Truyện:Muốn Hỏi Người Có Dám Hay Không - Chương 48

Muốn Hỏi Người Có Dám Hay Không
Trọn bộ 57 chương
Chương 48
0.00
(0 votes)


Chương (1-57)

Buổi sáng thứ Hai quả thực là một mớ hỗn độn.

Đường Bảo sớm đã đeo balo đứng ngay trước cửa, lớn tiếng giục anh: "Bố ơi, con sắp muộn học rồi!"

Triệu Tồn Anh vừa thay áo sơ mi vừa đáp: "Xong ngay, xong ngay đây con."

Đường Bảo chẳng muốn ở nhà nữa, chán ↪️●𝒽●ế●t đi được, con bé chỉ muốn đến trường mầm non. Vết thương trên tay con bé cũng đã không còn đáng ngại, Triệu Tồn Anh cũng đã trao đổi trước với giáo viên phụ trách sinh hoạt về những món con bé cần kiêng khem.

Đường Bảo cứ lải nhải liên tục: "Con sắp muộn rồi, con sắp muộn học rồi, muộn mất thôi..."

Triệu Tồn Anh vừa sơ vin vạt áo sơ mi vào quần vừa bước ra. Đến lúc ra tới sảnh đổi giày, cầm chìa khóa xe lên tay xong xuôi cả rồi, Đường Bảo bỗng lí nhí: "Bố ơi, con hơi buồn ỉa."

...

Thế là Đường Bảo đi giải quyết nỗi buồn.

Triệu Tồn Anh vội vàng ních nốt cái lòng đỏ trứng chỏng chơ trong khay đồ ăn thừa của Đường Bảo. Xong xuôi, anh bật bếp, người lùi ra xa một khoảng, tự chiên cho mình một quả trứng, ném thêm nắm tôm nõn, rắc chút muối và tiêu, rồi lại quăng mấy quả cà chua bi vào... hất chảo vài cái, cho ra đĩa.

Anh vừa bưng đĩa thức ăn ra, vừa săm soi xem có giọt dầu mỡ nào bắn lên chiếc áo sơ mi mới cáu của mình hay không.

Đợi anh ăn uống no nê, rửa bát đĩa và xỏ giày xong xuôi cả rồi, anh mới hướng về phía nhà vệ sinh hỏi: "Xong chưa con?"

"... Bố đừng có... giục con."

Trên đường đưa Đường Bảo đến trường mầm non, anh tranh thủ đặt dịch vụ dọn dẹp nhà cửa. Trong khi đó, Đường Bảo ngồi ở băng ghế sau, tay mân mê chiếc móc khóa balo hình Twilight Sparkle, ríu rít trò chuyện cùng anh: "Bố ơi, bố có thích xem My Little Pony không?"

Triệu Tồn Anh đáp chắc nịch: "Có chứ."

"Thế bố thích bạn nào trong đó ạ?"

Triệu Tồn Anh đáp: "Bạn Pony."

"Bố ơi, sao bố cứ... cứ trả lời qua loa với con thế?"

"Sao thế con?" Triệu Tồn Anh đang mải nhấn ga tranh thủ năm giây đèn xanh cuối cùng.

"Trong My Little Pony làm gì có bạn nào tên là Pony đâu!"

Triệu Tồn Anh không hiểu: "Tại sao trong My Little Pony lại không có Pony?"

"Con hỏi Tiểu Bạch rồi, Tiểu Bạch bảo là do lỗi dịch thuật, Pony là tên gọi chung của tất cả các bạn ngựa con thôi."

Triệu Tồn Anh lại càng hoang mang: "Thế gọi bộ phim là Ngựa con Ngựa con, con không thấy kỳ cục lắm sao?"

"Không phải thế đâu bố." Đường Bảo ra dáng cụ non giải thích: "Tên dịch chuẩn phải là Chú ngựa con bé nhỏ của tôi cơ."

"Nghe bùi tai hơn hẳn đấy." Triệu Tồn Anh tò mò hỏi lại: "Nhưng chữ "Tôi" trong Chú ngựa con bé nhỏ của tôi là chỉ ai vậy con?"

