"Cậu tin không? Cậu ấy đã bắt đầu…"
| ← Ch.15 | Ch.17 → |
"Thế này đi, Lê Lê nhà chúng ta thua rồi, có chơi có chịu, rút một thẻ trừng phạt nhé." Từ Linh Lâm đưa một xấp thẻ trừng phạt ra, Thang Lê rút một thẻ, vừa liếc qua một cái, nhiệt độ trên mặt vừa hạ xuống lại vụt tăng lên.
Lý Xuyên hả hê: "Ồ?"
Từ Linh Lâm giật lấy thẻ trừng phạt trên tay Thang Lê, đọc to rõ ràng: "Quay vòi voi mười vòng, sau đó cõng một người khác giới có mặt tại đây."
"Ồ? Hơi khó đấy..." Từ Linh Lâm nhìn Thang Lê, trong lòng lo lắng cho bộ khung xương nhỏ bé của cô, vắt óc suy nghĩ xem có nên đổi hình phạt khác cho cô hay không.
Thang Lê quay đầu nhìn Từ Linh Lâm, bỗng nhiên vẻ mặt bình tĩnh, giọng điệu vô cùng thản nhiên đáp lại: "Chẳng có gì khó cả, tớ làm được."
Một câu nói lại dấy lên một tràng phấn khích.
"Này, các cậu tự giác chút đi, ai nhẹ nhất?" Từ Linh Lâm gõ gõ bàn, hỏi ba chàng trai đang chụm đầu vào nhau.
Lý Xuyên tự động rút lui, hất hàm về phía hai người còn lại: "Trình Vũ hoặc anh Lục, chọn một trong hai, tớ thì thôi."
Lục Dương liếc nhìn Trình Vũ, bỗng nhiên thẳng lưng, vô cùng tích cực giơ tay lên: "Trình Vũ cao thế kia, chắc chắn là tớ nhẹ hơn rồi, tớ nhẹ!"
"Ồ, cậu nhẹ hơn à?" Lý Xuyên nói với giọng điệu nhấn nhá đầy ẩn ý, suýt thì bật cười.
Lục Dương sững người chưa đến nửa giây, lao thẳng vào Lý Xuyên, thậm chí còn chộp lấy cánh tay cậu ta khoác lên vai mình, mặt tỉnh bơ: "Không tin cậu ôm tớ thử xem! Ôm thử là biết liền."
Lý Xuyên càng đẩy ra thì khung cảnh càng hỗn loạn; mà càng không đẩy thì bản thân cậu ta càng khó thoát kiếp nạn.
Trong lúc hỗn loạn, má Thang Lê hơi nóng lên, cô hắng giọng, nghiêm túc nói một câu: "Các cậu không cần lo đâu, tớ từng tập Muay Thái, khỏe lắm."
Những bóng người đang giằng co bỗng khựng lại, Lục Dương đẩy Lý Xuyên ra.
Từ Linh Lâm cũng nhận thấy tình cảnh khó xử của Thang Lê, lập tức đứng ra làm chủ: "Được rồi được rồi, Lục Dương đi, cậu qua đó."
Lông mày Lục Dương nhướng lên, bước những bước chân nhẹ nhàng đi về phía Thang Lê. Sau khi Từ Linh Lâm hô "ba hai một bắt đầu", Thang Lê không nói hai lời, cúi người xoay tám vòng.
Tốc độ xoay nhanh đến mức Lục Dương đứng bên cạnh còn cảm nhận được cả gió.
Đúng là con quay nhỏ chốn nhân gian.
Một, hai... bảy, tám...
Vốn tưởng rằng xoay xong có thể xác định chính xác vị trí của Lục Dương để hoàn thành nhiệm vụ, ai ngờ sau tám vòng, cả thế giới đều đang quay cuồng.
Thang Lê nheo mắt lại, người trước mặt cứ lắc lư như con lật đật, cô đưa tay định túm lấy nhưng toàn vồ hụt.
Bỗng nhiên, Thang Lê cảm thấy vai mình được một đôi tay ấm áp đặt lên, nhẹ nhàng kéo về phía sau, cuối cùng cảm nhận được hơi thở ấm nóng phả bên má.
