Truyện:Nếu Như Anh Yêu Em (Lục Chá) - Chương 30

Nếu Như Anh Yêu Em (Lục Chá)
Trọn bộ 54 chương
Chương 30
Lúc nóng lúc lạnh
0.00
(0 votes)


Chương (1-54)
Hot!!! Pi Network đã chính thức lên mainnet! Đừng bỏ lỡ cơ hội như bitcoin!


Ngày xuân triền miên, gió ấm phả vào mặt, Bạch Văn Nguyên ra khỏi toà nhà, gian nan bò lên xe của mình, cho dù thế nào thì hôm nay anh cũng phải gặp được Thường Tương Tư.

Đã hai mươi ngày Bạch Văn Nguyên chưa gặp được Thường Tương Tư, quả thực không thể nhẫn nhịn được nữa. Kể từ khi cô vào đại học năm thứ năm rồi nhập viện thực tập đến nay đã hơn một năm, cô còn bận rộn hơn cả anh, hai người hẹn hò xem phim phải đặt lịch trước, ăn một bữa cơm giống như đánh giặc, những thứ đó thì thôi coi như cho qua, nhưng điều càng không thể nhẫn nhịn chính là trước giường còn treo thời khoá biểu của bệnh viện. Hai mươi ngày nay, tuần đầu tiên thì anh bận, tuần thứ hai thì cô bận, sang tuần thứ ba cả hai người đều bận, có lẽ nếu anh không chủ động đến gặp cô thì cô cũng quên mất anh.

Bạch Văn Nguyên mang theo quầng thâm mắt lái xe với tốc độ cao đến bệnh viện, lấy điện thoại ra gọi cho cô, một hồi lâu sau vẫn không có người nhấc máy, anh nhịn rồi lại nhịn, xuống xe, dùng sức đóng sầm cửa xe, ôm cục tức lên tầng.

Mọi người trong văn phòng đã quá quen Bạch Văn Nguyên, nhiệt tình chỉ lối cho anh, sau khi cảm ơn, anh lập tức đến phòng trực y tá, chợt nhìn thấy Thường Tương Tư phía xa, nhanh chóng đi tới. Thường Tương Tư kinh ngạc nhìn khuôn mặt tối sầm của Bạch Văn Nguyên, hỏi: "Sao anh lại tới đây?"

Bạch Văn Nguyên hỏi ngược lại: "Điện thoại của em đâu rồi?"

Thường Tương Tư khẽ ngáp, duỗi tay sờ túi áo blouse trắng, trống trơn, cười nói: "Úi, chắc em để quên trong văn phòng rồi ạ."

"Tối hôm qua anh có gửi tin nhắn cho em, em đã đọc chưa?" Bạch Văn Nguyên tiếp tục nhịn.

"Tin nhắn gì ạ? Anh nói xem ——" Thường Tương Tư bình tĩnh đáp: "Từ tối đến đêm hôm qua, em tập trung chuẩn bị tài liệu làm luận văn tốt nghiệp, quần quật suốt đêm ——"

"Thường Tương Tư, em nói đi, có phải thịt ngậm chắc trong miệng rồi thì sẽ không biết trân trọng nữa không?" Bạch Văn Nguyên không muốn cãi nhau ngoài hành lang, duỗi tay kéo cô ra cầu thang, vừa đi vừa hạ giọng: "Bây giờ em càng ngày càng vô tâm với anh, điện thoại gọi đến không nghe, tin nhắn không trả lời, cơm cũng không ăn, thế đã đành, vậy mà em cũng không thể chủ động gọi cho anh ư?"

Thường Tương Tư bất đắc dĩ đáp: "Bạch Văn Nguyên, anh cũng một vừa hai phải thôi chứ? Đồng nghiệp, giáo viên, bạn học, bạn cùng phòng, đàn anh đàn em, còn cả bạn bè của em nữa, có ai mà anh chẳng quen không? Có ai mà anh không có số điện thoại không? Chương trình học, thời khóa biểu của em chẳng phải anh nhớ rõ lắm sao? Ngay cả kỳ sinh lý của em mà anh cũng nắm rõ ràng! Anh nói đi, còn có cái gì cần em báo cáo với anh? Anh đừng có quá đáng, em cũng là người có tự do ——"

"Hai mươi ngày nay, em tự do đủ rồi chứ?"

Thường Tương Tư không nhịn được cười: "Không đủ, có cho thêm hai mươi ngày em cũng không chê thiếu."

"Anh nhắn bảo em hôm nay xin nghỉ!" Bạch Văn Nguyên thật sự nhịn không được, duỗi tay véo mặt cô.

Thường Tương Tư nghiêng đầu tránh đi: "Em không xin nghỉ được đâu, hiện tại đang là lúc bận nhất đấy!"

"Bệnh viện bọn em có hôm nào không bận đâu?"

"Em muốn thể hiện thật tốt để sau khi tốt nghiệp có thể ở lại bệnh viện, sau này mới có thể bên anh được chứ!" Thường Tương Tư trấn an: "Đến lúc đó thiếu gì thời gian."

Bạch Văn Nguyên rất muốn nói với cô rằng em xin anh đi, chỉ cần em xin thì anh sẽ giúp em thực hiện, nhưng anh cũng biết, nếu mình thật sự nói như thế thì cô nhóc này sẽ giận chết anh.

"Chung Sở là lãnh đạo của em đúng không?" Bạch Văn Nguyên không tin, dứt khoát lấy điện thoại ra tìm số của Chung Sở: "Cả cái bệnh viện lớn thế này, thiếu một cô nhóc thực tập thì sẽ phá sản chắc? Nghỉ một ngày mà cũng không được?"

"Anh đừng gọi, bây giờ anh ấy còn chưa ra khỏi phòng phẫu thuật!" Thường Tương Tư thấy anh giận dỗi bèn nói: "Vừa rồi em đùa anh đấy, em đọc tin nhắn rồi, cũng xin nghỉ luôn rồi."

"Em ——" Bạch Văn Nguyên nhìn cô: "Em chơi anh đấy à? Từ tối qua đến bây giờ, mười hai tiếng đồng hồ, sao em có thể nhịn không để ý đến anh được vậy hả?"

"Cái tính này của anh phải sửa đi nhé. Không phải ai cũng rảnh rỗi mà coi anh là trung tâm, việc gì cũng xoay quanh anh được!" Thường Tương Tư nói: "Em phải chờ đàn anh mổ xong ra giao ban mới có thể đi, anh đừng chưng vẻ mặt đen sì của mình lên như thế lại dọa người ta chạy mất dép."

Bạch Văn Nguyên càng lớn, mấy năm nay chức thăng nhanh như phóng tên lửa, trên người uy thế cũng càng nặng, hơn nữa càng ngày càng không thích cười, cả ngày lạnh mặt, vừa khó gần lại vừa khiến người ta sợ hãi. Đối xử với ai anh đều rất kiên nhẫn, chỉ riêng Thường Tương Tư là không nhẫn nại, nếu không được cô hưởng ứng hay trả lời, quả thực đứng ngồi không yên.

"Còn bao lâu nữa?" Bạch Văn Nguyên giơ tay xem đồng hồ: "Nếu không em ra ngoài ăn sáng với anh trước đi? Giờ anh đang đói đến đau dạ dày rồi đây này."

"Chắc là không lâu nữa đâu ạ." Thường Tương Tư đáp: "Em dẫn anh đến nhà ăn ăn chút cháo nhé, mà anh nói xem, sao anh cứ phải gấp gáp thế nhỉ?"

"Thường Tương Tư, bây giờ em chẳng quan tâm anh nữa rồi, em nhìn quầng thâm mắt anh đi? Hai mươi ngày nay, em thật sự không nhớ anh chút nào ư?" Bạch Văn Nguyên đi theo cô xuống tầng: "Làm bác sĩ có gì tốt, vừa mệt, vừa bẩn, lại nguy hiểm."

"Dạ dạ, anh nói thế thì em cũng muốn hỏi lại anh, làm cảnh sát có gì tốt, vừa mệt, vừa nguy hiểm, tiền lương cũng không cao." Thường Tương Tư mím môi cười: "Trước đây Bạch Văn Uyên còn khoe khoang trước mặt em rằng anh ấy mới đi làm không lâu mà tiền lương đã gấp anh mấy lần. Bạch Thiến cũng nói tiền lương của anh còn chẳng đủ mua mặt nạ một tháng cho con bé, anh trả lời đi?"

Mấy năm gần đây, Bạch Văn Nguyên thường xuyên dẫn Thường Tương Tư tới các buổi tụ tập bạn bè và họp mặt gia đình, mọi người đều biết anh có một cô bạn gái vẫn đang học đại học.

"Chút tiền lương của Văn Uyên còn chẳng đủ cho nó tiêu trong một tuần." Bạch Văn Nguyên bẻ khớp cổ giảm đau nhức: "Cứ để nó ra ngoài tung tăng hai năm, sau hai năm, kiểu gì chú thím cũng lôi cổ nó về cho xem."

"Trẻ con nhà anh thật đáng thương, chẳng được lựa chọn công việc mà mình yêu thích gì cả."

"Chẳng phải anh được chọn công việc mà mình thích sao? Thiến Thiến cũng vậy, tùy từng người thôi em!"

