Truyện:Ma Tôn - Chương 14

Ma Tôn
Trọn bộ 47 chương
Chương 14
0.00
(0 votes)


Chương (1-47)
Hot!!! Pi Network đã chính thức lên mainnet! Đừng bỏ lỡ cơ hội như bitcoin!


Đối với những chuyện về núi Thiên Ẩn, Hoa Lan nhỏ chưa từng nghe Ty Mệnh nhắc đến nhiều, đừng nói gì tới việc nghe ngóng ở Nhân gian. Bởi vậy nàng không biết chút xíu xiu gì về chủ nhân núi Thiên Ẩn này.

Nhưng Hoa Lan nhỏ thấy y trông không giống người xấu.

Ít ra còn giống người tốt hơn Đông Phương Thanh Thương!

Sau khi đến núi Thiên Ẩn, Hoa Lan nhỏ càng khẳng định điều này.

Chủ nhân núi Thiên Ẩn này dáng vẻ hiền hòa nho nhã, đối đãi với người khác rất lễ độ, mỗi hành động đều rất có phong thái, hơn nữa y còn thần kỳ đến mức tìm cho nàng một cơ thể mới mà không hề làm khó nàng!

Hoa Lan nhỏ soi gương, xoa xoa gương mặt mềm mại tươi tắn của mình, không dám tin mà hỏi người sau lưng: "Đây thật sự là cơ thể nặn từ đất sét sao?"

Thiên Ẩn lang quân ngồi bên chiếc bàn sau lưng Hoa Lan nhỏ, chậm rãi uống một ngụm trà nói: "Phải đó, hôm qua lúc ta đưa nàng lên đảo mới lệnh cho người nặn. Thế nào? Có giống với dung mạo vốn có mà nàng tả cho ta nghe không?"

"Giống!" Hoa Lan nhỏ véo véo mặt mình, "Rất giống! Thịt mềm, xương cứng, có vỗ vào khớp cũng không lệch, sờ lâu da sẽ ấm, thật sự giống hệt cơ thể người sống."

Hoa Lan nhỏ cảm động đến phát khóc. Có trời mới biết thời gian từ núi Lộc Minh đến thành Lâm Hải nàng sống thế nào.

Sau khi nàng rời khỏi núi Lộc Minh, vốn định giả vờ tội nghiệp trên đường, luôn tiện đi nhờ xe ngựa người ta đến đây. Nàng giả vờ được rồi, xe ngựa cũng lên được luôn, nhưng sau khi ngồi xe ngựa một hồi thì cảm thấy xương cụt vẹo mất, ngồi một lúc nữa thì cột sống cũng vẹo luôn, ngồi thêm một lúc nữa, cột sống suýt chút rã ra. Nàng đành xuống xe đi bộ, mấy ngày lúc đầu còn đỡ, càng đi càng cảm thấy vật vã khổ sở, thậm chí cứ đi mấy bước thì đầu gối sẽ gãy lìa.

Dọc đường nàng vừa đi vừa ngừng lại gắn tay gắn chân, khiến vô số người phàm sợ hãi ngất xỉu.

Bây giờ nghĩ lại, thời gian rồi đúng là nàng đã tạo nghiệt.

"Nhưng mà... " Hoa Lan nhỏ nhìn mình trong gương, lòng có chút nghi hoặc, nàng quay người lại nhìn Thiên Ẩn lang quân nói, "Chủ nhân nói với ta, ngoài Thiên đạo trời đất, không ai có quyền ban mạng sống cho người khác. Nhục thân dùng đất sét nặn thành là vật chết, không có sinh khí, cho dù có linh hồn chui vào cũng không thể hoạt động được. Sao thợ của ngài có thể làm được?"

Thiên Ẩn lang quân gật đầu, "Chủ nhân nàng nói đúng, nhưng ở núi Thiên Ẩn của ta có một thứ." Thiên Ẩn lang quân lấy trên eo xuống một chiếc túi, hắn mở chiếc túi, bốc một nắm đất màu nâu bên trong ra, nắm đất chầm chậm biến hình trên bàn, sau đó chầm chậm biến thành một ngọn núi nhỏ, nó giống như vật sống, không ngừng động đậy biến hóa.

Hoa Lan nhỏ chớp mắt nhìn nắm đất kia, nàng nhận ra, đây là nắm đất trư yêu ném ra lúc đánh nhau với Đông Phương Thanh Thương, tiểu lâu la của con heo đó còn gọi đây là đất ma.

"Đây là Tức nhưỡng(1)." Thiên Ẩn lang quân giải tích, "Là kỳ vật trong trời đất, khác với đất bình thường, nó có năng lực sống mãi không chết." Thiên Ẩn lang quân bốc Tức nhưỡng lên đưa cho Hoa Lan nhỏ, "Đất sét nặn cơ thể cho nàng là đất sét bình thường, nhưng sau khi hòa thêm Tức nhưỡng vào đất sét, nó có thể chứa đựng linh hồn, có thể hoạt động không khác gì với người sống."

(1) Đất có hơi thở.

Nhìn thấy vẻ mặt kinh ngạc của Hoa Lan nhỏ sau khi sờ vào Tức nhưỡng, Thiên Ẩn lang quân không nhịn được cười, "Có thần kỳ không?"

