Chuyện tình lệch lạc ‘chị em’ (6)
← Ch.065 | Ch.067 → |
Ba ngày liên tiếp sau đó, Nhạc Khải cũng không liên lạc với Vô Ưu. Bởi vì anh và em gái phải túc trực trong trong bệnh viện từ hôm đó đến giờ. Bệnh tim của cha đột nhiên tái phát, bây giờ mới thoát khỏi tình trạng nguy kịch.
"Cha, cha thấy thế nào? Đỡ chút nào không? Cha?"
Nhạc Thiên Hàng vừa mới khôi phục lại ý thức, đã nghe thấy giọng nói khẩn thiết của Nhạc Khải và Luky. Ông cố gắng mở hai mắt ra, nhìn Luky cười yết ớt, sau đó nói:
"Tiểu Hoàn, con ra ngoài đợi một chút, cha có vài lời muốn nói với anh con."
Luky mặc dù rất buồn bực, cha vừa mới thoát khỏi tình trạng nguy kịch, có việc gì cấp bách mà nhất định phải nói luôn lúc này chứ. Nhưng, vẫn hiểu chuyện mà vâng lời cha đi ra ngoài.
"Cha, cha không phải lo lắng gì cả. Việc công ty con sẽ xử lý tốt. Con cũng sẽ chăm sóc thật tốt cho mẹ và em gái."
Nhạc Khải nhìn cha chỉ trong ba ngày ngắn ngủn đã già đi rất nhiều, trong lòng không nhịn được đầy đau khổ. Giờ khắc này mới hiểu được, tại sao người ta nói 'bệnh tới như núi sập'! Nếu như biết sớm sẽ có ngày này, anh nhất định sẽ không chạy ra tận nước ngoài để học, mà sẽ ở lại Đài Loan, chia sẻ công việc cùng cha.
Nhạc Thiên Hàng nhìn con trai, sự cam đoan của một người đàn ông, làm lòng ông lại một trận khổ sở, lời đã đến miệng nhưng không cách nào nói ra được. Chỉ có thể phất tay nói:
"Con đi ra ngoài đi, cha muốn nghỉ ngơi một lát."
"Vâng. Cha nghỉ ngơi đi cho khỏe."
Nhạc Thiên Hàng nhìn Nhạc Khải rời đi, đau đớn nhắm mắt lại, tự an ủi chính mình, có lẽ mọi cuyện không đến mức như mình tưởng tượng. Về phía Vô Ưu, Vô Ưu chắc chắn đã biết quan hệ giữa cô và Nhạc Khải, cho nên sẽ phải cự tuyệt Nhạc Khải thôi.
Nhạc Thiên Hàng vẫn như trước đây, lại một lần nữa hèn nhác, lại một lần nữa ích kỷ chọn cách trốn tránh. Tất cả mọi chuyện cho đến lúc này, trải qua bao nhiêu việc, nhưng ông lại vẫn cư nhiên không dám đối mặt, không dám chịu trách nhiệm. Ban đầu là vì hèn nhát, ích kỷ mà bỏ đi vợ, bỏ đi con, rồi đến ngay cả người mẹ đã sinh ra mình cũng chọn cách vứt bỏ. Còn lúc này, ông ta vẫn bởi vì sự hèn nhát, ích kỷ của mình, mà vẫn không chịu đối mặt, dù cho có thể cái giá phải trả cho việc này là vô cùng cao, vô cùng nghiêm trọng!
Không cần đoán cũng đã biết! Nếu như Nhạc Thiên Hàng có bản lĩnh này, thì lúc đầu ông ta đã chọn cách dũng cảm rồi?
...
"Vô Ưu, em sao vậy?"
Phương Đông Dạ cảm thấy Vô Ưu có vẻ không tập trung, thiếu đi tiếng cười, dáng vẻ cũng thiếu đi sự hồn nhiên, vô tư. Anh khẳng định Vô Ưu đã gặp được Nhạc Thiên Hàng. Muốn hỏi, nhưng lại không dám mở miệng.
Vô Ưu vẫn như cũ nhẹ lắc đầu, sau đó lại bắt đầu chuyên tâm vào công việc của mình.
