Tự đệ học được!
← Ch.234 | Ch.236 → |
Hạo nhi, đệ nói cho tỷ xem đã xảy ra chuyện gì, Nhị tỷ sẽ làm chủ cho đệ.
Vân Tử Lạc áp chế lửa giận, nhẹ giọng nói với đệ ấy.
Vân Hạo lại cúi đầu, mím môi không nói gì, nhưng hốc mắt đã ngập nước.
Vân Tử Lạc không biến sắc, cũng không thúc giục đệ ấy, chỉ nói chuyện với đệ ấy như những bằng hữu nói chuyện phiếm với nhau, đánh đông gõ tây cuối cùng cũng biết được chuyện gì xảy ra.
Thì ra thân thế Vân Hạo bị đồn ra ngoài, hôm nay đệ ấy tới học viện, không ít danh môn công tử ở đó liền chế giễu đệ ấy.
Khi đi học, tiên sinh giảng dạy đọc văn chương của Vân Hạo cho mọi người nghe còn luôn miệng khen ngợi đệ ấy.
Vì vậy đệ ấy liền trở thành cái gai trong mắt đám danh môn công tử kia.
Lúc tan học có một vài công tử con đại thần liền chặn đệ ấy ở cửa, nói đệ ấy là đồ dã chúng, không có giáo dưỡng, cho dù văn chương tốt đến mấy sau này cũng sẽ không có tiền đồ.
Trong đó còn có một vị công tử béo ú đá đệ ấy một cước.
Nếu là thân thủ hiện giờ của Vân Hạo đánh trả lại là chuyện dẽ dàng.
Nhưng đệ ấy tới học viện ngày đầu, ngày thường lại là người nho nhã, nào dám chuốc phiền toái cho Vân gia. Nên chỉ đành nhẫn nhịn nuốt lấy tức giận, nhwung mà, lớn như vậy đây là lần đầu tiên đệ ấy phải chịu ủy khuất cho nên mới làm cho mọi người hốt hoảng như vậy.
" Để ta xem chân đệ một chút"
Vân Tử Lạc cũng nhịn không được lửa giận nữa, chực như sắp bốc hỏa.
Nàng không phải giống quả hồng mềm, nàng sẽ không chịu nhẫn nhịn để người khác đề đầu cưỡi cổ mình được.
Đến khi nhìn thấy vết bầm tím trên bắp đùi Vân Hạo, nàng tức giận đập mạnh lên mặt bàn một cái.
" Nực cười"
Nàng nắm chặt tay thành đấm, giọng lạnh như băng: " Sáng ngày mai, ta tự mình đưa đệ đến học viện"
Thấy nhị tỷ kiên quyết như vậy, Vân Hạo cũng không cố chấp nữa, đệ ấy lau nước mắt rồi trở về phòng.
Ngày thứ hai, Vân Tử LẠc quả nhiên dậy rất sớm, cùng Ngô Đại chuẩn bị xe ngựa đưa Vân Hạo đi.
Hôm nay nàng cố ý mặc một bộ trường sam màu ngọc bạch kiểu dáng của nam nhi, tóc vên lên cao, trên đỉnh đầu cài ngọc thanh quan, cách ăn mặc cực kỳ ưu nhã, hồng hồ ly vây quanh cổ càng làm lộ vẻ tôn quý của nàng.
Hàng mi thanh tú, thần thái phơi phới, mũi thẳng, đôi môi anh đào chúm chím, đặc biệt là làn da trắng như ngọc của nàng, nữ cải trang nam nhưng nhìn qua lại giống như một thiếu niên tuấn tú phi phàm,
Xe ngựa dừng trước của học viên, mành xe hạ xuống, trước cửa học viện có không ít xe ngựa cửa các danh môn quý phủ khác, đều là đưa hài tử của mình đến trước cửa học viên.
Vân Tử Lạc xuống xe, rõ ràng tầm mắt của những người xung quanh đều bị nàng hấp dẫn.
Hảo, đúng là một thiếu niên tuấn tú!
Nàng chỉ tùy tiện đứng đó, khí chất hơn người. Mấy người khác không nhịn được đều nhìn lại nàng.
Vân Hạo nghĩ thầm, đây là Nhị tỷ còn cải trang nam giới, nếu như tỷ ấy xuất hiện với hình dáng nữ nhân, các người sẽ hóa ngốc cho xem!
Vào học viện, đi đến học đường, Vân Tử Lạc cho Vân Hạo đi trước, còn mình và Ngô Đại thì đi sau vài bước xem tình hình.
Quả nhiên, thời điểm Vân Hạo sắp sửa bước qua bậc cửa của học đường, thì Vân Tử Lạc nhìn thấy bóng lưng đệ ấy hơi chấn động, Vân Hạo thu lại bước chân, hơn nữa còn lùi về sau vài bước.
