…Hay là anh ra khu rừng bên cạnh giải quyết tạm nhé?
| ← Ch.129 | Ch.131 → |
Nghe con gái gọi như vậy, Từ Thanh Từ thoáng sững người, rồi quay đầu nhìn Thẩm Hào Niên với vẻ kinh ngạc.
Trong xe rất yên tĩnh, Thẩm Hào Niên cũng nghe thấy câu hỏi của Từ Gia Gia. Thấy Từ Thanh Từ vẫn còn ngơ ngác, anh chủ động cầm lấy điện thoại, kiên nhẫn trả lời Gia Gia ở đầu dây bên kia:
"Đúng vậy, ba Thẩm đang trên đường về nhà cùng mẹ con."
Nói đến đây, nghĩ trẻ con chỉ vì một chuyện nhỏ cũng có thể thấp thỏm không yên, sợ Từ Gia Gia phải chờ quá lâu, Thẩm Hào Niên nhìn bản đồ dẫn đường trên xe rồi báo cho cô bé một khoảng thời gian ước chừng:
"Chậm nhất khoảng hai tiếng nữa là bọn ba sẽ đến thôn Tứ Phương."
Nghe nói chỉ còn khoảng hai tiếng nữa là họ sẽ về đến nhà, Từ Gia Gia kích động líu lo trong điện thoại:
"Dạ được ạ~ Con đợi ba Thẩm với mẹ về sớm~"
"Mẹ, ba Thẩm, hôm nay Gia Gia mặc váy mới đó nha~ Chính là chiếc váy công chúa lần trước mẹ gửi về ấy. Mấy bạn nhỏ trong làng ai cũng ghen tị với con~"
"Con còn chuẩn bị bất ngờ cho hai người nữa! Hai người phải về nhanh nha..."
Từ Thanh Từ không ngờ con gái lại nói nhiều đến vậy. Trước đây mỗi lần cô gọi điện về nhà, con bé nhiều nhất cũng chỉ nói với cô vài phút rồi chạy đi chơi, vậy mà lần này lại có thể nói liên tục hơn nửa tiếng.
Sự kiên nhẫn của Thẩm Hào Niên vượt ngoài dự liệu của cô. Anh hoàn toàn không thấy gọi điện với Từ Gia Gia là lãng phí thời gian, trái lại còn rất kiên nhẫn động viên cô bé, phối hợp nói rằng mình rất mong chờ món quà bất ngờ mà Gia Gia đã chuẩn bị.
Từ Thanh Từ nhìn Thẩm Hào Niên dịu dàng, kiên nhẫn như vậy, bỗng có cảm giác như anh từng nuôi trẻ con.
Hay nói cách khác, Thẩm Hào Niên thật sự khá thích hợp để làm một người cha.
Trước đây cô cứ nghĩ Thẩm Hào Niên không thích trẻ con, không ngờ anh lại dịu dàng, chu đáo với Từ Gia Gia đến thế.
Đến giữa chừng, sợ cuộc gọi sẽ ảnh hưởng đến việc Thẩm Hào Niên lái xe, Từ Thanh Từ chủ động nhận lấy điện thoại, trò chuyện với Từ Gia Gia một lúc.
Đang nói được nửa chừng thì mẹ Từ chủ động ngắt cuộc trò chuyện của hai mẹ con, bảo có gì đợi về nhà rồi nói, đừng làm phiền họ lái xe. Nghe bà ngoại nói vậy, Từ Gia Gia ngoan ngoãn chào tạm biệt Từ Thanh Từ.
Cúp điện thoại, Từ Thanh Từ đặt điện thoại lên hộp tỳ tay rồi nghiêng đầu, chăm chú nhìn Thẩm Hào Niên.
Thẩm Hào Niên nhận ra ánh mắt đầy nhiệt tình của Từ Thanh Từ, quay sang liếc cô một cái, không nhịn được cười hỏi:
"Sao em lại nhìn anh như vậy?"
Từ Thanh Từ khẽ chớp hàng mi, dè dặt hỏi:
"Thẩm Hào Niên, anh thích trẻ con à?"