"Con cũng không biết nữa bố ạ." Đường Bảo gãi đầu: "Con chịu không biết chữ "Tôi" trong đó là ai."

Triệu Tồn Anh gợi mở: "Thế theo con thì đó là ai?"

"... Là Twilight Sparkle chăng?" Đường Bảo ngẫm nghĩ một chút rồi lại tự bác bỏ: "Không phải Twilight Sparkle đâu bố, vì bạn ấy cũng là một chú ngựa con mà. Vậy nên bạn ấy đâu thể gọi "chú ngựa con của tôi" được, bạn ấy cũng là ngựa mà lị."

"Hướng suy luận của con chuẩn lắm." Triệu Tồn Anh phân tích thêm: "Lấy ví dụ như lúc con giới thiệu Chu Nhuế Tinh với mọi người, con chỉ nói đây là bạn tốt của con, chứ đâu nói là "người bạn loài người tốt của con" đúng không nào."

"Thế bố phán đoán thử xem chữ "Tôi" là ai hả bố?"

"Bố chưa từng nghiêm túc xem My Little Pony bao giờ, nên thiếu cơ sở để đưa ra phán đoán con ạ."

"... Ây dà." Đường Bảo chỉ ngón tay nhỏ xíu vào anh, tinh ranh nói: "Bố còn chưa nghiêm túc xem bao giờ mà dám bảo là thích My Little Pony nhé."

"Bố xin lỗi con gái." Triệu Tồn Anh bật cười, đánh lái đỗ xe trước cổng trường mầm non: "Bố làm người chưa được trung thực cho lắm."

"Trước khi mở cửa nhớ quan sát trước sau xem có người đi lại không nhé."

Đường Bảo ngó nghiêng cẩn thận rồi mới mở cửa bước xuống. Con bé dùng cả người đẩy sập cánh cửa lại: "Chào bố ạ!" Nói xong liền tung tăng chạy về phía cô giáo.

Triệu Tồn Anh vừa quay đầu xe vừa gọi với theo: "Chiều nay bà nội đến đón con đó!"

Đường sá thông thoáng, xe chạy một mạch đến bệnh viện. Vừa tới tòa nhà khu điều trị, anh đã thấy cậu bạn của mình đang đứng chặn cửa thang máy chuyên dụng, gào lên gọi: "Tú Nhi, Tú Nhi, chạy lẹ lên nào!"

Triệu Tồn Anh vừa trượt một bước lách tọt vào thang máy thì bị gã bác sĩ khoa Nội tóm gọn: "Hôm qua vừa có bệnh nhân phàn nàn sàn bệnh viện trơn quá. Viện mình đang tìm bằng chứng xác đáng để chứng minh sàn không hề trơn đây này."

"Bác sĩ Triệu à, cú trượt vừa rồi của anh quả là đặc biệt đó."

...

Từ Chính kề tai nói nhỏ: "Dân Nội khoa cộm cán có khác, đúng là bậc thầy bì lý dương thu [1]."

Triệu Tồn Anh ngớ người, thành ngữ này dùng kiểu vậy được á?

Đến tầng làm việc của khoa, Triệu Tồn Anh bước ra khỏi thang máy. Từ Chính cũng lóc cóc bám theo sau, nói: "Chia sẻ với cậu một tin vui nè."

Triệu Tồn Anh hỏi: "Tin vui gì thế?"

Từ Chính rút điện thoại ra, đưa cho anh xem bức ảnh chụp que thử thai hai vạch: "Tôi cũng được làm bố rồi!"

Triệu Tồn Anh cũng mừng lây: "Chúc mừng, chúc mừng nhé!"

"Nhưng mà cậu mang theo ảnh chụp que thử thai đi khoe khắp nơi thế này, nhìn cứ kỳ cục thế nào ấy?"

"Thì tôi sợ cậu không tin mà."

"Ê này, đợt trước lễ Quốc khánh cậu qua nhà tôi ăn bữa cơm đi." Từ Chính cất điện thoại, nói tiếp: "Vợ tôi bảo muốn mời cậu một bữa."

Triệu Tồn Anh không hiểu: "Tại sao?"

"Mời thì cậu cứ đến thôi, thắc mắc lắm làm gì."

"Thế tôi dẫn người nhà theo được không?"