Chẳng lẽ chính mình đã làm sai?
Phương Đông Dạ nhìn Vô Ưu không còn sức sống, lần đầu tiên anh hoài nghi quyết định của mình. Vốn tưởng rằng muốn trị khỏi một căn bệnh, thì trước hết phải động vào nó, phải làm cho đau đớn. Nhưng bây giờ thì sao? Đau đớn cũng làm đơn đớn rồi, nhưng trị khỏi hay không lại có vẻ như không thấy.
Sang ngày thứ tư, Phương Đông Dạ vô cùng bất đắc dĩ, đành nhờ Nhạc Diễm giúp đỡ. Nhạc Diễm vừa bước vào phòng khách, đã thấy bộ dạng chán nản không còn sức sống của Phương Đông Dạ. Cậu bé đi đến, lười biếng ngồi xuống ghế salon, sau đó nhanh nhẹn hỏi:
"Cha có chuyện gì?"
"Làm sao bây giờ? Bộ dáng cô ấy xuống sức như vậy phải làm sao bây giờ hả?"
Phương Đông Dạ vì chuyện của Vô Ưu mà trở nên sốt sắng loạn xị, nên cũng không để ý đến vẻ bất thường của Nhạc Diễm, nghĩ rằng cậu bé hơi mệt, hoặc là tâm trạng có chút sa sút mà thôi. Nhưng Nhạc Diễm vừa mở miệng, đã khiến anh phát hiện ra, vấn đề lần này thực sự nghiêm trọng rồi.
"Đều tại cha. Cha làm nhiều chuyện như vậy được cái gì chứ? Cuộc sống của bọn con vốn đang rất tốt."
Giọng nói Nhạc Diễm không thoải mái, nhưng lại không giống như là tức giận, giống như đang tường trần sự thật vậy.
Mấy ngày vừa rồi, Vô Ưu thiếu đi tiếng cười, tay chân luống cuống, còn gây gổ với cậu. Cậu cũng không tức giận. Cậu cũng muốn lừa cho Vô Ưu vui vẻ, nhưng Vô Ưu chính là 'động vật đơn bào', cô nếu đã bị một vấn đề làm cho bận lòng, thì muốn cô làm việc khác thật sự là vô cùng khó khăn.
Đối với sự lên án của Nhạc Diễm, Phương Đông Dạ cũng không biết làm thế nào. Chuyện đã tới nước này, muốn hối hận cũng không được.
"Được, coi như là lỗi của cha. Vậy bây giờ phải làm sao đây?"
Con trai cũng đã bị ảnh hưởng thành bộ dáng kia, anh không muốn thừa nhận cũng không được. Nhạc Diễm cúi đầu tự hỏi một lúc, sau đó nói:
"Chỉ có một biện pháp thôi."
Mắt Phương Đông Dạ sáng lên, hỏi:
"Biện pháp gì?"
Nhạc Diễm kiên định nói ra hai chữ:
"Bà bà."
...
"Bà bà, bà bà."
Bà Vô Ưu ở thôn Đài Nam, vừa mới bị cảm cúm một trận nên nhìn có chút tiều tụy. Lúc này, lại càng đặc biệt nhớ đến người thân bên cạnh mình. Bà đang cầm hình Vô Ưu và Nhạc Diễm xem, đột nhiên nghe thấy giọng nói quen thuộc, đáng yêu, tiếng gọi đã mong chờ bao lâu.
"Bà bà, bà bà."
Bé Diễm sao có thể về được chứ, chắc là nằm mơ rồi. Bởi vì nếu như bọn họ trở về, chắc chắn là Vô Ưu đã gọi toáng lên, chứ không phải là Bé Diễm. Bà lão nhớ đến vẻ đáng yêu, cùng tính trẻ con của Vô Ưu, còn có vẻ người lớn của Nhạc Diễm, trên mặt lộ ra nụ cười đôn hậu, nhưng trong mắt lại hiện lên vẻ cô quạnh.
"Bà bà, bà bà."
