Truyện:Miêu Ái Xuyên Không - Chương 41

Miêu Ái Xuyên Không
Trọn bộ 79 chương
Chương 41
Thế giới khác lạ (2)
0.00
(0 votes)


Chương (1-79)
Hot!!! Pi Network đã chính thức lên mainnet! Đừng bỏ lỡ cơ hội như bitcoin!


** Nghi vấn **

" Tại sao ta phải để cô ta dạy?"

" Vậy ngươi tự ngồi nghiên cứu võ công mà không cần thầy dạy à?"

" Tại sao ngươi không dạy ta?"

" Vì ta không biết dạy bước nhảy của nam. Không có vấn đề gì đâu, ngươi cứ vào đi, cô ấy là một giáo viên à quên sư phụ giỏi, nhưng ngươi phải gọi cô ấy là cô giáo."

" Lần trước ngươi không phải cùng tên Chiến Thiên Hạo đó nhảy múa đó sao..."

" Anh ấy biết nhảy, lý do ta sẽ giải thích khi về nhà, giờ bước vào đó đi..."

...

Đẩy được Hàn Tuấn Phong vào trong phòng tập không biết đã tốn của Hứa Thanh bao nhiêu kalo. Không an tâm, cô ngồi gần đó trông chừng hắn.

Gì thế này, cái cô giáo này, dạy học sinh kiểu gì mà uốn éo nhiều thế cơ chứ. Đã vậy miệng còn không ngừng kêu hắn ôm mình sát vào, mỗi động tác đều là phô diễn, gây ấn tượng, cần thiết không...

Hứa Thanh nhìn cảnh trước mắt, không nén nổi tức giận, hậm hực bước ra khỏi phòng. Đang đứng ở quầy bán cà phê tự động thì điện thoại của cô đổ chuông

" Alo..."

" Tiểu Thanh à, cha gọi điện báo cho con biết, cỗ máy thời gian sửa xong rồi. Con phải đưa tên đó tới đây ngay lập tức. Càng để lâu, di chứng thời gian càng dễ xảy ra."

" Cha... thật sự là sửa xong cỗ máy rồi."

" Tất nhiên, cha của con là ai chứ."

" Được rồi, con sẽ tìm cách."

...

Tắt máy điện thoại, trong lòng Hứa Thanh dâng lên một cảm giác kỳ lạ. Không phải đây chính là giờ phút mà cô mong muốn sao, hắn vĩnh viễn biến mất khỏi cuộc đời của cô, rồi cô sẽ tiến tiếp đến Standford. Lừa hắn đi, không phải là không có cách, chỉ là...

Đắm chìm trong dòng suy nghĩ, Hứa Thanh không để ý từ phía xa, một ánh nhìn sắc bén đang chĩa về phía mình.

...

" Buổi học thế nào?"

" Kỳ lạ."

" Mmm... Được rồi, ngươi đi tắm đi trong lúc ta nấu cơm."

" Ta không ăn cơm hôm nay đâu, tắm xong ngươi đưa ta đến chỗ này."

"Uhm..."

Hứa Thanh không khỏi thắc mắc, hắn ở đây chưa đến hai tuần thì quen thân với ai, lại còn đến mức ăn cơm tại nhà người đó. Không chừng hắn ngồi đâu đó bala bolo về việc mình là vương gia rồi bị dụ vào trại tâm thần cũng nên.

Vấn đề chính là hắn đã phớt lờ việc bữa cơm này do cô nấu. Dù hắn với cô sống không hòa thuận là mấy, nhưng từ trước tới nay hắn luôn để tâm đến cô, mọi việc cô làm... dù không phải theo cách bình thường. Cái cảm giác này... như thể hắn bỏ rơi cô vậy...

...

Hứa Thanh đang loay hoay tìm cách đỗ xe thì hắn đã lên tiếng

" Ngươi về đi, đừng đi theo ta. Còn nữa không cần nấu cơm tối đâu, ta không về ăn."

" Dư thừa, ta nấu cơm đâu phải chỉ để cho ngươi ăn."

Cô kéo nhanh cửa kính rồi phóng thắng. Được rồi, đâu tiên là bữa cơm trưa, giờ thì là cơm tối. Hắn quen với ai mà cô không biết chứ, ngang nhiên đuổi cô về. Đã thế thì đi mất xác luôn đi, đừng có về nữa.