Ngay sau đó, giọng nói của Lục Dương vang lên bên tai: "Tớ ở ngay sau cậu đây, cậu chuẩn bị xong chưa?"
Thang Lê nhắm chặt mắt lại, cuối cùng trước mắt cũng không còn quay cuồng nữa.
Cô khẽ "ừ" một tiếng.
Lục Dương nghe thấy câu trả lời khẳng định, nhưng ánh mắt vẫn có chút nghi ngờ, cơ thể từ từ tiến lại gần cô, nhưng vì quá căng thẳng nên miệng bắt đầu lẩm bẩm: "Cậu gầy thật đấy, xương bả vai cấn người quá, cậu phải ăn nhiều vào nhé..."
Thang Lê không biết cậu đang nói linh tinh cái gì, chỉ cảm thấy cơ thể cậu căng cứng, nhưng thực ra cũng không nặng lắm.
Nhưng rõ ràng là không tốn sức lắm, mà tim lại đập thình thịch liên hồi, giống như người đuối nước không thở nổi.
Lục Dương không nhận được câu trả lời, chỉ cảm nhận được tấm lưng mỏng manh yếu ớt, cậu nghĩ bụng nếu cô không cõng nổi thì bịa một lý do gì đó để nhận lỗi về mình.
Thang Lê khẽ nói: "Nằm cho chắc nhé."
"Ừ." Lục Dương nắm chặt tay, nằm bò lên vai Thang Lê ừm một tiếng, lòng bàn tay hơi ⓡ*𝖚*ⓝ rẩ*🍸.
Thế nhưng lý do còn chưa kịp nghĩ ra, ngoài dự đoán, mũi chân đã rời khỏi mặt đất, Lục Dương kinh ngạc đến mức bàn tay đang nắm chặt run lên, không nhịn được kêu lên một tiếng.
Thang Lê vẫn nghe thấy, hơi nghiêng đầu nhìn cậu một cái, cúi đầu cười thầm.
Từ Linh Lâm đứng phía trước bảo vệ, chứng kiến trọn vẹn quá trình Lục Dương từ lúc lơ lửng đến khi được đặt xuống, cả ba người xem đều kinh ngạc đến mức miệng nhét vừa cả quả trứng gà.
Lục Dương cuối cùng cũng tiếp đất, tai đỏ bừng, miệng lúng túng nói năng lộn xộn xin lỗi cảm ơn, chưa đợi Thang Lê nói gì đã lặng lẽ giấu đôi bàn tay 𝓇·⛎·n rẩ·ⓨ chui tọt vào lều nhỏ.
Lý Xuyên đặc biệt đứng đợi ở cửa lều để cười nhạo Lục Dương: "Ái chà đỏ mặt rồi kìa!"
Trò chơi vẫn tiếp tục. Năm người chui rúc trong chiếc lều nhỏ, kéo khóa lều lại, bên ngoài vẫn nghe thấy tiếng la hét nối đuôi nhau.
Cứ thế qua lại trong vòng nửa tiếng, Lý Xuyên thua một ván, chạy ra ngoài hét lớn: "Tôi cô đơn quá, tôi lạnh lẽo quá ~"
Từ Linh Lâm nhổ một sợi lông mũi của Trình Vũ, Trình Vũ đau đến mức suýt khóc.
Lục Dương thua hai lần, một lần bị tất cả người chơi vò rối tóc; một lần phải làm động tác bướm bay lượn một vòng quanh bàn.
Sát thương không lớn nhưng tính sỉ nhục cực cao.
Lục Dương nhắm mắt, dang hai tay chạy vòng quanh bốn vị "tổ tông" đang nín cười, còn tự giác phát ra tiếng "vo ve", không biết ai đó phán một câu: "Con ong này chắc bị táo bón à."
Năm người bỗng cùng nhau ôm bụng cười ngặt nghẽo, Lục Dương - kẻ đầu têu - cười to nhất, thuận thế ngã lên người Lý Xuyên, đ. ấ. m cho Lý Xuyên ba cú không nhẹ không nặng.
