Vay nóng Homecredit

Truyện:Mang Theo Hồi Ức Vạn Năm Yêu Chàng - Chương 05

Mang Theo Hồi Ức Vạn Năm Yêu Chàng
Hiện có 24 chương (chưa hoàn)
Chương 05
Ta dạy nàng cưỡi ngựa
0.00
(0 votes)


Chương (1-24 )

Siêu sale Lazada


Dạo xong một vòng kinh thành. Diệp Nghi Dung trở lại vương phủ đã là giờ Dậu.

Quản gia đi qua đi lại trước đại môn, nét mặt khó coi cực điểm, vừa nhìn thấy Diệp Nghi Dung, hắn liền như người chết tìm được lối thoát, cả gương mặt nhăn nhó cố nặn ra nụ cười.

"Vương phi, cuối cùng người đã về"

Diệp Nghi Dung nhẹ gật đầu, Thẩm Nhi từ phía sau tiến lên hỏi

"Vương tổng quản, ông làm sao vậy, sắc mặt hình như không được ổn, còn đổ mồ hôi lạnh nữa" Thẩm Nhi vừa nói, vừa đưa tay quệt lên một giọt mồ hôi của quản gia.

"Còn nói nữa.." quản gia gạt tay Thẩm Nhi, sau đó vẫn là nét mặt nhăn nhó, cung kính với Diệp Nghi Dung

"Vương phi, vương gia tìm người, nhưng không thấy, ngày ấy đã ở Đông Uyển đợi người hơn hai canh giờ, vừa mới trở về Tịnh Hiên"

"Làm gì?"

"Ta cũng không biết, vương phi, hay người cứ đến Tịnh Hiên gặp ngài ấy xem sao?"

"Ừm" Nàng suy nghĩ sao cũng không hiểu, Hiên Viên Nham tìm nàng rốt cuộc là có chuyện gì, nhưng vẫn gật đầu đồng ý.

"Nhưng mà, vương phi, người... hay là người trước hết hãy thay y phục ra trước"

Diệp Nghi Dung lúc này mới nhớ ra, nàng hiện tại vẫn là nữ cải nam trang, sau đó đó cùng Thẩm Nhi trở về Đông Uyển thay y phục, rồi nhờ quản gia dẫn đường đến Tịnh Hiên.

Tịnh Hiên nằm ở phía bắc Vương Phủ, so với những nơi khác, thì nơi này kiến trúc có phần mạnh mẽ hơn, không có hoa cỏ, không có hồ hoa sen, không có thác nước mềm mại.

Một đường đến Tịnh Hiên, xung quanh chỉ có núi giả, cùng những cây tùng bách xanh tươi, vươn cao như đang ở thế xông thẳng lên trời, hiên ngang và thanh cao. Tựa như con người của Hiên Viên Ngạo, kiên cường bất khuất. Làm nàng nhớ đến một câu

Trung nguyên bách chiến xuất anh hùng

"Vương phi, người vào đi" đến Tịnh Hiên, quản gia xoay người nói với Diệp Nghi Dung

Thẩm Nhi đã nói, Tịnh Hiên là nơi ở của Hiên Viên Nham, cũng chính là cấm địa trong vương phủ, ngoại trừ người dọn dẹp, những hạ nhân khác đều không dám lui tới, sợ bị trách tội, Hiên Viên Nham không thích nguời khác hầu hạ, cho nên bên cạnh hắn cũng chỉ có mấy hộ vệ thân cận.

Diệp Nghi Dung biết quản gia lo ngại, nên không dám vào, nàng gật đầu, đợi quản gia đi rồi, mới nhìn Tịnh Hiên.

Tịnh Hiên quả thật là một nơi yên tĩnh, hoàn toàn cách biệt với những nơi khác trong vương phủ.

Diệp Nghi Dung đang đứng cạnh một hồ nước, trong hồ không có cá, không có hoa sen, chỉ có núi giả, mặt hồ vô cùng tĩnh lặng.

