Truyện:Mùa Thu Không Đến - Chương 14

Mùa Thu Không Đến
Trọn bộ 39 chương
Chương 14
Cậu chỉ cần ở bên tôi là được
0.00
(0 votes)


Chương (1-39)

Tháng 10, cây lựu sau nhà đã chín đỏ. Trần Hoài trèo lên cây, hái đầy một túi mang đến quán của thím Triệu.

"Tặng cậu này Phương Hạ, số lựu này cậu để dành ăn nhé."

Chẳng chờ Phương Hạ kịp nói gì, anh đã tiếp tục: "Cậu đừng vội từ chối, số quả này là của nhà trồng, không mất tiền, cậu nhận đi. Ngọt lắm."

Chàng trai nhét túi lựu vào tay cô gái rồi bỏ chạy. Túi lự nặng trịch, không cần nhìn cũng đoán được chắc chắn trong túi có rất nhiều lựu.

Một mình Phương Hạ ăn chẳng hết, bèn chia cho thím Triệu, anh Lý, chị Minh Hương - mỗi người hai quả. Phần còn lại... cô nghĩ là có thể mang về nhà thím Triệu, giờ Tiểu Mẫn đang nghỉ ở nhà, cô và cô bé cùng ăn cũng được.

Chị Minh Hương lột vỏ lựu ngồi ăn ở sân sau, được một lúc thì không kìm được mà bật cười thành tiếng: "Coi bộ yêu vào ngốc xít là có thật, trong sân này có hẳn một cây lựu to đùng mà Trần Hoài còn tặng lựu nữa vậy, đúng là ngốc nghếch."

Phương Hạ đang lột vỏ lựu, nghe tới đây thì tay cô khựng lại. Khi Trần Hoài tặng lựu cho cô, cô lại không nhớ ra cây lựu trong sân đang sai trĩu quả. Rõ ràng hôm qua thím Triệu còn nhắc, nói năm nay lựu ra trái nhiều lắm, nếu ai muốn ăn cứ hái mà ăn, thế mà cô đã quên béng!

Hay cô cũng trở nên ngốc nghếch rồi?

...

Sau khi tắt nắng, trời đổ mưa to, không ai muốn ra đường vào thời tiết này ăn đồ nướng cả. Thím Triệu xem dự báo thời tiết, cho mọi người nghỉ sớm, đóng cửa tiệm rồi về nhà ngủ cùng con gái.

Phương Hạ vẫn xách nửa túi lựu về nhà.

Tiểu Mẫn đang ngồi trước TV xem hoạt hình, thấy Phương Hạ xách lựu về thì đòi ăn. Phương Hạ sợ cô bé tự bóc vỏ sẽ bị thương tay nên cô lấy cái đĩa rỗng ra, đặt số lựu đã bóc vào đó.

"Chị ơi, chị nhìn này." Tiểu Mẫn nhặt một hạt lựu đỏ rực trong veo, nói với Phương Hạ: "Viên đỏ đỏ này giống trái tim không chị?"

"Hôm nay em đọc truyện tranh, có cô bé hỏi cậu bé làm sao chứng minh tình yêu là thật, cậu ấy nói có thể móc tim mình ra cho cô bé xem."

"Có phải giống như hạt lựu này không, phải bày ra từng "trái tim đỏ" mới được tin là thật lòng hay không chị?"

Câu nói ngây ngô của đứa trẻ lại vô tình trêu lòng người. Phương Hạ xoa đầu Tiểu Mẫn: "Bé ngốc ơi, con người đâu phải lựu, làm gì có nhiều tim đến thế, cũng không thể móc tim ra cho người ta nhìn được."

Cái gì là thật lòng, cái gì là dối trá chứ? Phương Hạ cũng không chắc chắn cô có thể phân biệt được hay không. Cô về căn phòng nhỏ, mở cửa ra. Nhìn từ đây có thể thấy được ánh đèn trên ngọn núi khác, vì trời còn đang mưa nên ánh đèn cũng như thấm nước loang ra, vừa mơ hồ vừa hư ảo.

Thím Triệu từng nói Trần Hoài sống ở sau núi. Vậy nhìn từ đây có thể thấy được ánh đèn nhà anh không nhỉ?