Hoa Lan nhỏ gật đầu.

"Nhưng chủ nhân của nàng vẫn nói đúng, trên thế gian này, ngoài Thiên đạo trời đất, không ai có thể tạo ra một nhục thân như người sống." Hắn ta nói tiếp, "Hòa Tức nhưỡng vào đất sét chỉ có thể khiến cơ thể này của nàng sử dụng được ba ngày, sau ba ngày, sinh khí của Tức nhưỡng biến mất, cơ thể đất sẽ không thể hoạt động được nữa, nàng phải đổi cơ thể khác. Hơn nữa vì cơ thể hiện giờ của nàng làm bằng đất, phải nhớ kỹ, bất kể lúc nào cũng không được chạm vào nước, nếu chạm vào đâu sẽ hư chỗ đó, còn thối rữa nhanh hơn cơ thể lúc trước của nàng đấy."

Hoa Lan nhỏ nghe vậy, bàn tay đang châm trà âm thầm rụt lại, "Uống nước cũng không được sao?"

Thiên Ẩn lang quân cười rất dịu dàng, "Từ bây giờ nàng không cần uống nước. Thậm chí không cần ăn uống, dù vậy nàng có thể ăn, chẳng những thế còn có thể nếm được mùi vị thức ăn, tuy nhiên chúng chỉ ở trong bụng nàng thôi."

"Ăn vào không mập ra sao?"

Thiên Ẩn lang quân bật cười, "Đương nhiên là không."

"Vậy ta có thể ăn không? Tuy ta không cần..."

"Đương nhiên là được." Thiên Ẩn lang quân đứng dậy, đưa Hoa Lan nhỏ ra ngoài, "Trên đảo của ta, những đồ khác có lẽ chỉ có một vài thứ, nhưng đầu bếp lại rất nhiều, nàng muốn ăn món gì?"

Hoa Lan nhỏ không đáp, ngây người nhìn Thiên Ẩn lang quân một hồi, sau đó đột nhiên nói: "Trước đây chủ nhân ta từng nói, khi không lại ân cần thì không gian cũng trá. Tức nhưỡng này chắc vô cùng quý giá, cơ thể này của ta ba ngày phải đổi một lần, nhất định phải dùng rất nhiều Tức nhưỡng, chúng ta xưa nay không hề quen biết, ngài toàn tâm toàn ý giúp ta như vậy, rốt cuộc có ý đồ gì với ta?"

Hoa Lan nhỏ không hiểu, từ lúc họ gặp nhau ở thành Lâm Hải đến nay đã năm ngày. Ở thành Lâm Hải một ngày, đi thuyền trên biển ba ngày, hôm qua đến núi Thiên Ẩn trên hải đảo, trong năm ngày này Hoa Lan nhỏ không hề làm gì hết, nhưng Thiên Ẩn lang quân này lại luôn giúp nàng một cách vô điều kiện.

Hắn đối với nàng tốt đến mức khiến Hoa Lan nhỏ cảm thấy có chút bất thường.

Nàng hiện tại ngay cả cơ thể nàng cũng phải cần người khác cho, người này có ý đồ gì với nàng?

Lẽ nào... muốn lấy linh hồn của nàng để luyện đơn sao?

"Ha ..." Thiên Ẩn lang quân cúi đầu bật cười, "A Lan cô nương, nàng đã cùng ta đến núi Thiên Ẩn rồi, bây giờ mới hỏi câu này có phải hơi muộn rồi không?"

"Hỏi rồi thì không muộn."

Thiên Ẩn lang quân nở nụ cười dịu dàng, không hề giận dữ với câu hỏi của Hoa Lan nhỏ, tiếp tục đưa Hoa Lan nhỏ ra ngoài, hắn chỉ vào những đóa hoa kỳ quái nở đầy trong hoa viên hai bên đường nói: "Ta có sở thích sưu tập, muốn đem hết tất cả những bảo vật quý giá độc nhất vô nhị trên thế gian về nơi ở của mình."

Hoa Lan nhỏ chớp mắt hỏi hắn: "Ta là bảo vật độc nhất vô nhị sao?"

"Đúng vậy, vô cùng quý giá."

Hoa Lan nhỏ còn chưa kịp hỏi "Ta là bảo vật gì", bỗng thấy phía bên kia của vườn hoa có một nữ nhân đi lại. Nàng ta bước tới bên cạnh Thiên Ẩn lang quân, hành lễ với hắn, sau đó thì thầm bên tai Thiên Ẩn lang quân mấy câu.

Thiên Ẩn lang quân nghe xong, ánh mắt khẽ sầm xuống, gật đầu rồi xua tay bảo nữ nhân đó rời đi.

Hoa Lan nhỏ hiếu kỳ, "Làm sao vậy?"

"Có mấy tên yêu quái muốn xông vào núi Thiên Ẩn của ta."

Hoa Lan nhỏ ngây người, "Yêu quái?"

"Ừm, nhưng không cần lo lắng, chúng đã bị cản lại trong Mê trận bên ngoài núi Thiên Ẩn rồi."

"Bên ngoài núi Thiên Ẩn... có Mê trận?"

