, còn ngươi, vừa rồi lúc Minh Hoa tiên tử nổi điên, rõ ràng với tu vi của ngươi hoàn toàn có thể ngăn cản được Minh Hoa tiên tử, nhưng ngươi chỉ có phòng ngự mà không công kích, ngược lại từng bước từng bước lặng lẽ dẫn Minh Hoa tiên tử tới chỗ Bạch Băng, thậm chí còn vì sợ ta nhìn ra mục đích của ngươi, nên mở miệng gây cho ta chú ý, để ta không rảnh bận tâm đến Bạch Băng..."
"Toàn Tuyết, vì sao ngươi muốn Bạch Băng chết hả?" Lâm Nguyệt nhìn thẳng vào Toàn Tuyết, rặn ra từng từ từng chữ hỏi.
"Lâm tiên tử, ngươi nghĩ quá nhiều rồi!" Thần sắc Toàn Tuyết không đổi, nói ra lạnh nhạt, "Ta chẳng qua chỉ là tu vi luyện khí hậu kỳ thôi, sao lại cản được Minh Hoa tiên tử nổi điên chứ?"
"Thật không?" Nụ cười trên mặt Lâm Nguyệt càng thêm lạnh băng, giọng lạnh thấu xương, "Toàn Tuyết, hiện giờ tất cả mọi người đã chết hết rồi, ngươi cần gì phải giở trò trước mặt ta nữa chứ? Người khác không nhìn ra ngươi dấu tu vi, nhưng ngươi không giấu được ta đâu! Nếu ta không đoán sai, ngươi hẳn là tu sĩ trúc cơ rồi nhỉ? Hơn nữa tu vi cũng gần tới trúc cơ hậu kỳ rồi!"
Nghe thấy Lâm Nguyệt nói, đồng tử Toàn Tuyết co rụt mạnh, vẻ lạnh lùng trên mặt biến mất, thay vào đó là một mảng thâm trầm, "Con mắt Lâm tiên tử quả tinh thật, lại có thể nhìn thấu cả tu vi của Toàn Tuyết nữa!"
"Toàn Tuyết, mục đích của ngươi tới cùng là gì? Tại sao phải trăm phương ngàn kế mưu hại Bạch Băng chứ?" Lâm Nguyệt giơ hương lưỡi đao trong tay ra, lạnh lùng nhìn Toàn Tuyết.
Lúc trước nàng liên tục đề phòng Toàn Tuyết, nhưng chưa từng nghĩ tới, cuối cùng người Toàn Tuyết lại nhằm vào không phải là nàng mà là Bạch Băng.
Dù lúc trước có gặp phải nhện ma ăn tủy trong gian phòng đá kia, Toàn Tuyết cũng muốn lấy Bạch Băng ra làm mồi dử, nhưng nàng lại không để ý lắm, cũng không cho là Toàn Tuyết cố ý đẩy Bạch Băng vào chỗ chết.
Dù sao lúc ấy có mọi người ở đây, cũng chỉ có Bạch Băng có tu vi thấp nhất, không có giá trị sống nhất, kẻ yếu bị hy sinh, tại thế giới cá lớn nuốt cá bé này là chuyện rất bình thường, vì thế khi đó mặc dù Lâm Nguyệt biết rõ Toàn Tuyết chẳng có ý tốt gì, cũng chỉ thầm cẩn thận cảnh giác mà thôi, cũng không nghĩ gì nhiều.
Thực ra điều này cũng không trách Lâm Nguyệt được, ai sẽ nghĩ tới Toàn Tuyết muốn Bạch Băng chết chứ? Dù sao Bạch Băng chỉ là một tiểu tu sĩ luyện khí trung kỳ, với Toàn Tuyết mà nói chẳng có bất cứ uy hiếp gì.
"Trăm phương ngàn kế đi mưu hại hắn ư?" Bị Lâm Nguyệt nói toạc ra, Toàn Tuyết cũng không giả vờ nữa, mà khinh miệt nhìn lướt qua thi thể Bạch Băng, cười lạnh bảo, "Chỉ bằng hắn một tiểu tu sĩ luyện khí trung kỳ nho nhỏ, chỗ đó đáng để ta lãng phí nhiều tâm tư sao?"
Ánh mắt Lâm Nguyệt chợt lóe, nhưng hoàn toàn không tin lời Toàn Tuyết nói. Như nhìn ra điều Lâm Nguyệt không tin, Toàn Tuyết lại nói tiếp, "Ta đúng là nhìn hắn ngứa mắt, chẳng qua chỉ là một thằng con trai của một thành chủ nho nhỏ mà thôi, vì thích một nữ nhân mà cứ tùy hứng theo tới, thậm chí còn vì thế mà hại chết mẹ của mình, người như vậy sống cũng chẳng qua là gói đồ phiền phức, chết đi lại là một chuyện tốt đó"
"Con người nếu có thể sống sót, ai mà nghĩ muốn chết chứ? Lúc trước Bạch Mẫu Đơn chết, chẳng qua chỉ là ngoài ý muốn mà thôi, ngươi cần gì phải tìm cớ chứ!" Lâm Nguyệt cười lạnh bảo.
