Truyện:Lưu Luyến Không Quên (Khanh Khanh) - Chương 113

Lưu Luyến Không Quên (Khanh Khanh)
Trọn bộ 156 chương
Chương 113
Tịch họa thật - giả
0.00
(0 votes)


Chương (1-156)
Hot!!! Pi Network đã chính thức lên mainnet! Đừng bỏ lỡ cơ hội như bitcoin!


Lâm Y áo não vô cùng, "Nói đến cùng vẫn là anh không tin những gì em nói là thật! Anh vẫn nghĩ là em xuất hiện ảo giác, đúng không?"

"Không phải như vậy đâu!" Sóng mắt Lãnh Nghị thoáng xao động, rõ ràng chuyện hắn đến cùng là tin tưởng ai luôn chen vào giữa hắn và Lâm Y, là vấn đề vẫn chưa tìm được cách giải quyết!

"Lãnh Nghị!" Đôi mắt đen láy của Lâm Y nhìn chồng đăm đăm, giọng trở nên lạnh như băng mang theo chút uy hiếp, "Nếu như anh không để cho Tịch Họa đi, vậy thì để cho em đi!"

Lãnh Nghị thoáng chau mày trầm tư, nói thật ra hắn cũng có ý này, như vậy an toàn cho cô hơn nhưng hắn không biết nên mở miệng nói với cô thế nào bởi vì một khi hắn lên tiếng, nói không chừng lại dẫn đến sự hiểu lầm khác nơi cô... Còn đang miên man suy nghĩ thì điện thoại của hắn chợt vang lên âm báo có tin nhắn, Lãnh Nghị hơi thả lỏng cánh tay đang ôm Lâm Y ra, với lấy điện thoại mở ra xem.

Là tin nhắn của Lưu Dũng, bên trong viết: "Thiếu gia, tối nay lại nghe được cuộc đối thoại mới, chúng tôi đã lần được số điện thoại kia... Ngài giờ có tiện nhận điện thoại không?"

Mắt Lãnh Nghị loé lên một tia sắc bén, hắn nhanh chóng trả lời tin nhắn: "Cậu chờ một chút, tôi đến phòng sách nghe điện, đợi tin nhắn của tôi!"

"Được!" Lưu Dũng rất nhanh trả lời lại.

Lãnh Nghị buông điện thoại xuống nhìn Lâm Y nãy giờ vẫn nhìn mình chằm chằm, nở một nụ cười thoải mái: "Y Y, anh đến phòng sách một chút, có chút công sự cần xử lý, em ngủ trước nhé!" Nói rồi hắn buông cô ra, xuống giường bước nhanh ra ngoài.

Lâm Y dõi mắt nhìn theo bóng Lãnh Nghị cho đến khi nghe tiếng sập cửa rồi bóng hắn biến mất thì mới thu tầm mắt lại, cúi đầu trầm tư...

Lãnh Nghị vừa đi về phía thư phòng vừa gọi điện thoại cho Lưu Dũng, đầu bên kia lập tức có người nghe, giọng Lưu Dũng thật trầm thấp: "Thiếu gia, cuối cùng tối hôm qua Tịch Họa và người đàn ông khả nghi kia lại liên lạc với nhau... Sóng điện thoại của người đàn ông khả nghi kia cùng sóng điện thoại của một đối tượng tình nghi trong danh bạ của người tài xế lái xe tải vừa khéo trùng khớp nhau. "

Mắt Lãnh Nghị loé lên những tia sắc bén, hắn chỉ "Ân" một tiếng, tay nhẹ nhàng đẩy cửa phòng sách, đi về phía chiếc ghế da sau bàn làm việc ngồi xuống, nhẹ ngả lưng vào ghế tiếp tục nghe Lưu Dũng báo cáo: "Chứng minh là tín hiệu này phát ra từ cùng một chiếc điện thoại, như vậy trên cơ bản có thể xác định là từ một người... Ngày mai tôi có thể thu thập đầy đủ thông tin của người này giao cho ngài!"

Lãnh Nghị vừa nghe anh ta nói vừa lấy chiếc máy nghe lén ra, lại mở một ngăn kéo lấy ra chiếc hộp kim loại màu trắng cho chiếc máy kia vào đóng nắp lại rồi mới nói: "Tốt lắm!"

"Vậy thiếu gia có muốn nghe nội dung cuộc đối thoại tối hôm qua không?"

Mắt Lãnh Nghị thoáng nheo lại: "Được!", đầu bên kia Lưu Dũng ấn nút của chiếc máy ghi âm, dù qua điện thoại vẫn nghe được rất rõ ràng.

"Nhiệm vụ hôm nay của cô lại thất bại rồi?" Vẫn là giọng trầm trầm mà lạnh như băng đó, nhưng lần này rõ ràng mang theo chút bực dọc, "Lúc nào thì cô mới thành công được đây?"

"... " Đầu bên này Tịch Họa hiển nhiên là trầm mặc không nói.

"Rốt cuộc cô có đang làm việc hay không?" Người đàn ông kia nghiến răng nghiến lợi nói, "Bên đó đã bắt đầu hối thúc rồi, nếu như còn không có chút tiến triển nào, Hạ Tịch Họa, cô tự lo liệu lấy! Chúng tôi sẽ khiến cô cái gì cũng không còn, ngay cả tính mạng cũng không còn!"

Bên phía Tịch Họa vẫn không có tiếng trả lời, rốt cuộc người đàn ông kia không nhịn được rống giận: "Hạ Tịch Họa, cô lên tiếng cho tôi!"

