Vay nóng Homecredit

Truyện:Nếu Như Anh Yêu Em (Lục Chá) - Chương 31

Nếu Như Anh Yêu Em (Lục Chá)
Trọn bộ 54 chương
Chương 31
Lúc nóng lúc lạnh (2)
0.00
(0 votes)


Chương (1-54)

Siêu sale Shopee


"Chẳng lẽ cô ta không ra thì em vẫn cứ canh chừng bên ngoài này ư?" Bạch Văn Nguyên hừ một tiếng: "Ngốc ——"

"Hiện tại bọn em cũng chẳng có biện pháp nào khác, chỉ biết làm như thế thôi ạ." Thường Tương Tư nghiêng đầu: "Nếu cứ nghe theo chồng cô ta thì kiểu gì cũng sẽ rơi vào kịch bản anh ta gài sẵn, muốn giải quyết được vấn đề thì dĩ nhiên phải tìm đến ngọn nguồn khởi đầu."

Bạch Văn Nguyên muốn nói lại thôi, lâu sau mới tiếp: "Hôm nay bọn em đừng canh nữa, anh đưa hai đứa về trước, đợi anh về tra thông tin của gia đình này rồi chúng mình bốc thuốc đúng bệnh, được không em?"

Ngô Hiểu Phỉ nói: "Dù sao hôm nay cũng tìm được đến nơi, coi như đạt được một nửa mục đích, chúng ta về đi thôi!"

Bạch Văn Nguyên hộ tống hai cô gái lên xe, trên đường vẫn không nhịn được trách: "Một người trưởng thành giải quyết vấn đề không chạm đến pháp luật thì đại đa số đều sẽ xử lý dựa trên sự cân bằng lợi ích và nhượng bộ. Hôm nay các em tùy tiện giải quyết thế này cơ hội thành công sẽ rất thấp."

"Chả nhẽ chân tướng không quan trọng ạ?" Thường Tương Tư khó hiểu: "Đạo đức đâu? Công bằng đâu?"

"Tương Tư à, vấn đề mà pháp luật không giải quyết được chính là trách nhiệm đạo đức, dù biết thế nhưng đúng là không thể chịu được những người vô lương tâm!" Ngô Hiểu Phỉ nói.

"Cậu không hiểu ý của Văn Nguyên rồi, anh ấy không nói thẳng, chứ thật ra ý của anh ấy là kiến nghị chúng ta đi lối tắt, trực tiếp đàm phán về cân bằng lợi ích và nhượng bộ bệnh nhân cũng như người nhà bệnh nhân." Thường Tương Tư quá hiểu Văn Nguyên, nhìn thẳng anh: "Em nói có đúng không?"

"Tương Tư à, bất cứ việc gì đều có đương sự, nếu đương sự cho rằng sự cân bằng và nhượng bộ là đáng giá thì đó chính là công bằng." Bạch Văn Nuyên phân tích: "Chúng ta chỉ là người ngoài cuộc, tuy có sự phán đoán và đánh giá của bản thân, nhưng chúng ta không thể ra quyết định thay người khác được. Chuyện này, mặt ngoài là nhằm vào Chung Sở, song thực tế hướng vào ai chúng ta đều không rõ, em phải giữ lý trí."

"Đúng vậy. Nhỡ đâu hướng vào thầy thì sao!" Ngô Hiểu Phỉ nói: "Dù tớ cảm thấy chúng mình làm không sai, nhưng Bạch Văn Nguyên nói cũng rất đúng! Lão Bạch, anh thử phân tích xem chúng em phải làm gì mới giúp được đàn anh ạ?"

"Dù làm gì thì chúng ta cũng phải tìm được nguyên nhân thực sự trước." Ánh mắt Bạch Văn Nguyên tràn ngập vẻ nặng nề, anh không hy vọng đây là kết cục xấu nhất song dự cảm lại rất bất ổn.

"Chuyện này xảy ra quá bất ngờ, em không tin là có kế hoạch từ trước." Thường Tương Tư nói: "Sự việc tình cờ bị đổ thêm dầu vào lửa đến tình trạng này, đương sự chưa chuẩn bị tâm lý, chỉ có chúng ta là tan rã trước cả khi bọn họ kết thành một khối ——"

"Tương Tư, bọn họ là vợ chồng, trong sự việc lần này bọn họ có lợi ích chung." Bạch Văn Nguyên giải thích: "Không có bất cứ liên quan gì đến đạo đức, công bằng, pháp luật, hay tình yêu cả!"

"Anh không tin nhân tính ư?"

"Anh tin nhân tính, khi mà thủ đoạn không còn hiệu quả với bất kỳ kẻ nào." Bạch Văn Nguyên nói: "Các em không có thời gian để canh chừng mỗi ngày đâu, em còn đi học không? Còn đi làm không? Hiện giờ việc quan trọng nhất mà các em nên làm là học tập, tốt nghiệp và tìm việc ——"

"Có phải anh đã biết được chuyện gì rồi đúng không?" Thường Tương Tư nhạy bén phát hiện ra thái độ của Bạch Văn Nguyên đã khác trước, trong lời anh nói có sự thỏa hiệp đối với cuộc sống, đối với xã hội này.

"Anh vừa đi gặp chú Chung, cũng biết được một số chuyện." Bạch Văn Nguyên hắng giọng: "Hiện tại không thể kể hết trong một chốc một lát được, trở về rồi chúng mình trao đổi."

"Vậy ý của anh là sự việc này thật sự không đơn giản chỉ nhắm vào vấn đề chuyên môn của đàn anh đúng không ạ?"

"Đa số vấn đề đều có thể giải quyết bằng tiền, nếu đến tiền còn chẳng giải quyết được thì chứng tỏ có nguyên nhâu sâu xa. Các em cứ chờ xem, sự việc này vẫn chưa xong đâu, không cẩn thận còn bị làm ầm ĩ hơn nữa cơ."

Thường Tương Tư chống cằm nghiêm túc nhìn Bạch Văn Nguyên, tiếc là anh không nhìn cô mà chỉ vội vàng xuống tầng hầm tìm xe của mình.

Anh có chuyện giấu cô, đây là suy nghĩ duy nhất trong đầu Thường Tương Tư.

Lời của Bạch Văn Nguyên đã được chứng thực, sáng sớm hôm sau, chồng của bệnh nhân mời phóng viên đến phỏng vấn rồi chế tin thời sự châm biếm, sau đó tung lên mạng lan truyền, chẳng mấy chốc những từ khóa liên quan đến bệnh viện và đại học B được nhiều người tìm kiếm nhất. Hơn nữa, sự việc bị lan truyền với tốc độ kinh khủng, biến tấu đến mức đương sự cũng phải kinh ngạc, bởi vì thông tin đã bị đồn đại thành có nữ bệnh nhân bị cắt sống tử cung ——

Đây không còn là cục diện mà hai người có thể xoay chuyển được, dư luận và ý kiến của dân chúng chiếm vị trí chủ đạo, bệnh viện và bác sĩ đứng ở mặt đối lập với dân chúng.

