Truyện:Muốn Hỏi Người Có Dám Hay Không - Chương 53

Muốn Hỏi Người Có Dám Hay Không
Trọn bộ 57 chương
Chương 53
0.00
(0 votes)


Chương (1-57)

Kiều Dương Dương đã đến tòa nhà điều trị đón cô Lâm bốn ngày liên tiếp rồi.

Thực lòng cô ấy chẳng muốn đến chút nào.

Trừ ngày đầu tiên có lên phòng bệnh ngồi một lát, mấy ngày sau, cứ tan làm là cô ấy tạt ngang qua khu điều trị, đón được cô Lâm là phóng thẳng về Đại Duyệt Loan.

Cậu cả của Kiều Dương Dương, cũng tức là anh trai của cô Lâm, vừa mắc ung thư phải nhập viện. Túc trực trong phòng bệnh, cô Lâm ngoài việc phải giải thích lý do Chủ nhiệm Kiều vắng mặt thì còn phải kiếm cớ nói đỡ cho Kiều Dương Dương.

Bản thân cô Lâm cũng chẳng thiết tha gì chuyện đến đây. Lên phòng bệnh ngồi chầu chực cả một ngày trời, bà thậm chí còn chẳng dám bén mảng ra nhà vệ sinh chung hay phòng pha nước. Bà sợ đụng mặt Triệu Tồn Anh đi kiểm tra buồng bệnh, lại càng sợ chạm phải chị Bình đang trực ban.

Nhưng chị Bình thì có muốn cũng chẳng tránh mặt nổi. Dù sao người nằm đó cũng là cậu ruột của ông chồng nhà chị, lại được sắp xếp vào đúng khu điều trị do chị phụ trách, kiểu gì mỗi ngày chị chẳng ló mặt vào phòng bệnh ít nhất ba lần. Đã thế, mẹ chồng cùng các dì, các cậu của chị ấy đều túc trực ở đó cả, chị mà không tới thì khác nào tự rước phiền phức vào thân.

Lúc chạm mặt cô Lâm, thái độ của chị vẫn y như trước, cứ vờ như chưa từng có chuyện gì xảy ra, chào hỏi qua loa vài câu rồi rảo bước rời đi.

Ở trạm y tá, gặp Triệu Tồn Anh đi kiểm tra buồng bệnh, rõ ràng anh cũng đã biết chuyện của cậu cả, anh bèn hỏi chị tình hình cụ thể ra sao.

Chị Bình tóm tắt: "Chủ nhiệm Kiều đã mời tổ chuyên gia từ Bắc Kinh xuống rồi, ngày mốt họ sẽ bay vào để phẫu thuật cắt bỏ toàn bộ tuyến tụy cho cậu cả."

"Ca bệnh nặng, tuổi lại cao chuyển từ tuyến dưới lên, viện mình đánh giá độ khó và rủi ro quá cao nên khuyên chuyển tuyến lên Bắc Kinh. Nhưng với tình hình của ông ấy, lên Bắc Kinh thì chi phí lại đắt đỏ quá, thế là Chủ nhiệm Kiều đứng ra nhờ vả người ta."

Triệu Tồn Anh không nói gì thêm nữa.

Chị Bình chép miệng cảm thán: "Nghĩ cũng não lòng, ông ấy thanh bần cả đời, không con không cái, gắn bó với bục giảng ở quê làm giáo viên dạy thay suốt bao năm, đến cuối đời lại còn phải chịu cảnh đày đọa thế này."

"Cậu có bảo hiểm Tân nông hợp [1] không chị?"

"Chỉ có mỗi cái bảo hiểm đó thôi." Chị Bình đáp: "Nhưng được cái học trò của ông khá đông. Nghe đâu có một, hai người ngày xưa từng được ông đóng hộ học phí, giờ làm ăn phát đạt rồi, họ đánh tiếng bảo sẽ gánh hết chi phí chữa trị lần này."

"Thế thì tốt quá rồi."

"Cũng chỉ biết tự an ủi thế thôi." Chị Bình hỏi: "Ê này, chị lướt vòng bạn bè thấy Đa Lị đang ôn thi thạc sĩ hả?"

"Vâng chị."

Chị Bình lấy làm lạ: "Sao tự dưng ngay thời điểm này lại nổi hứng theo đuổi con đường học vấn tiến bộ thế?"

Triệu Tồn Anh bật cười: "Một khi đã muốn tiến bộ thì thời điểm nào bắt đầu cũng chẳng bao giờ là muộn cả."

"Nói cũng phải ha!" Chị Bình bất giác hóp bụng lại, một lần nữa hạ quyết tâm phải tập thể dục, sau đó bảo: "Cuối tuần này rảnh thì hai vợ chồng sang nhà chị ăn bữa cơm nhé, cũng lâu rồi chị chưa gặp Đa Lị. Cậu ẵm luôn cả thằng "cụ ông da hồng" nhà cậu sang cho chị bế miếng."

