Truyện:Miêu Ái Xuyên Không - Chương 40

Miêu Ái Xuyên Không
Trọn bộ 79 chương
Chương 40
Thế giới khác lạ
0.00
(0 votes)


Chương (1-79)
Hot!!! Pi Network đã chính thức lên mainnet! Đừng bỏ lỡ cơ hội như bitcoin!


** Thuyết phục 1 **

Hứa Thanh mất cả đêm để giảng giải cho hắn hiểu về sự khác biệt giữa hai thế giới. Đầu óc của hắn cũng không đến nỗi tồi, về cơ bản là hiểu nhưng hắn nhất quyết không quan tâm đến sự khác biệt rành rành hiển nhiên không thể chối cãi ấy. Cô cũng chỉ còn cách để yên. Chờ trong khi cha già sửa máy thời gian ngồi thuyết phục hắn.

...

Hứa Thanh ngồi trước bàn trang điểm sấy tóc, có chút kỳ lạ quay lại thì thấy hắn đang nhìn nàng chằm chằm

" Sao nào?"

" Mọi thứ ở thế giới của ngươi..."

" Oh no, Hứa Thanh khẽ lắc đầu, không phải thế giới của tôi. Tôi vốn dĩ không phải người Trung Quốc. Là thế giới của anh mấy nghìn năm sau... Mọi thứ ở thế giới này với anh... kỳ lạ phải không. Tôi dùng từ hiện đại hơn.... Thấy chưa, một điểm nữa, anh và thế giới hoàn toàn không thuộc về nhau. Bị thế giới này đá nhiều vậy anh không thấy đau sao? Anh nên quay về với thế giới của mình và chức vương gia tôn quý..."

" Ta còn chưa nói xong một câu mà ngươi đã trào xong một bài là sao. Ta không cần thuộc về nơi này. Khi trở về ngươi phải đi theo ta."

" Hàn Tuấn Phong, tại sao ngươi lại ích kỷ đến vậy. Ta không ép ngươi phải sống trong thế giới của ta, hoàn toàn tạo điều kiện để ngươi trở về. Còn nữa ta cũng rất giữ hòa khí rồi, ngươi tại sao phải giữ thái độ đó. Ngươi có bao giờ đặt mình vào vị trí của ta không, ta rất căm ghét thế giới của ngươi, vì lẽ gì mà bắt ta phải sống ở đó. Ngươi vốn dĩ không quan tâm đến cảm nhận của ta"

Hứa Thanh bực tức lột cái chăn dư ra sopha nằm. Hàn Tuấn Phong cũng để mặc nàng không buồn kéo lại.

Nàng bảo hắn đặt mình vào vị trí của nàng, hiểu cảm nhận của nàng. Hắn sợ, sợ những cảm giác đau đớn không chỉ của nàng mà của chính hắn... Là hắn cứ mặc kệ cảm nhận của nàng, đưa nàng về bên hắn hay chính hắn nên thay đổi mình để cùng tồn tại trong thế giới của nàng...

...

Reng!Reng!Reng!

Cả Hứa Thanh và Hàn Tuấn Phong bật dậy cùng một lúc. Cô chán trường chạy theo cái đồng hồ để tắt, mà cái đồng hồ này chạy sao khôn quá vậy, gần 5 phút rồi mà cô vẫn chưa đuổi kịp

" Thế giới này sao nhiều thứ khó chịu quá vậy."

" Thứ khó chịu nhất mà ta thấy là ngươi đó, cuối cùng cô cũng tóm được cái đồng hồ, đi vào phòng tắm đi, ta dạy ngươi cách đánh răng. Điều này là bắt buộc."

...

" Ngồi lên đi."

" Tìm cho ta một chiến mã."

" Thưa ngài là đào ra được một chiến mã giữa lòng thành phố Bắc Kinh này không dễ như lên mặt trăng đâu. Thấy chưa, một điểm nữa nhé, ta hoàn toàn tôn trọng quyết định quay về của ngươi."

" Im miệng đi cho ta."

" Ngươi có chịu ngồi lên không thì bảo."

" Vậy tại sao ta phải ngồi sau để ngươi trở, tránh ra, ta sẽ ngồi trước."

