Truyện:Lưu Luyến Không Quên (Khanh Khanh) - Chương 060

Lưu Luyến Không Quên (Khanh Khanh)
Trọn bộ 156 chương
Chương 060
Cô gái trong lòng hắn
0.00
(0 votes)


Chương (1-156)
Hot!!! Pi Network đã chính thức lên mainnet! Đừng bỏ lỡ cơ hội như bitcoin!


Sáng hôm sau lúc Lãnh Nghị tỉnh lại, còn chưa mở mắt thì tay đã theo thói quen hướng sang bên cạnh nhưng hiển nhiên là bên giường trống rỗng, mắt Lãnh Nghị chợt mở to, lúc này mới nhớ lại tối hôm qua Lâm Y không có ngủ bên cạnh hắn, trong lòng lại trống rỗng một mảnh, nơi ngực ẩn ẩn đau, Lãnh Nghị xoay người ngồi dậy...

Nhanh chóng làm vệ sinh cá nhân, mặc quần áo chỉnh tề rồi đi sang phòng bên cạnh, cánh cửa kia --- đã khóa, mắt Lãnh Nghị u ám dần, hắn đưa tay gõ cửa, không có ai trả lời, Lãnh Nghị chỉ đành kêu lên: "Y Y... "

Qua một lúc sau cửa mới được mở ra, Lâm Y cũng đã ăn mặc chỉnh tề xuất hiện nơi cửa nhưng gương mặt tái nhợt khiến cho quầng thâm trên mắt trông càng rõ ràng, đôi mắt đen láy mất đi rồi vẻ long lanh, cô chỉ liếc Lãnh Nghị một cái rồi bước ra, đóng cửa lại.

"Đi ăn sáng!" Lãnh Nghị nhìn Lâm Y nhu hòa nói, hắn đưa tay nắm lấy tay Lâm Y nhưng bàn tay kia như vô ý thức nhẹ nhàng trượt ra, sóng mắt Lãnh Nghị thoáng xao động, hắn không ép cô! Lâm Y lặng lẽ đi sau lưng Lãnh Nghị hướng về phòng ăn dưới nhà.

Nơi phòng ăn đã có Tương Mân và Lý Uyển ngồi đó, Vương Khiết và Từ Giai đã ra ngoài, nói là đi thăm một số bạn bè... Lâm Y nhìn hai vị trưởng bối, trên mặt lộ ra một nụ cười gượng gạo, chào hỏi xong cô liền đi đến bên cạnh Lãnh Nghị kéo ghế ngồi xuống.

"Y Y, tối qua ngủ không ngon sao?" Ánh mắt sắc sảo của Lý Uyển ghim trên gương mặt tái nhợt của cô cùng những quầng thâm nơi mắt, mỉm cười, "Như vậy không tốt đâu, nhất là sau này nếu như có thai rồi, như vậy đối với đứa bé không tốt, biết không?"

"Mẹ!" Lãnh Nghị thoáng chau mày, "Đừng nhắc hoài chuyện này làm gì, chúng con tự biết rồi!"

"Nghị nhi, chuyện này rất quan trọng với nhà chúng ta, mẹ chỉ là nhắc nhở hai đứa một chút thôi!" Trên mặt Lý Uyển lộ vẻ không vui, "Chẳng lẽ... "

"Được rồi được rồi, hai đứa con ăn nhanh lên rồi đi làm đi!" Tương Mân cười ngắt lời Lý Uyển, tận lực nói một cách thoải mái: "Y Y, con ăn nhiều một chút, mập lên một chút, ờ, Nghị nhi muốn bắt nạt con cũng không dễ... "

Lâm Y nhẹ mỉm cười với Tương Mân rồi cắm cúi ăn bữa sáng...

Ăn xong bữa sáng Lâm Y theo xe Lãnh Nghị đi làm, trong xe thật yên tĩnh, mắt Lâm Y thẫn thờ nhìn ra ngoài cửa sổ, thân thể cũng cố tình dịch sát về phía đó khiến Lãnh Nghị càng có cảm giác lạnh lẽo...

Xe dừng lại ngoài cửa tòa cao ốc của LS quốc tế, Lãnh Nghị xuống xe trước, hắn vẫn theo thói quen cũ đưa tay cho Lâm Y ngồi trong xe, do dự một giây rồi Lâm Y vẫn đưa tay ra, nếu như không cô tin chắc sẽ không ngừng có những lời đồn thổi ùn ùn bay đến.

Cuộc họp cấp cao buôi sáng do Lâm Y làm ghi chép, cô vẫn như cũ trầm mặc không nói ngồi yên bên cạnh, nghiêm cẩn ghi chép lại, điều bất đồng là ánh mắt Lãnh Nghị khi nhìn sang phía đó không còn bắt gặp ánh mắt kia rất ăn ý nhìn qua nữa, lòng lại có chút đau đớn, bởi vì Lâm Y từ đầu đến cúi không hề ngẩng đầu nhìn hắn một lần...

Buổi trưa, bởi vì đêm qua ngủ không được nên Lâm Y sớm đã kéo ghế ra, nằm xuống muốn nghỉ ngơi một lát thì điện thoại chợt reo lên, sóng mắt Lâm Y thoáng xao động, cô cầm lấy điện thoại, nhận cuộc gọi, giọng Lãnh Nghị nhu hòa vang lên: "Y Y, qua đây nghỉ ngơi đi!"

"Ờ, không đi đâu, em ở đây nghỉ ngơi một lát là được!" Lâm Y lạnh nhạt cự tuyệt, Lãnh Nghị trầm mặc một lúc rồi ngắt điện thoại, đầu lại bắt đầu ẩn ẩn đau, hắn nhắm mắt lại, ngả người vào lưng ghế...

Tan tầm, Lãnh Nghị cùng Lâm Y trở về biệt thự, hai người nhìn thấy có một cụ già đầu tóc bạc phơ nhưng tinh thần quắc thước đang ngồi nơi phòng khách, cả nhà đang ngồi vây quanh ông, chăm chú lắng nghe lời giảng giải của ông cụ.

Nhìn thấy hai người xuất hiện nơi cửa phòng khách, Tương Mân mỉm cười gọi: "Nghị nhi, Lâm Y, qua đây, nghe Vương tiên sinh giảng một chút về đạo dưỡng sinh, được lợi không ít nha... ờ... Vương tiên sinh là chủ tịch hiệp hội dưỡng sinh quốc tế nha!"

"Dạ!" Lãnh Nghị thoáng câu môi cười, vì giữ thể diện cho bà nội, hắn kéo Lâm Y cùng đi vào, ngồi nơi sofa.

Vương tiên sinh tạm dừng bài thuyết giảng, mỉm cười nhìn Lãnh Nghị và Lâm Y chào hỏi: "Lãnh tiên sinh, Lâm tiểu thư, nghe mẹ ngài nói hai vị đang nóng lòng muốn có con nhưng mãi vẫn chưa có thai nên đặc biệt kêu tôi đến xem thử!"