Thẩm Hào Niên nhìn thẳng phía trước, bình thản đáp:
"Cũng được. Sao vậy?"
Từ Thanh Từ khẽ l**m môi, thành thật nói:
"Em thấy anh đối xử với Gia Gia còn..."
Nói đến đây, nhất thời Từ Thanh Từ không tìm được từ ngữ thích hợp.
Thẩm Hào Niên thấy cô không nói tiếp, bèn chủ động nối lời:
"Bà chủ Từ đã từng nghe một thành ngữ chưa?"
Từ Thanh Từ khó hiểu:
"Thành ngữ gì?"
Thẩm Hào Niên bình thản đáp:
"Yêu ai yêu cả đường đi."
Nghe đến đây, Từ Thanh Từ chợt hiểu vì sao Thẩm Hào Niên lại dịu dàng, kiên nhẫn với Từ Gia Gia - một đứa trẻ không hề có զ𝐮a·п 𝒽·ệ huyết thống, đối với anh vốn chỉ là người xa lạ.
Dù đã đoán được có nguyên nhân này, nhưng nhớ lại dáng vẻ Thẩm Hào Niên nói chuyện với Gia Gia lúc nãy, Từ Thanh Từ bỗng nghĩ, sau này nếu hai người thật sự kết hôռ_, có lẽ Thẩm Hào Niên sẽ là một người cha hiền.
Có lẽ nhận ra sự băn khoăn của Từ Thanh Từ, Thẩm Hào Niên thẳng thắn nói:
"Đứa bé này rất ngoan, cũng rất hiểu chuyện. Anh thích con bé."
"Cho dù không có 🍳υ🅰️·ռ 𝐡·ệ huyết thống với anh, nhưng trong cơ thể con bé có một phần Ⓜ️á·⛎ của anh, đương nhiên anh sẽ xem con bé như con ruột của mình."
"Hơn nữa, những điều đó anh không hề để tâm. Chỉ cần đứa bé ấy họ Từ, là con gái của em, Từ Thanh Từ, thì cũng là con của anh."
"Anh chưa từng làm cha, nhưng anh sẽ cố gắng thử, phấn đấu làm được chín mươi chín điểm."
Nghe những lời ấy, hốc mắt Từ Thanh Từ đỏ hoe vì xúc động.
Cô khẽ hít mũi, nở một nụ cười rạng rỡ với Thẩm Hào Niên, cảm kích nói:
"Thẩm Hào Niên, có anh thật tốt."
Thấy cô sắp khóc, Thẩm Hào Niên rút một tay ra, khẽ vỗ lên vai Từ Thanh Từ, an ủi:
"Anh cũng vậy."
Sợ để Thẩm Hào Niên lái xe một mình sẽ quá mệt, sau khi rời quốc lộ, Từ Thanh Từ nhất quyết đòi lái thay một đoạn.
Thẩm Hào Niên không cãi nổi cô, đành tấp xe vào lề đường, đổi chỗ với Từ Thanh Từ.
Giờ đây Từ Thanh Từ cũng đã có hai năm kinh nghiệm lái xe. Tuy kỹ thuật chưa thể gọi là thành thạo, nhưng ít nhất cũng có thể lái ổn.
Lúc đến huyện Thanh Châu thì trời đã tối. Từ đó về thôn Tứ Phương vẫn còn khoảng một giờ lái xe. Đoạn đường này Thẩm Hào Niên không để Từ Thanh Từ lái, một là trời đã tối, tình hình đường sá không rõ, hai là đoạn đường núi gập ghềnh, xung quanh đều là núi cao, anh sợ xảy ra chuyện ngoài ý muốn.
Từ Thanh Từ cũng không cố chấp, bởi chính cô cũng biết mình lái đoạn đường núi này quả thật khá vất vả.
Lăn lộn cả ngày trời, Từ Thanh Từ mệt rã rời, buồn ngủ đến không chịu nổi.
Ban đầu cô còn định trò chuyện với Thẩm Hào Niên để anh đỡ buồn ngủ khi lái xe, ai ngờ đang nói dở thì cô ngủ thiếp đi.