Hứa Thanh tay không ngừng bấm điều khiển, cô chẳng còn tâm trí để để tâm vào cái gì đang trình chiếu trên tivi nữa, chiến tranh thế giới lần thứ ba có xảy ra chắc cô cũng không biết. Hứa Thanh đã đưa cho hắn số điện thoại và địa chỉ của mình, nói rằng lúc nào về thì nhờ người ta gọi điện cho cô. Giờ đã hơn 9h rồi mà cái điện thoại vẫn chưa đổ chuông.... Chết tiệt

Cộc! Cộc! Cộc.

" Hàn Tuấn Phong, sao ngươi về được đến đây vậy."

" Ta nhờ người ta trở về... Vũ Hứa Thanh, ngươi làm gì mà cau có vậy, ta đường đường là bậc vương gia chí tôn, có thể như đứa trẻ lạc đường sao."

...

Hứa Thanh bước vào trong phòng tắm, toan lấy đống quần áo đem ra giặt. Nhưng vừa cầm cái áo khoác ngoài của hắn thì mùi nước hoa đã sực vào mũi cô.

Bình thường cô vốn ít dùng nước hoa, có dùng cũng không dùng mùi nồng đến như vậy. Một suy nghĩ lóe lên trong đầu cô " Hắn đi tìm người đàn bà khác sao."

Được rồi, hắn sao có thể như thế được. Miệng thì không ngừng kêu cô là người đàn bà của hắn, giờ lại đi tìm người phụ nữ khác. Vũ Hứa Thanh, bình tĩnh nào, chằng có vấn đề gì cả, cô đâu quan tâm đến hắn...

...

Hàn Tuấn Phong không dám tin vào mắt mình nữa.

" Ngươi có gì nhìn ta chằm chằm vậy?" Hứa Thanh nói giọng lạnh tanh, nhưng trong lòng thi mìm cười đắc thắng.

" Vũ Hứa Thanh, ngươi đang tính làm trò gì vậy.."

" Ta chẳng tính làm trò gì cả"

Được, đúng là cô đang tính làm trò gì đó. Chính Hứa Thanh cũng không hiểu nổi, tại sao mình lại bước ra khỏi phòng tắm với chiếc váy ngủ gợi cảm đến như thế này... Tóm lại, cuộc chiến này là do hắn bắt đầu trước thôi, trong cuộc chiến này, cô không cho phép mình là người thua cuộc.

Hứa Thanh ngồi sấy tóc, cố gắng hất tóc về phía sau một cách gợi cảm nhất có thể.

Có tiếng tắt đèn, hắn đang cử động, có tiếng động từ giường, hắn đang tiến lại gần cô???

Được rồi, cô không sinh ra để làm những cái trò quyến rũ đàn ông như thế này, nhưng hình như không tồi với lần đâu tiên.

Im ắng. -

Hứa Thanh lấy làm lạ, quay người lại

" Hàn Tuấn Phong, Hàn Tuấn Phong, ngươi đùa ta đấy à."

" Ngươi ồn quá đó, ta rất mệt, tắt đèn đi ngủ đi."

Hàn Tuấn Phong, ngươi nhất định là đang đùa ta.

*****

** Bắt cóc **

Hàn Tuấn Phong nhìn Hứa Thanh chằm chằm

" Ngươi rốt cuộc là bị sao vậy?"

Cô đúng là đang rất sao đây, tách cà phê trong tay đã bị bóp nát nếu nó không làm bằng sứ. Người bị làm sao phải là hắn, rốt cuộc chuyện quái gì đã xảy ra với hắn vậy chứ

" Ta không sao."

" Mặt ngươi phản bội ngươi rồi đấy. Được rồi, ta có việc phải làm, ngươi đưa ta đến..."

" Đến chỗ lần trước."

" ...Uh."

" Để ta đoán nha, không cần nấu cơm trưa cũng không cần đợi bữa tối, vậy đúng không."

" ..."

...

Đã liền ba ngày rồi, hắn cứ sáng là đến căn nhà đó, tối thì được đưa về. Hứa Thanh nhìn cảnh trước mắt không có cách nào khác ngoài làm ngơ. Cô còn có thể làm gì, chẳng lẽ đứng trước mặt hắn nổi xung lên rồi yêu cầu hắn kể rõ mọi chuyện. Cô không làm và cũng không thể làm như thế bởi một khi cô để tâm đến việc hắn làm, cô là người thua cuộc.

