Truyện:Nữ Nhân Hữu Độc - Chương 02

Nữ Nhân Hữu Độc
Trọn bộ 46 chương
Chương 02
0.00
(0 votes)


Chương (1-46)
Hot!!! Pi Network đã chính thức lên mainnet! Đừng bỏ lỡ cơ hội như bitcoin!


Sau khi tiếp nhận Liên Thịnh, cuộc sống của Lộ Thiếu Hành cũng chẳng thoải mái gì, hết mâu thuẫn gia đình lại đến nội bộ công ty không đồng thuận, chia bè kết phái. Đương nhiên, Lộ Thiếu Hành chẳng hề bận tâm về chuyện người của phe này phe kia, xưa nay anh vốn không dễ tin vào lòng người. Xã hội hiện giờ, ai cũng chạy theo cái lợi, thấy người nào có lợi thì sẽ về phe người đó.

Giấy tờ tài liệu hỗn độn trên bàn, rõ ràng đã bị lục lọi. Lộ Thiếu Hành chỉ nhìn thoáng qua một lượt rồi mở máy tính, nghiên cứu tính hình cổ phiếu của công ty. Từ sau khi ông ngoại qua đời, giá cố phiếu có nhiều biến động bất thường, anh vẫn nghi ngờ có người ngầm giở trò sau lưng. Mấy ông cậu đáng kính kia, giải quyết sớm ngày nào thì bớt lo ngày ấy.

"Dạo này thế nào?" Lộ Ôn Diên cười hả hê. Biết được tình hình hiện tại của Lộ Thiếu Hành, không trêu chọc một chút thì thật uổng phí.

"Không đến nỗi." Vừa nhìn những số liệu nảy, Lộ Thiếu Hành lập tức đưa ra được kết luận.

Thải độ ung dung của anh khiến Lộ Ôn Diên không khỏi sửng sốt, anh ta cười gượng hỏi: "Có cần giúp gì không?".

"Cần chứ." Lộ Thiếu Hành bình thản đáp.

Lộ Ôn Diên nhướng mày, đúng là tự mình dẫn xác đến cho cọp.

Lộ Thiếu Hành phối hợp với Lộ Ôn Diên, mau chóng giải quyết xong vấn đề với mấy người cậu và đám nhân viên không biết điều. Bận tới bận lui, đảo mắt đã hai tháng trôi qua, đến khi bố mẹ Trác Dực Đình gọi điện "hỏi thăm", Lộ Thiếu Hành mới nhớ đến chuyện mà họ nhờ lúc trước. Đã đồng ý giúp rồi thì ffương nhiên phải giữ lời. Lâu lắm anh không đi đâu đó thư giãn, nhân cơ hội này có thể hẹn mấy người bạn cũ gặp mặt. Nghĩ vậy, anh lập tức gọi điện thoại đặt chỗ rồi thông báo qua loa với đám bạn thân, đề nghị mọi người đưa bạn gái theo, chứ không chỉ có cánh đàn ông nói chuyện trời biển và uống rượu. Là người mời thì phải ra dáng chủ tiệc, anh liền gọi điện mời Thái Di Dao đi cùng mình.

Thái Di Dao vô cùng kinh ngạc, mãi đến khi lên xe vẫn ngỡ như mình đang nằm mơ. Lần trước cô ta cũng đến dự tiệc chào mừng Lộ Thiếu Hành, nhưng thái độ của anh rất hờ hững khiến bản thân cô ta tự biết ý mà lui, mặc dù bố mẹ cô ta vẫn hối thúc liên tục.

Lộ Thiếu Hành lặng yên lái xe, mười đầu ngón tay đặt trên vô lăng mang một vẻ quyến rũ mê người. Phụ nữ nhiều khi không chịu thừa nhận rằng, sau khi gặp một người đàn ông có diện mạo lôi cuốn, sẽ thấy anh ta làm gì cũng vừa mắt. Tất cả đều là bởi ấn tượng ban đầu đã hằn sâu vào tiềm thức.