Sau khi nhồi no Bạch Văn Nguyên bằng cháo trắng và bánh bao, Thường Tương Tư dẫn anh lên tầng: "Phía sau văn phòng của bọn em có một gian phòng nghỉ, bình thường nếu mệt sẽ nghỉ ngơi ở bên trong, anh vào ngủ một lát đi, đợi bên em xong việc em sẽ vào gọi anh dậy."

Bạch Văn Vguyên ôm cổ cô: "Tuân lệnh!"

Tuy hai người đấu miệng, nhưng về mặt tinh thần lại thả lỏng, trên đường lên tầng chợt thấy có đám đông tụ tập cuối hành lang, giữa đám người truyền đến mắng chửi của đàn ông cùng tiếng khóc của phụ nữ.

"Có chuyện gì xảy ra thế nhỉ?" Bạch Văn Nguyên tò mò kiễng chân lên xem.

"Không biết ầm ĩ gì đây?" Thường Tương Tư bỗng cảm thấy bất an: "Để em qua xem sao."

"Em hóng hớt làm gì!" Bạch Văn Nguyên bất mãn theo sau.

Thường Tương Tư mạnh mẽ đẩy ra, trông thấy một bác gái đang kéo Chung Sở khóc lóc, Chung Sở ngơ ngác, chân tay luống cuống, trên người còn mặc áo phẫu thuật, hiển nhiên không biết đã xảy ra chuyện gì.

"Anh cho em mượn điện thoại với." Thường Tương Tư giật lấy điện thoại của Bạch Văn Nguyên, lập tức gọi cho phòng bảo vệ của bệnh viện, nói: "Số của phòng bảo vệ phải không ạ? Ngoài phòng tổng hợp trên tầng sáu có người nhà bệnh nhân đang xúc động, phiền các anh phái hai người lên kiểm soát giúp tôi ——"

Thường Tương Tư chưa kịp dứt lời bỗng thấy bác gái kích động đứng dậy, giơ móng tay cào vào mặt Chung Sở, anh ấy duỗi tay ra chắn, trên cánh tay lập tức hiện lên bốn vết cào.

"Bệnh viện gì mà hại dân thế này, con gái tôi lúc đưa vào còn lành lặn. Giờ thì sao ——" bác gái cào Chung Sở xong, theo đó nhào vào người anh ấy, túm tay không cho anh ấy đi: "Anh hại con bé như thế thì cả đời sau này của nó phải làm sao hả?"

Chung Sở cuống đến độ đỏ bừng cả mặt, muốn giải thích rõ ràng nhưng tình thế cấp bách làm anh ấy nói không nên lời.

Thường Tương Tư vô cùng hiểu anh ấy, bình thường thì nói liến thoắng, đến thời điểm mấu chốt lại không thốt ra được lời nào, cô đoán ca phẫu thuật này đã xảy ra chút vấn đề, nhưng trước tiên phải tách hai người ra đã, làm giảm độ ảnh hưởng, cô vội vàng đi tới kéo bác gái ra, định khuyên bảo.

Bác gái kiên quyết không cho Chung Sở đi, hiện trường vô cùng rối loạn, người bệnh xung quanh cũng ồn ào phụ họa theo. Thường Tương Tư vươn tay mấy lần cũng chẳng kéo được người, may mà bảo vệ lên nhanh, tách đám đông ra rồi nâng bác gái vào văn phòng.

Chung Sở chật vật quay về văn phòng, Thường Tương Tư theo vào định hỏi han một chút song lập tức có người đến gọi anh ấy đi, có lẽ phải đi báo cáo với cấp trên. Bạch Văn Nguyên nhìn bộ dáng lo lắng của cô, biết rõ buổi hẹn hò hôm nay lại chậm trễ, nói: "Tương Tư, em chỉ là thực tập sinh, có muốn giúp cũng không thể giúp được, em đừng vội nghe chưa?"

Thường Tương Tư gật đầu: "Em chỉ đang nghĩ xem nên giải quyết thế nào thôi ạ."

"Em đợi mọi người nắm rõ tình hình xong rồi hẵng tính tiếp!" Bạch Văn Nguyên khuyên giải: "Bây giờ chủ yếu là trao đổi, chúng mình gọi cho chú Chung kể lại tình huống rồi suy nghĩ cách giải quyết có được không?"

"Vâng ạ!" Thường Tương Tư vội vã về văn phòng, trao đổi với với đồng nghiệp một lúc rồi cầm điện thoại xách túi ra cửa.

Hai người ngồi trên xe, Bạch Văn Nguyên lái xe đến nơi đã hẹn trước, Thường Tương Tư mở máy liên lạc với thầy Chung.

"Thầy Chung ạ, hình như ca phẫu thuật hôm nay của đàn anh xảy ra chút vấn đề. Vâng ạ, là một nữ bệnh nhân ——" Thường Tương Tư lẳng lặng nghe bên kia nói, đáp lời: "Vâng, thai ngoài tử cung. Viện trưởng đã gọi thông báo tình huống cho thầy rồi ạ? Dạ, em sẽ chú ý, có việc gì em sẽ liên hệ với thầy ngay ——"

Bạch Văn Nguyên chen miệng: "Em bảo với chú Chung là nếu cần hỗ trợ thì nói với anh một tiếng."

Thường Tương Tư truyền lời: "Thầy ơi, Văn Nguyên nói rằng nếu thầy cần hỗ trợ thì không phải khách khí đâu ạ."

Sau khi cúp điện thoại, Thường Tương Tư nói: "Thầy đã biết rồi ạ, ông ấy nhờ em gửi lời cảm ơn anh."

"Đã nắm rõ cụ thể tình huống ra sao chưa em?"

"Chưa rõ ràng lắm ạ, phải đợi đàn anh báo cáo lại!" Thường Tương Tư thở hắt: "Việt này khá là phiền phức, đàn anh đã chuẩn bị thăng chức rồi, nếu việc này xử lý không tốt thì chắc chắn sẽ gây ảnh hưởng lớn."

"Em đừng sốt ruột, hiện tại sốt ruột cũng vô dụng." Bạch Văn Nguyên bình tĩnh an ủi: "Chỉ cần bệnh viện của em chẩn đoán không có vấn đề, hồ sơ phẫu thuật sẽ được phê chuẩn hoàn thiện."

Tới gần giữa trưa, xe Bạch Văn Nguyên chạy đến một gia trang nhỏ ở vùng ngoại thành, anh nói: "Chẳng mấy khi chúng mình được nghỉ, cứ thoải mái nghỉ ngơi ở đây, không đi đâu nữa."

"Sao anh đi xa thế, em còn chẳng mang quần áo nè!" Thường Tương Tư tranh thủ ngủ một giấc trên đường đi, mơ mơ màng màng xuống xe.

"Anh mang giúp em rồi." Bạch Văn Nguyên tức giận: "Chờ em thì biết đến bao giờ?"

"Này, hôm nay anh cứ cáu bẳn kiểu gì thế?" Thường Tương Tư nhìn anh lấy túi từ trong cốp ra, sờ mặt anh: "Cười một cái em xem nào!"

"Đi thôi! Bọn Văn Uyên đang giục mình rồi."

"Anh không ngủ một lát à?" Thường Tương Tư kinh ngạc: "Anh đi soi gương xem, mắt anh thâm quầng như gấu trúc rồi kìa."

"Không được, gần đây anh nghèo gần chết, anh phải đánh thắng bọn họ kiếm chút tiền mới được." Bạch Văn Nguyên đi vào gia trang dưới núi, ăn bữa trưa rồi kéo Thường Tương Tư về phòng: "Em nghỉ ngơi trước đi."

"Anh còn bao nhiêu? Em có một chút đây."

"Em?" Bạch Văn Nguyên cười trêu: "Em giữ tiền để mua quần áo đi, mỗi lần dẫn đến em đều mặc đơn giản quá, bữa trước Văn Uyên còn hỏi anh rằng "Anh, rốt cuộc anh nghèo đến nhường nào, nhìn quần áo Tương Tư mặc kìa, đó gọi là quần áo hả? Đó là đồ bệnh viện phát đúng không?" Tức chết anh ——"

"Dạ dạ dạ, do em khiến đại gia mất mặt." Thường Tương Tư mệt mỏi nằm vật ra giường: "Kệ anh đấy, em ngủ đây."

Bạch Văn Nguyên nhìn cô nhanh chóng thiếp đi, lắc đầu, cởi bớt quần áo cho cô, đắp chăn đàng hoàng, hôn chùn chụt mấy cái vào môi cô rồi mới đi ra ngoài.

Bạch Văn Nguyên tìm đến phòng lớn, trông thấy Bạch Văn Uyên, Phương Tuấn và Thẩm Xuyên đang nhàm chán mà chơi bài, thấy anh tới, lập tức chấn động tinh thần.

Chính Văn Uyên khinh bỉ: "Trời đất, anh thật sự chạy đi đón Thường Tương Tư đến đây ư? Lớn tướng thế này rồi mà đi đâu cũng mang theo cô ấy, bám người như vậy mà cô ấy cũng chịu được anh hả? Anh à, anh đừng khiến em phải đổi mới cách nhìn về anh được không? Đàn ông, phải——"

Bạch Văn Nguyên lạnh mặt ngồi đối diện với anh ấy, cầm một thanh mạt chược lên: "Em còn nói thêm một câu nữa thì hôm nay anh sẽ chỉ đánh thắng em."