Dù muốn dù không, Hứa Thanh vẫn phải cùng hắn tham dự bữa tiệc ngớ ngẩn của Thiên Vũ. Ngoại trừ ngày đầu tiên nàng lôi hắn đến phòng tập, hắn thường xuyên tới... nhà của ai đó. Điều này khiến cô thật sự lo lắng, cô không thể mất mặt trước Thiên Vũ bởi việc hắn không thể khiêu vũ dù chỉ là một điệu đơn giản.

Hứa Thanh vốn định lôi hắn đi tút tát từ sớm nhưng hắn không mảy may quan tâm dù cô đa hạ mình xin hắn, hắn nhất quyết đến.. nhà của ai đó. Hứa Thanh thật sự ấm ức trong lòng nhưng cũng không buồn nói ra, cô một mình lượn vài vòng trong trung tâm thương mại, cũng may cô chỉ mất hơn 2000 đô vào đầu tóc và một số phụ kiện của Gucci, thay vì tốn cả ngàn đô la cho một chiếc váy mới. Hứa Thanh hẹn hắn ở một điểm kín đáo cách bữa tiệc không xa, cô phải mua sẵn bộ tux để hắn thay. :

Gần 8h rồi mà hắn còn chưa xuất hiện, Hứa Thanh cứ hai phút lại nhìn đồng hồ một lần...

Một bóng đen từ từ tiến lại gần, trong giây lát một chiếc khăn áp chặt vào mặt cô. Không mất quá 10s để hơi mê ngấm vào người, Hứa Thanh lịm đi.

...

Một chiếc xe Mercedes hãm phanh gần con hẻm, Hàn Tuấn Phong bước ra trong bộ vest sang trọng. Tất cả những gì hắn nhìn thấy là thân ảnh của một người đàn ông đang kéo Hứa Thanh vào trong một chiếc xe.

Chết tiệt, hắn chỉ đến trễ một chút mà chuyện quái gì đang xảy ra vậy. Chiếc xe phóng vút đi, Hàn Tuấn Phong vội vã nhảy vào trong xe

" Lái xe đi, đuổi theo chiếc xe xanh kia."

" Có chuyện gì vậy?" Người phụ nữ đang nắm vô lăng, ăn mặc vô cùng diêm dúa. Dường như lúc ở bên anh, cô luôn giữ cho mình diện mạo đó

" Đừng hỏi nhiều, đuổi theo chiếc xe đó đi."

...

Hứa Thanh cảm giác choáng váng, đây là lần đầu tiên cô trải qua cái cảm giác này. Có tiếng lửa lách tách, rốt cuộc là chuyện gì đã xảy ra. Khó khắn lắm cô mới mở được hai mắt, mọi thứ hiện ra là khung cảnh của một căn phòng đổ nát, giường như đã bị bỏ hoang từ lâu lắm rồi. Phía trước là một đống lửa to được đốt bằng những thanh gỗ.

Hứa Thanh thử cử động người và không mất bao lâu để phát hiện mình đang bị trói chặt vào một chiếc ghế. Chuyện quái quỷ gì đang diễn ra thế này, sao cô có cảm giác mình đang làm nữ nhân vật chính trong một bộ phim hành động thế này, và ở phân cảnh này, cô đang đóng làm một con tin

" Baby, em tỉnh dậy rồi sao."

Gương mặt của người đàn ông trước mặt không khỏi làm Hứa Thanh sững sờ

" Cửu Tuấn, sao lại là anh."

" Em nói gì lạ vậy, nếu không phải là anh thì còn là ai khác."

" Nhưng, rõ ràng anh đang ở trong bệnh viện... Vứt chuyện đó qua một bên đi, sao anh dám trói tôi chứ, mau tháo dây ra."

" Oh... no... no... Shhh. Em bĩnh tĩnh đi, anh làm như vậy chỉ vì muốn tốt cho em thôi. Anh thừa biết nếu cởi dây ra, em sẽ lập tức bỏ chạy. Và anh... sẽ không để điều đó xảy ra... Baby, anh đã có vé máy bay rồi, chúng ta sẽ đến Las Vegas và tổ chức một đám cưới..."

" Cửu Tuấn, anh điên thật rồi. Giữa chúng ta sẽ không có cái đám cưới nào cả. Cửu Tuấn, thả tôi ra đi và quay trở về bệnh viện, tôi sẽ không nói với ai về..."

Hứa Thanh cố nói với cung giọng nhẹ nhàng, cô biết với những người có bệnh về trí óc, tâm thần họ luôn rối loạn và chỉ cần một chút kích động

" Baby, đám cưới...đám cưới, giọng hắn lạc đi... không có đám cưới... đó là một sự đả kích lớn với hắn, giữa chúng ta nhất định sẽ được tổ chức. Em sẽ mặc chiếc váy trắng, phủ voan đỏ... và anh sẽ ở đó trong bộ tux..."