Lâm Y cau mày, cười ngượng ngùng nhưng không nói gì, ánh mắt sắc bén của Lãnh Nghị lóe lên sau đó câu hôi, bên khóe môi mang theo một chút lạnh mạc: "Cảm phiền Vương tiên sinh đến đây một chuyến nhưng trước mắt chúng tôi vẫn chưa định có con. "

Như một viên đá ném vào mặt hồ, chớp mắt gợi lên ngàn lớp sóng, tất cả ánh mắt đều hướng về phía Lãnh Nghị, bao gồm cả ánh mắt nghi hoặc của Tương Mân, bà nhìn Lãnh Nghị rồi lại nhìn sang Lâm Y, nhất thời cả người đều trở thành tiêu điểm.

"Ồ, hai vị còn chưa định có con sao?... Vậy chắc là tôi hiểu sai ý rồi... " Ông lão vội cười đánh trống lảng.

Lâm Y không tự chủ được liếc Lãnh Nghị một cái, thấy trên mặt hắn vẫn là vẻ điềm tĩnh, lạnh mạc thường thấy...

"Nghị nhi!" Lý Uyển là người đầu tiên lên tiếng, ánh mắt lạnh lùng của bà quét qua Lâm Y, giọng trở nên nghiêm khắc, "Nếu như có người không muốn sinh con thì đừng mong bước vào cửa nhà họ Lãnh chúng ta nửa bước... tình nguyện sinh con cho nhà họ Lãnh mà không cần danh phận, còn một đống lớn đang xếp hàng chờ kìa!"

"Nghị nhi, Y Y... " Tương Mân cũng chau mày, "... chuyện này là hai đứa không đúng rồi, chuyện đã nói xong cả rồi, sao giờ lại nuốt lời chứ?"

Vương Khiết thì lẳng lặng ngồi đó, khóe môi Từ Giai thì lộ ra một nụ cười...

Bầu không khí khẩn trương chớp mắt bao trùm cả phòng khác, Lâm Y hít sâu một hơi, cô ngẩng đầu nhìn cả nhà, nở một nụ cười gượng gạo: "Thực xin lỗi bà nội, dì, con có thể hiểu tâm tình của mọi người lúc này... con sẽ suy nghĩ kỹ càng, nếu như con không thể sinh cho nhà họ Lãnh một đứa con, con sẽ tự giác rút lui!"

Mắt Lãnh Nghị vụt lóe lên một tia hàn quan, mày sít sao nhăn lại, hắn chợt xoay người nhìn sang Lâm Y, ánh mắt như đao: "YY!" Lâm Y né tránh ánh mắt của Lãnh Nghị, nhìn mông lung về phía trước...

"Tốt, nếu như cô muốn rút lui thì mau một chút, đừng mãi bám theo Nghị nhi nhà chúng tôi không buông!" Giọng Lý Uyển lạnh như băng.

"Cháu sẽ!" Lâm Y cười nhàn nhạt.

Vương Khiết nhìn sắc mặt của Lý Uyển, khóe môi lộ ra một nụ cười, giọng như khuyên giải nhưng thật ra là đổ dầu vào lửa: "Haizzz, Uyển à, đừng tức giận chứ, người ta là một đại khuê nữ, để cô ấy không danh phận mà sinh con nhất thời không thể chấp nhận cũng là bình thường... nói sao, dựa vào danh vọng của nhà họ Lãnh cùng điều kiện của Nghị nhi, muốn tìm loại phụ nữ nào mà không được... "

"Được rồi được rồi, chuyện này cứ để Y Y suy nghĩ kỹ càng, ta tin Y Y là người thông tình đạt lý... " Tương Mân ngắt lời Vương Khiết rồi xoay sang Lâm Y: "Y Y, ta mong cháu hiểu Nghị nhi, hiểu cách nghĩ của nhà họ Lãnh chúng tôi!"

Hiểu? Thực ra Lâm Y cảm thấy không cách nào hiểu được, vì sao Lãnh Nghị nói yêu cô mà lại so đo với cô một cái danh phận....

"Lão phu nhân, có thể dọn cơm ra chưa?" Quản gia Trần Thế lúc này đi đến trước mặt Tương Mân, khom người thấp giọng hỏi.

Tương Mân ngẩng đầu nhìn ngoài cửa sổ, thấy màn đêm đã bắt đầu phủ trùm, bà nhẹ thở dài một tiếng, "Ăn cơm đi!"

Bữa cơm tối trôi qua trong im lặng, ăn cơm xong, Lâm Y tìm đại một cái cớ rồi một mình trở về phòng, cô tắm rửa xong rồi đờ đẫn ôm gối ngồi tựa vào giường ngẩn người, hai mắt mờ mịt nhìn ra ngoài cửa sổ, bên ngoài trời đang lách tách mưa...

Cửa bị đẩy nhẹ ra rồi bóng Lãnh Nghị xuất hiện nơi cửa, trên người là một chiếc áo sơ mi màu đen, có thể nói ít có người nào mặc màu đen lại chói sáng được như thế, màu đen càng khiến cho gương mặt vốn đã tuấn tú lại có thêm một sức quyến rũ ma mị, cà vạt đã tháo xuống, hai hạt nút trên cùng cũng được cởi ra, thấp thoáng có thể thấy được làn da rám nắng nơi ngực, hắn lặng im nhìn Lâm Y đang ngồi nơi đầu giường.

Lâm Y chỉ quay đầu liếc nhìn hắn một cái, trong mắt bình lặng như nước, rồi cô lại xoay về hướng khác, tiếp tục nhìn ra ngoài cửa sổ ngẩn người...

Lãnh Nghị chậm rãi đi đến bên giường ngồi xuống, nhìn cô gái đang ngơ ngẩn kia, rốt cuộc cô cũng thu hồi tầm mắt, nhìn sang gương mặt tuấn dật của người đàn ông, bốn mắt giao nhau, cô gái miễn cưỡng nặn ra một nụ cười nhưng vẫn im lặng không nói một lời.

Nụ cười miễn cưỡng của cô gái cũng đủ khiến ánh mắt người đàn ông nhu hòa trở lại, "Y Y... ", cánh tay dài duỗi ra như muốn ôm cô gái vào lòng.

Cánh tay chưa kịp đến nơi thì đã bị cô gái đẩy nhẹ ra, bầu không khí trong nháy mắt trở nên căng thẳng, Lãnh Nghị chau mày, mím môi, một lúc sau mới trầm giọng nói: "Y Y, rốt cuộc em muốn anh phải làm thế nào?"

"Anh muốn làm thế nào thì cứ làm thế ấy!" Lâm Y lạnh nhạt nói, cô rũ mi, ngừng lại một chừng, chừng như đã hạ quyết tâm, "Nghị, em không có cách nào giúp anh sinh con... vẫn là anh lại tìm một người khác đi!"

"Y Y!" Mắt Lãnh Nghị dần dâng lên sự tức giận, hắn thấp giọng rống: "Đối với em mà nói, Lãnh phu nhân, cái danh xưng này quan trọng đến vậy sao? Quan trọng hơn cả tình cảm giữa hai chúng ta sao?... Em, cùng những cô gái thế tục khác lại có gì khác nhau đâu?"