" Nhiều chuyện. Lúc cưỡi ngựa không phải ngươi ngồi sau sao? Xe đạp này ngươi ngồi lên không ngã mới lạ. Cho ngươi 5s không lên ta để ngươi ở đây."

" Ngươi dám."

Hứa Thanh quay mặt chân đang định tiến lên đạp pê-đan thì bị hắn giữ lại...

Hôm nay cô mặc một chiếc váy mỏng khoác một chiếc áo mỏng. Đi trên đường dù là không có gió thổi váy thì cũng không ít ánh mắt đổ dồn về phía cô. Hàn Tuấn Phong lấy làm khó chịu về việc này, hắn thề việc đi xe gì gì đó có khó hơn cưỡi hổ, hắn cũng phải học bằng được.

...

" Được rồi anh sửa cho em sang kiểu tóc này, nhuộm màu gì đây, kiểu của Edward, phải rồi màu nâu đồng. Ah, phiền anh làm cho em hai bộ tóc giả kiểu cổ xưa này là được."

" Được rồi, cứ để đấy... anh làm cho. Chao ôi, anh trai này xinh trai quá à, để đây, 5 phút thôi là xong mà. Mà anh ở đâu vậy.."

Hứa Thanh phải kiềm chế lắm mới không nôn ngay chỗ này. Hiệu cắt tóc này rất tuyệt vời ngoại trừ thợ cắt tóc chuyên nghiệp nhất là "bóng" (gay). Cô khẽ cầm tay Tuấn Phong kiềm chế, cô cảm nhận được cả người hắn cũng đang run lên

" Hà, anh ấy ở ... ở... Đinh Châu. Một nơi rất xa...xa... gần vùng biên giới. Chính chỗ đó."

...

Sau khi tạt qua hàng quần áo, Hứa Thanh kéo hắn vô siêu thị mua ít đồ

" Xin hỏi, đấy là chồng hay bạn trai của chị."

" Không, không. Đây chỉ là một người bạn từ quê của tôi mới lên thôi." Hứa Thanh vội vàng xua tay, ai ngờ được sức hút của hắn chứ. Từ mấy cô gái tiếp thị trong hàng quần áo đến cô thu ngân...

" Oh."

Nếu cô đoán không nhầm thì

" Anh có thể cho tôi xin số điện thoại được không. Anh biết đấy, chúng ta có gọi điện, tôi có thể dẫn anh đi thăm thành phố."

Hàn Tuấn Phong nhìn cô thu ngân đầy khó hiểu, nhưng ánh mắt lạnh lùng của hắn đủ thay cho mười lần từ chối.

...

" Wow, xem ra anh có tương lai với cô thu ngân ấy đó. Không chừng có thể với cô tiếp viên ở quầy quần áo ..."

" Im đi, ta không bao giờ tìm đến loại đàn bà rẻ tiền đó."

" Rẻ tiền, ý anh là sao?"

" Loai phụ nữ thấy đàn ông như thiêu thân lao vào lửa thì còn là loại đàn bà gì ngoài kỹ nữ ở thanh lâu. Bổn vương là..."

" Um, well vậy Mẫu Đơn giống vậy sao, ai đã từng trước mặt ta cùng với một kỹ nữ.."

" Câm miệng."

" Ngươi có thật muốn học đạp xe không. Ý ta là ngươi cũng đâu gắn bó với thế giới này..."

" Nhất định."

...

" Được rồi, anh cầm hộ tôi đống đồ này đi, tôi còn phải mở cửa."

Hứa Thanh vừa đẩy cửa đi vào, chờ hắn rồi khóa cửa. Cô vớ tạm lấy cái remote lướt qua vài kênh phim và dừng lại ở Starmovie, đúng bộ phim cô thích " Chạng vạng."

" Hey, vào xem cái này đi, vở kịch tôi thích đấy. Tôi đã xem nó 27 lần rồi"

Phim này truy có phụ đề tiếng Trung nhưng Hàn Tuấn Phong không hiểu là mấy nếu Hứa Thanh không ngồi ở nhà bếp đọc vanh vách từng lời thoại.

Nàng không ngừng nhai đi nhai lại trước mặt hắn về tên Edward gì gì đấy trong phim khiến hắn bực tức không chịu nổi. Vở kịch này còn vớ vẩn hơn những tuồng kịch mà hắn đã từng xem nhưng dường như để lại trong tiềm thức của hắn mối tình giữa hai nhân vật chính, Hứa Thanh muốn một tình yêu như vậy sao...