Đến tận đêm khuya, Lý Xuyên uống cạn cả chai rượu, mặt đỏ bừng, còn giơ ngón tay ra hiệu: "Hả! Đây là số một! Tớ chưa say."
Lục Dương gạt một ngón tay của Lý Xuyên xuống, cười nói: "Thế này mới là số một."
"Tớ mặc kệ, chơi tiếp!" Lý Xuyên xoay cái chai nhựa, chai nhựa chỉ vào chính Lý Xuyên.
"..."
Từ Linh Lâm xem náo nhiệt không chê chuyện lớn, hỏi: "Để tớ hỏi, để tớ hỏi! Trong số các cậu ai là người nỗ lực ngầm nhất! Phải nói thật đấy, nói một đằng nghĩ một nẻo là bị thiên lôi đ. á. n. h nha."
Lý Xuyên không chút do dự chỉ vào Lục Dương: "Anh Lục chứ ai, cậu ấy tuyệt đối là người nỗ lực ngầm nhất trong chúng ta!"
"Hả?!"
Tiếng "hả" vang lên tứ phía.
Lục Dương không phục, hất cằm, vừa cười vừa chỉ vào Lý Xuyên: "Sao tớ lại nỗ lực ngầm nhất, cậu nói rõ xem nào."
Lý Xuyên thế mà nói rõ thật: "Anh Lục ấy à, cậu ấy không phải kiểu nỗ lực ra mặt đâu, cậu ấy là kiểu, cậu bảo ban ngày rủ cậu ấy đi chơi bóng, cậu ấy cũng đi, đi xong về thì tối cậu ấy học đến nửa đêm."
"Wao ~"
"Chậc chậc chậc..."
"Hóa ra là lén lút nỗ lực sau lưng anh em... chán thế!"
Lục Dương vốn định dùng ánh mắt đe dọa Lý Xuyên, nhưng khổ nỗi Lý Xuyên uống rượu vào rồi thì mắt mũi nào cũng như nhau cả thôi, cậu hết đường chối cãi, lặng lẽ uống ngụm nước hạ hỏa.
Trình Vũ lúc này cũng đỏ cả cổ, tiếp lời: "Hóa ra tớ thi Toán không được 140 điểm là do lúc tớ học bài chẳng có ai rủ tớ đi chơi bóng à!"
"..."
"Ha ha ha ha ha ha."
Ồn ào đến nửa đêm, Từ Linh Lâm bỗng huých Thang Lê, ghé vào tai Thang Lê thì thầm: "Lục Dương hình như cũng say rồi, câu tiếp theo hỏi Lục Dương đi, tớ hỏi giúp cậu."
Thang Lê còn chưa kịp trả lời, Từ Linh Lâm đã đứng dậy, xoay chai tìm đối tượng thách thức tiếp theo, cái chai nhựa như bị yểm bùa, dừng lại đúng trước mặt Lục Dương thật.
"Khụ khụ!" Từ Linh Lâm ngồi xuống, hỏi cậu, "Lục Dương, vậy cậu nói về Thang Lê nhà bọn tớ đi? Nói gì cũng được, đương nhiên, tốt nhất là cậu nói mấy lời hay ý đẹp vào."
Đồng t. ử Thang Lê co rút, lập tức ngẩng đầu, theo phản xạ đưa tay giữ cổ tay Từ Linh Lâm, nhưng Từ Linh Lâm chỉ cười cười, gạt tay cô xuống.
Thang Lê nhìn về phía cậu.
Lục Dương chưa nói gì mà tai và mặt đều đỏ ửng, cũng giống như đã say, lời nói có chút mơ hồ, chỉ có đôi mắt là ư.ớ.† á.t, vừa đen vừa sáng.
Lục Dương thuận tay cầm cốc lên, ngửa cổ uống một ngụm.
Mọi người ồ lên: "Hóa ra đây chính là rượu vào lời ra đấy à!"
Cười đùa xong, Lục Dương chậm rãi mở miệng: "Thang Lê ấy à, lúc đầu tớ định nói cậu ấy có lẽ là người không cần bạn bè cho lắm. Trên người cậu ấy luôn có cảm giác đề phòng rất mạnh, nhưng nói thế lại không chính xác lắm... giống như cảm giác bí ẩn thì đúng hơn."