Đôi mắt đen láy của Lâm Y nhìn trừng trừng người đàn ông, vành mắt phiếm hồng, một lúc lâu sau giọng nghèn nghẹn của cô mới vang lên: "Không phải em để ý danh phận, cái mà em để ý là vì sao anh không thể cho em danh phận?!... Anh tước đoạt giấc mộng mặc áo cưới của em, giấc mộng mà mỗi thiếu nữ đều có, chẳng lẽ anh cảm thấy em nên thản nhiên chấp nhận sao?"

*****

Lãnh Nghị nhìn chằm chằm Lâm Y, chừng như muốn đem cô khảm vào cốt tủy của mình, căn phòng lại chìm vào im lặng, chỉ có tiếng mưa tí tách đập vào khung cửa sổ, thật lâu thật lâu, giọng trầm trầm của Lãnh Nghị mới vang lên, từng chữ từng chữ một, giọng hắn không lớn nhưng nghe rất rõ ràng: "Bởi vì, anh thiếu người khác một lời hứa hẹn!"

Hàng mi dài của Lâm Y giật giật, cô mở to mắt nhìn Lãnh Nghị, trong đáy mắt hắn chừng như có một nỗi thê lương, lại như có một loại bất đắc dĩ, hoặc là một loại mờ mịt, Lâm Y mấp máy cánh môi khô rang, rốt cuộc bật ra mấy chữ: "Lời hứa gì?"

"Cưới cô ấy làm vợ!" Giọng Lãnh Nghị thật đạm mạc.

Trái tim Lâm Y đập lỡ một nhịp, đầu bắt đầu vọng đến những tiếng ong ong, cô mím môi, nhìn Lãnh Nghị giọng nhỏ xíu: "Cô ấy là ai? Họa Nhi?"

Lãnh Nghị không trả lời, chỉ dùng ánh mắt phức tạp nhìn Lâm Y... Lòng Lâm Y quặn đau, đáy mắt sự thất vọng và buồn bã cuồn cuộn như sóng triều, mũi cũng ê ẩm chua xót, cô chợt bật cười, tiếng cười có chút khổ sở: "Vậy anh đi cưới cô ấy, để cô ấy giúp anh sinh con thôi... "

Mắt Lãnh Nghị xao động dữ dội, Lâm Y thấy hắn cắn chặt khớp hàm, trên gương mặt tuấn mỹ như phủ một tầng mây đen, chừng như một trận cuồng phong sắp đến; Lâm Y dũng cảm ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào mắt hắn.

Lãnh Nghị vẫn không nói tiếng nào, thân hình cao lớn chợt đứng bật dậy, sải những bước dài về phía cửa, đầu không ngoảnh lại một lần...

Lâm Y suy sụp đổ xuống giường, ánh mắt dại ra, quả nhiên, Họa Nhi kia vẫn luôn ở trong lòng Lãnh Nghị!

Lãnh Nghị tức giận đùng đùng trở về phòng ngủ của mình rồi hung hăng sập cửa lại, vết thương đó lại bị vạch ra, Lâm Y còn hung hăng rắc muối lên đó ...

Nhắm chặt mắt đứng trong bóng tối hồi lâu Lãnh Nghị mới dần bình tĩnh lại, mắt hắn vô tình nhìn về phía ngăn tủ kiếng kia...

Đôi mắt đen thoáng xao động, một nỗi ấm áp dâng lên trong đáy lòng, Lãnh Nghị chậm rãi đi về phía ngăn tủ kiếng kia, mở ra, trong tủ, ở vị trí bắt mắt nhất đặt mô hình một cô gái nhỏ, làn váy trắng tinh khôi nhẹ tung bay...

Lãnh Nghị duỗi tay, nhẹ nhàng lấy mô hình ra, tỉ mỉ nhìn nó, nhu tình trong đáy mắt chớp mắt dâng trào... hắn cầm lấy mô hình trở lại sofa ngồi xuống, nhẹ nhàng đặt mô hình lên bàn, lại cầm lên ly rượu bên cạnh...

"Nghị, anh đã nói đời này anh chỉ cưới em một người, Lãnh phu nhân chỉ có thể là em, đúng không?" Giọng nói lảnh lót như chuông bạc của Hạ Tịch Họa lại vang lên bên tai Lãnh Nghị, hắn nhìn ngoài cửa sổ, đáy mắt một mảnh thâm trầm.

Năm Lãnh Nghị mười một tuổi cô đã cứu hắn, hắn liền ưng thuận lời hứa, lớn lên nhất định sẽ cưới cô làm vợ... Sau này lớn lên, khi cô, một Hạ Tịch Họa xinh đẹp rạng ngời đứng trước mặt hắn, hắn làm sao cũng không tìm về được cảm giác năm đó...

Một đêm tối định mệnh trước ngày đính hôn, Hạ Tịch Họa mặc chiếc váy trắng mà hắn thích nhất chạy ra khỏi nhà rồi bị xe tông phải thì hắn biết, đời này, "vợ", cái danh phận kia chỉ có thể là của cô --- là hắn nợ cô...

Ba năm nay hắn gần như quên mất mùi vị của sự vui vẻ, cho dù là cô gái xinh đẹp quyến rũ đến mấy đối với hắn mà nói cũng chỉ là rơm rạ, nhiều nhất thì chỉ là ứng phó ngoài mặt, có lúc thậm chí ngay cả hứng thú ứng phó cũng không có...

Cho đến hôm đó, khi hắn nhìn thấy Lâm Y làm động tác xoay người trên vũ đài, tóc dài xõa tung, váy trắng phiêu dật thì hắn đột nhiên phát hiện mình lại tìm về được bóng dáng nhỏ nhắn trong ký ức tuổi thơ của mình...

Cõi lòng đã tịch mịch nhiều năm của hắn lần nữa lại mở ra, hắn bắt đầu không khống chế được muốn có cô, muốn lưu cô lại bên cạnh mình...

Cũng không nói được vì sao cái cảm giác mà Lâm Y cho hắn cùng cảm giác của hắn về bóng dáng nhỏ nhắn trong nội tâm hắn lại giống nhau đến thế, chỉ cần có Lâm Y bên cạnh, lòng hắn liền sẽ không có lý do gì an tĩnh lại ... dù Lãnh Nghị biết rất rõ, Lâm Y không phải là Họa Nhi, Họa Nhi đã chết trong trận tai nạn xe cộ đêm đó --- là hắn hại cô! Đây là nỗi đau vĩnh viễn không thể phai mờ trong lòng hắn!

Vốn hắn tưởng rằng Lâm Y sẽ không để tâm đến một tờ giấy chứng nhận danh phận kia nhưng chuyện đến bây giờ đã không đơn giản như trong tưởng tượng của hắn... có lẽ là mình quá tàn nhẫn, tước đoạt giấc mộng áo cưới của một cô gái ... nhưng là hắn nợ một cô gái khác, hai tính mệnh, một lời hứa...

Mày vẫn chau chặt, Lãnh Nghị cầm chiếc ly chân cao trên tay, ngửa cổ uống cạn...

Ngày hôm sau là thứ bảy, bởi vì đêm qua uống nhiều, Lãnh Nghị thức dậy khá muộn, hắn mở mắt, bên cạnh vẫn như cũ trống không, một cảm giác mất mát lại ập đến, nhẹ day day huyệt thái dương còn đau, hắn xoay người ngồi dậy...