Nhạc chuông điện thoại vang lên, nhưng chưa được quá nửa khắc hắn nghe thấy tiếng cãi vã.

" Cửu Tuấn, nếu anh còn gọi điện cho tôi như vậy một lần nữa, chắc chắn tôi sẽ gọi cảnh sát đấy."

Cô bực mình quăng cái điện thoại lên giường.

" Chuyện gì đây."

*****

** Thuyết phục 2 **

" Không có gì đâu."

" Ngươi đang nói dối."

" Ok. Nghĩ sao về việc tôi nói dối và anh giả vờ tin nó. Đây là chuyện thường ngày ở thế giới này đấy. Nếu không làm quen được thì vẫn có đường lui đấy."

...

Cả tối qua cô không sao ngủ được, với khá nhiều lý do. Thứ nhất là vì cuộc điện thoại của Cửu Tuấn, thứ hai hắn lôi cô lên nằm chung giường, thứ ba cha già vẫn chưa sửa xong máy thời gian.

Vậy mà năm giờ sáng đã bị hắn lôi dậy chỉ để bắt cô dạy hắn cách đi xe đạp. Hứa Thanh cảm thấy không công bằng chút nào. Lần đầu tiên tập đi xe đạp, cô té lên xuống mẹ thì ngồi đó an ủi trong khi anh trai đứng đó chọc quê cô. Lúc đó cô đã lôi xe đạp ra bãi đất hoang và ngồi đó nhìn mọi người chơi với quyết định từ bỏ việc đi xe đạp. Thế nhưng ba hôm sau vì bị anh trêu quá trời, cô quyết tâm tự học mà không nhờ ai giúp, kết quả là thành công. Trong khi...

Hắn, ngã xe, hiển nhiên, nhưng cô không dám mở miệng ra cười, ngay đến ánh mắt cũng không dám lộ ra phần vui thích.

Hắn, ngã xe, ba lần và học được cách đi xe đạp trong 30 phút. , trong khi cô mất ba ngày. Quá là bất công rồi chưa kể đến hắn còn là người cổ đại trong khi cô chính gốc là người hiện đại

...

Hắn, biến ngày hôm nay thành ngày tồi tệ thứ hai.

Trong lúc đang ôm chồng sách từ thư viện qua, có mấy cô nàng xinh xắn đứng đó tán tỉnh hắn. Hắn bị hay được tán tỉnh thì liên quan gì đến cô, chưa đầy hai giây hắn đã quay người lại giữ chặt môi cô bằng một nụ hôn mãnh liệt.

" Ngươi có nhất thiết phải làm chuyện này không. Muốn đuổi khéo mấy cô gái đó thì thiếu gì cách."

" Cách này là nhanh nhất."

" Và kinh tởm nhất. Ngươi muốn công bố với cả thế giới một điều hiển nhiên không phải sự thật: ta là người yêu của ngươi sao."

" Là người đàn bà của ta."

" Thôi đi. Đừng bao giờ trước mặt ta hay những người khác đặc biệt là ở thế giới này nói..."

" Mau rời khỏi đây."

" Sao."

" Có người theo dõi."

Hứa Thanh khó hiểu nhìn hắn, ai lại đi theo dõi hai người. Cô vốn không có quan hệ rộng rãi ở Trung Quốc, ngoại trừ cha già và vài người bạn cô đâu có biết ai. Không lẽ là...Cửu Tuấn.

...

Thay vì đi thẳng về nhà, cô kéo Hàn Tuấn Phong tạt vào một nhà hàng ăn cơm trưa. Và chỉ 2 phút sau khi bước vào đó cô thấy mình thật sai lầm khi chọn một nhà hàng sang trọng chỉ phục vụ món âu. Không biết phải mất đến bao lâu cô mới dạy được hắn cách sử dụng dao và dĩa trước ánh mắt tò mò của những người xung quanh. :

" A, mình có đang nhìn nhầm không, Hứa Thanh thật không ngờ bạn lại đi ăn ở đây."