"Tất nhiên là phải dẫn Đường Bảo theo rồi."

"Ngoài Đường Bảo ra, tôi còn có cả vợ sắp cưới nữa cơ!"

"Hả?" Từ Chính kinh ngạc: "Tốc độ chớp nhoáng thế cơ á?"

Triệu Tồn Anh cười cười: "Nhanh lắm sao?"

"Quá nhanh luôn ấy chứ?" Từ Chính hiếm khi tỏ ra nghiêm túc: "Bét ra cũng phải tìm hiểu sâu thêm nửa năm nữa đã."

"Không cần thiết." Triệu Tồn Anh nói: "Việc hiểu sâu về một người phụ thuộc vào tần suất gặp gỡ và mức độ cởi mở chia sẻ trong mối 𝐪*𝐮ⓐ*п ♓*ệ đó, chứ không phụ thuộc vào độ dài của thời gian."

"Nhưng mà tiến triển thế này cũng nhanh quá mức quy định rồi." Từ Chính vẫn không tài nào thẩm thấu nổi: "Mới đợt trước nghỉ hè chị ấy còn tìm hiểu cậu em họ của tôi, thế mà qua cái vèo hết dịp nghỉ hè hai người đã như sét đánh củi khô rồi à?"

"Làm gì có chuyện sét đánh củi khô." Triệu Tồn Anh trần thuật lại sự thật: "Cả hai chúng tôi đều vô cùng bình tĩnh và lý trí."

...

Đến khoa, việc đầu tiên Triệu Tồn Anh làm là móc chiếc chìa khóa xe cộm cộm trong túi quần ra cất vào ngăn kéo bàn làm việc. Các đồng nghiệp lần lượt đến rồi lại vội vã rời đi, người thì vào phòng mổ, người thì đi kiểm tra buồng bệnh, người lại ra trực phòng khám.

Giữa lúc Triệu Tồn Anh đang thong dong khoác chiếc áo blouse trắng vào người, một đồng nghiệp cực kỳ nhạy bén đã tinh ý phát hiện ra sự thay đổi nho nhỏ ở anh, bèn tiến tới hỏi: "Dạo này có tin gì vui đúng không?"

Triệu Tồn Anh ngơ ngác: "Tin vui gì chứ?"

"Bớt điêu đi." Đối phương gặng hỏi đến cùng: "Có bệnh nhân nào lên hẳn phòng Y vụ tặng cờ thi đua cho cậu à?"

"Ái chà!" Triệu Tồn Anh cười đáp: "Nếu người ta lên tận phòng Y vụ rồi thì sao các cậu lại không biết được?"

"Vậy thì đích thị là có bồ rồi."

"Cậu dùng từ cứ kiểu thô lỗ làm sao ấy."

"Ôi chao, dân Ngoại khoa suốt ngày cầm dao cầm kéo như tụi mình thì trau chuốt từ ngữ làm cái quái gì. Có phải đám bác sĩ Nội khoa đâu."

"Bác sĩ Triệu, bác sĩ Triệu ơi..." Một đồng nghiệp trong khoa từ xa chạy ùa tới, hét toáng lên: "Có người khua chiêng gõ trống mang cờ thi đua đến tặng anh kìa!"

Hả?

"Làm việc nghĩa! Làm việc nghĩa kìa!"

"Cậu làm việc nghĩa ở đâu thế, sao không gọi tụi này một tiếng!"

...

Đến giờ ăn trưa, Khổng Đa Lị ráng chấm cho xong xấp bài văn đang dang dở rồi mới đi. Cô cũng chẳng mặn mà gì với nhà ăn của trường. Năm nay trường cải cách, quy định giáo viên và học sinh ăn cùng mâm, cùng món, cùng giá. Chất lượng bữa ăn cũng tàm tạm, thà áp mã giảm giá gọi đồ ăn ngoài còn hơn. Giá cả là một chuyện, mặt khác là do cô thích ăn thịt. Bữa trưa nào cô cũng phải có sẵn hai chiếc đùi gà ủ muối. Vài em học sinh hoạt bát còn thích bưng khay thức ăn ra ngồi ăn chung với cô.