Đóng cửa đi men theo hành lang rồi xuống lầu, lúc đi ngang phòng bên cạnh, bước chân của Lãnh Nghị không tự chủ được ngừng lại, cửa vẫn đóng chặt, Lãnh Nghị đưa tay, chần chừ một giây rồi quả đoán đẩy ra.

Cửa vừa đẩy liền mở nhưng bên trong không một bóng người, động tác của hắn lần nữa ngừng lại, sóng mắt thoáng xao động sau đó sải bước vào trong phòng, hắn nhìn quanh một vòng, chăn được gập chỉnh tề, tất cả đồ đạc vẫn ở nguyên chỗ cũ, mắt Lãnh Nghị lướt qua chiếc tủ quần áo, hắn chậm rãi đi qua, mở tủ ra, bên trong từng hàng y phục được treo chỉnh tề, Lãnh Nghị bất giác thở phào một hơi, đóng tủ lại rồi bước ra khỏi phòng, đi nhanh xuống lầu.

Trong phòng khách, Tương Mân và Lý Uyển đang ngồi nơi sofa nói chuyện gì đó, người hầu đứng bên cạnh nhìn thấy Lãnh Nghị bước xuống lầu, trên mặt hai người không hẹn mà cùng lộ ra ý cười, Tương Mân từ ái và đầy quan tâm hỏi: "Nghị nhi, ngủ trễ như vậy... không có gì không khỏe chứ?"

Trong trí nhớ của bà, Lãnh Nghị rất ít khi ngủ muộn...

"Không đâu, bà nội, chỉ là tối qua ngủ hơi trễ thôi!" Lãnh Nghị nhàn nhạt trả lời, bước chân vẫn không ngừng lại mà đi thẳng về phòng ăn, Tương Mân và Lý Uyển không nói gì, chỉ nhìn theo bóng lưng của Lãnh Nghị rời đi --- mấy ngày nay Lãnh Nghị và Lâm Y chiến tranh lạnh, sự buồn bực không vui của hắn hai người sớm đã nhìn thấy.

Nơi chiếc bàn ăn dài xa hoa, chỉ có hai người hầu, không thấy bóng dáng Lâm Y đâu; má Ngô nhìn thấy Lãnh Nghị vội đi đến dọn lên bữa sáng... Mắt Lãnh Nghị thoáng ngừng lại rồi mới chậm rãi đi đến bên bàn ăn ngồi xuống, mặt không chút biểu cảm.

Ăn qua loa bữa sáng rồi Lãnh Nghị lau tay, chuẩn bị rời đi, má Ngô vừa dọn dẹp bàn ăn vừa có vẻ tùy ý hỏi: "Thiếu gia chỉ ăn ít vậy sao? Sáng hôm nay Lâm tiểu thư cũng chưa ăn sáng đã đi rồi!"

Động tác trên tay chợt dừng lại, ánh mắt Lãnh Nghị thâm trầm như đầm sâu không đáy, lát sau hắn mới trầm giọng nói: "Cô ấy đi đâu vậy?"

"Không biết nữa, tôi kêu cô ấy ăn sáng, cô ấy nói không ăn, muốn đi ra ngoài dạo... " Má Ngô lén lút nhìn sắc mặt âm trầm của Lãnh Nghị, tiếp tục nhỏ giọng nói: "Tôi thấy sắc mặt Lâm tiểu thư không tốt lắm... haizz, hai ngày trước cô ấy còn nói cuối tuần này muốn học nấu canh gà cho ngài uống... hôm nay xem ra là không học rồi... "

Sóng mắt Lãnh Nghị xao động dữ dội, hắn buông khăn ăn xuống, đứng dậy bước nhanh ra ngoài...

Má Ngô nhìn theo bóng hắn rời đi, lúc này mới tiếp tục dọn bàn, bà thật không hiểu, hai ngày trước hai người còn thân mật như keo với sơn, thế nào mà có hai vị trưởng bối đến lại đột nhiên trở nên lạnh như băng thế này, chẳng lẽ đúng như người ta đồn đãi, con dâu nhà hào môn thật sự rất khó làm?

"Nghị nhi, qua đầy ngồi đi!" Tương Mân nhìn thấy Lãnh Nghị gương mặt lạnh mạc bước nhanh ra khỏi phòng ăn liền vẫy tay về phía hắn.

"Không ngồi đâu, con còn có chuyện phải làm, không cùng mọi người đâu!" Lãnh Nghị vừa nói vừa vội vã đi lên lầu, về phía phòng sách, đưa tay sập cửa lại rồi hắn lấy điện thoại trong túi ra, mở màn hình, ấn phím.

Lâm Y một người đi lang thang không có mục đích trên những con đường phồn hoa của thành phố, đi qua một công viên chủ đề, thấy mấy cặp đôi đang chụp ảnh cưới, mỗi một cô dâu đều xinh tươi trong chiếc áo cưới màu trắng, hạnh phúc đứng nép vào người chú rể... Lâm Y không tự chủ được dừng bước, lặng lẽ đứng nhìn...

Loáng thoáng nghe được trong túi có tiếng chuông điện thoại, Lâm Y vội lấy ra xem, là Lãnh Nghị! Sóng mắt cô thoáng xao động, do dự một lát rồi quyết định đón nghe.

"Y Y... " Đầu bên kia truyền đến giọng nói từ tính dễ nghe của Lãnh Nghị, "Em đang ở đâu?"

"Em đang dạo phố... " Cô nhỏ nhẹ nói.

"Trở về đi!" Giọng Lãnh Nghị mang theo chút sủng nịch, "Hôm nay là cuối tuần, hai người chúng ta ra ngoài chơi!" Nghe thấy đầu bên kia không nói tiếng nào, Lãnh Nghị mỉm cười, chậm rãi ngồi xuống chiếc ghế sau bàn sách, "Đi gian nhà nhỏ trong rừng lần trước, chỗ mà em thích đó, được không?"

Ánh mắt Lâm Y quét qua cô dâu xinh đẹp ở bên kia, cô gái đang nhón chân đặt lên môi chú rể cao ráo một nụ hôn, gương mặt của cả hai, đều như đang say sưa trong hạnh phúc, trái tim Lâm Y chợt trống rỗng, giọng nói cũng trở nên mơ hồ: "Không đi đâu, anh ở nhà với bà nội và mẹ anh đi!"

"Y Y... " Lãnh Nghị nhắm chặt mắt, tay day day huyệt thái dương, giọng có chút ũ rũ, "... đừng vậy mà... Y Y, trở về đi, chúng ta nói chuyện rõ ràng... "

Đầu bên kia lại là một trận trầm mặc, sau đó giọng chán chường của cô mới lại vang lên: "Em muộn một chút sẽ về... " Sau đó là tiếng "tút tút" của điện thoại bị ngắt, Lãnh Nghị chậm rãi buông điện thoại xuống, ngả người vào lưng ghế, đáy mắt đầy u ám...

Lâm Y cất bước đi vào trong công viên...

