(1)
← Ch.69 | Ch.71 (c) → |
Chuyển ngữ: Khu rừng đom đóm
Cậu ta dùng gương mặt của Chu Kỳ Hạo, tác phong ngạo mạn và ngang ngược, mồm mép toàn nói ra những lời đáng sợ.
Dương Thanh Hà: "Cậu cho rằng cậu làm được sao?"
"Chu Khôn có thể đánh thức tôi thì chắc chắn sẽ có cách để tôi vĩnh viễn kiểm soát cơ thể này. Tôi đã hợp tác với ông ta nhiều năm như vậy, đã đến lúc ông ta phải thực hiện lời hứa."
"Cậu dễ bị lừa thật."
Vẻ mặt của Quan Hách lạnh lùng: "Cô đang khiêu khích tôi đấy à?"
Dương Thanh Hà nghiêng đầu, cười khẩy rồi tránh tay của cậu ta, cô xoay người vào căn nhà gỗ. Quan Hách ở lại bên ngoài một lát rồi mới rời đi.
Dương Thanh Hà ngồi xuống bên mép giường, tiếng chim hót líu lo càng khiến lòng người thêm phiền muộn.
Có lẽ tạm thời Chu Khôn sẽ không làm gì cô, cô vẫn còn tác dụng đối với ông ta. Ông ta sẽ lợi dụng cô để dụ Triệu Liệt Húc tới, rồi rốt cuộc ông ta muốn làm gì?
Xét tình hình hiện tại, ông ta đã hoàn toàn bại lộ thân phận, coi như thuận lợi trốn thoát thì sau này có sống dễ dàng được ư? Nếu cô là ông ta, cô sẽ không tùy tiện công khai danh tính như vậy, huống chi là dùng hai tay dâng chứng cứ lên, cho dù là một trò chơi đi nữa cũng sẽ không đánh mất bản thân mình.
Thật sự không thể đoán được suy nghĩ của những người có tâm lý bi3n thái, Dương Thanh Hà bóp trán.
Giống như thể Chu Khôn đang nhàn nhã câu cá vậy...
Ông ta đủ tự tin rằng mọi việc sẽ đi theo quỹ đạo đã vạch ra của mình, không hề sợ lực lượng cảnh sát.
Tuy nhiên chuyện của Chu Kỳ Hạo là thế nào, thằng bé có hai nhân cách mà cô lại hề không phát hiện ra. Mỗi một lần nhân cách thứ hai chiếm cơ thể để thực hiện chuyện gì đó thì nhất định sẽ để lại dấu vết. Lúc hoán đổi nhân cách, lẽ nào Chu Kỳ Hạo chưa từng nghi ngờ bản thân sao?
Sự phân liệt nhân cách đã xảy ra từ khi nào, nguyên nhân là do đâu?
Dương Thanh Hà cố nhớ lại quá khứ nhưng không thể tìm được manh mối, lần duy nhất cô cảm thấy cậu khác thường là lúc ở quán bar. Nhưng rõ ràng là Quan Hách cố ý để cho cô thấy, cậu ta không muốn diễn kịch trước mặt cô nữa, không muốn che giấu thân phận nữa.
Triệu Liệt Húc thì sao, giờ này anh đang làm gì, có thể tìm được đến đây không?
...
Hoàng hôn buông xuống, Quan Hách đưa cô tới một căn phòng khác. Ở đây có kê một cái bàn ăn vuông vức, một chiếc ghế băng dài, trên bàn bày chừng mười món xào, trông không khác gì một bàn ăn bình thường.
Chu Khôn ngồi ở chính giữa, vẻ mặt lạnh nhạt, trông thấy cô thì khẽ nhếch môi.
Dương Thanh Hà ngồi xuống phía đối diện, Quan Hách dẫn người vào rồi nghênh ngang ra ngoài, bên môi vẫn đang ngâm nga điệu hát dân gian.
Chu Khôn có vẻ thoải mái, lên tiếng: "Ăn cơm đi."
Dương Thanh Hà liếc nhìn, tất cả đều là đặc sản Hoài Thành.
"Không thích sao?"
"Ông có ý gì?"
Chu Khôn đặt đũa xuống, xắn ống tay áo và nói: "Ba tưởng chúng ta có thể vừa ăn vừa trò chuyện, đây không phải đều là những món mà con hay ăn hồi nhỏ đó sao? Con không nhớ à? Nghe nói con người ta rất hay hoài niệm thời thơ ấu."
Dương Thanh Hà: "Ông muốn nói gì với tôi?"
"Con rất có ác cảm với ba."
Chùm đèn trên đỉnh đầu lắc lư, gió ban đêm thổi mạnh, cây cối bên ngoài nghiêng ngả dữ dội.
Chu Khôn: "Ba đã giúp con giết Dương Thủ Thành và Thôi Bình, vậy mà con không cảm kích ba ư? Họ đã làm ra những chuyện đáng căm hận với con."
Dương Thanh Hà thấy buồn cười: "Tôi cảm kích ông thì ông được thứ gì à?"
"Ba không cần gì cả, Thanh Hà, ba nghĩ chúng ta có thể làm bạn." Chu Khôn đứng dậy, đi vòng ra sau rồi đặt hai tay lên vai cô, đè thấp giọng bảo: "Con không cần phải kháng cự ba như thế. Hai chúng ta đều cùng một loại người."
Một luồng gió rét vụt bên tai, Dương Thanh Hà nói: "Rốt cuộc vì cái gì mà ông phải giở nhiều thủ đoạn như vậy?"