Hứa Thanh cố nặn ra một nụ cười giả dối với người bạn bên cạnh

" Oh, Thiên Vũ. Wow, mới một thời gian không gặp, bạn đã thay đổi hắn. Tất cả gương mặt tốn bao nhiêu"

Thiên Vũ, bạn học suốt 4 năm đại học với Hứa Thanh, tiểu thư con nhà giàu, xinh đẹp, học vẫn cũng tốt, có thể nói là một người con gái hoàn hảo. Khi đó mới chân ướt chân ráo sang đây, Hứa Thanh không được ai biết đến với gia cảnh khấm khá gì, cô sống khá giản dị.

Nhưng do cách sống, cách đối nhân xử thế của mình, bạn học luôn gọi cô là "đài các tiểu thư". Không chỉ trong thứ hạng ở trường, quan hệ bạn bè mà trong cả cái bản đánh giá vớ vẩn do bọn học sinh đề ra, Hứa Thanh luôn dẫn trước Thiên Vũ. Và chỉ vì cái bản đánh giá vớ vẩn đó, Đệ nhất tiểu thư, mà Thiên Vũ gây chiến với cô suốt 3 năm đại học. Hứa Thanh đã nói, người tôn trọng cô, cô tự sẽ tôn trọng lại, nước sông không phạm nước giếng. Thiên Vũ luôn tìm cách gây khó dễ với cô, bảo cô im lìm chịu đựng, nằm mơ.

" Haha, bạn thật vui tính. Cái này gọi là tự nhiên thôi. Sáng nay mình còn chưa kịp trang điểm à"

" Oh, mình vốn thích tự nhiên mà. Thiên Vũ à, mình khuyên bạn một câu nhé, đừng dùng bông tẩy trang làm gì cho mất thời gian, dùng cái chày đập vào mặt tách mỗi bên một nửa lớp trang điểm ra cho nhanh, ha"

" Hmm, ít ra lớp trang điểm này kéo cho mình một chàng trai thật sự. Hứa Thanh, có bỏ cặp kính đó ra, hừm, cóc ghẻ đâu thể hóa phượng hoàng."

" Mình làm sao có được diễm phúc có người bạn trai như bạn. Bạn trai của mình chỉ là quá hoàn hảo thôi, thật đáng xấu hổ khi đem ra so với "Quách Tử não rỗng" của bạn."

Quách Tử, đội trưởng đội bóng rổ, thân hình tuyệt mỹ, gương mặt điển trai, là công tử ăn chơi luôn xếp trên thang điểm mười, nhưng luôn là hạng cuối trong thành tích học tập.

" Ha. Miệng của bạn cũng dẻo ghê. Nghe này, mình sắp tổ chức một bữa tiệc, "Angel Couple". Nếu bạn thực sự có một anh chàng hoàn hảo đến vậy, mang tới đi."

Hứa Thanh nhìn gương mặt thách thức của Thiên Vũ mà máu muốn bốc lên tận não

" Hiển nhiên rồi."

" Oh, đừng mang anh trai mình ra làm bia đỡ đạn nhé, cô – bé – bám – áo – anh ạ."

" Thiên Vũ, bạn có đôi chân đẹp đấy. Let see them walk! (Hãy xem chúng bước đi như thế nào)."

Thiên Vũ khinh khỉnh, hất tóc bước đi.

Hàn Tuấn Phong từ chỗ chọn rượu tiến lại gần Hứa Thanh

" Người phụ nữ lúc nãy là ai vậy?"

" Bạn học thôi. Anh chọn được rượu gì không. Mà thôi, thanh toán đi, chúng ta về, tôi bây giờ không có tâm trạng ăn uống nữa."

...

Hứa Thanh vừa đẩy cửa đi vào, bên trong là một quang cảnh thực sự kinh khủng. Đồ đạc lăn lộn khắp nơi. Trên tường có nhiều vết bút dạ vẽ những ký hiệu kỳ lạ nhưng chỉ nhìn thôi cũng đủ hiểu ý nguyền rủa trong đó. Quần áo cô mới để trong vali cũng bị bới tung. Đặc biệt là nội y của riêng cô bị quăng vào tận góc tường.

Kịch! Cạch!

Hứa Thanh căng thẳng tiến vào phòng ngủ. Cô không sử dụng phòng này thường xuyên vì căn hộ có tận hai phòng ngủ, nghiễm nhiên nơi đây thành kho chứa đồ.

