Truyện:Mây Đen Gặp Trăng Sáng - Chương 08

Mây Đen Gặp Trăng Sáng
Trọn bộ 70 chương
Chương 08
Ô Ngộ
0.00
(0 votes)


Chương (1-70)
Hot!!! Pi Network đã chính thức lên mainnet! Đừng bỏ lỡ cơ hội như bitcoin!


Tôi biết cô ấy sẽ đến tìm tôi. Sau khi về nhà, tôi ngủ qua loa một giấc, khi tỉnh lại vẫn chưa đến giữa trưa. Tôi xuống ăn bát cháo ở quán bên cạnh, lúc ăn vẫn liên tục nhìn về phía cửa quán. Cô ấy chưa tới.

Buổi chiều, tôi làm việc ở trong tiệm mãi đến khi nắng chiều chiếu xuống khoảng đất trống trước cửa, nhưng thân ảnh của cô vẫn chưa xuất hiện, tôi hơi nghi ngờ, lẽ nào cô ấy có thể bình thản như thế? Hay có chuyện gì khác làm chậm trễ?

Đến tám chín giờ tối, tôi kết thúc công việc, những người thợ khác trong tiệm đã về nhà, tôi đang muốn kéo cửa thì nhìn thấy chiếc xe màu đỏ cam đang dọc theo mép đường lái đến.

Kỹ thuật không tốt lắm, lúc rẽ qua đường thì chậm như trâu. Vì thế tôi không khép cửa sát lại mà vẫn chừa ít khe hở cho cô, còn tôi đi vào trong phòng nhỏ phía sau tiệm.

Căn phòng ông chủ cho tôi ở tạm chỉ rộng tầm mười mấy mét vuông, đồng thời để tôi ở đây trông tiệm. trên trần nhà có bóng đèn màu vàng, trên bàn cũng chất đầy sách của tôi. Tôi tìm thấy hai cái ghế sạch đặt ở bên giường. Tôi ngồi xuống nhìn bếp ở trong góc đang nấu mì.

"Rào rào..." Có người đụng vào cánh cửa xếp, sau đó là tiếng nói của cô ấy: "Xin hỏi Ô Ngộ có ở đây không?'

Chẳng biết sao tôi lại cảm thấy buồn cười, tôi cất giọng đáp: "Vào đi."

Cô ấy nhanh chóng vén rèm lên đi vào. Tôi ngước mắt liếc nhìn cô ấy, đã rửa mặt chải đầu sạch sẽ, gương mặt ấy vì được nghỉ ngơi đủ nên trông rất sáng sủa, cô ấy mặc chiếc áo thun đơn giản kết hợp với quần cụt, tôi cảm thấy trong mắt mình lóe lên thứ gì đó.

Hai chân dưới quần cụt vừa mịn vừa thẳng, vừa trắng. Mì đã nấu xong rồi, tôi tắt lửa, tôi bưng mì ra ngoài đặt ở trước mặt, cô ấy vẫn đứng ở cửa không nhúc nhích, tôi nói: "Ngồi đi."

Cô ấy mới ngồi xuống cái ghế đối diện, cô ấy giống như con thỏ nhỏ, khi thì rất thông minh, khi thì rất mơ màng, khi thì yên tĩnh, khi thì nhanh nhẹn.

Tôi bưng tô mì đặt ở trước mặt, ngồi xuống bên cạnh cô, sau đó ăn từng ngụm. Tôi cảm thấy ánh mắt cô cứ dừng trên mặt tôi, nếu như cô ấy biết tôi là ai, có lẽ sẽ bất ngờ khi thấy tôi như vậy, nhưng tôi đã tốt hơn rồi.

"Sao giờ này mới đến?" Tôi hỏi.

Cô hơi sửng sốt nói: "Tôi ngủ một giấc đến giờ."

Tôi nhìn đồng hồ, đã hơn mười giờ rồi.

Trái tim thật mạnh mẽ, xảy ra nhiều chuyện như vậy nhưng cô ấy có thể ngủ ngon suốt cả ngày.