Dẫu Bạch Văn Nguyên có nhanh đến đâu, tìm hiểu rõ ràng mạng lưới quan hệ người mà thầy Chung cho thông tin thì cũng chẳng nhanh bằng tốc độ lan truyền trên internet, nhìn dư luận bàn tán sôi nổi, trong lòng anh chỉ có hai chữ, toi rồi. Anh bận bịu xong việc, trưa đến cố gắng dành ra hai tiếng, sau khi hút hết một bao thuốc lá rồi mới bất đắc dĩ gọi cho mẹ mình.

"Con đã đặt chỗ ở nhà hàng Triều Châu mà mẹ thích rồi ạ, con qua đón mẹ luôn nhé, đã lâu chúng ta không ăn cùng nhau rồi nhỉ?" Bạch Văn Nguyên nói: "Mẹ, mẹ nhất định phải nhận lời đấy."

"Bố mẹ luôn mềm lòng trước con cái, sao mẹ có thể từ chối con chứ?" Giọng điệu của bà Bạch nghe vô cùng thân thiết: "Mẹ đợi con ở biệt thự cổ đấy."

Bạch Văn Nguyên ném tàn thuốc đi rồi ra cửa, nắng ấm ngày xuân lại làm tim anh lạnh băng. Đến biệt thự, anh xuống xe, đứng ngoài sân thở dài, cơn nghiện thuốc lá trỗi dậy, sờ khắp cả người mà chẳng tìm được hộp thuốc nào, thật bực bội.

"Con tới rồi à?" Bà Bạch từ trong biệt thư đi ra: "Đúng giờ đấy nhỉ."

Bạch Văn Nguyên vội vàng mở cửa sau: "Mời mẹ ngồi ạ!"

Bà Bạch vòng qua rồi mở cửa ghế phụ: "Mẹ ngồi đây cũng được."

Bạch Văn Nguyên đành đóng cửa sau lại, ngồi xuống ghế điều khiển, khởi động xe: "Nhà hàng này do Phương Tuấn giới thiệu với con, cậu ta đề cử nhiệt liệt lắm, còn đánh giá năm sao cơ."

"Thế à? Từ nhỏ đến giờ thằng bé đó kén ăn lắm, lớn rồi mà vẫn vậy. Được cái chỗ nào thằng bé ăn thấy ngon thì chúng ta cũng được hưởng thụ theo."

"Dĩ nhiên rồi ạ."

Bạch Văn Nguyên đã đặt phòng riêng và thực đơn trước, sau khi đến nơi thì cho mang thức ăn lên luôn, chưa tới mười lăm phút mà cả bàn đã đầy ắp món.

"Hôm nay phải để con chủ chi nên cũng tốn lắm nhỉ?" Bà Bạch cười nói: "Tiền lương của con có đủ dùng không?"

Bạch Văn Nguyên lắc đầu: "Vốn không đủ đâu ạ, mấy hôm trước con đánh bài với bọn Văn Uyên nên thắng được không ít."

"Con làm anh mà chẳng ra sao." Bà Bạch từ tốn dùng bữa, chẳng có gì phải vội.

Bạch Văn Nguyên ăn được lửng dạ, thấy mẹ vẫn bình thản thì sốt rột, vội nói: "Mẹ à, con là con trai mẹ đấy, mẹ định chơi con thật ư?"

Bà Bạch nhìn con trai mình, nuốt miếng trong miệng xuống rồi mới buông đũa, cầm khăn chấm miệng, nói: "Con yên tâm, việc này sẽ không ảnh hưởng đến con đâu."

"Mẹ ——"

"Văn Nguyên, từ bé con đã không thân với mẹ." Bà Bạch nói: "Đương nhiên một phần cũng do mẹ bận việc mà ném con với Thiến Thiến cho ông nội. Chính vì điều này nên rất nhiều việc bố mẹ để con tự quyết định, cùng lắm thì đưa ra ý kiến cho con tham khảo, may mà con cũng có chí tiến thủ, đạt được ít thành tích. Tuy nhiên con tuyệt đối đừng quên rằng thành tích của con có bao nhiêu là do bản thân nỗ lực đạt được, có bao nhiêu là do gia đình mà có!"

"Con hiểu!"

"Con không hiểu." Mặt bà Bạch lạnh tanh: "Hai việc quan trọng nhất là sự nghiệp và hôn nhân con cũng muốn tự mình làm chủ. Văn Nguyên, con đừng ích kỷ như thế, đã chiếm lợi ích từ gia đình mà không muốn trả giá, việc đầu tiên con cần làm là phải thống nhất tư tưởng, nếu không con sẽ vĩnh viễn mất phương hướng. Về công việc, con không nghe theo bố mẹ mà chọn làm cảnh sát, ông nội con cũng ủng hộ, thôi thì bỏ qua. Nhưng vấn đề kết hôn thì con không thể tùy tiện được nữa ——"

"Mẹ về thành phố B mà con không quan tâm, lúc trả lời thì qua loa, còn lấy ông nội ra lấp liếm rằng ông nội cũng biết cô gái kia. Ông nội có biết không? Ông nội mới chỉ nghe nói mà thôi, còn chưa từng gặp mặt lần nào. Đây là con lừa mẹ. Tiếp đó, mẹ muốn gặp con, con lấy cớ công việc bận rộn, thôi thì mẹ tự đi tìm con, được chưa?" Bà Bạch thong thả nói: "Lần trước mẹ đã nói rõ với con rồi, cô gái kia thực sự rất tốt, con không nên làm ảnh hưởng đến người ta, rất tiếc con lại không chịu nghe."

"Mẹ, mẹ không thể làm như vậy. Hiện giờ sự việc đã quá ầm ĩ, hơn nữa, mẹ làm ảnh hưởng không chỉ một mình cô ấy mà còn có thầy giáo và đàn anh ——"

"Ném lao thì phải theo lao thôi!" Từng lời của bà Bạch đều rất thấm thía: "Con chưa ý thức được chuyện này nghiêm trọng đến nhường nào, vả lại, mẹ chẳng làm gì, cho dù con có tra cũng không ra mẹ đâu. Tình thế phát triển đến bây giờ con mới nhận ra thì đã chậm rồi."

"Mẹ, mẹ không thể lừa dối con trai mình thế được. Con biết là mẹ có biện pháp."

