Bà chủ Từ, thế này mới gọi là vụng trộm nhỉ?
| ← Ch.132 | Ch.134 → |
Cuộc gọi vẫn chưa cúp, ở đầu dây bên kia, Thẩm Hào Niên cũng nghe thấy câu hỏi của Chu Lệ.
Ban đầu Từ Thanh Từ không muốn để lộ chuyện riêng tư của mình, nhưng nghĩ lại, cô mỉm cười đáp Chu Lệ:
"Hiện tại mình đang yêu."
Chu Lệ biết chuyện bi kịch trong cuộc ♓ô*𝐧 nhân trước của Từ Thanh Từ, nên khi biết cô đã tìm được người yêu mới, việc đầu tiên là chân thành gửi lời chúc mừng:
"Wow, chúc mừng cậu nhé. Hôm nào có thời gian thì dẫn anh ấy ra ngoài ăn với bọn mình nha~"
"Mấy năm nay cậu bặt vô âm tín, có mấy bạn nam trong lớp vẫn luôn hỏi thăm xem cậu đi đâu rồi. Thanh Từ, cậu có ngại nếu mình tiết lộ tin tức của cậu cho mọi người không?"
Chu Lệ không ngốc. Chỉ nhìn cách ăn mặc hiện tại của Từ Thanh Từ, cùng sự tự tin và khí chất toát ra giữa hàng mày khóe mắt, cũng đủ thấy cuộc sống bây giờ của cô không hề thua kém trước kia.
Hai người vừa là người cùng thôn, vừa là bạn học cùng lớp từ tiểu học đến trung học cơ sở. Nếu không phải cả hai đều kết 𝖍*ô*n quá sớm, tình cảm chắc chắn sẽ thân thiết hơn bây giờ.
Đáng tiếc, sau khi kết 𝒽.ô.ⓝ., ai cũng bận rộn với cuộc sống của riêng mình, từ lâu đã không còn sự ngây thơ vô tư của những năm tháng thiếu thời.
Năm đó, trên chuyến xe khách, Chu Lệ tình cờ gặp Từ Thanh Từ một mình thất thần trở về. Sau khi vô tình biết được chồng cô đã qua đời, cô cũng từng âm thầm thở dài thay cho Từ Thanh Từ, còn mắng bố mẹ chồng nhà họ Kiều mấy câu là không ra gì.
Đương nhiên, tất cả đều đã là chuyện cũ, không cần thiết phải nói cho Từ Thanh Từ biết nữa.
Là bạn học cũ, cô thật lòng hy vọng sau này Từ Thanh Từ có thể được hạnh phúc.
Trong lúc chờ món, Từ Thanh Từ gửi trước cho Thẩm Hào Niên một tin nhắn, báo rằng cô đang đợi mọi người ở cửa hàng KFC trong trung tâm thương mại. Sau đó cô đi tìm bố mẹ, lúc nãy tranh thủ lúc cô nghe điện thoại đã vào nhà vệ sinh.
Cô vừa tới thì đúng lúc hai ông bà từ lối đi nhà vệ sinh đi ra. Thấy Từ Thanh Từ, mẹ Từ hỏi cô vừa đi đâu mà không thấy bóng dáng.
Từ Thanh Từ kể lại chuyện tình cờ gặp Chu Lệ, rồi bảo bố mẹ cùng sang KFC ăn chút gì lót dạ.
Thấy Từ Thanh Từ dẫn bố mẹ vào, Chu Lệ vội vàng đứng dậy chào hỏi. Mẹ Từ thấy cô bụng bầu lớn, lập tức đỡ cô ngồi xuống.
Đúng lúc bàn bên cạnh có mấy chỗ trống, Từ Thanh Từ sắp xếp cho mọi người ngồi xuống rồi đi ra quầy lấy đồ ăn.
Hồi nhỏ, Chu Lệ thường xuyên sang nhà Từ Thanh Từ chơi, nên bố mẹ Từ đều có ấn tượng khá tốt với cô. Mấy người ngồi trò chuyện chuyện nhà một lúc, chủ đề bỗng chuyển sang Từ Thanh Từ.
"Nhớ không nhầm thì Thanh Nhi nhà chúng tôi với Lệ Lệ bằng tuổi nhau. Lệ Lệ đã có ba đứa rồi, còn chuyện ⓗô-𝖓 nhân của Thanh Nhi nhà chúng tôi vẫn chưa có kết quả gì."