"A Lan cùng ta lên núi, đương nhiên không biết Mê trận này." Thiên Ẩn lang quân kể, "Núi Thiên Ẩn của ta vốn là một nơi có vị trí kỳ lạ giữa trời đất, ngọn núi này thoắt ẩn thoắt hiện trên biển, người phàm vô duyên có tìm thế nào cũng không thấy được, người có thể lên núi Thiên Ẩn của ta vốn là người cực kỳ có duyên phận. Mỗi lần có người lên núi, ta đều sẽ dốc hết lòng đối đãi với người có thiện duyên này. Nhưng mười mấy năm trước, núi Thiên Ẩn của ta có một kẻ gian xông vào..."

Thiên Ẩn lang quân vừa kể vừa đưa Hoa Lan nhỏ đi đến đình viện sâu nhất của vườn hoa, hắn kêu Hoa Lan nhỏ ngồi xuống, đẩy đĩa bánh trên bàn cho nàng, "Ăn cho đỡ thèm, ta cho người đi nấu món khác."

Hoa Lan nhỏ thật thà không khách sáo cầm một miếng bánh ăn, cảm giác vừa vào miệng đã tan ra khiến nàng trợn to mắt, bánh này còn ngon hơn bánh lúc trước Thiên đế mang đến cầu thân với chủ nhân nàng! Nàng lại cắn thêm mấy miếng, nhồm nhoàm hỏi: "Núi Thiên Ẩn có kẻ gian xông vào, sau đó thì sao?"

Thiên Ẩn lang quân nhìn gương mặt phúng phính vì ăn bánh của Hoa Lan nhỏ, muốn véo nàng một cái nhưng lại cảm thấy không hợp lễ nên đánh nhịp tay lên bàn, "Đó là một yêu quái rất lợi hại, sau khi hắn có cơ duyên lên núi Thiên Ẩn thì nhớ hết đường trên núi. Đến khi ra ngoài, hắn tập hợp một đám yêu quái đến cướp bảo vật của núi Thiên Ẩn ta."

"Đúng là quá đáng."

"Phải, bảo vật ta sưu tập bị hắn và đám người đó cướp đi một số, nghe nói họ đem những thứ đó đổi lấy tiền." Thiên Ẩn lang quân vừa nói vừa lắc đầu ra vẻ tiếc nuối, "Nếu cần tiền thì cứ nói với ta, ta cho họ là được rồi."

"Ngài đừng buồn, họ cướp đồ của ngài cũng không có kết cuộc tốt đâu." Hoa Lan nhỏ ôm bánh, "Bởi vậy ngài đã bày Mê trận à?"

"Sau khi bị cướp cũng không định bày Mê trận, dù gì Mê trận cũng sẽ cản trở lối ra vào núi Thiên Ẩn, nhưng thứ đáng sợ nhất trên thế gian này chính là lòng tham của con người. Thiên Ẩn lang quân nói, "Cướp được một lần họ không thỏa mãn, còn muốn cướp lần hai lần ba. Vậy nên ta đã mượn sức mạnh của bảo vật, kết hợp với vị trí nơi này tạo thành một Mê trận lớn dưới đáy biển. Từ đó về sau, những kẻ không mời mà tới đều bị nhốt bên trong, bỏ mạng lại đó."

Khi nói đến bốn chữ cuối cùng, giọng Thiên Ẩn lang quân lạnh lẽo, mang theo chút sát khí, khiến Hoa Lan nhỏ lạnh cả người. Nàng ngẩng đầu nhìn y, Thiên Ẩn lang quân vẫn cười dịu dàng, thần sắc không đổi.

Là... ảo giác sao?

"Chỉ tiếc những bảo vật bị cướp đi kia, bao nhiêu năm nay bất kể ta tìm kiếm thế nào cũng không tìm lại đủ."

Hoa Lan nhỏ nuốt miếng bánh, nhìn xung quanh: "Nhưng chỗ ngài đã có nhiều bảo vật lắm rồi mà." Nàng chỉ lư hương trên bàn, "Lư hương có thể báo mười hai canh giờ này nè, hòn đá Âm dương có thể dự báo thời tiết trong sân nè, vừa rồi trên đường tới đây, ta còn thấy Thượng trì thủy trong hồ nước của ngài... nhưng thứ đó tốt nhất là làm ít thôi, bôi lên mắt sẽ nhìn thấy rất nhiểu thứ không sạch sẽ..."

Thiên Ẩn lang quân nghe Hoa Lan nhỏ nói, nụ cười trên mặt dần tắt đi, thần sắc như có hơi ngơ ngẩn, "Nàng... biết hết sao?"

Hoa Lan nhỏ gật đầu, "Ừm, biết một ít, nhưng ở chỗ ngài có quá nhiều thứ kỳ lạ cổ quái, ta cũng không biết hết, có điều..."

Thiên Ẩn lang quân bỗng nắm tay Hoa Lan nhỏ, ánh mắt nóng bỏng, "Nàng đi theo ta." Giọng y có vẻ hưng phấn, thật sự như nhặt được bảo vật. Y kéo tay Hoa Lan nhỏ ra khỏi đình, nhưng chưa đi được mấy bước, một bóng đen chắn trước mặt họ.