Có một cây cầu gỗ bắt ngang qua mặt hồ, là đường đi duy nhất để bước vào Tịnh Hiên, Diệp Nghi Dung từng bước đi trên cây cầu gỗ, dừng lại ở trước cửa Tịnh Hiên, đèn bên trong vẫn còn sáng, nàng khẽ gõ cửa, bên trong truyền ra giọng nói trầm ấm của Hiên Viên Nham

"Vào đi"

Diệp Nghi Dung khẽ đẩy cửa đi vào.

Hiên Viên Nham đang ngồi trước bàn đọc sách, vừa nhìn thấy Diệp Nghi Dung, trong ánh mắt hiện lên tia kinh ngạc, sau đó là vui mừng, hắn buông quyển binh pháp trong tay xuống, đi vòng qua bàn rồi đến trước mặt Diệp Nghi Dung.

"Nghi Dung, sao lại là nàng" hắn vốn cho rằng người đến là thuộc hạ muốn bẩm báo chuyện gì, không ngờ lại là nàng.

"Tổng quản nói ngài có chuyện muốn tìm ta, là chuyện gì?"

"Hôm nay nàng đã đi đâu" Hiên Viên Nham không trả lời câu hỏi của nàng, mà hỏi ngược lại

"Ta đi dạo kinh thành" chuyện này cũng không có gì, nên không cần phải giấu hắn.

"Tại sao đến bây giờ mới về"

"Vương gia, ta đến là muốn hỏi ngài, rốt cuộc ngài tìm ta là có việc gì" đối với những câu hỏi không đâu của Hiên Viên Nham, nàng không có kiên nhẫn để trả lời.

"Ngày mai là ngày thứ ba chúng ta thành thân, ta sẽ cùng nàng trở về Tướng phủ"

"Ừm" Diệp Nghi Dung gật đầu, sau đó yên lặng chờ Hiên Viên Nham nói tiếp, nhìn chằm chằm, vẫn không thấy hắn nói thêm câu nào, nàng nhíu mày, nghi hoặc hỏi

"Hết rồi?"

Chỉ thấy Hiên Viên Nham khẽ gật đầu, Diệp Nghi Dung khó tin, hỏi lại một lần nữa

"Ngài chờ ta hai canh giờ, chỉ là để nói chuyện này?" Hiên Viên Nham là Đại Triều Chiến Thần, còn rất nhiều chuyện chờ hắn giải quyết, sao có thể vì chuyện nhỏ này mà phí thời gian hơn hai canh giờ.

Hiên Viên Nham lại nghiêm túc gật đầu.

"Nếu vậy, ngài cứ nói với quản gia, để ông ấy thông báo với ta là được, không cần phải đích thân đến nói với ta như vậy"

Thật ra ta đến, chỉ vì muốn được gặp nàng mà thôi.

Lời này Hiên Viên Nham tự mình nói, sau đó tự cười chính mình, muốn gặp thê tử của mình, mà cũng phải mắc công tự bịa đặt lý do, Đại Triều Chiến Thần gì chứ.

"Nàng đi cả ngày, chắc cũng mệt rồi, về nghỉ ngơi sớm đi" hắn có thể nhận thấy rằng, nàng ngay cả nói chuyện với hắn, cũng không có kiên nhẫn.

"Vậy ta cáo lui" nếu đã không có chuyện gì quan trọng, nàng cũng không cần phải ở lại.

"Ta đi cùng nàng"

Diệp Nghi Dung vừa xoay người, đã nghe thấy giọng Hiên Viên Nham vang lên, vẫn chưa kịp phản ứng, hắn đã đi trước nàng vài bước.

Suốt đường đi, không gian vắng lặng yên tĩnh, thỉnh thoảng có hạ nhân trong phủ gặp hai người hành lễ.

Diệp Nghi Dung không biết vì sao Hiên Viên Nham lại đề nghị như vậy, dọc đường trở về Đông Uyển hai người đều trầm mặc, không nói với nhau câu nào.

Tối đó, Diệp Nghi Dung bị mất ngủ, một phần là vì thái độ của Hiên Viên Nham đối với nàng có hơi kì quái, một phần là vì nàng nhớ đến cha của mình và Cao Tường.

Trước đây, Diệp Nghi Dung là một người vô ưu vô lo, có cha mẹ, có bạn thân, cuộc sống luôn tràn ngập hạnh phúc.