"Không cần căng thẳng." Lộ Thiếu Hành vừa lái xe vừa nói, "Chỉ là gặp mặt vài người bạn thôi".

Thái Di Dao kinh ngạc muốn biết tại sao Lộ Thiếu Hành gặp gỡ bạn bè mà lại đưa mình đi cùng.

"Tôi tưởng rằng chúng ta là bạn?" Lộ Thiếu Hành hời hợt liếc nhìn đối phương qua gương chiếu hậu, thản nhiên nói.

Thái Di Dao cả kinh, những tưởng Lộ Thiếu Hành muốn chứng minh điều gì thông qua buổi gặp gỡ này hoá ra bản thân đã nghĩ quá nhiều.

"Đương nhỉên rồi."

Có điều, Lộ Thiếu Hành dường như đã bỏ quên một chữ "chỉ".

Đến quan bar Vũ Mỹ, Lộ Thiếu Hành chủ động trò chuyện vài điều vụn vặt với Thái Di Dao, đối phương cũng đáp lại vui vẻ, bầu không khí không đến nỗi quá trầm lặng.

Cửa phòng vừa mở ra, Thái Di Dao sửng sốt mất vài giây vì thấy bên trong rất đông người, cô ta đi theo Lộ Thiếu Hành ngồi xuống cạnh anh.

"Lộ Thiếu Hành, chàng mấy khi thấy cậu nhớ đến bọn này nhé, tôi còn tưởng cậu quăng chúng tôi ra Đại Tây Dương rồi cơ đấy." Đã lâu không gặp nhau, Trang Chu vừa nhìn thấy Lộ Thiếu Hành đã nổi hứng trêu đùa.

"Dạo này tôi bận quá." Lộ Thiếu Hành tươi cười đáp lại, không giới thiệu Thái Di Dao với mọi người, trong tình huống này giới thiệu có lẽ chỉ khiến người khác nghĩ rằng bên trong sự tình có uẩn khúc.

"Chứ không phải vì bận ứng phó với phụ nữ à?" Tưởng Diệu hờ hững nói, còn bổ sung thêm một tiếng thở dài.

"Tôi đâu phải Trác Dực Đình chứ!"" Lộ Thiếu Hành cầm ly rượu lên, đảo mắt về phía người hỏi.  

Nghe câu này, mọi ngươi đều tỏ ra đồng cảm, ai đó bật cười: "Tôi dám cá lần này Trác Dực Đình nghiêm túc".

"Cá gì nào?"

Đoạn, hai ngươi họ giơ ngón trỏ ra giao hẹn, còn không quên dặn dò những người khác: "Các anh em ở đây phải làm chứng đấy nhé!".

Đang bàn luận sôi nổi thì cửa phòng bị ai đó mở toang, mọi ánh mắt đổ dồn vể phía cửa. Trác Dực Đình bước vào với vẻ mạt rạng rỡ, bên cạnh anh ta là một cô gái mặc trang phục đơn giản nhưng được phối hợp rất vừa mắt, mái tóc dài tết lại khéo léo, toát lên một phong thái ngọt ngào, hiền thục khiến người đối diện cũng cảm thấy thoải mái.

Trác Dực Đình tiến lại vỗ vai Lộ Thiếu Hành: "Vẫn biết đường về cơ đấy?"

Lộ Thiếu Hành liếc nhìn cô gái phía sau Trác Dực Đình, thản nhiên đáp: "Tất nhiên, về còn xem mắt cậu có tiến bộ không chứ".

Trác Dực Đình kéo bạn gái đến bên cạnh, giới thiệu: "Lê Họa", rồi chỉ vào Lộ Thiếu Hành, nói: "Bạn cấp ba của anh, cậu hai nhà hộ Lộ, Thiếu Hành".