" Im đi, Cửu Tuấn. Anh đừng để tôi nghe thêm một từ nào về mối quan hệ giữa chúng ta nữa." Hứa Thanh hét to không kìm được sự tức giận, đáng lẽ cô nên nghĩ trước khi thốt ra những lời này

" Baby, chúng ta sẽ là một cặp vợ chồng tuyệt vời. Anh muốn chúng ta lập tức đám cưới, nhưng ... nếu em thuộc tuýp thích sống thử...Mmm, chúng ta sẽ sống thử trong đêm nay..."

Mạch máu trong người Hứa Thanh căng đến mức muốn vỡ tung, hắn thật sự là một tên bệnh hoạn, cô dám tưởng tượng những lời hắn nói.... Chết tiệt, Hàn Tuấn Phong, ngươi đang ở đâu giờ này.

Cửu Tuấn bước chầm chậm đến gần Hứa Thanh, từng chiếc cúc áo dần dần được gỡ bỏ...

*****

** King & Queen**

Tại sao như vậy. Khúc mắc mà cô luôn tự hỏi, nay đã được giải đáp. Vậy mà tại sao lời giải đáp lại kéo theo hàng loạt những câu hỏi...

_______________________________________________________

" Bỏ cái tay bần thỉu của mày ra khỏi người nàng."

Hàn Tuấn Phong thật sự xuất hiện, sự hiện diện ngay lúc này của hắn khiến Hứa Thanh cảm giác mình như một linh hồn hắc ám vừa được cứu rỗi. Bình yên, an toàn, tin tưởng, tất cả... Chỉ trong phút giây, hắn đem lại cho nàng những cảm giác ấy. Hứa Thanh lắp bắp, cô không dám tin, hắn đang đứng trước mặt cô, là sự thật hay chỉ là ảo giác trong sâu thẳm của cô

" Hàn... Tuấn Phong."

Cửu Tuấn nhanh chóng rút từ trong người ra một con dao sắc bén. Không biết từ lúc nào hắn đã đứng ở sau Hứa Thanh chĩa thẳng con dao vào sau gáy của cô

" Tiến thêm một bước, ngươi sẽ vĩnh viễn không có được Hứa Thanh."

Hàn Tuấn Phong đứng lặng ở đó, trái tim hắn như đang bị ai đó siết chặt

" Cửu Tuấn, thả tôi ra và coi như mọi chuyện ngày hôm nay không hề tồn tại."

" Baby, em biết là anh không thể để em đi, em biết em quan trọng với anh đến mức nào mà."

" Và bây giờ anh muốn giết tôi."

" DAMN SHIT! Là em! Chính em đã dồn anh vào mức đường này. Nếu em chịu nghe lời và không xuất hiện thằng khốn này, chúng ta đã bên nhau rồi, Cửu Tuấn kéo sát đầu cô về phía mặt mình, em đừng lo anh sẽ đi cùng em. Ngoài anh ra, em không thể thuộc về ai. Baby, con dao này sẽ cắt đứt tủy sống của em, rất nhanh gọn, sẽ không gây ra đau đớn..."

Vụt!!! Phực!!!

Bàn tay cầm dao của Cửu Tuấn bị một viên đá với vận tốc cực mạnh đập thẳng vào tay. Con dao trong tay Cửu Tuấn vừa rơi xuống thì mặt hắn đã lãnh một cú đá giáng trời. Và tiếp theo đó là những cú đấm, đá, những đòn đánh nhắm vào mạng sống

" Dừng lại, Tuấn Phong, vì chúa dừng lại đi. Ngươi sẽ giết hắn mất."

" Hắn xứng đáng bị như vậy."

" Mạng người không phải thứ đồ chơi rẻ mạt, Tuấn Phong, dừng lại..."

...

Sau khi được cởi trói, Hứa Thanh và Hàn Tuấn Phong dùng dây trói chặt Cửu Tuấn. Số điện của cảnh sát nhanh chóng được bấm gọi.

Hàn Tuấn Phong bế Hứa Thanh bước ra ngoài mặc cho mọi sự giãy dụa của cô. Nhưng vừa bước ra ngoài, đập vào mắt Hứa Thanh là một người phụ nữ xinh đẹp, trang điểm khá đậm cùng tông với chiếc váy đỏ rực.

