Truyện:Lưu Luyến Không Quên (Khanh Khanh) - Chương 114

Lưu Luyến Không Quên (Khanh Khanh)
Trọn bộ 156 chương
Chương 114
Tất cả là vì cục cưng
0.00
(0 votes)


Chương (1-156)
Hot!!! Pi Network đã chính thức lên mainnet! Đừng bỏ lỡ cơ hội như bitcoin!


Lãnh Nghị thoáng chau mày trầm tư rồi dường như rất tùy ý hỏi: "Trước khi con gái của hai người xảy ra chuyện, có phải đã có người đến tìm hai người, đề cập đến chuyện lúc con gái hai người còn nhỏ đã từng cứu người?"

Ông Hạ thở dài một tiếng, "Có... họ không có tìm chúng tôi, lúc đó họ trực tiếp đến trường tìm con gái tôi, sau đó con gái tôi về nhà nói lại cho chúng tôi... Chuyện này chúng tôi cũng không rõ lắm, lúc còn nhỏ con bé đã từng cứu người đến lúc nó nói chúng tôi mới biết!"

Mắt Lãnh Nghị hơi lóe lên, "Lúc cô ấy còn nhở đã từng nói về chuyện đó cho hai người không?"

"Không có!" Ông Hạ lắc đầu.

Rời khỏi nhà họ Hạ một quãng, bước chân của Lãnh Nghị chợt dừng lại, Lưu Dũng và tiểu Trương cũng dừng lại theo, trầm ngâm giây lâu rồi Lãnh Nghị mới thấp giọng nói, "Giúp ông bà Hạ đổi một căn nhà tốt hơn, lại cho họ một khoản tiền để họ an dưỡng tuổi già!"

"Dạ, thiếu gia!" Lưu Dũng nghiêm cẩn nói.

Trong xe, Lưu Dũng lén lúc nhìn Lãnh Nghị nãy giờ vẫn đăm chiêu không nói, chần chừ hồi lâu rồi thấp giọng hỏi: "Thiếu gia, ngài thấy Tịch Họa này... "

"Cô ấy không phải em gái của Lâm Phong, cô ấy chính là Hạ Tịch Họa! Cái chết của cô ấy chỉ là giả thôi!" Gương mặt tuấn tú của Lãnh Nghị lộ rõ vẻ lạnh mạc, "Trong các đoạn ghi âm chúng ta cũng nghe thấy, thái độ của Lâm Phong đối với Tịch Họa thật ác liệt, không thể nào là thái độ của một người anh trai với em gái mình! Tiền mà ông bà Hạ nhận được chính là cho Tịch Họa gửi về cho cha mẹ mình!"

Lưu Dũng khẽ gật đầu, "Tôi đoán lúc bắt đầu cô ấy là vì lợi ích gì đó mà thỏa hiệp với bọn họ, về sau có lẽ là có chuyện gì bị bọn người của Lâm Phong nắm đằng cán nên bị họ khống chế... "

Lãnh Nghị gật đầu, đôi mắt đen một mảnh thâm trầm, thật lâu sau hắn mới trầm giọng ra lệnh: "Lưu Dũng, ngày mai giúp tôi tìm cô giáo Triệu Hà, giáo viên hướng dẫn vũ đạo trong buổi biểu diễn văn nghệ năm đó! Tôi muốn đi gặp bà ấy lần nữa!" Những chuyện mà Tịch Họa này làm quả thực khiến Lãnh Nghị khó mà lý giải! Hắn ẩn ẩn có chút lo âu...

"Dạ, thiếu gia!" Lưu Dũng lần nữa trầm giọng đáp.

Lãnh Nghị không trở về LS quốc tế mà đi thẳng về nhà. Lúc hắn bước vào nhà, Lâm Y đã lên lầu, trong phòng khách chỉ còn lại quản gia và mấy người làm, bước chân Lãnh Nghị dừng lại trong phòng khách, đáy mắt âm trầm mà sắc bén.

Quản gia cảm nhận được rõ ràng thiếu gia hôm nay có gì đó không đúng, dường như có thể bùng nổ bất cứ lúc nào. Ông dè dặt bước đến gọi, "Thiếu gia!"

Đáy mắt âm trầm của Lãnh Nghị hơi lóe lên, giọng nói tận lực đè nén, "Tịch Họa tiểu thư đâu?"

Quản gia thoáng sửng sốt, trong ấn tượng của ông, câu đầu tiên mỗi khi thiếu gia về nhà luôn là "Y Y đâu?" Nhưng hôm nay câu đầu tiên ngài ấy nói khi về nhà lại là "Tịch Họa tiểu thư đâu?", nhưng ông không dám trễ nãi, vội lên tiếng trả lời: "Tịch Họa tiểu thư đang ở phòng tập vật lý trị liệu!"

Lãnh Nghị hơi mím môi, cuối cùng cất bước đi về phía phòng gym.

Trong phòng gym, dưới sự dìu đỡ của cô hộ lý Tiểu Lâm, Tịch Họa đang chống nạng chậm chạp đi từng bước nhưng tâm tư của cô rõ ràng là không đặt ở chuyện luyện tập, mới đi được mấy bước cô đã đòi trở lại xe lăn, phiền chán ném đôi nạng đi, cô thật sự không biết những ngày tháng này còn tiếp tục đến bao giờ!

Đang lúc rầu rĩ không vui thì Tịch Họa chợt nghe tiếng Tiểu Lâm nhắc nhở: "Thiếu gia đến rồi!" Sóng mắt Tịch Họa thoáng xao động, cô vội quay đầu về phía cửa, quả nhiên nhìn thấy một bóng người cao ngất đang tiến vào, "Nghị!" giọng Tịch Họa tràn ngập vui sướng, cô vội lăn xe về phía Lãnh Nghị.

Lãnh Nghị dừng bước nhìn cô gái đang lăn xe về phía mình, vốn hắn tưởng rằng Tịch Họa chỉ vì muốn tranh giành tình yêu nên mới không ngừng nghĩ cách hãm hại Lâm Y, giờ hắn mới hiểu rõ, vốn sau lưng cô còn có một bí mật lớn như vậy! Mà có lẽ là còn nhiều bí mật nữa mà hắn chưa biết!

Thì ra năm năm trước lúc cô đến nhà họ Lãnh thì cũng bắt đầu ngụy trang, bắt đầu lừa dối hắn! Mà hắn thì vẫn luôn cho rằng cô thật thiện lương!

Đáy mắt hắn thoáng qua một tia âm trầm nhưng tản đi rất nhanh, môi hơi lộ ra một nụ cười nhìn cô gái đã đến trước mặt hắn, nhẹ giọng hỏi: "Chân của em hôm nay có cảm giác chút nào chưa?"

Trong đôi mắt to tròn của Tịch Họa tràn đầy ý cười, cô nhẹ gật đầu, "Ân, không còn đau nữa... Nghị, sao hôm nay anh về sớm vậy?"

"Ừ, hôm nay muốn về sớm một chút, xem em làm vật lý trị liệu đến đâu rồi!" Lãnh Nghị nhàn nhạt nói, hắn nhìn thấy sự vui sướng trong mắt Tịch Họa, lại bồi thêm một câu, "Dù sao cũng là do Y Y gây ra họa, khiến em chịu khổ rồi, Tịch Họa!"