Ăn riết rồi... mấy chiếc đùi gà ủ muối của cô cũng không cánh mà bay.

Vừa bước xuống khỏi tòa nhà giảng dạy, cô đã thấy từ đằng xa có một học sinh đang lết từng bước chậm chạp về phía nhà ăn. Cô rảo bước đuổi kịp, nhận ra đó là học sinh lớp 9 bên cạnh, bèn hỏi: "Em ơi, chân em sao thế?"

"Em chào cô Khổng ạ." Cô bé biết cô là giáo viên chủ nhiệm lớp 8 nên khe khẽ đáp lại: "Trong tiết Thể dục em không cẩn thận bị ngã ạ."

"Em đã xuống phòng y tế chưa?"

Cô bé gật đầu: "Dạ rồi ạ. Bác sĩ bảo không sao, chỉ là lúc đi lại không được duỗi thẳng đầu gối thôi."

"Ngã đập đầu gối à?" Khổng Đa Lị nói: "Lại đây cô xem nào."

Cô bé xắn ống quần đồng phục rộng thùng thình lên cho cô xem. Trên đầu gối in hằn một mảng da bị trầy xước sưng đỏ, bác sĩ trường cũng đã sát trùng và băng bó qua. Khổng Đa Lị xem xong bèn hỏi: "Sao em không đi cùng các bạn xuống nhà ăn? Hoặc nhờ bạn lấy cơm hộ cũng được mà."

Cô học trò nhỏ giọng trả lời: "Em vẫn chưa thân với các bạn ạ."

"Mới lên lớp 7 mà, không sao đâu, từ từ rồi sẽ thân thôi." Khổng Đa Lị đi chậm lại để bước song song cùng cô bé: "Cô hay thấy em ở lớp 9, em tên gì nhỉ?"

"Dạ, Hoàng Tinh Tinh."

"Chữ Tinh ghép từ ba chữ Nhật [2] hả em?"

"Là chữ Tinh trong "Tinh tinh giả nga" [3] ạ."

"Tên hay lắm, nghe tràn đầy sức sống."

Hoàng Tinh Tinh giục: "Cô Khổng ơi, cô cứ đến nhà ăn trước đi ạ, không cần đợi em đâu."

"Cô không vội, đợi học sinh lớp cô ăn xong rồi cô tới cũng được."

Hoàng Tinh Tinh nói: "... Vậy thì hết đồ ăn ngon mất ạ."

Khổng Đa Lị bật cười, hỏi: "Em ăn cơm nhà ăn trường có quen không?"

"Dạ bình thường ạ." Hoàng Tinh Tinh đáp: "Bố mẹ em nấu ăn mới là ngon nhất!"

"Thế à?" Khổng Đa Lị xuýt xoa ngưỡng mộ: "Tay nghề bố mẹ em giỏi lắm sao?"

"... Bố mẹ em mở một quán ăn nhỏ ạ." Hoàng Tinh Tinh bẽn lẽn nói: "Hồi trước quán của bố mẹ nằm ngay cạnh trường tiểu học của em. Trưa nào tan học em cũng về quán ăn cơm, em thích ăn gì bố cũng xắn tay vào bếp nấu riêng cho em hết." Kể đến đây thì hốc mắt cô bé chợt đỏ hoe.

"Hiện tại em đang ở nội trú à?"

"Vâng ạ." Hoàng Tinh Tinh cố nén dòng nước mắt chực trào: "Em ở nội trú thì bố mẹ sẽ đỡ lo hơn. Nếu ngày nào em cũng về, bố mẹ lại phải cất công rút bớt thời gian ra để chăm sóc em nữa."

"Muốn khóc thì cứ khóc đi em, hồi bằng tuổi em cô cũng khóc nhè suốt ngày ấy mà." Khổng Đa Lị xòe tay, như làm ảo thuật lấy ra một viên kẹo chanh muối đưa cho cô bé: "Con gái hay khóc thì cũng hay cười lắm đó."

Hoàng Tinh Tinh bị cô chọc cười, nhận lấy viên kẹo chanh muối rồi đáp: "Em cảm ơn cô Khổng ạ."

Gần tới nhà ăn, Khổng Đa Lị cười bảo: "Bạn học Hoàng này, cố gắng học hành chăm chỉ nhé!"