Giọng nói càng ngày càng rõ, hơn nữa kèm theo còn có tiếng bước chân vội vã. Bà lão không hề nghĩ ngợi, vội vàng ngồi bật dậy, định đi xem thực hư thế nào. Vừa mới đứng dậy đã thấy Nhạc Diễm đang chạy vội đến, mồ hôi đã nhễ nhại.
"Cục cưng, đến đây, bà bà ôm một cái."
Vẻ mặt đang tĩnh mịch của bà lão, bởi vì thấy Nhạc Diễm thoáng cái đã tỏa sáng rạng ngời. Nhạc Diễm không chần chờ chút nào chạy vội đến, ôm chặt bà lão ngồi xuống giường, thân thiết nói:
"Bà bà, Bé Diễm rất nhớ bà, thật nhớ, thật nhớ luôn. Nhớ sắp chết rồi."
Nhạc Diễm nói, làm nụ cười trên mặt bà lão đã rạng rỡ, càng rạng rỡ hơn, nếp nhăn trên mặt cũng càng khắc sâu rõ ràng.
Ôm hôn xong, bà lão mới phát hiện có điều không thích hợp, Vô Ưu không về, lại chỉ có một mình Bé Diễm!
"Bé Diễm, mẹ con đâu? Sẽ không phải là con bé để con một mình về đây chứ?"
Giọng nói tràn ngập nghi ngờ, bởi vì bà tin chuyện này có thể xảy ra. Đầu óc Vô Ưu đơn giản, chỉ cần Nhạc Diễm mè nheo hoàn toàn có thể xảy ra. Nhạc Diễm nhìn bà bà, lẩm bẩm nói một câu:
"Nếu như thế đã tốt."
Nếu mà đúng như vậy, thì chứng tỏ mẹ cậu vẫn bình thường, nhưng, mẹ hiện tại lúc này, một chút bình thường cũng không còn.
Bà lão nghe xong, nhìn vẻ mặt Nhạc Diễm, liền cảnh giác hỏi:
"Bé Diễm, nói cho bà bà biết, có phải mẹ con lại gây ra họa gì rồi không?"
"Nếu như thế đã tốt rồi."
Nhạc Diễm vẫn trả lời như vậy, bởi vì, nếu được như lời của bà bà, thì chứng tỏ, mẹ vẫn bình thường, không thay đổi. Trong lòng bà lão nổi lên một trận bi thương, hỏi:
"Con bé sẽ không phải là đã xảy ra chuỵên gì rồi chứ?"
Vẻ mặt trở nên lo lắng vô cùng. Nhạc Diễm không nỡ để bà bà lo lắng nữa, cho nên nói:
"Bà bà, con nói sẽ không rõ, để cha con nói cho bà nghe đi!"
Cha?
Bà lão còn chưa phản ứng kịp, Phương Đông Dạ chờ hồi lâu bên ngoài đã đi vào. Mặc dù nhìn vẫn thấy sự ưu nhã, thong dong, cao quý của anh, nhưng chỉ có anh mới biết, cả đời anh đây là lần đầu tiên khẩn thương đến như vậy. Khác hẳn vẻ khẩn trương hưng phấn khi lần đầu gặp lại Vô Ưu, mà lần này khẩn trương thật sự, sự khẩn trương vì chính thức ra mắt bà của vợ.
"Bà nội, cháu là Phương Đông Dạ."
Cả đời Phương Đông Dạ chưa có kêu tên người nào, với vẻ thận trọng lại thiếu tự tin đến như vậy. Bởi vì trên đường đi Nhạc Diễm đã nói qua với anh, bà lão đối với người đã ức hiếp Vô Ưu, sẽ hận khắc cốt ghi tâm. Còn nói, nếu có một ngày nhìn thấy người đó, sẽ cầm gậy đánh cho chết thì thôi. Bây giờ anh tới đây, có thể không sợ được sao?
Bà lão vốn là một người có con mắt tinh đời, vừa nhìn Phương Đông Dạ đã khẳng định được thân phận của anh. Cười nói:
"Rốt cuộc lúc đó đã xảy ra chuyện gì? Sao lại để mặc Vô Ưu vác cái bụng lớn đi về hả?"