Bà Bạch tựa lưng vào ghế, cả người thả lỏng, đây là dáng vẻ của sự tự tin: "Văn Nguyên, ban nãy mẹ đã nói rồi, con phải thống nhất tư tưởng, không thể vừa nhận lợi ích của gia đình vừa muốn tự do được."

Bạch Văn Nguyên lại cầm đũa lên, gặp thức ăn cho bà Bạch rồi nói: "Nếu con cứ tiếp tục kiên trì thì sao ạ?"

"Vậy thì mẹ sẽ không nhúng tay làm gì nữa, nhìn xem rốt cuộc sự việc lần này phát triển tới trình độ nào!" Bà Bạch nói: "Chưa kể, mẹ thực sự không nhúng tay được, con trẻ hơn mẹ lại làm cảnh sát, chắc hẳn sẽ rõ hơn mẹ sức ảnh hưởng của internet. Nhưng mà mẹ có thể đoán được rằng con và cô gái kia có lẽ phải sống nơi đất khách rất nhiều năm ——"

Dĩ nhiên Bạch Văn Nguyên biết Thường Tương Tư sẽ không có cơ hội ở lại bệnh viện, nếu xử lý không tốt còn đánh mất giấc mơ trở thành bác sĩ của cô, thậm chí thầy Chung và Chung Sở cũng bị ảnh hưởng lớn đến sự nghiệp. Dưới tình huống đó mà anh không buông tay, hai người cùng đồng cam cộng khổ vì thứ gọi là tình yêu, vậy thì thế gian này sẽ có thêm một đôi trẻ ai oán.

"Cuộc sống vợ chồng ở nơi xa lạ không dễ dàng chút nào." Bà Bạch chia sẻ kinh nghiệm: "Lúc ấy mẹ còn trẻ, sau khi kết hôn với bố con xong cảm thấy chỉ cần có tình yêu thì ở riêng không sao cả. Ông ấy đi xa nhậm chức, mẹ ở lại thành phố chăm sóc con, một hai năm chẳng gặp nhau được mấy lần, dần dà, vợ chồng trở nên xa lạ. Có lẽ con không biết rằng bố con cũng có số đào hoa, đương nhiên chuyện này không liên quan đến bản tính mà do hoàn cảnh tạo thành. Mẹ đã suy nghĩ rất lâu, con người phải lựa chọn giữa lấy hay bỏ, không thể tham làm mà chọn tất, đúng không?"

"Thế nên mẹ mới chịu điều tới điều đi theo bố nhiều năm như vậy ư?" Bạch Văn Nguyên cong khóe miệng.

"Mẹ hy sinh bản thân mình để bảo vệ một gia đình hoàn chỉnh. Mẹ không dám nói mình đã làm tốt, những cũng không hề kém cạnh." Bà Bạch nói: "Tình huống giữa con với cô gái kia còn khó khăn hơn bố mẹ rất nhiều. Con định hy sinh bản thân hay là để cô gái kia hy sinh đây?"

"Mẹ, mẹ không chịu để con thuyết phục ư?"

Bà Bạch lắc đầu: "Hôm nay con có thể nghe mẹ nói nhiều thế này cũng là vì con còn chưa bắt đầu thuyết phục mẹ. Trong chuyện này, cả mẹ và bố con đều không chấp nhận bất cứ ý kiến gì của con, nhớ kỹ, là bất cứ ——"

"Mẹ, vậy thì mong mẹ sắp xếp giúp con, con muốn gặp con gái đồng nghiệp mà mẹ kể." Bạch Văn Nguyên nói.

Bà Bạch đáp: "Được."

"Nếu thế ——"

"Sự việc đã xảy ra, muốn lắng xuống thì cần có thời gian, còn muốn khôi phục đến độ như chưa có gì xảy ra thì không thể mà chỉ có thể nghĩ cách đền bù." Bà Bạch dặn: "Con đừng làm mẹ thất vọng."

Bạch Văn Nguyên lạnh mặt nhìn mẹ mình, năm tháng đã mài giũa hết toàn bộ sự dịu dàng lương thiện của bà rồi.

*****

Sau khi tình thế phát triển đến mất kiểm soát, bệnh viện mở họp quyết định đi theo trình tự pháp luật, sau đó trưng cầu ý kiến của thầy Chung mời về mấy vị luật sư. Thầy Chung không quen luật sư nào nhưng Bạch Văn Nguyên thì có, anh đã đề cử một số luật sư mình quen tới hỗ trợ. Cuối cùng luật sư hai bên lấy bằng chứng ra thương thảo, bệnh nhân không có chứng cứ thực tế, ngược lại người nhà đã ký tên đồng ý phẫu thuật, quá trình phẫu thuật hợp pháp nên nếu đưa ra tòa án thì bệnh nhân và người nhà sẽ chẳng chiếm được lợi ích gì. Bên phía bệnh viện cho rằng danh dự bệnh viện đã bị xúc phạm nặng nề, nếu thỏa hiệp thì chẳng khác gì ngầm chấp nhận với lời đồn năng lực bác sĩ thiếu chuyên nghiệp, còn nếu bệnh nhân tiếp tục gây chuyện thì họ sẽ không ngại điều tra đến cùng. Tranh cãi nửa tháng, sức cùng lực kiệt, chồng bệnh nhân nhận thấy chẳng chiếm được lợi ích gì đã ra ngoài gọi mấy cuộc điện thoại, đến khi trở về thì đồng ý hòa giải, yêu cầu miễn chi phí nằm viện rồi cầm mấy vạn tệ chạy lấy người.

Không có người đổ thêm dầu vào lửa, tin tức trên mạng cũng nhanh chóng tan thành mây khói, chẳng để lại dấu vết gì trong dư luận. Tuy nhiên bệnh viện đã lấy cớ đó để nghiêm khắc chỉnh đốn lại công tác, yêu cầu nhân viên y tế tự kiểm điểm, Chung Sở lại đứng nơi đầu sóng ngọn gió.

Chung Sở còn trẻ nên khó bình tĩnh nổi, vì không muốn ảnh hưởng đến bố mà anh ấy đã trực tiếp đệ trình đơn từ chức.

Anh ấy nói: "Người ngoài không hiểu anh thì chẳng nói làm gì, dù sao anh cũng không thể bắt mỗi người đều phải nắm được chuyên môn trong nghề. Nhưng mọi người trong bệnh viện thì khác, họ biết rõ nguyên do thế nào còn giả vờ không hiểu, lấy chuyện này để gây áp lực cho bố anh. Chắc chắn là bởi ông ấy luôn yêu cầu bệnh viện hoàn thiện quy phạm toàn bộ quá trình mua thiết bị y tế khiến người khác căm ghét ——"

"Anh phải từ chức!" Chung Sở cả giận: "Anh không tin, nếu anh không còn ở đây thì bọn họ lấy gì để chèn ép bố anh."

