Truyện:Một Bát Trứng Hấp - Chương 2

Một Bát Trứng Hấp
Trọn bộ 4 chương
Chương 2
0.00
(0 votes)


Chương (1-4)

02

Ngay trong ngày hôm đó, tôi tiện tay đặt một suất cơm ghép giá rẻ, cố ý chọn hai món mà Trần Triết ghét nhất là cà tím và t·♓·ị·✝️ ⓖ·à.

Xách hộp cơm đến công ty anh ta, tôi tùy tiện hỏi một nhân viên:

"Xin chào, cho tôi gặp Trần Triết được không?"

Thấy tôi là phụ nữ, trên tay lại cầm hộp cơm, người kia tò mò hỏi:

"Người đẹp, trông cô không giống shipper lắm. Cô là gì của anh Trần vậy?"

Tôi mỉm cười:

"Tôi là vợ của Trần Triết. Chúng tôi kết ⓗ.ô.𝐧 được mấy tháng rồi."

Đối phương lập tức sửng sốt, nhìn tôi đầy kinh ngạc.

Sau đó mới quay người đi tìm Trần Triết.

Tôi hài lòng nheo mắt lại.

Xem ra từ nay anh ta muốn tiếp tục xây dựng hình tượng độc thân ở công ty cũng khó rồi.

Không bao lâu sau, Trần Triết mặt mày hoảng hốt chạy ra.

Vừa thấy tôi, anh ta lập tức bước nhanh tới kéo tay tôi đi ra ngoài.

"Sao em lại đến đây? Sao không báo trước cho anh một tiếng?"

Tôi đứng nguyên tại chỗ, cười nhìn anh ta.

"Em đến công ty anh mà anh sợ thế làm gì? Hay là anh có người tình ở đây, sợ em đến phá hỏng chuyện tốt của hai người?"

Trần Triết sững người.

Trong mắt anh ta thoáng hiện một tia chột dạ.

"Sao có thể chứ? Vợ à, em hiểu lầm anh rồi. Chỉ là sếp bọn anh tính tình rất kỳ quặc, không thích nhân viên mang chuyện riêng tới công ty. Chúng ta đừng đứng đây nữa, lát đồng nghiệp nhìn thấy rồi lại mách sếp."

Vừa nói, anh ta vừa ra sức kéo tay áo tôi.

Tôi vẫn không nhúc nhích.

"Không đâu."

Phía sau, đồng nghiệp của anh ta đã chen chúc ở cửa xem náo nhiệt, còn không ngừng thì thầm bàn tán.

Thấy vậy, Trần Triết bắt đầu bực bội, hạ thấp giọng:

"Vợ à, em biết gì chứ? Em chưa từng làm ở công ty tư nhân kiểu này nên không hiểu đâu."

Tôi cười.

"Thế sếp anh tên gì?"

Trần Triết ngẩn người.

"Trang Văn Hạo. Sao thế? Em quen sếp anh à?"

Tôi lại hỏi:

"Vậy mẹ em tên gì?"

Anh ta gãi đầu:

"Trang Văn Tịnh. Sao tự nhiên hỏi vậy?"

Lời vừa dứt, Trần Triết lập tức nhìn tôi với vẻ không thể tin nổi.

Tôi cười tươi gật đầu.

"Trước đây không nói với anh là vì sợ anh nghĩ nhiều. Nhưng anh thử nghĩ xem, vì sao lúc đó lại có người chịu bỏ mức lương cao như vậy để mời anh về làm một vị trí quản lý nhàn hạ, ít việc mà lương lại tốt?"

"Còn không phải vì em đi nhờ cậu em sắp xếp cho anh sao?"

Trần Triết kinh ngạc đến mức không nói nên lời.

Rất nhanh, sắc mặt anh ta chuyển thành lúng túng và chột dạ.

Xem ra cuối cùng anh ta cũng biết lo rồi.

Lo rằng chuyện mình qua lại mập mờ với cô thực tập sinh kia sẽ bị sếp biết được rồi kể lại cho tôi.