Vấn đề này đã làm bà làm suy nghĩ rất nhiều. Mặc dù Vô Ưu cũng đã nói qua với bà, nhưng, sự việc chính xác như thế nào, chính bản thân cô cũng còn không rõ, bà nghe cô kể lại, đương nhiên càng không hiểu được rồi. Phương Đông Dạ nhìn vẻ mặt phúc hậu của bà lão, trong lòng không nhịn được lại lo lắng. Kinh nghiệm nhiều năm trên thương trường cho anh biết, kẻ địch cười với mình, so với kẻ địch căm tức nhìn mình, tuyệt đối càng đáng sợ hơn. Cho nên, anh không những không nghi ngờ lời hù dọa của Nhạc Diễm, mà ngược lại càng thêm chắc chắn.
"Chuyện là như thế này..."
Phương Đông Dạ đem tình huống lúc đó kể cho bà lão nghe, giọng kể tương đối dè dặt. Không chỉ đem chuyện Vô Ưu suýt nữa đã lọt vào móng vuốt của bầy lang sói, hổ báo kia, còn không ngừng khẳng định mình là người tốt, chính là anh hùng cứu mỹ nhân.
Bà lão sau khi nghe Phương Đông Dạ lo lắng thuật lại, không nhịn được bật cười 'khì khì', sau đó nhìn Nhạc Diễm hỏi:
"Con đã nói gì với cha? Con xem, đã dọa cho người ta sợ đến như vậy. Giống như sợ bị bà bà ăn thịt vậy."
Bà lão mới thông minh làm sao. Liếc mắt một cái đã nhìn ra mấu chốt của vấn đề. Nhạc Diễm cười cười, nói thầm vào tai bà những điều đã nói với Phương Đông Dạ, sau đó cả hai bà cháu lại phá lên cười.
Ha ha ha ha ha ha truyện này được chia sẽ bởi
Phương Đông Dạ nghe thấy tiếng cười của bọn họ, mặt cũng tái mét rồi. Anh - Phương Đông Dạ cả đời thông minh, cư nhiên lại một lần nữa bị tên tiểu tử kia lừa gạt!
Ngươi nhớ cho kỹ mặt ta! Khi trở về ta sẽ tống ngươi vào nhà trẻ, cho ngươi ở cùng với một đám quỷ sứ nước mũi còn chảy thò lò! Trong lòng Phương Đông Dạ âm thầm thề. Lần này nhất định anh phải dạy dỗ cho Nhạc Diễm một trận, để suốt đời nó không quên. Cho cậu bé biết được, ai mới là cha!!! Ai mới là con!!!
"Mẹ con đâu? Trong khoảng thời qua, xem ra đã xảy ra không ít chuyện rồi."
Bà lão sau khi mời người cháu rể chân chính - Phương Đông Dạ ngồi xuống, mới nhìn Nhạc Diễm hỏi. Khuôn mặt Nhạc Diễm vốn đang cười, một lần nữa lại trở về vẻ ảm đạm, im lặng nhìn về phía Phương Đông Dạ. Bà lão nhìn Phương Đông Dạ hỏi:
"Vô Ưu làm sao vậy? Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?"
Đối mắt với sự lo lắng của bà lão, Phương Đông Dạ đem ngọn ngành từ đầu đến cuối chuyện có liên quan đến Nhạc Thiên Hàng kể cho bà nghe. Bà lão nghe xong, không đợi Phương Đông Dạ nói ra dụng ý hai người tìm về, mà nói thẳng:
"Đi nào, bà và các cháu đi Đài Bắc."
Chỉ một câu nói cũng đủ để cho Phương Đông Dạ thấy yêu mến bà lão thẳng thừng này, liền dặn dò Nhạc Diễm:
"Giúp bà thu xếp những đồ quan trọng nào."
"Vâng!"