" Chào cô. Hàn Tuấn Phong, đây là cô giáo dạy nhảy của anh mà."

" Được rồi, chúng ta trễ rồi, lên xe đi."

Suốt quãng đường trên xe, Hứa Thanh xấu hổ muốn chết khi hắn cứ khư khư ôm chặt lấy cô. Mấy ngày hôm nay, cô vốn đang giận hắn, nay lại xuất hiện mối quan hệ đáng ngờ giữa cô giáo và hắn, vậy mà hắn thản nhiên như không, ôm chặt lấy cô.

Xe dừng ở bãi đậu, cô gái đó đã vội đi nhanh về phía khách sạn, cố ý để Hứa Thanh lại đó với Hàn Tuấn Phong

" Được rồi, chúng ta đi thôi..."

" Ngay sau khi ngươi giải thích rõ mọi chuyện. Thứ nhất, tại sao ngươi lại đến trễ. Thứ hai, tại sao ngươi đi cùng cô giáo đó."

" Chúng ta hết thời gian rồi đó, ngươi rốt cục là có đi không."

Hàn Tuấn Phong nói, đưa bả vai của mình lên phía trước. Hành động của hắn có khiến Hứa Thanh hơi bất ngờ, hắn từ đâu học được nghi thức này. Có chút do dự nhưng rồi cô cùng vòng lấy tay hắn. Tại sao lúc nào hắn cũng giữ được dáng vẻ uy quyền như thế, khiến cô không dám mở miệng hỏi tiếp.

...

Thiên Vũ đúng là Thiên Vũ, bữa tiệc của cô ta sặc mùi... Thiên Vũ.

Nhìn thấy Hứa Thanh từ xa, Thiên Vũ đã vội kéo Quách Tử tới. Vốn định hạ bệ Hứa Thanh trước mặt mọi người, Thiên Vũ đứng sững lại khi bắt gặp người đàn ông lịch lãm đi cùng cô. Anh ta... chỉ có thể diễn tả bởi một từ... hoàn hảo. Bộ vest xám tôn lên vẻ đẹp cơ thể... cường tráng. Gương mặt là sự kết hợp hoản hảo của ngũ quan, mang trên gương mặt điển trai đó, là sự lạnh lùng, kiêu hãnh.

Hứa Thanh nhìn Thiên Vũ suốt từ lúc đó mà không thấy cô ta phản ứng cũng không lấy làm lạ. Chính cô cũng bất ngờ trước diện mạo bây giờ của hắn. Từ đâu mà hắn lột xác như vậy chứ.

" Thiên Vũ, Quách Tử... Tuấn Phong." Hứa Thanh nói rồi chỉ tay vào từng người, một cách giới thiệu điển hình.

...

Cả buổi tiệc ngày hôm nay... không phải nói là dù là ở bất cứ buổi tiệc nào trong suốt mười nắm nữa, cô cũng không thể tìm thấy một chàng trai hoàn hảo như hắn bây giờ. Hắn như một con nhộng... dù không phải là xấu xí. Một con nhộng vốn bình thường nhưng sau khi lột xác đã biến thành một con bướm xinh đẹp, rực rỡ. Đẹp đến nỗi khiến người ta chói mắt, khiến những người xung quanh như bước vào một thế giới nửa thực nửa mơ. Hứa Thanh cả giờ không thốt lên được dù chỉ một lời... từ khi nào cô thành người thụ động như thế này chứ. Bữa tiệc này... mọi thứ, hắn hoàn toàn làm chủ.

Mọi chuyện vẫn ổn cho tới khi Quách Tử tiến đến mời cô nhảy và đồng thời Thiên Vũ đến mời Tuấn Phong. Cô vốn định từ chối nhưng khi bắt gặp cái nhìn không thể khác của Hàn Tuấn Phong, cô miễn cưỡng đặt tay mình vào tay Quách Tử.

Điệu nhạc vừa vang lên, các cặp đôi trong phòng bắt đầu di chuyển. Hứa Thanh dù là nhìn từ xa, cô cũng không tin là hắn có thể duy trì điệu nhảy này trước các mánh khóe của Thiên Vũ. Luôn có cách để khiến bạn nhảy của mình phải chết chân tại đó. Hứa Thanh không dám tin vào những gì mình đang nhìn cho đến khi, bằng một động tác hoàn hảo, hắn xoay chuyển bạn nhảy của mình với cô. Hứa Thanh chỉ thực sự hoàn hồn khi đang nằm trong vòng tay của hắn.