"Con xem, từ khi con bước chân vào đây là đã không ngừng đặt câu hỏi cho ba, con đang cảm thấy sợ hãi mặc dù bề ngoài ra vẻ rất bình tĩnh lắm. Nhưng dù sao chúng ta cũng đã ở cùng nhau sáu năm trời, ba nghĩ ít nhiều ba vẫn khá hiểu rõ con. Việc con sợ hãi ba có thể thông cảm được, con sợ ba sẽ làm hại Triệu Liệt Húc, sợ sẽ xảy ra một vài chuyện mà con không chịu đựng nổi. Con à, con hãy thừa nhận đi, bao năm qua con vẫn chưa bao giờ quên được quá khứ. Con tựa như một chú chim non sợ cành cong, nằm mơ thấy sẽ nôn mửa, gặp phải tên yêu râu xanh thì tháo chạy. Mặc dù con đã học qua biết bao nhiêu là kỹ năng tự vệ ở Mỹ, nhưng đối với con thì chúng đều vô dụng. Trong thâm tâm của con, trái tim của con vẫn không thể chấp nhận được những điều đó."
Chu Khôn đứng thẳng người dậy, vỗ vỗ vai cô, chậm rãi nói: "Chẳng lẽ con không muốn giết Dương Thủ Thành sao? Suốt mấy ngày qua, chắc con đã tưởng tượng vô số lần trong đêm, chắc hẳn cũng từng thấy hối hận. Nếu như lúc trước con đâm thêm vài nhát nữa thì ông ta đã chết rồi, con cũng sẽ không phải chịu trách nhiệm hình sự. Ba thật sự thấy hối tiếc thay con đấy, một cơ hội tốt như vậy."
"Bởi vậy, ba đã giúp con giết ông ta, con không phải lo sợ nữa. Còn Thôi Bình, theo như ba biết, bà ta đã bỏ rơi con từ thuở lọt lòng vì tiền đồ của bản thân, vậy mà chưa bao giờ mảy may hối hận. Nếu như không phải do bà ta thì sao con lại gặp phải những chuyện này, ngọn nguồn của mọi chuyện đều là do bà ta. Ba vốn định chọn nhiều kiểu chết nhưng dẫu sao cũng đã làm vợ chồng, bà ta coi như cũng chết tử tế. Bọn họ đều đáng chết."
Giọng ồm ồm của Chu Khôn tựa tiếng lá cây rì rào ngoài kia, lại vừa giống hệt một con rắn độc đang thè lưỡi.
Thức ăn đều đã nguội lạnh, từng mùi hương k1ch thích dây thần kinh trí nhớ.
Môi và răng của Dương Thanh Hà thấy ớn lạnh, Chu Khôn nói như thể đó là chuyện đương nhiên. Ông ta coi bản thân là thượng đế, xem mình như pháp luật, tùy ý trừng phạt những người có tội.
Chu Khôn nhìn khuôn mặt nhỏ tái mét của cô, cười nhạt: "Chúng ta rất giống nhau, chỉ là con chưa buông thả chính mình thôi, ba sẽ thay con làm mọi chuyện mà con không dám. Con chỉ có thể kìm nén bản thân, rồi làm một cô gái vui vẻ và bản lĩnh bên ngoài, con thấy liệu có thật sự như vậy không? Liệu tâm lý của con có mạnh mẽ như những gì con thể hiện không? Hãy từ bỏ sự đề cao chính nghĩa trong lòng đi, chuyển sang một góc độ khác để suy xét về cách họ đối xử với con. Ba biết, nhất định con đang nghĩ Triệu Liệt Húc đối xử với mình rất tốt, cậu ta thật khác biệt. Thế nhưng, trên cõi đời này, thứ dễ thay đổi nhất chính là lòng người, đợi tới lúc bị bỏ rơi thì con đã không còn nhà để về nữa. Thà sống dựa vào chính mình giống như ba vẫn hơn là phải nương tựa vào cậu ta mà sống."
Dương Thanh Hà: "Đây là mục đích của việc ông bắt cóc tôi sao? Ông sắp đặt nhiều chuyện như vậy, chẳng qua chỉ là muốn biến tôi trở thành loại người như ông ư?"
Chu Khôn hơi nhướng mày, không trả lời.
Dương Thanh Hà biết rõ mục đích của ông ta không đơn giản thế này.
Chu Khôn trở về chỗ ngồi, chống hai tay lên bàn và đặt trước ngực, thản nhiên nói: "Con không cần phải nghĩ ngợi quá nhiều, cuộc đời vốn dĩ là một trò chơi, trong trò chơi sẽ có rất nhiều bất ngờ nhưng ba thích làm đến nơi đến chốn. Cậu ta là ứng cử viên đầu tiên làm ba vừa ý, thật tiếc lại là vật thí nghiệm thất bại. Sau khi xử lý xong cậu ta, mọi thứ lại quay về điểm xuất phát, hoàn hảo."
Dương Thanh Hà nhìn chằm chằm ông ta: "Hai mươi hai năm trước, ông gi3t ch3t chị gái anh ấy là để k1ch thích và huấn luyện anh ấy sao?"
"Con có thể hiểu như vậy. Có điều ba cảm thấy mình chỉ đang giúp cậu ta thôi, mẹ cậu ta và con nhỏ kia đối xử với cậu ta rất tệ bạc. Họ vốn không hề giống người một nhà, vì vậy ba đã giúp cậu ta giết nó. Lúc đó ba nghĩ cậu ta hẳn là sẽ rất hạnh phúc. Nghe thấy tiếng thét thống khổ của kẻ đã bắt nạt mình, làm con người ta phấn khích biết bao nhiêu. Thế mà thật thất vọng."