Lần này Nhạc Diễm rất nghe lời, bởi vì cậu bé biết, bà bà chịu đi với bọn họ lúc này, chắc chắn sau đó sẽ ở lại với bọn họ luôn, mãi mãi không trở về nữa, cho nên, liền buông bà lão ra đi sắp xếp hành lý. Bà lão lại nói:
"Bé Diễm, không cần mang những thứ đó. Mang hai bộ đồ là được rồi. Hai ngày sau bà sẽ về."
"Oh, con biết rồi. Cha, cha đưa bà bà ra xe ngồi trước đi. Con sắp đồ xong sẽ đi ra ngay."
Nhạc Diễm hiểu rõ, nếu như để bà bà nhìn mình sắp hành lý, khẳng định sẽ không đồng ý. Bà bà là cảm thấy mình đã già, không muốn ở chung với bọn họ vì sợ trở thành gánh nặng cho bọn họ. Lúc trước cậu và mẹ chuyển nhà, bà đã kiên quyết không đi, cho nên lần này nhất định không thể để bà biết được.
...
Phú Thành ở nhà sát bên, thấy trước cửa nhà Vô Ưu có một chiếc xe rất sang đỗ ở đó, cho nên buồn bực đi vòng quanh chiếc xe nghiên cứu. Lúc đang định đi vào tìm hiểu, thì nhìn thấy bà nội đi ra cùng một người đàn ông so với minh tinh trên TV còn đẹp trai hơn, nên vội vàng đi đến hỏi:
"Bà nội, bà định đi đâu vậy? Anh ta, anh ta là ai vậy?"
"Oh. Phú Thành hả! Bé Diễm về đón bà đi Đài Bắc vài ngày."
Bà lão nói xong, quay đầu nhìn Phương Đông Dạ, lo lắng không biết nên giới thiệu anh như thế nào. Chỉ có điều, bà cũng không phải khó xử rồi, Phương Đông Dạ sau khi nghe thấy bà nội gọi hắn là 'Phú Thành', lập tức nhớ luôn đến điều Nhạc Diễm nói, biết đây là người vẫn nhớ thương Vô Ưu, nên liền buông bà nội ra, đứng thẳng người, giống như khiêu khích bước từng bước về phía Phú Thành.
Phú Thành thấy Phương Đông Dạ đã đứng trước mặt mình, theo phản xạ liền rụt cổ lại, thể hiện sự thiếu tự tin rõ ràng. Cũng khó trách a, có rất ít người đứng trước mặt Phương Đông Dạ mà có đủ tự tin để ngẩng đầu ưỡn ngực.
"Chào anh. Tôi là Phương Đông Dạ. Chồng của Vô Ưu, là cha của Bé Diễm."
Phương Đông Dạ vừa nói, vừa vươn bàn tay thon dài, trắng nõn ra. Phú Thành sau khi nghe xong, thật sự muốn khóc rồi. Hắn đã đợi nhiều năm như vậy, thật vất vả mới có được sự thỏa hiệp của người nhà, mấy ngày trước buôn bán kiếm được rất nhiều tiền, hắn vốn định hai ngày nữa sẽ đi Đài Bắc tìm Vô Ưu, sau đó sẽ cầu hôn cô. Hắn đã tưởng rằng, hắn và Vô Ưu rốt cục cũng có được kết quả tốt. Nhưng, bây giờ, thoáng cái đã tan tành rồi.
Sắc mặt Phú Thành vô cùng khó coi, cũng không đưa tay bắt lấy bàn tay Phương Đông Dạ đang chìa ra. Nếu như là lúc khác, là người khác, hành động lúc này chính là sự vũ nhục đối với Phương Đông Dạ, và anh sẽ làm cho hắn phải trả giá thật đắt. Nhưng, lúc này đây, Phương Đông Dạ lại lộ ra nụ cười đắc ý.
Bà bà nhìn thấy màn này, buồn cười lắc đầu, nói:
"Phú Thành à, cám ơn cháu mấy ngày nay đã chiếu cố bà."
Phú Thành vốn là một người tốt, biết an phận thủ thường, điều hắn đáng tiếc nhất là không thể ở cùng một chỗ với Vô Ưu, hắn nhìn bà lão nói:
"Bà nội, không cần khách sáo. Chúng ta vốn là hàng xóm mà. Cháu, cháu phải đi rồi. Cháu còn rất nhiều việc cần phải làm."
