Truyện:Mùa Thu Không Đến - Chương 13

Mùa Thu Không Đến
Trọn bộ 39 chương
Chương 13
Tôi không muốn tiến lên nữa
0.00
(0 votes)


Chương (1-39)

Đầu tháng 9, kỳ nghỉ hè vui vẻ của Tiểu Mẫn đã chính thức kết thúc, cô bé dùng dằng đeo cặp về trường.

Trường tiểu học và trung học cơ sở ở thị trấn đều là trường nội trú, sau khi khai giảng, Tiểu Mẫn chỉ có thể về nhà vào tối thứ sáu hằng tuần. Vào lúc này, những người bạn đỗ đại học của Phương Hạ cũng lục tục tham gia huấn luyện quân sự.

Bọn họ thường hay đăng bài lên vòng bạn bè, đôi lúc sẽ than vãn ký túc xá hạn chế công suất máy sấy tóc, khi lại kêu trời vì nắng gắt đến mức da sạm đen.

Phương Hạ luôn nghiêm túc ấn vào những tấm ảnh bọn họ đăng, xem hết tất cả.

Nhiều khi, bọn họ cũng sẽ e dè gửi tin hỏi cô:

[Hạ Hạ, cậu không định đi học tiếp sao?]

Phương Hạ chỉ thở dài, tiện tay đáp: [Tớ không học nữa. ]

Bây giờ cô kiệt sức rồi, cô không muốn cố gắng, cũng không muốn mạo hiểm hết sức. Suy cho cùng thì cũng đâu còn bà ngoại ở đây, cô sống một mình vẫn ổn - dù là tốt hay xấu, cô cũng chẳng mơ mộng theo đuổi gì xa xôi.

Phương Hạ cảm thấy quá mệt mỏi, cô không còn sức tiến lên. Cô của hiện tại chỉ muốn cơ thể mệt đi, để đầu óc khỏi phải nghĩ ngợi thêm gì cả.

...

Vì hôm nay thím Triệu phải đến trường họp phụ huynh cho Tiểu Mẫn nên các nhân viên trong tiệm nướng được nghỉ phép một ngày. Phương Hạ ngủ nướng, rồi dậy giặt đồ, sau đó ra phố tìm quán ăn cơm trưa.

Thường ngày bận rộn tối tăm mặt mày, hôm nay được rỗi chút thì cô lại không biết nên làm gì. Cô bèn đi lung tung quanh thôn, coi như đang đi dạo.

Phương Hạ chầm chậm bước, cô đi ra bờ sông.

Ngôi trường trung học của thị trấn nằm bên kia sông. Phương Hạ ngồi dưới gốc liễu, từ xa nhìn những bóng học sinh mặc đồng phục đi lại tấp nập trên phố.

Cô nhớ đến cái lần mình gặp Trần Hoài đang câu cá ở bờ sông, nghĩ lại thì có khi hôm nay cũng sẽ gặp anh ở đây đấy?

Phương Hạ nhanh chóng nhìn lướt khắp xung quanh, nhìn những người đi câu cá bên bờ, xác nhận là không có mái tóc vàng chói mắt kia, cô mới thở phào. Nhưng thở phào chưa dứt, cô sực nhớ ra Trần Hoài đã nhuộm tóc thành màu đen từ lâu rồi.

Cô đang định nhìn kỹ lại xem Trần Hoài có mặt trong số những người câu cá không, bỗng có người vỗ nhẹ sau lưng cô, một giọng nói quen thuộc vang lên: "Cậu đang tìm gì thế?"

Phương Hạ giật mình, cô quay ngoắt lại, thấy Trần Hoài đang đứng cười trước mặt mình.

"Sao cậu xuất hiện bất thình lình thế, tôi giật hết cả mình!"

"Được rồi được rồi, lỗi tôi cả." Trần Hoài lập tức xin lỗi ngay, không còn cợt nhả như trước: "Sau này tôi không dọa cậu như vậy nữa."