Rồi Phương Hạ tự giật mình vì suy nghĩ ấy, vội vã đóng cửa sổ lại.

...

Ngủ ngon suốt đêm, khi thức giấc lại là bắt đầu một ngày bận rộn. Sáng ra, Phương Hạ đã giặt quần áo, ăn cơm xong thì đi theo thím Triệu ra tiệm. Tiểu Mẫn cũng đi cùng bọn họ, vì thím Triệu sợ cô bé ở nhà một mình sẽ lười, không làm bài tập nên bảo cô bé ra tiệm làm bài tập, thế thì Phương Hạ có thể giá_𝐦 𝖘_á_🌴 rồi.

Hơn sáu giờ, có rất nhiều khách khứa đến ăn. Khi đang bưng đồ lên cho khách, Phương Hạ nghe bọn họ tán gẫu với nhau.

"Này, anh nghe gì chưa? Trưa nay ở đầu cầu bên kia có chuyện."

"Ý anh là cái người lái xe máy bị ngã 𝒸ⓗế.𝖙 ấy hả?"

Bọn họ bưng ly rượu, người tung kẻ hứng, hăng say không dứt. Vừa nghe tới ba chữ "lái xe máy", Phương Hạ lập tức nghĩ đến Trần Hoài.

"Đúng đúng, hình như ngã đến độ văng cả não, thê thảm quá."

"Phải đó, lái xe nhanh quá nên khi ôm cua thì chưa phản ứng kịp, ngã ngay! Nhưng thằng nhóc ấy trông còn trẻ lắm, thương tâm thật."

"Vậy mới nói những người lái xe phải cẩn thận chút, đừng chỉ lo chạy nhanh, an toàn mới là nhất."

"Anh nói rất đúng, chúng ta ấy mà, cũng phải cẩn thận hơn."

Phương Hạ đang bưng chén đĩa, tay cô run lên.

Cô gắng sức nhớ lại, hình như chiều Trần Hoài không tới đưa rau. Rõ ràng anh vẫn đến hằng ngày, sao hôm nay lại không đến?

Phương Hạ đặt chén đĩa xuống, vội chạy ra sân sau, lấy điện thoại gọi cho Trần Hoài. Chỉ có hai tiếng tút tút vang lên thì người bên kia đầu dây đã bắt máy.

Mãi đến khi tiếng nói quen thuộc vang lên bên tai, trái tim lửng lơ của Phương Hạ mới trở về nguyên vị.

"Phương Hạ?"

Tiếng nói vui vẻ của Trần Hoài vang lên, như mang tiếng cười: "Hiếm thật, thế mà cậu lại gọi điện thoại cho tôi."

Phương Hạ chỉ hỏi: "Cậu đang ở đâu?"

"Tôi đi làm trong nhà máy, chẳng lẽ còn chỗ nào nữa?"

"Ồ."

Anh đang cười, không biết đang vui vì điều gì: "Cậu tìm tôi làm gì thế?"

"Không có gì." Phương Hạ đành bịa cớ: "Thì hôm qua cậu bảo Tiểu Mẫn tặng kẹo cho tôi, tôi nhận được rồi nên gọi báo cho cậu biết."

"Ừ."

"Còn gì nữa nào?"

"Chỉ có vậy thôi, không còn gì, tôi, tôi cúp máy trước đây."

Phương Hạ cúp máy thật nhanh, tim đập như nổi trống.

Chính bản thân cô còn chưa phát hiện mình quan tâm đến Trần Hoài nhiều hơn cả những gì cô nghĩ. Nhưng... thật sự phải hẹn hò với anh sao?

Phương Hạ vẫn rất bối rối, có được rồi lại mất đi là chuyện cực kỳ tàn nhẫn. Khó khăn lắm cô mới quen với việc một mình đứng dậy đối mặt với tất cả, nếu tình cảm thật lòng lại gặp trục trặc, Phương Hạ không chắc cô có còn can đảm học cách sống một mình lần nữa hay không.

Nếu vẫn không có ai bên cạnh, lâu dài rồi cô cũng chẳng thấy cô đơn. Cô chỉ sợ có người bằng lòng nắm tay cùng đi với cô, nhưng đi được một nửa thì bỏ cô lại.

Cô không muốn nếm trải cảm giác đau khổ đó.