Bọn họ đã từng hứa với nàng, nhưng ai cũng không giữ lời.

Ba mẹ đã từng hứa, gia đình ba người, sẽ mãi hạnh phúc không rời xa. Nhưng đến cuối cùng, mẹ lại thay lòng, cùng người đàn ông khác bỏ trốn.

Cha đã từng hứa với nàng, sẽ mãi yêu thương nàng, sẽ không như mẹ, bỏ rơi nàng. Bởi vì nàng không muốn có mẹ kế, nên ông cũng đã hứa với nàng, sẽ không tái giá. Nhưng lại đột nhiên đưa một người phụ nữ khác về nhà, thậm chí còn có đứa bé khoảng 2 tuổi.

Cao Tường cũng đã hứa với nàng, đời này sẽ mãi làm bằng hữu tốt, dù có bất cứ chuyện gì, cũng sẽ cùng nhau vượt qua, lúc buồn thì cùng nhau khóc, lúc vui cùng nhau uống rượu. Đến cuối cùng, nàng ấy đau khổ, lại không muốn cùng nàng khóc, một mình chịu đựng, một mình ra đi...

Nghĩ lại cuộc sống trước đây, nước mắt Diệp Nghi Dung bất giác chảy xuống.

Năm đó, sở cảnh sát điều tra một vụ án, đối tượng mà họ theo dõi, lại chính là cha của nàng.

Nàng biết, cha nàng có quyền thế có địa vị như vậy, cũng không phải là dễ dàng gì, chắc chắn cũng đã phải giẫm đạp lên rất nhiều người, đôi tay có lẽ cũng đã nhuốm đầy máu tanh.

Cha nàng bởi vì quyền thế, mà không từ thủ đoạn, không phải nàng không biết, nàng không đồng tình cách làm của cha nàng, nhưng lại không có cách nào ngăn cản được.

Nàng báo với cấp trên chuyện mình là con của Hạ Chính Hằng, sau đó xin được rút lui khỏi đội, nàng biết cha mình làm rất nhiều chuyện phi pháp, thân là một cảnh sát, nàng không thể bao che, nhưng nếu để nàng tự tay bắt cha mình, điều đó là không thể.

Nàng nhớ rất rõ, ngày cha nàng vào tù, ông ấy đã nhìn nàng bằng ánh mắt thất vọng như thế nào..

Diệp Nghi Dung bật người ngồi dậy, co người lại, gục đầu vào giữa hai chân, nức nở khóc.

Nàng trước giờ chưa từng khóc trước mặt người khác, nếu có khóc, cũng chỉ khóc với một mình Cao Tường, nhưng kể từ khi Cao Tường chết, nàng không còn ai ở bên cạnh, không còn ai để an ủi nàng, ngay cả khóc, nàng cũng không đủ dũng khí.

Mọi người đều cho rằng nàng rất kiên cường, nhưng không một ai hiểu được, là cuộc sống không cho phép nàng được yếu đuối.

Đêm tối thanh tĩnh, nàng biết Thẩm Nhi đang ngủ, sẽ không nghe thấy được nàng khóc.

Kể từ khi Cao Tường chết, nàng chưa từng rơi một giọt nước mắt, bởi vì nàng không muốn người khác biết nàng đau lòng, không muốn người khác biết, hóa ra một Diệp Nghi Dung bề ngoài luôn tỏ vẻ lãnh đạm, thực chất lại rất nhu nhược. Nhưng thời điểm hiện tại, không có ai biết, không có ai thấy, nàng có thể một mình khóc thoải mái.

Diệp Nghi Dung càng khóc càng lớn, bởi vì nàng chỉ cho phép bản thân mình được yếu đuối một lần này.

Bên ngoài Đông Uyển, Hiên Viên Nham tựa người vào cửa, siết chặt nắm tay, hắn vừa nghe Tùy Viễn báo lại, liền vội vàng đến đây.

Vừa đến gần Đông Uyển, đã nghe thấy tiếng khóc của Nghi Dung, hắn muốn đẩy cửa đi vào, nhưng lại không thể, tính cách của nàng băng lãnh như vậy, rõ ràng là một người rất thanh cao, chắc chắn sẽ không muốn ai biết nàng khóc. Hắn không biết nàng vì chuyện gì mà khóc, chỉ biết rằng, nàng khóc thì lò̀ng hắn rất đau.