*****

Bên trong công viên có một bãi cỏ xanh rì, bên bải cỏ còn có một dòng suối nhỏ, trong dòng suối là những hòn đá lớn nhỏ được đặt để người ta đặt chân mà đi qua suối, cảnh đẹp như tranh, cách bãi cỏ không xa có một bàn đu dây mà trắng, chỉ là nơi bàn đu dây không có ai, tự nó lắc lư trong gió...

Lúc này bãi cỏ đang bị chiếm dụng bởi một tổ chụp ảnh quảng cảo, đạo diễn của tổ chụp ảnh đang đội mũ, đeo kính râm ngồi nơi một chiếc ghế, sắc mặt ông ta tối sầm, đã hơn một tiếng đồng hồ rồi mà nữ chính trong quảng cáo này vẫn chưa đến, chiếc ghế bên cạnh là một người thanh niên đang ngồi, trên gương mặt điển trai là nụ cười phóng túng, hắn đang cùng các nữ phối diễn chuyện trò vui vẻ.

Người đến người đi, tổ chụp ảnh đó rõ ràng là thu hút sự chú ý của không ít người...

Lâm Y đi qua bãi cô mắt cô tự nhiên bị hút về chiếc bàn đu dây kia, thoáng do dự một lát rồi cô cũng cất bước đi về phía đó, nhẹ ngồi xuống, đẩy chân để bàn đu dây tung lên, chiếc váy trắng của cô cũng theo đó phất phơ trong gió.

Người mang kính râm là đạo diễn Trần, không có việc gì làm ông lười lĩnh quan sát xung quanh, cặp mắt nhìn nữ nhân đầy kinh nghiệm của ông nhanh chóng bị hút vào hình ảnh cô gái ngồi nơi bàn đu dây, váy trắng tóc đen tung bay trong gió, loáng thoáng có thể thấy được gương mặt nhỏ nhắn thanh thuần không nhiễm chút bụi trần, thật sự giống như bức tranh tiên nữ hạ phàm...

Đã quen với những gương mặt đầy son phấn trong giới diễn xuất, vẻ đẹp thanh thuần tươi mát kia khiến cho mắt đạo diễn Trần sáng lên, ông không khỏi chăm chú nhìn về phía đó...

Tiếng chuông điện thoại bất ngờ reo lên làm người thanh niên đang nói chuyện bên cạnh ông cụt hứng, hắn ngẩng đầu lên cầm lấy điện thoại đón nghe rồi rất nhanh ngắt đi sau đó xoay đầu nhìn sang đạo diễn, "Đạo diễn Trần, Trương tiểu thư hôm nay không đến, nói ngày mai chụp sau!"

"Ân... " lúc này đạo diễn Trần mới thu hồi tầm mắt, ông hơi chau mày nhìn người thanh niên có gương mặt phóng túng kia, "Tương thiếu... cô ta cũng quá tự mãn rồi... hay là, chúng ta đổi người?"

"Đổi người?" Trên mặt Tương Huy vẫn là nụ cười thản nhiên thường thấy, "Đổi ai đây? Lúc này đi đâu tìm người?"

Đạo diễn Trần cười ha hả, "Tương thiếu, đây là sản phẩm của công ty cậu, cậu đồng ý đổi thì tôi lập tức đi tìm người cho cậu... ừm, hiện giờ các cô gái muốn nổi tiếng tìm đâu mà không có!"

"Cô gái muốn nổi tiếng? Vậy cũng phải xem cô ta có bản lĩnh đó không đã... " Trên mặt Tương Huy lộ ra ý cười ái muội, hắn huých đạo diễn, "Đạo diễn, lại có phát hiện mới sao?" Giới diễn xuất chính là nhiều gái đẹp mà vị đạo diễn này nổi tiếng là có cặp mắt khắc nghiệt, có thể vượt qua ánh mắt khảo nghiệm của ông, khẳng định cô gái này không phải tầm thường, vì điểm này mà Tương Huy mới thích làm việc cùng ông.

"Hắc hắc... " Ánh mắt đạo diễn Trần sáng lên sau chiếc kính râm, ông ngoảnh về phía bàn đu dây, "Cậu thấy cô kia thế nào?"

Tương Huy nhìn theo hướng chỉ của đạo diễn Trần, đôi mắt đào hoa chợt sáng lên, "Thiên sứ?!", khóe môi bật thốt ra hai chữ sau đó thân hình cao ráo đứng bật dậy, đẩy cô gái đang muốn giữ hắn lại ra, phóng thẳng về phía bàn đu dây.

Trời ạ, Tương thiếu phong lưu thành tánh quả thật danh bất hy truyền! Cứ thế trực tiếp tìm đến người ta sao? Đạo diễn Trần nhìn theo bóng lưng của Tương Huy, nhẹ lắc đầu...

"Nợ người ta một lời hứa hẹn", câu nói kia của Lãnh Nghị cứ quẩn quanh trong đầu Lâm Y khiến cô thẫn thờ ngồi nơi bàn đu dây, mắt không ý thức dõi nhìn về nơi chân trời, căn bản là không chú ý đến cặp mắt như sói đói đang quan sát mình, mãi cho đến khi Tương Huy đi đến trước mặt cạnh cô, một tiếng kêu "thiên sứ" vang bên tai mới khiến cô trong cơn suy tư bừng tỉnh lại.

Mắt Lâm Y mờ mịt nhìn người đàn ông đang đứng trước mặt mình, không ngừng lục lọi trong trí nhớ tìm xem có chút ấn tượng gì không nhưng nhất thời cô không nhớ được là ai...

"Trời, thiên sứ, em thật sự không nhớ tôi sao?" Tương Huy mặc kệ, hắn đặt mông ngồi sát bên cô.

Bàn đu dây đột nhiên có thêm một người liền lắc lư dữ dội một lúc, Lâm Y không tự chủ được vội nắm chặt sợi dây thừng, hơi chau mày, nghi hoặc hỏi: "Anh là... ?"

"Trời ạ, tôi đã cứu côi mà... nhớ không, buổi tối hôm đó, ở trên sườn núi, là tôi chở cô xuống núi, cũng là tôi giúp cô thoát khỏi đám người đang đuổi theo cô... ờ, nhớ lại rồi chứ gì?" Đôi mắt hoa đào của Tương Huy bừng sáng lên, dí mặt sát vào mặt Lâm Y, "Hôm đó không không nói cho tôi biết tên cô, nên tôi chỉ đành gọi là "thiên sứ"... "

"Ồ... " Lâm Y lúc này mới nhớ ra, buổi tối hôm đó khi biết thiếu gia chính là Lãnh Nghị, cô liền chạy khỏi căn biệt thự trên núi, đi nhờ một chiếc xe xuống núi, chiếc xe đó đã qua cải tạo, tốc độ thật kinh người, cũng nhờ vậy mới giúp cô thoát được sự đuổi theo của Lãnh Nghị...

Nghĩ đến đây, Lâm Y mỉm cười nhìn Tương Huy, "Chuyện hôm đó, cám ơn anh!"

"Cám ơn gì chứ!" Trên mặt Tương Huy vẫn là nụ cười phóng túng quen thuộc, "Hôm nay sao lại ngồi ngây người một mình ở đây... ân, lại gặp phải chuyện khó gì sao... có cần bản thiếu gia giúp cô giải quyết hay không?"