"Lang quân, không được."

Hoa Lan nhỏ nhận ra giọng nói này, lúc ở thành Lâm Hải, Thiên Ẩn lang quân muốn đưa nàng về núi Thiên Ẩn, giọng nói này cũng ở bên cạnh ngăn cản. Lúc đó nàng chỉ nhìn thấy một bóng đen, lúc này... cũng là một bóng đen.

Người này dùng vải đen bọc kín toàn thân từ trên xuống dưới, ngay cả mặt mũi cũng không nhìn rõ.

Thiên Ẩn lang quân né tránh, kéo tay Hoa Lan nhỏ bước tiếp: "Không sao không sao, tiểu tiên linh này tính tình đơn thuần."

"Lang..."

Người phía sau còn muốn nói gì đó, nhưng Hoa Lan nhỏ không nghe thấy nữa.

Đến cuối cùng, Hoa Lan nhỏ không ăn được gì, bị Thiên Ẩn lang quân kéo vào một gian phòng. Y ấn vào một chỗ trên kệ sách, kệ sách chuyển động, một cửa ngầm xuất hiện trước mặt.

Hoa Lan nhỏ vội bịt mặt, "Ta không nhìn ta không nhìn, chủ nhân ta nói người nhìn thấy bí mật sẽ chết nhanh."

Thiên Ẩn lang quân bật cười, "Ta bảo vệ nàng, bảo đảm không để nàng chết." Y nói rất tự nhiên khiến Hoa Lan nhỏ sửng sốt, chỉ trong khoảnh khắc ngây người này, Thiên Ẩn lang quân lại nắm tay Hoa Lan nhỏ, "Nào, ta đưa nàng đi."

Y đưa Hoa Lan nhỏ đi xuống lòng đất, bên trong tối om, chỉ có đèn lồng Thiên Ẩn lang quân đốt là ánh sáng duy nhất, thông đạo bên dưới có rất nhiều ngã rẽ, lúc ban đầu Hoa Lan nhỏ vẫn còn nhớ là rẽ trái hay rẽ phải, nhưng đến cuối cùng đầu nàng hoa lên, đành để mặc Thiên Ẩn lang quân dẫn đường phía trước.

Thiên Ẩn lang quân vô cùng tỉ mỉ, đi một lúc bèn quay đầu hỏi Hoa Lan nhỏ: "Nàng có sợ không, sợ tối thì có thể ôm cánh tay ta."

Đương nhiên Hoa Lan nhỏ không ôm, nhưng nàng rất cảm động trước sự chu đáo, tỉ mỉ của y.

Đi đến cuối đường, Thiên Ẩn lang quân mở một cánh cửa, ngọc ngà châu báu bên trong lập tức lấp lánh tỏa sáng rực rỡ một vùng.

Mắt Hoa Lan nhỏ cũng bị chiếu sáng, há miệng nhìn hồi lâu rồi chỉ nói một chữ: "Oaa..."

Giống như một núi bảo vật, còn khí thế hơn cả Thiên cung. Có thứ Hoa Lan nhỏ biết, nhưng có thứ ngay cả chủ nhân nàng cũng chưa từng thấy qua. Hoa Lan nhỏ kinh ngạc nhìn Thiên Ẩn lang quân: "Ngài... làm sao ngài có được những thứ này?"

Thiên Ẩn lang quân cười nhạt, "Bời vậy mới nói ta rất thích sưu tập báu vật." Hắn đi vào, "Những thứ trong này có hơn nửa ta không biết, nhưng có lẽ do trực giác trời sinh, trên mình bảo vật đều có khí tức của bảo vật, lúc ta du ngoạn ở nhân giới, thấy những thứ này bèn thu về." Hắn quay đầu nhìn Hoa Lan nhỏ, "Nếu biết thứ gì, nàng nói cho ta nghe có được không? Ngày nào ta cũng sẽ cho người làm món ngon cho nàng."

Mắt Hoa Lan nhỏ sáng rực.

Vậy là ngày hôm đó, Thiên Ẩn lang quân đưa cho Hoa Lan nhỏ một cây bút, một quyển vở, ghi lại tên, tác dụng và lai lịch của những món nàng nhìn thấy và nhận ra. Lúc bắt đầu y vẫn còn hưng phấn, ánh mắt di chuyển theo bảo vật, nhận ra món nào y cũng vui mừng lâu thật lâu.

Nhưng càng về sau, ánh mắt Thiên Ẩn lang quân không nhìn bảo vật nữa mà chỉ nhìn Hoa Lan nhỏ, sau đó mím môi cười.

Đúng lúc này, Hoa Lan nhỏ cầm một hạt châu trong tay nhìn rất lâu, cố gắng nhớ lại trong đầu, "Hạt châu này trông rất quen mắt, tên gì ấy nhỉ..."

Thiên Ẩn lang quân cười nhẹ, "Nàng cứ ở đây suy nghĩ trước đi, ta đi lấy chút đồ ăn ngon cho nàng." Hoa Lan nhỏ cắn đầu bút, không biết có nghe thấy lời hắn không. Thiên Ẩn lang quân cười cười yêu chiều rồi xách lồng đèn ra ngoài, để lại Hoa Lan nhỏ một mình trầm tư suy nghĩ trong đống bảo vật.