Hiên Viên Nham hai tay siết chặt, mắt nhắm lại, từng chút từng chút dùng tâm của mình, cảm nhận nỗi đau của nàng.

Nếu đã không thể ôm nàng trong lòng, vậy thì hắn sẽ ở đây, âm thầm khóc cùng nàng.

Một người ở bên trong lặng lẽ khóc, một người ở bên ngoài lặng lẽ đau lòng.

Ánh trăng, cũng bắt đầu nhuộm màu u buồn.

***

Sáng hôm sau, Diệp Nghi Dung cùng Hiên Viên Nham trở về tướng phủ. Xe ngựa dừng trước tướng phủ, Hiên Viên Nham xuống trước, đưa tay đỡ Diệp Nghi Dung.

Nghe nàng nói "đa tạ", Hiên Viên Nham chỉ đành cười khổ.

Diệp Thần cùng người trong tướng phủ, đều tươi cười đứng đợi ở cửa.

Vừa nhìn thấy Hiên Viên Nham bước xuống, tiếp đó lại tự mình đỡ Diệp Nghi Dung, ai cũng bày bộ mặt sửng sốt. Ngay sau đó đều cuối đầu hành lê

̃

"Tham kiến vương gia"

"Tham kiến vương phi" câu này vừa nghe liền cảm thấy gượng gạo, hơn nữa còn không có sự kính trọng.

Hiên Viên Nham gật đầu, cũng không gọi Diệp Thần một tiếng "nhạc phụ đại nhân".

Hắn đã cho người đều tra, ở Diệp phủ, người hãm hại Nghi Dung nhiều nhất chính là Diệp Nghi Vân, còn Diệp Thần chẳng những không giáo huấn, mà còn luôn bao che, để Diệp Nghi Vân làm xằng làm bậy. Đều đáng căm giận nhất là, năm Nghi Dung chỉ mới 10 tuổi, bị Diệp Nghi Vân dùng kiếm chém vào lưng. Dưới sự phẫn nộ của Tôn Tử Nghi, Diệp Thần cũng chỉ phạt Diệp Nghi Vân quỳ ở phật đường một ngày, nàng ta bị phạt quỳ lại có nhiều người đến hầu hạ, quan tâm lo lắng, còn Nghi Dung của hắn, nàng lúc ấy chỉ là một đứa bé, lại phải hứng một nhát kiếm của cô ta, nỗi đau thể xác lớn đến như vậy, không một ai đồng cảm cho nàng, không một ai lo lắng cho nàng.

Diệp Thần đối với nàng như vậy, hắn cũng không cần thiết phải bày vẻ kính trọng ông ta làm gì. Hôm nay đưa Nghi Dung đến Diệp phủ, cũng là muốn cho người của Diệp gia biết, Nghi Dung là thê tử của hắn, hắn chính là chỗ dựa của nàng, chỉ cần còn hắn, hắn tuyệt đối sẽ không để ai thương tổn đến nàng.

Hiên Viên Nham sai người mang quà vào phủ. Diệp Thần nhìn phần qùa lễ vô số, hộp quà cũng rất tinh xảo, ánh mắt thâm ý nhìn Diệp Nghi Dung. Sau đó cung kính nhường đường, mời Hiên Viên Nham vào phủ.

Hiên Viên Nham tay choàng qua vai Nghi Dung, thấy nàng mờ mịt nhìn mình, hắn ôn nhu nói "vào thôi"

Diệp Nghi Dung nhìn vào mắt Hiên Viên Nham, ánh mắt của hắn tựa như một vũ trụ, sâu thăm thẩm, không cẩn thận..

Diệp Nghi Dung vội quay đầu né tránh, lúc nãy, nàng như bị ánh mắt của Hiên Viên Nham cuốn hút, nàng không thích cảm giác đó, như bị cuốn vào vũ trụ mênh mông, không tìm thấy lối thoát.

