"Tên này đúng là làm màu hết chỗ nói…"
| ← Ch.16 | Ch.18 → |
Hồi cấp hai mới chuyển trường, Thang Lê không biết trường không có nhà ăn, đa số học sinh đều mang cơm nhà đến lớp ăn hoặc ra cổng trường lấy cơm bố mẹ đưa.
Thang Lê biết công việc của Trần Hà bận tối mắt tối mũi, không nói chuyện này cho bà biết, tự mình cầm tiền tiêu vặt Trần Hà cho ra cổng trường ăn cơm.
Thế là trong khi phần lớn nữ sinh tụ tập ăn chung chia sẻ đồ ăn, Thang Lê thường lủi thủi một mình, chưa bao giờ tham gia vào câu chuyện của họ, không ngồi im đọc sách thì cũng là làm bài tập.
Hôm đó bỗng nhiên có người gọi cô, hỏi tại sao không bảo mẹ nấu cơm mang đến, cơm bên ngoài khó ăn lắm.
Thang Lê giật mình, cũng chỉ cười khéo léo, giải thích là mẹ không biết nấu ăn cho lắm.
Mấy cô bạn lại nghe thành "mẹ không hay nấu cơm", tò mò xúm lại hỏi đông hỏi tây: "Thế nhà cậu giàu lắm à, ngày nào cũng được ăn đồ tiệm!"
"Ê, Thang Lê, hay là cậu mang cơm mẹ cậu nấu đi một lần đi? Bọn tớ đều muốn nếm thử xem sao!"
Thang Lê cười gượng, vội vàng xua tay. Cúi đầu nghĩ ngợi, lại ngẩng lên nhìn những gương mặt tươi cười hào hứng vây quanh mình, không nỡ nhìn họ thất vọng, bỗng nhiên mở miệng đồng ý ngày mai sẽ mang cơm mẹ làm cho họ nếm thử.
Tối về Thang Lê nói chuyện này với Trần Hà, Trần Hà đập bàn cái rầm, chui vào bếp hì hục cả buổi tối làm ra món chân gà ngâm sả ớt phiên bản 1. 0 mà Thang Lê thích ăn nhất.
Thế nhưng khi Thang Lê hào hứng mang chân gà đến cho các bạn, họ vừa c. ắ. n một miếng đã nhổ ra ngay.
Tiếp đó là những lời nhao nhao ném thẳng vào mặt Thang Lê:
"Thang Lê, hóa ra mẹ cậu nấu ăn dở thế à."
"Thang Lê, đây là mẹ cậu làm thật á? Sao lại cho bọn tớ ăn cái thứ khó nuốt thế này?"
"Thang Lê, đừng trách bọn tớ nói thẳng nhé, cái này chả ngon tí nào."
Thang Lê không nói gì, lặng lẽ đậy hộp cơm lại, trong lòng chua xót.
Cô biết Trần Hà đã lật xem rất nhiều sách nấu ăn, xem rất nhiều video hướng dẫn mới làm ra được món này.
"Cho nên, hôm đó một mình tớ ăn hết ba phần chân gà ngâm sả ớt." Thang Lê khẽ hít vào, hất cằm, cười với Lục Dương một cái.
"Bị bắt nạt mà còn cười, cậu ngốc à?" Lục Dương cuống đến mức suýt nhảy dựng lên gõ đầu Thang Lê, "Chuyện như thế mà không thấy tủi thân à? Cậu học nhiều quá mụ người rồi hả!"
"Người bị bắt nạt là tớ, cậu tức giận cái gì chứ?" Thang Lê lập tức phản bác, nhìn vào mắt Lục Dương, giọng điệu lại yếu xuống, "Lúc đó thấy tủi thân, nhưng chuyện qua lâu rồi, còn so đo tính toán thì là tớ hẹp hòi rồi."