"Cũng chẳng biết bao giờ cái bụng của nó mới có tin vui."
Sau khi Kiều Thanh Dương qua đời, đây là lần đầu tiên bố mẹ công khai nhắc đến chuyện sinh con trước mặt Từ Thanh Từ.
Nghe sự quan tâm của bố mẹ, nhất thời Từ Thanh Từ lại không biết phải trả lời thế nào.
Trái lại, Chu Lệ mỉm cười nói:
"Thanh Từ vẫn còn trẻ mà, thím đừng sốt ruột."
"Nhưng sinh con đúng là nên sinh sớm. Chứ lớn tuổi rồi thì sinh nở sẽ vất vả lắm."
Nói rồi, Chu Lệ nhìn sang Từ Thanh Từ hỏi:
"Thanh Từ, cậu với bạn trai định bao giờ kết hôn? Có dự định sinh con không?"
Thẩm Hào Niên dẫn Từ Gia Gia bước vào cửa hàng KFC, vừa hay nghe được câu hỏi đó.
Bước chân anh bỗng khựng lại, lặng lẽ nhìn bóng lưng của Từ Thanh Từ.
Từ Thanh Từ không hề biết Thẩm Hào Niên đang đứng phía sau. Cô nghiêm túc nghĩ một lúc rồi mờ mịt đáp:
"Mình vẫn chưa nghĩ đến chuyện đó..."
"Để sau này tính tiếp vậy. Chuyện có con đâu phải mình mình quyết định được."
Từ Gia Gia nhận ra phản ứng của Thẩm Hào Niên, theo bản năng nắm lấy cổ tay anh, nghiêng đầu nhìn chằm chằm người đột nhiên đứng yên bất động.
Lúc này Thẩm Hào Niên mới hoàn hồn. Anh cong môi, nở một nụ cười áy náy với Từ Gia Gia, dịu dàng nói:
"Đi đi."
Lúc ấy Từ Gia Gia mới yên tâm chạy về phía Từ Thanh Từ. Thấy Từ Thanh Từ mua cho mình hamburger, Coca và khoai tây chiên, cô bé kinh ngạc mở to mắt.
Ngay sau đó, cô bé nhận lấy chiếc hamburger gà mà Từ Thanh Từ đưa cho, ngoan ngoãn ngồi cạnh ông ngoại, cẩn thận nhìn ngắm một hồi.
Cắn một miếng, Từ Gia Gia ngon đến mức lông mày như muốn bay lên, mặt mày rạng rỡ khen ngon.
Mọi người đều bị dáng vẻ ăn uống của Từ Gia Gia chọc cười, ai nấy đều nói vẫn là trẻ con tốt nhất, vô lo vô nghĩ.
Lúc này Từ Thanh Từ mới chợt nhận ra Thẩm Hào Niên không có ở đây. Cô đứng dậy quay đầu lại, chỉ thấy anh đang đứng cách đó hai mét, ánh mắt sâu thẳm, không rõ cảm xúc nhìn cô.
Thấy vậy, Từ Thanh Từ lập tức đi về phía Thẩm Hào Niên, không hề kiêng dè khoác lấy cánh tay anh, kéo anh đến gần bàn ăn rồi giới thiệu với Chu Lệ:
"Lệ Lệ, đây là bạn trai mình, Thẩm Hào Niên."
Chu Lệ không ngờ bạn trai mới của Từ Thanh Từ lại cao ráo, đẹp trai và có khí chất đến vậy. Cô sững người một lát rồi đứng dậy chào hỏi Thẩm Hào Niên:
"Chào anh đẹp trai, em là Chu Lệ, bạn học tiểu học của Thanh Từ."
Giới thiệu xong, Chu Lệ không nhịn được khen:
"Anh đẹp trai thật đấy, cứ như ngôi sao trên áp phích vậy. Em chưa từng gặp ai đẹp như anh."
"Rất xứng đôi với Thanh Từ luôn~"
Thẩm Hào Niên từ lâu đã quen với những lời khen của người khác. Giờ nghe Chu Lệ khen anh và Từ Thanh Từ rất xứng đôi, khóe môi anh bất giác cong cao hơn, ý cười trên gương mặt cũng dần lan rộng.
"Cảm ơn."
Chu Lệ nhìn Thẩm Hào Niên một lúc, luôn cảm thấy anh rất quen mắt, như thể đã gặp ở đâu rồi.
Đến khi nhớ ra, cô kinh ngạc nhắc Thẩm Hào Niên:
"Trước đây em từng gặp anh một lần, không biết anh còn nhớ không?"