" Hàn Tuấn Phong, ngươi tại sao... có thể."

" Khi nhảy thì đừng nói chuyện."

Trước cái nhìn tức tối của Thiên Vũ, hắn đưa cô vào điệu nhảy. Nếu không phải là dân chuyên nghiệp trong khiêu vũ thì chắc chắn không thể theo kịp những đưa đẩy trong điệu nhảy của hắn. Không chỉ là những động tác khó, đòi hỏi sự chuyên nghiệp mà còn mang tính phô diễn cao nhất. Sấn khấu này, cô và hắn chính là điểm sáng. Đêm nay, hắn thật sự biến cô thành công chúa...

...

Trong khi chờ hắn đi lấy cho mình chút đồ ăn, Hứa Thanh không hề để ý cô giáo dạy nhảy của hắn đã đứng sát bên mình

" Em là một cô gái vô cùng may mắn đấy."

" Dạ?"

" Chị là Viên Tử, chị ruột của Thiên Vũ. Em là Hứa Thanh phải không nào."

Hèn chi, dáng điệu hai người như vậy, không phải chị em mới lạ. Hứa Thanh hiện giờ không thể chối bỏ mối ác cảm của mình với người phụ nữ trước mặt.

" Vâng."

" Ngạc nhiên không?"

"..."

" Cậu ta?"

" À, vâng. Chính em cũng không thể phân biệt đây là giấc mơ hay thực tại."

" Chính cậu ta đã làm toàn bộ điều này để tặng cho em một sự bất ngờ đấy. Cả đời chị chưa thấy người đàn ông nào như vậy. Ngay khi chị biết ý muốn của cậu ta, chị đã đề nghị giúp. Trong suốt những ngày này, cậu ta học như một cố máy không biết cạn năng lượng. Từ việc nhảy, đến các nghi thức cơ bản, trang phục và nhiều thứ khác. Chính chị mới là người gục ngã. Trong những ngày đầu chúng tôi đã học nhảy đến không thể đứng dậy nổi, những ngày sau đó, thì học những nghi thức cơ bản... Thật sự, em đã dùng cách gì để nắm giữ trái tim của một người đàn ông hoàn hảo như thế này chứ."

" Em đã không làm gì cả..."

Đó là những từ cuối cùng Hứa Thanh có thể nói, cô đứng đó gần như chết lặng. Viên Tử cũng đành tảng đi hướng khác. Chuyện quái gì đang xảy ra thế này, nếu cô hỏi, liệu có ai trả lời. Tại sao mọi thứ trong cuộc đời cô xảy đến như một cơn lốc vậy. Nó xoay chuyển nhanh đến nỗi cô không kịp nhận ra điều gì. Tại sao? Đó là tất cả câu hỏi tồn tại trong đầu của cô lúc này.

...

Đúng 12h đêm, MC của buổi lễ đứng lên công bố Queen và King của bữa tiệc, tất nhiên không ngoài ai khác là Hứa Thanh và Hàn Tuấn Phong. Hứa Thanh bước lên sân khấu như một con rối và chợt tỉnh lại khi những người xung quanh đang hò hét

" Kiss! Kiss! Kiss!."

Cô quay ra nhìn Hàn Tuấn Phong, hắn vẫn đứng đó, tặng cho cô một cái nhìn thách thức. Phải, người chủ động luôn là hắn... Nhưng tại đây, chính nơi này, khoảng khắc ấy, Hứa Thanh kéo Hàn Tuấn Phong vào nụ hôn bất tận. Nó không phải là một nụ hôn thoáng qua, là một nụ hôn mãnh liệt như muốn nhấn chìm hắn xuống.

Hàn Tuấn Phong nhanh chóng bị kéo vào dòng cảm xúc mãnh liệt ấy, say sưa, điên cuồng tới mức phải 3s sau hắn mới cảm nhận được cái đau rát trên má.

Là cái gì, tại sao nàng lại tát hắn. Mọi thứ hắn dày công sắp đặt để đem nến hạnh phúc bất ngờ cho nàng, hắn đã làm gì sai. Tại sao nàng lại bỏ chạy? Tại sao cho hắn nụ hôn cuồng nhiệt như vậy và kết thúc bằng một cái tát...

*****

** Rời bỏ**

Tất cả đã được chuẩn bị, nàng thật sự quyết định vứt bỏ hắn, phủ nhận tình cảm của chính mình, vứt bỏ mọi thứ giữa hai người.