Cô ngần ngại nhưng rồi cũng quyết định vặn tay cầm ở cửa.

" A!"

*****

** Cuộc viếng thăm không mong đợi **

" Cửu Tuấn, anh đang làm gì ở nhà tôi đây!"

Hứa Thanh nói gần như hét lên.

" Hứa Thanh, cuối cùng em đã về, tôi đã luôn chờ em. Thằng khốn đó đâu..."

Cửu Tuấn mang trên người dáng vẻ tri thức với đôi kính vuông vừa cân xứng với gương mặt. Một gương mặt ôn nhu nhưng cương nghị.

Trong tay hắn cầm theo một đoạn sắt dài, tiến lại gần phía Hứa Thanh

" Cửu Tuấn, anh rốt cuộc là muốn làm gì đây, đột nhập vào nhà tôi trái phép..."

" Suỵt.. sao em lại nói là nhà em chứ, là nhà của chúng ta mà. Anh chỉ mới đi xa có một thời gian mà em đã vội quên anh rồi sao."

" Trời ơi, Cửu Tuấn anh điên rồi. Tôi và anh chưa bao giờ ... thậm chí là hẹn hò..."

" Mày là thằng khốn..."

Cửu Tuấn cầm thanh sắt giơ cao, nhắm phía sau Hứa Thanh đánh xuống nhưng Hàn Tuấn Phong đã ngay lập tức chụp được cây gậy, bằng một động tác nhẹ nhàng quật ngã Cửu Tuấn ra phía sau

Rầm!

Hàn Tuấn Phong không hiểu rút từ đâu ra thanh kiếm

" Không, Hàn Tuấn Phong, đừng.."

Hàn Tuấn Phong nhíu mày nhìn nàng, nhưng cũng hạ kiếm, dùng hai ngón tay điểm thẳng hai bả vai của Cửu Tuấn.

...

Xe cảnh sát rời được một lúc, Hứa Thanh uể oải lôi chậu nước xà phòng ra cọ tường

" Tên điên lúc nãy là ai vậy.."

" Anh ta là Cửu Tuấn, là một người đại loại như chúng tôi gọi là " lập dị" vì anh ta một dạng của mọt sách, lại không thân thiện và hòa đồng với mọi người cho lắm. Năm đó khi tôi mới vào trường đại học cũng không quen với nhiều người nên kết thân với anh chàng ít nói đó. Suốt hai năm, tôi là người duy nhất nói chuyện quan tâm đến anh ta. Sau hai năm tôi về thăm Việt Nam một lần khi quay lại gặp anh ta thì nhận thấy anh ta có những biểu hiện khá kỳ lạ. Sau đó tôi nhờ cha già tìm hiểu hộ thì mới biết anh là là " Kẻ cuồng yêu ". Hình như việc tôi quan tâm đến anh ta đã gây ra một ảnh hưởng khá mạnh. Sau hai năm đó, gia đình quyết định đưa anh ta sang Mỹ vừa học vừa điều trị nhưng có lẽ là không có hiệu quả. Có thể do anh ta bắt gặp tôi và anh... nên."

" Thế giới của ngươi thật quái gở. Nếu ở chỗ của ta những việc như vậy ..."

" Ôi thôi đi, việc của Quế Châu thì sao, cô ta chưa xếp vào hạng cuồng yêu mà đã như vậy. Hơn nữa ở thế giới đó, ngươi đã xử trí cô ta như thê nào. Còn ở đây, Cửu Tuấn sẽ được các bác sĩ tâm lý giúp điều trị để trở về bình thường. Anh ta từng là bạn tôi, tôi hy vọng anh ta sẽ sớm bình phục. Điều đó chứng tỏ ở xã hội này con người đều có quyền bình đằng, tính mạng con người không thể coi như giấy rác được..."

" Là dung túng thì đúng..."