Đến khi tỉnh lại thì xe đã sắp về tới nhà.
Đoạn đường từ đầu làng đến nhà trước đây chưa được đổ bê tông. Hai năm nay nhà nước chú trọng phát triển nông thôn, trong làng cũng tổ chức làm đường bê tông, mặt đường được trải thẳng đến tận cổng nhà họ Từ, đi lại thuận tiện hơn nhiều.
Khi họ về đến nơi thì đã gần mười một giờ đêm.
Buổi tối trong làng chẳng có hoạt động giải trí gì. Mọi người ngoài tụ tập quanh bếp lửa đánh bài, cắn hạt dưa, ngồi tán gẫu thì cũng chẳng còn gì để chơi, nhiều lắm cũng chỉ đến chín giờ là đi ngủ.
Hai năm trước trong làng đã có điện. Từ Thanh Từ mua thêm cho nhà một chiếc tivi màu và một chiếc tủ lạnh. Hai ông bà vốn tiết kiệm, sợ tốn tiền điện nên ngoài lúc Từ Gia Gia tan học về xem tivi một lúc thì hầu như chẳng mấy khi mở.
Từ Thanh Từ thỉnh thoảng lại gửi tiền về nhà, lần nào cũng dặn hai ông bà muốn ăn gì thì cứ mua, đừng tiếc tiền. Nhưng hai ông bà lúc nào cũng nói trong nhà cái gì cũng có, chẳng cần mua thêm gì.
Xe vừa tắt máy, ngôi nhà gỗ phía không xa đã sáng đèn dưới mái hiên. Ngay sau đó, mấy bóng người bước ra từ dãy nhà phía tây.
Đi đầu là Từ Gia Gia.
Hôm nay cô bé ngóng trông suốt cả ngày, đã chạy ra nhìn ngó không biết bao nhiêu lần. Vừa nghe thấy tiếng động, cô bé mừng rỡ reo lên một tiếng, rồi lập tức bật đèn, cuống quýt chạy tới xem.
Xác nhận đúng là Từ Thanh Từ, Từ Gia Gia lập tức quay đầu gọi lớn hai ông bà đang chậm rãi bước tới:
"Ông ngoại! Bà ngoại! Mẹ về rồi!! Còn có ba Thẩm nữa!!"
Giọng cô bé lanh lảnh, trong trẻo, đầy vẻ vui mừng và kích động.
Thẩm Hào Niên đang sắp xếp quà cáp xem nên mang vào thế nào. Nghe thấy động tĩnh, anh quay đầu nhìn cô bé đang tung tăng chạy tới. Thấy cô bé giờ khỏe mạnh, hoạt bát, không còn dáng vẻ ốm yếu như lúc ở bệnh viện trước đây, khóe môi anh khẽ cong lên.
Thấy con gái vui đến vậy, Từ Thanh Từ vội bước tới ôm cô bé thật chặt.
Hai mẹ con ôm nhau một lúc, Từ Thanh Từ đưa tay ướm chiều cao của Từ Gia Gia rồi ngạc nhiên nói:
"Cao lên nhiều rồi đấy. Lần trước mẹ còn không nhận ra."
Từ Gia Gia ôm chặt Từ Thanh Từ không chịu buông. Cô bé dùng sức ôm lấy eo mẹ, ✌️ù-𝐢 ☑️-à-𝐨 lòng cô ngửi ngửi mùi hương trên người, vẻ mặt đầy lưu luyến nói:
"Mẹ, người mẹ thơm quá. Mẹ xịt nước hoa hả?"
Từ Thanh Từ cúi đầu ngửi thử rồi lắc đầu:
"Không có, là mùi bột giặt thôi."
Bố mẹ Từ đã lớn tuổi, chân tay không nhanh nhẹn bằng Từ Gia Gia. Khi hai ông bà đi tới, thấy Thẩm Hào Niên một mình tất bật trước sau, còn con gái thì đứng bên cạnh ôn chuyện với cháu ngoại, mẹ Từ liền đẩy nhẹ bố Từ, ra hiệu ông sang giúp một tay.