Hốc mũi Tịch Họa bỗng có chút ê ẩm, vành mắt cũng bắt đầu phiếm hồng, cô nhỏ giọng nói, "Nghị, chỉ cần anh có thể hiểu em vậy là đủ rồi... "

Lãnh Nghị lại nở nụ cười, "Được rồi, đừng buồn nữa... ân, anh tập với em, nạng đâu?" Tiểu Lâm đứng bên cạnh vội đưa cặp nạng cho Tịch Họa.

Tịch Họa chống nạng, Lãnh Nghị thì đặt tay lên eo dìu cô đi từng bước chầm chậm, trên mặt, trên môi Tịch Họa đều là nụ cười hạnh phúc... Hôm nay rõ ràng Lãnh Nghị đặc biệt hào hứng, hắn cùng Tịch Họa tập vật lý trị liệu, lại cùng cô nghỉ ngơi, nói chuyện, rồi lại tập. Lúc này trời đã tối, phòng gym cũng đã sáng đèn.

Lâm Y từ trên lầu bước xuống, Linh Nhi thì ở phía sau, xuống đến phòng khách, quản gia và những người làm đều ở đó chỉ không thấy Tịch Họa, mỗi ngày vào lúc này không phải Tịch Họa đều ở đây sao? Vì sao hôm nay lại không có?

Suy nghĩ này chỉ lướt qua trong đầu Lâm Y, cô cũng không để ý lắm, chỉ tùy ý hỏi quản gia, "Bác Trần, thiếu gia sao vẫn còn chưa về? Hôm nay anh ấy không có nói là sẽ không về ăn cơm!"

"Thiếu phu nhân!" Quản gia do dự một chút rồi nhẹ giọng nói, "Thiếu gia đã về, ngài ấy đang ở phòng gym!"

Hàng mi dài của Lâm Y nhẹ chớp lên, lúc này Tịch Họa không có ở đây mà Lãnh Nghị thì đang ở phòng gym, rõ ràng là Nghị lại đi giúp Tịch Họa tập đi rồi! Những người làm dè dặt quan sát sắc mặt của Lâm Y, cô mím môi, nhỏ giọng nói, "Tôi đi gọi họ ăn cơm!" Cô nói rồi cất bước đi về phía phòng gym.

Trong phòng gym, Lãnh Nghị đang dìu Tịch Họa tập đi, đột nhiên chân Tịch Họa khuỵu xuống, suýt nữa thì ngã nhào, Lãnh Nghị vội dùng sức kéo cô lại, cặp nạng trong tay Tịch Họa tuột ra, thân thể cô mất trọng tâm, cả người cứ thế rơi vào lòng Lãnh Nghị, hai tay vòng qua người hắn.

Mắt Lãnh Nghị lóe lên một tia phức tạp rồi biến mất rất nhanh, tay hắn vẫn đỡ nơi eo cô, không đẩy ra, chỉ hơi chau mày, giọng trách cứ: "Sao lại bất cẩn thế?"

Tịch Họa hơi ngước lên nhìn gương mặt tuấn dật của Lãnh Nghị, đáy mắt là nỗi khát khao không dấu diếm, cô cỡ nào khát khao đôi môi kia áp lên môi mình, dìm cô trong nụ hôn của hắn, cô cỡ nào khát khao hơi thở của hắn vờn quanh mặt mình, Tịch Họa mấp máy môi, thì thào: "Nghị... "

Lãnh Nghị trầm mặc nhìn gương mặt xinh xắn trước mặt, đằng sau gương mặt xinh đẹp kia còn ẩn giấu bao nhiêu bí mật nữa? Hắn thật sự rất muốn biết...

"Luyện tập thân mật như vậy, ngay cả cơm cũng quên ăn rồi sao?" Đột nhiên bên tai hai người truyền đến một giọng lạnh như băng, Tịch Họa lúc này mới bừng tỉnh nhưng hai tay vẫn ôm lấy Lãnh Nghị, cô quay nhìn về phía cửa, vừa liếc mắt đã thấy gương mặt nhỏ nhắn mang chú ý cười châm chọc của Lâm Y, đôi mắt đen láy lộ rõ sự lạnh nhạt cùng bất mãn.

"Ồ, Y Y, anh với Tịch Họa đang định về phòng ăn!" Mắt Lãnh Nghị bừng sáng, hắn nhìn Lâm Y đang đứng nơi cửa, môi câu lên một nụ cười, "Ân, Tịch Họa giờ lại không thể đi được, là em gây ra họa, theo lý em nên cùng cô ấy luyện tập mới đúng... "

"Lãnh Nghị!" Lâm Y ngắt lời Lãnh Nghị, cô cắn môi, đáy mắt dâng trào sự tức giận, giọng lạnh như băng, "Có anh cùng tập với cô ấy không phải đủ rồi sao? Chỉ cần mỗi ngày anh đều đến tập với cô ấy, sợ là cả đời này cô ấy cũng không muốn khỏi lại!" Lâm Y là đang chỉ trích chuyện Tịch Họa giả vờ không thể đi lại.

Tịch Họa nuốt nuốt nước bọt, cô nhìn Lãnh Nghị không nói gì, xa xa vẳng lại tiếng của quản gia và những người làm, Lãnh Nghị thoáng chau mày, trầm giọng quát, "Y Y, đừng hà khắc như thế! Tịch Họa là bị em đẩy xuống lầu kia mà!"

Mày Lâm Y cũng chau chặt, vành mắt trong chớp mắt phiếm hồng, Lãnh Nghị trước giờ chưa từng chỉ trích cô! Nhất là ở trước mặt nhiều người như vậy! Cô nhìn chằm chằm gương mặt tuấn tú của chồng, như vậy, cắn răng cố không cho nước mắt chảy xuống xoay người bước nhanh ra khỏi phòng gym.

Tất cả người có mặt ở đó thở cũng không dám thở mạnh, ai nấy đều không ngờ thiếu gia hôm nay lại chỉ trích thiếu phu nhân như vậy! Ngày thường ngài ấy không phải sủng thiếu phu nhân sủng tới trời sao? Quản gia cũng chau mày lại, ông đã cảm thấy thiếu gia hôm nay có gì không đúng nhưng thế nào ông cũng không ngờ thiếu gia lại nhằm vào thiếu phu nhân!

"Nghi!" Tịch Họa bật kêu lên, giọng có chút bất an; Lãnh Nghị lúc này như mới hoàn hồn lại, hắn ôm Tịch Họa lên đặt vào trong xe lăn rồi quay lại dặn dò Tiểu Lâm: "Đẩy Tịch Họa tiểu thư về phòng tắm rửa trước đi, sau đó đi ăn cơm!"

Trên bàn ăn chỉ có Lãnh Nghị và Tịch Họa, lát sau quản gia sốt ruột vào báo: "Thiếu gia, thiếu phu nhân nói cô ấy không muốn ăn!"

Đáy mắt Lãnh Nghị hơi gợn sóng, hắn mím môi, trầm giọng nói: "Cô ấy không muốn ăn thì tùy cô ấy thôi!" Rồi hắn quay sang má Ngô: "Dọn cơm đi!" Má Ngô vội đáp lời rồi lui xuống.

Tịch Họa không ngừng ngước lên nhìn Lãnh Nghị, Lãnh Nghị hôm nay quả thực rất khác thường, đôi mắt to tròn của cô chớp lên, rốt cuộc nhỏ giọng hỏi: "Nghị, hôm nay... anh sao thế?"

Bàn tay Lãnh Nghị hơi khựng lại, hắn ngẩng lên nhìn quản gia, giọng lạnh nhạt: "Bác Trần, sáng hôm nay thiếu phu nhân ra ngoài làm gì ông biết không?"