Dương Thanh Hà mím chặt môi, Chu Khôn có suy nghĩ rất lệch lạc về sự phản bội và ruồng bỏ, ông ta vô cùng nhạy cảm và chán ghét những điều này. Triệu Liệt Húc từng nói, có lẽ hồi bé Chu Khôn đã từng bị phụ nữ làm tổn thương. Trừ Triệu Liệt Húc, Từ Duệ Hàng và cô ra thì còn ai nữa sao?
Xử lý vật thí nghiệm thất bại, ông ta sẽ giết Triệu Liệt Húc chăng?
Chu Khôn: "Ba nghĩ chắc hẳn con sẽ không khiến ba thất vọng. Có điều, ba biết thời điểm này, chắc chắn con sẽ không sẵn lòng làm bất cứ điều gì gây tổn thương cậu ta. Ba sẽ kể cho con nghe một câu chuyện, nghe xong có thể con sẽ đồng cảm với ba."
Ông ta dừng lại một lúc, cất lời: "Ba không nhớ rõ lắm khi ấy là bao nhiêu tuổi, khoảng mười mấy tuổi, ba đã thiêu chết mẹ mình rồi vào trại trẻ mồ côi sống, cũng giống như cách con thoát khỏi Dương Thủ Thành và gặp được cậu ta. Ở đó, ba đã quen rất nhiều bạn bè, có một cô bé tên là Lâm Thuần, một cái tên rất đẹp. Ba cảm giác chúng ta đã yêu nhau, một tình cảm rất đỗi trong trắng. Hết lần này tới lần khác, ba đã nhấn mạnh rằng cô ấy không được phản bội và bỏ rơi ba. Cô ấy cũng đã đồng ý, song sau cùng vẫn bỏ ba mà đi, ba đã rất đau lòng, cuối cùng ba đã thiêu chết cô ấy. Nhắc đến cô ấy, ba lại nghĩ đến một chuyện, đôi mắt của chị Triệu Liệt Húc y hệt cô ấy, thật đáng tiếc là ba đã không giữ lại nó. Điều ba muốn nói là tất cả mọi người rồi cũng sẽ phản bội con, chỉ có chính bản thân con sẽ không làm vậy. Sau khi gi3t ch3t cô ấy, ba bỗng thấy như vừa được giải thoát. Ba nghĩ con cũng nên trải nghiệm thử cảm giác này."
Chu Khôn: "Ba biết con không đành lòng, cũng không muốn làm thế. Vậy thì đợi tới lúc đó, con có thể xem xem cậu ta vì con mà sẵn sàng hy sinh tới đâu. Chỉ nghĩ tới đây thôi là đã thấy rất phấn khích rồi."
Trái tim của Dương Thanh Hà run lên.
Ý định của Chu Khôn rất rõ ràng, ông ta muốn cô giết Triệu Liệt Húc, cho dù Triệu Liệt Húc có làm gì đi chăng nữa thì cuối cùng ông ta vẫn sẽ xử lý sạch sẽ những thí nghiệm thất bại không đáng tồn tại.
....
Tô Cấm không nhớ rõ đã bao nhiêu ngày trôi qua, họ như hai người sống trên một hòn đảo biệt lập, cách biệt hoàn toàn với thế giới, không nhìn thấy được chút ánh sáng nào.
Từ Duệ Hàng càng ngày càng lặng thinh, nhìn mọi thứ dưới một lăng kính ảm đạm. Cậu ta như thể đang chờ đợi sự phán xét của luật pháp, chờ đợi bóng tối nuốt chửng mình.
Lại một đêm nữa, Tô Cấm ngồi đầu giường, nhìn ánh nắng chiếu vào, ngắm mặt trời ngả về tây, trông màn đêm dần dần buông xuống.
Mùi rượu nồng nặc bốc ra từ khe cửa, từ sáng đến giờ cậu ta không nói với cô ấy một câu, cứ ở mãi dưới tầng cả ngày.
Tô Cấm khịt mũi, đi xuống lầu.
Từ Duệ Hàng nằm dài trên ghế sô pha và ngửa đầu ra sau, trên bàn trà chất đầy những chai rượu vang đỏ.
Từ Duệ Hàng mở mắt ra khi nghe thấy tiếng bước chân, rồi đứng dậy một cách khó khăn, dường như cậu ta không muốn ở cạnh cô.
Tô Cấm vội vàng đi đến nắm cổ tay của cậu ta: "Anh đừng đi."
Hai mắt của Từ Duệ Hàng đỏ ngầu, trong đôi mắt ngập tràn men say, cậu ta ra vẻ thờ ơ rồi lại ngồi xuống ghế sô pha.
Lần trước cậu ta đã hất tay ra và bỏ đi để kết thúc cuộc nói chuyện, một câu 'Anh cũng không hề tin em'của cô ta đã khiến quan hệ giữa hai người đóng băng.
Tô Cấm giật lấy ly rượu cậu ta định uống, cô ấy hỏi: "Chúng ta không thể cứ tiếp tục thế này được, lẽ nào anh định nhốt em ở đây cả đời hay sao?"
Từ Duệ Hàng nhìn chằm chằm vào bàn trà: "Không muốn ở với anh đến vậy ư?"
Cậu ta cứ hay thích xuyên tạc ý cô, Tô Cấm nghe lòng chua chát, nhưng ngẫm lại cũng lại không thể trách cậu ta được, trải qua nhiều chuyện tồi tệ đã làm con người cậu ta thay đổi quá nhiều.