Nói xong ba chân bốn cẳng bỏ chạy. Hắn chạy chưa được bao xa, đã nghe thấy tiếng một cô gái nói với theo:
"Anh Phú Thành, anh đang bận sao? Hôm nay em đang rảnh, em đi giúp anh nha."...
"A Hương đối với hắn tốt lắm, nhưng cái tên tiểu tử ngốc nghếch này, hết lần này tới lần khác đều không nhìn ra tâm ý của người ta."
Bà nội nhìn hình ảnh Phú Thành cùng A Hương rời đi, mỉm cười nói với Phương Đông Dạ. Phương Đông Dạ nghe hiểu nói:
"Chắc là rất nhanh sẽ phát hiện ra thôi. Bà nội, lên xe nào!"
Một tên tình địch, cứ như vậy im ỉm diệt gọn rồi.
Nhạc Diễm sau khi sắp xếp xong hành lý, cõng bọc lớn, xách bọc nhỏ đi ra. Phương Đông Dạ nhìn thấy vội vàng xuống xe đỡ hành lý quẳng lên xe giúp cậu.
"Các ngươi a! Bà đã quen với môi trường ở nông thôn rồi."
Bà nội sau khi nhìn thấy, lần này cũng không có ngăn cản nhiều nữa. Mảnh tâm ý của bọn trẻ, bà như thế nào có thể lại lần nữa cự tuyệt đây. Trên đường đi, Nhạc Diễm gục vào lòng bà bà, chỉ một lát sau đã ngủ thiếp đi. Mấy ngày nay Vô Ưu thất thường, làm cậu bé thiếu ngủ trầm trọng. Bà lão nhìn nhìn Nhạc Diễm hiền hậu, còn Phương Đông Dạ sợ Nhạc Diễm lạnh, đưa tay điều chỉnh điều hòa cho nhiệt độ ấm lên.
Hai người trong lúc lơ đãng, đều toát ra cái nhìn thương yêu đối với Nhạc Diễm.
"Cậu Phương Đông, ta có thể hỏi cháu vấn đề này được không?"
Bà lão nhìn thấy ánh mắt thương yêu của Phương Đông Dạ dành cho Nhạc Diễm, bà rất vui mừng, nhưng cũng thật lo lắng. Vui mừng hiển nhiên không cần phải giải thích, cha con ruột thịt như thế, dĩ nhiên là vui mừng rồi. Bà lo sợ Phương Đông Dạ chỉ thích Nhạc Diễm, mà không thể tiếp nhận Vô Ưu. Mặc dù mới lúc nãy trước mặt Phú Thành anh đã kiêu hãnh mà tuyên thệ mình là chồng của Vô Ưu, nhưng có lẽ đó chỉ là xuất phát từ bản tính của người đàn ông, không cho phép người khác nhòm ngó vào những thứ liên quan đến mình mà thôi.
Phương Đông Dạ mỉm cười nói:
"Bà nội, gọi cháu là Dạ được rồi. Bà ngoại cháu trước kia cũng gọi cháu như vậy.."
"Được, Dạ. Nếu cháu đã xem bà như bà nội, vậy hãy trả lời thật lòng cho bà biết. Cháu có thích Vô Ưu không? Cháu là vì thích Vô Ưu, nên mới muốn ở cùng một chỗ với nó, chứ không phải là vì liên quan đến Nhạc Diễm?"
Bà lão thẳng thắn hỏi, Phương Đông Dạ cũng không giấu diếm gì, chân thành trả lời:
"Bà nội, cháu đã tìm kiếm Vô Ưu từ 5 năm trước rồi. Khi đó cháu cũng không biết cô ấy đã có con. Hơn nữa, bây giờ đối với cháu, cô ấy vui buồn, hạnh phúc hay đau khổ, đều ảnh hưởng trực tiếp đến tâm trạng của cháu!"
"Tốt. Tốt. Vậy thì tốt rồi."