Cô gái tên Lê Họa tiến lên trước một bước, chủ động chào hỏi: "Nghe danh từ lâu, rất vui được gặp anh."

"Gặp cô Lê mới là trăm nghe không bằng một thấy."

Chỉ là mấy câu giới thiệu đơn giản nhưng cũng đủ để Lộ Thiếu Hành hiểu rằng lần này Trác Dực Đình rất nghiêm túc, đừng hòng ai can thiệp được. Anh nhìn chăm chăm Lê Họa, hơi nâng cằm, chìa tay về phía đối phương.

Lê Họa không muốn Trác Dực Đình khó xử, bèn tươi cười chủ động đưa tay lên bắt. Chỉ cô mới biết, tay mình bị người đàn ông kia bóp chặt đến nỗi đỏ ửng.

Đàn ông khi làm chuyện mờ ám, luôn đáng sợ hơn phụ nữ.

Suốt thời gian còn lại, mọi câu chuyện đều xoáy vào Lộ Thiếu Hành, dù sao anh cũng vừa từ nước ngoài trở về, lâu ngày mới tụ họp bạn bè. Chỉ nó nhóm nữ hay hỏi chuyện Lê Họa, Trác Dực Đình thỉnh thoảng vẫn liếc nhìn về phía cô như thể muốn xác định cô có ổn hay không.

Trang Chu ngồi xuống bên cạnh Lộ Thiếu Hành, hất cằm về phía Lê Họa, hạ thấp giọng chỉ có một mình Lộ Thiếu Hành nghe được: "Thật sự mặc kệ thế hả?"

Lộ Thiếu Hành nheo mắt: "Còn có thể làm gì được?"

"Nghe nói bố mẹ cậu ta đã đến tìm cậu?" Trang Chu cười ẩn ý.

"Bố mẹ cậu ta còn phải bó tay, huống hồ là tôi." Lộ Thiếu Hành lơ đễnh uống một ngụm rượu, "Hơn nữa, chẳng lẽ cậu không nhận ra cô nàng bảo bối kia của cậu ta?"

"Chính vì nhận ra nên mới khó giải quyết."

"Khó thì thôi." Lộ Thiếu Hành ngả người vào lưng ghế.

Trang Chu vừa rời khỏi, Trác Dực Đình nhanh chóng ngồi vào thế chỗ.

"Gỉai quyết mấy chuvện kia sao rồi?" Anh ta cười hỏi, "Trông cậu cũng không đến nỗi chật vật lắm nhỉ!".

"Cậu có vẻ rất tiếc nuối?" Lộ Thiếu Hành đưa một ly rượu vào tay Trác Dực Đình, rồi tự rót một ly khác cho mình, "Thật lòng tôi rất tiếc vì các cậu không thể cười trên nỗi đau của tôi".  

Trác Dực Đình bật cười thành tiếng, vỗ vai Lộ Thiếu Hành, "Đúng là rất muốn được cười trên nỗi đau của cậu, nhưng xem ra cậu không cho chúng tôi cơ hội".

"Biết đâu đấy, ngày đó sẽ tới nhanh thôi, hên xui mà, người tiếp theo không chừng lại là tôi." Lộ Thiếu Hành nói bâng quơ.

Trác Dực Đình quan sát Lộ Thiếu Hành hồi lâu mới lên tiếng: "Tôi thật sự muốn thấy bộ dạng cậu lúc nghiêm túc".

Lộ Thiếu Hành liếc anh ta một cái: "Chẳng lẽ cậu không nhận ra lúc nào tôi cũng nghiêm túc à?".

Hai người vừa nói vừa cười vui vẻ.

Trác Dực Đình vốn tưởng rằng Lộ Thiếu Hành có chuyện muốn nói với mình, trong lòng cũng đã chuẩn bị sẵn cách ứng phó. Thật không ngờ Lộ Thiếu Hành chẳng hề hé răng nửa lời về chuyện đó, anh ta không khỏi kinh ngạc, đồng thời cũng cảm thấy nhẹ nhõm.