Cũng tốt. Tôi đặt bát không lên bàn trước mặt, rồi lấy hai chai nước suối ra đưa cho cô một chai. Cô ấy vặn nắp uống một ngụm rồi đậy lại. Tôi ngửa cổ uống hơn nửa chai, khi đặt chai nước xuống lại phát hiện cô ấy đang nhìn tôi đăm đăm. Ánh mắt hơi xấu hổ.

Trong lòng tôi bỗng nhiên hơi rối loạn, nhưng người khởi xuống lại cúi đầu, tiếp tục uống nước như không có việc gì.

"Muốn hỏi tôi cái gì?" Tôi nói.

Cô ấy nói: "Đêm qua anh vẫn chưa trả lời câu hỏi của tôi, sao anh lại ở chỗ đó?'

Chuyện cũ trước đây như ánh sáng chiếu qua lòng tôi, cuối cùng thứ còn sót lại chỉ là màu đêm đen như mực ngoài cửa sổ. Còn cô ấy vẫn sạch sẽ, xinh đẹp như lúc đầu, tôi nở nụ cười, từ trong túi lấy ra một điếu thuốc, tôi muốn tìm cái bật lửa nhưng lại không thấy.

Cô ấy cầm lấy bật cửa trên bàn đưa cho tôi, lòng tôi rung động nói: "Đốt dùm tôi."

Cô ấy nói: "Được." Tôi ngậm điếu thuốc nhìn ngón tay nhỏ nhắn ở trước mặt, bật lửa của tôi đã cũ, cô ấy đốt vài lần mới được, tôi duỗi tay đè ngón tay của cô, sau đó kề sát mặt qua. Đến khi đốt được, tôi mới buông lỏng tay ra, cô ấy đưa bật lửa cho tôi, tôi nhìn cô ấy, mặt cô ấy đỏ lên, không nhìn vào mắt tôi, mà nhìn sang chỗ khác.

"Nói đi." Cô nói.

*****

Tôi hít một ngụm khói nói: "Còn nhớ những con chim đó không?"

Cô ngây ngẩn cả người: "Chim?" Trong mắt cô rõ ràng thoáng qua cái gì đó, tôi biết cô cũng có ấn tượng.

Tôi gật đầu nói: "Đúng. Hôm đó ở trên thuyền, chúng ta đã thấy những con chim sống dưới nước rất kì lạ, chúng có màu đen. Tôi từng sống ở nơi khác nhưng chưa từng thấy chúng, ở trên mạng của không tra được chúng thuộc loài gì."

Không khí trong phòng thoáng trở nên yên tĩnh, cô hơi ngây người, ánh mắt trống rỗng, điều này khiến lòng tôi khó chịu, tôi lại hít một hơi thuốc rồi cười tự giễu.

Cô nói: "Là anh?" Âm thanh rất yếu ớt.

Tôi nhìn cô chằm chằm: "Là tôi."

Nét mặt của cô trở nên khó tin, rồi cô mở miệng nói như súng bắn liên thanh: "Sao có thể? Sao anh lại thay đổi nhiều như vậy? Một người trong thời gian ngắn không có khả năng thay đổi nhiều như vậy! Hơn nữa chẳng phải anh sắp tốt nghiệp trường đại học danh tiếng, sắp có được công việc như ý sao, sao bây giờ lại..."

"Đàm Giảo!" Tôi cắt ngang lời cô ấy, thậm chí nở nụ cười nói: "Không có gì, ai cũng sẽ thay đổi, tôi như bây giờ đâu có gì không tốt. '

Cô gắt gao nhìn đăm đăm vào mắt tôi, rồi từ từ hỏi: "Ô Ngộ, anh đã trải qua chuyện gì?"

Tôi im lặng giây lát, nhìn tàn thuốc trong tay tắt ngủm, giờ phút này tôi không muốn che giấu bản thân ở trước mặt cô, nhưng tôi cũng không có cách nào nói về bản thân mình, tôi đáp: "Đời người."

Cô cũng im lặng.