Cửa đá khép lại, bóng đen lại xuất hiện trước mặt Thiên Ẩn lang quân, "Lang quân, sao ngài lại để cô ta một mình trong đó?"

Ánh sáng đèn lồng chiếu lên nụ cười ấm áp trên mặt Thiên Ẩn lang quân, "Bảo vật đương nhiên phải đặt chung với bảo vật, có gì không đúng." Y nói, "Cô nương này rơi vào tay kẻ khác sẽ đáng tiếc lắm." Y cất bước bỏ đi.

Bóng đen nhìn cửa đá một lúc rồi thân hình cũng biến mất trong bóng tối.

Hoa Lan nhỏ vẫn còn đang ở trong đống bảo vật vắt óc nhớ tên, nàng cầm bút đứng lên vừa đi vừa lẩm bẩm: "Tên gì ấy nhỉ..." Nàng đi đến bên tường, đầu tựa vào tường, "Haiz... Nhìn nhiều quá loạn hết rồi..."

Bỗng nhiên Hoa Lan nhỏ cảm thấy vách tường sau đầu chuyển động về phía sau.

Nàng nhất thời vẫn chưa cảm thấy có gì khác thường, đến khi dưới chân "rắc" một tiếng, Hoa Lan nhỏ nhả đầu bút trong miệng ra, "Chết rồi..." Hai chữ này còn chưa dứt, cảm giác mất trọng lực đã ập tới.

Hoa Lan nhỏ cảm thấy trời đất xoay chuyển, đến khi mông đau nhói nàng mới biết mình ngã xuống đất. Nhưng lúc này, cuối cùng nàng cũng nhớ ra viên châu trong tay mình tên là gì - Dạ quang châu. Có điều Dạ quang châu bình thường chỉ to bằng ngón tay cái, viên này to bằng nắm tay, chả trách nàng cầm ngắm một hồi, cảm thấy quen mắt nhưng nhất thời không nhớ ra tên...

Hoa Lan nhỏ phủi mông đứng dậy, cầm Dạ quang châu chiếu lên đầu, phát hiện đây là một động huyệt tối đen, trên đỉnh đầu là vách đá bị phong kín, thông đạo nàng rơi xuống cũng không thấy đâu nữa, "Lại là gì nữa đây..."

Nàng huơ Dạ quang châu qua bên cạnh, ánh sáng lục lam mờ mờ bỗng chiếu lên mặt một người, Hoa Lan nhỏ thoáng ngây ra, sợ hãi hít mấy hơi lạnh, ném Dạ quang châu đi, ôm mặt liên tiếp lui về phía sai, "Ma ma ma!"

Hoa Lan nhỏ ôm mặt run rẩy hồi lâu, không thấy có động tĩnh gì nàng bèn chỉ ngón tay nhìn về phía đó.

Trong ánh sáng mờ mờ của Dạ quang châu, ở đó có một người đang đứng, ánh mắt đang quan sát nàng từ trên xuống dưới. Vẫn là bộ hắc bào đó, vẫn là mái tóc dài đó, trên mặt vẫn là vẻ chê bai không thay đổi.

"Đại... Đại ma đầu!" Hoa Lan nhỏ hoảng hốt kêu.

Đông Phương Thanh Thương lạnh lùng bật hừ rồi nhếch môi cười, vừa nham hiểm vừa đáng ghét, "Là ngươi đó à, tiểu hoa yêu."

Hoa Lan nhỏ chỉ hắn, "Ngươi ngươi ngươi ... sao ngươi lại ở đây?"

"Câu này ta nên hỏi ngươi đó chứ." Đông Phương Thanh Thương nói, "Sao ngươi vẫn còn sống như âm hồn không tan vậy?"

Hắn quả nhiên biết cơ thể đó có vấn đề! Hoa Lan nhỏ nghiến răng ken két, "Ngươi mới là âm hồn không tan ấy!"

Giới thiệu chương sau của tác giả:

Tác giả Cửu: "Chúng ta cùng nắm tay phá Huyễn trận này đi!"

Hoa Lan nhỏ: "..."

Đông Phương Thanh Thương: "..."

*****

Dạ quang châu rơi xuống đất phát ra ánh sáng lạnh lẽo khiến gương mặt của hai người đều trông có vẻ thần bí.

Đông Phương Thanh Thương nheo mắt quan sát Hoa Lan nhỏ.

Lúc trên thuyền cùng Thiên Ẩn lang quân về núi Thiên Ẩn, Hoa Lan nhỏ miêu tả chi tiết cho Thiên Ẩn lang quân về dung mạo trước đây của mình, bởi vậy hình dạng cơ thể này và cơ thể trước đây của Hoa Lan nhỏ tuy không giống hoàn toàn, nhưng cũng giống tám chín phần. Đông Phương Thanh Thương từng thấy cơ thể của Hoa Lan nhỏ, đương nhiên nhớ dáng vẻ của nàng, "Cơ thể này của ngươi từ đâu mà có?"