"Ý Lâm tiên tử là, nhận định ta muốn hại chết Bạch Băng sao?" Ánh mắt Toàn Tuyết sáng quắc, nhìn thẳng Lâm Nguyệt cười lạnh nói.
"Chẳng lẽ không phải ư? Bằng vào lịch duyệt của ngươi, chẳng lẽ không biết sau khi Minh Hoa tiên tử nổi điên sẽ gặp nhiều nguy hiểm hả? Ngươi biết rất rõ, nhưng vẫn dẫn Minh Hoa tiên tử nổi điên đi qua, chẳng phải là muốn hại chết hắn thì là gì?"
Trong lòng Lâm Nguyệt cực kỳ phẫn nộ, nàng dù không có cảm giác gì với Bạch Băng, cũng sẽ không vì Bạch Băng chết mà có chút đau lòng, nhiều lắm chính là thấy hơi khó chịu mà thôi, dù sao nàng mặc dù không thích Bạch Băng, nhưng với tình cảm ái mộ của đối phương với nàng cũng không phải giả, hơn nữa đối phương không làm gì sai cả, dù chết, cũng không phải là bị người ta tính toán hại chết dưới con mắt của nàng.
"Coi như ta cố ý dẫn Minh Hoa tiên tử tới thì sao nào? Cái chết của hắn vốn chẳng có liên quan gì tới Minh Hoa tiên tử cả, Lâm tiên tử thông tuệ như thế, vì sao lại nhìn không ra Bạch Băng trước khi Minh Hoa tiên tử tự bạo, thực ra vốn đã chết trước rồi? Hiện giờ lại đem cái chết của hắn đổ tội lên đầu ta ư?" Khóe môi Toàn Tuyết cong lên cười giễu cợt, lạnh lùng nói.
Trước khi Minh Hoa tiên tử tự bạo đã chết trước rồi sao? Điều này sao có thể chứ? Nghe thấy Toàn Tuyết nói, trong lòng Lâm Nguyệt hơi sững sờ, vô thức nghiêng đầu nhìn Bạch Băng. Mặt tái nhợt, ngoài trên quần áo tung tóe máu thịt tự bạo của Minh Hoa tiên tử ra, trong người cũng không có bất kỳ vết thương nào, nếu không phải ấn đường hắn hiện lên màu đen, cả người chẳng có tia sống nào, Lâm Nguyệt gần như cho là hắn chỉ ngủ thiếp đi thôi, mà không phải chết rồi.
Ấn đường biến thành màu đen toàn thân không có vết thương, điều này rõ ràng là kinh mạch toàn thân đã đứt, tình trạng chết tâm mạch rạn nứt, không phải là do dư chấn của Minh Hoa tiên tử tự bạo mà chết, mà bởi là vì cái gì chứ?
"Lâm tiên tử vẫn không tin, có thể nhìn tim Bạch Băng chút, hắn thật sự không phải do dư chấn tự bạo mà chết, mà chết do tự sát! Nếu mà ta đoán không nhầm, cái chết của hắn có liên quan tới Lâm tiên tử đi!"
Tự sát ư? Chẳng lẽ là bởi vì không nhịn được ảo cảnh, nên mới tự tử sao? Lâm Nguyệt dùng tay gạt nhẹ tay Bạch Băng che ngực ra, mắt nhìn xuống vị trí trái tim, một cây châm pháp khí dài màu bạc tỏa ra ánh sáng lạnh cắm thẳng vào vị trí tim của hắn, vì chỗ này miệng vết châm cực kỳ nhỏ, xung quanh lại chẳng có tý máu trào ra nào, nếu không nhìn kỹ, vốn không phát hiện ra được. Thấy cảnh như vậy, hai mắt Lâm Nguyệt co rút mạnh!
*****
Bạch Băng tự sát, điều này nói rõ, cái chết của hắn chẳng liên quan gì tới Minh Hoa tiên tử, mà bị chết trong ảo cảnh của vạn ảo trận thử lòng. Hắn, đúng là vẫn không qua được cửa ải này, bằng tu vi của hắn, cứ việc đã uống viên thần đan thanh minh tâm của nàng rồi, nhưng vẫn gượng ép... Chỉ là.... Haiz.
Lâm Nguyệt ngẩng mạnh đầu lên, lạnh lùng nhìn thẳng Toàn Tuyết, nói lạnh lùng, "Ngươi đã biết từ lâu rồi?"
