← Ch.40 | Ch.42 → |
"Alo!" Tạ Chiêu Ly đi ra khỏi phòng, đi thẳng đến ban công cách phòng bệnh của Hạ Vũ một khoảng khá xa, nhìn cửa phòng không có dấu hiệu mở ra mới yên tâm nghe máy.
Bên kia chỗ Thẩm Quân Hạo có tiếng ồn ào nói chuyện, nghe giọng là của Đoàn Dịch Phong. Anh chàng này, gọi cho cô mà vẫn còn ngồi cạnh người yêu mà anh ta lại không kín miệng, cũng chẳng đáng tin.
Thẩm Quân Hạo dường như biết cô đang nghĩ gì, trầm mặc một lát. Lúc sau đầu dây bên kia tiếng nhạc, nói cười không còn nữa, anh mới lên tiếng. Tạ Chiêu Ly đoán chắc anh đã ra khỏi phòng rồi. Anh nói: "Chiêu Ly chuyện này ngày càng không ổn rồi! Có người không muốn cho chúng ta điều tra. Người anh cử đi giúp em điều tra cũng không tìm được gì! Hơn nữa hôm qua, anh nhận được báo cáo có người đến tòa soạn của anh nhờ đăng đoạn video lần trước của em. Anh đã bảo người tạm thời ngăn chặn chuyện này rồi. Nhưng mà anh sợ người ta sẽ đăng cái này lên website. Đến lúc đó rất khó giải quyết. Hay là em nói cho Duật Hiên biết đi. Thế lực của cậu ấy lớn như vậy, có khi có cách giải quyết."
"Quân Hạo! Cám ơn anh đã nói cho em biết. Em biết tiếp theo mình lên làm gì. Còn chuyện này anh đừng để cho Duật Hiên biết. Em không muốn anh ấy lo lắng, anh ấy mấy ngày hôm nay vì chuyện của Hạ Vũ cũng đã mệt mỏi lắm rồi. Em không muốn gây áp lực cho anh ấy. Hơn nữa giờ em cũng không còn là Tạ Chiêu Ly nữa, nên dù chuyện có vỡ nở cũng không có ảnh hưởng lớn đến cuộc sống bây giờ" Tạ Chiêu Ly biết Thẩm Quân Hạo quan tâm đến cô nhưng cô không thể nói cho Trương Duật Hiên biết được. Cô sợ anh sẽ khinh thường mình, cô không muốn hình ảnh của mình trong quá khứ của anh có chút vết nhơ nào.
Tạ Chiêu Ly cúp điện thoại ánh mắt nhìn xa xăm. Nhìn ánh nắng hoàng hôn yếu ớt đỏ rực cả vùng trời. Cơn gió nhẹ nhàng thổi qua những hàng lá xào xạc, Cảnh đẹp mà sao buồn thê lương thế! Yên bình thế! Nhưng cô biết sóng gió sắp đến rồi.
Điện thoại trong tay không ngừng reo vang. Tạ Chiêu Ly nhìn màn hình, một dãy số xa lạ đang nhấp nháy, nhưng cô lại có cảm giác rất quen thuộc. Tạ Chiêu Ly nhấn nút nhận cuộc gọi.
"Alo."
".............."
Đầu dây bên kia vẫn im lặng. Tạ Chiêu Ly biết người gọi là ai, cảm thấy hơi bực mình, cô không kiên nhẫn lên tiếng: "Có chuyện gì mau nói đi. Không nói tôi tắt máy đây"
Đối phương vẫn im lặng. Tạ Chiêu Ly cảm thấy có cảm giác hít thở không thông. Cô gằn giọng từng chữ: "Cô nói đi rốt cuộc cô muốn gì? Tạ Uyển!"
"Oh! Cô cuối cùng cũng phát hiện ra rồi! Không hổ là nữ hoàng điện ảnh Tạ Chiêu Ly. Mà bây giờ cô nên nghĩ gọi tôi là chị Chiêu Ly mới đúng. Ha ha......."
"Cô không phải gọi cho tôi chỉ để ra oai vậy thôi chứ?" Tạ Chiêu Ly trào phúng.
Đầu dây bên tâm trạng rất tốt không để ý đến lời nói trào phúng của cô, chỉ cười cười nói:
"Nghe nói cô đang cần gặp tôi, sao nhớ tôi à? Mà quên nghe nói các người đang tìm người hiến tim cho con ma bệnh đó. Tôi có cô có muốn không?"
"Cô đừng ở đây mà khoác lác. Tôi cảnh cáo cô, nếu cô làm gì bất lợi cho bọn họ tôi sẽ không tha cho cô!" Tạ Chiêu Ly không nhịn được đề cao âm lượng uy hiếp.