Phương Hạ chẳng biết tại sao anh lại như biến thành một người khác.

Hai người đang nói chuyện, bỗng từ xa, có một chiếc xe van chạy đến, chạy qua khỏi cầu thì dừng lại ven đường. Cửa mở ra, vài học sinh không đeo cặp bước xuống. Tài xế hạ kính, nói gì đó với họ rồi lái xe đi.

Nhóm học sinh lập tức đi bộ theo hướng xe chạy.

"Phương Hạ." Trần Hoài kéo tay áo cô: "Cậu đoán xem có bao nhiêu người trên chiếc xe đó?"

"Tôi không biết." Phương Hạ nói chắc nịch: "Nhưng chắc chắn là quá số người quy định."

"Vậy cậu có biết tại sao mấy học sinh kia lại phải xuống xe đi bộ không?"

Trần Hoài cứ tưởng Phương Hạ không biết trò mèo này, anh đang định cập nhật cho cô nhưng vừa dứt lời là cô đã nói: "Sao không biết chứ."

"Chiêu quen thuộc để né cảnh sát giao thông thôi, có gì lạ đâu."

Khi còn học ở thị trấn Vân Giang, Phương Hạ cũng từng đi những chuyến xe như thế.

Dù có bao nhiêu cần đi thì cũng chỉ có một chuyến xe như vậy, người nhiều thì cứ nhét thêm vào, miễn đủ tiền là được.

Khi nghe tin phía trước có cảnh sát kiểm tra, tài xế sẽ bảo vài người xuống xe, đi bộ một đoạn. đợi qua chốt kiểm tra an toàn rồi, xe lại dừng ở ven đường chờ họ đến, rồi nhét họ lên xe tiếp tục đi.

Trần Hoài: "Hóa ra chuyện này cũng xảy ra trong thị trấn các cậu."

Phương Hạ chỉ thở dài: "Hóa ra ở đâu cũng như nhau..."

Cô không biết tại sao mình lại phải thở dài, cô chỉ thấy buồn bã, đau lòng đến lại, đáng lẽ thế giới này không nên như thế mới đúng.

Nhưng đó không phải là chuyện một người bé nhỏ như cô nên nghĩ.

Cô chỉ cần sống cuộc sống bình yên của chính mình là được.

Trần Hoài nhận ra Phương Hạ lại buồn, anh vỗ vai cô: "Nào, chúng ta đi xuống câu cá."

Phương Hạ sửng sốt: "Tôi đi làm gì chứ, tôi có biết câu cá đâu."

"Không sao, tôi hướng dẫn cho cậu." Trần Hoài kéo tay áo cô, dẫn cô đi: "Đảm bảo học là hiểu ngay, tôi cũng đâu có thu tiền học phí của cậu."

Cứ như thế, Phương Hạ bị anh kéo ra bờ sông, bị nhét cần câu vào tay.

Trần Hoài nghiêm túc dạy Phương Hạ câu cá, từ chọn vị trí câu, móc mồi, thu dây, cậu đều kiên nhẫn chỉ từng chút một. Có lẽ là "vận may của người mới", chẳng mấy chốc Phương Hạ đã câu được một con cá.

Nhìn Trần Hoài gỡ cá khỏi lưỡi câu, bỏ vào xô, cô thấy vừa ngạc nhiên vừa vui vẻ.

Vì đã nếm được thú vui câu cá nên không cần Trần Hoài giữ lại, Phương Hạ ở lại bờ sông câu cá suốt cả chiều, mãi đến khi mặt trời lặn, Trần Hoài dọn đồ câu nói là cần về.

Hoàng ♓_ô_ⓝ trải dài trên mặt sông, ánh nước lấp lánh.

Phương Hạ ngơ ngác.

Trong ký ức của cô, dường như cũng trong một buổi hoàng ♓●ô●𝓃 rực rỡ như thế này, cô và bà ngoại dắt bò về nhà trên con dốc nhỏ.