...

Cô Lâm trải qua một ngày ở nhà trong tâm trạng bồn chồn, ăn không ngon miệng, ngủ cũng chẳng yên giấc. Kể từ lúc ở bệnh viện về, bà vẫn luôn ở trong trạng thái tinh thần bất ổn. Dù Kiều Dương Dương đã cam đoan rằng Đường Bảo chắc chắn sẽ trở về, sẽ tiếp tục để bà chăm sóc, thế nhưng cứ đến đêm khuya thanh vắng, bà càng ngẫm nghĩ lại càng thấy bất an. Năm xưa cái lần Chủ nhiệm Kiều ngoại tình đầu tiên, ông ấy cũng đích thân viết bản cam kết rồi điểm chỉ lăn tay nộp cho bà đấy, rốt cuộc thì có tác dụng gì đâu?

Cứ thế trằn trọc ở nhà đến tận xế chiều, bà quyết định ra ngoài đi tới trường mầm non của Đường Bảo. Bà chỉ đơn thuần muốn xem thử con bé hiện tại ra sao thôi.

Đến khu vực phụ huynh chờ đón con của trường, bà thấy giáo viên đang giơ cao tấm biển Lớp Lớn A, dẫn hai hàng học sinh nối đuôi nhau bước ra. Đường Bảo đứng xếp hàng ngay vị trí đầu tiên, thỉnh thoảng lại ngoái đầu lại trò chuyện với Chu Nhuế Tinh ở phía sau.

Trong phút chốc bà quên bẵng đi tình cảnh hiện tại, đang lúc vô thức giơ tay lên định gọi Đường Bảo... thì chợt nghe thấy một giọng nói cất lên gọi Tiểu Mãn ơi, Đường Bảo vẫy tay đáp lại: "Bà nội!"

Tiếng "Bà nội" ấy như dội một gáo nước lạnh kéo cô Lâm bừng tỉnh, bà cuống cuồng lùi lại, trốn lẩn vào một góc.

Đợi đến khi học sinh được phụ huynh đón về gần hết, cô Lâm mới lủi thủi quay lại khu chung cư. Vừa tới nơi, bà đi thẳng ra khu vực Đường Bảo và Chu Nhuế Tinh thường trượt xe thăng bằng hằng ngày. Tìm thấy Chu Nhuế Tinh đang trượt xe ở đó, bà bước tới hỏi xem sức khỏe Đường Bảo dạo này thế nào.

Chu Nhuế Tinh nghe mà chẳng hiểu gì, sức khỏe bị sao ạ? Đường Bảo vẫn y như trước mà.

Cô Lâm rối trí hỏi dồn: "Thế Đường Bảo có nói với cháu khi nào con bé về tìm cháu chơi không?"

Nhớ lại lúc xếp hàng tan học ban nãy, cô bé và Đường Bảo vừa xảy ra chút xích mích nhỏ vì tranh nhau xem ai được đứng đầu hàng, thế nên con bé vẫn còn hậm hực đáp: "Đường Bảo không về nữa đâu, vĩnh viễn không về nữa."

Cô Lâm sốt ruột: "Đường Bảo nói với cháu như thế sao? Con bé bảo sẽ vĩnh viễn không về nữa à?"

Chu Nhuế Tinh trả lời chẳng ăn nhập gì với câu hỏi: "Bạn ấy bảo bạn ấy thích nhà bà nội nhất, cũng thích nhà bố nhất luôn. Ở nhà bố bạn ấy còn có bạn thằn lằn Tráng Tráng nữa cơ." Nói xong, con bé dùng hai chân đ*ạ*🅿️ 𝖒*ạ*𝓃*♓ xuống đất một cái, cả người lẫn xe vút đi xa tít tắp, đuổi cũng chẳng kịp.

Cô Lâm lại tất tả quay gót về nhà. Chính bà cũng chẳng biết mình đang vội vàng, cuống quýt vì cái gì. Cứ thế lững thững đi bộ theo làn xe chạy mà chẳng buồn để ý phía sau. Một chiếc xe tải nhỏ dán logo Huolala [4] bóp còi inh ỏi. Bà giật bắn mình quay lại, hùng hổ bước tới đập mạnh vào cửa kính ghế lái: "Cậu lấy tư cách gì mà bóp còi, khu chung cư cấm bóp còi có biết không hả!"