Số là hồi Tiểu Hà mới sinh, người ngợm cứ đỏ hỏn, da dẻ lại nhăn nheo co rúm lại trông y hệt một cụ ông màu hồng, dọa cho Đường Bảo sợ khiếp vía, con bé cứ nằng nặc bảo không thèm nhận ông già này làm em trai đâu.

Triệu Tồn Anh hơi đắn đo: "E là không tiện cho lắm, tuần này cậu phải lên bàn mổ rồi mà chị?"

"Thì mình vẫn phải sống, vẫn phải ăn cơm mà." Chị Bình nói: "C♓*ℹ️ế*n đấ*υ với ung thư là cả một cuộc chiến trường kỳ. Mẹ chồng chị lên đây túc trực cũng ở nhờ nhà chị hơn tháng trời rồi, mãi tuần trước mới dọn sang bên Đại Duyệt Loan."

Nhắc tới Đại Duyệt Loan, nét mặt chị Bình thoáng vẻ một lời khó nói cho hết. Chị nhìn anh rồi bảo: "Cậu mà không muốn giáp mặt cô Lâm thì cứ né ra. Kẻ đáng hận âu cũng có chỗ đáng thương. Dạo này bà ấy ở nhà ngày nào cũng phải uống thuốc."

"Bà ấy ngày trước cũng giống cậu cả, từng có hai năm làm giáo viên dạy thay ở quê. Sau đó tình cờ gặp Chủ nhiệm Kiều trong một đợt bệnh viện cử đoàn xuống tuyến dưới hỗ trợ. Kể từ lúc lấy Chủ nhiệm Kiều, bà ấy cũng hết lòng chèo chống, giúp đỡ anh chị em nghèo khó dưới quê. Chủ nhiệm Kiều cũng nhờ cậy 🍳●⛎●@●n ♓●ệ mà lo lót cho bà ấy một chân nhân viên hậu cần trong bệnh viện."

Triệu Tồn Anh dửng dưng ra mặt, vốn cũng chẳng thiết tha nghe chuyện này: "Bà ấy không quan trọng đến mức đó đâu chị."

Chị Bình biết ý nên không dông dài nữa: "Thế chốt kèo nhé, cuối tuần này để anh rể cậu trổ tài bếp núc đãi hai vợ chồng."

"Vâng, để em về báo lại với Đa Lị một tiếng."

"Xùy, có khi không cần cậu nhắc con bé cũng đang sốt sắng đòi sang ấy chứ."

"Chuyện đó thì rõ rồi." Triệu Tồn Anh bật cười: "Cô ấy khoái ăn uống mà."

Mãi đến sát giờ nghỉ trưa, mọi công việc trên tay mới tạm gọi là vơi bớt, anh đi ra buồng cầu thang bộ gọi điện cho Khổng Đa Lị, kể tóm tắt lại sự tình của cậu cả bên nhà chị Bình. Ngày trước, anh từng dẫn Đường Bảo tới chơi nhà hai ông bà. Tính tình họ chân chất, lối sống lại mộc mạc, đạo đức nghề nghiệp cũng rất đáng nể. Nay người ta đã nhập viện vào đúng khu điều trị do anh phụ trách... anh không thể nào cứ cố tình lảng tránh, vờ như không thấy được.

Khổng Đa Lị bảo vậy thì anh cứ đường hoàng đàng hoàng tới thăm hỏi đi, nhớ chuẩn bị thêm cái phong bì nữa!

Triệu Tồn Anh hỏi nên bỏ phong bì bao nhiêu thì vừa?

Khổng Đa Lị đáp mấy chuyện vặt vãnh này anh tự quyết đi.

Triệu Tồn Anh lại hỏi: "Trưa nay em ăn gì thế?"

"Cơm rang trứng." Khổng Đa Lị nói: "Nhưng kỳ lạ lắm nha, em ăn kiểu gì mà lại thấy phảng phất hương vị hệt như lúc ⓗô-ⓝ anh vậy đó."

Triệu Tồn Anh bật cười chọc cô: "Đồ dở hơi." Đoạn, anh nói tiếp: "Chiều nay tan làm anh tính đi lấy cao răng."

Khổng Đa Lị nói: "Em cũng muốn đi lấy cao răng!"

"Vậy chiều tan làm em qua bệnh viện tìm anh nhé."

"Thôi để cuối tuần em đi vậy." Khổng Đa Lị đang hừng hực khí thế: "Tan làm em sẽ về thẳng chỗ bố để chuyên tâm ôn thi."

"Cũng đâu gấp gáp gì chốc lát đâu em."