Thẩm Hào Niên hoàn toàn không có ấn tượng. Anh khẽ nhướng mày, hỏi:
"Có sao?"
Chu Lệ đã hoàn toàn chắc chắn, cô gật đầu thật mạnh rồi miêu tả chi tiết:
"Lần đó anh đến đầu làng tìm Thanh Từ, nhất thời không tìm được đường, vừa hay lại gặp em..."
Ý thức được Từ Thanh Từ bây giờ đang ở bên vị ông chủ lớn từng đến nhà họ Kiều đưa tiền năm đó, Chu Lệ ban đầu có hơi ngạc nhiên, sau đó liền lộ vẻ đã hiểu.
Nếu không có gì giữa hai người thì một ông chủ lớn như Thẩm Hào Niên hà tất phải lặn lội đến cái nơi hẻo lánh này chỉ để đưa tiền cho Từ Thanh Từ.
Nghe vậy, vẻ mặt Thẩm Hào Niên vẫn vô cùng thản nhiên, không hề có chút chột dạ.
Trí nhớ của anh rất tốt. Được Chu Lệ nhắc một câu, anh lập tức nhớ ra cảnh tượng hôm đó.
Thấy Chu Lệ có vẻ chần chừ, Thẩm Hào Niên liếc nhìn Từ Thanh Từ với sắc mặt trầm xuống, bình thản giải thích:
"Hôm đó tôi chỉ đến thăm hỏi trên cương vị là cấp trên. Khi ấy tôi và Từ Thanh Từ hoàn toàn trong sạch, không hề có bất cứ hành động nào vượt quá giới hạn."
Còn vì sao bây giờ lại trở thành người yêu, xin lỗi, không tiện tiết lộ.
Thái độ của Thẩm Hào Niên đã thể hiện rất rõ ràng, anh cũng không sợ Chu Lệ về rồi nói lung tung.
Chu Lệ hiểu ý ngầm của Thẩm Hào Niên, bị khí thế của anh áp đảo, vội vàng nói chuyện này không liên quan đến cô, cô sẽ không nói bậy.
—
Ăn được nửa bữa thì chồng Chu Lệ tìm đến. Chu Lệ còn chưa kịp nói thêm gì đã theo chồng rời đi.
Thấy vậy, Từ Thanh Từ cũng không dám giữ lại. Dù sao bây giờ Chu Lệ cũng là bà bầu quý giá, lỡ xảy ra chuyện gì thì cô cũng không gánh nổi.
Tối nay Từ Thanh Từ đã quyết định không về nhà, nên sau khi ăn xong hamburger, mọi người đều đã đỡ đói, cô lại dẫn hai ông bà ra bờ đê dạo chơi.
Túi lớn túi nhỏ vừa mua sắm trong trung tâm thương mại chất thành đống. Thẩm Hào Niên chủ động chạy mấy lượt, mang tất cả bỏ vào cốp xe.
Thấy anh một mình bận rộn, mẹ Từ liền đẩy Từ Thanh Từ, bảo cô đi phụ.
Lúc này Từ Thanh Từ mới bước tới, giành lấy hai túi đồ từ tay anh, rồi quay đầu dặn hai ông bà và Từ Gia Gia đứng đợi tại chỗ, còn hai người đi cất đồ rồi sẽ quay lại đón.
Trên đường xuống bãi đỗ xe dưới tầng hầm, Từ Thanh Từ nghiêng đầu nhìn Thẩm Hào Niên với vẻ mặt khó đoán, cười tủm tỉm trêu anh:
"Hôm nay em tiêu của Thẩm tổng không ít tiền đâu nhé~ Em chẳng hề khách sáo chút nào~"
Thấy cô làm nũng như vậy, Thẩm Hào Niên cong môi cười, hào phóng nói:
"Chỉ cần Từ tổng chịu nể mặt, chút tiền ấy có đáng gì."
Từ Thanh Từ bị dáng vẻ tiêu tiền như nước của anh làm cho kinh ngạc. Cô ngây người hai giây rồi không tiếc lời khen:
"Thẩm tổng hào phóng thật đấy~"
Thẩm Hào Niên nhìn mấy túi đồ trong tay, thấy tất cả đều là của bố mẹ Từ Thanh Từ và Từ Gia Gia, anh khẽ nhíu mày hỏi:
"Em không mua à?"
Từ Thanh Từ "hả" một tiếng, khó hiểu đáp:
"Mua nhiều thế này rồi mà..."