Quản gia hơi sửng sốt sau đó nhẹ giọng nói: "Sáng hôm nay người tên Cao Lăng đó đến tìm thiếu phu nhân... Thiếu phu nhân cùng anh ta đi ra ngoài!" Cao Lăng này đến nhà họ Lãnh không phải lần đầu tiên, quản gia không nghĩ ra chuyện này có gì không ổn!

Lãnh Nghị nghiêm mặt, lạnh giọng nói: "Dặn Linh Nhi, không cho thiếu phu nhân gặp người kia nữa, cũng không cho phép Cao Lăng lại đến nhà của tôi!"

*****

Lãnh Nghị nghiêm mặt, lạnh giọng nói: "Dặn Linh Nhi, không cho thiếu phu nhân gặp người kia nữa, cũng không cho phép Cao Lăng lại đến nhà của tôi!"

"Dạ, thiếu gia!" Quản gia vội đáp lời; đáy mắt Tịch Họa thoáng qua một chút ý cười, cô không nói gì chỉ cắm cúi ăn cơm, phòng ăn bỗng rơi vào im lặng.

Lâm Y ngồi một mình nơi sofa trong phòng, đôi mắt đen láy nhìn mông lung ngoài cửa sổ, trong tiềm thức, cô thật mong mỏi Lãnh Nghị sẽ lên lầu gọi cô xuống ăn cơm nhưng mà... không có! Cô nói với quản gia rằng mình không muốn ăn cơm, dưới lầu cũng không có phản ứng gì! Rõ ràng Lãnh Nghị không hề có ý định lên gọi cô ăn cơm! Lâm Y cắn môi, lời chỉ trích của Lãnh Nghị hôm nay lại vang lên bên tai, trong mắt cô phút chốc mờ mịt trong màn lệ...

Cô hoàn toàn không có chuẩn bị tâm lý sẽ bị Lãnh Nghị đối đãi như vậy, từ khi hắn cướp cô về từ trong tay Lăng Nhất Phàm thì vẫn luôn bảo hộ chăm sóc hết mực, luôn sợ tổn thương cô...

Lâm Y ngồi một mình ngẩn người thật lâu, mãi đến khi điện thoại của cô đổ chuông thì Lâm Y mới bừng tỉnh lại, đôi mắt đen láy dời từ cửa sổ đến chiếc điện thoại trên bàn, rồi chậm chạp cầm lên, là Từ Nhất Hạo! Hiện giờ ba cô đang là thị trưởng của thành phố G nhưng mặc kệ công việc bận rộn đến đâu ông vẫn luôn tranh thủ thời gian gọi điện về hỏi thăm Lâm Y...

"Y Y, hôm nay thế nào?" Đầu bên kia truyền đến giọng nói hiền hòa của Từ Nhất Hạo, lúc này ông vẫn chưa tan tầm, đang ngồi trong văn phòng của mình.

"Dạ, tốt lắm... " Vào lúc này, sự quan tâm của Từ Nhất Hạo khiến hốc mũi Lâm Y ê ẩm chua xót, cổ họng như bị nghẹn lại, giọng cô nhó xíu, không hề có chút tinh thần nào.

Từ Nhất Hạo lập tức nghe ra trong giọng nói con gái có gì đó khác thường, đứa con gái này là vậy, trước giờ không biết che dấu cảm xúc của chính mình, cũng không biết che dấu tâm tư; đôi mắt hẹp dài của Từ Nhất Hạo hơi lóe lên, ông thấp giọng hỏi dò: "Sao vậy Y Y?"

Lâm Y nuốt nuốt nước bọt, cố gắng nuốt nước mắt vào lòng, nhất thời không lên tiếng mãi đến khi đầu kia lần nữa truyền đến giọng nói có chút lo âu của Từ Nhất Hạo, "Y Y... " thì Lâm Y mới hít sâu một hơi, nhẹ giọng nói: "Ba, con muốn... về nhà ở mấy ngày!" Hiện giờ ở nhà họ Lãnh, những người hầu xem cô như một người bị bệnh hoang tưởng không nói lý lẽ, thậm chí ngay cả Lãnh Nghị cũng nghĩ cô như thế...

Từ Nhất Hạo thoảng sửng sốt rồi ông cười nhẹ: "Y Y, con muốn về cứ về, cái nhà này ba vốn là giữ cho con mà... ân, cứ vui lên đi, mặc kệ xảy ra chuyện gì, ba vẫn luôn ở bên cạnh con. "

Lâm Y lai hít sâu một hơi, nhẹ "Ân" một tiếng; dừng lại một chút rồi Từ Nhất Hạo lại nhẹ giọng hỏi: "Con muốn về lúc nào thì báo cho ba biết trước, ba bảo tài xế đến đón con, được không?"

Hàng mi dài của Lâm Y nhẹ chớp lên, thấp giọng nói: "Ngày mai đi!"

Lâm Y quyết định rời đi. Trước đây ở trong căn biệt thự này, cho dù mọi người nhìn cô bằng ánh mắt khác thường cô cũng không để ý bởi vì có Lãnh Nghịche chở! Nhưng giờ ngay cả Lãnh Nghị cũng lên tiếng chỉ trích cô, cô ở lại đây còn có ý nghĩa gì chứ?

Tim Lâm Y đau đến vỡ vụn, cô chỉ muốn sớm một chút rời khỏi nơi này, vì cục cưng trong bụng, cô cũng không muốn so đo gì với Hạ Tịch Họa nữa! Cô muốn mình lúc nào cũng giữ được tâm trạng vui vẻ, như vậy cục cưng mới có thể khỏe mạnh trưởng thành... đối với cô mà nói, chuyện này quan trọng hơn bất cứ điều gì!

Ngày mai? Nhanh vậy sao? Sóng mắt Từ Nhất Hạo thoáng xao động nhưng ông trả lời rất nhanh: "Được, sáng mai ba kêu tài xế lái xe qua đón con, chắc khoảng trưa là đến chỗ con, được không?"

"Dạ được!" Giọng Lâm Y thật nhỏ, thật nhẹ, tâm trạng chẳng có gì vui vẻ; Từ Nhất Hạo nghe mà có chút đau lòng, ông dịu giọng nói, "Y Y, phải vui vẻ lên chứ, con yên tâm, dù thế nào ba cũng có thể nuôi con cả đời... "

"Ba... " Nước mắt Lâm Y rốt cuộc tràn mi....

Không khí trong phòng ăn thật trầm mặc, Lãnh Nghị ăn qua loa mấy miếng rồi buông đũa; Tịch Họa thấy vậy cũng dừng lại động tác trên tay nhìn sang Lãnh Nghị, trên mặt hắn không có chút biểu cảm nào, chỉ thờ ơ cầm lấy khăn ăn lau tay rồi đứng dậy, chuẩn bị rời khỏi phòng ăn.

"Nghị... " Đôi mắt to tròn của Tịch Họa nhìn xoáy vào Lãnh Nghị, kêu khẽ.

Lãnh Nghị dừng bước, xoay lại nhìn Tịch Họa, nhàn nhạt hỏi: "Em cứ ăn đi, anh còn có việc... " Nói rồi không đợi cô trả lời mà bước nhanh ra ngoài.

Men theo hành lang đi thẳng đến trước phòng ngủ Lãnh Nghị mới dừng bước, hắn mím môi, chần chừ một giây mới đưa tay đẩy nhẹ cửa, đôi mắt đen thẳm nhìn chăm chú bóng người nhỏ nhắn đang ngồi nơi sofa, nghe tiếng động, chiếc bóng ấy vẫn không chút phản ứng nào nhưng Lãnh Nghị hoàn toàn có thể hình dung ra ánh mắt đau xót, thất thần của cô lúc này.