Chính Văn Uyên bĩu môi: "Chỉ biết bắt nạt em thôi! Anh có bản lĩnh thì đến trước mặt ông nội mà ưỡn ngực khỏe khoang!" Anh ấy đột nhiên nở nụ cười đểu cáng: "Anh à, nhìn vào mối quan hệ anh em của chúng ta, em tiết lộ với anh một tin tuyệt mật này. Tuần trước em về nhà gặp ông nội, anh biết không, lúc đó em đã nghe thấy ông nói qua điện thoại rằng cháu trai lớn còn độc thân chưa có đối tượng, muốn người ta giới thiệu cho đấy ——"

Bạch Văn Nguyên nhét xúc xắc vào miệng anh ấy, lạnh lùng nói: "Thật là lắm mồm."

*****

Thường Tương Tư ngủ cả buổi chiều, trong lúc mơ mơ màng màng cảm nhận được có người đang nằm trong chăn, sau đó bản thân rơi vào một vòng ôm ấm áp, cô mở to mắt, hỏi: "Anh đánh bài xong rồi à?"

"Ừm!" Bạch Văn Nguyên mệt đến mức chẳng muốn nói: "Anh ngủ lát nhé, khi nào dậy thì mình đi ăn tối."

"Anh ngủ đi, em phải dậy điều chỉnh giờ giấc, ngày mai còn đi làm nữa." Thường Tương Tư xoay người, cảm thấy cơ thể anh thật ấm, đặt tay lên bụng anh sờ soạng chốc lát, Bạch Văn Nguyên bắt lấy tay cô nói: "Em đừng gấp, đợi anh nghỉ ngơi đủ rồi sẽ thị tẩm em sau."

Thường Tương Tư khẽ cười một tiếng, xoay người rời giường mặc quần áo: "Em ra ngoài đi dạo đây."

Thường Tương Tư thật sự không yên tâm, sửa soạn xong xuống tầng tản bộ quanh sân một vòng, cuối cùng vẫn lấy điện thoại ra gọi cho thầy Chung. Thầy Chung đã hiểu rõ đầu đuôi mọi chuyện, bệnh nhân năm nay 40 tuổi, mang thai chưa đến hai tháng, cũng chưa nhập viện đăng ký hồ sơ thai sản, chồng bệnh nhân đi công tác, trong nhà chỉ có người già chăm sóc, rạng sáng nay đột nhiên đau bụng dữ dội, khi đưa đến bệnh viện kiểm tra thì kết quả là thai ngoài tử cung, ống dẫn trứng bị vỡ. Trường hợp này phải khẩn cấp đưa vào phòng phẫu thuật, do chồng bệnh nhân không có mặt nên phải trao đổi bệnh tình của bệnh nhân với bà mẹ đi cùng, lúc ấy bà mẹ chỉ cần cứu sống con gái mình là được, ghi rõ tự đồng ý phẫu thuật. Khi đưa đến bệnh viện, bệnh nhân đã rơi vào trạng thái hôn mê, tình trạng xuất huyết nghiêm trọng, đành phải tiến hành thủ thuật cắt bỏ ống dẫn trứng.

Ca phẫu thuật rất thành công, ban đầu mẹ của bệnh nhân còn vô cùng cảm kích Chung Sở, sau lại hỏi sau khi phẫu thuật bao lâu thì có thể mang thai lần nữa. Chung Sở giải thích rằng hiện tại bệnh nhân đã lớn tuổi, mang thai ngoài tử cung sẽ gây thương tổn đến cơ thể, hơn nữa còn cắt bỏ một bên ống dẫn trứng nên tỉ lệ thụ thai sẽ giảm, tốt nhất nên nghỉ ngơi tĩnh dưỡng cho cơ thể hồi phục rồi tính tiếp. Bác gái nghe vậy thì biến sắc mặt, giữ chặt Chung Sở, mắng anh ấy là lang băm khiến con gái mình không thể sinh con, còn bắt bệnh viện phải chịu trách nhiệm.

"Chính bà ta đã ký tên mà." Thường Tương Tư khó hiểu: "Bà ta đã rõ tình trạng cũng như trách nhiệm, vì sao còn khăng khăng khẳng định lỗi do bệnh viện ạ?"

"Bà ta nói mình ký tên là do bị bệnh viện lừa, bệnh viện không thông báo rõ tình trạng bệnh nhân, cũng không nhắc sau khi cắt bỏ ống dẫn trứng khả năng sẽ làm giảm khả năng thụ thai, nếu bà ta biết thì tuyệt đối không ký tên." Giọng của thầy Chung rất nặng nề: "Thật là vô tâm, nếu bà ta không ký tên, bệnh viện không tiến hành phẫu thuật thì con gái bà ta sẽ nguy hiểm đến tính mạng mất."

Thường Tương Tư nói: "Thầy Chung, chồng của bệnh nhân đâu rồi ạ? Bệnh viện đã liên hệ với anh ta chưa ạ?"

"Bệnh viện đã liên hệ rồi, anh ta đang từ thành phố B trở về." Thầy Chung vừa thở dài vừa nói: "Người trong bệnh viện chúng ta đã đi nói chuyện với mẹ của bệnh nhân, còn tận tình khuyên nhủ, muốn hiểu biết nguyên nhân cụ thể, song bà ta chỉ khóc, thỉnh thoảng nói được một câu cũng là cả đời con gái bà ta hỏng rồi. Rốt cuộc tính mạng quan trọng hay sinh con mới quan trọng đây? Thật là khó hiểu ——"

"Thế hiện tại chuyện này có ảnh hưởng gì đến đàn anh không ạ?" Thường Tương Tư quan tâm hỏi: "Bệnh viện nghĩ như thế nào ạ?"

"Hiện tại vẫn chưa thể kết luận được."

Thường Tương Tư cúp điện thoại của thầy, sau đó lại gọi cho Chung Sở, Chung Sở không nghe máy, cô đành gọi cho đồng nghiệp tốt, đồng nghiệp oán giận: "Anh Chung thật là xui xẻo, tớ thấy ánh mắt bà ta cứ né tránh, khẳng định không hề nói thật. Bà ta cứ quấn lấy đàn anh thế này chắc chắn còn có ý đồ khác, bọn tớ đang thảo luận với nhau rằng bà ta để ý việc sinh đẻ của con gái như vậy, có phải đang sợ gánh chịu trách nhiệm, sợ con rể trách cứ bà ta hay không?"

"Bệnh nhân lớn tuổi như vậy, cũng từng có lịch sử sinh để, phương diện này không tồn tại vấn đề gì chứ?" Thường Tương Tư suy nghĩ một chút: "Còn muốn sinh con trai?"

Đồng nghiệp bên kia cười lạnh: "Khẳng định chắc luôn, nghe bà ta nói nhà giàu lắm. Phải sinh đứa con trai để kế thừa gia nghiệp kìa! Đây là mẹ đẻ đấy, chẳng biết nếu người đi cùng hôm nay là mẹ chồng thì bệnh nhân có sống nổi không nhỉ? Thế kỷ 21 rồi mà sao càng tiến càng lùi thế?"

"Bạn yêu, cậu để ý giúp tớ tình hình phía đàn anh nhé, lần này chúng mình phải gắng giúp anh ấy!"

"Đương nhiên rồi, cậu cứ yên tâm."

Thường Tương Tư cúp điện thoại, lại tản bộ một vòng quanh sân, khắp nơi ngập màu xanh tươi khiến tâm trạng cô trở nên thoải mái hơn một chút.

Trên đường bỗng gặp Bạch Văn Uyên đang trốn trong vườn hoa gọi điện thoại, có lẽ đang dỗ bạn gái, miệng đầy lời ngon tiếng ngọt, Thường Tương Tư bất cẩn nghe thấy vài câu, không nhịn được bật cười. Bạch Văn Uyên phát hiện ra cô, lập tức cúp điện thoại, cười gượng: "Thường Tương Tư, anh tôi đâu rồi?"

"Anh ấy đang nghỉ ngơi!" Thường Tương Tư cười tủm tỉm nhìn anh ấy: "Anh đang nói chuyện với bạn gái đấy à?"

"Không phải ——" Bạch Văn Uyên lập tức đổi giọng: "Ừ, bạn gái tôi rủ đi xem phim."

"Sao anh không dẫn cô ấy tới đây?" Thường Tương Tư tò mò.

Bạch Văn Uyên nghĩ ngợi: "Có lẽ cô ấy không phù hợp với yêu cầu của gia đình tôi, tôi không muốn dẫn cô ấy đến tránh sau này chia tay sẽ gặp phiền phức. Cô ấy không thông minh như cô, cũng chẳng khéo léo được như cô."

Thường Tương Tư đứng yên, nghiêm túc nhìn Bạch Văn Uyên, Bạch Văn Uyên cúi đầu nghịch điện thoại: "Thường Tương Tư, tôi không định nhằm vào cô, tôi cảm thấy sắp tới cô và anh tôi sẽ gặp phải phiền phức, coi như vì tình nghĩa quen biết lâu năm, tôi chỉ biết nhắc nhở cô vậy thôi."