Nói được nửa câu, cô hiểu ý anh, bật cười lắc đầu:
"Em mua làm gì."
"Thẩm tổng chẳng lẽ quên em làm nghề gì rồi sao?"
"Mẫu của xưởng em mặc còn không hết, cần gì phải mua thêm quần áo nữa~"
"Nếu anh đến chỗ em ở Quảng Châu sẽ thấy phòng em toàn là quần áo..."
Đương nhiên Thẩm Hào Niên biết thứ Từ Thanh Từ không thiếu nhất lúc này chính là quần áo. Đối mặt với lời giải thích của cô, anh khẽ nhướng mày, bình thản nói:
"Đó là bản lĩnh của Từ tổng, không liên quan gì đến anh."
"Thứ anh tặng mới là tấm lòng của anh."
Câu nói ấy hoàn toàn chạm đến trái tim Từ Thanh Từ. Cô cảm động vỗ nhẹ lên п🌀_ự_𝖈, vẻ mặt vô cùng chân thành:
"Tấm lòng của Thẩm tổng em xin nhận nhé——"
"Anh yên tâm, lần sau em nhất định sẽ không khách sáo với anh nữa~"
Đang nói dở, Từ Thanh Từ chợt nhớ ra điều gì, liền lấy chiếc thẻ ngân hàng Thẩm Hào Niên từng đưa từ trong túi ra, chuẩn bị trả lại cho anh:
"Đúng rồi, trả anh thẻ này."
Thẩm Hào Niên cúi mắt nhìn tấm thẻ mỏng manh đang được cô kẹp giữa đầu ngón tay, từ chối nhận lại:
"Cứ để chỗ em đi."
"Hôm nào anh phá sản thì Từ tổng dùng tấm thẻ này nuôi anh."
Từ Thanh Từ: "!"
Nghe xem anh đang nói cái gì vậy??
Một người có tài sản hơn trăm triệu lại bảo mình phá sản? Người nên phá sản phải là cô mới đúng chứ!
Phi phi phi!
Cô mới không phá sản đâu!
Cô cũng phải trở thành nữ đại gia nữa!
Hai người đi thang máy cũ kỹ xuống tầng hầm B1. Ánh đèn trong bãi đỗ xe khá tối, Từ Thanh Từ bước ra ngoài, nhất thời không phân biệt được phương hướng.
Thấy Từ Thanh Từ đứng yên tại chỗ không nhúc nhích, Thẩm Hào Niên nhìn ra vẻ lúng túng của cô, khẽ cười thành tiếng, cố ý trêu:
"Em còn phân biệt được đông tây nam bắc không đấy?"
"Đi về hướng đông, rẽ một góc là tới."
Từ Thanh Từ hít sâu một hơi, п●🌀●𝐡●ïế●𝓃 răⓝ●𝐠 phản bác:
"Người miền Nam không phân biệt được đông tây nam bắc thì có gì lạ đâu!"
Thẩm Hào Niên đương nhiên biết cô không phân biệt được phương hướng, anh chỉ cố ý trêu cô một chút mà thôi.
Thấy cô chần chừ không tiến lên, Thẩm Hào Niên chuyển hết túi đồ trên tay sang tay trái, tay phải thuận thế nắm lấy cổ tay Từ Thanh Từ, dắt cô đi về hướng đông.
Khả năng xác định phương hướng của anh rất tốt, trí nhớ cũng rất tốt. Quả nhiên đi về hướng đông không bao xa, rẽ một góc là đến chỗ đỗ xe.
Đợi Thẩm Hào Niên mở cốp xe, cất hết túi mua sắm vào trong, Từ Thanh Từ mới phát hiện hôm nay mình đúng là mua hơi nhiều.
Dùng thẻ của bạn trai để mua đồ vốn chẳng có gì mất mặt, nhưng nghĩ đến việc vừa rồi cô chỉ mải mua cho người nhà, quên mất mua quà năm mới cho Thẩm Hào Niên, trong lòng Từ Thanh Từ ít nhiều cũng thấy áy náy.
Nhân lúc Thẩm Hào Niên đang đóng cốp xe, Từ Thanh Từ xoay người ôm lấy vòng eo săn chắc, rắn rỏi của anh, áp má vào lưng anh, lặng lẽ tận hưởng khoảng thời gian chỉ có hai người.