"Đúng vậy" Toàn Tuyết cũng không phủ nhận, nói ra lạnh nhạt, "Vào thời điểm Minh Hoa tiên tử nổi điên, Bạch Băng rõ ràng cũng bị ảnh hưởng, hắn vốn tâm chí không đủ kiên định, hơn nữa tâm tình trong lòng đã ăn sâu quá, lại quá chấp nhất, dễ bị dụ phát tâm ma, chết trong ảo cảnh, cũng coi như là kết cục tốt nhất với hắn, nếu mà.... Hây"
Nghe lời Toàn Tuyết nói lấp lửng, nhưng Lâm Nguyệt cũng hiểu được ý tứ hắn. Xông trận thất bại, tự sát mà chết là kết cục cuối cùng, nếu không Bạch Băng chỉ biết dẫn tới có kết quả giống Minh Hoa tiên tử thôi. Chỉ là ý Toàn Tuyết nói có ý gì nhỉ?
"Ý của ngươi là người hại chết hắn là ta sao?" Trong lòng Lâm Nguyệt thật ra đã sớm có đáp án, nhưng vẫn không nhịn được hỏi thử. Nếu nói thẳng ra là Bạch Băng trong ảo cảnh của vạn ảo trận thử lòng thấy có liên quan tới nàng, nàng thật không dám tin tưởng.
Dù sao nàng mới chỉ biết Bạch Băng có mấy ngày ngắn ngủi, dù tính Bạch Băng luôn miệng nói thích nàng, nhưng chỉ ngắn ngủi có mấy ngày mà lại có thể nẩy sinh tình cảm sâu đến thế ư? Vạn ảo trận thử lòng này am hiểu nhất là bắt lấy sơ hở trong lòng người, nàng không tin chỉ ngắn ngủi trong mấy ngày nàng lại thành căn nguyên tâm ma của Bạch Băng.
"Đây cũng không phải" Ánh mắt Toàn Tuyết chợt lóe, bên môi thoáng cong lên cười khinh miệt, nói, "Tâm tư Lâm tiên tử thoáng thông tuệ, chẳng lẽ không nhìn ra tình trạng Bạch Băng chết có chút không đúng sao? Ảo cảnh trong vạn ảo trận thử lòng luôn tùy tâm mà phát, cũng chính là căn cứ tâm cảnh con người mà tạo ra, trong lòng Bạch Công tử có ngươi, thậm chí vì ngươi mà chẳng tiếc làm trái ý Bạch Mẫu Đơn còn muốn theo tới, kết quả lại hại chết mẹ mình, theo suy nghĩ nông cạn của tôi, sở dĩ Bạch Công tử vẫn bị lạc vào trong ảo cảnh ấy, nhất định là bởi Lâm tiên tử đã xảy ra chuyện gì đó, nếu không theo tính tình Bạch công tử, chỉ cần Lâm tiên tử không sao, hắn cũng không dễ tự sát đâu"
Nghe thấy Toàn Tuyết nói, Lâm Nguyệt hơi ngẩn ra, trong lòng bất giác thấy hơi khó chịu.
Bạch Băng ái mộ nàng, lại vì sự tùy hứng của mình mà hại mẹ Bạch Mẫu Đơn mình chết, Bạch Mẫu Đơn chết rồi, hắn cũng mất đi chỗ dựa, vị Lâm Nguyệt hắn ái mộ này dĩ nhiên thành chấp niệm duy nhất trong lòng hắn, nếu tại trong ảo cảnh ấy, nàng đã xảy ra chuyện gì, lấy tính cách Bạch Băng, dưới cơn tuyệt vọng, lựa chọn cách chết vì tình cũng là chuyện bình thường.
Điều này có thể lý giải vì sao sau khi Bạch Băng chết, trên mặt lại yên ổn bình tĩnh như thế, là bởi vì hắn cam tâm tình nguyện đi chịu chết, sau khi chết trên mặt còn lưu lại sự vui vẻ. Nói như vậy, Bạch Băng chết, đúng thật có liên quan tới nàng, nhưng trách nhiệm cũng không phải nàng.
Trong lòng hiểu rõ nguyên nhân cái chết của Bạch Băng, lòng Lâm Nguyệt càng thấy khó chịu hơn. Bạch Băng chết, chẳng liên quan tới Minh Hoa tiên tử, mặc dù Toàn Tuyết có dẫn Minh Hoa tiên tử qua rất đáng ngờ, nhưng cũng không phải là hung thủ hại chết Bạch Băng, Toàn Tuyết chỉ cố ý lợi dụng Minh Hoa tiên tử để gây chú ý cho nàng, không để nàng phát hiện ra tình trạng Bạch Băng chết mà thôi.
Tại sao Toàn Tuyết phải làm vậy? Chẳng lẽ hắn vẫn sợ nàng phát hiện ra chuyện Bạch Băng xông vào trong tử trận thất bại sẽ ra tay cứu hắn sao?
Nếu thật sự nàng có thể phá giải được vạn ảo trận thử lòng này, ngay từ đầu nàng cũng không phải trơ mắt nhìn Bạch Băng xông trận làm gì. Lâm Nguyệt chậm rãi cúi đầu, nhìn thi thể Bạch Băng với ánh mắt phức tạp vô cùng.