Bố Từ có phần ngượng ngùng. Tuy con gái không nói rõ thân phận của Thẩm Hào Niên, nhưng nhìn khí chất, cách ăn mặc của anh, chiếc ô tô lớn nhìn không rõ giá nhưng chắc chắn không rẻ, cùng với biểu hiện của anh khi trao đổi với đoàn chuyên gia ở bệnh viện lần trước, ông cũng phần nào hiểu được cậu con rể mới này không phải người bình thường.
Sợ hai ông bà nghĩ nhiều, Từ Thanh Từ chỉ nói với họ rằng Thẩm Hào Niên là người Bắc Kinh, trong nhà làm chút việc kinh doanh nhỏ, cũng có chút tiền.
Tuy hai ông bà chưa từng va chạm nhiều với thế giới bên ngoài, nhưng nhìn người lại rất chuẩn.
Biết con gái không muốn tiết lộ quá nhiều, hai ông bà cũng không hỏi thêm. Chỉ là bảo họ coi Thẩm Hào Niên như một cậu con rể bình thường lần đầu đến nhà ra mắt thì hai ông bà tự nhận mình không làm được.
Chiếc xe mà Thẩm Hào Niên sắp xếp chở quà đã bị lạc mất trên đường, e rằng phải đến ngày mai mới tới nơi.
Thẩm Hào Niên vừa kiểm lại số quà trong cốp xe, vẫn thấy mình chuẩn bị quá ít, có chút mất mặt.
Thấy bố mẹ Từ tới giúp, Thẩm Hào Niên mỉm cười đầy áy náy, lịch sự từ chối ý tốt của hai người:
"Để cháu làm là được rồi. Đồ hơi nặng, hai bác cứ để đó, đừng động vào."
Nhớ ra mình vẫn chưa chính thức giới thiệu bản thân, Thẩm Hào Niên khẽ nuốt khan, bình tĩnh nói với bố mẹ Từ:
"Cháu chào hai bác. Cháu tên là Thẩm Hào Niên, người Bắc Kinh, năm nay ba mươi hai tuổi, là bạn trai của Từ Thanh Từ."
"Hiện tại cháu mở một công ty nhỏ ở Bắc Kinh, làm chút việc kinh doanh. Trong nhà có hai anh em trai, cháu là con thứ hai."
"Lần trước đến rồi đi quá vội, cũng không kịp ăn với hai bác một bữa cơm, là cháu thất lễ."
Nói đến đây, Thẩm Hào Niên dừng lại một chút rồi bình thản nói:
"Hoàn cảnh gia đình cháu có hơi phức tạp. Đợi khi nào có thời gian, cháu sẽ giới thiệu kỹ với hai bác."
Về ngoại hình và cách đối nhân xử thế của cậu con rể mới này, bố Từ có thể nói là vô cùng hài lòng.
Điều duy nhất ông lo là cậu con rể mới trông quá xuất chúng. Thứ nhất, ông sợ con gái không giữ được người; thứ hai, ông lo gia đình cậu con rể sẽ có ý kiến về quá khứ của con gái.
Nhưng người đã đến rồi, cũng không thể đuổi khách ra ngoài.
Nghĩ vậy, bố Từ vội mời Thẩm Hào Niên vào nhà. Trời lạnh như thế, gió lớn như vậy, đứng ngoài thêm nữa lại cảm lạnh.
Thẩm Hào Niên quả thật không để bố Từ giúp. Một mình anh đi ba lượt mới chuyển hết số quà trong cốp xe vào nhà.
Từ Thanh Từ vốn định phụ một tay nhưng bị Thẩm Hào Niên từ chối:
"Khó lắm mới về được một chuyến, em cứ ở với hai bác, trò chuyện cùng người lớn đi. Chút đồ này một mình anh chuyển là xong."
Từ Thanh Từ hết cách, chỉ đành ngồi trước bếp lò trong nhà sưởi ấm, vừa hong lửa vừa trò chuyện với bố mẹ.