Cô ấy bước đến trước mặt cậu ta, sự dịu dàng bên trong đã biến thành tự tin, mạnh mẽ. Giống như đêm đó khi cậu ta hỏi cô có thích mình không, cô ấy cũng đã bày tỏ một cách kiên định như vậy.
Thời gian đã khiến cậu ta thay đổi, nhưng cũng khiến cả cô ấy đổi thay, có lẽ là chính hai người đã làm thay đổi chính đối phương.
Tô Cấm nói: "Giờ anh sợ điều gì chứ? Sợ cảnh sát hay là sợ tên hung thủ kia? Vì sao anh bắt buộc phải nghe theo lời hắn? Nếu trong lòng anh có thù hận thì có thể xả hận, nhưng không nên dùng cách này để giải quyết. Nếu như anh có ý nghĩ muốn trốn tránh bởi vì mình đã ra tay giết người thì em mong anh có thể suy nghĩ lại, thật sự là do anh làm sao? Ai đã bị giết? Hắn ta đã làm gì anh? Anh có thể kể thêm cho em nghe được không, Duệ Hàng."
Từ Duệ Hàng im lặng.
Tô Cấm ngồi xổm trước mặt cậu ta, nắm lấy tay cậu ta, "Em muốn san sẻ gánh nặng này với anh, vì em yêu anh nên em bằng lòng giúp anh. Không phải là vì em không tin anh, mà là vì em quá tự ti, em sợ sẽ mất đi một người tốt đẹp như anh. Nhưng giờ đây, so với nỗi sợ đánh mất anh thì em lo hơn hết anh sẽ ngày càng lầm đường lạc lối. Nếu như là do anh làm, thì dù có làm gì thì vẫn không thể xoá nhoà được sự thật, nhưng nếu như không phải do anh làm thì bây giờ quay đầu vẫn còn kịp."
Ánh mắt của Từ Duệ Hàng dừng lại trên khuôn mặt gày gò của cô, tỉnh bơ bảo: "Anh nói rồi, dù có sai lầm đi chăng nữa nhưng có thể có được niềm vui sướng ngắn ngủi này, anh cũng thấy mãn nguyện khi làm việc đó."
"Thế còn em thì sao? Anh bảo anh thích em, vậy mà anh chỉ biết suy nghĩ cho mỗi mình anh." Tô Cấm bật khóc trong tức tưởi.
Cô ấy nói: "Trước kia không phải mọi thứ đều rất tốt sao, sao anh lại phải làm ra những chuyện này, rốt cuộc người đó muốn lợi dụng anh để làm gì? Anh muốn làm gì? Rốt cuộc anh có điều gì bất mãn?"
Dạo gần đây, cô ấy cứ khóc suốt, hai mắt vừa sưng húp vừa đỏ tấy.
Từ Duệ Hàng nhẹ nhàng lau nước mắt cho cô ta, "Tô Cấm, em không hiểu được đâu, cảm giác chỉ có cách dùng đến những biện pháp cực đoan nhất mới có thể xả được nỗi oán hận, em sẽ không thể hiểu được đâu."
"Đúng vậy, em không thể hiểu được. Vậy anh nói em nghe, anh đã làm gì? Em chỉ muốn biết anh đã làm ra chuyện gì?"
Từ Duệ Hàng rơi vào trầm tư rồi mãi mới lên tiếng: "Cái đêm mà mẹ anh chết, anh đã bỏ thuốc vào rượu của bà, anh là hung thủ gián tiếp. Đêm đó, anh đánh người ta tới gãy xương chảy máu, tắt thở. Đêm qua, anh đã đưa thuốc đến bệnh viện."
Cả người của Tô Cấm khẽ run lên, cô ấy dần dần buông tay cậu ta ra và đứng dậy.
Từ hôm mẹ chết là cậu ta đã trở nên như vậy, thì ra chuyện này đã bắt đầu từ trước đó lâu như vậy rồi, thế mà cô ấy không hề nhận ra.
Từ Duệ Hàng ngước mắt, "Em khiếp đảm lắm à?"
Tô Cấm cụp mắt xuống, nghẹn ngào hỏi: "Anh đã hạ thứ độc gì vào rượu của bà ấy? Bà ấy chết là do xuất huyết quá nhiều hay là còn có nguyên nhân nào khác? Tối qua anh đã gửi thuốc gì đi, thuốc đó có tác dụng gì?"
"Anh không biết, anh chỉ làm theo mà thôi."
"Vậy anh có biết kẻ kia là ai không?"
Từ Duệ Hàng liên lạc với ông ta qua đường bưu điện, cậu ta không biết kẻ kia là ai, nhưng lại đoán được đại khái như vậy.
Từ Duệ Hàng nhìn Tô Cấm, môi mỏng khẽ nhếch.
Tô Cấm cúi đầu, khóc không thành tiếng, "Anh có từng nghĩ đến không?"
"Gì cơ?"
"Anh bảo anh thích em, nhưng mà chúng ta không có tương lai. Anh bỏ em bơ vơ một mình, anh chỉ chăm chăm lo chuyện của mình, còn em thì anh vứt một xó. Giờ em phải làm sao đây? Em không có nhiều bạn bè, cũng chỉ thích mỗi mình anh, cứ ngỡ mọi thứ đã khởi đầu mới, đã dần tươi sáng hơn, thì bây giờ hết thảy lại biến mất."
Từ Duệ Hàng sững sờ, cậu ta đứng dậy rồi vu0t ve má cô, đôi môi mỏng khẽ nhếch, nhưng sau đó lại không biết nên nói gì.
Tô Cấm: "Duệ Hàng, đến đây thôi là được rồi, đừng tiếp tục nữa nhé, hãy tin ở em, thật sự vẫn còn kịp! Có lẽ chuyện này cũng không hề tồi tệ như vậy đâu."