Nhớ tới trận đánh lúc trước Bạch Băng kiên cường tới thế nào, không hiểu sao nàng lại nghĩ tới Diêm Tinh Vân. Vị thiếu niên xinh đẹp như yêu nghiệt kia. Vị thiếu niên kiểu yêu nghiệt đó là tâm hệ của nàng, hơn nữa vào thời điểm nàng cực nản, bị những kẻ côn Lôn kia bức bách, chẳng chút do dự tới cứu nàng, dẫn nàng đi, sau đó lại vì nàng mà thành kẻ đối địch với tu sĩ hóa thần Tử Ngọc đạo quân.
Sau đó nàng bị cuốn vào trong thời không loạn lưu, hiện tại nàng bình yên vô sự, lại không rõ hiện tại hắn thế nào nữa... Tâm tình hơi nặng nề, cũng có chút khổ sở. Với Diêm Tinh Vân, Lâm Nguyệt có cảm động, có áy náy, thậm chí có chút tâm tình phức tạp khó nói rõ nên lời, chỉ duy nhất thiếu tình yêu.
Nàng không yêu ai cả, với tình yêu nam nữ cũng không tính là hiểu rõ, kiếp trước nàng cũng đọc khá nhiều sách, nhưng vẫn không hiểu hoàn toàn.
Yêu một người, là lúc nhìn thấy đối phương, sẽ không tự chủ được mà tim đập mạnh, hoặc ngượng ngùng, hay mặt đỏ hoặc hưng phấn. Lúc không thấy đối phương, sẽ nhớ nhung, muốn được nhìn thấy đối phương, nghĩ tới từng hành động cử chỉ của đối phương, thậm chí mỗi một vẻ mặt...
Những thứ ấy nàng không có, cứ như nàng chẳng có trái tim vậy.
Thỉnh thoảng nàng cũng có nhớ tới Diêm Tinh Vân, thậm chí cũng nghĩ tới Diêm Sát và Quân Tử Huyền, song chút ký ức ít ỏi ấy như những nét vẽ nghệch ngoặc nhạt nhẽo trong đầu nàng, chẳng có chút thay đổi nào.
Nàng cảm kích Diêm Tinh Vân cứu nàng, cũng không bài xích chuyện hắn thích nàng, nhưng mà chỉ duy nhất chẳng cách nào đáp lại tình cảm của hắn.
Đầu ngón tay Lâm Nguyệt khẽ đặt lên trái tim, khóe môi hơi cong lên cười lạnh tự giễu. Nàng thật đúng vô tình, càng thêm chẳng có chút lòng dạ nào. Chẳng trách mà lúc trước nàng biết rõ Diêm Tinh Vân có ơn cứu mạng nàng, chỉ bị ảnh hưởng tý xíu, nàng lại gây chuyện làm hắn bị thương, như hiện giờ, nàng biết rõ Bạch Băng thích nàng, hiện giờ Bạch Băng chết rồi, trong lòng nàng cũng chẳng thấy có chút mất ổn định tý nào. Lâm Nguyệt, quả nhiên ngươi là kẻ lạnh lùng vô tình tới cực điểm...
"Lâm tiên tử, giờ ngươi có dự định gì không?" Thấy Lâm Nguyệt kinh ngạc nhìn thi thể Bạch Băng trầm mặc không nói, Toàn Tuyết không hiểu sao thấy trong lòng khó chịu vô cùng.
Dự định à? Lâm Nguyệt phục hồi lại tinh thần, bất giác cau mày. Hiện giờ những người khác đã chết cả, chỉ còn lại mình nàng và Toàn Tuyết, còn di tích này đã xông vào hơn nửa, họ đến cùng muốn đi tiếp hay là rời đi bây giờ?
May mắn ngàn vạn lắm mới tới nơi đây, nếu cứ vậy mà buông đi, Lâm Nguyệt hơi không cam lòng, đoán chắc Toàn Tuyết cũng nghĩ giống thế.
Người tu đạo vốn nghịch thiên mà đi, tranh đoạt mệnh cùng trời, nếu gặp nguy hiểm mà lùi bước, điều này rất bất lợi với tâm tư.
Nghĩ thế, trong lòng Lâm Nguyệt thầm có quyết định. Nàng không phải kẻ tham lam, nhưng giờ đường đi đi hơn nửa rồi, chỉ còn kém một bước cuối nữa thôi! Huống chi di tích này mặc dù khắp nơi đầy rẫy nguy cơ, với tu vi và bản lãnh của nàng, cũng không sợ, chỉ là Toàn Tuyết này...
Lâm Nguyệt vẫn có lòng đề phòng Toàn Tuyết, dù sao người nam nhân này xuất hiện khó giải thích nổi, hơn nữa là kẻ khó nhìn thấu được.