Hôm đó về nhà, Thang Lê không nói gì cả, chỉ bảo là các bạn rất thích chân gà, còn tưởng là gọi đồ ăn bên ngoài để lừa các bạn cơ đấy.
Trần Hà rất vui.
"Cậu đấy!" Lục Dương 𝓃ⓖ.𝖍ⓘế.ⓝ г.ă𝓃.ℊ hàm, thở dài chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, không biết phải nói gì, "Cậu là bạn của tớ, đương nhiên tớ phải quan tâm đến cảm nhận của cậu rồi!"
"Bạn bè là không được phép tùy tiện làm tổn thương, bản thân không được, người khác càng không được." Lục Dương c. h. é. m đinh chặt sắt bổ sung, dường như muốn nhồi nhét tất cả những lời này vào đầu Thang Lê.
Im lặng hồi lâu, bầu không khí có chút gượng gạo, Lục Dương nghĩ nghĩ rồi nói vô cùng nghiêm túc: "Nhưng mà tớ thật lòng cảm thấy món ăn cô làm rất ngon."
Đôi mắt nâu của Thang Lê khẽ động, cười gượng gạo, định bảo cậu thôi đi, lời nói trái lương tâm nói một lần là đủ rồi.
Lục Dương lập tức bồi thêm một câu: "Ít nhất là ngon hơn mẹ tớ nấu."
"Mẹ tớ cũng không hay nấu ăn, thỉnh thoảng cho nhiều muối, thỉnh thoảng lỡ tay đổ nhiều giấm, nhưng tớ và bố tớ chưa bao giờ thấy khó ăn cả."
"Tại sao?" Thang Lê chớp mắt hỏi.
"Tại sao á..." Lục Dương nghiêng đầu dường như đang nghiêm túc suy nghĩ câu hỏi này, cậu nói, "Có lẽ, quá trình quan trọng hơn kết quả, người làm ra món ăn quan trọng hơn nhiều so với việc ngon hay dở."
...
Việc đầu tiên sau khi trở về là quan tâm đến kết quả thi cuối kỳ và buổi họp phụ huynh hai ngày tới.
Lục Dương và Lý Xuyên lúc này đang ngồi xổm trước ba chồng phiếu trả lời trắc nghiệm dày cộp mỗi chồng cả mười phân, lật tìm từng tờ một.
Lý Xuyên xoay xoay cổ, than vãn: "Anh Lục ~ Có cần thiết vì một người mà tìm hết cả phiếu trả lời của cả khối không?"
Lục Dương rút hai tờ từ trong đống bài thi ra, đập vào người Lý Xuyên: "Bớt nói nhảm, hai tờ này của lớp mình, để chỗ cậu đấy."
Lý Xuyên chán nản nhận lấy phiếu trả lời, thở dài tiếp tục tìm kiếm.
Dũ dũ đống bài thi, Lý Xuyên thầm niệm chú trong lòng: "Lớp bảy lớp bảy lớp bảy..."
Mở mắt ra: "Á! Quả nhiên là lớp mình..."
Lý Xuyên nhìn kỹ lại, mắt sáng lên ngay lập tức, cậu nhìn Lục Dương, hắng giọng, nói: "Hửm? Của Thang Lê này..."
"..." Lục Dương ngồi xổm quay lưng về phía Lý Xuyên, chỉ nhìn thấy cái gáy tròn vo, và cái ɱ●ô●п●🌀.
Đúng là... điếc lòi.
"Này, cái cậu cần đây." Lý Xuyên dùng mu bàn tay chạm vào Lục Dương, đưa phiếu trả lời đến trước mặt cậu.
Lục Dương liếc mắt, tay định nhận lấy, bỗng nhiên nhìn thấy ánh mắt đầy ẩn ý của Lý Xuyên, tay rụt lại cái vèo, lườm cậu ta một cái, bỏ lại một câu: "Ai bảo tớ cần?"