"Nếu như tù chung thân thì sao?"
"Cho dù kết quả có ra sao thì cũng phải chịu trách nhiệm, đúng không? Cho dù phải đợi bao lâu đi nữa em sẽ vẫn mãi chờ anh, chỉ cần anh vẫn ở bên em, chỉ cần anh vẫn còn sống, vậy là đủ rồi."
...
Triệu Liệt Húc gần như không hề chợp mắt, anh đang điều tra những người lái xe ra vào bệnh viện, đồng thời cũng đang truy tìm tung tích của Duệ Hàng. Không thể loại trừ khả năng Từ Duệ Hàng và Chu Khôn đã tụ tập lại một chỗ.
Một dấu hỏi lớn được đặt ra là Chu Khôn đã đưa Dương Thanh Hà đi đâu? Nơi ẩn náu gì mà có thể dễ dàng qua mặt được mọi người và trốn được cả cảnh sát tuần tra lúc này.
Trần Ký nói: "Tôi đã điều tra quê quán của Chu Khôn và không tìm thấy tung tích cũng như dấu vết nào của ông ta tại bất kỳ điểm giao thông nào, rất có thể là ông ta vẫn đang ở Hoài Thành."
Tưởng Bình: "Hoài Thành lớn như vậy, ông ta có thể đi đâu được chứ? Ông ta không có bất động sản hay nhà cửa ở đây. Em đã điều tra tất cả các căn hộ đứng tên của nhà họ Từ nhưng không tìm thấy Chu Khôn, dù sao cũng phải có một nơi để tạm trú, những căn nhà bỏ hoang, nhà xưởng, hay nhà kho, những mục tiêu lớn như thế này có khoảng trên dưới mười mấy nơi."
Trong lúc thảo luận và phân tích trên bàn hội nghị, Triệu Liệt Húc vẫn một mực giữ im lặng.
Việc tập trung trở nên rất khó khăn đối với anh, chỉ cần hở ra một chút là anh lại nghĩ ngay đến hình bóng của cô, đầu óc trở nên trống rỗng như thể trong đầu anh chỉ có cô, sau đó anh đã tự nhắc nhở bản thân cần phải lấy lại sự tập trung.
Đã một ngày một đêm trôi qua, anh không nhận được thông báo từ Chu Khôn, các cuộc điều tra khác cũng không có thêm manh mối nào.
Bây giờ cô thế nào rồi, có phải đang rất hoảng sợ, liệu cô có bị thương không?
Triệu Liệt Húc nhíu mày, anh giơ tay xoa ấn đường.
Chu Khôn bắt cóc Thanh Hà, một là nhằm để thu hút sự chú ý của anh, hai là vì muốn 'đào tạo' Thanh Hà. Trước đó Thanh Hà có lẽ không nằm trong số những lựa chọn của ông ta, đặc trưng của những mục tiêu trước đó trước tiên đều là nam giới, nhưng không ngờ cô lại đáp ứng được những gì ông ta mong muốn. Sau khi kế hoạch bắt đầu, ông ta mới quyết định lựa chọn cô, nếu không thì ông ta cũng có vô số cơ hội để ra tay trong vòng sáu năm qua.
Ngay từ đầu, mục tiêu của Chu Khôn là anh, Chu Khôn là một người rất cứng đầu, ông ta sẽ không cho phép một vật thí nghiệm thất bại được phép tồn tại, mà anh lại là đối tượng thí nghiệm đầu tiên của ông ta. Theo một ý nghĩa đặc biệt nào đó, Chu Khôn sẽ không dễ dàng bỏ qua cho anh, ông ta nhất định phải để tất cả phải trở về đúng trật tự, ít nhất là phải đạt được sự chỉn chu và hoàn mỹ như trong tâm trí của ông ta.
Ngoại trừ những người mà Chu Khôn lựa chọn mà anh được biết trước đó, thì ở nước ngoài có lẽ cũng còn có những người khác nữa, nhưng số lượng cũng ít bởi lẽ đây cũng không phải một việc đơn giản.
Nếu có trường hợp thất bại, có lẽ đã bị ông ta xử lý.
Nhưng vì sao lại phải vào thời điểm này. Hai mươi hai năm, đây là một mốc thời gian hoàn toàn ngẫu nhiên. Vì sao lại phải là ngay bây giờ, ngoài Thanh Hà ra chắc hẳn phải có lý do nào khác nữa.
Cho dù tất cả chỉ là một sự trùng hợp, vậy thì lý do gì đã khiến ông ta phải tự tiết lộ danh tính của mình như vậy?
Chu Khôn đã chuẩn bị sẵn sàng cho mọi thứ, kể cả cái chết.
Nhưng làm sao một người đang đứng trên đỉnh cao lại sẵn sàng tự chấm dứt đời mình như vậy.
Nếu đây là kết thúc của một trò chơi, thì đâu mới là một kết cục hoàn hảo trong mắt ông ta, ông ta lấy gì để có thể tự tin thuyết phục được Thanh Hà?
Đào tạo một người phải am hiểu rõ suy nghĩ cũng như những điểm yếu của cô ấy, đối với Chu Khôn mà nói...
Điểm yếu...
Nét mặt của Triệu Liệt Húc bỗng sa sầm xuống, bỗng nhiên anh nghĩ tới điều gì.
Huyện Hán Duệ, quê của Thanh Hà, cách nơi này không xa lắm - khoảng hơn một trăm cây số.