Nghĩ đến đây, Lâm Nguyệt nói thản nhiên, "Không rõ trong lòng Toàn Tuyết đã có quyết định chưa? Tiếp tục thăm dò tiếp hay hiện giờ rời đi đây?"
"Lâm tiên tử có muốn nghĩ rời đi bây giờ không?" Toàn Tuyết không đáp mà hỏi ngược lại.
Lâm Nguyệt khẽ cười một tiếng, bảo, "Đi tới một bước, bỏ mạng không ít người, dù phía trước có là núi đao hay biển lửa, ta cũng muốn xông vào một lần, nếu không chẳng phải không cam tâm lắm sao?"
"Ta cũng nghĩ như Tiên tử vậy" Ánh mắt Toàn Tuyết lóe lên, quét qua dung nhan tuyệt mỹ của Lâm Nguyệt.
"Nếu vậy..."
Lâm Nguyệt định nói chuyện, đột nhiên trong đại điện có cột sáng từ đất chòi lên, sau đó khuếch tán ra chung quanh, ánh sáng đi qua nào nơi nào, thì hoàn cảnh chung quanh đó lại thay đổi một kiểu, chỉ trong nháy mắt, toàn bộ đại điện đã biến mất hoàn toàn không thấy gì nữa, trước mắt xuất hiện một gian thạch thất rộng mêng mông, ở chính giữa thạch thất trên vách tường xuất hiện hai lối đi tĩnh mịch, giữa hai lối đi có viết mấy chữ Đường hoàng tuyền bằng máu thoạt nhìn mà giật mình.
"Đường hoàng tuyền ư?" Nhìn thấy mấy chữ to đẫm máu kia, lông mày Lâm Nguyệt cau thành đường thẳng.
"Ở đây còn chữ này" Toàn Tuyết đột nhiên chỉ phía dưới mấy chữ máu một dòng chữ nhỏ, thì thào, "Hoa Bỉ ngạn nở bên kia bờ, sông vong Xuyên khó quên. Cầu Nại Hà mưa gió đột nhiên, trên đường Hoàng tuyền không được quay đầu lại"
Đây là ý gì chứ? Lâm Nguyệt ngưng thần nhìn lại lần nữa, bên cạnh những chữ nhỏ đó lại phát hiện ra hàng chữ nhỏ hơn, nàng đơn giản tiếng lại gần vài bước, trên Đường hoàng tuyền sống chết cận kề. Trên đường hoàng tuyền sống chết cận kề thật sao? Lâm Nguyệt và Toàn Tuyết liếc mắt nhìn nhau, trong lòng thấy rét lạnh. Sắc mặt Toàn Tuyết thì nhìn cực khó coi. Thật khó khăn lắm mới đi tới nơi đây, nhưng giờ lại xuất hiện tình huống quỷ dị này, trong thạch thất này có hai lối đi, hơn nữa ý những câu thơ kia nói rất rõ, rõ ràng nói là, đường họ tự mình chọn mà đi, hay nói cách khác, bọn họ không thể hai người cùng đi một lối, mà nhất định phải tách ra, mỗi người chọn một đường, lúc đó sống hay chết vậy phải xem tạo hóa của mỗi người...
Trong di tích sao xuất hiện bố cục quỷ dị vậy chứ? Bọn họ rõ ràng là bị lừa rồi, bên trong này vốn chẳng phải di tích gì hết, hoặc nói, nơi này đúng thật là di tích, nhưng cũng không phải là di tích thượng cổ như họ vẫn cho là thế, mà là cái bẫy do kẻ khác bày ra tỷ mỉ, di tích này chẳng qua chỉ là một nơi chết mà thôi.
Chẳng trách bọn họ cùng đi với nhau tới, phá mấy trận cấm, lại chẳng tìm được chút đồ tốt nào, hóa ra đây là âm mưu để bọn họ mắc câu!
Đến cùng là kẻ nào, có thể bày ra loại bẫy tinh vi đến thế chứ? Mục đích thật sự của hắn là gì? Thật không ngờ lại nhọc lòng thu hút tu sĩ tới nơi này.
"Đáng chết! Xem ra chúng ta lọt vào bẫy tính toán của kẻ khác rồi! Lâm tiên tử, chúng ta không thể tiếp tục ở lại nơi này được nữa!" Sắc mặt Toàn Tuyết khó coi cực điểm, thời gian qua hắn lạnh nhạt giờ cũng có mấy phần tức giận rồi.
"Toàn Tuyết đạo hữu, chúng ta muốn đi, hiện giờ cũng không đi được nữa rồi" Ánh mắt Lâm Nguyệt quét qua thạch thất nhìn có vẻ trống rỗng, cười khổ bảo.