"Không được." Khổng Đa Lị nghiêm túc đáp: "Giờ em đang sục sôi ý chí 𝖈♓●ℹ️ế●п đ●ấ●υ, kỷ luật ôn thi cũng đã được thiết lập đâu vào đấy rồi."

"Em phải khởi động lại cuộc đời mình!"

Triệu Tồn Anh mỉm cười: "Được thôi, anh không cản bước em nữa." Mường tượng ra dáng vẻ đáng yêu của cô lúc thốt lên câu ấy, anh bất giác gọi khẽ: "Vợ ơi."

Khổng Đa Lị hỏi: "Sao thế anh?"

...

"Không có gì." Triệu Tồn Anh ngẫm nghĩ một chút rồi dặn: "Em chợp mắt nghỉ trưa đi nhé."

Cúp điện thoại, Triệu Tồn Anh đi xuống cây ATM dưới lầu, đắn đo một lát rồi rút một nghìn tệ tiền mặt.

Trong phòng bệnh ba người, người cậu gầy sọp hẳn đi đang nằm trên chiếc giường kê sát cửa sổ. Do những cơn sốt tái phát liên tục, ông không thể tự ăn uống bình thường mà phải tiếp nhận dinh dưỡng qua ống thông mũi - ruột [2]. Cô Lâm và mẹ chồng chị Bình vừa đi ăn ở nhà ăn về. Hai người mới lên phòng bệnh chưa được bao lâu, đang ngồi hàn huyên thì Triệu Tồn Anh xách giỏ trái cây bước vào.

Cô Lâm thoáng chút hoảng hốt, còn mẹ chồng chị Bình sau khi liếc nhìn cô Lâm cũng tỏ ra lúng túng. Triệu Tồn Anh nhẹ nhàng đặt giỏ trái cây xuống, thản nhiên hướng mắt về phía mẹ chồng chị Bình: "Dì Hà, mọi người dùng bữa trưa chưa ạ?"

Mẹ chồng chị Bình vội đáp: "Tụi dì vừa ăn xong lên tới nơi đây." Tiếp đó, bà kéo chiếc ghế nhựa vuông ra đon đả mời: "Cháu ngồi đi, mau ngồi đi."

Triệu Tồn Anh ngồi xuống cạnh giường bệnh. Thấy cậu cả đang ngủ say, anh hạ giọng hỏi: "Mợ cả không tới sao dì?"

"Hôm qua bà ấy thức trắng đêm canh bệnh rồi, mãi đến sáng nay mọi người mới khuyên về nhà nghỉ ngơi." Mẹ chồng chị Bình kéo ghế ngồi xuống cạnh anh một cách thân tình, nhỏ nhẹ giãi bày: "Chuyện này người nhà cũng giấu không nói ra ngoài, nghĩ bụng tránh làm phiền đến lớp trẻ các cháu."

"Có chuyện gì thì gia đình vẫn nên báo một tiếng ạ, thêm người là thêm sức mà." Triệu Tồn Anh đáp: "Sáng nay cháu mới hỏi chị Bình nên mới biết tình hình."

"Hôm qua Bình cũng hỏi ý dì, bảo là nằm đúng ngay khu điều trị cháu phụ trách, xem có nên báo cho Tồn Anh một tiếng không. Nhưng người già tụi dì cứ giữ cái quan niệm cũ, lúc nào cũng sợ làm phiền đến lớp trẻ các cháu."

Triệu Tồn Anh nói: "Cháu có xem qua bệnh án của cậu rồi, lịch phẫu thuật được xếp vào sáng ngày mốt ạ."

"Đúng rồi." Mẹ chồng chị Bình vội vàng tiếp lời: "Ca này cũng là nhờ... cậy người ta mời tổ chuyên gia từ Bắc Kinh xuống. Chứ nếu phải thuê xe cứu thương chuyển viện lên đó, khoản chi phí đắt đỏ đã đành, người nhà lại phải lóc cóc bám theo rồi mòn mỏi xếp hàng lấy số thì cực nhọc quá."

"Dạ vâng." Triệu Tồn Anh nói: "Y tế bây giờ cũng linh hoạt và thấu tình đạt lý hơn nhiều rồi ạ. Trong trường hợp người bệnh không tiện di chuyển, bác sĩ mổ chính hoàn toàn có thể bay trực tiếp tới đây."

Mẹ chồng chị Bình lại lân la bắt chuyện, kể cặn kẽ cho anh nghe về tình trạng của cậu cả lúc mới phát bệnh.

Triệu Tồn Anh cứ thế kiên nhẫn lắng nghe.

Ngồi nán lại chừng mười phút, Triệu Tồn Anh rút chiếc phong bì dúi vào tay mẹ chồng chị Bình, nhờ bà chuyển lại cho mợ cả.

Mẹ chồng chị Bình tiễn anh ra tận cửa phòng bệnh, áy náy bảo là đã làm phiền các cháu quá.