Hoa Lan nhỏ ôm ngực đề phòng, lui về phía sau một bước, nhưng vẻ mặt vẫn hậm hực, "Ngươi hỏi cơ thể của ta từ đâu có mà không thấy ngại à? Ngươi tìm cho ta một cơ thể như vậy, ta còn chưa tính sổ với ngươi đó!"

Đông Phương Thanh Thương cười lạnh, tiến lên một bước, "Được thôi, để bổn tọa xem thử ngươi định tính sổ thế nào."

Hoa Lan nhỏ nuốt nước bọt, lại lui một bước, thầm nghiến răng căm hận hắn.

Đông Phương Thanh Thương cười cười, "Bài học hơn mười ngày trước hình như ngươi vẫn chưa nhớ nhỉ."

Hơn mười ngày trước, trước khi họ đường ai nấy đi, Hoa Lan nhỏ bày kế để Dã trư vương chém Đông Phương Thanh Thương, sau đó hắn dạy dỗ nàng rằng không biết nghĩ tới kết cuộc của mình sau khi Dã trư vương chết đi. Hôm nay Hoa Lan nhỏ liều mình đuổi đến thành Lâm Hải, lên núi Thiên Ẩn tìm Đông Phương Thanh Thương tính sổ, nhưng cũng không nghĩ tới kết cuộc của mình khi tìm hắn tính sổ.

Không cần hắn chế giễu, nàng cũng biết dường như não mình rất phẳng, làm việc gì cũng không nghĩ tới hậu quả...

Tìm Ma Tôn tính sổ? Đùa à...

Nhìn vẻ mặt thểu não của Hoa Lan nhỏ, Đông Phương Thanh Thương lại tiến tới một bước, "Nói, cơ thể của ngươi từ đâu mà có?'

Hoa Lan nhỏ lại lùi một bước, áp sát lên vách đá trong động, "Ta ... ta may mắn nên có kỳ ngộ! Trên thế gian này người tốt luôn nhiều hơn người xấu như ngươi."

Đông Phương Thanh Thương khẽ động đôi mày, "Gặp được Thiên Ẩn lang quân kia rồi à?' Hoa Lan nhỏ kinh ngạc nhìn Đông Phương Thanh Thương, lại nghe hắn nói, "Dùng đất sét nặn thành cơ thể, bổ sung thêm Tức nhưỡng, đúng là một cách hay, chỉ đáng tiếc cuối cũng cũng chỉ là một món đồ chứa đựng linh hồn có thể cử động, không kéo dài được mấy ngày."

"Sao ngươi..."

Sao chuyện gì hắn cũng biết? Lẽ nào Ma Tôn biết thuật đọc tâm?

Trong lúc Hoa Lan nhỏ sửng sốt, Đông Phương Thanh Thương đã bước tới trước mặt nàng, áp sát đến nỗi khiến Hoa Lan nhỏ cảm thấy bị đè nén đến cực độ. Nàng bất giác đưa tay lên ngực hắn đẩy mạnh, "Ngươi ... ngươi còn lại gần nữa thì ta không khách sáo đâu đó."

"Ồ? Vậy ngươi không khách sáo cho bổn tọa xem thử." Nói xong hắn véo má Hoa Lan nhỏ, kéo thịt phúng phính trên mặt nàng, chọc chọc mấy cái, "Chất liệu cũng khá. Không khác gì cơ thể người."

Hắn véo mặt Hoa Lan nhỏ để nhìn, nom như đang đánh giá một món hàng thủ công tinh xảo, chuẩn bị học hỏi ngón nghề.

Hoa Lan nhỏ bị Đông Phương Thanh Thương thả sức véo má một hồi, vẻ mặt hoàn toàn nghệch ra.

Đông Phương Thanh Thương kề sát nàng, gần đến mức khiến nàng có thể cảm nhận được độ ấm trong hơi thở hắn, có thể quan sát độ dài hàng mi hắn. Khi hắn xoay đầu nghiên cứu tóc mai bên tai nàng, môi hắn cơ hồ lướt qua má nàng, hơi hắn thở ra khiến tai nàng nhột nhạt.

Hoa Lan nhỏ ngây người, mặt bất giác đỏ lên.

Sau đó nàng sực tỉnh, tức tốc đẩy mạnh hắn ra: "Lưu manh!"

Nhưng chút sức lực của Hoa Lan nhỏ nào đẩy được Đông Phương Thanh Thương. Giống như nàng chỉ nhắc nhở hắn, chủ nhân của cơ thể này rất ghét ánh nhìn soi mói của hắn.

Vậy là Đông Phương Thanh Thương nheo mắt, áp dụng phương pháp lấy thịt đè người ỷ mạnh hiếp yếu.

Bàn tay to của hắn tóm lấy hai cổ tay của Hoa Lan nhỏ, khóa chặt nàng lại như một chiếc cùm, đẩy sát vào tường, xách Hoa Lan nhỏ đang dính vào vách tường lên, khiến nàng chỉ có thể dùng mũi chân chạm đất, sức lực toàn thân đều đặt ở mũi chân chống đỡ trọng lượng cả cơ thể, nhưng không thể phản kháng.

Hoa Lan nhỏ hoảng hốt kêu gào: "Đông Phương Thanh Thương! Ngươi làm gì vậy! Thả ta xuống! Con ma khốn kiếp!"