"Phương Hạ!"

Tiếng kêu của thím Triệu cắt ngang dòng suy nghĩ miên man, Phương Hạ chợt sực tỉnh.

"Phương Hạ, cháu lấy năm chai bia ra đây!"

"Vâng, cháu đến ngay!"

...

Đến tối, sau khi hỏi thím Triệu, Phương Hạ mới biết tại sao Trần Hoài không đưa rau qua tiệm.

Những loại rau anh chở tới bán đều là rau trong vườn nhà bà nội anh trồng, trời thì đang lạnh dần, rau mùa hè hết vụ rồi. Sau này, Trần Hoài chỉ thỉnh thoảng mang khoai hay bí đến thôi, không đều đặn như trước nữa.

Nghe đến chuyện anh sẽ không thường tới đây, thế mà Phương Hạ lại thấy hơi thất vọng.

Ngay khi cô nghĩ, có thể sau này cô chỉ gặp anh hai, ba ngày một lần thì sang hôm sau, cô đã gặp anh.

Trên xe của Trần Hoài không có rau, không phải tới đưa rau, anh đi sớm hơn thời gian đưa rau hằng ngày.

"Không đưa rau mà cậu chạy tới đây làm gì?" Phương Hạ hỏi.

Trần Hoài mỉm cười, thở dài vờ ra vẻ: "Tôi mà không tới, lỡ có người sốt ruột gọi điện thoại thì phải làm sao đây?"

Phương Hạ: "..."

Cô lặp lại: "Chỉ vì rảnh rỗi nên tôi gọi vậy thôi, cậu đừng nghĩ nhiều."

"Tôi không nghĩ nhiều."

"Tặng cậu này." Trần Hoài lấy một đóa hoa hồng từ sau lưng mình - đóa hoa mà anh mang suốt dọc đường ra - đưa cho cô, cô nhìn nhưng không nhận, còn nói: "Không cần đâu."

"Cậu không thích hoa hồng ư?"

"Không thích."

"Vậy cậu thích hoa gì?" Trần Hoài nhìn cô, đôi mắt anh sâu thẳm nhưng trong vắt lạ thường: "Cậu nói đi, tôi sẽ nhớ mà."

"Hoa quế."

"Được, tôi nhớ rồi."

Anh nói nhớ rồi, chứ không phải biết rồi.

...

Vì Trần Hoài không phải đưa rau hằng ngày nên anh có thời gian rảnh nhiều hơn.

Anh đăng ký học lớp đào tạo thợ điện cùng vài người bạn trong xưởng, thỉnh thoảng phải đi học tập trung.

Những ngày không có lớp, buổi chiều anh lại sang tiệm sửa xe phụ làm, đến tầm gần tối thì ghé quán nướng tìm Phương Hạ, xem cô đang làm gì, hoặc chỉ đơn giản là ngồi đó nói chuyện đôi ba câu.

Thi thoảng, cô sẽ nhận hoặc không nhận những món đồ anh tặng. Anh càng mù mờ trước thái độ của Phương Hạ đối với mình.

Rồi một hôm, anh không nhịn được nữa: "Phương Hạ, tôi hỏi cậu một chuyện, cậu cứ nói thẳng là được, đừng lừa tôi nhé?"

"Cậu hỏi đi."

"Ngày nào tôi cũng đến tìm cậu, cậu có thấy tôi phiền phức không?"

Hiếm khi Trần Hoài lại nghiêm túc đến vậy: "Nếu thấy tôi phiền thì cậu cứ nói, sau này tôi sẽ không tới làm phiền cậu nữa."

Muốn theo đuổi người ta là một chuyện, nhưng anh không thể khiến cô thấy phiền. Nếu cô không thích anh tới đây mỗi ngày, anh có thể không đi.

Anh không thể ích kỷ đến mức phớt lờ cảm nhận và mong muốn của Phương Hạ chỉ vì lòng mình vui.

Tôn trọng mong muốn của Phương Hạ là tôn chỉ của anh.

Phương Hạ không đáp. Trần Hoài hơi sốt ruột, anh hỏi lại: "Cậu có thấy tôi phiền không?"