Đối với Chu Khôn thì không có nơi nào lý tưởng bằng nơi đó, các điểm du lịch sầm uất, nườm nượp khách du lịch, nhà cửa còn sót lại từ thời xa xưa được đưa vào diện bảo tồn. Ở đó chỉ có những người sống từ thế hệ trước ở, có rất nhiều nhà cửa bị bỏ hoang, bao quanh toàn núi non và sông nước, nên vị trí càng trở nên đắc địa hơn.
Nơi đó là một cơn ác mộng đối với Thanh Hà, chỉ mình cái tên thôi cũng đủ làm cô lo đau đáu.
Cửa phòng họp đột nhiên bị gõ vang, Tiểu Trương nói: "Đội trưởng Triệu! Có cấp báo! Từ Duệ Hàng đến đầu thú, còn chỉ đích danh muốn gặp anh."
Tất cả mọi người đều ngỡ ngàng.
Trong phòng thẩm vấn, Từ Duệ Hàng ngồi xuống như thể cậu ta được mời đến để ăn bánh uống trà, Tô Cấm đang đợi ở ngoài phòng thẩm vấn.
Triệu Liệt Húc hơi chạnh lòng nhìn cậu ta, anh xem cậu ta như em trai, vậy mà cậu ta lại góp phần nhiều nhất trong vụ án giết người và có quan hệ mật thiết với kẻ giết người hàng loạt, khoảng cách giữa thiện và ác rất mong manh.
Triệu Liệt Húc: "Em muốn nói gì?"
Từ Duệ Hàng: "Người đàn ông bị chết ở trong hẻm, là do em giết, em đã bỏ thuốc vào rượu của Nguyễn Lệ Chi. Hôm trước ở bệnh viện đã xảy ra chuyện phải không, cảnh sát bị tiêm thuốc, đấy là thuốc do chính em gửi đến."
Cậu ta nói với vẻ thản nhiên.
Triệu Liệt Húc cũng không biểu lộ chút ngoài ý muốn nào, hỏi: "Trong khoảng thời gian biến mất em đã ở đâu?"
"Ở căn biệt thự ngoài rìa thành phố."
"Có liên lạc với hung thủ không?"
"Hôm trước có liên lạc một lần."
Triệu Liệt Húc: "Hai người liên lạc bằng cách nào, đã nói những gì?"
"Ông ta gửi bưu phẩm cho em, bảo em chín giờ tối gửi đồ đến bệnh viện, tới lấy đồ ở số 73 Phố Bắc, ông ta còn yêu cầu em chuẩn bị một chiếc xe, và một ít đồ ăn nước uống."
"Còn còn thứ gì khác không?"
"Còn có cần câu cá và thuốc diệt côn trùng."
Triệu Liệt Húc và Tiểu Trương bốn mắt nhìn nhau, anh nói với Từ Duệ Hàng: "Báo cho anh ta biển số xe."
Triệu Liệt Húc đứng dậy, Từ Duệ Hàng nói: "Em thật sự đã giết người sao?"
"Về mặt y học thì cậu không hề giết người, tuy nhiên cậu thật sự không hề giết người sao?"
Từ Duệ Hàng phì cười như đang tự giễu.
Triệu Liệt Húc ra chỉ thị cho cấp dưới: "Trông chừng kỹ Từ Duệ Hàng và Tô Cấm."
"Vâng."
Nếu Chu Khôn không cho phép bất cứ một vật thí nghiệm thất bại nào được tồn tại, mà Từ Duệ Hàng lại có thể tới đồn cảnh sát tự thú một cách dễ dàng như vậy, Chu Khôn nhất định đã đoán trước được, ông ta sẽ không bỏ qua cho Từ Duệ Hàng, có lẽ ngay từ đầu ông ta đã không định để cậu ta sống sót rồi.
Triệu Liệt Húc tức tốc đi đến phòng họp, đúng như những gì anh nghĩ, Chu Khôn đã đến huyện Hán Duệ, chuẩn bị thức ăn và nước uống chứng tỏ ông ta đã chọn một căn nhà cách hoàn toàn với người dân, cần câu cá tức là ở gần với nguồn nước, thuốc diệt côn trùng là để lên núi kiếm thức ăn.
Nếu ông ta đã chuẩn bị một con đường tẩu thoát cho mình thì nơi có núi rừng và sông nước bắt ngang như huyện Hán Duệ là một sự lựa chọn rất hợp lý.
Gần với sông nước, lại sát với núi non, chung quanh không một bóng người, nhà cửa cũng không, ở huyện Hán Duệ những chỗ như vậy rất dễ tìm.
...
Buổi sớm mai tinh sương, mặt sông thoắt ẩn thoắt hiện trong màn sương sớm, không gian của núi rừng thoáng đãng, tạo cảm giác vô cùng thoải mái và dễ chịu.
Chu Khôn pha ấm trà, "Không uống ư?"
Dương Thanh Hà nhìn thẳng về phía trước, cô không muốn nói chuyện với ông ta.
Quan Hách ngồi chơi ở một bên.
Khi ánh mặt trời ló dạng, không khí trở nên dịu mát, những dãy núi xanh ngắt cũng dần hiện ra. Chu Khôn dùng ngón tay khuấy nhẹ chén trà, tự lẩm bẩm: "Cũng không khác biệt mấy."
Chu Khôn: "Con người vốn là một loài vật rất dễ bị dao động, chờ đợi sự cứu rỗi nhưng rồi lại lùi bước, kẻ không thể hạ quyết tâm được thì cả đời cũng chỉ có thể làm kẻ yếu. Thật sự làm ba rất thất vọng."
Dương Thanh Hà nhìn chằm chằm làn sương sớm mờ ảo trên sông, "Ông có ý gì?"