Vào trong Diệp phủ, theo ấn lễ, Hiên Viên Nham đi cùng Diệp Thần đến chính đường, gặp những người trong gia tộc, Diệp Nghi Dung từ nhỏ đã bị bỏ rơi ở tịnh trúc, đối với những người này, ngoại trừ có quan hệ máu mủ, thì cũng chỉ như người xa lạ, nàng không muốn gặp họ, họ cũng cảm thấy chướng mắt nàng, cho nên để Hiên Viên Nham ở lại đó, xã giao với bọn họ, một mình đến từ đường, thăm bà nội.

Diệp Nghi Dung thắp một nén nhang cho bà nội, sau đó quỳ ở giữa từ đường, nhìn vào linh vị của bà nội.

"Nội tổ mẫu, Nghi Dung đến thăm người đây"

Nàng nhớ lại lúc nhỏ, bởi vì chân bà nội đi không tiện, cho nên thỉnh thoảng người mới đến thăm nàng, mỗi lần nhìn thấy người đến, nàng đều rất vui vẻ, lần nào cũng có đồ ăn ngon. Bà nội thường dạy nàng đọc sách, viết chữ, nhưng có lẽ bởi vì tư chất kém, nên những thứ mà người dạy, nàng tiếp thu rất lâu.

Người không chê nàng tư chất kém, không chê nàng nhu nhược, không chê tính cách nàng yếu đuối. Cũng chỉ có bà nội, mới đối tốt với nàng như thế.

Điều làm nàng hối tiếc nhất, chính là lúc bà nội qua đời, nàng ngay cả cơ hội gặp người lần cuối cũng không có. Người của Diệp gia đuổi nàng như đuổi tà, hôm đó trời mưa rất lớn, nàng một mình quỳ ở trước cửa từ đường, quỳ suốt một ngày một đêm, vậy mà ngay cả linh vị, họ cũng không cho nàng gặp, Diệp Thần cho người kéo nàng về tịnh trúc, hắn mặc nàng khóc lóc cầu xin, cũng không mảy may động lòng.

Bọn hạ nhân lôi nàng về tịnh trúc, nhìn thấy nàng còn giãy giụa, liền ra tay đánh nàng.

Nghĩ đến đây, Diệp Nghi Dung nhắm chặt hai mắt lại, cảm nhận nỗi đau từ trong lòng ngực, nàng tuy không phải Diệp Nghi Dung, nhưng hiện tại, nàng lại ở trong thân xác nàng ấy, những nỗi đau mà Diệp Nghi Dung đã trải qua, nàng đều cảm nhận được, cảm giác như chính nàng đã trải qua, có lẽ, nàng và Diệp Nghi Dung cả linh hồn và thể xác, đều đã hòa làm một thể.

Diệp Nghi Dung chậm rãi mở mắt ra, hôm nay có cơ hội được đến đây, đều nhờ phúc của Hiên Viên Nham. Xem như đã nợ hắn một ân tình.

Rờ̀i khỏi từ đường, Diệp Nghi Dung trở về tịnh trúc viên.

Chỉ mới ba ngày, nơi này đã đóng đầy bụi, xem ra cũng không có ai đến dọn dẹp. Diệp Nghi Dung dọn dẹp một lúc, sau đó mới lấy ra vài quyển sách mà lúc nhỏ nàng học. Đọc được một nửa, thì cửa phòng bị đẩy vào, Diệp Nghi Dung đưa mắt nhìn ra cửa, người đến là Diệp Nghi Vân, phía sau nàng ta là Hiên Viên Nham.

Diệp Nghi Vân vừa mở cửa nhìn thấy nàng, thâm tình lên tiếng

"Muội muội"

Nghe giọng điệu thân mật của Diệp Nghi Vân, Diệp Nghi Dung cảm thấy nổi cả da gà. Còn Hiên Viên Nham vừa nhìn thấy nàng, liền bước đến gần, cúi đầu nhìn quyển sách trên tay nàng, hắn nhỏ nhẹ hỏi

"Đang đọc sách à?"