"Không cần thật à ~ Cậu đừng có hối hận đấy nhớ." Lý Xuyên lập tức giả vờ thu phiếu trả lời về, cười gian xảo như trộm, cảm thấy tên này đúng là làm màu hết chỗ nói.
Lục Dương quay lưng về phía Lý Xuyên, sau gáy như bốc khói, sau đó lặng lẽ đưa tay ra sau lưng, giọng ngắn gọn: "Đưa đây."
"..."
"Ha ha ha ha ha ha ha."
Lý Xuyên cười nhạo Lục Dương một lúc, nhìn bài thi của Lục Dương để cùng chỗ với bài của Thang Lê, thuận miệng khen: "145, 148, chậc chậc chậc, yêu quái, các cậu đều là yêu quái."
Chỉ thấy khóe môi Lục Dương cong lên, rồi phản ứng lại đẩy Lý Xuyên một cái, nói nhỏ: "Nói chuyện thì nói chuyện sao lại c. h. ử. i người thế!"
Lý Xuyên gật gù cái đầu, thở dài: "Được được được... Tớ kiếp này không trải nghiệm được cảm giác làm quái vật rồi. Tớ mà thi được 148 điểm, mẹ tớ chắc phát thiệp mời cả khu chung cư đến họp phụ huynh mất!"
Lục Dương quay lưng về phía Lý Xuyên, dùng cái gáy cười khẩy một cái, không thèm để ý đến cậu ta.
Lý Xuyên đành tiếp tục một mình tìm chủ đề: "Ê đúng rồi, họp phụ huynh cậu định để ai đi?"
Lục Dương nhướng mày, thản nhiên nói: "Mẹ tớ đi."
Lý Xuyên thắc mắc: "Trước đây chẳng phải cậu không muốn mọi người biết mẹ cậu là cô Mỹ Linh sao? Sao tự nhiên lại nghĩ thông suốt thế?"
"Cậu tưởng không nói thì không ai biết à?" Lục Dương lặng lẽ lắc đầu cười khẽ, tay thì không ngừng nghỉ, mắt đảo liên tục trên những tờ bài thi trắng lóa, chuẩn xác 𝓇·ú·𝖙 𝖗·ⓐ mấy tờ của lớp 7.
Lý Xuyên gật đầu, lại không yên tâm hỏi tiếp: "Chú lần này không đi à?"
"Bố tớ..." Lục Dương vô thức sờ sờ góc phiếu trả lời, thú thật, "Gần đây bố tớ tìm tớ hơi nhiều, tớ sợ mẹ tớ ghen, bên bố tớ dỗ dành nhiều chút chắc không vấn đề gì."
Lý Xuyên lắc đầu: "Cái màn bố mẹ tranh sủng này, từ sau khi tớ năm tuổi là không còn xuất hiện nữa rồi. Ê, ở nhà cậu có bị hỏi suốt ngày là bố mẹ cùng rơi xuống nước, cậu cứu ai trước không?"
"Chậc." Lục Dương đập vào đầu gối Lý Xuyên, "Cậu điều tra hộ khẩu đấy à? Sao lắm câu hỏi thế."
"Hộ khẩu..." Nhắc đến chuyện tám nhảm, mắt Lý Xuyên sáng như đèn pha, "Ê nhắc đến hộ khẩu, có chuyện này cậu không biết đâu nhỉ?"
Lục Dương tức cười, hối hận vì mình đã chọn trúng cái đứa hiệu suất thấp nhất trong bao nhiêu nhân lực lao động.
Thấy Lục Dương không hứng thú lắm quay lưng đi, Lý Xuyên nổi m. á. u hiếu thắng, ghé sát vào tai Lục Dương thì thầm bổ sung một câu: "Liên quan đến Thang Lê đấy."
Tay Lục Dương khựng lại, một xấp phiếu trả lời rơi xuống từ trên tay.
...
Ngày họp phụ huynh.