"Làm sao thế?"

"Thật ra cô rất tốt, học giỏi, trường nổi tiếng, công việc sau này cũng được mọi người kính trọng." Bạch Văn Uyên giương mắt nói: "Nếu cô yêu đương với tôi thì chẳng có vấn đề gì, nhưng cô lại yêu anh tôi, đó chính là khiêu chiến với địa ngục!"

"Tôi không biết anh tôi đã từng nói với cô chưa, trước đây ông nội tôi mang chức vụ cao, hiện tại vợ chồng bác hai cũng vậy, sau này nhà tôi chắc chắn sẽ đẩy anh ấy lên. Người vợ bọn họ muốn tìm cho anh ấy chắc chắn không phải người như cô." Bạch Văn Uyên nghiêm túc kể: "Hôm qua tôi nghe thấy ông nội đang tìm bà mối giới thiệu, chẳng bao lâu nữa sẽ có tin thôi!"

"Anh của anh có biết không?" Mấy câu chắc chắn liên tục như thế.

"Có gì mà anh ấy không biết đâu? Trong lòng anh ấy đã sớm rõ rồi." Bạch Văn Uyên nói: "Tôi chỉ sợ cô không biết, bị anh ấy lừa ——"

Thường Tương Tư cười: "Anh sợ tôi không chịu được bị đá, lừa ngược lại anh trai anh đúng không?"

Bạch Văn Uyên bị nhìn thấu, cũng không xấu hổ: "Coi như vậy đi."

"Cảm ơn anh!"

"Đừng cảm ơn tôi, cô nghĩ thế nào về việc này?" Bạch Văn Uyên không cam lòng hỏi lại.

"Suy nghĩ của tôi rất đơn giản, nếu thuận lợi thì hy vọng có thể ở lại công tác tại bệnh viện B, sau đó kết hôn với anh trai anh." Thường Tương Tư nói: "Suy nghĩ của anh ấy cũng không khác mấy, nhưng anh ấy chưa từng nói với tôi là còn phải có một quá trình đánh rồng cứu công chúa thế này."

"Hai người đã bàn đến vấn đề này rồi cơ à?" Bạch Văn Uyên vô cùng kinh ngạc.

"Anh ấy chỉ đề ra một chút, sắp 30 tuổi rồi, chức cũng đã thăng, nên dừng ở vị trí này hay tiếp tục phấn đấu đi lên. Anh ấy muốn đợi tôi tốt nghiệp rồi lập tức kết hôn, thay đổi hình tượng, muốn thể hiện mặt trưởng thành, có trách nhiệm của bản thân." Thường Tương Tư cười một tiếng: "Cũng không phải thực sự bàn bạc mà thỉnh thoảng nhắc đến một số việc thôi ——"

"Cái đệch ——" Bạch Văn Uyên đau đầu: "Tôi dự cảm nhà tôi sắp có một vở kịch lớn phải diễn rồi! Anh tôi chẳng nói gì với cô, còn dẫn cô đến gặp bọn tôi, cánh anh ấy cứng cáp, muốn chống lại hai bác hay một mình chiến đấu với ông nội đây! Bắt tội phạm không còn kích thích nữa nên muốn chơi đả đảo uy quyền ư?"

Thường Tương Tư thoáng chần chờ: "Rốt cuộc nhà các anh làm gì vậy?"

Bạch Văn Uyên ra vẻ đáng thương liếc nhìn cô một cái, nói tên ông nội, rồi lại nói chức vị của bố mẹ Bạch Văn Nguyên.

Thường Tương Tư cảm thấy quá kích thích, cô cần bình tĩnh một lát.

"Thấy chưa, tôi biết ngay mà." Bạch Văn Uyên lắc đầu: "Để tôi kể cho cô một chuyện, em gái tôi Bạch Thiến ——"

"Tôi đã từng gặp rồi!"

"Con bé cũng xấp xỉ tuổi cô, đã đính hôn." Bạch Văn Uyên nói: "Đối tượng là một tên họ Lâm, con bé thích người ta đến mê mệt, nhưng người ta thì chưa chắc. Song sau đó tên họ Lâm vì lấy lòng em gái tôi mà quả quyết chia tay người bạn gái đã yêu nhiều năm."

Thường Tương Tư nhíu chặt mày: "Anh kể câu chuyện này cho tôi nghe là vì muốn nói điều gì?"

"Anh tôi với tên họ Lâm kia không khác nhau là mấy đâu nhỉ!" Bạch Văn Nguyên cũng không chắc.

"Anh không cảm thấy cuộc hôn nhân này của Bạch Thiết có vấn đề ư?" Thường Tương Tư hỏi.

"Con bé thích, phụ huynh cũng ủng hộ, chúng tôi có thể nói gì chứ?" Bạch Văn Uyên đáp: "Những cuộc hôn nhân như vậy có rất nhiều, tôi chỉ đưa ra cho cô một ví dụ để cảnh tỉnh thôi!"

"Cảm ơn anh."

"Tôi đã nói rồi, cô đừng cảm ơn tôi!" Bạch Văn Uyên bực bội: "Tôi cũng chỉ vì suy nghĩ cho bản thân mà thôi, nếu anh tôi tìm được đối tượng mà người lớn hài lòng, bên tôi sẽ không bị quản lý chặt ché. Đến lúc đó nhân lúc họ vui vẻ, tôi dẫn bạn gái về nhà, biết đâu lại thành công."

"Anh ——" Thường Tương Tư lắc đầu, không biết nên khen ngợi anh ấy thông minh hay ngu ngốc: "Con người anh rất tốt."

Bạch Văn Uyên thấy vẻ mặt cô không có gì thay đổi, nói: "Cô đừng trốn đi khóc đấy ——"

"Không đâu." Thường Tương Tư đáp: "Đôi khi rảnh tôi sẽ xem phim truyền hình, trong đó có rất nhiều tình huống như thế. Lúc xem đã từng nghĩ tới, song khi đó tôi chỉ cho rằng nhà anh giàu có, nếu bị bắt bẻ hẳn là xuất thân gia đình không tốt hoặc kinh tế kém, cảm thấy vấn đề này có thể bù đắp bằng công việc của tôi, dù sao làm bác sĩ không quá nghèo. Nhưng tôi không ngờ nhà anh lại có cả tiền lẫn quyền, tình hình này sẽ bị bắt bẻ khá nhiều, chỉ dựa vào năng lực của một mình tôi thì chắc chắn không đủ ——"

"Hả?" Bạch Văn Uyên há hốc mồm: "Cô nói gì cơ?"

Thường Tương Tư mím môi cười: "Anh không nghe rõ hay là nghe không hiểu?"

"Tôi không hiểu được cô, cô định chuẩn bị khiêu chiến ư?"

"Không phải khiêu chiến." Thường Tương Tư lắc đầu: "Hai quân đối chọi, trận thế còn chưa triển khai đã tòi ra một người thuyết khách như anh. Anh cảm thấy tôi bây giờ nên nhấc tay đầu hàng sao?"

Bạch Văn Uyên vò tóc: "Hình như là vậy ha!"

"Văn Uyên, con người anh thật sự không tồi!" Thường Tương Tư nói.

"Tôi nghe ra ý của cô là bảo tôi ngốc đúng không?" Bạch Văn Uyên thở dài: "Thôi, tôi không cứng được như anh trai, bạn gái tôi cũng không khéo léo được như cô, chúng tôi không thắng được người lớn rồi."

"Cũng đến giờ rồi, tôi đi gọi anh trai anh dậy đây, anh xem thử xem bữa tối đã chuẩn bị xong chưa." Thường Tương Tư nhìn đèn đường sáng lên, xoay người trở về.

"Được!" Bạch Văn Uyên nhìn theo bóng dáng Thường Tương Tư, dáng đi thật khoan thai, anh ấy cảm thấy khả năng chịu đựng áp lực của người phụ nữ này thật là tốt.

Thường Tương Tư trở về phòng, Bạch Văn Nguyên đã dậy, anh đang dựa vào đầu giường gọi điện thoại, thấy cô bước vào thì ra hiệu im lặng.

"Mẹ, gần đây con rất bận, nửa tháng nay chẳng được nghỉ ngơi. Dạ, hôm nay con với mấy đứa Văn Uyên ra ngoại thành chơi, chỉ được nghỉ nửa ngày." Bạch Văn Nguyên nhấc chăn xuống giường, Thường Tương Tư duỗi tay đưa áo khoác cho anh, anh tiếp lời: "Con biết con sắp 30 rồi, tuổi này không phải vừa đẹp sao ạ! Chuyện kết hôn con sẽ tự thu xếp, công việc của bố mẹ đều bận, không phải lo nghĩ cho con đâu. Ông nội biết rồi, con đã nói qua với ông rồi ——"

"Cô ấy rất tốt, con vô cùng hài lòng, ông nội đã gặp ạ, ông chưa nói gì." Giọng Bạch Văn Nguyên càng ngày càng trầm, Thường Tương Tư nhìn anh chăm chú, cô biết, lúc anh càng bực bội ngược lại càng lạnh lùng, hiện tại anh chắc chắn không thể thuyết phục được mẹ.