"Từ Duệ Hàng, thằng nhóc đó suýt chút đã trở thành đồng bọn của chúng ta, thật đáng tiếc. Đương nhiên, nó không phải người đầu tiên bỏ giữa chừng như vậy, rất nhiều người khác nữa, bọn họ đều cho rằng bản thân vẫn còn lương tri, vẫn có thể quay đầu là bờ. Bọn họ tưởng có thể hối cải để làm lại cuộc đời, thế nên chúng đã từ bỏ, thật sự chúng chẳng qua chỉ đang tự cho mình là đúng, chấp nhận sự phát xét tùy ý của đồng loại, nhưng trong lòng vẫn còn đầy rẫy sự thù hận và cả hối tiếc thôi."
"Ông đã làm gì cậu ấy?"
"Mọi thứ đều do nó tự nguyện, ba chưa bao giờ bắt ép nó làm bất cứ điều gì, con có thể đi đến đây cũng là nhờ công nó. Triệu Liệt Húc sẽ đến đây sớm thôi, ngay cả khi không cần ba gợi ý, cậu ta cũng sẽ tự biết được. Cho nên ba càng thất vọng về cậu ta hơn Từ Duệ Hàng, một người thú vị như vậy thế mà lại làm kẻ địch của ba. Nhưng đổi một góc nhìn khác, thì nhờ có cậu ta mà mọi chuyện mới trở nên thú vị, mọi thứ dường như đều là sự sắp đặt của ông trời."
Dương Thanh Hà bỗng dưng nhìn về phía ông ta, ông ta nói Triệu Liệt Húc sẽ đến đây sớm thôi, vậy tiếp sau đó, ông ta muốn làm gì.
Chu Khôn nhấp một ngụm trà, "Con khẩn trương lắm sao? Chẳng lẽ con không chờ mong, con sẽ sớm biết được người đàn ông này sẽ vì con mà hy sinh tới mức nào."
Dương Thanh Hà lạnh lùng: "Ngay từ đầu ông đã sai lầm rồi, tôi từng có ý định muốn giết Dương Thủ Thành, lúc ấy tôi cũng từng có được cơ hội đó, nhưng tôi đã chọn việc gọi điện cho cảnh sát. Tôi sẽ không bao giờ trở thành loại người mà ông mong muốn kia đâu, chúng ta cũng không phải cùng một loại người, anh ấy cũng vậy. Ông dùng đôi mắt của ông để nhìn nhận cuộc đời, xuyên tạc về cuộc đời này, ông nói ông giết Triệu Lị Huyên là vì muốn giúp anh ấy, đây chẳng qua chỉ là do ông tự cho mình là đúng. Chu Khôn, ông không có tư cách làm chúa cứu thế của chúng tôi, ông cũng không có tư cách thay chúng tôi làm bất cứ chuyện gì."
Ánh mắt Chu Khôn tối sầm, y như bị người khác đụng trúng vết thương hở, trong mắt ông ta toát lên vẻ tàn nhẫn.
"Nhưng bây giờ, tao mới là người có quyền quyết định, không phải sao?"
Chu Khôn đặt chén trà xuống, ông ta đứng lên, từ trên cao nhìn xuống cô, "Đây là sự khác biệt giữa chúng ta, tao có thể tùy ý làm những gì mình muốn, còn bọn mày chỉ có thể bị dắt mũi. Có điều hiện giờ mọi thứ cũng sắp sửa kết thúc rồi, cuối cùng tao cũng có thể đặt một dấu chấm hết hoàn mỹ. Thanh Hà, cho dù ba rất muốn làm bạn với con, nhưng ba không thích cưỡng ép con, cũng không thích con trở thành một Từ Duệ Hàng thứ hai. Ba cứ tưởng con sẽ đồng cảm với ba, nhưng có lẽ ba đã sai rồi, con có lẽ là nét bút hỏng cuối cùng trong cuộc đời của ba."
Dường như ông ta đã sớm tính toán hết mọi thứ trong đầu, Chu Khôn nhìn về phía Quan Hách ra hiệu cho cậu ta đã đến lúc.
Dương Thanh Hà còn chưa kịp mở miệng thì đã bị Quan Hách tiêm thuốc tê, ngay lập tức cả người cô mềm nhũn ra, Quan Hách ôm cô rồi hai tay dùng lực nhấc bổng cô lên.
Dương Thanh Hà dần dần nhắm mắt lại, chỉ nghe được loáng thoáng đoạn đối thoại.
Quan Hách: "Xem ra, đến cuối cùng ông cũng không tìm được tri kỷ, bọn họ không ai có thể hiểu được ông, trò chơi của ông nhìn kiểu gì cũng thấy có rất nhiều thiếu sót vậy mà."
Chu Khôn cười lạnh, "Thiếu sót sao? Thu dọn sạch sẽ thì sẽ không còn nữa."
"Tôi không quan tâm ông muốn làm gì, như chúng ta đã nói trước đó, nếu ông không thực hiện lời hứa thì tôi sẽ giết ông, và kế hoạch của ông đều sẽ đi tong cả."
Quan Hách khẽ nhếch khóe mép, cậu ta bế Dương Thanh Hà đi.
Quan Hách đưa cô tới một căn nhà khác, bên trái căn nhà có một gian phòng nhỏ, cậu ta đặt Dương Thanh Hà ngồi lên một chiếc ghế gỗ.
Dương Thanh Hà thình lình tóm lấy tay cậu ta với sức yếu ớt, cậu ta hất nhẹ cũng đủ văng tay cô ra, nhưng cô lại giơ tay lên nắm tay cậu ta lần nữa.