Bên kia đạo diễn Trần ngây người nhìn hai người đang ngồi nơi bàn đu dây nói chuyện rôm rả, trong lòng không khỏi thầm phục Tương Huy, tên tiểu tử này quả nhiên có bản lĩnh cua gái, ông cân nhắc một lúc rồi cũng đứng dậy, đi về phía bàn đu dây...

"Chụp quảng cáo?" Nghe ý đồ của hai người đàn ông, Lâm Y kinh ngạc kêu thất thanh rồi vội từ chối: "Không không không, tôi không biết, các người tìm người khác đi!"

"Đơn giản lắm... " Đạo diễn Trầm mỉm cười, nói nhẹ nhàng: "Cô chỉ cần mặc áo cưới, cùng nam chính đứng như vậy, đi hai bước, sau đó thâm tình nhìn nam chính, thế là được rồi... "

"Mặc áo cưới?" Lâm Y rõ ràng rất sửng sốt, đôi mắt đen láy nhìn người đàn ông được gọi là "đạo diễn Trần" trước mặt, mình có có cơ hội mặc áo cưới sao? Nội tâm cô chợt dậy sóng ...

"Đúng rồi, sẽ mặc áo cưới!" Sự im lặng của Lâm Y khiến đạo diễn Trần dấy lên một tia hy vọng, ông vội xoay người nhìn về đám người nơi bãi cỏ, "Tiểu Lý, đem chiếc áo cưới mà nữ chính mặc qua đây!"

"Được!" Bên kia có người đáp lời, rất nhanh hai thanh niên đã nâng một chiếc áo cưới tinh khôi đi qua, chiếc áo cưới đó có đuôi rất dài, trên lớp voan mỏng được đính những hạt pha lê và thêu tay, thắt lại nơi phần eo, thiết kế lộng lẫy mà cực kỳ bắt mắt...

Đôi mắt Lâm Y long lanh như hai vì sao, cô nhìn chiếc áo cưới chằm chằm, ngón tay không tự chủ được duỗi ra nhè nhẹ vuốt ve thân áo...

Lúc này cách bãi cỏ không xa là hai phụ nữ đeo kính râm đang lặng lẽ theo dõi cảnh tượng bên này, trên mặt lộ ra một nụ cười ác ý chiếc máy ảnh trong tay lặng lẽ xoay về hướng bàn đu dây...

Đạo diễn Trần nhìn thấy biểu cảm này của Lâm Y, ông mỉm cười, "Mỗi cô gái đều có giấc mơ áo cưới của mình... ừm, hiện giờ cô có thể thể nghiệm trước... "

"Ờ, thiên sứ, thích áo cưới đến vậy sao? Chậc chậc... đạo diễn Trần, hay là vai chú rể để tôi thay thế, hắc hắc, ông xem, trai tài gái sắc, xứng đôi chưa?" Tương Huy nhìn ánh mắt lưu luyến của Lâm Y đối với chiếc áo cưới, cố ý dựa sát vào người cô, làm ra một tư thế thân mật chú rể dành cho cô dậu, ngả ngớn trêu chọc Lâm Y.

Cách đó không xa, máy ảnh "tạch tạch" chụp liên hồi...

Ngón tay đang vuốt chiếc áo cưới chợt ngừng lại, Lâm Y lúc này mới hoàn hồn, cô vội đẩy Tương Huy đang dán sát người mình ra, hàng mi dài nhẹ chớp, cô buông tay, cười gượng: "Áo cưới này rất đẹp... nhưng mà tôi không biết diễn, thực xin lỗi!"

"Học thì sẽ biết thôi... " Tương Huy vội níu Lâm Y lại.

"Cô gái, cô có thể thử xem, tôi đảm bảo sẽ lăng xê cô thành người nổi tiếng, sau này cô có thể thuận lợi tiến vào ngành giải trí... " Đạo diễn Trần hứa hẹn, đây chính là giấc mơ của rất nhiều cô gái nha...

"Không đâu... " Lâm Y vừa nói vừa đứng dậy, "Tôi không thích hợp, cảm ơn mọi người... tôi phải đi đây!" Lâm Y nhìn hai người khẽ gật đầu thay cho lời tạm biệt rồi xoay người đi về phía bãi cỏ.

Hai người đàn ông cùng nhìn nhau, haizz, mồi câu hấp dẫn như vậy cũng không có tác dụng với cô gái này sao?

"Này này... thiên sứ... " Tương Huy rất nhanh hoàn hồn lại, hắn nhảy khỏi bàn đu dây đuổi theo cô gái, kéo cánh tay Lâm Y lại, "Khụ khụ... chuyện này chúng ta còn có thể thương lượng mà... ví dụ như cô có điều kiện gì, có thể đề xuất... "

Lâm Y giật cánh tay ra khỏi tay Tương Huy, giọng nhàn nhạt: "Tôi thật sự không biết diễn!"

"Tôi dạy cô!" Tiếng cười phóng túng của Tương Huy dẫn đến ánh mắt dò xét của nhiều người xung quanh.

Lâm Y chau mày, nhất thời không thoát thân được, đang lúc sốt ruột thì trước mắt xuất hiện một bóng dáng cao gầy chặn trước mặt Tương Huy, "Nhất Phàm... " Lâm Y sửng sốt rồi ngạc nhiên mừng rỡ kêu lên.

"Lăng ca!" Tương Huy cũng sửng sốt nhìn người đàn ông anh tuấn trước mặt, cười thật tươi: "Sao anh lại ở đây?"

Lăng Nhất Phàm nhìn Lâm Y mỉm cười: "Lâm Y!" Sau đó ánh mắt hắn dời sang Tương Huy, lần nữa mỉm cười nhưng nụ cười pha thêm chút uy nghiêm, "Tương thiếu, sao có thể ép buộc người khác diễn được chứ?"

"Lăng ca, tôi chỉ đề nghị thôi chứ không ép buộc!" Tương Huy lại cười, "Tôi không biết thiên sứ có quen với Lăng ca!"

"Thiên sứ?" Lăng Nhất Phàm sửng sốt sau đó khóe môi giương lên, xoay đầu nhìn Lâm Y bên cạnh, cười thật ấm áp, "Cậu gọi Lâm Y là thiên sứ sao?"

"Ân, cô ấy không chịu cho tôi biết tên... nên tôi chỉ đành gọi là thiên sứ thôi. Thì ra tên là Lâm Y!" Tương Huy cười sảng khoái, hắn xoay người vẫy tay về phía đạo diễn vẫn còn đứng cạnh bàn đu dây, "Đạo diễn Trần, ông qua đây!"

Đạo diễn vội đi đến, từ xa đã vẫy tay với Lăng Nhất Phàm: "Lăng thiếu, ngưỡng mộ đã lâu, thật là hân hạnh!"

*****

Lăng Nhất Phàm điềm đạm đưa tay ra bắt tay ông, lại nghe đạo diễn Trần nói, "Lăng thiếu, chúng ta đang cần tìm nữ chính cho một đoạn quảng cáo, cảm thấy cô gái này thật sự rất thích hợp... Ân, theo kinh nghiệm của tôi, rất dễ nổi tiếng!... Vì vậy đang khuyên cô ấy diễn thử, xin Lăng thiếu đừng để ý!"