Tôi lại đốt điếu thuốc, duỗi tay đè chặt vai cô lại, cô hơi giãy ra, nhưng vẫn không nhìn tôi. Cô đang tức giận, cô không vui, nhưng tôi cũng không rõ là vì sao.

Cuối cùng, cô cắn môi nói: "Nói tiếp về con chim đó đi. Tôi cũng cảm thấy mình từng gặp nó ở đâu rồi, anh nói...ở trên thuyền. Tôi nhớ rồi, dọc đường đã từng thấy nhiều lần. Những con chim đó làm sao?"

"Những con chim đó không bình thường." Tôi nói: "Chúng không nên xuất hiện trong thành phố, dọc đường tôi đuổi theo, tôi phát hiện chúng được huấn luyện nghiêm chỉnh, rất có linh tính."

Đàm Giảo nói: "Vậy thì sao?"

Tôi nhìn vào ánh mắt cô, nói: "Những thứ không bình thường, thường có liên hệ đến những chuyện bất thường, tôi nghĩ chúng có liên quan đến những chuyện xảy ra với chúng ta ở trên thuyền."

Cô hơi sửng sốt hỏi: "Trên thuyền? Chuyện gì?'

Tôi rất bất ngờ khi cô ấy phản ứng như vậy, chẳng lẽ cô ấy khác tôi? Tôi liếm đôi môi khô khốc, nói: "Cô còn nhớ chuyện xảy ra hôm sau chúng ta gặp nhau lần đầu tiên trên thuyền không?"

Trong mắt cô hiện lên vẻ mờ mịt, sau đó là khiếp sợ khi ý thức sự thật này. Tôi bỗng nhiên cảm thấy hơi bất đắc dĩ, cô gái này, có bao nhiêu mơ hồ đây? Chuyện ấy như cái hố trong lòng tôi, còn cô ấy cứ như không biết gì cả.

Tôi nói: "Những chuyện xảy ra sau hôm gặp nhau đầu tiên, tôi đều không nhớ rõ, tôi chỉ có ký ức khi xuống thuyền về nhà thôi. Cô cũng vậy đúng không?'

Môi cô hơi run run, nói: "Đúng vậy...Tôi không nhớ gì cả, tôi chỉ nhớ mình đi du lịch xong, xuống thuyền. Bây giờ nghe anh nói, tôi mới phát hiện mình không nhớ gì về chuyện xảy ra trong mấy ngày ấy cả. Một chi tiết cũng không nhớ. Sao có thể như vậy?'

Thấy cô hơi luống cuống, tôi đưa ly nước bên cạnh cho cô, cô không tâp trung uống một ngụm sau đó im lặng.

Tôi thấy cô bình tĩnh rồi mới nói tiếp: "Vì thế, một năm qua tôi vẫn muốn tìm ra chân tướng nhưng chưa có tiến triển."

Nào ngờ, những lời tôi nói, khiến lòng cô như rơi xuống vách núi sâu thẳm

*****

Ban đầu cô cúi đầu xuống, sau đó ngẩng mạnh đầu lên, nhìn tôi chằm chằm: "Anh nói cái gì?"

"Tôi vẫn muốn tìm ra chân tướng nhưng chưa có tiến triển."

Cô lại gắt gao nhìn tôi đăm đăm, rồi cười châm biếm: "Anh nói một năm? Ở đâu ra một năm? Không phải chỉ mới mấy tuần thôi sao?"

Trong phòng lại lần nữa rơi vào im lặng. Tôi nhìn cô, ánh mắt thoáng hiện lên vài tia sợ hãi, tôi lại ngẩng đầu liếc nhìn lịch trên tường, thời gian ở đó được đánh dấu rõ ràng. Trong nháy mắt, tôi cũng cảm thấy mờ mịt, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Nhưng tôi vẫn lạnh lùng, bình tĩnh mở miệng: "Đàm Giảo, khi chúng ta gặp nhau trên thuyền là ngày 23/6/2016. Bây giờ là ngày 18/7/2017. Một năm lẻ ba tuần qua rồi"

Tôi không biết hình dung nét mặt của cô ấy lúc này thế nào. Đôi mắt tràn đầy linh khí nhưng lúc này như rơi vào đầm lầy đen thẫm, cô nhìn theo tầm mắt của tôi, ngơ ngác nhìn lịch trên tường, rồi móc điện thoại từ trong túi xách ra, nhìn thời gian, cô mới ý thức được thời gian đã trôi qua, nét mặt như mới tỉnh lại từ giấc mộng dài. Hàm răng cô cắn chặt môi dưới, càng cắn càng chặt. Tôi phát hiện cô ấy sắp khóc, cả người tựa như sắp sụp đổ.