Cậu ta tiêm một liều không nhiều lắm, nên tác dụng cũng không phát tán nhanh như vậy.
"Kỳ Hạo..."
Quan Hách nhướng mày, chống hai tay lên thành ghế, cúi người, nhìn cô rồi nói: "Mặc dù tôi đồng cảm với cô, nhưng tôi thật sự không thích nghe thấy cái tên này, tôi và hắn chỉ có một người được tồn tại."
Dương Thanh Hà cố mở mắt thật to mấy lần nhưng không tài nào cầm cự nổi. Trước khi cô nhắm mắt, gương mặt của Chu Kỳ Hạo hiện ra trước mặt, cô dùng hết sức thì thào: "Kỳ Hạo... Dừng lại đi... Kỳ Hạo... Em tỉnh lại đi..."
Quan Hách mất hết kiên nhẫn, cậu ta hơi bực mình, đang nghĩ cách để khiến cô có thể ngậm miệng lại, nhưng không được tiêm thêm thuốc.
"Chu Kỳ Hạo sẽ không bao giờ trở lại, sau này chỉ có tôi, chỉ có tôi, Quan Hách đây."
Quan Hách nắm tóc cô, lấy băng keo bên hông dán chặt miệng cô lại.
Ngay khi vừa duỗi thẳng người, hai mắt cậu ta bỗng thấy choáng váng, như có thêm một cái tôi đang không ngừng giãy giụa bên trong. Cậu ta bước lảo đảo về sau mấy bước, điên cuồng vỗ vào đầu để cố làm cho mình tỉnh táo lại.
Có thứ gì như đang tách ra trong cơ thể cậu ta, đầu đau như có ai đang dùng kìm để cạy ra, những vết nứt lấp đầy dây thần kinh.
Cậu ta đột nhiên ngẩng đầu dậy, ánh mắt trở nên trong trẻo, con ngươi trợn to hung dữ đã biến mất không dấu vết, thay vào đó là một cặp mắt trong trẻo.
...
Sau cuộc điều tra, cuối cùng đã xác định được một ngôi làng sinh thái nghỉ dưỡng bị bỏ hoang dưới chân núi Bắc Vọng thuộc huyện Hán Duệ. Cách đây mười mấy năm, ở đó đã xảy ra một vụ hỏa hoạn, ngọn lửa xuất phát từ một ngôi nhà, thiêu trụi nửa ngọn đồi và phá hủy cả một ngôi làng, chỉ còn sót lại một hai ngôi nhà gỗ tồi tàn.
Dựa vào biển số xe được Từ Duệ Hàng cung cấp, chiếc xe quả thật đã từng xuất hiện ở huyện Hán Duệ.
Cấp trên đã yêu cầu cảnh sát vũ trang phối hợp để phá án, tổng cộng có 320 cảnh sát, 3 chiếc trực thăng và 30 xe tuần tra đang tức tốc trên đường đến huyện Hán Duệ.
Núi Bắc Vọng trải dài xung quanh, có con sông vắt ngang qua ở giữa, ngôi làng sinh thái kia được bao bọc bởi những khu rừng xanh mơn mởn. Mấy hôm nay trời nhiều mây cực, những chiếc lá khô rơi trên mặt đất bị gió thổi bay không biết sẽ trôi dạt về đâu.
Khi cảnh sát đến huyện Hán Duệ thì trời cũng đã gần chạng vạng, hoàng hôn của mùa thu không giống như mùa hè. Nắng thu tuy mỏng manh nhưng chất chứa vẻ mệt mỏi và thấm đượm nỗi buồn, những bọng mây ảm đạm xếp chồng lên nhau. Cảnh sát vũ trang nhanh chóng bao vây quanh ngọn núi và ẩn mình trong rừng, các khẩu súng đều khóa chặt vào mục tiêu, không có chỉ thị thì không ai được phép di chuyển, từng đám mây trôi dạt tới như muốn nuốt chửng hết bọn họ.
Đúng lúc đang chuẩn bị hành động thì Triệu Liệt Húc đột ngột nhận được một cuộc gọi từ một dãy số xa lạ, nơi gọi đến là Hoài Thành.
Sau khi thiết lập xong nghe lén cuộc gọi, Triệu Liệt Húc mới bắt máy.
Giọng của Chu Khôn từ đầu bên kia nghe rất rõ ràng, ông ta cũng không e dè sẽ bị bại lộ, giọng lạnh lùng pha chút ý cười.
Ông ta nói: "Tôi biết cậu đã đến, cũng biết cả việc mấy người đã huy động đông đảo lực lượng cảnh sát đến, nhưng giờ phải làm sao đây, tôi mới là người ra chỉ dẫn cho các người."
Sau bao nhiêu năm như vậy, ông ta đang đối diện với anh, với thân phận là một kẻ sát nhân, nghe ngữ điệu vô cùng ngông cuồng của ông ta làm trên trán Triệu Liệt Húc nổi gân xanh, cảm xúc và tình cảm mấy chục năm qua tuôn trào như sóng biển.
Sau khi Triệu Lị Huyên chết, cả gia đình họ Triệu như rơi xuống vực thẳm. Cha mẹ anh nước mắt lưng tròng, mất ăn mất ngủ, ông nội anh đương thời là một cảnh sát hình sự vậy mà khi ông chứng kiến thi thể của Triệu Lị Huyên đã không thể vượt qua cú sốc dẫn đến đột tử vì cơn đau tim, nhưng mà anh vẫn chưa chết, anh vẫn còn nguyên vẹn nhưng
← Ch. 69 | Ch. 71 (c) → |