Ánh chiều tà dát vàng cả sườn núi.

Nhưng lúc ấy, bà ngoại vừa chống gậy vừa vươn tay chỉ vào ngọn núi đối diện, bà nói với cô: "Cháu ngoan phải học cho tốt nhé."

Bà dặn cô rất nhiều lần: "Học tốt thì mai này mới có thể thoát nghèo."

"Cháu xin lỗi." Phương Hạ áy náy vô cùng, trên đường về nhà thím Triệu, cô cứ thì thào liên tục: "Ngoại ơi, cháu không muốn tiến lên nữa."

Lúc trước, động lực lớn nhất giúp cô muốn học tốt, muốn vươn lên là bà ngoại, nhưng bây giờ không còn bà nữa, cô chỉ có một mình, còn vươn lên làm gì cơ chứ?

Thôi thì cứ sống thế này, ngày qua ngày, không cố gắng, cũng chẳng còn muốn tiến lên nữa. Làm những công việc đơn giản như bưng bê rửa chén cũng tốt mà.

Phương Hạ thích đi học mà cũng ghét đi học, đi học phiền lắm, đi xe còn phiền hơn.

Chiếc xe đưa khách trong thôn là xe van tư nhân, không có giấy phép hoạt động, cũng không tuân thủ quy định được chở bao nhiêu người. Chỉ cần có người cần đi xe thì tài xế nhận chở tất, hai - ba người cùng ngồi một chỗ là chuyện bình thường.

Phương Hạ rất ghét đi chiếc xe ấy, mà cô chỉ có một phương tiện giao thông duy nhất là nó. Vì ngoài chiếc xe van không có giấy phép đó, không còn thứ gì có thể giúp cô về nhà.

Đi bộ ư? Xa thế kia, phải đi bộ sáu, bảy tiếng, rất hoang đường.

Bắt xe ôm hả? Giá tiền đi xe ôm còn đắt hơn cả xe van.

Hơn nữa, tuy xe van thường chở quá tải nhưng dẫu sao, tài xế và khách đều là người cùng thôn, có quen biết với nhau, không sợ bị chở đến những chỗ rừng thiêng nước độc hãm hại.

Thế là dù ghét, dù không muốn đi nhưng Phương Hạ cũng chỉ đành leo lên chiếc xe đó, đi từ thôn đến ngôi trường trong thị trấn.

Trong TV thường chiếu những tin tức về tai nạn giao thông do tài xế chở quá tải, Phương Hạ lại bắt đầu nghĩ, cô cũng chưa tới số đấy, đi xe quá tải lâu năm đến vậy mà vẫn còn sống được.

Cô còn nhớ, có một lần tan học vào thứ sáu, cô và những bạn bè trong thôn cùng đi xe về nhà, nửa đường, cảnh sát giao thông chặn xe lại.

Phương Hạ ngồi ngay cạnh cửa xe, còn mặc đồng phục học sinh cấp 2 nên bị cảnh sát giao thông trước mặt giáo dục.

Người đó hỏi Phương Hạ, tại sao lại đi xe không đăng ký? Tại sao lại đi xe quá tải? Chẳng lẽ giáo viên không dạy các cô các cậu là không được đi xe quá tải ư?

Phương Hạ không trả lời được.

Tất nhiên là giáo viên có dạy cô không thể đi xe không đăng ký và xe quá tải, muốn băng qua đường phải đi ở nơi có vạch kẻ đường dành cho người đi bộ... Phương Hạ biết cả mà. Nhưng không ai dạy cô, nếu không đi bằng chiếc xe trái phép này, cô sẽ về nhà bằng cách nào.

Phương Hạ không làm được gì cả, cô chỉ đành vừa lặng lẽ cam chịu, vừa cầu mong, cầu mong mai này, tất cả những thứ xui xẻo hiện giờ sẽ thay đổi, sẽ dần khá hơn.

Chương (1-39)