Lúc này, Lê Họa chợt lên tiếng: "Xin lỗi, em ra ngoài một lát". Những cô gái còn lại vốn chỉ tò mò về Lê Họa, chứ chẳng hề có ý làm khó cô, lập tức tươi cười gật đầu.

Lê Họa không thích đến những cuộc gặp gỡ kiểu này, nhưng Trác Dực Đình đưa cô theo ắt hẳn là có nguyên do đặc biệt nên cô không muốn hỏi nhiều. Hơn nữa, anh sẵn sàng để cô bước vào những mối quan hệ của mình chứng tỏ anh thật sự coi trọng cô. Làm người cũng cần phải thức thời.

Cô vào phòng vệ sinh, dặm thêm chút phấn má rồi lấy bao thuốc lá trong túi ra, ngẫm nghĩ giây lát, lại bỏ vào. Mùi thuốc lá bám lại trên người rất lâu, tốt nhất không nên hút lúc này. Cô nhìn lại mình trong gương, chợt thấy nực cười bởi chính cái bộ dạng danh giá của mình hiện tai, chẳng khác nào một cái xác không hồn.

Ra khỏi nhà vệ sinh được mấy bước, Lê Họa giật nảy mình vì trông thấy Lộ Thiếu Hành. Anh đứng khoanh tay, khóe miệng nhếch lên cười nhẹ, như thể gặp lại một người bạn tốt sau nhiều năm xa cách.

Cô cứ thế đi ngang qua, bất ngờ bị Lộ Thiếu Hành giữ tay lại, đẩy sát vào tường. Cô ngẩng lên nhìn gương mặt gần trong gang tấc, tim đập thình thịch nhưng không hé răng nửa lời.

Lộ Thiếu Hành nhìn chằm chằm cô hồi lâu rồi chợt lên tiếng: "Xin lỗi, tôi nhận nhầm người".

Anh buông cô ra, quay lưng bỏ đi như chưa hề xuất hiện. Chỉ còn mình cô đứng đó trông theo bóng lưng anh, hai bàn tay nắm chặt.

Ngươi thòng minh luôn biết cách day đối phương vào tình trạng hoàng loạn. Có lẽ ngay từ đấu, phấn thua đã thuộc về cô.

*****

Ngồi trên xe, Lê Họa thẫn thờ như người mất hổn. Trác Dực Đình đề nghị đi uống cà phê, cô lắc đầu từ chối, sau đó dường như anh còn nói thêm gì nữa nhưng cô cũng không để ý. Xuống xe, cô vẫy tay chào tạm biệt Trác Dực Đình: "Lái xe cẩn thận!". Đầu óc cô lúc này hoàn toàn trống rỗng, không còn tâm trí bận tâm tới thái độ của Trác Dực Đình. Cô chỉ đứng đó nhìn anh lái xe đi, trong lòng cô biết rõ, Trác Dực Đình đang chờ cô mời anh một câu lên nhà uống cốc nước. Cục diện giữa hai người chỉ vì một câu nói mà lâm vào bế tắc. Bây giờ cô đang đẩy anh vào tình thế tiến thoái lưỡng nan, ngay cả bản thân cô cũng cảm thấy mình bỉ ôi.

Lẽ Họa bước vào thang máy. Bây giờ, thứ mà cô căm ghét nhất chính là hình ảnh phản chiếu trong gương. Mỗi lần nhìn vào gương, cô đều tự hỏi liệu có phải mình là quỷ đầu thai chuyển kiếp hay không, sắc mặt lạnh lùng vô cảm như xác chết, không hề lộ một chút vui buồn nào. Tiếc rằng, cô có muốn tranh cũng không được, bởi bốn phía thang máy đều là gương. Nghe nói, hình ảnh trong gương đẹp hơn thực tế ba mươi phần trãm.