"Vâng, con biết rồi." Bạch Văn Nguyên cúp điện thoại, vứt sang một bên, ngồi im trên mép giường.

Thường Tương Tư hỏi: "Không ổn lắm hả anh?"

Bạch Văn Nguyên thở dài một hơi: "Ngày mai tan tầm, em chờ anh, anh sẽ dẫn em về gặp ông nội ——"

*****

Thường Tương Tư nghĩ, sinh nhật năm nay thật kém vui. Đúng vậy, hôm nay là sinh nhật của Thường Tương Tư, do đó Bạch Văn Nguyên đã sớm chuẩn bị tổ chức, nhưng hai người đều bận, không còn cách nào khác đành phải làm cho có lệ, ngay cả bánh sinh nhật cũng không đặt riêng. Cho dù như thế thì Thường Tương Tư vẫn cảm nhận được tình cảm của Bạch Văn Nguyên, cho nên, cô không tin người mạnh mẽ như Bạch Văn Nguyên sẽ khuất phục trước áp lực gia đình mà chia tay cô. Song, làm sao để gia đình anh chấp nhận cô quả thực là một việc khá phiền phức.

Thường Tương Tư hỏi thăm sở thích của ông nội, biết được ông cụ thích uống trà và chơi cờ, cô nhờ bạn chuẩn bị hộp Minh Tiền, lại tỉ mỉ chọn quần áo. Mọi thứ đều chuẩn bị xong xuôi thì Bạch Văn Nguyên lại gọi tới: "Ông nội có đồng đội cũ ở phương Nam đang bệnh nguy kịch, ông phải đi thăm rồi."

"Vậy nên hôm nay em không gặp được ông của anh đúng không ạ?" Giọng điệu Thường Tương Tư trong điện thoại rất bình tĩnh, nhưng trong lòng lại vang lên một hồi chuông cảnh báo, ngay cả người còn không gặp được thì nói gì đến chấp nhận?

"Anh sẽ hẹn lại với ông." Giọng Bạch Văn Nguyên cũng rất bình thản, sau lại hỏi thăm tình hình Chung Sở rồi mới cúp điện thoại.

Thường Tương Tư cúp máy, đi tìm Chung Sở, văn phòng không thấy người, trong nhà cũng không có, cuối cùng có người bảo rằng anh ấy đang hút thuốc trên sân thượng.

"Đàn anh ——" Thường Tương Tư lên tầng, quả nhiên thấy Chung Sở chỉ mặc mỗi manh áo đứng đón gió, môi lạnh đến tái ngắt, đôi mắt lại ửng đỏ.

"Tương Tư à!" Chung Sở ném tàn thuốc, rút một điếu thuốc mới ra nhét vào miệng.

"Bộ dáng anh bây giờ chẳng đẹp trai chút nào." Thường Tương Tư nhìn anh ấy, Chung Sở rất thích cái đẹp, mỗi lần ra khỏi nhà sẽ chải chuốt vô cùng tỉ mỉ. Hiện tại anh ấy mặc kệ hình tượng cá nhân, một phần cũng chứng minh sự việc lần này chẳng mấy tốt đẹp: "Tình hình bây giờ thế nào rồi ạ? Bên viện trưởng bảo sao hả anh?"

"Ông ấy không nói cụ thể, chỉ bảo anh có vấn đề." Chung Sở thở dài: "Anh có dự cảm mình lại gây phiền phức cho bố rồi."

"Chồng của nữ bệnh nhân tới ——"

"Rất khó trao đổi, anh ta còn khôn hơn bác gái kia nhiều." Chung Sở lắc đầu: "Hiện tại anh ta chẳng chịu buông tha, cũng chỉ nói rằng bà mẹ không có văn hóa nên không hiểu gì, nghĩa vụ của bệnh viện chưa dừng lại ở đó. Anh ta là thương nhân, quan hệ rộng rãi, hôm qua trực tiếp gọi luật sư đến đây, muốn đẩy chuyện này thành sự cố chữa bệnh của bệnh viện."

"Bình thường làm ầm ĩ thế này đều vì muốn tiền." Thường Tương Tư nói: "Bọn họ có đưa ra số tiền bồi thường không ạ?"

"Bệnh viện không bồi thường nổi giá trên trời." Chung Sở vừa tức giận vừa buồn cười: "Anh ta cho rằng tổn thất của mình chính là cơ hội có được một người con trai tài giỏi thừa kế gia sản, hiện tại nếu anh ta ly hôn đi tìm đối tượng thích hợp khác để kết hôn rồi sinh con, anh ta sẽ mất đi một nửa gia sản và mất rất nhiều tâm huyết."

Thường Tương Tư nhíu mày: "Thế còn việc ống dẫn trứng thì sao ạ?"

"Bệnh viện ngỏ ý có thể tiến hành thụ tinh nhân tạo công nghệ cao miễn phí cho vợ chồng họ nhưng lại bị từ chối."

"Chắc chắn là cố tình gây sự rồi, nhưng vì sao phải vậy nhỉ?"

Chung Sở lắc đầu, sau một lúc lâu mới nói: "Nếu không hướng vào anh thì chắc chắn hướng vào bố anh. Năm nay ông ấy được đề cử vào vị trí viện trưởng, danh tiếng rất cao ——"

Thường Tương Tư gật đầu, thực tập sinh các cô xem như học trò của thầy Chung, sau khi vào bệnh viện thực tập trở thành cấp dưới của Chung Sở, được anh ấy quản lý rất nghiêm khắc, trở thành thực tập sinh xuất sắc trong các nhóm thực tập sinh. Mỗi năm danh sách ở lại giảng dạy, ở lại bệnh viện làm việc rất ít, trong số những người được đề cử thì thầy Chung là người có tiếng nói nhất, nhìn vào thành tích thực tập trước mắt, Thường Tương Tư và nhóm bạn của mình sẽ có cơ hội rất lớn. Thầy Chung là người hài hước thú vị, nhưng trong công việc lại vô cùng nghiêm túc cẩn thẩn và ngay thẳng, vì thế mà người phản đối ông cũng không ít.

"Hôm qua anh đã nói chuyện với bố cả đêm, ông ấy cho rằng anh suy nghĩ lung tung, yêu cầu anh phối hợp với công tác điều tra của bệnh viện cho tốt." Chung Sở rít một hơi dài, nhả khói: "Còn nói do chức vụ đặc biệt nên phải tránh dính dáng đến chuyện của anh, không thể phát biểu bất cứ ý kiến gì."

"Bệnh nhân thì sao ạ?" Thường Tương Tư hỏi: "Bệnh nhân thế nào? Em không tin cô ta không biết, rõ ràng anh đã cứu cô ta mà."

"Cô ta không nói gì." Chung Sở thở dài: "Chẳng ai có thể khiến cô ta mở miệng."

Thường Tương Tư như suy nghĩ gì đó: "Đàn anh, trên này quá lạnh, anh đừng để bản thân nhiễm lạnh rồi sinh bệnh, xuống dưới với em đi!"

"Em đi trước đi, anh đứng bình tĩnh một lúc đã."

Bạch Văn Nguyên không tin mọi việc lại trùng hợp đến thế, anh muốn dẫn Thường Tương Tư về nhà, ông cụ lại đi phương Nam, sau khi cúp điện thoại của Thường Tương Tư, anh gọi cho trợ lý của ông cụ, lâu sau mới có người nghe máy. Đối phương nói: "Văn Nguyên, đêm qua ông cụ lo lắng đến mất ngủ, bây giờ mới thiếp đi được một tiếng, tạm thời không thể nghe điện thoại của cháu."

"Chú, hôm qua ông nội cháu có đi gặp người nào nữa không?" Bạch Văn Nguyên quan tâm.

"Ngoại trừ người thân thì ông cụ không gặp ai khác."

"Bố mẹ cháu thì sao ạ?"

"Mẹ cháu về nói chuyện với ông cụ một lát." Đối phương cười khẽ: "Hình như là trao đổi chuyện kết hôn của cháu, ông cụ cảm thấy thân thể mình không còn tốt nữa, muốn sớm được ôm chắt trai."

"Chỉ cần ông nội chấp nhận, cháu sẽ lập tức tạo một đứa cho ông." Bạch Văn Nguyên cũng cười: "Mẹ cháu về thành phố B từ bao giờ thế, sao cháu lại không biết nhỉ?"

"Cũng phải gần hai tháng rồi!"

Bạch Văn Nguyên cúp máy, ngả lưng vào ghế làm việc nghỉ ngơi, một lúc sau lại cầm điện thoại lên, suy nghĩ mãi song cuối cùng vẫn không gọi. Quan hệ của anh với bố mẹ không thân thiết được như với ông nội. Kể từ khi Bạch Văn Nguyên có ký ức, bố mẹ luôn bận bịu làm việc, hai đến ba năm lại đổi vị trí làm việc, vợ chồng gặp nhau còn khó khắn chứ đừng nói đến về thành phố B thăm anh và Bạch Thiến. Bạch Văn Nguyên được ông nội và bảo mẫu nuôi nấng, sau này lớn hơn thì anh và Bạch Thiến tự cưu mang nhau, trong suốt quá trình trưởng thành sự xuất hiện của bố mẹ ít vô cùng, thỉnh thoảng nhắc đến cũng chỉ nhớ tới một khuôn mặt nam tính nghiêm túc và một khuôn mặt nữ tính luôn trách móc nặng nề.