Diệp Nghi Dung gật đầu, sau đó buông quyển sách, đứng dậy, Hiên Viên Nham chợt giữ tay nàng lại, hắn nói

"Chờ chút"

Rồi đưa ngón cái lên mặt nàng, Diệp Nghi Dung nhíu mi, định né tránh, lại nghe Hiên Viên Nham nói "mặt của nàng bẩn rồi, để ta lau sạch"

Diệp Nghi Dung bất đắc dĩ, đành để cho hắn lau, thật ra vết bẩn vừa lau là sạch, nhưng Hiên Viên Nham lại lưu luyến không muốn buông, hắn dùng ngón cái xoa xoa mặt nàng, lại nhìn xuống cánh môi đỏ mộng của nàng, hắn rất muốn, được một lần chạm vào.

"Được rồi, đa tạ" Diệp Nghi Dung không chiụ được tiếp xúc gần như vậy, vội xoay mặt né tránh.

"Muội muội, vương gia tìm muội nãy giờ, hóa ra muội ở đây đọc sách" Diệp Nghi Vân tươi cười đến gần Diệp Nghi Dung, giọng nói ấm áp như gió xuân, rõ ràng là muốn diễn trò trước mặt Hiên Viên Nham.

"Để ta xem.. là Trung Dung trong Tứ Thư Ngũ Kinh à?" Diệp Nghi Vân cầm quyển sách lên, vừa xem vừa nói, bề ngoài tươi cười ôn nhu, thật ra trong lòng thầm khinh thường Diệp Nghi Dung. Nàng, biết đọc sách sao? Cho dù biết đọc, chắc gì đã hiểu.

Diệp Nghi Dung biết, nàng ta nói như vậy, là cố ý trêu chọc nàng, biết rõ, Diệp Nghi Dung tư chất kém cỏi, không thể̉ hiểu được sách.

̣

"Nàng đói không, chúng ta đi dùng cơm nhé" Hiên Viên Nham quét ánh mắt sắc bén nhìn Diệp Nghi Vân đang muốn giở trò sĩ nhục Nghi Dung, sau đó ánh mắt tràn ngập yêu thương, nhìn Nghi Dung. Có hắn, ai cũng đừng mong động vào nàng.

So với đối mặt với Diệp Nghi Vân, thì Diệp Nghi Dung thà mất tự nhiên, gật đầu với Hiên Viên Nham.

Diệp Nghi Vân ngây ngốc tại chỗ nhìn hai người lướt qua mình, nàng căm giận rít qua kẽ răng "Diệp Nghi Dung"

Từ lúc bước ra khỏi xe ngựa, thái độ của Hiên Viên Nham đối với Diệp Nghi Dung, nàng đều thấy rõ hết, Hiên Viên Nham đối với Diệp Nghi Dung, thái độ luôn hết sức ôn nhu, ánh mắt nhìn nàng ta cũng rất thâm tình.

Còn đối với nàng, thậm chí là cả Diệp gia, đều không có lấy một thái độ hòa nhã, nét mặt như băng sơn ngàn năm, khiến người khác không dám đến gần.

Lúc nàng viện cớ đưa Hiên Viên Nham đi tìm Diệp Nghi Dung, suốt cả đường đi, dù nàng chủ động nói chuyện thế nào, vẫn không cậy được miệng của hắn, thậm chí còn bị ánh mắt sắc bén của hắn đe dọa đến tim mún nhảy ra ngoài, không dám nói tiếp nửa lời.

Vậy mà vừa nhìn thấy Diệp Nghi Dung, vẻ ngoài băng lãnh của hắn liền biến mất, thái độ đối với nàng ấm áp, cũng không che dấu sự cưng chiều trong ánh mắt.

Diệp Nghi Vân nhếch môi, cũng chỉ là phế vật, sớm muộn gì cũng thất sủng. Đến lúc đó, phế vật chính là phế vật. Căn bản không thể cùng nàng so sánh.

***

Dùng cơm ở tướng phủ xong, Diệp Nghi Dung cùng Hiên Viên Nham trở về vương phủ.

Bên trong xe ngựa, Diệp Nghi Dung đang nhắm mắt dưỡng thần, nhớ đến chuyện hôm nay, nàng định nói đa tạ vơí Hiên Viên Nham, nhưng vừa mở mắt ra, liền chạm vào ánh mắt nóng rực của hắn, hắn cũng không vì nàng phát hiện mà dời ánh mắt đi, Diệp Nghi Dung hơi mất tự nhiên, nói

"Ta biết, hôm nay ở Diệp phủ, ngài muốn giúp ta không bị họ bị họ xem thường, đa tạ"

"Tại sao phải đa tạ"

Diệp Nghi Dung khó hiểu nhìn Hiên Viên Nham, không phải nàng vừa mới nói lý do sao?