_______________________________________________________

Trước ánh mắt kinh ngạc của những người xung quanh, Hàn Tuấn Phong đuổi theo Hứa Thanh ra ngoài. Hứa Thanh đang đứng ở ngoài ban công khách sạn, ngắm nhìn Bắc Kinh về đêm.

Lòng cô rối bời, nước mắt chảy xuống lúc nào mà không hay biết.

" Vũ Hứa Thanh, ngươi rốt cuộc muốn làm trò gì?"

Tay đưa lên quệt nước mắt, hít một hơi dài, Hứa Thanh quay lại nhìn hắn với một gương mặt thản nhiên không thể tưởng được

" Câu này phải để tôi hoi mới đúng, thưa vương gia. Rốt cuộc là ngài muốn hạnh hạ tôi đến bao giờ."

" Hành hạ... ta hành hạ ngươi khi nào...?" Hàn Tuấn Phong nhìn cô khó hiểu, trong suốt thời gian qua, cô là người duy nhất hắn quan tâm tới như vậy

" Uhm.. well... cho dù tôi không nhớ được chính xác đó là ngày nào tháng nào, nhưng tôi nhớ rất rõ cái đêm tôi đạp cửa phòng Mẫu Đơn để ngăn vương gia làm nhục cô ấy. Oh... và tôi biết rõ từ đó chúng ta có thù oán. Và trên dưới mười lần ngài nói sẽ không ngừng hạnh hạ tôi, hễ cứ mở miệng ra là đòi cắt tay cắt chân không thì dùng cực hình. Nhớ cái ngày ngài bắt được tôi bỏ trốn chứ, nếu không phải Thiên Hạo đến kịp tôi đã lãnh trận roi đó. Tôi không quan tâm ngài như thế nào nhưng tôi cầu xin ngài, đừng làm những trò như thế này nữa. Vương gia, nếu ngài ghét tôi thì tại sao lại hôn tôi, cướp đi trinh tiết của tôi? Nếu ngài ghét tôi, tại sao không thật sự giết chết con mèo của tôi, tại sao lại dọn đến phòng tôi ở, tìm cách làm cho tôi có thai. Tôi không yêu ngài tại sao bắt tôi cưới ngài. Ngài... chính ngài đang hành hạ tôi theo cách đó. Tôi... tôi không yêu ngài, vậy mà... tại sao lại làm những việc đó. Chúa ơi... tôi không muốn yêu ngài... tôi không muốn phải lòng với ngài... vì vậy làm ơn... Dừng những việc ngài đang làm lại đi. Đừng trở nên tốt đẹp như vậy nữa, cứ là một vương gia lãnh khốc vô tình mà tôi ghét..."

Hứa Thanh nói một hơi dài, nhưng khi phải thú nhận những cảm nhận sâu thẳm trong lòng, cô khó khăn kiếm chế, òa lên nức nở.

Hàn Tuấn Phong đứng đó nhìn cô lạnh lùng, bình thản. Đầu khẽ nghiêng nhẹ về một bên. Hắn giang rộng vòng tay ôm Hứa Thanh vào lòng, mặc cho cô vùi mặt vào ngực hắn mà nức nở. Giá như Hứa Thanh trong một giây đó thôi ngẩng mặt lên nhìn hắn, thay vì khóc, cô sẽ muốn tặng cho hắn một cái tát... Trên gương mặt tuấn mỹ, nụ cười không thể tắt...

...

" Xin lỗi, tôi không cắt ngang điều gì chứ."

" Không, không, không có gì đâu." Hứa Thanh vội vàng đẩy hắn ra khi nghe giọng Viên Tử bên cạnh

" Oh, chị khá chắc về điều này nhưng chị chỉ muốn ra hỏi cho đúng phép lịch sự thôi. Tuấn Phong, anh có cần em trở về không hay là làm lành với bạn gái rồi."

" Tôi..."

" Thật ra, em sẽ trở anh ấy về. Và nhân tiện, chúng em không như chị nói đâu... Uhm, bọn em..."

" OMG... vậy những gì Tuấn Phong nói với chị là thật sao, anh ta là ... gay???"

" Uhm... what?" Hứa Thanh trố mắt ra nhìn Viên Tử, cô biết điều này rất tệ nhưng chưa bao giờ nghĩ là nó sẽ tệ đến mức như thế này. Được rồi, đâm lao thì phải theo lao

" Yeah... well, sự thật là vậy đấy. Rất vui được nói chuyện với chị, em phải đi đây."