Nếu đúng như vậy, nghĩa là trông cô còn xấu xí hơn rất nhiều. Cô lập tức ấn nút mở cửa thang máy rồi đi ra, không rõ đã tới tầng mấy, tiếng giày cao gót lộp cộp vang giữa không gia lặng ngắt như tờ.

Hồi nhỏ, cô luôn cảm thấy rùng mình khi đi trong ngõ nhỏ vắng người qua lại, ban đêm nếu không bật đèn, cô cũng không dám ngủ. Hồi tưởng lại nỗi sợ hãi ấy khiến Lê Họa cảm thấy thật sảng khoải, không giống như bây giờ, dù có trông thấy ma, cô cũng chẳng có cảm giác gì.

Tới tầng chín, cô vừa đi vừa lục túi xách tìm chìa khóa, chợt phát hiện có bóng đen lù lù trước cửa căn hộ của mình. Cô lắc lắc chùm chìa khóa trong tay, đèn cảm ứng âm thanh vẫn chưa sáng. Cô ảo não giậm di chân xuống sàn nhà, tức thì, đèn hành lang sáng choang.

Cô mở cửa, đá nhẹ vào người đang ngồi co ro dưới nền: "Vào nhà đi!"

Bây giờ Tô Tự mới ngẩng đầu lên, cười khì giơ hai tay ra phía trước.

Lê Họa thở dài, nghĩ bụng, nếu mình là đàn ông, nhất định sẽ không kìm được mà ôm ngay Tô Tự vào lòng.

Vậy đấy, ngay cả phụ nữ cũng nảy sinh ý nghĩ muốn bảo vệ kẻ mềm yếu, huống chi là mấy gã sở khanh ngoài kia. Đàn ông luôn bị sự yếu đuối của phụ nữ mê hoặc, lấy nhu trị cương, đấy đúng là vũ khí lợi hại nhất của phụ nữ.

Lê Họa bất đắc dĩ nắm lấy tay Tô Tự, kéo cô nàng đứng dậy. Tô Tự ôm chầm lấy cô, miệng xuýt xoa: "Người cậu ấm thật đấy!".

Lê Họa không nói gì, chỉ lẳng lặng bật đèn lên. Căn nhà thoáng chốc sáng bừng khiến cô cảm thấy tỉnh táo hơn đôi chút. Lúc này, cô mới nhận ra Tô Tự đang nhìn mình một cách lạ lùng. Cô không nhịn được mở miệng hỏi: "Sao lại nhìn người ta như thế?"".

Tô Tự ngồi phịch xuống sofa, chân vắt chéo, hoàn toàn đối nghịch với vẻ ngoài dịu dàng của cô nàng. Lê Họa đã quá quen với điều này nên chẳng lấy gì làm ngạc nhiên. Phụ nữ đôi lúc cũng cần giả dối một chút, miễn là không làm tổn hại gì đến người khác là được.

"Anh chàng kia đưa cậu về hả?" Tô Tự chu miệng châm chọc, "Thật sự định kết hôn à?".

Lê Họa cầm điều khiển tivi lên, mở âm thanh to thêm.

"Thì sao? Không nỡ để người ta đi lấy chồng à?"

"Đương nhiên!" Tô Tự kéo dài giọng, "Giờ cậu đang được tớ bao nuôi, làm gì có chuyện đi theo người khác dễ thế được".

Lê Họa không tiếp lời, cô ngả người xuống ghế, ánh mắt mơ màng.

Tô Tự đợi hồi lâu, sốt ruột nói:" Cậu không thể đi theo người khác được!". Cô nàng bổ nhào vào người Lê Họa, "Hai đứa mình ở với nhau không tốt sao, cần gì mấy gã đàn ông thối đó".

Lê Họa không phản kháng mà chỉ lườm Tô Tự một cái: "Đùa đủ chưa hả?".