Phương Hạ định nói, cô không thấy vậy. Trái lại, có hôm Trần Hoài không đến cửa tiệm, cô lại thấy không quen, nhưng cô không muốn nói thẳng như thế, vậy có khác gì ngày nào cô cũng mong anh tới đây?

"Sao cậu im lặng thế? Cứ nói thật là được, tôi chịu cả, dù đó là câu nói khiến tôi chạnh lòng."

Phương Hạ xách giỏ rau, chỉ để lại một câu: "Nếu cậu cứ hỏi mãi không dứt thì mới là phiền ấy."

Trần Hoài nghiền ngẫm câu nói này, sau khi hiểu ý Phương Hạ, mắt anh cong lên.

Giờ thì lòng anh đã hiểu, chỉ cần Phương Hạ không chê anh phiền là được. Anh không sợ Phương Hạ từ chối anh, chỉ sợ cô ghét anh, tránh né anh.

Chỉ cần Phương Hạ không chê anh phiền thì anh sẽ có thời gian chậm rãi đến đến gần cô hơn.

Chiều hôm ấy, Trần Hoài ngồi ở sân sau rất lâu, lúc nói chuyện, lúc lại im lặng, cứ ngồi yên nhìn Phương Hạ bận rộn như thế.

Đến lúc gần đi, Phương Hạ gọi anh lại.

"Trần Hoài." Cô nói: "Nếu tôi hẹn hò với cậu thì có khác gì bị cậu mợ kéo về nhà kết ♓●ô●𝐧 chứ?"

"Khác nhiều mà!" Trần Hoài liệt kê từng ý một: "Hai người đó ép cậu về lấy chồng là vì thèm muốn của sính lễ nhà người ta, bán cho con trai nhà người ta để làm vợ."

"Còn nếu hai chúng ta hẹn hò thì là yêu đương, không mong cầu gì xa xôi, chỉ cầu vui 𝖘*ướ*n*ɢ hạnh phúc là được."

"Nếu cậu buồn, cậu có thể nói cho tôi biết. Tôi sẽ ở cạnh an ủi cho cậu vui."

"Nếu có ai đó bắt nạt cậu, tôi cũng có thể bảo vệ cậu."

"Vậy còn tôi?" Phương Hạ nhìn đôi mắt kia, khẽ nói: "Tôi cần làm gì cho cậu?"

"Cậu không phải làm gì cả, chỉ cần ở bên tôi là được." Ánh mắt anh sáng long lanh, giọng nói chân thành đến mức khiến người ta rung động.

Trần Hoài suy tư, anh không cảm thấy những gì mình nói có vấn đề ở đâu nhưng sau khi anh dứt lời, Phương Hạ lại im lặng - rõ là đang khéo léo tránh né.

Anh đành phải đổi chủ đề, rất là biết thời thế: "Sáng mai cậu có bận không?"

"Ngày mai chỗ du lịch sinh thái tôi kể lần trước sẽ khai trương, gà nướng củi giảm giá một nửa, còn cho chèo thuyền miễn phí nữa, cậu muốn đi không?"

Trần Hoài cứ ngõ Phương Hạ sẽ từ chối anh thật dứt khoát như mọi khi, nên anh đã chuẩn bị tâm lý vững vàng rồi. Nếu có bị từ chối nữa cũng chả sao, anh bị từ chối nhiều lần đã quen rồi, thêm một lần có bõ bèn gì.

Nói chung là anh sẽ không bỏ cuộc.

Trừ phi Phương Hạ tìm được người trong lòng, nếu không, anh sẽ theo đuổi cô cho đến ngày tận thế.

"Nếu có thể về trước hai giờ rưỡi chiều thì..."

Dừng lại vài giây, Phương Hạ chầm chậm thốt ra ba chữ: "Tôi muốn đi."

Trần Hoài tưởng mình nghe nhầm: "Cậu nói là muốn đi hả?"

"Ừ."

Vậy mà Phương Hạ lại không từ chối! Vượt qua suy đoán của Trần Hoài.

Anh vui tới nỗi suýt thì nhảy dựng lên khỏi ghế: "Được, 10 giờ sáng mai tôi sẽ tới đón cậu, đảm bảo sẽ đưa cậu về tiệm đồ nướng trước 2 giờ rưỡi chiều cùng ngày!"

Chương (1-39)