Anh cả và anh hai vẫn chưa được nghỉ ở nhà máy. Chị dâu cả đưa con về nhà mẹ đẻ, chị dâu hai thì đang ở Hà Bắc, nên trong nhà tạm thời chỉ có hai ông bà và Từ Gia Gia.
Lần này Từ Thanh Từ quyết định về nhà khá đột ngột, không báo trước cho bố mẹ, chỉ gọi một cuộc điện thoại vào tối hôm trước khi lên đường, khiến hai ông bà trở tay không kịp.
Tuy lúc ở bệnh viện hai ông bà từng mời cậu con rể mới đến nhà ăn Tết, nhưng ai mà ngờ đối phương lại sảng khoái đồng ý thật.
Nghĩ đến đây, mẹ Từ giả vờ trách móc, khẽ vỗ lên mu bàn tay Từ Thanh Từ, mắt nhìn bóng lưng đang tất bật ngoài cửa, cau mày nói:
"Cũng không báo trước với bố mẹ một tiếng, trong nhà chẳng mua sắm gì cả, biết lấy gì tiếp đãi người ta đây?"
Từ Thanh Từ cũng luôn để ý đến từng hành động của Thẩm Hào Niên. Thấy anh đang chuyển chuyến cuối cùng, cô mới thở phào nhẹ nhõm, mỉm cười đáp:
"Chính vì sợ bố mẹ phải tất bật chuẩn bị trước nên con mới không nói."
"Lần này con cũng không ở được mấy ngày, mùng Hai sẽ về Quảng Châu. Qua Tết xong, con định đón Gia Gia lên Quảng Châu đi học."
Nghe vậy, bố mẹ Từ nhìn nhau, vẻ mặt đầy lo lắng hỏi:
"Thế chắc sẽ tốn kém lắm nhỉ?"
"Lúc con bận làm việc thì ai đưa đón đứa bé?"
Không đợi Từ Thanh Từ trả lời, mẹ Từ bỗng nắm lấy tay cô, hạ giọng nhắc nhở:
"Khó lắm mới có người để yêu đương, con đã bàn với người ta chưa?"
"Hoàn cảnh nhà mình người ta có biết không? Chuyện của Gia Gia..."
Đúng lúc đó, Thẩm Hào Niên xách hai món quà cuối cùng, đội màn mưa lất phất dày đặc, mang theo cả hơi lạnh bước vào gian nhà bên.
Ngôi nhà cũ này được ông nội của Từ Thanh Từ xây từ khi còn sống, đến nay đã tồn tại mấy chục năm. Gian nhà bên bị khói và củi hun đến đen sì. Hai ông bà vì tiết kiệm tiền điện nên chỉ lắp một bóng đèn 10W. Ánh đèn vàng vọt, yếu ớt càng khiến căn phòng vốn đã chật hẹp lại càng thêm tù túng.
Thẩm Hào Niên bước vào nhà, đầu gần như chạm trần.
Thấy vậy, Từ Thanh Từ cũng chẳng còn tâm trí trò chuyện với mẹ nữa, vội vàng đứng dậy đi đến bên Thẩm Hào Niên, đưa tay nhận lấy mấy món quà trong tay anh, quay người mang vào phòng của bố mẹ, rồi lấy ra một đĩa hạt dưa để tiếp đãi anh.
Đến khi cô quay ra, Thẩm Hào Niên đã ngồi bên bếp lò sưởi ấm.
Biết Thẩm Hào Niên uống được rượu, bố Từ nhất quyết rót cho anh ít rượu cao lương do chính mình nấu, bảo rằng độ cồn không cao, uống một chút tốt cho sức khỏe.
Thấy bố vợ thích như vậy, Thẩm Hào Niên cũng không muốn làm mất hứng, bèn uống cùng ông vài chén.
Vừa ngụm đầu tiên xuống bụng, Thẩm Hào Niên đã biết câu "độ cồn không cao" e là có hơi... không đúng sự thật.
Nhưng để lấy lòng bố vợ, Thẩm Hào Niên đành "liều mình bồi quân tử", không còn đường lui.
Hai người đi đường cả ngày, ngoài bữa ăn trên máy bay thì hầu như chẳng ăn gì.