Không có sự quan tâm dịu dàng, chỉ có những yêu cầu nghiêm khắc.

Không có bữa cơm tất niên sum vầy ấm áp, chỉ có những buổi gặp mặt vội vã đầu năm.

Đối với Bạch Văn Nguyên bố mẹ gần như là người xa lạ, còn bố mẹ anh ngoài việc không ngừng yêu cầu ép buộc thì cũng chẳng còn phương thức trò chuyện nào khác. Quan hệ hai bên đối lập, từ khi trưởng thành, đặc biệt là lúc anh không nghe lời người nhà mà chọn vật lý học, sau lại chọn kinh tế học, đến cuối cùng sau sự việc của Thường Tương Tư anh lại trở thành một vị cảnh sát.

"Con đã trưởng thành, con có quyền được lựa chọn cuộc sống cũng như nghề nghiệp của mình, con hoàn toàn có thể chịu trách nhiệm với tương lai của mình." Đây là câu trả lời kiên định anh nói với bố mẹ trước khi nhậm chức: "Mọi người không có quyền quản lý con."

Sau lần tranh luận kịch liệt ấy, bố mẹ gần như đoạn tuyệt quan hệ với anh, mọi việc đều truyền đạt qua Bạch Thiến, việc quan trọng thì phối hợp với ông nội. Ông nội chưa bao giờ nói gì về quan hệ giữa anh và bố mẹ, chỉ bảo rằng: "Văn Nguyên, ông có chính kiến của riêng ông, có lẽ cháu cũng rõ. Bình thường ông yêu thương quan tâm cháu, nhưng nếu đề cập đến lựa chọn ảnh hưởng đến nhà họ Bạch này thì cháu phải thận trọng, bởi vì ông sẽ không vĩnh viễn đứng về phía cháu."

4-5 năm nay, anh đã nhiều lần nỗ lực tạo cơ hội để ông nội và Thường Tương Tư gặp nhau, song ông nội chỉ nói: "Văn Nguyên, hiện tại còn quá sớm, có lẽ con bé là một cô gái tốt. Người với người đều có cảm tình, nếu ông và con bé có tình thân nhưng kết quả cuối cùng lại không phải con bé thì ông sẽ rất đau lòng. Ông nội đã nhiều tuổi rồi, tốt hơn hết là không nên gặp!"

Bạch Văn Nguyên biết, hiện tại ông nội và bố mẹ đều thống nhất ý kiến về chuyện cá nhân của anh.

Mất đi chỗ dựa vững chắc nhất, Bạch Văn Uyên, Bạch Thiến với lũ bạn thân chỉ như cọng cỏ yếu ớt, đối thủ ẩn thân trong chỗ tối, Bạch Văn Nguyên cảm thấy áp lực gấp bội, anh bắt đầu suy xét đến tính khả thi của việc đăng ký kết hôn với Thường Tương Tư sau khi cô chính thức tốt nghiệp.

Ước chừng đã sắp đến giờ tan tầm, Bạch Văn Nguyên đứng dậy cầm áo khoác và cặp tài liệu, trở về nơi nghỉ.

Đương lúc lái xe ra khỏi đơn vị thì chợt có tiếng còi vang lên, Bạch Văn Nguyên nghiêng đầu nhìn sang, bên cạnh có chiếc xe con màu trắng đang hạ cửa kính, một khuôn mặt xa lạ mà quen thuộc xuất hiện. Bạch Văn Nguyên đáp lại, đánh xe đi theo chiếc xe con màu trắng đến quán trà.

"Mẹ, con không biết mẹ đà về thành phố B." Bạch Văn Nguyên tìm chỗ kín đáo ngồi xuống, gọi người phục vụ mang trà lên: "Gần đây sức khỏe của mẹ và bố có ổn không ạ?"

"Cũng bình thường." Vẻ mặt bà Bạch bình thản, không trang điểm song đầu tóc quần áo lại rất gọn gàng nề nếp.

Người phục vụ mang trà lên, Bạch Văn Nguyên duỗi tay rót trà cho mẹ: "Sao mẹ không báo trước cho con một tiếng?"

"Có việc quan trọng." Bà Bạch nói: "Mẹ về chủ yếu là vì Thiến Thiến."

Bạch Văn Nguyên buông chén trà, hỏi thăm: "Có vấn đề gì ạ?"

"Con không biết ư?" Bà Bạch đáp.

Bạch Văn Nguyên biết, nhưng không cảm thấy tất yếu đến mức phải mang ra thảo luận. Bạch Thiến tới tuổi kết hôn, bố mẹ chọn ra mấy người xuất sắc để Bạch Thiến tiếp xúc lần lượt rồi lựa ra người mình thích nhất, trông kết quả có vẻ là mọi người đều vui.

"Con thì có thể biết được chuyện gì?" Bạch Văn Nguyên cười: "Thiến Thiến trưởng thành, con bé không còn thích tâm sự với con nữa."

"Con bé thích Lâm Trí Viễn, con cảm thấy người này thế nào?" Bà Bạch nhìn Bạch Văn Nguyên chăm chú: "Con chỉ có mình Thiến Thiến là em gái, nhà họ Bạch cũng chỉ có mình con bé là con gái, con không thể để mặc con bé được."

"Bản thân mẹ thấy sao ạ?" Bạch Văn Nguyên nói: "Dù sao người được chọn là đề nghị của bố mẹ mà."

"Mẹ và bố con đều cảm thấy tính tình Thiến Thiến trẻ con tùy hứng, muốn gì phải được nấy, nếu lấy người có gia đình như gia đình mình sẽ rất vất vả. Tính tình như con bé thích hợp tự do tự tại bên ngoài, không bị quản lý, tốt nhất là có thể giúp được con bé." Bà Bạch lạnh nhạt nói: "Lâm Trí Viễn không có nhiều khuyết điểm, nếu tính thì cũng chỉ có một điều ——"

Bạch Văn Nguyên nhìn mẹ, anh biết bà muốn nói gì tiếp theo.

"Đó là không nghiêm túc trong mối quan hệ nam nữ." Bà Bạch nói tiếp: "May mà tên nhóc đó biết tự giác, hứa với mẹ sẽ giải quyết triệt để những mối quan hệ này."

Bạch Văn Nguyên khẽ thổi bọt trà rồi uống một ngụm.

"Con hiểu tính tình Thiến Thiến hơn mẹ, nhạy cảm lại nặng tình, nếu con bé biết chuyện này chắc chắn sẽ nháo loạn ầm ĩ. Mẹ và bố con đã trao đổi, chỉ nói qua cho con bé biết, con bé nghĩ kỹ rồi thì sẽ không chấp nhặt gì nữa." Bà Bạch tiếp lời: "Vốn dĩ gia đình, hôn nhân, tình yêu, công việc đều chỉ là một phần trong cuộc sống, không phải toàn bộ cuộc đời. Muốn tương lai thế nào thì phải xác định mục tiêu, loại trừ tất cả nhân tố trong ngoài, cố gắng không để điều gì kéo mình lại."

"Từ nhỏ đến lớn, bố mẹ không quản lý con, mà con cũng không muốn bị bố mẹ quản lý." Bà Bạch nói, cũng nâng chén trà lên, khẽ nhấp một ngụm: "Nhưng việc kết hôn của con còn thích tùy tiện thì có lẽ hơi quá rồi đấy."

"Hôm nay mẹ tới đây rốt cuộc là vì Thiến Thiến hay là vì con ạ?"

Bà Bạch đáp: "Thứ nhất, tên nhóc Lâm Trí Viễn không tệ, có dã tâm có mục tiêu, nhưng Thiến Thiến khó lòng thu phục nó, con nên giúp con bé một tay. Thứ hai, bạn của bố con có một cô con gái, tuổi tác không mấy chênh lệch, cũng ở thành phố B, con giành ra chút thời gian đi gặp cô bé đó đi!"

"Mẹ, rốt cuộc là con gái của bạn bố hay cháu gái đồng đội cũ của ông nội ạ?" Bạch Văn Nguyên tựa lưng vào ghế, thoáng mất kiên nhẫn.

"Đều được." Bà Bạch thả lỏng cơ thể: "Cô bé kia rất tốt, gặp một lần đâu có sao."

Bạch Văn Nguyên do dự, không đồng ý cũng không từ chối.

"Ông nội để con tự do đến bây giờ là đã rất thương con rồi, không nên phụ lòng ông nội con." Bà Bạch nói: "Đừng tự vùi tương lai của mình, bên ngoài rộng lớn ra sao con đã thử chưa."

"Cô bé bên cạnh con mẹ cũng đã xem rồi, với tình trạng cô bé đó mà nói thì quả thực rất ưu tú. Con không nên cản trở người ta!"

Bạch Văn Nguyên giương mắt nhìn bà Bạch, bà lại tiếp: "Lúc này mọi người sẽ không dung túng cho con nữa, khó tránh khỏi sẽ khiến những người bên cạnh con chịu tổn thương, đừng vì sự ích kỷ cá nhân của mình mà hủy hoại một cô gái tốt đẹp như vậy."