"Phu quân của nàng, đối tốt với nàng, đó là chuyện đương nhiên, ta hoàn toàn không phải diễn trò cho Diệp Phủ xem"

"Cùng ta đi dạo nhé" Chưa đợi Diệp Nghi Dung nói, Hiên Viên Nham nhẹ nở nụ cười

"Ừm" dù sao về phủ cũng không làm gì, chi bằng cùng hắn vậy.

"Mộc Thương, ra ngoại thành" Hiên Viên Nham ra lệnh

"Dạ, vương gia"

Xe ngựa chuyển hướng, ra đến ngoại thành, Hiên Viên Nham cùng Diệp Nghi Dung xuống ngựa cước bộ.

Hai người đi dọc bờ sông, Diệp Nghi Dung âm thầm quan sát khung cảnh xung quanh, núi non cao vút, ao hồ trong xanh, đây hoàn toàn là của thiên nhiên tạo ra, không giống như ở hiện đại, con người đều muốn phá vỡ tự nhiên lúc ban đầu, sau đó lại phí sức làm ra những thứ nhân tạo.

Không khí ở đây trong lành, thoáng đãng, thật làm cho người ta thoải mái.

"Phía trước có một khu rừng, ta thường đến đó săn bắn" Hiên Viên Nham đưa tay chỉ cho nàng.

"Muốn xem ta săn bắn không" hắn cười, nụ cười như ánh nắng, chói đến mức, cả lòng của Diệp Nghi Dung cũng bị chiếu sáng.

Nàng gật đầu, sau đó Hiên Viên Nham hạ lệnh cho Mộc Thương đem ngựa và tên bắn đến.

Diệp Nghi Dung thật khâm phục, tốc độ làm việc của Mộc Thương rất nhanh, chỉ trong một khắc, hắn đã đem được hai con ngựa cùng tên bắn đến.

Hiên Viên Nham bảo nàng lên ngựa, rồi cùng đi về khu rừng phía trước.

Diệp Nghi Dung do dự một lúc, vẫn không chịu lên ngựa.

"Sao vậy" Hiên Viên Nham nhìn nàng do dự, hắn hỏi.

"Ta.. không biết cưỡi ngựa" săn bắn thì nàng có hứng thú, nói gì thì nàng cũng là tay súng thiện xạ, đối với mục tiêu khó thế nào, nàng cũng có thể bắn trúng được, nhưng mà cưỡi ngựa, nàng chưa từng học qua, đâu có ai nói cảnh sát là phải biết cưỡi ngựa bao giờ.

Hiên Viên Nham thâm trầm nhìn nàng, hắn lại quên mất, nàng ở tướng phủ, chưa từng ra ngoài, làm sao biết cưỡi ngựa.

"Không sao, hôm nay không săn bắn nữa" nói rồi hắn ném cung tên cho Mộc Thương, sau đó nhìn nàng khẽ cười

"Ta dạy nàng cưỡi ngựa"

Không đợi Diệp Nghi Dung đồng ý, hắn đã đẩy nàng lên yên ngựa. Sau đó bắt đầu "chương trình giảng dạy"

"Học cưỡi ngựa, đầu tiên là tư thế ngồi"

"Lưng phải thẳng, phải cao... nàng đừng cứng ngắc như vậy, thả lỏng một chút" vừa nói vừa đẩy lưng nàng.

"Vai, hong và gót chân tạo thành một đường thẳng.. phải... như vậy... đừng ngồi lệnh sang một bên nhé"

"Được rồi, nàng cầm cương ngựa đi.. đừng cầm quá chặt.. phải.. sau đó dùng khủy tay, bàn tay kéo dây cương cho thẳng"

"Bắt đầu nhé.." hắn ngẩng đầu lên nhìn nàng, đợi nàng gật đầu, hắn mới tiếp tục.