Bà nội nghe xong, trên mặt xuất hiện nụ cười hài lòng, khép mắt lại. Tất cả đều tốt rồi. Bà đã có thể yên tâm nghỉ ngơi rồi.
...
Đã ba ngày rồi Nhạc Khải không nhìn thấy Vô Ưu, cũng không gọi điện cho cô. Sau khi rời khỏi bệnh viện, về nhà tắm sơ qua, cũng không đến công ty, mà trực tiếp đi thẳng tới nhà Vô Ưu. Bởi vì, anh thật sự rất muốn gặp cô.
Sau khi biết được hoàn cảnh đáng thương của Vô Ưu, anh có một thôi thúc mãnh liệt, phải quý trọng cô thật tốt. Mấy ngày liền không liên lạc với cô, anh rất sợ cô hiểu lầm, cho nên vội vàng muốn đến gặp cô. Khi anh tới nhà Vô Ưu, ấn chuông không ngừng, nhưng 5 phút sau vẫn không thấy ai ra mở cửa, anh mới chợt nhớ ra, có thể cô đã đi làm rồi. Cho nên liền vội vàng gọi điện đến phòng làm việc của Phương Đông Dạ.
Điện thoại đổ chuông, nhưng không ai tiếp máy!
Gọi lại!
Vẫn là không ai nhận!
"Đi đâu được chứ? Tiểu Hạ biết không nhỉ?"
Ngay lúc anh chuẩn bị gọi điện thoại cho Tiểu Hạ, thì cánh cửa được mở ra.
"Không mang theo chìa khóa, con có thể đến nhà bên cạnh kia nha."
Vô Ưu mắt nhắm mắt mở, nhìn cũng chẳng thèm nhìn, lười biếng nói, hiển nhiên là cô vừa mới bị đánh thức. Nói xong, liền xoay người đi vào phòng, cũng không thèm suy nghĩ, tại sao 'Nhạc Diễm' không vào cùng, cũng chẳng thèm đóng cửa lại.
Nhạc Khải nhìn Vô Ưu mặc áo ngủ, tóc tai lộn xộn, ánh mắt mông lung vì buồn ngủ, thoạt nhìn thấy tinh thần rất sa sút, dáng vẻ suy sụp như bị bệnh. Anh không nhịn được hô lên:
"Vô Ưu, em làm sao vậy? Bị bệnh sao?"
Nói xong, bước vội đuổi theo Vô Ưu, cửa cũng không đóng lại. Vô Ưu lúc này mới ý thức được, người vừa vào là Nhạc Khải.
Bạn tốt của cô, nhưng lại đột nhiên biến thành em trai.
Mấy ngày nay cô suy nghĩ rất nhiều, phần lớn là về anh và Luky. Cô biết chuyện của cha mẹ không liên quan đến bọn họ. Nhưng, trong lòng cô vẫn cảm thấy không được tự nhiên. Cô cũng đã hạ quyết tâm sẽ không gặp mặt bọn họ nữa, cũng sẽ không làm bạn với bọn họ. Mặc dù đã xác định như thế, nhưng cô thật sự không làm được.
"Anh... Sao anh lại tới đây?"
Vô Ưu vốn định trở về phòng tiếp tục ngủ, nhưng bây giờ cũng chẳng thể làm gì khác hơn là bỏ qua cơn buồn ngủ, ngồi xuống ghế sa lon. Nhạc Khải đi qua, ngồi xuống cạnh cô, đỡ cánh tay cô lo lắng hỏi:
"Vô Ưu, em làm sao vậy? Đừng làm tôi sợ có được không. Tôi không phải là cố ý không liên lạc với em, mà là cha tôi chưa thoát khỏi cơn nguy kịch, cho nên không muốn làm em phải lo lắng."
Lo lắng? Tại sao cô phải lo lắng.
Vô Ưu tránh khỏi tay Nhạc Khải, sau đó không muốn dài dòng mất thời gian, nói thẳng vào trọng điểm:
"Anh sau này đừng tới tìm tôi nữa. Tôi không muốn làm bạn với anh, và cả Luky nữa."
← Ch. 065 | Ch. 067 → |