Tài xế vội vàng hạ kính xe xuống, rối rít xin lỗi, giải thích rằng ban nãy do cùi chỏ vô tình tì trúng vô lăng thôi.

Cô Lâm mới nói đúng là hạng người nào, xe nào cũng tùy tiện cho vào được.

Ra khỏi thang máy về đến nhà, khi đi ngang qua khu vực sảnh chung vốn dĩ được dùng để đỗ mấy chiếc xe thăng bằng của Đường Bảo, sắc mặt bà chợt biến đổi kinh hoàng. Bà vội vàng mở cửa xông vào nhà, hét toáng lên: "Chị Hoa, chị Hoa đâu rồi!"

Chị Hoa từ trong bếp chạy ra. Cô Lâm phủ đầu chất vấn ngay: "Ba chiếc xe thăng bằng của Đường Bảo đâu?"

Chị Hoa vội đáp: "Bác sĩ Triệu gọi xe Huolala đến chở đi..."

"Ai cho phép cậu ta tới lấy, cậu ta lấy tư cách gì mà đòi lấy!" Cô Lâm gào lên chất vấn chị Hoa: "Chị đang lĩnh tiền lương của ai hả?" Ngay sau đó, bà tức giận đến mức buông lời cay nghiệt: "Nhà có người lạ vào thì chó nó còn biết sủa lên hai tiếng!" Vừa nói, bà vừa bấm số gọi cho Kiều Dương Dương. Thế nhưng chỉ vỏn vẹn hai mươi giây sau khi điện thoại kết nối, cơn thịnh nộ bừng bừng của cô Lâm bỗng chốc vụt tắt.

Cô Lâm rệu rã cất tiếng hỏi: "Chẳng phải con bảo Đường Bảo sẽ về sao?"

Kiều Dương Dương đáp rằng chỉ là tạm thời thôi, mọi chuyện đều là tạm thời hết.

Cô Lâm chìm sâu vào cảm xúc của chính mình, hoàn toàn không để ý việc chị Hoa đã tắt bếp, cởi phăng chiếc tạp dề, vừa gạt nước mắt vừa mở cửa bước xuống lầu. Xuống đến nơi, chị Hoa lập tức gọi điện cho Kiều Dương Dương. Chẳng buồn kể lể những chuyện khác, câu đầu tiên chị nói là khuyên cô ấy hãy mau chóng đưa cô Lâm đi khám tâm lý đi.

Kiều Dương Dương nghe xong lại tỏ ra vô cùng thờ ơ, nhún nhường cam chịu cả một đời rồi, chẳng lẽ bây giờ bà ấy còn có thể lật tung trời lên được chắc?

-

[1] Bì lý dương thu (皮里阳秋): Thành ngữ ám chỉ việc nói mỉa mai, đá đểu một cách thâm thúy, tế nhị, ngoài mặt thì không khen chê nhưng lời lẽ lại mang hàm ý châm biếm sâu xa.

[2] Chữ Tinh ghép từ ba chữ Nhật: Nữ chính đang hỏi xem tên học sinh có phải là chữ Tinh (晶 - pha lê/sáng sủa) được ghép từ ba chữ Nhật (日 - mặt trời) hay không.

[3] Tinh tinh giả nga (菁菁者莪): Ý chỉ chữ Tinh (菁 - tươi tốt, xanh tươi) được lấy từ tên một bài thơ cổ trong Kinh Thi. Nghĩa bóng của bài thơ thường dùng để chỉ việc ươm mầm tài năng, nuôi dưỡng thế hệ trẻ.

[4] Huolala (货拉拉): Nền tảng công nghệ cung cấp dịch vụ vận tải, chở hàng và chuyển nhà theo yêu cầu nổi tiếng hàng đầu tại Trung Quốc. Khi vươn ra thị trường quốc tế (bao gồm Việt Nam), thương hiệu này sử dụng tên gọi quen thuộc là Lalamove.

, , vn, live

, vn

Chương (1-57)