Bên kia Tạ Uyển thấy thái độ, giọng điệu của cô cảm thấy buồn cười không thôi. Cô có thể làm gì được cô ta. Huống chi sau lưng cô ta có Tạ Thiên Trạm và Tiêu Trấn Vũ chống lưng cho cô ta. Nhắc đến Tiêu Trấn Vũ trong lòng cô ta lại cảm thấy mềm nhũn, rất hạnh phúc. Cô ta rất yêu anh ta nhưng mà anh ta đã có vợ khiến cô ta căm tức không thôi. Tạ Uyển trực tiếp khinh thường: "Cô có thể làm gì tôi? Đánh tôi sao? Hay cô định giết tôi. Còn nữa tôi cũng không ngại nói cho cô biết trong tay tôi cầm một món đồ, mà theo như tôi nghĩ món đồ này Trương Duật Hiên nhận được chắc sẽ rất thích."
"Cô...."
"Thế nào, cô sợ rồi sao?"
"Cô muốn thế nào?" Tạ Chiêu Ly gằn giọng, không dấu được tức giận. Cô có thể khẳng định cô ta đã rất thành công. Không chỉ có thể khiến cô tức giận mà còn đánh vào điểm yếu của cô, khiến cô không thể không nghe lời cô ta. Không thể phủ nhận cô ta là một con hồ ly thông minh.
"Tôi sao? Tôi không muốn thế nào cả. Nhưng nếu cô không muốn nó xuất hiện trên bàn làm việc của Trương Duật Hiên thì hãy đến căn nhà hoang phía Tây thành. Tôi sẽ ở đó đợi cô, cô nhất định phải đến một mình. Tôi không thích có vài con nhặng đến làm phiền, hơn nữa cô biết đấy, tôi là người không có kiên nhẫn đợi ai đâu. Nhớ là ba mươi phút nữa!"
Tạ Chiêu Ly chưa kịp lên tiếng thì đối phương đã tắt máy. Cô vội vàng hồi phục lại tinh thần, lao xuống đại sảnh dưới lầu, vội bắt tắc si đi thẳng đến căn nhà hoang phía Tây thành.
********
"Anh hai!" Trương Kiếm đang nói, quay sang nhìn thấy Trương Duật Hiên đang thất thần nhìn ra cửa, không cần nhìn cũng biết đang nghĩ gì. Tuổi trẻ thật là mới xa nhau một chút đã nhớ rồi. Anh ta cười cười, vẻ mặt ám muội vỗ nhẹ vào vai anh, kho hai tiếng.
Trương Duật Hiên dưới ánh nhìn chăm chú của Trương Duật Hiên có chút quẫn bách. Anh quay sang lườm anh ta một cái. Không biết trong lòng thằng nhóc này làm sao có thể như thế chứ. Mà sao cô ấy đi lâu thế nhỉ, đúng là anh có cảm thấy hơi nhớ cô thật.
********
Lúc Tạ Chiêu Ly đến căn nhà hoang phía Tây Thành thì trời đã hơi tối rồi. Nhìn đồng hồ đúng 28 phút, cô đến sớm hơn 2 phút, Tạ Chiêu Ly không khỏi cảm than tốc độ lái xe của mình càng ngày càng liều mạng rồi. Nhớ lại khuôn mặt những cảnh sát giao thông đuổi theo, cô không kìm được nuốt một ngụm nước bọt. Nghĩ đến lại kinh hãi không thôi, cô phải để lại xe cách đây không xa rồi chạy tắt đến đây. Hy vọng là trong thời gian ngắn họ không tìm đến đây.
Căn nhà hoang phía Tây thành là căn nhà được thi công dở nhưng sau đó công ty thi công đó bị phá sản nên bị bỏ hoang. Cỏ ở đây mọc cao đến nửa người, bên trong ẩm ướt tối om. Vừa lại gần cảm giác ẩm ướt và không khí ẩm mốc, hôi đã bao trùm lấy cô. Tạ Chiêu Ly cảm thấy có chút không thích ứng nhưng cô bây giờ cũng không còn tâm trí đâu mà quan tâm đến nó nữa.
Ngoài trời vẫn còn những tia nắng yếu ớt nhưng trong đây đã tối om. Tạ Chiêu Ly phải cẩn thận rò đường, vất vả lắm mới đến được chỗ hẹn. Nơi đây còn có tý ánh sáng lập lòe của đèn điện. Cảm giác nhói đau như bị vật mạnh đánh vào sau gáy, chạy thẳng lên não khiến cảnh vật vốn đã mù mờ trước mắt tối sầm. Tạ Chiêu Ly lâm vào hôn mê.
Khi cô tỉnh lại, có cảm giác đau nhói sau gáy, nói cho cô biết đây không phải là mơ. Hơi cựa quậy nhưng cảm giác xiết chặt đau nhói, cô biết mình bị chói lại rồi. Cố gắng cựa quậy muốn thoát ra nhưng lại không thể, cả người bị chói chặt vào ghế. Tạ Chiêu Ly có một cảm giác bất lực sâu sắc.
"Cô không thoát ra được đâu tốt nhất là nên ngoan ngoãn đi!"
Một giọng nói dịu dàng nhưng vẫn có chút non nớt vang lên. Tạ Chiêu Ly nheo mắt nhìn người đang tiến lại gần mình, con ngươi không khỏi ngạc nhiên tròn mắt. Cô có chút không tin nhìn người đang đứng trước mắt mình, giọng nói có chút run rẩy: "Tại sao lại là em?"
← Ch. 40 | Ch. 42 → |