Lăng Nhất Phàm nhìn Lâm Y mỉm cười: "Lâm Y, có hứng thú thử không?"

Lâm Y gượng cười, lắc đầu nói: "Thôi đi, em không biết, cũng không có hứng thú... "

"Nếu như Lâm tiểu thư đã không có hứng thú, vậy thì đừng thử nữa! Hai vị, tạm biệt!" Lăng Nhất Phàm cười, vẫy tay về phía hai người đàn ông sau đó khoác tay lên vai Lâm Y kéo cô rời đi.

Đi theo Lăng Nhất Phàm ra cửa công viên, Lâm Y vẫn trầm mặc không nói một lời, Lăng Nhất Phàm nhìn gương mặt có phần tái nhợt của cô, còn có đôi mắt thâm quầng kia, đáy lòng trào dâng lên một nỗi xót xa, hắn mỉm cười nhỏ giọng hỏi: "Lâm Y, dạo này em có khỏe không?"

"Ừm... còn khá... " Lâm Y hàm hồ trả lời.

Lăng Nhất Phàm âm thầm nhìn như dò xét, một ngày cuối tuần như thế này, cô gái lại lang thang một mình trong công viên, vừa nhìn đã biết nhất định là có chuyện... nhẹ thở dài một tiếng, Lăng Nhất Phàm thấp giọng nói: "Vui vẻ lên đi... "

"Ân!" Lâm Y ngẩng đầu nhìn Lăng Nhất Phàm, thấy trong mắt hắn tràn đầy sự quan tâm, cô vội thu hồi tầm mắt, gượng cười: "Em biết rồi!"

Nhất thời không biết nói gì, hai người lặng lẽ đi ra cổng công viên, Lâm Y ngừng bước, nhìn Lăng Nhất Phàm: "Nhất Phàm, em phải trở về... "

Lăng Nhất Phàm cũng dừng bước, nhìn gương mặt rõ ràng là gượng tươi cười của Lâm Y, thất lạc cùng đau lòng chớp mắt dâng tràn trong lòng, còn có một chút phẫn nộ: Lãnh Nghị, anh cướp đi Lâm Y, thế nào lại có thể để cô ấy yếu đuối bất lực thế này? Nếu như cô ấy là của tôi, nhất định tôi sẽ dùng tính mạng để yêu, để bảo vệ cô ấy...

Bàn tay Lăng Nhất Phàm không tự chủ được duỗi ra nhẹ nắm lấy cánh tay Lâm Y, nhìn ánh mắt thât thần của cô, hắn nhẹ giọng nói: "Lâm Y, nếu như em thật sự không vui thì cứ nói với anh... Giờ phần lớn thời gian anh đều ở nước ngoài, nếu như em muốn... lúc nào anh cũng có thể dẫn em đi... "

Lâm Y nhẹ đẩy tay Lăng Nhất Phàm ra, khóe môi nhẹ câu lên: "Anh yên tâm, em rất tốt... tạm biệt, Nhất Phàm!" Giọng cô nhỏ dần rồi quả quyết xoay người đi về một hướng khác, vẫy một chiếc taxi rồi bước vào, khoảnh khắc mà cánh cửa xe taxi sập lại, nước mắt cũng bắt đầu tràn ra...

Giờ cơm tối, trong phòng ăn Tương Mân và Lý Uyển đã ngồi vào vị trí, lát sau thân hình cao lớn của Lãnh Nghị cũng xuất hiện ở phòng ăn, hắn lẳng lặng ngồi xuống, lạnh nhạt nói: "Dọn cơm!"

"Nghị nhi, Y Y không về ăn cơm sao?" Tương Mân nhìn vẻ mặt lạnh mạc của Lãnh Nghị, quan tâm hỏi, Lãnh Nghị chỉ nhẹ "ân" một tiếng, không nói thêm lời nào nữa.

Lý Uyển chau mày, trong giọng nói tràn đầy bất mãn: "Có thể vì nhà họ Lãnh chúng ta nối dõi tông đường là phúc phần của cô ta, tính tình như thế này còn muốn làm con dâu chính thức của nhà họ Lãnh sao? Nghị nhi, theo mẹ thấy, con vẫn nên chọn một người khác thôi!"

Gương mặt vốn lạnh mạc của Lãnh Nghị phút chốc trở nên âm trầm, hắn buông đũa xuống, tận lực khắc chế tâm tình của chính mình, để rốt cuộc không phát ra âm thanh gì... nhất thời bầu không khí căng thẳng phủ trùm khắp phòng ăn.

Ai nấy đều không lên tiếng nữa, Lãnh Nghị ăn qua loa mấy miếng rồi buông đũa rời đi; Tương Mân và Lý Uyển đưa mắt nhìn theo bóng lưng của Lãnh Nghị, Lý Uyển có vẻ buồn bực, bà cũng buông đũa xuống, không còn tâm tư ăn cơm nữa.

Sóng mắt Tương Mân thoáng xao động, trầm ngâm giây lát rồi bà lên tiếng: "Uyển nhi, xem ra Nghị nhi là thật lòng thích Lâm Y, đây là một chuyện tốt, nói không chừng vì thế mà Nghị nhi có thể bước ra khỏi sự ám ảnh của Hạ Tịch Họa, đây không phải là điều chúng ta mong muốn nhìn thấy nhất sao... ? Ta thấy, chúng ta đừng nên ép hai đứa nó quá... "

Lý Uyển rũ mi, một lúc lâu sau mới nhỏ giọng "ân" một tiếng, bà sớm đã nhìn ra Lãnh Nghị thích cô gái kia nhưng trong lòng bà vẫn luôn hy vọng có một ngày Lãnh Nghị sẽ cưới Từ Giai làm vợ, Từ Giai đơn thuần biết mấy, là đứa bé bà trông từ nhỏ đến lớn, tương lai nếu gả vào nhà họ Lãnh, chắc chắn sẽ luôn đứng về phía Lý Uyển bà...

Trong phòng sách Lãnh Nghị đã mấy lần nhìn đồng hồ, chín giờ, Lâm Y vẫn còn chưa về, trầm ngâm giây lát, rốt cuộc Lãnh Nghị cũng cầm lấy điện thoại, ấn phím...

Trong phòng bao của một hội quán karaoke, một đám thanh niên nam nữ đang hào hứng ca hát, khí thế ngất trời chỉ có Lâm Y là yên tĩnh ngồi đó, lẳng lặng nghe, xem, khóe môi câu lên một nụ cười yếu ớt, ngón tay thon dài của cô nhẹ nâng một chiếc ly chân cao, thỉnh thoảng đưa nó lên môi nhấp một ngụm, gương mặt nhỏ nhắn đã đỏ ửng vì rượu...

Tiếng chuông điện thoại Lãnh Nghị gọi đến chìm lỉm trong tiếng ca hát cùng tiếng nhạc ồn ào...