Hứa Thanh và hắn vừa đấu khẩu vừa dọn nhà. Chỉ mới vài ngày hắn đến mà cuộc sống của cô đã đảo lộn hết. Hứa Thanh thật sự hy vọng cha già sớm sửa xong máy, cô thật muốn đưa hắn về. Không đơn giản chỉ là vấn đề cách biệt... Hôm nay, không hiểu sao trong lòng cô cảm thấy như lửa đốt khi thấy Cửu Tuấn cấm thanh sắt lao về phía hắn... Rồi tại sao lại thấy thật bình yên khi hắn không sao, cảm giác an toàn khi có hắn ở bên, nếu hôm nay hắn không có ở đó và Cửu Tuấn...

Hứa Thanh không muốn nghĩ tiếp nữa, cô cảm thấy sợ khi phải nghĩ tiếp, nghĩ đến khi nhận ra rằng...

...

" Tại sao sáng nào ngươi cũng bắt ta ăn thứ bánh khô khốc này."

" Ngươi không thấy là ta cũng ăn à. Ta đâu có ép ngươi ăn, ngươi có thể nhịn đói mà."

" Ngươi thật cứng miệng. Ta muốn ăn cơm đàng hoàng, một vương gia sao có thể..."

" Một lần vương gia nữa thì thay vì ăn mỳ gói 5 tệ ta sẽ bắt ngươi ăn mỳ 2 tệ đó. Lý do thứ nhất, ta không biết nấu cơm, đó là điều hiển nhiên. Lý do thứ 2, ngươi không sống vĩnh viễn ở đây đâu mà lo. Lại thêm một lý do nữa cho ngươi nên sống ở đây, quay về làm vương gia của ngươi ngày ngày thưởng thức cao lương mỹ vị, điều mà không lâu nữa sẽ trở thành hiện thực. Đó, vấn đề được giải quyết."

" Vũ Hứa Thanh!"

Một suy nghĩ lóe lên trong đầu Hứa Thanh

" Ta sẽ nấu cơm."

" Sao." Hàn Tuấn Phong bỗng cảm thấy hụt hẫng, bình thường nàng không dễ đầu hàng vậy.

" Miễn ngươi đồng ý làm giúp ta một việc. Yên tâm là không phải yêu cầu gì quá đáng đâu rất đơn giản, mà xem như ngươi cứu ta khỏi bị người khác chế giễu. Làm ơn mà."

" Nói đi."

" Được việc là thế này, nhưng nói trước ta không nấu ăn giỏi đâu. Được rồi ta cần ngươi ... "

...

" Không khó lắm đâu, chúng ta ngoắc tay thề đi."

Hàn Tuấn Phong miễn cưỡng làm theo cái trò trẻ con của nàng, việc nàng yêu câu, dù là không nhờ hắn cũng sẽ làm, thậm chí đừng mong ai làm thay thế hắn. -

Cộc! Cộc!.

Hứa Thanh mắt nhìn nghi ngại, ai lại đến nhà nàng nhỉ, cha già thì chắc vẫn đang chết trong mấy trang tính toán, dì Bằng Kiều thì phải ở bên cạnh ông rồi, vậy còn ai nhỉ? Cô thật nghĩ không ra.

Hứa Thanh đặt miếng sandwich xuống tiến đến mở cửa...

Cửa vừa mở, Hứa Thanh tạ ơn trời mình đang không cầm trên tay thứ gì dễ trượt vỡ

" Anh Tuấn anh làm gì ở đây."

" Thưa với mẹ trẻ là nói Tiếng Việt cho anh nhờ. Anh cô không phải không nói được tiếng trung nhưng không phải em quên luôn tiếng mẹ đẻ rồi chứ."

Hứa Thanh giật mình, theo thói quen cô đang nói tiếng Trung, vội vàng sửa lại

" Anh Tuấn, anh đang làm gì ở đây."

" Câu này anh hỏi em mới đúng, thạc sĩ Standford cho hỏi tại sao giờ này chị vẫn đang đứng đây."

" Em..."

" Được rồi, vào nhà rồi nói."

Nhưng trong nhà...

*****

** Giải vây **

" Hứa Thanh!"

" Dạ."

" Em định chơi trò rồng rắn lên mây với anh đến bao giờ, đằng sau cái cửa này có gì để em che dấu người thân thích duy nhất còn sót lại luôn quan tâm chăm sóc bảo vệ em nào."

" Ha...ha... em"

" Chúng ta như thế này được 20 phút rồi đấy."