"Đúng, chính là cảm giác bí ẩn này. Cho nên dù thế nào tớ cũng rất muốn làm bạn với cậu ấy, nhưng sau khi trở thành bạn rồi, cảm giác bí ẩn này cũng không hề biến mất, ngược lại càng khiến người ta muốn đến gần để xem nội tâm sâu thẳm của người này rốt cuộc là như thế nào."
Thang Lê vô thức vò vạt áo, trong lòng vừa tự hỏi có phải như vậy không, giây tiếp theo lại ngầm thừa nhận, hình như là thế thật.
"Vậy rốt cuộc là như thế nào?" Từ Linh Lâm tiếp lời một cách tự nhiên.
Lục Dương nghe tiếng ngước mắt nhìn sang, nhịp thở của Thang Lê rối loạn, ngón tay hơi co rút.
Cậu mím môi cười nhạt, lắc đầu, dường như có chút tiếc nuối nói: "Tớ cũng không biết."
Thang Lê chớp mắt, lòng bàn tay 🌴_⭕_á_† Ⓜ️_ồ 𝖍ô_❗, lại nắm chặt lại, nhìn quanh quất cảm thấy mình nên nói gì đó nhưng lại chẳng biết phải nói gì.
Từ Linh Lâm lấy khuỷu tay huých cô, dường như mọi người đều đang đợi cô phản hồi.
"Á ~" Lý Xuyên buồn ngủ díu cả mắt không nghe nổi nữa, phẩy tay nói, "Ngủ thôi ngủ thôi..."
Thang Lê khẽ hít một hơi, cụp mắt xuống không nhìn Lục Dương nữa. Cán cân trong lòng nghiêng ngả trái phải, cũng không biết đang nghĩ gì, chỉ thấy trống rỗng.
Bữa tiệc tối đột ngột kết thúc.
Thang Lê và Từ Linh Lâm trở về lều nữ, gió khẽ thổi tung mái tóc của hai cô gái.
Từ Linh Lâm bỗng nhiên nắm tay Thang Lê, hỏi: "Nói thật đi, những lời vừa nãy của Lục Dương, cậu có để tâm không?"
Thang Lê ngẩn người, ánh mắt sững sờ, lảng tránh.
Từ Linh Lâm bật cười: "Lê Lê, cậu ngốc thật đấy, đáng yêu ghê."
Thang Lê chớp mắt, chẳng hiểu mô tê gì.
Từ Linh Lâm nhếch môi cười, khoác tay Thang Lê ghé vào tai cô thì thầm: "Tớ quan sát rồi, Lục Dương cậu ta chẳng uống giọt rượu nào cả, trong cốc cậu ta toàn là Coca thôi!"
"Cậu ta chẳng phải rượu vào lời ra gì đâu, lừa chúng ta cả đấy!"
...
Ngày cuối cùng của chuyến dã ngoại trước khi trở về, có một tiếng đồng hồ hoạt động tự do.
Lục Dương đi tìm Thang Lê để chụp ảnh tập thể, phát hiện Thang Lê đang ở bên hồ. Cô chậm rãi đi hai vòng quanh hồ nước, rồi ngồi xuống đúng vị trí ném đá nảy hôm qua.
Khóe miệng bất giác cong lên nụ cười, Lục Dương nghiêng đầu, giơ chiếc máy ảnh lấy ngay lên, "tách" một tiếng chụp lại một tấm.
...
"Đang nghĩ gì thế?"
Dòng suy nghĩ của Thang Lê bị cắt ngang, nghe tiếng quay đầu lại thì thấy Lục Dương.
Lục Dương đ_ú_✞ hai tay túi quần đứng đó, trên cổ còn treo một chiếc máy ảnh hình con heo hồng.
"Đi chụp ảnh chưa?" Thang Lê nhìn máy ảnh, hỏi cậu.
Lục Dương xua tay, cũng không nói gì, cười bí hiểm rồi ngồi xuống bên cạnh.
Thang Lê nhất thời không biết cậu muốn làm gì, ngơ ngác quay đầu nhìn cậu.