Ánh mắt Vân Tử LẠc lập tức tối hẳn đi.
Trong học đường liền có năm người thiếu niên bước ra.
Năm người này có vẻ hơn tuổi Vân Hạo, mặc quần áo gấm thêu hoa văn tinh xảo, trong tay đeo túi xưởi, hai hàng mày nhuốm vài phần hống hách.
Mấy người này cùng nhau ép về phía Vân Hạo.
"Ơ, tiểu tử dã chũng này không phải hôm qua bọn ta đã nói không hợp ở học viện này sao? Như thế nào hôm này vẫn còn mặt mũi đến đây"
Người mở miệng là một tên mập mạp.
Vân Tử Lạc không khỏi nhớ đến người Vân Hạo nói đã đánh đệ ấy.
"Tránh ra! Ta tới đọc sách, không phải tới để tranh luận với các ngươi!"
Vân Hạo ngẩng cao đầu, lớn tiếng đáp.
"Ha Ha ha, tiểu dã chủng, hắn lại còn đến đây để đọc sách, buồn cười chết ta mất!"
Tên mặt béo giống như một con lừa, hắn ôm bụng cười, một tên bên cạnh cũng buông lời châm chọc Vân Hạo.
"Cha mẹ của mình còn không biết là ai, còn vọng tưởng đến học viện này để đọc sách, cầu danh thực lộc! Đời cha ông của chúng ta đều làm quan trong triều, chúng ta đều là danh môn công tử, ngươi lại là huyết thống tiện dân, như thế nào mà xứng ở cùng một chỗ với chúng ta?"
Nói rồi, cả tên mập cùng bốn tên còn lại cười ha hả.
Vân Hạo càng nghe càng tức giận, nhớ đến Nhị tỷ đang ở phía sau, nên đệ ấy cũng không chịu yếu thế.
Đệ ấy lập tức ngẩng đầu, nói: " Ngươi mới là đỗ dã chủng! Ngươi mới là huyết thống tiện dân"
Nói xong, mặt đệ ấy cũng đỏ bừng lên.
Hơn mười bốn năm nay, đệ ấy chưa từng bị mắng những lời khó nghe như vậy.
Tên mặt béo kia vừa nghe Vân Hạo nói sắc mặt lập tức vặn vẹo.
"Tiểu tạp chủng, ngươi nói bổn thiếu gia là cái gi?"
Hắn vội bước xuống, giơ nắm đấm hướng về phía Vân Hạo.
Hắn liên tục mắng chửi: " Dã chủng"
Bốn người sau lưng nghe vậy vẻ mặt lóe lên vẻ hả hê, dám trước mặt bọn họ không biết lễ độ, chẳng phải là muốn ăn đòn sao?
Vốn đang chuẩn bị xem kịch vui, nhưng, vừa đưa nắm đấm lên thì tên béo lại bị một quyền đánh lùi về phía sau một bước, sau tiếng "Ầm" một tiếng, tên mập kia bị đập vào một vật rắn chắc, sau đó lại bị một quyền đánh thẳng vào sống mũi của hắn.
"Á"
Hắn kêu lên một tiếng, máu mũi xộc ra, hắn lùi về phía sau một bước, đưa tay lên quet mũi tay hắn liền bị nhuốm máu, mặt mũi hắn đầy vẻ kinh hãi.
Hắn gương mắt, sau khi nhìn rõ bóng trắng từ phía sau bước ra, còn chưa kịp lên tiếng, thì bóng trắng kia đã bắt lấy cánh tay phải của sau, uốn ra sau lưng hắn.
"Răng răc.."
Âm thanh thanh thúy vang lên làm lay động cả bầu không khí ở đó.
Sau đó là tiếng gào thét của nam tử, hắn thống khổ ngã nhào lên mặt đất, ôm cánh tay của mình, mồ hôi lạnh vã ra như mưa.
Cánh tay kia, chắc chắn là bị bẻ gãy, là công tử nhà giàu, từ bé đến lớn đây là lần đầu tiên hắn phải chịu thống khổ như vậy.
"Làm sao vậy?"
"Ngươi là ai?"
"Vì sao lại ra tay mạnh như vậy?"
Từ trên bậc thềm, mấy tên công tử còn lại vội lao xuống, sắc mặt cũng trở nên khó coi.
"Làm sao vậy?"
Vân Tử Lạc khẽ mở đôi môi đỏ mọng, giọng nói cực kỳ ôn nhu, nói rõ từng chữ từng chữ một: "Tay của hắn e rằng đã trật khớp rồi"
"Á, tại sao lại có thể như vậy? Gọi đại phu, mau gọi đại phu"
Tên mập kia gấp gáp kêu lên.