" Anh từ lúc nào tiếc thời gian ở bên cạnh người thân dễ thương duy nhất còn sót lại luôn bám áo làm nũng anh chứ. Anh biết không, chúng ta hãy dành nhiều thời gian ở bên cạnh nhau hơn. Đi, em khao..."

" Hứa Thanh, em có tránh ra không."

Lần này Minh Tuấn không dùng võ mồm nữa, anh một tay chống cửa, một tay đẩy người Hứa Thanh sang một bên, rướn người vào.

Hứa Thanh cũng gồng người đẩy lại, nếu lần này để cho anh cô nhìn thấy Tuấn Phong, cổ có nhảy xuống Hoàng Hà cũng không hết nhục

" Minh Tuấn, từ lúc nào anh quan trọng hóa vấn đề vào nhà nói chuyện thế, ra ngoài đi mà."

Minh Tuấn sững người hai giây...

Hứa Thanh nhân cơ hội đẩy mạnh Minh Tuấn ra ngoài, mặt cười đắc thắng

" Anh ăn thêm thức ăn đi, đồ thư sinh..."

Hứa Thanh thoáng nhìn ra phía sau, có cái gì đó sáu múi...

... HẢ... cái gì sáu múi...sáu múi...

Hứa Thanh quay bật người lại, tại sao, tại sao, tại sao??? Kiếp trước cô đã mắc nợ gì hắn mà kiếp này hắn khiến cô không biết để mặt mũi vào đâu nữa. Tại sao nhè ngay ra lúc này mà tắm chứ. Rồi anh sẽ nghĩ cô là loại đàn bà gì...

Hứa Thanh đau khổ nhìn Hàn Tuấn Phong, hắn, vâng có thể nói là hoàn toàn khỏa thân... nếu không tính cái khăn bông quấn quanh ...

Hàn Tuấn Phong nhìn nàng khó hiểu, hắn làm gì mà nàng nhìn hắn như thế chứ, còn người đàn ông đứng trước cửa là ai...

" Ta chỉ là quên mang theo quần áo vào phòng tắm thôi, ngươi có gì mà phải thái độ vậy."

Hứa Thanh chết lặng tại đó, cố gắng lắm mới quay mặt lại phía Minh Tuấn được

" Anh... vào nhà?"

" Còn chưa rõ ràng sao."

...

Hứa Thanh cố gắng đổ tất cả số đá mình có được vào trong hai cốc nước quả, hạ thấp nhiệt độ máy lạnh xuống... Giá như tất cả những chuyện đó có thể làm giảm không khí giữa hai người đàn ông đang ngồi giữa phòng khách.

Hứa Thanh đứng giữa hai người, quay sang nhìn anh mình, Hàn Tuấn Phong không biết tiếng Việt, được, còn có cách.

" Vậy em nói, anh ta là người đã tình cờ giúp em giật lại đống hành lý từ tay kẻ trộm."

" Đúng vậy."

" Anh ta là người ở Đinh Châu, từ quê lên Bắc Kinh làm ăn nhưng bị cướp mất tiền... Và anh ta là gay..."

" Không sai."

" Và em cho anh ta ở chung nhà để trả ơn."

" Chính xác. Ôi, Minh Tuấn, anh đừng qua đó google cả chuyện này nữa "

Trong lúc anh trai vớ lấy cái BlackBerry ngồi google người – mà – ai – cũng – biết – đấy, Hứa Thanh chạy đến nói nhỏ bên tai Hàn Tuấn Phong...

" Vậy ngươi nói hắn là anh trai của ngươi."

" Ừ."

" Hắn chỉ đến thăm ngươi vài ngày."

" Đúng."

" Ta phải nói với hắn ta đến ở chung nhà với ngươi ... và khẳng định mình là gay"

" Ừm, trong thế giới của ta, gay có nghĩa rất sâu xa, ám chỉ những người có quyền lực. Và ngươi làm ơn dùng ánh mắt đầy tình cảm nhìn anh ta được không. Anh ý thích được nam nhân nhìn mình như phụ nữ vậy cho nên... Ta thề tối nay ta sẽ đền bù cho ngươi."

Hàn Tuấn Phong chỉ có nước nghe theo Hứa Thanh, hắn là anh trai ruột của nàng, về tình về lý hắn không thể tạo ác cảm.