Thẩm Hào Niên nhận ra cô có gì đó không ổn, chậm rãi xoay người lại, vòng tay ôm lấy vai cô. Thấy cô buồn bã không vui, anh đưa tay v**t v* gò má trơn mịn, mát lạnh của cô, ánh mắt đầy cưng chiều:
"Sao thế?"
Từ Thanh Từ cọ cọ trong lòng Thẩm Hào Niên, ngượng ngùng nói:
"Hình như em quên mua quà cho anh rồi."
Thẩm Hào Niên còn tưởng có chuyện gì, không ngờ chỉ vì việc này. Anh cười cười, chẳng mấy để tâm:
"Chỉ vì chuyện nhỏ này mà em buồn à?"
"Anh chẳng thiếu thứ gì, không cần mua cho anh đâu."
Nói đến đây, Thẩm Hào Niên chợt nhớ ra điều gì, lại nói:
"Chiếc áo khoác da lần trước em tặng anh cũng không rẻ nhỉ?"
Từ Thanh Từ hít hít mũi, giọng nghèn nghẹn:
"Cũng tàm tạm, chỉ mấy nghìn tệ thôi."
Thẩm Hào Niên không nhịn được bật cười, cố ý trêu cô:
"Một cô nàng keo kiệt mà chịu bỏ ra cả mấy nghìn tệ mua áo cho anh, anh nên thấy may mắn mới phải."
"Đừng nghĩ nhiều nữa, anh không để ý mấy chuyện đó."
Dù rất muốn cứ ôm cô như vậy mãi, nhưng thời điểm không thích hợp. Thẩm Hào Niên đưa tay nhẹ nhàng xoa gáy cô, nhắc nhở:
"Ôm nữa thì họ sốt ruột chờ mất."
Lúc này Từ Thanh Từ mới lưu luyến buông Thẩm Hào Niên ra.
Thấy vậy, Thẩm Hào Niên cúi người giữ lấy gáy cô, chẳng màng điều gì mà ♓ô-𝓃 lên môi cô.
Chỗ đỗ xe khá khuất, ánh sáng trong bãi đỗ xe cũng mờ tối, không ai biết ở một góc nào đó, có hai người yêu nhau say đắm đang trao nhau một nụ hô_𝐧 nồng nàn.
Vì còn ở bên ngoài nên Thẩm Hào Niên không làm gì khác, chỉ ⓗ·ô·n sâu khoảng hai phút.
Sau khi tách ra, Từ Thanh Từ cảm thấy hô hấp của mình cũng không còn thông suốt.
Cô chỉnh lại quần áo, vỗ vỗ trái tim đang đập điên cuồng, cố tỏ ra bình tĩnh nói:
"Đi thôi."
Trong màn đêm, Thẩm Hào Niên khẽ lăn yết hầu, giọng nói khàn đi:
"Ừ."
—
Trước Tết, trên bờ đê có màn trình diễn pháo hoa. Từ Thanh Từ đưa cả nhà đi xem pháo hoa khoảng nửa tiếng, rồi lại dẫn mọi người đi ăn một bữa lẩu nóng hổi.
Buổi tối, Từ Thanh Từ đặt ba phòng giường lớn tại khách sạn tốt nhất Thanh Châu. Một phòng cho bố mẹ Từ, một phòng cho Thẩm Hào Niên, phòng còn lại là của Từ Thanh Từ và con gái Từ Gia Gia.
Chiều nay Từ Gia Gia đã chơi ở khu vui chơi suốt cả buổi, vừa nằm 🦵ê-𝓃 𝖌-𝖎-ư-ờ-п-ɢ chưa đầy năm phút đã ngủ say.
Từ Thanh Từ gọi mấy lần không thấy cô bé đáp lại. Cô trằn trọc trên giường một lúc lâu, rồi với lấy điện thoại trên tủ đầu giường, gửi cho Thẩm Hào Niên một tin nhắn.
"Anh ngủ chưa?"
Vốn tưởng tin nhắn tối nay có lẽ sẽ chìm nghỉm, không ngờ đối phương trả lời ngay lập tức:
"Chưa."
"Vậy em qua tìm anh nhé?"
"Qua đi, anh để cửa cho em."
Nhận được tin nhắn, khóe môi Từ Thanh Từ bất giác cong lên.
Ngay sau đó, cô rón rén ngồi dậy, mặc áo khoác, rồi lặng lẽ bước ra khỏi phòng.