Toàn Tuyết ngẩn ra, cũng bất giác quan sát hoàn cảnh chung quanh, vừa nhìn sắc mặt lại càng khó coi hơn. Lúc trước họ ở chỗ đại điện đó có thể nhìn thấy cửa vào, nhưng giờ chẳng biết đối phương dùng thủ đoạn gì, mà lại đưa họ tới một thạch thất khép kín, chỗ thạch thất này vốn chẳng có đường lui, lối đi duy nhất là hai con đường viết chữ Đường Hoàng Tuyền phía trước kia thôi.
Thiết kế một cái bẫy lớn thế, thật khó khăn lắm mới dụ họ tới đây được, kẻ giật dây sao chịu đơn giản để họ rời đi chứ? Muốn rời khỏi, chỉ có xông vào "Đường Hoàng Tuyền" thôi!
"Hắn đang ép chúng ta, ép chúng ta không thể không làm theo ý hắn. Nếu không xông vào hai lối đi kia, e là chúng ta sẽ bị ép chết ở chỗ này thôi" Toàn Tuyết cười lạnh bảo.
Lâm Nguyệt khẽ gật đầu, nói, "Nếu đối phương đã có thể thiết kế bố cục khổng lồ như thế, vậy tính toán cũng không nhỏ, hiện tại chúng ta đâm lao phải theo lao rồi" Nói đến đây, Lâm Nguyệt ngừng chút, lại chậm rãi nói ra, "Hai lối đi này, chúng ta không xông cũng phải xông, mà xông cũng phải xông"
Nghe Lâm Nguyệt nói, sắc mặt Toàn Tuyết biến sắc, cũng trầm mặc hẳn. Tiếp đó hai người không nói gì thêm, mỗi người tìm một chỗ ngồi xuống điều tức.
Chuyện đã đến nước này, dù cho trong lòng họ không cam tâm cũng vô ích, không tiếp tục xông xuống, sẽ bị vây chết ở chỗ này, họ chẳng còn lựa chọn nào.
Thực ra Lâm Nguyệt cũng không sợ, trước đó nàng ở tiểu bí cảnh Hoàng Thiên chiếm được truyền thừa trận thượng cổ, chỗ thạch thất này dù quỷ dị đóng chặt, nhưng mà không trói được nàng. Nếu nàng muốn rời đi, chỉ cần bày một truyền tống trận đơn giản là được.
Chẳng qua trong lòng nàng tự có định giá, cũng không muốn cứ vậy mà rời đi thế. Sở dỉ nàng lần này đi cùng đám người Bạch Mẫu Đơn tới thăm dò di tích, là vì tìm kiếm hương độc thượng cổ, mặc dù lúc trước bọn họ chẳng thu hoạch được gì, nhưng chẳng qua với đám Toàn Tuyết mà thôi, sau khi nàng tiến vào chỗ này, lúc nào cũng quan sát cẩn thận, đi cả đoạn đường, lại bị nàng phát hiện ra chút manh mối.
Mặc dù chỗ di tích này chỉ là một nơi hoang chết, lại được người ta tỉ mỉ thiết kế bẫy, trong lòng Lâm Nguyệt vẫn dám khẳng định, chỗ di tích này tuyệt đối có liên quan tới Nguyệt Độc Tông thượng cổ, dù không phải là di chỉ của Nguyệt Độc Tông, nhưng ít ra người thiết kế bẫy này nhất định có liên quan tới Nguyệt Độc Tông, nếu không suốt dọc đường đi này, nàng cũng không nhìn thấy nhiều ký hiệu của Nguyệt Độc Tông đến thế.
Hơn nữa những tên độc giết chết đám Bạch Mẫu Đơn, độc tố trên đó cực không đơn giản, dù không bằng hương độc mong đợi kia, nhưng cũng là loại độc dược thượng cổ cực kỳ lợi hại, những vật bình thường này linh tu đơn giản không muốn động vào, chỉ có độc tu mới có thể lợi dụng những thứ kịch độc này để bày ra cơ quan (thiết kế bẫy).
Nếu người thiết kế bẫy này thực sự có liên quan tới Nguyệt Độc Tông, biết đâu nàng có thể tìm được manh mối liên quan độc cổ xưa ở đây. Nghĩ đến đây, Lâm Nguyệt mấp máy môi. Hiện tại tu vi nàng đã đột phá tới đỉnh trúc cơ, chỉ chút nữa thôi là có thể Kết Đan, chuyện tìm hương độc cổ đã bị bức tới tận cùng rồi, dù chỉ là một tia cơ hội, nàng cũng không muốn bỏ qua, nếu không sau khi nàng kết đan, không có hương độc mới dung hợp, nếu hương độc trong cơ thể nàng cắn trả, nàng chỉ có một đường là chết.
Vì thế tình huống trước mắt mặc dù nhìn có vẻ hung hiểm, nhưng vì muốn lấy được manh mối hương độc thượng cổ, lại đáng giá đánh cuộc!