" Em lấy gì làm chắc chắn hắn ta là gay nào."

" Minh Tuấn à, tin em đi. Anh cứ lén nhìn ánh mắt anh ta nhìn anh sao."

Minh Tuấn quay lại nhìn Tuấn Phong, người đang cố hết sức làm theo yêu cầu kỳ quoặc của Hứa Thanh nhìn anh trai nàng với anh mắt tràn đầy " tình cảm". Minh Tuấn không khỏi rùng người, tránh mặt lay hai thái dương của mình, im lặng một lúc rồi lên tiếng thở dài

" Anh phần nào hiểu được lý do anh ta gay rồi."

" Lý do gì?"

" Sống cùng với người như em, không mất lòng tin vào phụ nữ mới phải."

Một cái gối bay thẳng đến trước mặt mình " Anh nói thoải mái đi, em không xi – nhê gì đâu. Hứ. Đồ anh trai xấu xa."

" Hứa Thanh, em chắc mình an toàn chứ."

" Em thề."

Cái an toàn mà anh nói coi như em không hiểu vì nếu hiểu em nhất định phải trả lời rằng nó đã sớm gone with the wind rồi.

Sau khi nghĩ ra một lý do hết sức vớ vẩn nhưng vô cùng có lý, Hứa Thanh giải thích cho anh trai về vụ Standford, Minh Tuấn cũng nói anh còn có công chuyện không thể ở lại với cô, điều mà ẩn chứa trong đó một lý do vô cùng " sâu xa" liên quan tới ánh mắt của Hàn Tuấn Phong, nên phải đi ngay.

Hứa Thanh chán nản đóng cửa, quay lại nhìn Hàn Tuấn Phong, hắn đã tiếp chuyện với anh cô suốt, trong bộ dạng như vậy,

" HÀN TUẤN PHONG!!! ĐÓ LÀ KHĂN LAU ĐẦU CỦA TA!"

...

Hứa Thanh đang ngồi sấy tóc lại suy nghĩ vẩn vơ, thế quái nào mà sáu múi lại hiện lên trước mặt. Cô không khỏi đỏ mặt, lắc đầu. Cô từ khi nào lại nghĩ đến mấy thứ như thế chứ, là hắn đã tiêm nhiễm nàng. Vừa mới hất được cái ý nghĩ xấu hổ đó ra khỏi đầu, đôi môi nóng bỏng của hắn đã đặt lên cổ cô.

" Hàn Tuấn Phong, ngươi lại muốn giở trò gì nữa đây."

" Ngươi nói đi. Có qua phải có lại, ngươi nói bù lại cho ta." Đôi môi ngừng dao động, hắn vòng hai tay ôm lấy nàng.

" Ta rõ ràng là đền bù cho ngươi rồi mà. Nhà nào cũng 4 món mặn một món canh, ta làm cho ngươi 5 món mặn một canh rồi còn muốn gì nữa."

" Ta hàng ngày đều ăn trên mười món... Đó cũng không phải cái ta cần."

Hình ảnh sáu múi săn chắc lại hiện lên chước mặt cô, một phút mấy lý trí, Hứa Thanh quay người lại kéo mặt hắn lại gần, môi nhẹ nhàng lướt trên môi hắn. Không phải một nụ hôn sâu nhưng Hứa Thanh lại không thể kéo mình ra khỏi đôi môi đó nhanh hơn 10s. Cô khẽ mở mắt, bắt gặp ánh nhìn của hắn thì không khỏi xấu hổ, quay mặt lẩn tránh, rốt cuộc lý trí của cô đã ở đâu chứ

" Được rồi, vậy đủ rồi chứ."

Hàn Tuấn Phong khẽ mỉm cười, phút chốc kéo mạnh Hứa Thanh vào lòng, đặt lên môi nàng một nụ hôn không chút ôn nhu, không phải là điên cuồng chiếm đoạt. Giọng hắn lạc đi trong bóng

" Không đủ."

Đêm nay, nàng đối với hắn không phải cưỡng lại, là thỏa hiệp. Nàng lúc nào đối với hắn không chút sợ hãi, không chút bận tâm như thế chứ...

Đã gần thu, vậy mà sao lại nóng đến như vậy...

Crypto.com Exchange

Chương (1-79)