Còn chưa kịp gõ cửa phòng bên cạnh, một bàn tay bỗng từ trong phòng vươn ra. Từ Thanh Từ không kịp đề phòng, đến khi hoàn hồn thì đã bị người đàn ông kéo vào trong phòng.
Rầm——
Cánh cửa đóng chặt.
Từ Thanh Từ bị ép sát vào cánh cửa, còn chưa kịp lên tiếng thì những nụ h●ô●𝐧 dồn dập đã phủ kín lấy cô.
Có lẽ vì tối qua phải nhịn nhục quá lâu nên tối nay Thẩm Hào Niên đặc biệt phóng túng, hoàn toàn không cho Từ Thanh Từ lấy một cơ hội để thở.
Hai người từ lối vào ♓ô*𝓃 nhau đến phòng ngủ, cuối cùng cùng ngã xuống chiếc giường 〽️●ề●𝖒 ⓜ●ạ●ı.
Trong phòng không có máy sưởi, không khí lạnh buốt, vậy mà Từ Thanh Từ lại cảm thấy toàn thân nóng rực, như thể đang sốt.
Bóng tối khuếch đại mọi cảm giác. Từ Thanh Từ thấy mình như đang ngâm trong nước, từng đợt sóng không ngừng dâng lên cuốn lấy cô, lúc đẩy cô trôi về phía này, lúc lại cuốn cô lăn sang phía khác.
Từ Thanh Từ chỉ cảm thấy bản thân đang ở trong cảnh "nước sôi lửa bỏng". Cổ họng cô khàn đặc, khô rát, muốn nói một câu cho trọn vẹn nhưng thoát ra chỉ là vài âm tiết ngắt quãng, mập mờ.
Sợ cách âm không tốt, Từ Thanh Từ vẫn luôn không dám phát ra tiếng động quá lớn. Thế nhưng Thẩm Hào Niên lại nổi hứng, đủ kiểu trêu chọc cô, ghé sát tai nói rất nhiều lời khiến cô khó mà mở miệng nhắc lại.
Mãi mới kết thúc, Từ Thanh Từ cảm thấy cả người mình gần như kiệt sức.
Tắm rửa xong, nếu không còn sót lại chút lý trí, e rằng Từ Thanh Từ đã ngủ lại luôn trong phòng của Thẩm Hào Niên.
Nghĩ đến Từ Gia Gia ở phòng bên cạnh, Từ Thanh Từ vẫn dứt khoát từ chối sự dịu dàng của Thẩm Hào Niên.
Thấy cô nhất quyết phải đi, Thẩm Hào Niên vén chăn xuống giường, sải bước đến trước mặt cô, giữ lấy gáy cô rồi ⓗ·ô·ⓝ mạnh một cái. Đôi môi mỏng áp sát bên tai cô, bất ngờ buông một câu:
"Bà chủ Từ, thế này mới gọi là vụng trộm nhỉ?"
Từ Thanh Từ bị câu nói ấy của anh làm cho đỏ bừng cả mặt. Cô cắn c*n m** d***, cố tỏ ra bình tĩnh nói lời tạm biệt:
"...Em về đây."
Thẩm Hào Niên khẽ tặc lưỡi, giọng nói mang theo ý cười:
"Đi đi."
"Mai gặp."
Lúc này Từ Thanh Từ mới thở phào nhẹ nhõm. Cô khoác áo ngoài, lén lút mở cửa, thò đầu ra quan sát động tĩnh bên ngoài, rồi chột dạ như kẻ làm chuyện mờ ám mà trở về phòng bên cạnh.
Đợi khẽ khàng đóng cửa lại, chậm rãi đi vào trong phòng, Từ Thanh Từ mới thật sự thở phào một hơi.
Xác nhận Từ Gia Gia giữa chừng chưa từng tỉnh dậy, Từ Thanh Từ nhìn dáng ngủ yên bình của con gái một lúc lâu, rồi đột nhiên ôm lấy mặt mình, âm thầm mắng bản thân đúng là chẳng phải một người mẹ có trách nhiệm, vậy mà giữa chừng lại chạy sang 𝐪𝖚ấ-ռ 🍳⛎ý-✞ với Thẩm Hào Niên.
Nghĩ đến đó, Từ Thanh Từ khẽ thở dài, không nhịn được tự bào chữa cho mình:
"Nhưng ngoài việc là mẹ, mình cũng là một người phụ nữ mà. Có nhu cầu của riêng mình chẳng phải rất bình thường sao?"
hết chương 133.
, , vn, live
, vn
| ← Ch. 132 | Ch. 134 → |