Sóng mắt Lãnh Nghị thoáng xao động, hắn lặng lẽ đi đến bên sofa ngồi xuống bên cạnh Lâm Y, hắn thấy cô nhìn mông lung ra cửa sổ nhưng đôi mắt sưng đỏ, rõ ràng đã khóc không ít.

Tim Lãnh Nghị nhất thời đau khôn xiết, "Y Y... ", hắn vươn tay nhẹ nhàng ôm cô vào lòng, cô gái vẫn không có chút phản ứng nào để mặc hắn ôm, cô thẫn thờ tựa vào ngực hắn, Lãnh Nghị hôn phớt lên mái tóc dài mềm mại của cô, nhẹ giọng nói, "Anh đưa em ra ngoài ăn chút gì, được không?"

Cô gái trong lòng vẫn không có chút phản ứng nào, Lãnh Nghị nhẹ kéo cô ra, một tay giữ sau gáy cô để cô đối mặt với hắn ở khoảng cách thật gần, càng thêm đau lòng khi thấy đáy mắt cô đờ đẫn vô hồn, không có chút gợn sóng nào.

Môi Lãnh Nghị nhẹ lướt qua đôi môi anh đào của cô gái, xót lòng khi cảm nhận được đôi môi ấy lạnh băng, không có chút độ ấm nào, hắn mím môi, dịu giọng nói, "Em không muốn ăn, cục cưng của chúng ta cũng muốn ăn mà, đúng không?"

Hàng mi dài của cô gái lúc này mới nhẹ chớp lên, tầm mắt rốt cuộc cũng chịu rơi trên gương mặt tuấn dật kia, sự trống rỗng trong đáy mắt dần tan đi, thay vào đó là sự lạnh nhạt và xa cách... Đúng nha, cục cưng phải ăn...

Cô gái giãy dụa thoát khỏi đôi tay của Lãnh Nghị, cả người cũng né ra, cô lẳng lặng đứng dậy đi đến bên tủ áo mở ra lấy một chiếc áo khoác rồi lại quay trở lại sofa cầm túi xách lên rồi chậm rãi đi về phía cửa, từ đầu đến cuối vẫn không chịu nhìn Lãnh Nghị một lần.

Lãnh Nghị vội sải bước đuổi theo cô gái, tay khoác lên vai cô: "Anh đi với em!"

"Vậy anh đi đi, em không đi!" Lâm Y dừng bước, ngước lên nhìn Lãnh Nghị, sự lạnh mạc trong đáy mắt cô như một thanh đao sắc, phút chốc cắt lòng Lãnh Nghị tan nát thành từng mảnh nhỏ, hắn thoáng suy nghĩ một giây rồi chậm rãi buông bàn tay đang đặt trên vai Lâm Y xuống; Lâm Y thu hồi tầm mắt xoay người rời đi, bước chân thong thả mà điềm tĩnh.

Lãnh Nghị dõi mắt nhìn theo bóng cô gái mãi cho đến khi bóng cô mất hút nơi ngã rẽ cầu thang.

Lâm Y chậm rãi bước xuống thang lầu, cô mặc một chiếc váy trắng rộng rãi, bên ngoài là một chiếc áo len màu lam nhạt, trên gương mặt thanh thuần là một vẻ điềm tĩnh, không chút gợn sóng, xinh đẹp cao quý như một đóa sen vừa nở.

Tất cả người trong phòng khác đều im lặng nhìn về phía cô gái đang bước xuống, sóng mắt Tịch Họa thoáng xao động, sự điềm tĩnh của Lâm Y hoàn toàn ngoài dự liệu của cô... Linh Nhi vội đứng dậy mỉm cười tiến đến đón cô: "Thiếu phu nhân... "

"Linh Nhi, cùng tôi ra ngoài ăn chút gì đi!" Giọng Lâm Y nhàn nhạt, tư thái cao quý ưu nhã của một nữ chủ nhân quả thực đã trấn áp tất cả mọi người.

"Dạ, được!" Đáy mắt Linh Nhi ý cười càng sâu, cô vội đưa tay đón lấy túi xách trong tay Lâm Y, Tịch Họa thì mím môi, không nói một lời; má Ngô thì tiến đến, nhẹ giọng nói, "Thiếu phu nhân, cô muốn ăn gì để tôi làm cho cô được không?"

"Không cần đâu, hôm nay tôi muốn đổi khẩu vị... " Lâm Y nhìn bà mỉm cười, "Cám ơn má Ngô!"

Trong một nhà hàng tao nhã, Lâm Y an tĩnh ngồi ăn, Linh Nhi thì ngồi bên cạnh im lặng nhìn cô, đôi mắt to tròn chăm chú quan sát từng biểu cảm của cô, thật lâu sau Linh Nhi mới mím môi, dè dặt nói, "Em thấy thiếu gia còn rất yêu chị, chị đừng tức giận với ngài ấy... "

Lâm Y ngẩng đầu nhìn Linh Nhi mỉm cười, không mặn không nhạt nói: "Chị biết... "

Nụ cười trên môi Linh Nhi càng rộng mở, cô chống cằm, mắt ngời sáng nhìn Lâm Y, "Vậy chị sẽ không giận ngài ấy nữa chứ?"

Lâm Y nhẹ lắc đầu, lát sau mới thở dài một tiếng, "Trong lòng anh ấy chưa bao giờ quên được tiểu Họa Nhi kia, bóng trắng nhỏ kia.... cho nên anh ấy không thể hạ quyết tâm đuổi Tịch Họa đi!"

Nụ cười trên môi Linh Nhi vụt tắt, cô mấp máy môi định nói gì đó nhưng rốt cuộc vẫn không nói nên lời, cuối cùng giọng nói cố nén bất an của cô mới vang lên: "Thực ra cũng không nhất định là như thế... "

Lâm Y hời hợt cười, không nói gì thêm.

Khi Lâm Y và Linh Nhi về đến nhà, Lãnh Nghị không như ngày thường làm việc ở phòng sách mà đang ngồi ở phòng khách dưới lầu, cả người hắn vùi trong sofa, hai chân vắt tréo nhau, một tay gác lên thành ghế, một tay kia đặt nơi đầu gối, những ngón tay thon dài gõ nhẹ lên đầu gối theo một tiết tấu nào đó, đôi mắt nhìn chăm chú lên màn hình tivi thoạt nhìn như rất say sưa theo dõi tiết mục trên tivi.

Tịch Họa đã rời khỏi xe lăn lặng lẽ ngồi ở sofa đối diện, một cặp nạng được dựng bên cạnh sofa, cô cũng đang xem tivi nhưng đôi mắt to tròn vẫn không ngừng liếc sang người đàn ông đối diện, trong mắt là vẻ vui sướng không giấu được.

Tiếng động khi Lâm Y và Linh Nhi bước vào nhà rõ ràng đã đánh động đôi nam nữ đang ngồi xem tivi cùng mấy người làm trong phòng khách, mọi người không hẹn mà cùng quay đầu nhìn về phía cửa.

Đôi mắt đen láy của Lâm Y chỉ thờ ơ quét về phía hai người nơi sofa, trên mặt vẫn là vẻ điềm tĩnh không gợn sóng ấy, bước chân cô cũng không hề dừng lại, thong thả, bình thản đi ngang qua sofa, đi qua phòng khách, bước thẳng lên lầu chỉ để lại một bóng lưng xinh đẹp mà lạnh lùng.