Lục Dương là cán sự môn Toán ở lại cũng chẳng có tác dụng gì mấy, cầm quả bóng định chuồn ra cửa sau thì bị Lý Xuyên chặn đường.
Lý Xuyên nhìn thấy dáng vẻ phong độ ngời ngời ôm bóng của Lục Dương, cúi đầu nhìn cốc giấy đựng hoa quả chia cho phụ huynh trên tay mình, nhanh trí cụp mắt xuống, giọng điệu lắt léo: "Anh Lục ~ đi chơi bóng à!"
"Ừ." Lục Dương quay đầu nhìn cô Mỹ Linh đang vung tay múa chân trên bục giảng, yên tâm quay lại hừ lạnh một tiếng thờ ơ với Lý Xuyên.
Lý Xuyên nhìn chằm chằm quả bóng trong lòng Lục Dương, tròng mắt đảo một vòng, bỗng nhiên vỗ vai Lục Dương, nói giọng uyển chuyển: "Thế được rồi, tớ không cản cậu nữa anh Lục, tớ đi nhờ bé Thang Lê giúp vậy."
"... ?" Lục Dương nghiêng đầu, nghi ngờ mình nghe nhầm, cái gì mà bé Thang Lê, ông đây còn là canh lê nhỏ đấy...
Lục Dương quay đầu lại, thấy Thang Lê đang đứng một mình đợi ở hành lang, lập tức xoay người túm lấy Lý Xuyên.
Lý Xuyên quay đầu lại như đã dự đoán trước, từ từ đưa cốc hoa quả ra.
Đây chẳng phải việc ngon ăn gì, Lục Dương cau mày, muốn từ chối.
Lý Xuyên từ từ thu tay về: "Không muốn à, thế tớ đi tìm Thang Lê giúp vậy, cậu ấy tốt tính lắm, chắc chắn sẽ đồng ý."
"..." Lục Dương cạn lời một lát, lặng lẽ cúi xuống đặt quả bóng rổ, ôm lấy chồng cốc giấy to đùng, nói giọng ngọt xớt: "Sao lại không muốn chứ? Ha ha... Tớ thích nhất là phục vụ nhân dân mà... Ha ha."
Sau lưng Lý Xuyên, Lục Dương cam chịu chạy ngược chạy xuôi, tươi cười chào đón, bị sai bảo đi phát bảng điểm cho phụ huynh, bưng trà rót nước, bật điều hòa tắt quạt rồi lại chỉnh hướng gió... Cuối cùng п𝖌-𝒽𝐢ế-ⓝ ⓡ-ăп-g hàm nghĩ bụng chiều nay đ. á. n. h bóng với Lý Xuyên nhất định phải cho cậu ta biết tay.
Thang Lê cũng chẳng biết mình ở lại có tác dụng gì, cho đến khi cô Lục chiếu bài thi Toán của cô lên bảng, công khai khen ngợi.
"Ai bảo con gái chúng ta không học tốt các môn tự nhiên? Đây là quan niệm sai lầm! Đây là bài thi của bạn Thang Lê lớp ta, điểm thi 145!"
Thang Lê đứng ngoài cửa kính nghe tiếng vỗ tay rào rào, nhìn thấy ở chỗ ngồi của mình, rất nhiều phụ huynh quay sang nhìn bố cô - ông Thang Kiệt. Thang Kiệt cười ngại ngùng, rồi lại cúi xuống rất nghiêm túc viết gì đó vào phiếu điểm của cô, lén lấy từ trong túi ra một phong bì dày cộp, kẹp vào quyển sách đầu tiên trong ngăn bàn cô.
Lục Dương vừa giúp một vị phụ huynh giải thích xong mấy con số trên bảng điểm đến khô cả cổ, lúc này vội vàng chuồn ra cửa sau, vừa khéo bắt gặp Thang Lê đang ngẩn người nhìn vào cửa kính.