"Nếu muốn tìm lý do thì sẽ luôn tìm được anh ạ." Thường Tương Tư khuyên nhủ: "Anh đừng vì xúc động nhất thời mà tự hủy hoại bản thân, bao nhiêu năm đèn sách học y, bao nhiêu năm vất vả chịu đựng, tất cả đều không đáng bị hủy hoại như thế đâu anh. Hiện tại anh cảm thấy từ chức sẽ rất hả giận, thật ra là không đâu, anh làm thế chỉ khiến bọn họ vui sướng mà thôi, bọn họ không những vui sướng mà còn chỉ vào anh rồi nói, đồ ngốc này mới bị chèn ép chút xíu đã tự lùi bước."

"Tương Tư, hiện giờ em đừng khuyên anh gì cả, vô ích thôi." Chung Sở kiên quyết nói: "Anh luôn có thể đi được con đường mà mình muốn."

Thường Tương Tư biết Chung Sở cố chấp hơn cô nhiều, lúc này chắc chắn không hiểu được, nhiều lời chỉ tốn công, cô thu dọn đồ đạc quay về trường, chợt nhận được điện thoại của thầy Chung yêu cầu cô tới văn phòng của thầy.

Thường Tương Tư đến văn phòng, ngồi đợi trong chốc lát, thầy Chung vội vã đi vào, trông thấy cô thì mỉm cười.

"Tiểu Thường à ——" Thầy Chung vừa nói vừa đóng cửa lại: "Thầy gọi em tới chủ yếu là vì có chuyện muốn nói với em."

"Thưa thầy ——" Thường Tương Tư dự cảm có gì đó không ổn.

"Là thế này." Thầy Chung ngồi xuống ghế, suy nghĩ một lát: "Gần đây xảy ra nhiều chuyện quá, thầy không những bận rộn với công việc của mình mà còn dành thời gian để xử lý phiền phức do Chung Sở gây ra. Thằng nhóc đó chẳng biết nhẫn nhịn gì cả, ném đơn từ chức coi như ném hết phiền phức sang cho thầy rồi tuyên bố đi du học. Nó lớn, thầy cũng chẳng cản được, thôi thì kệ đi, ở lại bệnh viện cũng bất lợi trong việc phát triển sự nghiệp của nó."

"Đàn anh đã kể với em rồi ạ."

"Chuyện này xem như là thầy làm liên lụy đến thằng bé, trong lòng thầy rất đau đớn, nó còn tức giận hơn cả thầy." Thầy Chung cười lắc đầu: "Nhưng mà du học cũng tốt, có thể tôi luyện thêm ——"

Thường Tương Tư biết chắc chắn hôm nay Chung Sở không phải vấn đề chính mà chỉ là lời dạo đầu.

"Còn cả Tiểu Bạch nữa, nhờ có cậu ấy giới thiệu hai vị luật sư đáng tin cậy cộng thêm cử người tới hỗ trợ lấy bằng chứng mới giúp chúng ta chiếm phần thắng trước gia đình bệnh nhân kia. Bằng không, cứ tiếp tục ầm ĩ thế này cho dù chúng ta không sao thì danh dự bệnh viện vẫn bị tổn thất lớn. Quan trọng nhất chính là cậu ấy đã yêu cầu người nhà bệnh nhân phát biểu làm sáng tỏ trước internet và truyền thông, nếu không có cậu ấy mà chỉ dựa vào chính chúng ta thì chẳng làm được gì." Thầy Chung lắc đầu: "Em gửi lời cảm ơn cho cậu ấy giúp thầy nhé."

"Dạ thưa thầy, đó là chuyện anh ấy nên làm mà."

Thầy Chung nói tiếp: "Giúp đỡ đôi khi cũng cần phải trả tiền chứ chẳng có gì là nên hay không nên cả."

"Thầy ơi, hôm nay thầy gọi em đến đây?" Thường Tương Tư nghi ngờ: "Có việc gì thế ạ?"

"Tương Tư à ——" Thầy Chung nhìn Thường Tương Tư với ánh mắt hối lỗi: "Thầy cảm thấy có lỗi với em!"

Thường Tương Tư vội đáp: "Thầy ơi, thầy đừng nói vậy mà!"

"Thật đấy." Thầy Chung vỗ tay vào tay vịn của ghế: "Chung Sở bị thầy gây phiền lụy đã đành, ai bảo thầy với nó là bố con chứ, nhưng mà về phía em thì thầy thật sự xin lỗi. Bởi vì thầy mà việc ở lại bệnh viện của em có lẽ sẽ gặp phiền phức ——"

Mặt Thường Tương Tư trắng bệch: "Sao có thể thế được ạ?"

Thầy Chung dường như già đi vài tuổi: "Trong bốn suất năm nay của thầy thì em đứng thứ nhất, ba người còn lại cũng không có vấn đề gì, tất cả đều được xét duyệt. Nhưng đến em thì có vướng mắc, bên trên cho rằng em là sinh viên xuất sắc nhất, để tránh người quen nâng đỡ nhau nên hy vọng em có thể trao đổi với bệnh viện khác. Thấy biết chuyện giữa em với Tiểu Bạch, cũng biết em không hề muốn đi nơi khác ——"

"Thưa thầy, ý của thầy là em không thể ở lại bệnh viện, đúng không ạ?" Thường Tương Tư thở gấp: "Bởi vì biểu hiện của em không tốt ư?"

"Em là sinh viên tốt nhất của thầy." Thầy Chung lớn tiếng: "Vấn đề không phải do em mà là từ thầy ——"

Thường Tương Tư trông thấy nét mặt đầy đau đớn của thầy Chung thì vội nói: "Thầy, có biện pháp khác không ạ?"

"Một tháng qua thầy đã nghĩ tới rất nhiều biện pháp." Thầy Chung trăn trở: "Thầy không dám nói cho em biết trước tiên, song hiện tại không thể không nói bởi vì em sắp phải nộp sơ yếu lý lịch lên trên. Thầy đã hỏi khắp nơi, nếu em không muốn tới thành phố khác thì trong bệnh viện khác của thành phố B cũng có đồng nghiệp của thầy, bọn họ có thể thay thầy quan tầm đến em."

Thầy Chung lo rằng Thường Tương Tư không chịu được tin sốc này, liên tục an ủi cô: "Em đừng nản lòng, cũng đừng thất vọng, làm bác sĩ ở đâu vẫn sẽ là bác sĩ."

Thường Tương Tư gật đầu, ngược lại bình thản đáp: "Thầy, cảm ơn thầy đã nhọc lòng vì em, có thể ở lại hay không thật ra trong lòng em cũng chưa xác định."