"Hay là cứ thử xem sao?" Tô Tự nghiêm túc nói, "Hai chúng ta nương tựa vào nhau mà sống, cứ như thế này là được rồi".

Lê Họa trầm mặc.

"Tớ nuôi cậu." Dứt lời, Tô Tự thò tay vào trong áo của cô, động tác rất thành thục.

Lê Họa giữ tay bạn lại, hỏi: "Hai người làm vậy rồi à?"

Tô Tự khựng lại, mặt nghệt ra: "Thật là cụt hứng"".

Lê Họa mặc kệ Tô Tự, cô đứng dậy thay đồ rồi đi nấu cơm Tâm trạng không vui, tinh thần không thoải mái nhưng cũng không thể bỏ bữa được. Đã lựa chọn tồn tại thì không cần thiết phải ngày nào cũng ủ rũ tự dằn vặt bản thân.

Lê Hoa đang mải xào rau thì Tô Tự bỗng nhiên ôm chầm lấy cô từ phía sau.

"Anh ta có từng làm vậy với cậu không?"

Lê Họa vừa đảo rau vừa trả lời: "Tạm thời thì không".

Cô khom người tắt bếp. Tô Tự kề sát miệng vào cổ cô: "Thế này thì sao? Anh ta đã hôn cậu thế này bao giờ chưa?".

Lê Họa quay phắt người lại: "Cậu mà còn như vậy nữa thì ra ngoài mà ăn, đừng có đến đây ăn chực mình nữa!".

Tô Tự lè lưỡi ra điều "không quan tâm": "Đùa với cậu chẳng vui tẹo nào!".

"Vì cậu đùa quà trớn đấy!" Từ trước đã vậy.

"Thế hẻ? Tớ đâu có thấy thế nhỉ." Tô Tự cười mờ ám. Ngay cả lúc này, dáng vẻ của cô nàng vẫn đẹp mê hồn.

"Đừng có cười kiểu đó nữa!" Lê Họa bày thức ăn vào đĩa, rồi bảo Tô Tự nhấc nồi cơm điện ra, "Điệu bộ của cậu cứ như muốn đánh nhau với tớ không bằng!".

Lê Họa không hề nói quá, phải chứng kiến cảnh Tô Tự đánh nhau mới thấy cô nàng "uy lực" đến mức nào, cầm cả chai rượu đập vào người đối phương. Người không biết đánh nhau mà đánh nhau thì mới gọi là kinh khủng, chí ít, lúc ấy Lê Họa cũng bị dọa cho chết điếng.

"Đánh cậu? Một mình cậu không bỏ để tớ ra tay!" Tô Tự ra vẻ khinh thường, vừa nói vừa xới cơm.

Mấy đĩa thức ăn được bày trên bàn trà, trong nhà không có bàn ăn nhưng họ chưa từng có ý định mua, như thế này có thể vừa ăn cơm vừa xem tivi. Tô Tự đã quen với việc đến đây ăn chực, chẳng buồn giữ ý làm khách, trái lại còn chê món ăn mà Lê Họa làm chưa đủ lửa, cứ như thể khó nuốt lắm, nhưng thật ra, cả hai người đều ăn rất ngon miệng.

Ăn tối xong, Lê Họa dọn dẹp, Tô Tự không chịu nổi bộ dạng của bạn, lại hỏi: "Thật sự muốn đi theo gã đó hả?".

"Ừ, nếu không có gì thay đổi." Lê Họa bỏ bát đũa vào chậu, bơm nước rửa chén ra. Hưong chanh thơm mát giúp cô cảm thấy thư thái.