...

Kiều Dương Dương vẫn sống tại căn nhà ở Đại Duyệt Loan như thường lệ.

Cô ấy đã hoàn toàn thích nghi với nhịp sống đó.

Cô ấy chẳng hề cho rằng giữa mình và cô Lâm tồn tại những mâu thuẫn không thể nào hàn gắn. Trùng hợp thay, cô Lâm cũng suy nghĩ y hệt như vậy.

Có người giúp việc lo liệu nhà cửa, Kiều Dương Dương vẫn giữ được sự tự do tự tại như trước. Cô ấy vẫn đi làm, tập thể thao, tụ tập bạn bè và hẹn hò với người khác giới. Dù những năm gần đây thường xuyên cảm thấy chán nản, nhưng nếu phải đem so với việc đâ_Ⓜ️ đầu vào một cuộc sống ♓.ô.𝐧 nhân tầm thường, vụn vặt, cô ấy thà cắn răng chịu đựng sự tẻ nhạt ấy còn hơn.

Sự tẻ nhạt ở một mức độ nào đó vẫn có thể tìm cách khuây khỏa được, nhưng thứ thực sự khiến con người ta rơi vào hố sâu bất lực chính là cảm giác vô nghĩa. Cái cảm giác chẳng biết mình tồn tại trên cõi đời này rốt cuộc là vì điều gì.

Công việc thì cứ bình bình thế thôi, ráng bám trụ để tích lũy thâm niên vậy, cuộc sống lại chẳng có chút áp lực nào. Hôm nào vui vẻ thì về nhà ăn tối, bầu bạn cùng cô Lâm tập yoga, đi dạo, tiện miệng nói đôi ba câu ngọt ngào dỗ dành bà. Hôm nào tụt m*t thì rủ người ta đi ăn uống nhậu nhẹt, no say đã đời rồi lại vác xác về. Đường Bảo thì càng không cần phải để cô ấy bận tâm. Con bé đã có ông anh già và bà chị già kia dốc lòng chăm bẵm, từ việc tô vẽ móng tay cho đến tết tóc điệu đà, vừa hay đó lại là những việc cô ấy chẳng hề giỏi giang gì. Thi thoảng cuối tuần mới phải qua chỗ Triệu Lan đón con bé về một bận. Thế là quá ổn, tất cả những điều này đều khiến cô ấy cảm thấy vô cùng mãn nguyện. Đời sống tình cảm lại chẳng có gì phải dằn vặt hay hao tâm tổn trí. Cô ấy vốn chẳng đặt nặng vấn đề đạo đức hay đòi hỏi quá nhiều, có hứng thì tiến tới chung chạ, hết hứng thì đường ai nấy đi.

Cô ấy không hề đặt ra bất kỳ tiêu chuẩn khắt khe nào cho bản thân, cũng không ấp ủ cái khao khát lớn lao nào kiểu như phải bứt phá giới hạn hay vượt lên trên hiện thực cuộc sống.

Về việc tương lai phải sống một cuộc đời ra sao... cô ấy hoàn toàn không mường tượng ra. Đó có lẽ là điểm duy nhất khiến cô ấy cảm thấy bất lực. Cô ấy không có bất kỳ kỳ vọng hay viễn cảnh nào về tương lai. Giữa chốn hư vô mịt mù, cô ấy cay đắng nhận ra rằng cuộc sống suy cho cùng cũng chỉ để tồn tại lay lắt qua ngày, còn đời người vốn dĩ chẳng có ý nghĩa gì cả.

Ý nghĩa duy nhất nằm ở phút giây hiện tại, cứ sống theo kiểu làm hòa thượng ngày nào thì đánh chuông ngày ấy [3] mà thôi.

-

[1] Tân nông hợp (新农合): Chữ viết tắt của Bảo hiểm Y tế Hợp tác Nông thôn mới tại Trung Quốc. Đây là 𝐜_♓_ế đ_ộ bảo hiểm y tế cơ bản chủ yếu dành cho người dân ở vùng nông thôn, mức chi trả và quyền lợi hỗ trợ thường thấp hơn khá nhiều so với bảo hiểm y tế dành cho viên chức và người dân đô thị.

[2] Ống thông mũi - ruột (Nasoenteric tube): Một loại ống luồn từ mũi, qua dạ dày và vào thẳng ruột non để cung cấp dinh dưỡng cho những bệnh nhân không thể tự ăn uống hoặc tiêu hóa kém qua dạ dày.

[3] Làm hòa thượng ngày nào đánh chuông ngày ấy (做一天和尚撞一天钟): Thành ngữ ám chỉ lối sống/làm việc qua loa đại khái, không có mục tiêu, hoài bão hay trách nhiệm, tới đâu hay tới đó.

, , vn, live

, vn

Chương (1-57)