Tiếng gào thét của Hoa Lan nhỏ khiến Ma Tôn đại nhân cảm thấy đau tai, hắn tạm dừng ánh mắt đánh giá, chăm chăm nhìn Hoa Lan nhỏ, "Nếu ngươi còn ồn ào thì bổn tọa sẽ bẻ tay ngươi xuống."

Hoa Lan nhỏ cắn môi, uất ức tích tụ trong lòng, vành mắt đỏ hết vòng này đến vòng khác, nhưng cơ thể đất sét hiện giờ của nàng không rơi được giọt nước mắt nào. Nàng đành thấp giọng mắng: "Con ma khốn kiếp, hái hoa tặc."

Nàng cắn một dấu răng lên môi mình, Đông Phương Thanh Thương không khách sáo kéo vành môi nàng xuống, nhìn dấu răng nàng cắn từ sâu biến thành nông rồi dần dần biến mất. Trong lòng hắn thầm tính toán xong hết mọi chuyện, ngẩng đầu lên vừa khéo đối diện với ánh mắt tố cáo, rưng rưng muốn khóc của Hoa Lan nhỏ, lòng hắn bỗng lóe lên bốn chữ...

"Cũng tội nghiệp lắm."

Hắn đột nhiên hạ Hoa Lan nhỏ xuống thấp một chút để bàn chân nàng có thể chạm đất, khỏi phải chống đỡ vất vả hơn.

"Quay đầu qua đây." Vẻ mặt hắn vẫn lạnh nhạt.

Lòng Hoa Lan nhỏ muôn vàn không cam, nhưng dù sao cũng đang ở dưới mái hiên nhà người, không thể không quay đầu, nàng đành y theo lời hắn quay đầu lại. Đông Phương Thanh Thương nghiêng đầu nghiên cứu mái tóc sau đầu Hoa Lan nhỏ rồi bỗng nhiên bứt một sợi.

Hoa Lan nhỏ bị đau, lại quay đầu nhìn hắn tức tối nói: "Nhìn thì nhìn, không được ra tay!"

Vừa dứt lời, nàng liền thấy sợi tóc Đông Phương Thanh Thương bứt xuống trong tay trong phút chốc hóa thành đất sét, tan rã dưới đất.

Hoa Lan nhỏ chớp mắt nhìn một lúc, lòng kinh ngạc, ngay cả tóc của cơ thể này cũng làm từ đất sét, tỉ mỉ như vậy mà chỉ trong một ngày nàng lên đảo đã làm xong rồi sao?

"Cơ thể của ngươi làm được bao lâu rồi?" Đông Phương Thanh Thương quả nhiên cũng nghĩ như nàng.

Hoa Lan nhỏ ngơ ngác đáp: "Một ngày..."

Đông Phương Thanh Thương cụp mắt, phẩy bụi đất trên ngón tay mình xuống, hắn suy nghĩ một lúc, bỗng nhiên hắn nhếch mép, ánh mắt lạnh lẽo, "Thiên Ẩn lang quân ngày càng khiến bổn tọa hiếu kỳ."

Nói xong hắn buông tay. Cuối cùng Hoa Lan nhỏ cũng chạm đất, nàng thở phào một hơi, xoa xoa cổ tay ngẩng đầu lên nhìn, Đông Phương Thanh Thương thờ ơ quay đầu bỏ đi.

Hoa Lan nhỏ sửng sốt, cái... cái gì, định bỏ mặc nàng sao?

Nàng nhìn thấy bốn phía tối đen một mảng, Đông Phương Thanh Thương sắp đi khỏi phạm vi chiếu sáng của Dạ quang châu. Hoa Lan nhỏ không kịp nghĩ thêm gì khác, vội vã ôm Dạ quang châu dưới đất, chạy theo bước chân hắn phía trước.

Nhưng đến khi đuổi kịp, nàng vẫn còn hoảng sợ nên lui lại phía sau một đoạn, nàng sợ Đông Phương Thanh Thương lại đột ngột nghĩ ra điều gì rồi tóm lấy nàng nghiên cứu, nhưng lại sợ cách quá xa sẽ không nhìn thấy bóng hắn nữa.

Trong hoàn cảnh tăm tối này, hai người dù sao cũng hơn một người, vậy là nàng đành theo sau Đông Phương Thanh Thương một đoạn không xa không gần như vậy.

Theo một lúc, Hoa Lan nhỏ phát hiện ắt hẳn đại ma đầu kia không có ý hại mình, nếu không vừa nãy hắn đã ra tay với nàng rồi. Thế nên Hoa Lan nhỏ lại len lén theo gần thêm một bước. Đi một lúc nữa, Hoa Lan nhỏ ngoái đầu nhìn bóng tối sau lưng, nàng cảm thấy sau lưng hình như có người đang đi theo nàng, thế là nàng lại gần đại ma đầu thêm một bước nữa.

Dần dà có lẽ xuất phát từ so sánh trong vô thức, Hoa Lan nhỏ cho rằng Đông Phương Thanh Thương không đáng sợ như bóng tối sau lưng mình, nàng to gan sóng đôi cùng hắn, đôi lúc còn chạm vai vào hắn.