"Vậy em định làm thế nào?"

"Nếu thật sự không tìm thấy bệnh viện phù hợp thì em bằng lòng xuống tuyến dưới của thành phố B ạ." Thường Tương Tư trả lời một cách vững vàng, cô sẽ không từ bỏ giấc mơ làm bác sĩ, cũng sẽ không rời khỏi Bạch Văn Nguyên.

"Tuyến dưới?" Thầy Chung chần chừ: "Cơ chế đào tạo bác sĩ của họ không hoàn chỉnh, nếu em làm ở đó sẽ rất lãng phí. Không được không được, thầy không thể để em ——"

"Thầy ơi, thầy đừng lo lắng quá, em có thể tự chịu trách nhiệm với bản thân mà."

Thường Tương Tư mỉm cười an ủi thầy Chung rồi mơ mơ màng màng ra khỏi văn phòng của ông, dọc đường chẳng nghĩ được gì mà chỉ cảm thấy thật khó tin. Mặc dù trước mặt thầy, cô tỏ thái độ chấp nhận chuyển xuống bệnh viện tuyến dưới nhưng trong lòng lại không cam tâm, số phận của cô lại như chìm trong sương mù, tựa như năm 18 tuổi đó, cô mơ màng bước lên tàu hỏa đi tới Thái Gia Câu, chẳng biết chính mình sắp phải đối mặt với điều gì.

Thường Tương Tư đi dạo quanh trường hai vòng, tiếng cười nói vui vẻ từ khắp nơi truyền đến, trong lòng cô dần sáng tỏ. Khi cô chỉ có hai bàn tay trắng đã biết dũng cảm đi tìm cô của mình, hiện tại cô có bằng cấp, có Bạch Văn Nguyên làm bạn thì sao phải sợ chứ?

Sau khi ổn định lại tâm trạng, cô muốn gặp Bạch Văn Nguyên, gọi đi thì bị cúp máy, một lát sau mới có tin nhắn đến nói rằng anh đang bận họp. Thường Tương Tư nhắn lại, tối nay cô muốn gặp anh, Bạch Văn Nguyên lại đáp tối nay anh có việc, chắc không thể về ký túc xá.

Thường Tương Tư thoáng mất mát, cô cất điện thoại đi, dạo bước trên con đường rợp bóng cây, cuối cùng tìm được một cái ghế trống bên hồ, ngồi ngẩn người.

Lúc này, từng mảng mây trắng soi bóng xuống mặt hồ, toàn bộ phía chân trời xa xăm được thu vào chiếc gương nhỏ, cả thế giới như biến thành ảo ảnh. Cô nghĩ, thế giới này là thật, tất cả những gì cô gặp phải đều là thật, cô đau thương như vậy chẳng qua là vì bao năm qua có Bạch Văn Nguyên che chở khiến cô ngày càng yếu ớt.

Chuông điện thoại đột nhiên vang lên, đó là một dãy số lạ, cô nhấc máy, lại nghe thấy giọng Trương Vãn.

Mấy năm nay, mỗi lần theo Bạch Văn Nguyên tụ tập bạn bè, thỉnh thoảng sẽ gặp phải anh em nhà họ Trương, hai bên đều có khúc mắc, chưa từng nói chuyện trực tiếp với nhau nhưng đều biết đối phương là sự tồn tại không thể xóa sạch.

"Thường Tương Tư." Trương Vãn cười: "Đã lâu không gặp, bây giờ cô có khỏe không?"

Thường Tương Tư hỏi thẳng: "Có việc gì à?"

Không có việc gì tất nhiên sẽ không liên hệ.

"Hiện giờ tôi đang ăn tối ở nhà hàng Bạch Hạc, cô có muốn tới đây không?"

"Không đâu." Thường Tương Tư từ chối thẳng thừng: "Tôi rất bận."

"Mà này, tôi nhìn thấy Bạch Văn Nguyên cũng ở đây đấy." Trương Vãn khá hả hê: "Cô không muốn gặp anh ấy ư?"

Thường Tương Tư cười: "Cô lo chuyện bao đồng quá."

"Đương nhiên." Trương Vãn càng thêm vui vẻ: "Tôi rất ghét cô, nhiều năm qua tôi luôn chờ đợi, tôi muốn chống mắt nhìn xem kết quả giữa cô với Bạch Văn Nguyên ra sao. Thật ra tôi khá mất kiên nhẫn, nhưng kết quả lại chẳng ngoài ý muốn, cuối cùng thì cô vẫn bị anh ấy vứt bỏ ——"

Thường Tương Tư không nói gì, mây trắng trước mặt nhẹ nhàng trôi.

"Trước nay cô luôn tỏ vẻ tràn đầy tự tin với tôi, bao nhiêu năm qua tôi đã luôn nhịn không nói ra rằng hai người không có kết quả đâu. Song tôi vẫn chịu đựng bởi vì nói ra lúc ấy không sướng tí nào, hiện tại, tôi thật sự muốn nhìn thấy biểu cảm của cô!" Trương Vãn khẽ hỏi: "Cô chẳng nói gì vì đang khóc ư?"

"Cô suy diễn nhiều quá." Giọng của Thường Tương Tư vẫn rất bình tĩnh: "Cho dù cô muốn trông thấy tôi bị mất mặt thì cũng nên chờ đến lúc Bạch Văn Nguyên tự mình đề nghị chia tay với tôi chứ, lúc ấy chẳng phải là giây phút cao trào nhất sao?"

"Tôi đang đồng tình với cô." Trương Vãn không cười nữa: "Tôi hận Bạch Văn Nguyên, cho nên dẫu tôi có ghét cô đi chăng nữa thì cũng muốn giúp cô. Hiện giờ chắc hẳn cô mới gặp phải rất nhiều chuyện đau thương đúng không? Thậm chí cô còn chẳng biết lí do tại sao, tuy nhiên, nếu tôi nói tất cả đều có người đứng sau giật dây thì sao?"

Thường Tương Tư ngây người, những lời khuyên nhủ của Bạch Văn Uyên bỗng vang lên bên tai, anh ấy nói, cô định chuẩn bị khiêu chiến đúng không? Chỉ có điều, cô còn chưa thấy bóng dáng địch đâu mà đã bị đánh sập ba tòa thành, thất bại thảm hại.

"Cô đừng để mình bị tính kế sau lưng còn không biết là ai giật dây. Cô đừng chờ người ta vui vẻ kết hôn, còn mình thì trông mong anh ấy đưa ra lời thề thốt hứa hẹn. Thường Tương Tư, cô đừng ngốc nữa, cô không chỉ bị người ta vứt bỏ mà ngay cả thứ quý giá kiêu ngạo nhất của cô trong mắt người ta cũng chỉ là đồ bỏ đi. Cô phải tỉnh lại ——"

"Cảm ơn cô đã nhắc nhở."