Tất cả ánh mắt đều đuổi theo bóng Lâm Y; Lãnh Nghị cắn mạnh môi nhìn theo bóng người vợ yêu dần khuất sau cầu thang, thật không dễ dàng mới nén được ý muốn đuổi theo cô, ôm siết cô vào lòng đang gào thét trong lòng hắn! Y Y, tha thứ anh, xin cho anh thêm một chút thời gian!

*****

"Nghị... " Đôi mắt to tròn của Tịch Họa dời sang người Lãnh Nghị, giọng có chút bất an, "Anh... không đi dỗ chị ấy sao?"

"Không sao đâu... " Lãnh Nghị bình thản nói, vẻ mặt cũng không có chút biểu cảm nào, "Cô ấy tức giận một lát rồi sẽ không sao đâu... Có lẽ là trước đây anh quá dung túng cho cô ấy, cho nên... " Lãnh Nghị nói đến đây chợt dừng lại, ánh mắt rơi trên người Tịch Họa nhưng chỉ lưu lại một giây rồi dời đi, điềm tĩnh nói tiếp, "... mới khiến em chịu nhiều ủy khuất... "

"Em... không sao!" Giọng Tịch Họa thật nhẹ, mang theo chút thẹn thùng lẫn vui sướng, cô yêu người đàn ông này, cho dù không danh không phận, cho dù có một ngày anh ta không còn gì, thậm chí tứ chi tàn phế cô cũng sẽ cam tâm tình nguyện theo bên cạnh anh ta!

Lâm Y trở về phòng ngủ, nhanh chóng tắm rửa thay áo ngủ, mở nhạc rồi ngồi trên giường xem sách thai giáo của mình...

Không lâu sau cửa phòng ngủ bị đẩy nhẹ ra, thân hình cao ngất của Lãnh Nghị xuất hiện nơi cửa, tiếng nhạc dìu dặt trong phòng vẳng ra khiến đáy lòng hắn trong chớp mắt thấy thật ấm áp, rồi hắn nhìn thấy cô gái đang ngồi tựa vào thành giường nghiêm túc đọc sách, gương mặt xinh đẹp mà điềm tĩnh, đối với sự tiến vào của hắn, cô có vẻ như không có cảm giác gì.

Lãnh Nghị đi đến ngồi xuống bên cạnh cô gái, đầu hơi cúi xuống chăm chú nhìn gương mặt nhỏ nhắn thanh thuần của cô như muốn khơi dậy sự chú ý của cô nhưng thật lâu sau cô gái vẫn không có chút phản ứng nào, chỉ cắm cúi đọc sách.

"Y Y... " Lãnh Nghị chỉ đành lên tiếng gọi cô nhưng cô gái ngay cả mí mắt cũng không thèm động một lần, Lãnh Nghị đưa tay định vuốt ve mặt cô nhưng cô gái lại lập tức né tránh, bàn tay Lãnh Nghị khựng lại giữa không trung, đáy mắt tràn đầy thất lạc, lát sau hắn mới nuốt nuốt nước bọt, dịu giọng nói, "Anh đi tắm trước... "

Lúc Lãnh Nghị tắm xong bước ra thì đèn phòng ngủ đã tắt, căn phòng chìm trong bóng tối chỉ còn tiếng nhạc du dương vẫn còn đang mở; chân Lãnh Nghị khựng lại ở cửa phòng tắm hồi lâu, hắn đăm chiêu nhìn bóng người nhỏ nhắn cộm lên dưới lớp chăn, sóng mắt thoáng xao động, một lúc sau mới bước nhanh đến bên giường, lật chăn nằm xuống bên cạnh cô gái.

Cô gái trở người nằm quay lưng về phía hắn, thấy động tác của cô, khóe môi người đàn ông nhẹ câu lên rồi hắn cũng trở người, như lệ thường nhấc đầu cô gối lên khuỷu tay mình, ngực dán sát vào lưng cô gái, môi nhẹ lướt trên mái tóc mềm mượt của cô, một cánh tay kia rất tự nhiên thắt lưng vẫn còn mảnh khảnh của cô gái, chân cũng quấn lấy chân cô, vây cả người cô trong vòng tay của mình.

Cô gái vẫn không có chút phản ứng nào, không thèm để ý đến hành động thân thiết của người đàn ông nhưng cũng không có ý cự tuyệt; ôm siết cô gái càng sát vào lòng mình hơn, Lãnh Nghị hít một hơi thật sâu, cõi lòng rối rắm trong chớp mắt vì có cô mà bắt đầu an tĩnh lại.

Cô gái nhắm mắt lại không biết đã ngủ hay chưa nhưng đôi mắt của người đàn ông vẫn sáng quắc trong bóng tối, hắn đã giả vờ lạnh lùng cả ngày nay rồi, giờ thì lòng ngứa khó nhịn, chỉ còn cô với hắn, cũng không cần phải giả vờ làm gì nữa, hôn nhẹ lên mái tóc của cô gái, hơi thở ấm áp phất qua gò má cô, âu yếm gọi: "Y Y... "

Nhưng sự nhiệt tình của người đàn ông lần này bị dội nước lạnh, cô gái vẫn không có chút phản ứng nào, dường như đã ngủ rồi.

Người đàn ông cắn nhẹ môi, bàn tay đang vòng qua người cô gái bắt đầu không an phận, không ngừng động đậy, thấy cô vẫn không có phản ứng, bàn tay kia bắt đầu lớn mật thăm dò, từng chú từng chút luồn vào trong áo ngủ của cô gái; cô gái vẫn không có chút phản ứng nào, mắt người đàn ông lóe sáng, khóe môi nhẹ câu lên, bàn tay tiếp tục trượt lên trên.

Đang lúc bàn tay của Lãnh Nghị sắp leo lên được đỉnh núi thì tay cô gái đã giữ chặt tay hắn rồi không chút do dự rũ ra; đáy mắt Lãnh Nghị lóe lên, hắn hơi ngừng lại rồi rất nhanh diễn lại trò cũ, đôi môi với những đường nét rõ ràng không ngừn cọ trên mái tóc cô gái, thì thào gọi: "Y Y!", bàn tay cũng lại không an phận, không từ bỏ ý định chiếm cứ đỉnh núi...

Khi bàn tay kia lần nữa bị cô gái rũ ra, cô gái nhàn nhạt cất lời: "Anh đừng quấy rầy em, trong bụng em còn cục cưng!"

Khóe môi Lãnh Nghị nhẹ câu lên một nụ cười, hắn hơi nhỏm dậy, môi trượt đến bên vành tai cô gái, nhẹ nhàng cắn mút, giọng càng thêm ái muội, "Nhưng anh yêu em, anh muốn em... "

"Giờ em không thích hợp!", giọng cô gái vẫn bình thản nhưng thật quyết tuyệt, "Nếu như anh thật sự muốn, dưới lầu vẫn còn một người, anh đến chỗ cô ấy, em sẽ không để ý!"

"Y Y... em... " Lãnh Nghị kinh ngạc đến ngây người, thật lâu sau như mới có lại phản ứng, nằm trở lại xuống giường, đôi mắt đen thẳm nhìn mông lung trên trần nhà như đang suy nghĩ điều gì, muốn nói điều gì nhưng rốt cuộc hắn vẫn không nói được nên lời.