Đông Phương Thanh Thương liếc nhìn Hoa Lan nhỏ nhưng không giận dữ đuổi nàng đi.

Đối với chuyện Hoa Lan nhỏ vẫn còn sống đến giờ, hắn không thể không nói ngay cả hắn cũng cảm thấy kinh ngạc.

Tiểu hoa yêu này rõ ràng chẳng có chút bản lĩnh gì, mạng sống lúc nào cũng bị uy hiếp, nhưng rõ ràng thật sự cứ như có phúc, lần nào nguy cấp cũng có thể gặp dữ hóa lành.

"Sao lại gặp được Thiên Ẩn lang quân?" Đông Phương Thanh Thương hỏi câu này xong thì hắn lại sửng sốt trước, nghĩ thêm chút nữa bèn bổ sung thêm, "Tại sao hắn lại cứu ngươi?"

"Ngài ấy là người tốt. ' Hoa Lan nhỏ nghiêng đầu lườm Đông Phương Thanh Thương, "Không như những kẻ xấu xa nào đó, lời nói không đáng tin, bội tín bội nghĩa, chưa bao giờ giữ lời hứa."

Ma Tôn đại nhân nghe vậy bật cười, "Bổn tọa không giữ lời hứa lúc nào?"

"Ngươi nói tìm cơ thể cho ta!"

"Tìm rồi."

Hoa Lan nhỏ nghẹn lời, "Thì tìm rồi, nhưng rõ ràng cơ thể đó có vấn đề!"

"Ta có từng nói tìm cho ngươi cơ thể không có vấn đề không?"

Hoa Lan nhỏ bị nghẹn chết.

Thấy Hoa Lan nhỏ tức tối nghiến răng ken két, khóe môi Đông Phương Thanh Thương cong lên: "Tiểu hoa yêu, bổn tọa là Ma Tôn. Ngươi nghĩ quen biết với bổn tọa thì được ích lợi gì sao?"

"Quen biết ngươi lâu vậy cũng chưa thấy được ích lợi gì hết." Hoa Lan nhỏ hậm hực, "Chúng ta như nhau cả thôi, khiêm nhường rồi."

Quay đầu nhìn lại thời gian họ quen biết, Đông Phương Thanh Thương thật sự không thể không thừa nhận câu nói của Hoa Lan nhỏ.

Hai người đều im lặng, đi trong bóng tối một lúc, Hoa Lan nhỏ dường như nhớ ra điều gì, cất tiếng hỏi hắn: "Đại ma đầu, rốt cuộc sao ngươi lại tới đây, trước đó ta nghe Thiên Ẩn lang quân nói có người xông vào Mê trận của núi Thiên Ẩn, là ngươi đó sao? Hiện giờ ngươi đã phá được Mê trận của núi Thiên Ẩn chưa?"

Đông Phương Thanh Thương quay đầu nhìn Hoa Lan nhỏ, thản nhiên đáp: "Ngươi đang ở trong Mê trận đó."

Hoa Lan nhỏ sửng sốt, "Hả?"

Ma Tôn đại nhân nhìn nàng, "Bổn tọa cũng lấy làm lạ, Thiên Ẩn lang quân kia đã cứu ngươi, tại sao lại để ngươi rơi vào trong Mê trận?" Nụ cười trên môi hắn ẩn chứa sự mỉa mai, "Hay là bản thân ngươi quá ngu xuẩn, vào nhầm Mê trận mà không hề hay biết?"

Hoa Lan nhỏ lẳng lặng nhìn Đông Phương Thanh Thương, nhưng sóng to gió lớn nổi từng hồi từng hồi trong lòng.

Chẳng qua nàng chỉ tùy tiện dựa vào một bức tường trong phòng chứa bảo vật thôi mà! Tại sao lại rơi vào trong Mê trận? Có cơ quan nguy hiểm như vậy tại sao lúc Thiên Ẩn lang quân đi lại không báo cho nàng biết một tiếng? Thiên Ẩn lang quân nói không ai có thể phá được trận pháp này, nhìn dáng vẻ Đông Phương Thanh Thương chắc cũng ở trong trận pháp này một thời gian rồi, hắn cũng không ra được, sao nàng lại vào chứ? Cơ thể của nàng ba ngày phải đổi một lần, lần này thôi tiêu, không chừng nàng sẽ biến thành cô hồn dã quỷ, ở mãi trong đây chờ đến lúc hồn phi phách tán.

Hay là nàng xin Ma Tôn hành thiện, đến hôm kia, lúc cơ thể này không dùng được nữa, kêu Đông Phương Thanh Thương dịch ra một chỗ trong cơ thể hắn để nàng vào ở tạm?

Dù sao họ cũng từng ở chung một cơ thể bao nhiêu ngày rồi, ở thêm một lúc chắc cũng không sao đâu!

Nàng ngẩng đầu nhìn Đông Phương Thanh Thương, ánh mắt lóe sáng.

Đông Phương Thanh Thương nhìn ánh mắt nàng, tựa như đã đọc được hết suy nghĩ trong đầu nàng, chỉ nhếch mép, lộ ra chiếc răng khểnh nhọn, cười xấu xa, "Ngươi thấy sao?"

Crypto.com Exchange

Chương (1-47)