Thường Tương Tư cúp điện thoại, nhìn mây trắng dưới nước suy nghĩ thật lâu, hóa ra cô mới là đầu sỏ gây tội.

*****

Thường Tương Tư lao đầu vào bảo vệ đồ án tốt nghiệp, do đã chuẩn bị kỹ càng nên dù trong quá trình bảo vệ gặp phải một câu hỏi sắc sảo của giáo viên thì cô vẫn trả lời rất hoàn chỉnh. Sau khi ra khỏi phòng, kết quả nhanh chóng được đưa ra, cô nhìn lướt qua, tốt rồi, cô đã có thể thuận lợi tốt nghiệp, nhận được bằng tốt nghiệp mà mình muốn. Ít nhất cô đã chứng minh được rằng bản thân không bị bất cứ điều gì ảnh hưởng đến hoài bão của mình.

Danh sách ở lại bệnh viện chính thức được tung ra, việc Thường Tương Tư không có tên trong danh sách đã khiến Ngô Hiểu Phỉ và các bạn cùng ký túc xá ngỡ ngàng, mọi người lập tức thảo luận ầm ĩ. Thường Tương Tư ngăn các cô ấy lại: "Chuyện này thầy Chung đã sớm nói cho tớ biết rồi."

"Sao cậu lại có thể chịu đựng như vậy? Vì sao không nói cho chúng tớ biết?" Ngô Hiểu Phỉ vô cùng tức giận: "Chúng ta có còn là chị em thân thiết không đấy?"

"Sao thế này? Tại sao top1 không thể ở lại bệnh viện mà những người xếp thứ ba bốn năm lại được?"

"Thầy đã phản ánh giúp tớ hai tháng nay rồi mà không được." Thường Tương Tư đáp: "Tớ nộp sơ yếu lý lịch vào nhiều nơi rồi, có mấy chỗ đã gọi tớ đến phỏng vấn ——"

"Làm sao mà sánh được?" Ngô Hiểu Phỉ cất cao giọng, một lúc sau lại nói tiếp: "Có phải do thầy Chung bị điều đi không?"

"Điều đi?" Thường Tương Tư ngơ ngác: "Đi đâu?"

"Hôm trước tớ mang luận văn đi nhờ thầy sửa giúp, đúng lúc thấy viện trưởng tới tìm thầy bảo thầy dẫn dắt thêm một lứa sinh viên nữa, thầy từ chối, đáp rằng sẽ tới nơi khác nhậm chức ——" Ngô Hiểu Phỉ nói rất rành mạch: "Lúc đấy tớ cũng sốt ruột lắm, nếu thầy đi rồi thì tớ biết nhờ cậy vào ai? Thầy bảo trong trường còn có nhiều giáo viên rất trách nhiệm, chỉ cần chăm chỉ học tập thì học ai cũng như nhau. Tớ bèn hỏi thầy đi đâu, thầy bảo rằng có thể sẽ tới Bình Thành, bởi vì lãnh đạo bên đó có thành ý, bằng lòng để thầy phát huy ——"

"Lúc thầy nói còn cười tủm tỉm, tớ cứ tưởng thầy nói đùa nên không để ý." Ngô Hiểu Phỉ còn kích động hơn cả Thường Tương Tư: "Sao lại tới Bình Thành, Bình Thành kém thành phố B nhiều như vậy kia mà!"

Bả vai vốn thẳng tắp của Thường Tương Tư chợt rủ xuống, mặt mũi trắng bệch, đôi môi run rẩy, cả cơ thể như bị rút hết toàn bộ sức lực.

Thường Tương Tư không gọi điện thoại cho Bạch Văn Nguyên, khoảng thời gian này thỉnh thoảng cô mới gặp được Bạch Văn Nguyên, lần nào cũng chỉ gặp ngoài trường nói ngắn gọn vài câu. Cô không chất vấn anh, không nhắc tới bất cứ chuyện gì liên quan đến Chung Sở và Trương Vãn, cô không muốn tự ý kết tội anh, cùng không muốn phá hỏng mọi chuyện. Nhưng mà cô đã hoàn toàn sụp đổ, thậm chí cảm thấy cả đời cũng chẳng còn mặt mũi gặp thầy và đàn anh.

Cô cầm chìa khóa và thẻ ra vào ký túc xá của Bạch Văn Nguyên, chờ anh trong ký túc xá. Một căn phòng đơn sơ nhưng chất chứa kỷ niệm 5 năm hạnh phúc và chờ mong vào một tương lai tốt đẹp của hai người. Mỗi một góc phòng cô đều thấy thân thuộc, trên tường có mấy khe nứt, gạch men nào trên sang nhà bị vỡ, ống thông gió trong phòng bếp đã cũ, bồn cầu trong nhà vệ sinh nên thay cái mới.

Thời gian càng ngày càng muộn, đèn đường bên ngoài ký túc xá dần sáng lên, tiếng xe cộ qua lại ít dần, chỉ có tiếng người đi ngoài hành lang càng ngày càng rõ ràng.

Tiếng chìa khóa cắm vào ổ, tiếng mở cửa, tiếng bật đèn, ánh đèn bừng sáng.

Thường Tương Tư chớp chớp mắt, đối diện với khuôn mặt kinh ngạc của Bạch Văn Nguyên, anh nhanh chóng điều chỉnh lại nét mặt, mỉm cười: "Tương Tư, sao em lại tới đây?"

"Đã lâu không qua nên em tới thăm." Thường Tương Tư đáp: "Còn có một số việc em muốn hỏi anh nữa."

Bạch Văn Nguyên thả túi xách xuống ghế: "Em tới lúc nào vậy? Đã ăn cơm chưa?"

"Em đến lúc ba giờ chiều, chưa ăn cơm ạ." Ánh mắt Thường Tương Tư chuyển động theo anh, có lẽ là bởi trong lòng đã khẳng định chắc chắn nên cô cảm thấy mọi hành động của anh như đang che giấu sự chột dạ.

"Tại sao em không gọi cho anh?"

"Em sợ làm ảnh hưởng đến anh."

"Gì mà khách khí với anh thế?" Bạch Văn Nguyên mở tủ lạnh lấy trứng và mỳ ra: "Anh nấu mỳ cho em nhé?"

Thường Tương Tư thầm nghĩ, cô từng nấu cho anh nhiều lần như thế, bữa cuối được ăn mỳ anh tự tay nấu cũng không quá, bèn gật đầu: "Vâng ạ."