Cô gái hơi hé mắt ra, hàng mi dài nhẹ chớp, cô muốn nói với Lãnh Nghị chuyện ngày mai cô về thành phố G nhưng chần chừ hồi lâu cô rốt cuộc cũng không lên tiếng, giờ cô thật sự không muốn nói nhiều với hắn một câu!

Lãnh Nghị nằm một lúc, cuối cùng vẫn nhịn không được lần nữa xoay người về phía cô, vẫn như lúc nãy, ngực dán lên lưng cô, dùng cả tay lẫn chân vây cô trong lòng mình, hắn thích loại cảm giác này, loại cảm giác khiến lòng hắn rất an tâm, rất ấm áp.

Sáng hôm sau lúc Lãnh Nghị thức dậy, vừa mở mắt đã nhìn thấy cô gái trong lòng mình vẫn còn đang ngủ rất say thì khóe môi nhẹ câu lên m trong lòng mình vẫn còn đang ngủ rất say thì khóe môi nhẹ câu lên một cười mãn nguyện, hắn cúi xuống nhẹ hôn lên vầng trán thánh khiết của cô gái, tỉ mỉ nhìn gương mặt điềm tĩnh của cô trong giấc ngủ mới nhẹ nhàng rụt tay lại, xuống giường đi vào phòng tắm, trong phòng tắm rất nhanh truyền đến tiếng nước rào rạt.

Cô gái trên giường lúc này mới lặng lẽ mở mắt ra, ánh mắt nhàn nhạt quét qua chỗ trống bên cạnh mình...

Không lâu sau khi Lãnh Nghị từ phòng tắm bước ra thì đã quần áo chỉnh tề, hắn nhẹ nhàng bước đến bên giường ngồi xuống cạnh cô gái, hơi cúi xuống nhìn cô gái vẫn còn đang chìm trong giấc ngủ, nhẹ ấn một nụ hôn lên trán cô rồi mới đứng dậy, bước nhanh ra ngoài, cửa sập lại sau lưng hắn, tiếng bước chân cũng xa dần...

Cô gái lúc này mới chậm rãi ngồi dậy, lưng tựa vào thành giường, đôi mắt đen láy nhìn mông lung ra ngoài, đầu óc trống rỗng... mãi cho đến khi Từ Nhất Hạo gọi điện thoại đến thì cô mới hoàn hồn lại, đưa tay cầm lấy điện thoại ấn nghe. Đầu bên kia truyền đến giọng nói hiền từ của Từ Nhất Hạo, "Y Y, tài xế của ba đã lên đường đến thành phố H rồi, chắc là khoảng hai giờ chiều sẽ đến chỗ con, con bảo người làm giúp con thu dọn đồ đạc, không cần tự mình làm, biết chưa?"

Hàng mi dài của Lâm Y nhẹ chớp lên, cô nhẹ nhàng nói: "Dạ!"

Mà lúc này trong văn phòng của mình ở LS quốc tế, Lãnh Nghị đang ngồi sau bàn làm việc phê duyệt văn kiện. Khoảng mười giờ, điện thoại của hắn đang đặt trên bàn chợt vang lên, Lãnh Nghị chậm rãi đón nghe, là điện thoại của Lưu Dũng, "Thiếu gia, hôm qua ngài dặn tôi tìm kiếm cô giáo Triệu Hà, tôi đã tìm được rồi, nhưng bà giờ đã di dân sang Nhật Bản, không còn ở Trung Quốc... "

Lãnh Nghị thoáng chau mày: "Bà ấy ở thành phố nào của Nhật Bản, đã có địa chỉ cụ thể chưa?"

"Có địa chỉ, là nhờ một người bạn của chúng ta ở Nhật Bản tìm được... Bà ấy đang ở trong một thị trấn nhỏ tên là Tĩnh Cương... " Lưu Dũng vội trả lời.

Lãnh Nghị thong thả ngả người ra ghế, đầu mày chau lại, lát sau mới quả đoán nói: "Chuẩn bị một chút, buổi chiều chúng ta đến Tĩnh Cương, Nhật Bản một chuyến!"

Từ hôm qua sau khi gặp gỡ ông bà Hạ, nghe ông Hạ nói Tịch Họa lúc nhỏ cũng chưa từng đề cập với ông chuyện đã cứu mình, điều này khiến Lãnh Nghị cảm thấy hơi bất ngờ; mà Tịch Họa vô duyên vô cớ bị Lâm Phong khống chế, điều này càng khiến hắn có cảm giác không quá thỏa đáng, theo lý mà nói, Tịch Họa còn có chuyện gì không thể nhờ cậy hắn giải quyết những người có ý đồ khống chế cô mà ngược lại, lựa chọn để họ khống chế mình đi đối phó với hắn chứ?

Vì vậy tuy rằng ba năm trước Lãnh Nghị đã từng đi gặp cô giáo Triệu Hà nhưng giờ hắn vẫn rất muốn tìm bà một lần nữa, trong tiềm thức, hắn nghĩ từ chỗ của cô giáo Triệu Hà có thể tìm được đáp án mà mình cần!

"Dạ, thiếu gia, tôi lập tức đi chuẩn bị!" Đầu bên kia truyền đến câu trả lời của Lưu Dũng.

Trong biệt thự của Lãnh Nghị bên này, sau khi ăn xong cơm trưa, Lâm Y thu dọn xong hành lý thì ngồi ngẩn người một mình nơi sofa; nghe ngoài cửa truyền đến tiếng gõ nhẹ, mí mắt Lâm Y giật mạnh, không khỏi nhìn về phía đó, chẳng lẽ xe đến sớm như vậy sao? Cô nhẹ mấp máy môi, "Mời vào!"

Người đẩy cửa vào không phải quản gia mà là Linh Nhi, đôi mắt to tròn linh hoạt của cô vừa nhìn thấy Lâm Y thì lóe lên một ý cười sau đó xoay người đóng cửa lại rồi đi đến bên sofa nhưng vừa đi được mấy bước thì lập tức khựng lại khi nhìn thấy một chiếc vali lớn đặt bên cạnh sofa.

Mắt Linh Nhi lóe sáng, cô nghi hoặc nhìn Lâm Y, cười nhẹ: "Thiếu phu nhân định đi đâu vậy? Sao em không nhận được thông báo của quản gia vậy?"

Lâm Y nhìn Linh Nhi, mỉm miệng cười: "Chị định về ở thành phố G mấy ngày... "

"Thành phố G?" Linh Nhi ngẩn người, cô chậm rãi ngồi xuống đối diện với sofa, mắt mở to nhìn Lâm Y, lát sau mới hỏi: "Thiếu gia... ngài ấy có biết không?"

Lâm Y nhìn Linh Nhi, nhợt nhạt cười: "Lát nữa chị sẽ gọi điện bảo anh ấy!"

"Nhưng mà... " Linh Nhi mím môi, nhỏ giọng nói, "Thiếu gia không muốn chị đi đâu!"

Sóng mắt Lâm Y thoáng xao động, đôi mắt to tròn chậm rãi dời từ trên mặt Lâm Y nhìn mông lung ra cửa sổ trầm tư, thật lâu sau mới nhẹ giọng nói: "Sẽ không đâu... Anh ấy sớm đã muốn chị đi rồi!" Chỉ là Lãnh Nghị kêu cô trở về Paris chứ không phải thành phố G!

"Thiếu phu nhân", Linh Nhi chau mày, muốn nói gì đó lại thôi, sau cùng chỉ nói một câu: "Thiếu gia làm vậy, chắc chắn là vì tốt cho chị!"