Huống chi, mặc dù ở đây nhìn có vẻ quỷ dị hung hiểm khắp nơi, nhưng vẫn chân chính là di tích thượng cổ, dù cho ở đây bị người ta thiết kế bẫy, hiện giờ chẳng biết đã trải qua bao năm rồi, người đặt bẫy ấy chắc đã mất từ lâu!
Không có ai đứng đằng sau thao túng, dù cho hung hiểm nàng cũng không sợ, dù gì trận pháp được bố trí tinh diệu, lại chẳng có kẻ hạ độc thủ đứng đằng sau, chẳng qua cũng chỉ là vật chết ở đây mà thôi! Chỉ sợ người bố trí này để lại thần thức...
Nghĩ đến đây, Lâm Nguyệt bất giác lại nghĩ tới lúc nàng ở Thanh Châu trong động phủ của cổ tu sĩ gặp phải thần thức cổ tu sĩ, như vậy ở đây thực sự có tàn hồn tu sĩ thượng cổ thì phiền phức rồi!
Chẳng qua bất luận thế nào, Đường Hoàng Tuyền này nàng cũng muốn xông vào một lần, nếu không... Nghĩ đến đây, trong mắt Lâm Nguyệt chợt lóe lên tàn khốc, lạnh nhạt mở miệng, "Toàn Tuyết đạo hữu, ngươi có nhìn ra di tích chỗ này là thời kỳ thượng cổ nào để lại không?"
"Ở đây có thể thấy không ít ký hiệu của Nguyệt độc tông thượng cổ, đoán chừng là thời đại ba vạn năm trước Nguyệt độc tông ở" Toàn Tuyết hơi ngẩn ra, nói chậm rãi.
"Giới tu chân ba vạn năm trước ư?" Lâm Nguyệt giật mình, trong mắt chợt lóe lên tia vui mừng, nói, "Nếu vậy, chỉ sợ người bố cục hiện giờ đã hóa thành tro bụi rồi"
Nghe thấy Lâm Nguyệt nói, Toàn Tuyết sững sờ, chợt hiểu ý Lâm Nguyệt, sắc mặc cũng hòa hoãn đi nhiều.
Bẫy này nếu thực sự là do tu sĩ thượng cổ ba vạn năm trước thiết kế, vậy ở đây sau khi trải qua ba vạn năm, đúng thật là người bố cục ấy đã sớm chết rồi, ba vạn năm lâu như thế, coi như là tàn hồn của tu sĩ hóa thần đi cũng chẳng cách nào mà sống lâu đến thế, chứ đừng có nói là người thiết kế bẫy kia.
"Người thiết kế bẫy nếu đã chết, uy hiếp tới chúng ta cũng không lớn lắm" Toàn Tuyết cười nói.
"Đúng vậy" Lâm Nguyệt khẽ mỉm cười theo.
"Lâm tiên tử quả nhiên tâm tư nhạy bén, bất luận mục đích người thiết kế bẫy này cuối cùng là gì, nhưng chỉ cần người đó không có ở đây, chúng ta cũng đỡ băn khoăn hơn, từ đó, Đường Hoàng tuyền này cũng không phải không thể xông qua, biết đâu cuối cùng chúng ta cũng có thể lấy được chút bảo vậy cũng nên!"
"Nếu có bảo vật, vậy dĩ nhiên không thể tốt hơn rồi, dù không có, nếu tìm được lối ra, cũng tốt" Lâm Nguyệt cười khẽ nói ra một câu.
Nàng cũng chẳng có hứng thú lắm với bảo vật, dù sao lúc trước vận khí nàng không tệ, có được không ít bảo vật, nàng chỉ hy vọng chuyến đi này nàng thuận lợi lấy được hương độc thượng cổ, chỉ cần có chút manh mối, như vậy cũng không mất công phí sức của nàng.
Nghe thấy Lâm Nguyệt nói thế, sắc mặt Toàn Tuyết hơi ngưng lại, cười khổ bảo, "Lời Lâm tiên tử nói đúng lắm, phàm là bảo vật gì cũng có linh tính, có được thì là may, không được là mệnh, không thể cưỡng cầu. Hiện giờ tình hình là vậy, chúng ta có thể thuận lợi rời đi, đã là thiên đạo bảo vệ rồi"
Lâm Nguyệt cười cười bảo, "Có lẽ vận khí Toàn Tuyết đạo hữu tốt, biết đâu có thể lấy được bảo vật cũng nên, đến cùng thế nào, hiện tại vẫn chưa thể đoán tất được"
"Lâm tiên tử nói đúng lắm" Toàn Tuyết cười nhạt, đứng dậy phủi quần áo bẩn không chịu nổi, nói, "Con đường phía trước mêng mông, là phúc hay họa vẫn còn nói quá sớm, nếu nhất định phải xông tới, vậy chẳng bằng đi sớm một chút, Lâm tiên tử, ngươi chọn một đường đi?"