Bạch Văn Nguyên cởi áo khoác, bên trong anh mặc một cái áo sơ mi màu xanh lục, đứng bên bếp chờ nước sôi. Anh nghiêm túc nhìn mặt nước cứ như bên trong có gì đó thú vị đáng để nghiên cứu vậy. Thường Tương Tư tựa vào khung cửa ngắm người đàn ông này, bọn họ đã từng hòa hợp từ cơ thể lẫn tâm hồn, không hề che giấu, anh vui vẻ càn quét khắp người cô, cô tự do tham dự cuộc sống của anh, một thời gian rất dài, bọn họ là duy nhất của đối phương.

"Gần đây công việc của anh có thuận lợi không ạ?" Giọng Thường Tương Tư khô khốc.

"Cũng ổn." Bạch Văn Nguyên đáp: "Phạm vi công việc có điều chỉnh, gia tăng nội dung mới cần làm lại lần nữa nên hơi chậm ——"

"Anh lại bị điều chức à?" Thường Tương Tư không kìm được cao giọng, trong đó chứa chút mỉa mai.

Bạch Văn Nguyên nhìn Thường Tương Tư, hỏi: "Em muốn ăn mấy quả trứng?"

"Một quả ạ."

Anh đập một quả trứng, lát sau bát mỳ trứng đã được ra lò, anh cẩn thận bưng bát đến bàn trà ngoài phòng khách. Sợi mỳ trắng ngà kết hợp với trứng gà vàng óng phủ lên trên, điểm xuyết thêm vài cọng cải ngồng màu xanh, cơn thèm của Thường Tương Tư nổi lên, cô cúi đầu ăn mỳ.

"Trông em có vẻ đói nhỉ!" Bạch Văn Nguyên định xoa dịu bầu không khí xa lạ giữa hai người, nhẹ nhàng lên tiếng.

Thường Tương Tư ăn hết mỳ, uống hết nước dùng, đặt đũa ngay ngắn trên miệng bát, rút giấy ra lau tay, bấy giờ cô mới cười nói với anh: "Bữa tối cuối cùng, rất ngon, cảm ơn anh."

Nụ cười trên mặt Bạch Văn Nguyên nhạt dần, anh ngồi xuống ghế sô pha đơn bên cạnh cô, nghiêm túc nhìn cô.

Thường Tương Tư nói: "Em sẽ rời khỏi thành phố B, lần này em tới tìm anh là để từ biệt, sau này chẳng biết còn có thể gặp lại nhau hay không, song mấy năm nay em thật sự rất hạnh phúc, cảm ơn anh."

"Thường Tương Tư!" Bạch Văn Nguyên lạnh giọng, nhìn thẳng cô: "Thành phố B có rất nhiều bệnh viện, anh đã nhờ ——"

"Đúng là anh đã biết chuyện này!" Thường Tương Tư lắc đầu: "Tiếc rằng ban đầu em còn tràn ngập tin tưởng vào việc ở lại thành phố B, hiện tại, em cảm thấy rời đi sẽ tốt hơn."

"Em đang nói linh tinh gì thế?"

"Không phải linh tinh." Thường Tương Tư trả lời: "Một hai tháng nay em đã phải suy nghĩ nhiều hơn cả bảy năm trước, em thực sự không biết dưới cuộc sống yên bình của mình lại ẩn giấu nhiều bom như vậy. Anh chẳng nói gì với em, ngăn em bên ngoài, đến khi em phát hiện ra bất thường thì tất cả đã kết thúc. Một tháng trước, khi biết được sự việc đàn anh gặp phải có thể là do em, em đã đợi, đợi xem liệu anh có nói gì hay yêu cầu em làm gì không, tiếc thay là anh không hề. Hôm nay, em biết chuyện thầy Chung bị điều đi, em không kiên nhẫn nổi nữa."

"Bây giờ em nên truyền đạt tâm trạng của mình cho anh kiểu gì đây?" Thường Tương Tư nhìn Bạch Văn Nguyên: "Hận bản thân quá yếu, hận bản thân quá ngu ngốc, hay là trách cứ xã hội này, trách cứ anh, hay là oán hận gia đình anh —— đây? Không, em đã suy nghĩ cả trưa, thay vì hận những người em chưa từng gặp thì em nên hận anh hơn. Anh không hề cho em cơ hội thể hiện bản thân, trực tiếp phán quyết rằng em bị loại, tự quyết định đầu hàng thay em, lại còn làm liên lụy đến nhiều người khác."

"Tương Tư, ai đã nói cho em biết? Chung Sở hay là chú Chung, hay ——"

"Họ chẳng nói gì với em cả, ngược lại còn an ủi em, xin lỗi em, vì họ mà em không được ở lại bệnh viện. Em thật sự không còn mặt mũi nào đi gặp họ, nói cho họ biết rằng chính bởi vì em, do em mới dẫn tới một người phải từ bỏ cương vị mình thích, một người phải chuyển sang thành phố khác nhậm chức." Thường Tương Tư kích động, khuôn mặt đỏ bừng, khóe mắt cũng ửng đỏ: "Nghĩ đến chuyện thầy xin lỗi em, em còn ngây thơ chấp nhận, trong lòng lại khó chịu như lửa đốt ——"

Bạch Văn Nguyên im lặng một lúc rồi nói: "Tương Tư, anh mới là người cần xin lỗi chú Chung, là anh có lỗi với họ. Do anh quá yếu nên không thể bảo vệ em với mọi người, nhưng, em đừng bởi vậy mà rời đi ——"

"Vậy anh thử nói xem, tại sao em lại muốn rời đi?" Thường Tương Tư rưng rưng nước mắt, khuôn mặt của Bạch Văn Nguyên dần trở nên mờ ảo.

Bạch Văn Nguyên đặt hai tay lên đầu gối, nghiêng người về phía trước, lát sau duỗi tay lấy thuốc lá và bật lửa trên bàn trà. Ánh lửa lập loè chiếu lên khuôn mặt góc cạnh như tạc của anh, anh biết lúc này không thể giấu cô nữa.

Nghịch bật lửa trong tay, Bạch Văn Nguyên cam chịu: "Tương Tư, anh muốn nghe em nói."

"Gia đình anh đã giới thiệu đối tượng mới cho anh, phải không?" Thường Tương Tư khẽ hỏi.

"Ừ." Bạch Văn Nguyên lạnh nhạt lên tiếng.

"Khoảng thời gian vừa qua anh đang tiếp xúc với cô ấy, đúng không?" Thường Tương Tư nghiêm túc nhìn Bạch Văn Nguyên: "Nếu em không đoán sai thì anh không thật sự ưng cô ấy, bởi vì nếu anh thật sự ưng ý thì sẽ chủ động đề nghị chia tay với em."