Mẹ Từ đã chuẩn bị sẵn cơm nước từ trước, giờ chỉ cần hâm nóng trên bếp là có thể ăn.
Nghĩ đến việc Thẩm Hào Niên không ăn cay, bà còn làm thêm hai món thanh đạm.
Chỉ sau một bữa rượu, bố Từ đã thân thiết với Thẩm Hào Niên, không còn vẻ gượng gạo ban đầu nữa.
Vốn dĩ Thẩm Hào Niên rất giỏi giao tiếp với đủ kiểu người, nên việc lấy lòng một ông bố vợ thật thà chất phác như vậy đương nhiên chẳng có gì khó.
Đến bữa cơm, bố Từ đã có thể vừa khoác vai Thẩm Hào Niên vừa kể cho anh nghe những chuyện xấu hổ hồi nhỏ của Từ Thanh Từ.
Nghe bố mình chẳng ngần ngại bóc chuyện cũ, Từ Thanh Từ chỉ hận không thể lập tức bịt miệng ông lại.
Cô giả vờ bình tĩnh ngăn hai người tiếp tục kể chuyện hồi nhỏ của mình.
Thế nhưng Thẩm Hào Niên lại ngồi trên chiếc ghế băng dài trải chăn lông, gương mặt tuấn tú bị ánh lửa hong đến hơi ửng đỏ, cười như không nhìn Từ Thanh Từ đang cố tỏ ra mạnh miệng.
Từ Thanh Từ đưa tay sờ chóp mũi, chột dạ quay mặt đi, không dám nhìn anh.
Bố Từ cũng nhận ra nếu nói tiếp thì con gái sắp giận thật rồi. Ông vội nâng chén rượu uống một ngụm, cười híp mắt dỗ dành Từ Thanh Từ:
"Con gái ngoan, bố chỉ nói đùa thôi, con đừng chấp nhặt với ông già này."
"Hôm nay vui quá nên bố uống hơi nhiều, cái miệng chẳng biết giữ lời..."
Từ Thanh Từ đâu phải trách bố mình nói linh tinh, cô chỉ là thấy ngượng trước mặt Thẩm Hào Niên.
Thấy bố cúi đầu nhận lỗi, Từ Thanh Từ cũng tự nhìn lại mình, cảm thấy vừa rồi giọng điệu có hơi nặng, bèn chủ động xin lỗi bố, nói mình không cố ý.
Bố Từ sao có thể giận con gái được chứ. Khó khăn lắm con mới về nhà một chuyến, ông còn chưa kịp cưng chiều đủ nữa là.
Thấy vậy, Thẩm Hào Niên chủ động xen vào, khéo léo chuyển sang chuyện khác.
Hôm nay người vui nhất trong căn nhà này chắc chắn là Từ Gia Gia, bởi hôm nay cô bé không chỉ được gặp mẹ mà còn nhận được hai phần quà.
Từ Thanh Từ chỉ biết Thẩm Hào Niên có chuẩn bị quà cho Từ Gia Gia, nhưng cụ thể là gì thì cô không rõ.
Đến khi Từ Gia Gia mở quà ra, Từ Thanh Từ mới phát hiện giá trị của hai món quà này đều không hề nhỏ.
Một món là máy tính chuyên dụng dành cho trẻ em trị giá hơn một vạn tệ, món còn lại là máy ảnh kỹ thuật số Sony. Cả hai món quà đều không hề rẻ.
Sau khi mở quà, Từ Gia Gia không biết sử dụng thế nào, Thẩm Hào Niên kiên nhẫn hướng dẫn cô bé từng chút một, mãi đến khi dạy được cô bé mới thôi.
Trong nhà chưa có đường truyền internet nên tạm thời máy tính vẫn chưa dùng được. Thẩm Hào Niên bảo Từ Gia Gia cất máy tính cẩn thận trước, đợi sau này có mạng rồi anh sẽ dạy cô bé.
Từ khi biết nhớ, Từ Gia Gia đã nghe ông bà ngoại nói rằng bố cô bé đã đi đến một nơi rất xa.