Nói xong, cô kéo vội Hàn Tuấn Phong xuống bãi để xe.

...

" Được rồi, có thể ta không thân thuộc với thế giới của ngươi lắm, nhưng chắc chắn đây không phải là đường trở về nhà."

" Đây chính xác là đường trở về nhà mà, chỉ là " nhà ", tùy theo cách ngươi hiểu thôi."

Hứa Thanh hai tay nắm chặt vô lăng, quyết định của cô chưa hề lay chuyển trước khi cùng hắn tham dự bữa tiệc này. Máy thời gian đã được sửa... và hắn sẽ phải trở về. Nhưng trong lòng cô bây giờ lại ngổn ngang, rối bời hơn bao giờ hết. Dường như chỉ hai phút trước đây, cô nhận ra mình đã phải lòng hắn. Và chỉ riêng điều này thôi có thể sẽ thay đổi quyết định của cô, toàn bộ cuộc sống của cô.

Thừa nhận tình yêu với hắn, cũng đồng nghĩa với việc cô chọn sống cùng hắn ở quá khứ, nơi thuộc về hắn. Cô đã ngồi lướt web, đọc không dưới mười truyện xuyên không mà nhân vật nữ đã ở lại bên nam nhân vật chính ở thời cổ đại. Nhưng họ đa phần là thực thể đã chết ở hiện tại, vốn không thể có lựa chọn khác. Nhưng cô thì khác, cô có quyền chọn lựa... Và cô biết rằng mình không hề sắn sàng từ bỏ thế giới này, cuộc sống này.

Cô thật sự may mắn khi Hàn Tuấn Phong không nhận ra những giọt nước mắt đang lăn dài trên má... vì cô bắt hắn ngồi ghế sau.

...

Hứa Thanh rẽ qua cổng của khu biệt thự, vốn đã mở sẵn.

" Hứa Thanh, đây là nhà của cha ngươi phải không? Ngươi rốt cuộc muốn làm gì."

" Uhm, ok, ngươi có hai lựa chọn. Hoặc là theo ta vào trong và trở về nhà của ngươi hoặc là chúng ta thành kẻ thù của nhau, chọn cách nào đây?"

" ... "

Hàn Tuấn Phong bước theo Hứa Thanh vào trong nhà, không phải vì hắn thỏa hiệp...

...

" Cha già, bật cái máy chết tiệt đó lên đi."

" Tiểu Thanh, một lần nữa, nếu con còn coi khinh phát minh vĩ đại của cha... "

" Yep, con không quan tâm. Bật nó lên đi."

Chẳng cần đến 5 phút, luồng ánh sáng đã xuất hiện giữa cảnh cổng tròn, nó như một cơn lốc nằm ngang, không ngừng gây ra những tia điện bé xíu xung quanh.

Cô xoay người lại mặt đối mặt với hắn " Nghe này, ngươi không thuộc về thế giới của ta, và ta cũng vậy..."

" Chẳng phải ngươi phải lòng ta sao?" Hắn cười mỉa

" Stop that..., cô hét lên, nghe đây, cho dù tôi có thật sự yêu anh đi chăng nữa, xì, anh biết không, không quan trọng. Nếu tôi không thể sống thì tình yêu đâu thể tồn tại, vì vậy bước qua cánh cửa thời gian đó đi. Cứ coi như mọi chuyện xảy ra chỉ như một giấc mơ. Ah... đây là quần áo, kiếm và ... ừm... tóc giả."

Hàn Tuấn Phong đưa một tay ra cầm lấy đống đồ. Tất cả đã được chuẩn bị, nàng thật sự quyết định vứt bỏ hắn, phủ nhận tình cảm của chính mình, vứt bỏ mọi thứ giữa hai người.

Cạch! Cạch!

" Hàn Tuấn Phong, ngươi..."

Hàn Tuấn Phong phi người về phía cánh cổng, cuốn vào trong vòng xoắn và biến mất chỉ trong nháy mắt. Vì đặt ở chế độ tiết kiệm điện, ngay sau khi Hàn Tuấn Phong biến mất trong luồng sáng, máy thời gian tự động ngắt nguồn điện. Không gian trở nên tĩnh lặng một cách đáng sợ...

" Thế Hiên..." Giọng Bằng Kiều run run, tại sao mọi chuyện lại luôn đi theo chiều hướng này.

" Sở cảnh sát, ngay bây giờ..."

Crypto.com Exchange

Chương (1-79)