*****

Hiểu được ngụ ý của mẹ, Bạch Văn Nguyên biết chắc bà đã làm gì đó, chỉ có anh với Thường Tương Tư còn chưa biết được. Sau khi tiễn mẹ đi, anh lái xe về ký túc xá, dọc đường suy nghĩ thật kỹ, trên lưng chợt toát mồ hôi lạnh. Anh đổi hướng, lái xe đến trường của Thường Tương Tư.

Mấy năm gần đây, anh đều đã gặp mặt bạn bè và thầy cô của Thường Tương Tư, từng ăn với nhau một bữa, do thầy Chung rất quan tâm cô nên anh cũng từng theo cô đến nhà thầy Chung hỏi thăm vài lần. Sau khi đến trường, Bạch Văn Nguyên liên lạc với thầy Chung mời thầy ăn bữa tối, biết được ông ấy đang ở nhà, anh liền qua đó.

Tóc của thầy Chung đã lấm tấm sợi bạc, sắc mặt thoáng cô đơn, song khi nhìn thấy Bạch Văn Nguyên lại vẫn nhiệt tình mời anh vào nhà, chỉ nói không phải ra ngoài ăn cơm mà chốc nữa xuống dưới nhà ăn là được.

"Tiểu Bạch dạo này có vẻ bận rộn nhỉ, lâu nay chú chẳng gặp được cháu." Thầy Chung rót cho anh chén trà: "Công việc có ổn không?"

"Dạ ổn ạ." Bạch Văn Nguyên ngồi thẳng người: "Hai hôm trước cháu nghe thấy Tương Tư kể rằng bên anh Chung xảy ra chuyện, bây giờ đã ổn chưa ạ?"

"Bây giờ còn ầm ĩ hơn nhiều." Thầy Chung lắc đầu: "Việc này chú thấy khó lắm."

"Chú có biết nguyên nhân do đâu không ạ?" Bạch Văn Nguyên hỏi.

Thầy Chung thở dài một hơi, nhìn Bạch Văn Nguyên, một lúc sau mới nói: "Tiểu bạch à, chuyện này chú đã suy nghĩ rất lâu song vẫn không nghĩ ra lí do tại sao. Vốn dĩ cũng muốn tìm cháu nói chuyện nhưng lại cảm thấy không ổn, hiện tại xem ra không nói chuyện cũng không được."

Bạch Văn Nguyên nghiêm túc: "Chú Chung, cháu muốn nghe suy nghĩ của chú."

"Tiểu Bạch, mấy năm nay cháu rất quan tâm Tiểu Thường, chú nhìn ra được." Thầy Chung nhấp một ngụm trà: "Gia đình cháu có biết chuyện giữa cháu với Tiểu Thường không?"

"Cháu đang trao đổi với mọi người về việc này ạ."

Thầy Chung gật đầu: "Công việc của cháu có thuận lợi không? Không đắc tội với người nào chứ?"

Bạch Văn Nguyên trầm ngâm một lúc: "Khẳng định là có ạ."

Thầy Chung buông chén trà: "Vậy thì cháu thử nghĩ lại xem, bọn họ có biết chuyện giữa cháu với Tiểu Thường không?"

Bạch Văn Nguyên lắc đầu: "Cháu chỉ nói mình có bạn gái, nhưng chưa từng nói cụ thể về Tương Tư. Thực ra có một số đồng nghiệp cũ cách đây mấy năm từng gặp Tương Tư ——"

"Đại khái hơn một tháng trước đi, bên chú có người hỏi thăm về danh sách sinh viên tốt nghiệp ở lại bệnh viện làm việc. Mỗi giảng viên đều có danh sách, về phần chú đã quyết định xong rồi, trong đó có Tiểu Thường. Nhưng người đó nói rằng không thể giữ Tiểu Thường lại, họ có thể nghĩ cách tìm cho Tiểu Thường một nơi làm việc tương đương với bên này." Thầy Chung lắc đầu: "Chú không đồng ý, từ thành tích học tập đến biểu hiện khi thực tập của Tiểu Thường đều rất xuất sắc, chú muốn giữ lại người tốt nhất nên đã từ chối."

"Về nhà suy ngẫm lại chú chợt thấy việc này có vẻ bất thường. Cháu nói xem, Tiểu Thường là sinh viên nghèo, cũng chưa từng đắc tội với ai, sao lại có người nhất quyết muốn ngáng chân con bé trong việc này chứ?" Thầy Chung nhíu mày: "Chú lập tức gọi hỏi xem tại sao lại muốn sắp xếp Tiểu Thường đi nơi khác? Bên kia trả lời rằng lãnh đạo phía trên muốn xúc tiến giao lưu học thuật, trao đổi sinh viên giữa các bệnh viện, các khu vực với nhau, tốt nhất nên phân phối chéo, tránh sau này xảy ra vấn đề người quen lôi kéo nhau."

"Vì thế mà chú đã ém nhẹm việc này đi ạ?" Bạch Văn Nguyên hỏi.

Thầy Chung gật đầu: "Lúc ấy chú cho rằng bản thân hiểu được vì sao người đó lại chọn Tiểu Thường. Bởi trong những sinh viên thực tập có biểu hiện xuất sắc, chỉ mình Tiểu Thường không có quan hệ, những người khác hoặc nhiều hoặc ít đều có. Con người của chú không phản đối việc sử dụng quan hệ, chỉ cần chuyên môn nghiệp vụ tốt, thái độ làm việc chính trực thì chú luôn chào đón, nhưng chọn mỗi Tiểu Thường cũng có vẻ ức hiếp con bé. Sau đó vẫn không đồng ý."

"Chuyện này Tương Tư không biết đúng không ạ?"

"Chú cảm thấy chuyện này chú có thể giải quyết được nên chưa nói gì với Tương Tư, chú sợ ảnh hưởng đến kết quả tốt nghiệp của con bé." Thầy Chung tiếp lời: "Gần đây chú được đề cử lên vị trí viện trưởng, lãnh đạo cũng tìm chú nói chuyện, còn nói rất nhiều lần, trong đó có một lần nhắc tới việc nhận được phản ánh của đồng nghiệp chú rằng con người chú quá cứng nhắc, không tiếp thu ý kiến tốt hay kiến nghị của mọi người, còn chia bè kết phái trong bệnh viện và trường học."

"Vì thế nên chú không thể xác định được sự việc của Tiểu Thường do bên chú hay bên cháu tạo ra."

Bạch Văn Nguyên nhìn thầy Chung: "Vậy còn chuyện của anh Chung Sở thì sao ạ?"

"Haiz, chuyện này có lẽ đâm thêm một nhát dao thôi." Thầy Chung lại thở dài: "Vốn dĩ không có việc gì đã đầy sóng gió, huống chi giờ lại có việc? Chú chỉ lo Tiểu Thường vì chú mà bị vạ lây!"

"Chú Chung à, chú lo lắng quá rồi." Bạch Văn Nguyên thoáng đoán được ra, trên lưng lại toát mồ hôi lạnh: "Chú có thể cho cháu số điện thoại của người đã truyền lời cho chú không ạ?"

"Cháu muốn điều tra hả?"

Bạch Văn Nguyên gật đầu: "Cháu phải điều tra xem rốt cuộc việc này là như thế nào, nếu không bọn họ sẽ luôn núp trong tối, luôn trốn tránh thế này, cháu cũng không yên tâm. Nếu xác định được nguyên nhân ở phía cháu, cháu sẽ suy nghĩ biện pháp xử lý ——"

"Nếu ở phía chú thì sao?" Ông Chung cười: "Thật ra chú đã đắc tội với không ít người."

Bạch Văn Nguyên không dám xác định chuyện này có phải do nhà họ Bạch động tay động chân hay không, nhưng tác phong lẳng lặng mà dính líu đến nhiều người thế này quả thực rất giống tác phong của mẹ anh, anh cảm giác bố con nhà chú Chung đều đã bị vạ lây từ anh.

Bạch Văn Nguyên trò chuyện xong liền muốn về, thầy Chung muốn giữ anh ở lại ăn mì nhưng anh khéo từ chối, anh phải đi tìm Thường Tương Tư. Vừa nghe thấy Bạch Văn Nguyên nhắc tới Thường Tương Tư, thầy Chung không giữ nữa, chỉ nói: "Chú không rõ tình hình gia đình của Tiểu Thường, song mấy năm nay con bé chưa từng về nhà đón Tết, hiện tại cháu coi như là người thân của con bé, bất kể xảy ra chuyện gì, cháu hãy chứ giúp con bé nhé."

Bạch Văn Nguyên vừa ra khỏi cửa đã gọi ngay cho Thường Tương Tư, sau một lúc cô mới nghe máy, vội vã hỏi: "Có chuyện gì thế ạ?"

"Anh đang đứng trước cổng trường em, mình cùng đi ăn tối nhé!"

"Em với Ngô Hiểu Phỉ đang làm việc ở bên ngoài, bọn em đã ăn tối rồi ạ." Bên Thường Tương Tư truyền đến tiếng loa thông báo của xe buýt.

"Bọn em đi đâu đấy?" Bạch Văn Nguyên không yên tâm.