Bạch Văn Nguyên nắm chặt bật lửa trong tay: "Đúng vậy."

"Vậy anh đang đối phó cho xong với cô ấy, hay là mượn đó mà đối phó ——"

"Em đoán chẳng sai." Bạch Văn Nguyên nói: "Anh đã điều tra số điện thoại mà chú Chung đưa, sau khi xem xét rõ ràng các mối quan hệ của mình, cân nhắc nhân mạch mới phát hiện ra bản thân quá yếu ớt. Nếu cứng rắn chống đối thì sẽ gặp kết quả tồi tệ hơn ——"

"Vì thế nên anh thỏa hiệp." Thường Tương Tư tiếp lời: "Anh không hỏi bất cứ ai, không hề trưng cầu ý kiến của em, thậm chí không quan tâm đến cảnh chim lồng cá chậu của thầy và đàn anh mà tự ý đầu hàng thay mọi người, phải không?"

"Đây là biện pháp tốt nhất."

"Đương nhiên." Thường Tương Tư nói: "Em biết, anh đã cố hết sức để giúp đàn anh và thầy, tấm lòng anh rất chân thành, em không trách cứ anh chuyện này, em chỉ đang trách bản thân."

"Tương Tư, em không thể gánh vác mọi trách nhiệm về phía mình được, em không gánh nổi đâu." Bạch Văn Nguyên khuyên nhủ: "Chuyện này trách anh quá khinh địch. Chúng ta tạm thời chịu đựng, chờ thêm một thời gian nữa anh sẽ lại nghĩ cách xem có thể điều chú Chung về không." Thật ra Bạch Văn Nguyên cũng không chắc chắn, sự việc của chú Chung chỉ là ngòi nổ bắt đầu chiến hỏa, để điều động được một trưởng khoa người ở tầng cấp như anh khó mà làm được, thậm chí cũng chẳng do bố mẹ anh quyết định.

"Không phải." Thường Tương Tư thở dài: "Văn Nguyên, em rời khỏi đây chỉ vì em không còn lí do ở lại nữa. Bác sĩ đi đâu đều làm được, không nhất định phải là thành phố B."

Tay Bạch Văn Nguyên cứng đờ, gân xanh nổi đầy mu bàn tay: "Em nói vậy là sao?"

"Văn Nguyên, anh đã từng nói với em rằng khi đối mặt với trở ngại thì trong lòng phải kiên cường không thỏa hiệp. Những lời này cho em sự can đảm để tiếp tục ở bên anh, mỗi ngày em đều vì thế mà nỗ lực." Giọt lệ treo trên lông mi của Thường Tương Tư cuối cùng cũng rơi xuống, dính vào mu bàn tay cô: "Cho dù biết giữa chúng ta còn nhiều bất đồng, gia đình hai bên có sự chênh lệch rất lớn thì em vẫn không bỏ cuộc."

Trên mặt Bạch Văn Nguyên tràn ngập vẻ không đành lòng, đôi mắt vừa đen vừa sâu.

"Có điều, vào lúc em không biết anh đã thỏa hiệp, bỏ cuộc." Thường Tương Tư cười khổ: "Mà đây mới chỉ là bắt đầu. Anh nói rằng vì chưa đủ mạnh nên thỏa hiệp để cân bằng lợi ích, ngược lại có thể nhận được một kết quả khả quan. Anh nói không sai, nhưng mà anh có thể dùng cách đó để xử lý bất cứ việc gì ngoại trừ tình cảm. Với em, điều đó có nghĩa sau này một khi gặp phải trở ngại anh đều sẽ thỏa hiệp, đã có một lần rồi sẽ có nhiều lần, trước mắt anh hẹn hò với cô gái kia, anh có biết bản thân đang làm gì không?"

"Thường Tương Tư, em biết người anh yêu là em mà."

"Em biết, em cũng đã nói với anh rồi, em yêu anh, em bằng lòng làm bất cứ điều gì vì anh, chỉ duy một việc là từ bỏ bản thân." Thường Tương Tư kiên quyết.

"Chẳng lẽ ở lại thành phố B thì em không còn là em ư?" Bạch Văn Nguyên rốt cuộc không chịu được nữa: "Anh yêu em, điều đó không đủ để giữ em lại ——"

"Anh thỏa hiệp một bước cũng đồng nghĩa với em thỏa hiệp một bước, ban đầu chỉ là hẹn hò với người phụ nữ khác, sau đó sẽ đính hôn, có lẽ còn sẽ kết hôn. Miễn là anh không đủ mạnh để chống lại gia đình thì anh sẽ luôn lựa chọn thỏa hiệp. Lúc đó em đã thay đổi hoàn toàn, em còn là em ư?" Thường Tương Tư rơi lệ: "Anh yêu em, yêu em của hiện tại hay là oán phụ bị cuộc sống chèn ép đây?"

"Thường Tương Tư ——" Bạch Văn Nguyên tức đến thở dốc: "Em không tin anh ——"

Thường Tương Tư lắc đầu: "Không, em tin anh, là anh không tin em. Anh thậm chí chưa từng hỏi em rằng Thường Tương Tư, em có bằng lòng cùng anh trải qua khoảng thời gian khó khăn này không? Em luôn nghĩ, chỉ cần anh hỏi thì em sẽ lập tức trả lời em bằng lòng. Tiếc rằng anh không hề hỏi em, hôm nay em đã nghĩ kỹ rồi, đáng ra em mới là người hỏi, Bạch Văn Nguyên, anh có bằng lòng cùng em trải qua khoảng thời gian khó khăn này không?" Khóe mắt Thường Tương Tư lại đong đầy nước mắt, cô lắc đầu: "Anh không cần trả lời đâu, tất cả những việc anh làm trước đó đã nói cho em biết rằng anh không bằng lòng."

Đôi mắt đen kịt của Bạch Văn Nguyên nhìn chằm chằm vào Thường Tương Tư, anh cảm giác bản thân như một xác chết bị lột đến da tróc thịt bong, dao phẫu thuật là những lời lẽ đó của cô, không chốn dung thân. Anh không nói được nên lời, chỉ nhìn Thường Tương Tư, khắc sâu hình bóng cô vào trong tâm trí, anh thầm nghĩ, mình đã mất đi thứ quý giá nhất cuộc đời rồi.

Thường Tương Tư lau khô nước mắt: "Có lẽ chúng mình vẫn chưa đủ yêu nhau nên không thể vì đối phương mà vứt bỏ bản thân. Văn Nguyên, chúng ta chia tay đi!"


Meow! Sen Ơi Đừng Sợ
Phiên bản dành cho Android tại đây!
Chương (1-54)