"Chị biết", Mắt Lâm Y vẫn nhìn mông lung ngoài cửa sổ, giọng nhẹ như gió thoảng, "Chị quyết định trở về, cũng có lý do riêng của chị... Chị muốn tâm trạng của mình bình ổn lại, an tĩnh dưỡng thai... "

*****

Đôi mắt to tròn của Linh Nhi lóe sáng, cô nhìn Lâm Y nhẹ gật đầu, "Thiếu phu nhân, xe còn chưa đến, cô nghỉ ngơi một lúc trước đi!"

Khoảng hai giờ chiều lúc Lâm Y còn đang nghỉ ngơi trong phòng ngủ thì quản gia lên gõ cửa, nghe câu "Mời vào!" của Lâm Y thì ông vội đẩy cửa vào, còn chưa bước vào phòng ông đã nhìn thấy chiếc vali đặt cạnh sofa, ông hơi ngẩn người, dè dặt nhìn Lâm Y, thấp giọng nói, "Thiếu phu nhân... ngoài cửa có một chiếc xe đến, nói là do Từ tiên sinh phái đến đón cô trở về thành phố G?"

"Phải đó!" Lâm Y vội nhỏm dậy nhìn quản gia mỉm cười, "Bác Trần, tôi định về thành phố G ở vài ngày!"

Quản gia thoáng chau mày, rõ ràng là thiếu phu nhân đang giận thiếu gia nên mới quyết định như vậy! Ông nuốt nuốt nước bọt, tiếp tục cẩn trọng quan sát sắc mặt của Lâm Y, hỏi tiếp: "Nhưng tôi không nghe thiếu gia nhắc đến... thiếu phu nhân... cô, có phải nên nói với thiếu gia một tiếng rồi hẵng đi không?"

Quản gia còn nhớ năm ngoái khi Lâm Y một mình rời khỏi biệt thự nhà họ Lãnh, sau khi Lãnh Nghị trở về cơn giận của hắn lớn đến mức nào.

"Tôi gọi điện thoại báo cho anh ấy!" Lâm Y vẫn bình thản mỉm cười, cô biết quản gia lo lắng điều gì, thoáng suy nghĩ một giây rồi Lâm Y lấy điện thoại ra, ấn phím.

Lúc này Lãnh Nghị đang bước lên thang lên máy bay, hắn đang vội bay đến Nhật Bản, gặp mặt cô giáo Triệu Hà sau đó tranh thủ trở về trong đêm.

Chính ngay lúc này điện thoại trong túi Lãnh Nghị vang lên, hắn lấy điện thoại ra, khi ánh mắt sắc bén bắt gặp hai chữ "Y Y" đang nhấp náy trên màn hình thì sóng mắt thoáng xao động, đáy mắt lộ ra một tia nhu hòa, khóe môi nhẹ câu lên một nụ cười.

Lãnh Nghị nhẹ ấn phím đón nghe, đầu bên kia truyền đến giọng nói nhỏ nhẹ của Lâm Y, "Nghị... "

Tiếng nói quen thuộc khiến lòng Lãnh Nghị ấm lại, hắn dịu giọng nói, "Y Y... có chuyện gì vậy?" Hắn vừa nói điện thoại vừa bước tiếp, lúc này hắn đã đi đến những bậc thang cuối cùng, chuẩn bị bước vào khoang máy bay.

Lâm Y trầm mặc một lúc rồi mới bình thản nói: "Nghị... em định trở về thành phố G ở vài ngày... xe của ba em đã đến đón rồi... "

Bước chân Lãnh Nghị lập tức khựng lại, hắn không nói tiếng nào mà Lâm Y cũng vậy, hai đầu điện thoại duy trì trạng thái trầm mặc hồi lâu, lòng Lãnh Nghị như bị thứ gì đó chặn lại thật khó chịu, vốn đây là kết quả mà hắn mong muốn! Hắn là muốn Lâm Y tạm thời rời khỏi đây, tránh một trận phong ba sắp diễn ra ở đây để yên tâm dưỡng thai...

Mà giờ Lâm Y thật sự muốn rời nhà đi thành phố G, theo lý mà nói đây là một chuyện tốt, nhưng rõ ràng lòng hắn đau, đau quá, hắn không nỡ xa cô là vậy... Có lẽ hôm qua những lời hắn nói quá nặng, làm cô tổn thương rồi!

"Chuyện tối qua, anh xin lỗi Y Y!" Bước đến cửa máy bay, Lãnh Nghị nhìn mông lung ra ngoài, nỗ lực muốn bù đắp những tổn thương mà hắn mang lại cho cô, "Đó không phải là lời thật lòng của anh!"

"Không sao, đều đã qua rồi!" Lâm Y cố cười một cách thoải mái, "Cứ vậy đi, tạm biệt!"

"Đợi đã... " Lãnh Nghị vội gọi kêu lên, Lâm Y mím môi, không nói tiếng nào nhưng cũng không ngắt điện thoại, Lãnh Nghị chậm rãi bước vào trong khoang máy bay, vừa đi vừa dịu giọng nói, "Xin lỗi em Y Y... Anh cũng không muốn em rời xa anh, anh rất yêu em, em phải tin tưởng anh!"

Đáy mắt Lâm Y một mảnh an tĩnh, cô chậm rãi gật đầu, giọng nói cũng thật điềm tĩnh, "Anh yên tâm, em không sao... Em chỉ muốn thay đổi hoàn cảnh, thay đổi tâm trạng, để cục cưng khỏe mạnh trưởng thành... "

Rõ ràng cô gái vẫn không buông xuống được, cô vẫn còn trách hắn! Lòng Lãnh Nghị càng thêm đau đớn, hắn chậm rãi ngồi xuống, lát sau mới nói: "Y Y, em về đó ở tạm vài ngày, điều tiết cảm xúc lại... Bên này sau khi anh xong việc, anh sẽ đến đón em... "

"Được, vậy... tạm biệt!" Lâm Y ngắt lời Lãnh Nghị rồi vội vã ngắt máy, cô biết Lãnh Nghị sẽ không lên tiếng giữ lại mình, mấy ngày trước hắn còn bảo cô về Paris... Có lẽ Lãnh Nghị thật sự là vì tốt cho cô nhưng xem hắn không có ý giữ lại mình, lòng cô vẫn đau đớn không thôi.

Cực lực nén nước mắt đừng rơi, cô bình thản nhìn sang quản gia nói: "Bác Trần, tôi đã nói với Nghị rồi, anh ấy... đồng ý rồi, ông yên tâm... "

Quản gia cẩn trọng gật đầu, ông nhìn thấy vành mắt cô ngấn lệ, vội nhẹ giọng nói, "Được... thiếu phu nhân, tôi giúp cô cầm hành lý xuống lầu!"

Quản gia nói rồi bước đến nhấc vali lên, Lâm Y thì đi phía sau, lúc hai người từ trên lầu bước xuống, ánh mắt của Tịch Họa và những người làm đang ở phòng khách đồng loạt quét về phía chiếc vali trên tay quản gia sau đó lại dời sang người Lâm Y; Lâm Y cố gắng giữ cho mình trông thật bình tĩnh, thong thả đi xuống phòng khách.

Tịch Họa chậm rãi lăn xe đến gần cầu thang, đôi mắt to tròn đăm đăm nhìn Lâm Y, Lâm Y chỉ lặng lẽ đi qua bên người cô. Tịch Họa rốt cuộc lên tiếng, "Y Y... "

Lâm Y dừng bước quay sang nhìn cô; Tịch Họa mấp máy môi, lát sau mới nhẹ giọng hỏi: "Chị muốn đi đâu?"