"Toàn Tuyết đạo hữu cứ tự nhiên, tóm lại đều cùng chung là Đường Hoàng Tuyền cả mà" Lâm Nguyệt nhìn lướt qua hai lối đi tĩnh mịch, nói ra lạnh nhạt.
"Thật không ngờ, vậy, Toàn Tuyết cũng không khách sáo nữa, ta chọn đi bên phải, xin đi trước một bước!"
"Mời toàn Tuyết đạo hữu cứ tự nhiên đi"
Toàn Tuyết phất tay về phía Lâm Nguyệt, nhìn thật sâu Lâm Nguyệt một cái, sau đó sải bước đi vào lối bên phải, chỉ thấy lúc Toàn Tuyết bước chân vào lối đi trong nháy mắt, cả lối đi có luồng sáng bỗng chợt lóe rồi tắt, bóng Toàn Tuyết đã nhanh biến mất trong thông đạo, mà lúc Toàn Tuyết tiến vào lối đi, lối đi ấy cũng biến mất, chỉ còn lại vách tường bụi bẩn, cứ như vừa rồi chẳng có lối nào tồn tại vậy.
Nhìn thấy tình cảnh thế, ánh mắt lâm Nguyệt chợt lóe, trên mặt có mấy phần nặng nề. Xem ra nàng đã đoán đúng rồi, những lối đi này chỉ cho phép một người tiến vào, chỉ cần có người tiến vào, cửa vào sẽ biến mất, bởi vậy, những người khác dĩ nhiên không cách nào tiến vào được.
Ngay sau khi Toàn Tuyết rời đi, Lâm Nguyệt cũng không dừng lại nữa, mà kết thúc điều tức, dùng thần thức hướng vào lối đi tìm tòi, muốn tra rõ chút tình hình bên trong thế nào, lại không ngờ, thần thức vừa thăm dò tới cửa miệng, thì như bị một vật gì đó ngăn lại, vốn chẳng cách nào tiến vào lối đi được.
Thấy vậy Lâm Nguyệt cũng không trì hoãn nữa, thu lại ngay thần thức, sửa sang lại quần áo gọn gàng, rồi bước nhanh vào lối đi còn lại kia.
Vừa bước chân vào thông đạo, Lâm Nguyệt chỉ cảm thấy trước mắt ánh sáng trắng chợt lóe, quay đầu nhìn lại, quả nhiên cánh cửa vào đã khép kín, lối đi phía trước đã biến thành tường đá, mà đằng trước nàng, chỉ có một lối đi quanh co uốn khúc, chẳng rõ hướng về đâu.
Lối đi ở đây khác hẳn lối đi lúc trước tiến vào di tích, ở đây không mờ tối như thông đạo trước, mà cả lối đi trên vách tường đều gắn những viên đá xanh khổng lồ, những hòn đá xanh ấy tỏa ra ánh sáng xanh đậm, thoạt nhìn khiến người ta cực kỳ sợ hãi.
Nhìn lối đi phía trước không rõ sẽ đi tới đâu, Lâm Nguyệt hít sâu một hơi, sau đó dùng thẩn thức tản ra, dè dặt đi lên trước.
Nàng đi rất chậm, mỗi bước đi đều rất cẩn thận, bởi vì chỗ lối đi này không rõ vì sao lại hạn chế tác dụng của thần thức, trước nàng định dùng thần thức dò đường, lại phát hiện ra thần thức chỉ có tác dụng hơn mười thước, không cách nào tiếp tục tiến xa hơn được, mà nàng lại phát hiện ra ánh sáng xanh của viên đá kia có thể thôn tính được thần thức, lúc nàng tản ra thần thức trong lúc vô tình khiến nó dần trở nên yếu đi, nếu không phải thần thức nàng mạnh hơn tu sĩ bình thường, ngay lúc thần thức bị ánh sáng xanh nuốt chửng nàng đã phát hiện ra, kịp thời thu thần thức lại, chỉ sợ là giờ phút này tinh thần đã bị thương nặng, may là thế, hiện tại trong đầu nàng cũng bị châm đau đớn.
Bởi thế, Lâm Nguyệt không dám dùng thần thức dò đường nữa, nhưng với tu sĩ mà nói, không có thần thức, chẳng khác nào kẻ mù, đi lại mò mẫm vậy, nếu đụng phải nguy hiểm thì không kịp phát hiện, từ đó tình cảnh nàng lại càng thêm nguy hiểm hơn nhiều.
Dọc theo lối đi lên trước, ước chừng khoảng nén hương gì đó, hai mắt Lâm Nguyệt tỏa sáng, đã thấy lối ra, xuất hiện trước mắt nàng mà một con đường nhỏ bao phủ màn sương mờ mịt, dày đặc, phía trước con đường nhỏ không xa là một cây cầu đá, trước cầu đá dựng một tấm bia đá, trên tấm bia đá ấy có viết ba chữ to đẫm máu: cầu Nại Hà.
← Ch. 145 | Ch. 147 → |