"Vẫn là việc của đàn anh thôi ạ, tình hình không mấy khả quan, chồng bệnh nhân và luật sư đã tới tìm lãnh đạo, khuynh hướng giải hòa bên lãnh đạo khả năng sẽ đẩy trách nhiệm lên người đàn anh. Sáng nay bệnh nhân kiên quyết xuất viện, em với Hiểu Phỉ muốn tự đi tìm cô ta nói chuyện ——"

"Bọn em lại suy nghĩ vớ vẩn gì đấy? Bây giờ bọn em tìm ai cũng vô dụng ——"

"Không thử thì sao có thể biết sẽ vô dụng ạ? Em tin con người ai cũng có lương tâm, tính mạng của bệnh nhân do đàn anh cứu, cô ta không thể trợn mắt nói dối." Thường Tương Tư rất kiên quyết: "Nếu thử một lần mà em không thể thuyết phục được cô ta thì sẽ thử mười lần, hai mươi lần, cô ta không thể phá hủy tương lai của đàn anh như thế được."

Biết rõ không thể mà vẫn làm, Bạch Văn Nguyên thật sự muốn nói với cô rằng ngu ngốc, đồng thời trong lòng thoáng khó chịu, người phụ nữ của mình sao lại quan tâm đến tên đàn ông khác đến vậy.

"Hai cô gái bọn em đừng chạy lung tung, em gửi địa chỉ cho anh, anh sẽ đến đón."

"Anh đừng làm quá lên có được không?" Thường Tương Tư cạn lời: "Bọn em đều là người trưởng thành rồi."

"Anh biết." Bạch Văn Nguyên nói: "Do anh nhớ em, được chưa?"

Thường Tương Tư biết anh sắp thốt ra mấy lời sến súa, đành phải thỏa hiệp: "Rồi rồi rồi, em gửi địa chỉ cho anh ngay ạ."

Thường Tương Tư cúp điện thoại, Ngô Hiểu Phỉ cười trêu: "Bạch Văn Nguyên lại muốn bám cậu à? Còn muốn đi cùng luôn?"

"Anh ấy bảo rằng đang đứng ngoài cổng trường, muốn rủ tớ đi ăn tối." Mặt Thường Tương Tư đầy vẻ sầu lo: "Bây giờ tớ nào có tâm trạng đi ăn cơm, chúng ta đối phó bừa đi là được. Anh ấy không nghe, muốn tới thì cứ tới đi, dù sao anh ấy cũng không sợ bản thân mệt."

"Cậu đúng là sống trong hạnh phúc." Ngô Hiểu Phỉ bất mãn kêu: "Lúc nào cũng rải cơm chó ——"

Thường Tương Tư cất điện thoại đi: "Cũng không hẳn."

"Sao vậy?"

"Gần đây anh ấy dính tớ lắm, tớ cứ thấy lo lo thế nào ý." Thường Tương Tư thở dài: "Gia đình anh ấy không chấp nhận chuyện của bọn tớ, tạo áp lực cho anh ấy! Anh ấy chẳng chịu nói với tớ, bởi vì có nói cũng vô dụng thôi."

"Hả?" Ngô Hiểu Phỉ giật mình: "Tại sao lại không chấp nhận chứ?"

"Có lẽ do không xứng đôi!" Thường Tương Tư lắc đầu: "Thật ra tớ hiểu, nhưng cũng có phần không hiểu."

Ngô Hiểu Phỉ không cho là vậy, kiêu ngạo nói: "Sinh viên tốt nghiệp trường bọn mình á, chẳng nói mười ngàn cây số mới tìm được một, thì cũng phải ngàn cây số mới tìm được một người, chỉ số thông minh với gen luôn chiếm ưu thế bẩm sinh, cậu thử nói xem có xứng hay không? Thời đại nào rồi mà còn chú ý tới mấy thứ này?"

"Khó nói lắm, có lẽ họ đã tìm được người phù hợp với yêu cầu của mình." Thường Tương Tư lắc đầu: "Gia đình anh ấy luôn tìm cớ tránh gặp tớ, chẳng phải do con người tớ có vấn đề mà do không phù hợp với yêu cầu của họ thôi."

"Xem ra điều kiện gia đình anh Bạch đẹp trai tốt lắm nhỉ, thế mà lại giả làm kẻ ăn chơi trác táng!" Ngô Hiểu Phỉ đùa: "Cậu sẽ lấy lùi làm tiến chứ?"

Thường Tương Tư không nói gì, bản thân cô cũng có lòng kiêu ngạo, khó chủ động đi lấy lòng để thay đổi tình hình.

Hai người xuống xe buýt, sau khi đi một lúc thì đến khu nhà của bệnh nhận, họ lên tầng rồi nhấn chuông. Cửa được mở he hé, mẹ của bệnh nhân cảnh giác ló đầu nhìn hai cô gái, Ngô Hiểu Phỉ mỉm cười thân thiện nói: "Chào bà, chúng tôi đến từ bệnh viện B ——"

Cửa đóng sầm lại, Ngô Hiểu Phỉ bị gió tạt vào mặt.

"Đệch ——"

"Chờ đi!" Thường Tương Tư nói: "Người nhà bọn họ chắc chắn sẽ không chịu gặp chúng ta đơn giản như vậy."

Hai người tìm chỗ ngoài cửa thoát hiểm ngồi xuống, Ngô Hiểu Phỉ thở dài: "Cứ chờ thế này cũng chẳng phải biện pháp tốt."

Thường Tương Tư suy nghĩ: "Bọn họ có thể đóng cửa không ra, cũng có thể gọi bảo vệ lên đuổi chúng ta đi, cậu có sợ mất mặt không?"

"Sợ chứ!" Ngô Hiểu Phỉ nói: "Bị người ta đuổi đi sẽ rất mất mặt, nhưng đâu còn cách nào khác, đàn anh không thể tự đi canh chừng mà thầy lại không tiện ra mặt."

"Nhà bọn họ khá giả như thế, ông chồng còn mở công ty làm ăn buôn bán, lẽ ra sẽ rất giàu chứ!" Thường Tương Tư nói: "Hơn nữa chỉ bị cắt một bên ống dẫn trứng chứ bên còn lại có động vào đâu, sao có thể chắc chắn bị mất năng lực sinh sản? Trừ phi bọn họ còn biết rõ hơn bác sĩ chúng ta ——"

"Bên còn lại cũng mất?" Ngô Hiểu Phỉ thử nói.

"Có lẽ thế, nếu không sao phải vội vàng xuất viện?" Thường Tương Tư nghiêm túc: "Nhất là khi đàn anh kiên quyết muốn làm kiểm tra toàn diện, bọn họ lại không chịu nghe theo sắp xếp của bệnh viện mà đòi xuất viện, mục đích là gì chứ?"

"Chắc chắn là muốn hắt chậu nước bẩn vào bệnh viện, vào người đàn anh rồi! Tất nhiên là có ý đồ cả!" Ngô Hiểu Phỉ nói nhỏ: "Tớ nghe người ta nói hiện tại lãnh đạo bệnh viện chèn ép đàn anh thế này là có nguyên nhân cả, mọi người đồn thầy Chung được đề cử vào vị trí viện trưởng mới nên có người sốt ruột đấy!"

"Bệnh viện không giúp bác sĩ của mình như thế thì sao mọi người có thể yên tâm làm việc được?" Thường Tương Tư nói: "Bọn họ đưa ra điều kiện bồi thường rất quá đáng, không chỉ bồi thường bằng khoản tiền mặt kếch xù, nghe nói còn muốn ——"

"Ăn vạ, tuyệt đối là ăn vạ!" Ngô Hiểu Phỉ phản ứng mạnh mẽ: "Có nên báo cảnh sát không nhỉ? Hừ, trực tiếp để Bạch Văn Nguyên nhà cậu thụ lý việc này ——"

"Anh ấy chẳng để ý đâu, mà có thì cũng không thụ lý được. Nhiều nhất chỉ có thể hỏi thăm giúp mình một chút ——"

Hai người đợi lâu thật lâu, cửa thang máy chợt mở, dướn cổ lên nhìn lại thấy Bạch Văn Nguyên bước ra, hai người cùng thất vọng mà thở dài.

Bạch Văn Nguyên quả thực hết chỗ nói với hai cô nàng: "Bọn em ngồi canh thế này rất vô dụng."

"Vây thì phải làm sao bây giờ?" Ngô Hiểu Phỉ nói: "Em không tin ông chồng sẽ không về nhà."

"Nếu anh ta thường xuyên về nhà thì tại sao lúc vợ nằm viện lại chẳng thấy bóng dáng?" Bạch Văn Nguyên lắc đầu.

"Chúng ta không tìm chồng bệnh nhân thì tìm bệnh nhân vậy." Thường Tương Tư bình tĩnh nói: "Suy nghĩ của đàn ông khác với phụ nữ, bệnh nhân đã nhiều tuổi mà vẫn muốn sinh con, rõ ràng do chưa dứt tình với chồng, muốn nối lại tình cảm vợ chồng. Còn ông chồng thấy vợ nằm viện nhưng chỉ quan tâm đến con trai với bồi thường, căn bản chẳng còn tình cảm với bệnh nhân. Em không tin bệnh nhân sẽ tình nguyện làm công cụ để lừa đảo tống tiền ——"

Crypto.com Exchange

Chương (1-54)