Cậu đi tới, đứng bên cạnh cô, còn khuỵu chân xuống, cố gắng nhìn theo cùng một góc độ với cô xem cô đang nhìn gì.
Thang Lê cảm thấy bên cạnh có thêm một người, còn cứ lên lên xuống xuống, đứng lên ngồi xuống, quay đầu lại, hất cằm, nhíu mày: "Lục Dương, cậu có ý kiến gì với chiều cao của tớ à?"
"..." Lục Dương mím môi, mắt tròn xoe, không biết giải thích thế nào.
Đợi Lý Xuyên và Trình Vũ cũng trốn được ra ngoài, bốn người xếp hàng dựa tường ngồi xổm theo thứ tự chiều cao từ phải sang trái.
Lý Xuyên quay đầu hỏi Lục Dương: "Không phải bảo không cho chú đến à?"
Lục Dương dang tay bất lực, đáy mắt nhăn lại: "Không cản được ấy chứ... Cậu biết bố tớ trong vòng năm phút gọi tớ tám cuộc không! Tám cuộc đấy!"
Lý Xuyên không nhịn được cười, ấn tay Lục Dương đang giơ ra hiệu xuống, hùng hồn nói: "Chú vẫn thiên vị cậu như ngày nào."
Lục Dương nhắm mắt lại, cách một bức tường nghe thấy cô Mỹ Linh bên trong đã bước vào phần sục sôi nhất của buổi họp phụ huynh: Triển vọng tương lai.
Lý Xuyên cười cà khịa: "Cô Mỹ Linh còn chẳng thèm đổi slide, y hệt nội dung năm ngoái, hương vị quen thuộc."
Bốn người không hẹn mà cùng bật cười.
Thang Lê cong khóe môi, nặng nề nhìn sang hướng khác, bỗng thấy Từ Linh Lâm từ góc ngoặt đi tới, chủ động vẫy tay chào.
"Hello mọi người, lại gặp nhau rồi!" Từ Linh Lâm lúc nào cũng tràn đầy năng lượng, pin sạc đầy, lông mi vẫn dài và cong vút.
Ba người bên phải, người này pin yếu hơn người kia, vẫy vẫy tay.
Từ Linh Lâm chạm mắt với Thang Lê, chỉ chỉ ba người bọn họ, rồi lại chỉ vào đầu, lo lắng khẩu hình hỏi: "Bọn họ, không sao chứ?"
Thang Lê liếc nhìn, không nhịn được vừa che miệng cười vừa lắc đầu nguầy nguậy.
"Lý Xuyên... Tớ cảm thấy đầu tớ sắp bị 𝐧●ổ т𝖚𝐧●g vì ồn rồi." Lục Dương sống dở c. h. ế. t dở nói, nhắm mắt đập gáy vào tường.
Lúc này bỗng nghe thấy có người cười, mở mắt phải ra, nghiêng đầu nhìn sang.
Từ Linh Lâm trước khi ngồi xuống ôm chân cạnh Thang Lê đã ném một xấp tài liệu vào lòng Lục Dương, nói một câu: "Tốt nhất là học thuộc lời thoại trước khi ⓝ*ổ tυ*n*🌀."
Lục Dương nhìn xấp tài liệu dày cộp rơi vào lòng mình, nhắm mắt lại, nhất thời không nói nên lời.
Lý Xuyên nhanh tay vớ lấy một quyển dày cộp, nhìn thấy ba chữ "Kịch bản dẫn chương trình", vui mừng túm lấy cổ Lục Dương lắc lắc, hét lớn: "Anh Lục! Cậu đồng ý đi dẫn chương trình rồi à!"
Cũng không biết Lý Xuyên lấy đâu ra sức lực, Lục Dương bị lắc đến chóng mặt, nghi ngờ nói: "Có phải cậu định lắc cho tớ ngất đi để chiếm chỗ không?"