"Tôi.." Giọng cô đứt quãng: "Tôi thật sự tưởng là chỉ mới qua mấy tuần thôi. Mỗi ngày tôi đều nhìn giờ, nhìn năm 2017, cũng chưa ý thức được... Quãng thời gian một năm ấy, trong đầu tôi hoàn toàn trống rỗng, dường như chưa có chuyện gì phát sinh hết."

Tôi đột nhiên hiểu được. Chúng tôi đã mất kí ức, của tôi chỉ vài ngày. Mà cô, trọn vẹn một năm. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?

Đến nỗi trong lòng tôi phỏng đoán rằng, có lẽ hôm lên thuyền chúng tôi bị tập kích bất ngờ cho nên mới mất trí nhớ, cô ấy bị thương nặng hơn, vì thế thời gian mất trí nhớ lâu hơn?

"Do đó, chúng ta đã một năm không gặp?' Cô nhìn tôi, nước mắt chảy ra: "Vì vậy anh mới thay đổi nhiều như vậy? Tôi không có nhận ra."

Trong lòng tôi bỗng nhiên đau nhói, tôi muốn đưa tay ôm lấy cô ấy, nhưng cô ấy lại đẩy ra, đứng lên, lảo đảo chạy ra khỏi cửa.

Tôi đứng dậy đuổi theo: "Cô đi đâu vậy?'

Cô ấy nói: "Tôi muốn về nhà! Muốn yên tĩnh một mình. Anh đừng đi theo. Tam biệt!"

Tôi đứng ở cửa, nhìn cô leo lên xe rồi lái xe đi xa, giống như một con thỏ hoảng hốt lo sợ. Nhưng lòng tôi cũng nóng như lửa, vì thế tôi cũng lên xe, đuổi theo cô ấy.

Bóng đêm càng dày, cảnh sắc thành phố im lặng tụt về phía sau. Cho dù tâm tình đang trong tình trạng mất khống chế nhưng tốc độ xe của cô chỉ nhanh hơn bình thường một chút. Đi theo sau cô, lòng của tôi bị gió thổi bình tĩnh trở lại, ánh trăng chiếu sáng trên đỉnh đầu, mặc dù lúc này chúng tôi đều rơi vào ván cờ khó giải, nhưng đường phố vẫn yên tĩnh đấy.

Tôi một mực đi theo cô ấy đến dưới lầu.

Sau khi cô ấy đỗ xe vào vị trí xong, xuống xe, cô ấy nhìn thấy tôi, cách nhau hơn mười mét, chúng tôi không nói gì. Tôi đội mũ bảo hiểm, ngồi ở trên xe gắn máy, lẳng lặng nhìn cô ấy.

Cô ấy không còn rơi lệ, quả nhiên là cô gái có nội tâm kiên cường. khuôn mặt sạch sẽ, ánh mắt yên tĩnh. Cô rốt cuộc cũng mở miệng nói: "Anh về đi, tôi không sao."

Tôi nói: "Được." Nhưng vẫn không nhúc nhích.

Cô ấy nói: "Trở về đi."

Tôi lại nói: "Được."

Cô ấy lộ ra nét mặt khó chịu nói: "Anh không đi, sao tôi đi được."

Tôi nói: "Được rồi, tôi nhìn cô đi lên!"

Cô ấy liếc nhìn tôi rồi bước từng bước lên lầu. Tôi nở nụ cười, bất kể như thế nào, cô ấy trông rất có tinh thần.

Crypto.com Exchange

Chương (1-70)