"Nàng dùng chân thúc nhẹ vào hông ngựa đi" đây là cách ra tín hiệu để ngựa chạy

"Á.." cũng không biết Diệp Nghi Dung chọc trúng chỗ nóng nào của con ngựa, khiến nó hí lên một tiếng, sau đó hất nàng xuống đất.

"Có sao không" Hiên Viên Nham vẫn luôn ở bên cạnh, vừa thấy nàng ngã xuống, hắn liền nhanh nhẹn ôm lấy nàng, lo lắng hỏi.

"Không" Diệp Nghi Dung chỉ cảm thấy thật mất mặt, nàng vậy mà bị một con ngựa đá cho văng xuống đất.

"Lần đầu tập, có lẽ hơi khó khăn, quen rồi thì sẽ dễ dàng hơn... hay... ta tập cùng nàng nhé" Diệp Nghi Dung nhận ra, mỗi một lời nói của Hiên Viên Nham, dường như rất thận trọng, luôn luôn để tâm đến ý kiến của nàng, có lẽ là vì thái độ chân thành của hắn, Diệp Nghi Dung vô thức gật đầu.

Hiên Viên Nham vừa thấy nàng nhận lời, một lần nữa giúp nàng leo lên lưng ngựa, sau đó phi thân một cái, an ổn ngồi ở phía sau, cả người dựa hẳn vào lưng nàng, tay cẩn thận vòng qua eo cầm chặt lấy tay nàng, mặt áp sát vào tóc nàng. Thì ra, cảm giác được ôm trọn lấy nàng, ngưởi thấy mùi hương dịu nhẹ trên tóc nàng, cũng là một loại hạnh phúc.

Trong nháy mắt, thân thể Diệp Nghi Dung cứng đờ, đây là lần đầu tiên nàng cùng một người khác giới tiếp xúc thân mật như vậy, nàng thậm chí có thể cảm nhận được độ ấm trên ngực của Hiên Viên Nham, hơi thở của hắn, cứ phả vào mặt nàng, khiến nàng ngứa ngáy khó chịu. Hiên Viên Nham lại bắt đầu nói bên tai nàng, nhưng nàng căn bản không nghe thấy được nữa, cả gương mặt cũng giống như bị lửa thêu đốt, cứ nóng dần lên.

"Bỏ đi, ta không học nữa.." nàng đột nhiên lên tiếng, cắt đứt lời của Hiên Viên Nham

"Sao vậy?"

"Khó quá"

Hiên Viên Nham nhìn nàng, khoảng cách của hai người quá gần, cho nên chỉ cần hắn hơi nghiêng đầu, thì cả gương mặt sẽ áp sát vào mặt nàng.

Hắn vừa nhìn nàng, nàng lại mất tự nhiên né tránh, nhưng khoảnh khắc đó, Hiên Viên Nham vẫn kịp nhìn rõ.

Nàng đỏ mặt.

Hắn đờ người ra nhìn nàng nột lúc, nàng là đang e thẹn?

Nghĩ đến khả năng này, hắn cười khẽ

̃

"Nghi Dung, người chuyển núi bắt đầu từ việc, dời những hòn đá nhỏ, thật ra học cưỡi ngựa, không khó nhưng nàng nghĩ, hơn nữa nàng yên tâm, có ta ở đây, sẽ không để nàng ngã ngựa đâu"

Không dễ gì, mới có được một cơ hội tiếp cận nàng như thế.

Muốn hắn buông tay? Hắn không ngốc.

Diệp Nghi Dung ép buộc bản thân nhất định phải tập trung, không được phân tâm. Hiên Viên Nham cũng không có ý gì khác, nàng không được có suy nghĩ quá nhiều.

Kéo nét mặt tự nhiên, nàng lại gật đầu, ý bảo Hiên Viên Nham tiếp tục.

Ngày hôm đó, từ trời trong xanh gió mát, cho đến hoàng hôn rực rỡ, hai bóng người cùng cưỡi trên một con ngựa, nam tuấn dật nhu tình, nữ xuất trần e thẹn, hòa vào cảnh vật xung quanh, đẹp đẽ như một bức tranh.


Đấu Thần Tuyệt Thế

Chương (1-24 )