Một câu nói chọc cười cả bốn người, Lý Xuyên vẫn vui vẻ như cũ, giúp Lục Dương vuốt phẳng nếp nhăn trên vai áo do mình túm ra, lại không kìm được nhéo nhéo má Lục Dương vừa trắng vừa mềm, cười nói: "Sao có thể chứ anh Lục, tớ mừng cho cậu còn không kịp nữa là!"
Nói xong, Lý Xuyên bỗng nhìn trái nhìn phải, đột nhiên kích động: "Tớ vừa nãy nảy ra một ý tưởng táo bạo, các cậu có muốn lên sân khấu biểu diễn không?"
"..."
Mấy người nhìn trái nhìn phải, rơi vào trầm mặc.
Lý Xuyên không bỏ cuộc, đẩy đẩy Lục Dương đang nhắm mắt tu tiên mong chờ cậu trả lời: "Hả? Muốn không nào?"
Lục Dương mắt cũng chẳng mở, nói: "Mọi năm dạ hội cuối năm tuyển chọn tiết mục đều rất gắt gao, cậu..."
Lục Dương nói được một nửa, mở mắt ra thì thấy Lý Xuyên đã bịt tai quay lưng đi rồi.
"Thang Lê, cậu biết đàn piano đúng không?" Lý Xuyên không phải người dễ bị vài ba câu nói đ. á. n. h gục, bịt tai trái không nghe những lời của Lục Dương, quay sang tìm kiếm sự ủng hộ, "Tớ nhớ CLB Tân Âm từng tìm cậu làm đệm piano, cậu biết đàn đúng không?"
"Hả?" Thang Lê đang nói chuyện riêng với Từ Linh Lâm, đột nhiên bị gọi tên nên hơi ngơ ngác, rồi đáp, "Biết một chút."
"Đủ rồi." Lý Xuyên phẩy tay, ngẩng đầu bẻ ngón tay tính toán, "Piano có rồi, trống có rồi, bass có rồi..."
Từ Linh Lâm tự đề cử, giơ tay: "Tớ cũng muốn tham gia! Muốn lập ban nhạc sao có thể thiếu tớ được, tớ biết hát, tớ còn biết nhảy, các cậu có cần ngâm thơ, báo màn, trình diễn thời trang không... tớ đều làm được hết!"
Lý Xuyên đang do dự thiếu một hát chính và guitar, Từ Linh Lâm đúng lúc giải quyết vấn đề cấp bách.
"Thiếu guitar đúng không?" Từ Linh Lâm giỏi nhất là tổ chức, đảo mắt một vòng là có thể nhanh chóng tìm được người phù hợp, "Tớ có thể hỏi thử..."
"Tớ làm." Lúc này ở góc bên kia có một người im lặng đến mức tưởng như không có mặt bỗng nhiên giơ tay, đứng ra nói, "Guitar, tớ thử xem."
Lý Xuyên nheo mắt quay đầu lại, vẻ mặt đầy nghi ngờ.
Thằng nhóc này.
Lý Xuyên huých Lục Dương, cười nhạo cậu ta: "Này, vừa nãy là ai không muốn đi thế nhỉ?"
Lục Dương п●ɢ𝖍●ℹ️●ế●𝖓 𝓇ăռ●𝐠: "..."
"Đừng có không nói gì chứ, giả vờ lạnh lùng à, vui không?"
Lục Dương: "..."
Lục Dương thấy cả bốn người đều nhìn mình chằm chằm, cười hiền từ.
Cậu gãi gãi gáy, hất cằm, nhếch môi cười nói: "Làm gì mà nhìn tớ hết thế, bốn thiếu một làm như tớ cô lập các cậu không bằng."
"Thế thì tốt quá rồi!" Từ Linh Lâm phấn khích vỗ tay, "Tớ tin là năm người chúng ta tập luyện kịp trước khi sơ duyệt, chỉ dựa vào sự ăn ý của chúng ta chắc chắn sẽ được chọn!"
| ← Ch. 16 | Ch. 18 → |