Trên mặt Lâm Y thoáng lộ ra một ý cười nhợt nhạt, giọng cũng thật bình đạm, "Tôi về nhà ở mấy ngày!" Tịch Họa nhìn Lâm Y, sóng mắt thoáng xao động nhưng không nói gì; Lâm Y lần nữa mỉm cười rồi điềm nhiên bước ra ngoài.

Lâm Y vừa bước ra khỏi cổng chính thì đã nhìn thấy Linh Nhi đứng sẵn nơi cửa, trên tay cũng có một chiếc valy, Linh Nhi đang nhìn Lâm Y, vẫy tay với cô.

"Linh Nhi", khóe môi Lâm Y lộ ra một ý cười...

Chiếc xe mà Từ Nhất Hạo phái đến đón Lâm Y nhanh chóng rời đi, chạy ra khỏi nội thành của thành phố H thì bắt đầu bon bon chạy, Lâm Y ngồi lặng lẽ ở băng ghế sau, một bàn tay vuốt ve lên bụng mình, đôi mắt đen láy nhìn mông lung ngoài cửa sổ; Linh Nhi cũng nhìn ngoài cửa sổ, thỉnh thoảng quay sang nhìn Lâm Y.

Ở phi trường bên này, Lãnh Nghị nghe tiếng ngắt điện thoại quả đoán của Lâm Y, đáy mắt lập tức tối lại, hắn cắn môi, rốt cuộc tắt máy, cất điện thoại vào túi áo vest, rồi quát khẽ, "Đi!"

Nơi cửa máy bay có người lên tiếng đáp, "Dạ, thiếu gia!" Lát sau chiếc máy bay màu bạc đã lướt trên mấy nghìn mét trên không trung...

Máy bay bay hơn hai giờ thì đến nơi, nơi phi trường sớm đã có người đến đón máy bay, Lãnh Nghị và Lưu Dũng lên xe, nhanh chóng rời đi đến thị trấn Tĩnh Cương. Vừa đi được không lâu thì hắn nghe thấy điện thoại của mình đổ chuông, Lãnh Nghị cầm lên xem, nhìn thấy cái tên "Từ Nhất Hạo" nhấp nháy trên màn hình, sóng mát hắn thoáng xao động, chậm rãi ấn phím đón nghe, lại chậm rãi đưa lên tai nhưng hai đầu điện thoại đều trầm mặc không nói, dường như đều đang suy nghĩ xem làm sao mở miệng mới tốt.

Lúc này Từ Nhất Hạo đang ở trong văn phòng của mình, ông ngồi tựa lưng vào ghế, mắt nhìn mông lung ngoài cửa sổ, giờ này Lâm Y vẫn còn trên đường, còn chưa đến thành phố G nhưng thái độ quá mức bình thản của Lâm Y vẫn luôn khiến ông cảm thấy thắc thỏm không yên, suy nghĩ thật lâu rốt cuộc ông cũng gọi cho Lãnh Nghị, ông thật sự muốn biết giữa hai người đã xảy ra chuyện gì.

Vẫn là Từ Nhất Hạo lên tiếng trước, giọng ông có chút bất mãn, lại có chút lãnh ý, "Lãnh Nghị... vì sao Lâm Y đột nhiên lại muốn về thành phố G... ba nghe ra, tâm tình của con bé dường như không tốt lắm... "

Mắt Lãnh Nghị hơi mị đi, trầm giọng nói, "Xin lỗi ba, để cô ấy về ở đó mấy ngày là ý của con... "

"Ý của con?" Mắt Từ Nhất Hạo thoáng qua một tia sắc bén, ông bất mãn lạnh giọng nói, "Lãnh Nghị, ba muốn biết lý do con làm như vậy... Nếu như lý do của con không đủ để ta hài lòng, nếu như con dám làm tổn thương Y Y... ta sẽ tìm cách khuyên nó rời khỏi con!"

Lòng Lãnh Nghị lại bắt đầu ẩn ẩn đau, hắn nhíu chặt mày, cắn môi, ánh mắt thâm trầm có chút ảm đạm nhìn mông lung những hàng cây ven đường, trầm mặc thật lâu hắn mới trầm giọng nói: "Tịch Họa giờ đang ở nhà con... Y Y tạm thời rời đi mới an toàn hơn... " Câu sau giọng hắn thật trầm....

Nghe giọng nói có chút khác thường của Lãnh Nghị, Từ Nhất Hạo cũng chau chặt mày, đáy mắt một mảnh thâm toại, ông chậm rãi buông điện thoại xuống, đăm chiêu suy nghĩ...

Cửa văn phòng vang lên tiếng gõ nhẹ khiến Từ Nhất Hạo đang trong cơn suy tư bừng tỉnh lại, ông quét mắt về phía cửa, trầm giọng quát: "Vào đi!"

Người đẩy cửa bước vào là thư ký của Từ Nhất Hạo, Tiểu Uông, anh ta mỉm cười nhìn Từ Nhất Hạo báo cáo, "Thị trưởng Từ, Lý Mặc tiên sinh từ Bắc Kinh đến... "

"Ồ, nhanh mời vào!" Từ Nhất Hạo vội ra lệnh cho thư ký.

Lời của ông còn chưa dứt thì ngoài cửa đã xuất hiện một bóng người cao gầy, tiếng cười cũng theo đó vọng đến, giọng nói sang sảng mang theo một chút tà tứ bất kham, "Thị trưởng Từ, tôi lại đến làm phiền!" Tiếng nói xuất phát từ miệng một người đàn ông tuổi còn trẻ, gương mặt tuấn tú, mũi cao, mắt sáng mà hữu thần mang theo ngạo khí pha lẫn một chút càn rỡ.

"Lý thiếu, thế nào lại rãnh rỗi đến thành phố nhỏ của chúng tôi chơi vậy?" Từ Nhất Hạo cũng rất sảng khoái cười nói, ông đưa tay chỉ chiếc ghế đối diện ra hiệu mời Lý Mặc ngồi xuống.

Lý Mặc, tổ tiên ba đời theo nghiệp binh ở Bắc Kinh, là đội viên bộ đội đặc chủng, quân hàm thượng tá, Từ Nhất Hạo lúc làm đại sứ ở Pháp tình cờ quen biết, giao tình cũng không tệ, giờ Từ Nhất Hạo về nước đảm nhiệm chức thị trưởng của thành phố G, Lý Mặc vì công vì tư, tổng cộng đã đến thành phố G gặp ông ba lần.

Lý Mặc lại cười, vui vẻ nói: "Thành phố G của các vị là nơi địa linh nhân kiệt, người đẹp đặc biệt nhiều, hơn nữa rất hợp khẩu vị của tôi... "

Từ Nhất Hạo cũng cười: "Cũng phải, cậu cũng nên ổn định cuộc sống rồi, bằng không cha cậu nhất định phát rầu... "

Lúc xe chở Lâm Y đến thành phố G thì đường phố đã lên đèn, xe chậm rãi tiến vào một nhà hàng quốc doanh lớn của thành phố G, Từ Nhất Hạo đã đứng ở cửa chờ sẵn, thấy xe dừng lại, trên mặt ông lộ ra một nụ cười vui vẻ, vội bước đến gần, thư ký Tiểu Uông cùng một số thuộc cấp cũng vội bước đến theo.

Crypto.com Exchange

Chương (1-156)