Trong phòng sách Lãnh Nghị phiền chán đứng dậy, sau đó hắn bước ra khỏi phòng khách đi về phía ban công nhìn ra cổng chính, tầm mắt hắn rơi trên khung cửa sắt lạnh như băng kia, ngoài khung cửa sắt, thế giới một màu ảm đạm, xa xa là tiếng lá cây xào xạc, bóng đêm đã phủ khắp xung quanh ...

Lãnh Nghị lẳng lặng đứng đó như một pho tượng...

Cũng không biết là qua bao lâu, ánh đèn pha của một chiếc xe taxi rọi đến rồi lặng lẽ dừng lại trước cổng, đáy mắt u ám của Lãnh Nghị thoáng chốc sáng lên, hắn thấy cửa sau xe mở ra rồi một bóng trắng nhỏ nhắn bước ra ... Ánh mắt Lãnh Nghị dần trở nên nhu hòa, khóe môi câu lên một nụ cười, hắn lặng lẽ đứng nhìn bóng trắng kia đi vào cổng lớn, qua bãi cỏ rồi bước vào trong biệt thự...

Lúc Lâm Y đi vào đến phòng khách, Tương Mân và Lý Uyển đang ngồi nơi sofa, ánh mắt của hai người, ngay cả mắt của những người hầu đứng gần đó đều đồng loạt quét về phía Lâm Y. Cô thoáng ngẩn người, ánh mắt lướt qua hai người đang ngồi nơi sofa, gương mặt lộ ra một ý cười: "Thực xin lỗi, cháu về trễ... "

Thấy gương mặt Lâm Y đỏ ửng, đôi mắt có chút mờ mịt, rõ ràng là đã uống rượu, mắt Tương Mân thoáng tối lại, bà trầm ngâm giây lát rồi mỉm cười, không lên tiếng...

Riêng Lý Uyển thì mặt đầy mây đen, ánh mắt sắc bén mà đầy phẫn nộ, giọng nói lạnh lùng của bà vang khắp gian phòng khách rộng lớn: "Lâm tiểu thư, hiện giờ cô vẫn còn đang ở trong nhà họ Lãnh, xin cô vì danh dự của nhà họ Lãnh chúng tôi mà lo nghĩ nhiều một chút, như cô đi đến nửa đêm mới về, hơn nữa còn say sưa thế này, mang tiếng nhà họ Lãnh chúng tôi lắm!"

Nụ cười trên mặt Lâm Y đông lại, trên mặt màu đỏ ửng là do cả hơi men lẫn ngượng ngùng tạo nên, đúng vậy, cũng là cô không tốt, nếu như bộ dạng thế này mà để mẹ thấy được, nhất định mẹ sẽ rất đau lòng! Nghĩ đến đây, Lâm Y nuốt nuốt nước bọt, nhìn vẻ mặt u ám của Lý Uyển, nhẹ giọng nói: "Xin lỗi dì!"

"Xin lỗi? Xin lỗi có ích sao? Cô có biết hay không, trước khi sinh con là phải kiêng rượu, như cô thế này làm sao có thể giúp nhà họ Lãnh chúng tôi sinh con được chứ?... Con cháu nhà họ Lãnh tuyệt đối là ưu sinh, không cho phép có chút sơ suất nào... " Lý Uyển nhìn Lâm Y, nghiêm giọng chỉ trích.

Lâm Y thoáng chau mày, cô thầm cắn môi, nhưng vẫn đứng im nghe Lý Uyển giáo huấn, không cãi lại.

Chừng như bất mãn trước thái độ của Lâm Y, Lý Uyển nổi giận đùng đùng bồi thêm một câu: "Cô nếu muốn ở nhà họ Lãnh được dài lâu thì phải ngoan ngoãn tuân thủ quy củ của nhà họ Lãnh, bằng không thì cứ rời đi... Nghị nhi nhà chúng tôi muốn tìm, loại con gái nào mà không tìm được chứ? Chỉ bằng vào cô mà đã muốn trèo lên đầu chúng tôi ngồi rồi sao?"

Đáy mắt Lâm Y dần trở nên u ám, cô cắn chặt môi đến rướm máu...

"Uyển nhi, được rồi, đừng nói nữa!" Tương Mân rốt cuộc cũng lên tiếng ngăn chặn cơn tức của Lý Uyển.

"Cháu lên lầu trước... " Miệng Lâm Y vẫn còn mùi tanh của máu, cô nhàn nhạt thốt ra mấy chữ rồi cũng không nhìn Lý Uyển một lần mà cất bước đi thẳng lên lầu.

"Đứng lại" Lâm Y không thèm nhìn đến bà càng khiến Lý Uyển thêm tức giận, bà đứng bật dậy khỏi sofa đi đến gần thang lầu chỗ Lâm Y đang đứng. Lâm Y dừng bước nhưng vẫn không xoay người, giọng lạnh như băng mang theo vài phần tức giận của Lý Uyển vang lên sau lưng cô: "Cô có tư cách gì đòi Nghị nhi cho cô danh phận? Muốn sinh thì sinh, không sinh thì cô cứ rời đi thôi... "

"Dì à" Lâm Y đã nhịn đến không thể nhịn được nữa, cô rốt cuộc xoay lại nhìn thẳng vào Lý Uyển, môi nhẹ câu lên một nụ cười nhàn nhạt, "Cháu sẽ không đòi nhà họ Lãnh cho cháu danh phận gì cả... Cháu đi, giờ cháu đi! Được rồi chứ?" Lâm Y nói rồi xoay người chạy nhanh lên thang lầu.

Chạy chưa được mấy bước Lâm Y ngẩng đầu lên đã nhìn thấy Lãnh Nghị đang đứng nơi đầu cầu thang, mày nhăn tít lại, sắc mặt tối đen, đáy mắt một mản u ám, ánh mắt sắc như dao rơi trên mặt Lâm Y, rõ ràng những lời đối thoại vừa rồi nơi phòng khách hắn đều nghe rõ cả! Lãnh Nghị bước từng bước xuống thang lầu, đến trước mặt Lâm Y thì dừng lại, mắt vẫn ghim trên người cô, căn phòng khách rộng lớn thoáng chốc im lặng phủ trùm.

Y Y, em cứ như vậy buông tha cho anh sao?! --- Hắn ở trên lầu chờ thật lâu không thấy Lâm Y lên mới vội vàng xuống dưới lầu xem thử, kết quả là vừa đi đến cầu thang thì đã nghe những lời Lý Uyển nói với Lâm Y...

Giọng Lý Uyển lại vang lên lần nữa: "Nghị nhi, con cứ để cô ta đi đi... con xem, tối nay cô ta uống bao nhiêu... "

"Mẹ!" Lãnh Nghị ngắt lời Lý Uyển, giọng trầm thấp mà uy nghiêm, ánh mắt vẫn ghim trên mặt Lâm Y như cũ, Lâm Y tránh đi ánh mắt của hắn, rũ nhẹ rèm mi, lướt qua người Lãnh Nghị mà chạy vội lên lầu, bóng cô rất nhanh đã khuất sau ngã rẽ của thang lầu.

"Nghị nhi, con quá dung túng cô ta rồi!" Lý Uyển bực bội nói.

Crypto.com Exchange

Chương (1-156)