Trước đây, có lẽ Trần Triết nghĩ rằng có ⓗ_ô_п nhân và con cái thì có thể khống chế được tôi.

Nhưng bây giờ chỉ cần tôi không vui...

Tôi hoàn toàn có thể khiến anh ta mất việc.

Học vấn không cao, kinh nghiệm làm việc cũng chẳng có gì nổi bật.

Anh ta hiểu rõ hơn ai hết công việc hiện tại quý giá đến mức nào.

Sau vài phút cân nhắc lợi hại, Trần Triết lập tức nắm chặt tay tôi, bày ra vẻ mặt si tình.

"Lan Lan, hóa ra là em âm thầm giúp anh. Anh thật sự không biết phải cảm ơn em thế nào."

"Vợ à, anh yêu em mãi mãi."

Tôi bật cười, bỗng nhìn về phía sau lưng anh ta.

"Nhưng mà cô đồng nghiệp kia hình như có chuyện muốn nói với anh đấy."

Trần Triết quay đầu lại.

Trước mắt là Vương Đình Đình với đôi mắt đỏ hoe như sắp khóc.

Khoảnh khắc ấy, tôi lại có chút thương cô gái nhỏ này.

Cô ấy hoàn toàn không biết Trần Triết đã kết hôⓝ*.

Cô ấy cũng là nạn nhân.

Mà lúc này, Trần Triết đã đưa ra lựa chọn.

Anh ta kéo tay tôi đến trước mặt mọi người rồi vui vẻ giới thiệu:

"Đây là vợ tôi, Dương Lan."

Các đồng nghiệp lúng túng chào hỏi tôi.

Ánh mắt lại đồng loạt liếc sang Vương Đình Đình đứng bên cạnh.

Trần Triết bình thản giới thiệu:

"Vợ à, đây đều là đồng nghiệp của anh. Tiểu Trương, Tiểu Lưu... còn đây là Tiểu Vương, thực tập sinh do anh hướng dẫn."

Vương Đình Đình đỏ mắt:

"Chào chị dâu."

Tôi cười đáp:

"Chào em."

Quả nhiên Trần Triết rất biết điều gì quan trọng hơn.

Sau khi biết ông chủ là cậu tôi, anh ta lập tức chọn cách cắt đứt ⓠ-𝐮a-𝖓 ♓-ệ mập mờ với cô thực tập sinh kia.

Nhưng tôi cố ý tới đây hôm nay, đâu chỉ để báo cho anh ta một tin tốt đơn giản như vậy.

Tôi nhanh chóng giơ hộp cơm trên tay lên.

"Ông xã, em đặc biệt mua cơm trưa cho anh đấy. Cũng đến giờ ăn rồi, mau ăn đi."

Trần Triết hạnh phúc nhận lấy hộp cơm.

"Vợ à, em tốt với anh quá."

"Ăn cùng anh nhé."

Anh ta kéo tôi đến khu nghỉ ngơi bên cạnh rồi mở hộp cơm ra.

Ngay lập tức, sắc mặt thay đổi.

Cà tím và 🌴♓ị_𝖙 🌀_à đều là thứ anh ta ghét nhất.

Có thể nói là cực kỳ ghét.

Tôi ngây thơ nhìn anh ta.

"Ông xã, sao anh không ăn? Không thích à?"

Trần Triết khó xử:

"Vợ à, anh không thích cà tím với 𝐭♓●ị●𝖙 ⓖ●à. Chẳng lẽ em không biết sao?"

Lời vừa dứt.

Tôi lập tức vung tay.

Bốp!

Một cái tát giáng thẳng lên mặt anh ta.

Trần Triết ngây người.

Đám đồng nghiệp hóng chuyện bên cạnh cũng ngây người.

Khi tất cả còn chưa kịp phản ứng, tôi trở tay tát thêm một cái nữa.

Bốp!

Đánh đến mức đầu óc Trần Triết ong ong.

Anh ta ôm mặt, kinh hãi nhìn tôi.

"Dương Lan, em điên rồi à?"