"Không cần, ta sẽ nối lại cho ngươi"
Giọng Vân Tử Lạc nhu hòa cực kỳ dễ nghe.
Ngay lúc này, bốn tên công tử kia cũng ngẩng đầu kinh dị nhìn nàng.
Không nhìn thì thôi, vừa nhìn bọn họ liền ngây người.
Ngũ quan tinh xảo! Cực kỳ xinh đẹp!
Vân Tử Lạc nhàn nhạt nhếch môi, chậm rãi đi đến bên cạnh tên mập còn đang kêu rên kia, nàng đè vai hắn xuống, rồi nhanh chóng nắm lấy tay của hắn, kéo một cái.
Lại là một tiếng răng rắc vang lên, chỗ xương vừa trật đã được nối lại.
Tên mập kia mặt mũi vốn đang giàn giụa nước mắt, đột nhiên lại cảm giác được cánh tay mình lại có cảm giác, hắn vô cùng nhạc nhiên vừa mừng rỡ, cố nén đau đớn thử cử động, quả nhiên là cử động được.
Lúc này, hắn mới dùng một tay lồm cồm bò dậy.
NHưng mà hắn vừa mới đứng lên, Vân Tử Lạc đã lớn tiếng kêu lên một tiếng: " Chờ một chút, hình như ta sai một chỗ"
Nàng không để cho hắn mở miệng một lần nữa nắm lấy cánh tay của hắn vặn lại.
"Răng rắc"
Cánh tay của tên kia lại bị trật khớp.
"Ngươi làm cái gì vậy?" Tên mập kia giận giữ hét lên.
Vân Tử Lạc cười ha ha hai tiếng, không đếm xỉa gì đến lời của hắn, tiếp tục động tác tay không dừng lại.
"Răng rắc" một tiếng lại nối lại khớp, lại "răng rắc" một tiếng lại rời, cứ rời rồi nối, liên tiếp mấy lần, tên kia đau đớn suýt ngất đi.
Bốn tên còn lại nhìn thấy vậy, vẻ mặt như nhìn thấy thứ gì kinh hãi.
Vô cùng sợ hãi.
Rõ ràng chỉ là một thiếu niên tuấn tư nhưng ra tay lại độc ác như vậy...
"Chúng ta đi tìm thầy giáo"
Một tên vội vã lên tiếng, hắn quay đầu lại định bỏ chạy.
Ba người còn lại cũng muốn chạy theo.
Ánh mắt Vân Tử lạc lạnh băng, muốn chạy trốn sao? Đừng hòng!
Nàng vung tuyết sát ra, một mảng trắng tuyết xoẹt qua chân chúng, bốn tên kia bị vướng chân liền ngã nhào ra đất.
Vân tử Lạc bước đến, vẻ mặt không chút lưu tình, nàng cúi đầu, dùng một tay xoay xoay cổ tay còn lại kêu lên răng rắc.
Bốn người kia lập tức nhìn về phía học đường, kêu lớn: " Cứu mạng, cứu mạng!"
Lúc này, thầy giáo bọn họ vẫn chưa đến, nhưng bên trong cũng có không ít người, nghe thấy bên ngoài có động tĩnh lớn nhưng bọn họ lại không dám ra mặt.
Vừa rồi kêu lên đại phu bọn họ cũng không dám đáp lại.
Bốn tên công tử kia liền cảm thấy có chuyện không ổn.
"Đại hiệp, xin hỏi cao tính đại danh là gì? Phụ thân ra là lễ bộ thị lang, nếu đại hiệp có chuyện gì, ta sẽ giúp ngài sắp xếp, xin ngài giơ cao đánh khẽ, tha cho chúng ta đi"
Mấy tên còn lại cũng lập tức thay đổi sắc mặt, bày ra vẻ nịnh nọt.
Lễ bộ thượng thư, lễ bộ thị lạng, công bộ thượng thư, ngự Sử đại nhân, cộng thêm tên mặp kia vốn là con cái nhà họ Ngụy, là biểu đệ của NGụy thành, lại lịch của năm tên này vốn Vân Tử Lạc đã biết rõ.
"Tha mạng? Tha các ngươi, vậy các ngươi có thể tha cho đệ đệ của ta không?"
Vân Tử Lạc lạnh lùng cười một tiếng, kéo Vân Hạo sau lưng mình ra, hỏi đệ ấy: " Hạo nhi, ngày hôm qua là ai đá đệ?"
Vân Hạo nhìn tên mập, tên mập kia vốn đã bị dọa đến trắng bệch cả mặt, nhưng lại không dám lên tiếng.
← Ch. 234 | Ch. 236 → |