Nhưng nơi ấy rốt cuộc xa đến mức nào, cô bé vẫn luôn không biết.
Vì chưa từng gặp người ấy, nên cô bé vẫn luôn tưởng tượng ra đủ mọi khả năng.
Có lần cô giáo giao bài tập trên lớp, yêu cầu mọi người miêu tả bố của mình.
Từ Gia Gia không có ai để làm hình mẫu, vì hoàn thành bài tập, cô bé chỉ có thể viết về cậu cả.
Dù có ông bà ngoại, các cậu mợ và mẹ hết lòng yêu thương, Từ Gia Gia vẫn mong có một người bố để bảo vệ mình.
Đương nhiên cô bé biết Thẩm Hào Niên không phải bố ruột của mình.
Nhưng như thế thì có sao đâu?
Chỉ cần ba Thẩm đối xử tốt với mẹ, đối xử tốt với cô bé, thì anh chính là bố của cô bé.
Nghĩ vậy, Từ Gia Gia nghiêng đầu nhìn Thẩm Hào Niên đang chăm chú hướng dẫn mình cách sử dụng máy ảnh kỹ thuật số, rồi lén lút nhích lại gần anh thêm một chút.
Thẩm Hào Niên nhận ra động tác nhỏ của Từ Gia Gia, cũng hiểu được sự dè dặt và thăm dò ẩn sau hành động ấy.
Anh khẽ cong môi, đưa máy ảnh cho cô bé, rất tự nhiên giơ tay xoa nhẹ sau đầu cô, thấp giọng động viên:
"Không khó chút nào đâu. Nếu chưa biết thì ba sẽ dạy con tiếp."
Từ Gia Gia nở nụ cười rạng rỡ với Thẩm Hào Niên, lanh lảnh nói:
"Cảm ơn ba Thẩm."
Để chờ hai người, hai ông bà từ chiều cũng chưa ăn gì, nên bữa cơm này cả nhà quây quần bên bếp lò cùng ăn.
Thức ăn nghi ngút khói, không thể nói là ngon đến mức nào, nhưng được cái không khí rất đầm ấm.
Trên bàn cơm, bố mẹ Từ vô cùng nhiệt tình, liên tục gắp món này món kia cho Thẩm Hào Niên, sợ anh ăn không no.
Thấy Thẩm Hào Niên ăn quá từ tốn, mẹ Từ còn bảo Từ Thanh Từ gắp thêm thức ăn cho anh.
Từ Thanh Từ tượng trưng gắp cho anh vài đũa, rồi ghé sát tai anh nhỏ giọng nhắc:
"Đừng ăn quá no, không cần chiều theo bố mẹ em đâu."
Thẩm Hào Niên khẽ cong môi cười, không nói gì.
Ăn xong thì cũng gần một giờ sáng.
Ai nấy đều buồn ngủ rũ rượi.
Mẹ Từ không biết nên sắp xếp chỗ ngủ thế nào, bèn giao việc này cho Từ Thanh Từ xử lý.
Từ Thanh Từ suy nghĩ một lúc rồi quyết định để Thẩm Hào Niên ngủ trong phòng của cô, còn cô sẽ sang chen chúc ở phòng chứa đồ bên gian nhà phụ.
Trước khi đi ngủ, Từ Thanh Từ dẫn Thẩm Hào Niên cầm đèn pin ra ngoài đi vệ sinh.
Quả thật Thẩm Hào Niên không quen với hoàn cảnh này lắm, nhưng anh vẫn có thể thích nghi. Điều duy nhất khiến anh không quen là nhà vệ sinh ở quê chính là chuồng lợn.
Muốn đi vệ sinh thì chỉ có thể chen cùng lợn.
Lúc dẫn Thẩm Hào Niên đến chuồng lợn, Từ Thanh Từ cũng thấy ngượng ngùng. Thấy trên mặt anh hiện lên vẻ sững sờ, cô khẽ l**m môi, dè dặt hỏi:
"...Hay là anh ra khu rừng bên cạnh giải quyết tạm nhé?"
hết chương 130.
, , vn, live
, vn
| ← Ch. 129 | Ch. 131 → |