Tôi bật cười lạnh.

Đứng phắt dậy, túm lấy tóc anh ta kéo mạnh.

"Đồ ngu! Tôi đặc biệt mua cơm cho anh mà anh dám chê không thích?"

"Tôi thấy anh làm trưởng phòng được vài ngày là quên mình họ gì rồi đúng không?"

"Ở ngoài thích lên mặt với người khác thì thôi đi, giờ còn dám lên mặt với tôi?"

"Anh có tin tôi lập tức khiến anh mất luôn cái chức trưởng phòng này không?"

Nói xong, tôi lại tát thêm hai cái.

Bốp! Bốp!

Dám lôi chuyện bố mẹ tôi ly ♓.ô.n., chuyện mẹ kế của tôi ra để mỉa mai tôi.

Tôi nhất định phải cho anh ta biết cái giá phải trả.

Bị tát liên tiếp mấy cái, Trần Triết hoàn toàn choáng váng.

Tôi lạnh lùng hỏi:

"Ăn hay không?"

Anh ta lập tức gật đầu như gà mổ thóc.

"Ăn... anh ăn..."

Nghe vậy, tôi lập tức đổi sắc mặt, buông tóc anh ta ra rồi cười ngọt ngào:

"Thế mới đúng chứ, ông xã."

"Em đặc biệt mua cho anh mà, sao anh có thể phụ lòng em được?"

"Phải ăn sạch nhé."

"Nếu không... em sẽ giận đấy."

Trần Triết sợ đến mức vội vàng cầm đũa lên ăn lấy ăn để.

Ánh mắt hoảng loạn, thậm chí không dám nhìn tôi.

Đúng lúc ấy, cậu tôi cũng tới.

Ông chỉ liếc Trần Triết một cái, không nói gì, rồi mỉm cười chào tôi.

Trần Triết càng sợ hơn.

Đợi đến khi anh ta ăn sạch hộp cơm, không sót một hạt nào, tôi mới hài lòng nhìn anh ta.

"Ông xã ngoan thật đấy, em thích anh lắm."

"Anh ngoan ngoãn nghe lời em, em nhất định sẽ nhờ cậu tăng lương thăng chức cho anh."

Vẻ mặt kinh hoảng của Trần Triết lập tức biến mất.

Anh ta nhìn tôi đầy cảm kích.

"Vợ à, em tốt với anh quá."

Tôi bật cười thành tiếng rồi quay người rời đi.

Đồ khốn.

Chẳng phải anh thích trò tát một cái rồi cho viên kẹo ngọt sao?

Muốn PUA tinh thần tôi à?

Nằm mơ đi!

Trần Triết quay lại làm việc, vẫn còn chìm trong niềm vui sắp được thăng chức.

Nhưng các đồng nghiệp lại nhìn anh ta bằng ánh mắt đầy thương hại.

Sau lưng thì thi nhau bàn tán.

"Không ngờ trưởng phòng Trần không những đã có vợ mà còn sợ vợ đến thế."

"Đúng đó, tôi tận mắt thấy anh ta bị tát bốn cái mà vẫn ngoan ngoãn ngồi ăn cơm."

"Cười ch/ết mất. Tôi ghét anh ta từ lâu rồi, năng lực chẳng có gì."

"Nhưng năng lực chịu đòn thì đỉnh đấy! Ha ha ha..."

Mấy chuyện này đều là trợ lý bên cạnh cậu tôi kể lại cho tôi nghe.

Tôi cười đến đau cả bụng.

Trợ lý còn nói với tôi rằng vài ngày nữa công ty sẽ tổ chức một chuyến dã ngoại tập thể.

Mọi người sẽ đến một khu nghỉ dưỡng ở ngoại ô để tiệc nướng BBQ.

Toàn bộ nhân viên công ty đều tham gia.

Cậu tôi hỏi tôi có muốn đi không.

Tôi bật cười.

"Đương nhiên là đi rồi."

"Hoạt động thú vị như vậy, sao con có thể bỏ lỡ được chứ?"

Chương (1-4)