Lục Dương lại không quay đầu lại, ánh mắt nhìn thẳng về phía xa, sườn mặt góc cạnh rõ ràng, chóp mũi vương chút ánh nắng, ngay cả sợi tóc cũng lười biếng.
"Bầu trời ở đây lúc nào cũng rất xanh, cậu có thấy thế không?" Lục Dương bỗng nhiên mở lời.
Những ngọn núi xa xa nối tiếp nhau, ruộng bậc thang xanh mướt, bờ ruộng phân bố so le, dòng suối róc rách chảy quanh thôn làng, gà vịt lạch bạch lên bờ.
Mây rất thấp, gió rất dịu dàng.
Thang Lê ngước nhìn trời, đung đưa đôi chân đang buông thõng, gió thổi bay những sợi tóc mai bên má, cũng dần thổi mở cánh cửa lòng thiếu nữ, cô khẽ ừ một tiếng, nói tiếp:
"Tớ nhớ hồi bé tớ cũng từng sống ở một nơi như thế này một thời gian, sống cùng bà nội tớ, chính là người bà đã dạy tớ nhóm lửa nấu cơm, đốt rơm đuổi muỗi ấy."
Lục Dương quay đầu lại, tóc bị gió thổi bay, ánh mắt tràn đầy dịu dàng.
Thang Lê chạm phải ánh mắt cậu, như nhận được sự khẳng định, từ từ nói ra suy nghĩ của mình, trong mắt cũng dần tụ lại ánh sáng:
"Vừa nãy tớ cứ nghĩ mãi, tại sao lá rụng về cội lại quan trọng với thế hệ trước đến thế, bây giờ tớ hình như đã hiểu rồi. Bất kể là thị giác, xúc giác hay khứu giác, chỉ cần trở về nơi quen thuộc, những sự vật quen thuộc ấy sẽ dẫn lối chúng ta tìm thấy đường về nhà."
Cô bỗng cong môi cười, ánh nắng rọi lên bờ môi đầy đặn, lúm đồng tiền thoắt ẩn thoắt hiện.
Lục Dương nghiêng mặt, lẳng lặng lắng nghe, hướng về phía mặt hồ lấp lánh ánh nước, bỗng nhiên mỉm cười nói: "Coi như là một sự chỉ dẫn sao? Giống như đất đai đã cho chúng ta tất cả, mà chúng ta được tạo thành từ vạn vật, nên sau khi c. h. ế. t đi cũng sẽ trở về với vạn vật."
"Cậu hiểu được." Trong mắt Thang Lê lấp lánh ánh sáng, là thứ ánh sáng hưng phấn mà Lục Dương chưa từng thấy.
Lục Dương bỗng bật cười, huých vai Thang Lê đầy tự mãn, nói một câu: "Tớ lợi hại lắm đúng không?"
"..."
Thang Lê ngẩn ra, hai người nhìn nhau cười.
"Không có đâu." Lục Dương cười, chủ động thú nhận, "Cậu có thể nói cho tớ biết mà, tuy tớ hiểu biết không nhiều nhưng tớ ham học hỏi lắm nha! Dù sao tối qua tớ cũng đã nói là muốn tìm hiểu cậu rồi mà."
Thang Lê nhìn vào mắt Lục Dương, ánh mắt cậu mãi mãi sạch sẽ trong veo, giống như mỗi câu cậu nói, tuy thẳng thắn nhưng đủ chân thành.
Thang Lê ngượng ngùng cúi đầu, tim đập thình thịch, những lời muốn nói với cậu từ lâu lúc này như muốn trào ra.
Thang Lê hít một hơi, tĩnh tâm lại rồi ngẩng đầu nghiêm túc nhìn Lục Dương nói:
"Lục Dương, cảm ơn cậu. Nhờ các cậu mà lần đầu tiên tớ cảm nhận được thế nào là bạn bè chân chính."
Lục Dương cười, trong mắt vẫn vương những tia sáng dịu dàng, nghe thấy nửa câu sau đuôi mắt lại thoáng qua một tia nghi hoặc, cậu nhíu mày, khẽ hỏi: "Tại sao?"
| ← Ch. 15 | Ch. 17 → |