Cô không hề nói dối, cảm tình của cô đối với Trác Dực Đình là thật, chỉ có điều chưa đạt đến mức khiến trái tim rung động. Anh vừa có ngoại hình, vừa có gia thế, quan trọng là anh đối xử rất tốt với cô. Tìm được đối tượng kết hôn phù hợp, nếu không có vấn đề trở ngại gì thì chấp nhận thôi, đâu thể đòi hỏi mọi thứ như ý muốn của bản thân. Khi còn là thiếu nữ, ai cũng nghĩ nhất định phải lấy người đàn ông mà mình yêu say đắm, nhưng chỉ đến thời điểm kết hôn, ta mới có đủ điều kiện để lựa chọn một người phù hợp. Trong khi đó, đàn ông thường sẽ thích những cô gái trẻ, nếu phụ nữ không biết cách tự thay đổi vận mệnh của bản thân, thì chỉ có thể tranh thủ lúc còn trẻ trung, xinh đẹp mà gửi gắm hy vọng vào người khác mà thôi.

Ngoài phòng khách có tiếng dọn dẹp, thật hiếm khi Tô Tự có tinh thần tự giác như vậy còn chủ động cất đồ ăn thừa vào tủ lạnh.

Với Lê Họa, sự hiện diện của Tô Tự mãi là một điều đặc biệt trong cuộc đời cô, thậm chí nó còn vượt qua cả tình thân. Nói vậy nghe có vẻ giống một đứa trẻ bất hiếu, nhưng rất nhiều người trong số chúng ta thường không chịu thừa nhận rằng, sau khi hết lần này qua lần khác nghe bố mẹ nói dối, chúng ta sẽ không muốn tâm sự mọi thứ với bố mẹ nữa, tình thân dần dần sẽ phai nhạt, chỉ còn lại trách nhiệm và một chút ấm áp. Còn Tô Tự thì khác, Lê Họa không thể tưởng tượng được mình sẽ ra sao nếu thiếu cô ấy.

Vào thời khác tăm tối nhất cuộc đời, chúng ta nếu muốn bám víu lấy một cọng rơm cứu mạng và rồi coi đó là duy nhất. Tô Tự chính là người đã không lưỡng lự giơ tay ra cứu vớt cô trong lúc cô sắp chìm vào hố đen tuyệt vọng.

Lê Họa từ trong bếp đi ra, trông thấy Tô Tự đang ngồi trên ghế, điệu bộ nhàm chán xem lướt mấy cuốn tạp chí trên bàn.

"Không ngờ cậu lại sốt sắng muốn kết hôn đến thế?" Tô Tự nói mà không buồn ngẩng đầu lên.

"Tớ cùng đâu muốn thấy cậu lấy chồng sớm như vậy!" Le Họa đáp trả.

Tô Tự cứng đầu: "Tớ biết mình đang làm gì."

Đúng là ích kỷ mà, trách móc người khác thì được nhưng lại không cho người khác trách móc mình. Lê Họa tuy đã quá quen với tính cách ngang ngạnh này của Tô Tự, nhưng vẫn có cảm giác bị biến thành kẻ ngốc. Thật không thể tin được cô mới là người lớn hơn Tô Tự hai tuổi.

"Thì tớ cũng rõ mình đang làm gì mà." Cô bất mãn nói.

"Cậu nghiện bắt chước lời nói của tớ rồi đấy à?" Tô Tự hậm hực.

"Về đây làm gì? Nhớ tớ? Hay nhớ ông chồng quý hóa của cậu?"

"Phá thai." Tô Tự thản nhiên phun ra hai chữ rồi quan sát sắc mặt của Lê Họa."Ha ha... biết ngay cậu sẽ chết điếng mà! Có gì to tát đâu nào..."

Lê Họa thật muốn mắng té tát vào mặt cô bạn không sợ trời không sợ đất này, nhưng cố gắng thế nào cũng không thể mở miệng. Cô không có tư cách khuyên nhủ Tô Tự, bởi chính bản thân cô cũng chẳng có gì tốt đẹp hơn.

Crypto.com Exchange

Chương (1-46)