"Tôi... muốn rút lui!" Giọng nhỏ như muỗi kêu của Tịch Họa rốt cuộc vang lên.

"Giờ cô mới muốn rút lui?" Đầu bên kia người đàn ông cười lạnh một tiếng, "Cô cảm thấy chuyện này có khả năng sao? Hạ Tịch Họa, cô với chúng tôi là ngồi chung một thuyền, cô vĩnh viễn cũng không thoát khỏi chúng tôi được, hiểu không? Nếu như cô dám phản bội lại chúng tôi, hậu quả chắc là cô biết rồi đấy!"

...

Đoạn ghi âm chấm dứt, đáy mắt Lãnh Nghị một mảnh âm trầm, trong lòng ẩn ẩn có chút khó chịu, rõ ràng Tịch Họa cũng bị bên kia uy hiếp! Vậy cô có điểm yếu gì mà phải chịu sự uy hiếp của họ? Cô có chuyện gì bị họ nắm đằng cán sao? Nếu như thật sự có chuyện không thể giải quyết, vì sao Tịch Họa không chịu đi tìm mình?

Lúc Lãnh Nghị từ phòng sách trở về, Lâm Y vẫn ngồi nguyên tư thế cũ trên giường, khi thấy bóng Lãnh Nghị xuất hiện nơi cửa phòng ngủ, đôi mắt đen láy của cô nhìn hắn đăm đăm; Lãnh Nghị nhẹ câu lên một nụ cười, bước nhanh đến bên giường rồi ngồi xuống bên cạnh cô.

Trong phòng im lặng hồi lâu, Lãnh Nghị cúi đầu nhìn Lâm Y nãy giờ vẫn không nói một lời, lại mỉm cười, kéo nhẹ cô vào lòng, môi nhẹ lướt qua má cô, hơi thở ấm áp phất qua mái tóc mềm mại của cô; cô gái hơi né ra, người đàn ông lại không chịu buông tha cứ quấn quýt mãi, cô gái rốt cuộc bị quấy rầy đến phiền, đưa tay đẩy nhẹ gương mặt tuấn tú đang dí sát mặt cô kia ra, "Đừng đụng vào em!"

"Khụ khụ", khóe môi Lãnh Nghị ý cười càng sâu, hắn nhẹ ho khan mấy tiếng rồi lại cúi xuống nhìn cô gái, dè dặt hỏi, "Y Y, vừa nãy em mới nói em muốn tạm thời rời khỏi đây một thời gian sao?"

Sóng mắt Lâm Y thoáng xao động, đôi mắt đen láy nhìn thẳng vào mắt Lãnh Nghị, trong mắt lộ rõ vẻ lạnh mạc lẫn tổn thương, đợi câu tiếp theo của hắn. Lãnh Nghị cắn răng, tiếp tục nói: "Anh cảm thấy em tạm thời rời khỏi đây một thời gian cũng tốt, ... khụ, về Paris, bà nội và mẹ đều rất mong em về đó, hơn nữa họ đều có kinh nghiệm chăm con, có thể dạy em... "

"Lãnh Nghị!" Lâm Y dứt khoát ngắt lời Lãnh Nghị, đôi mắt lộ rõ nội tâm đang bị tổn thương của cô, "Anh không để Hạ Tịch Họa đi mà lại để em đi, đây là ý gì? Anh là sợ chứng bệnh hoang tưởng của em phát tác, tiếp tục ở đây sẽ làm Hạ Tịch Họa bị thương phải không?"

"Không phải không phải", Lãnh Nghị lần nữa câu lên một nụ cười, bàn tay nắm chặt lại, hắn lại cúi xuống hôn nhẹ cô như an ủi, giọng thật dịu dàng, "Vừa nãy là em nói em muốn rời đi mà!"

"Em nói rời đi thì anh để em rời đi sao?" Giọng Lâm Y không tự chủ được vút cao, đáy mắt lộ rõ vẻ bi thương, cô vụt quay lại, giãy thoát khỏi vòng tay của hắn, "Vậy nếu như em nói em vĩnh viễn rời đi thì sao? Có phải là anh rất vui mừng không?"

"Không!" Sóng mắt Lãnh Nghị thoáng xao động, vẻ mặt cùng ánh mắt bị tổn thương của cô khiến lòng hắn ẩn ẩn đau, hắn vội kéo cô vào lòng siết chặt, dịu giọng nói, "Y Y, anh làm sao nỡ để em đi, em đi rồi anh cô độc biết mấy! Anh chỉ sợ em không vui thôi... "

Lâm Y nhìn mông lung ra ngoài, ánh mắt mờ mịt, đờ đẫn, thật lâu sau giọng nói lạnh nhạt của cô mới vang lên, "Lãnh Nghị, Tịch Họa nói đúng lắm, thực ra trong lòng anh vẫn không quên được Họa Nhi, cô ấy vĩnh viễn luôn được anh giấu ở sâu trong tâm khảm mình... cho nên trong tiềm thức anh vẫn sợ làm tổn thương cô ấy, anh chẳng thà tin tưởng cô ấy... "

Tim Lãnh Nghị đập dồn, hắn vội quay nhìn về phía cô gái, tay giữ lấy sau ót cô để cô đối mặt với chính mình, đôi mắt đen thâm thúy nhìn chằm chằm gương mặt nhỏ nhắn của cô, nhẹ giọng nói, "Y Y... chuyện không phải như em nghĩ đâu!"

"Không phải như em nghĩ, vậy nó là thế nào? Anh dám nói, Họa Nhi nho nhỏ đó đã hoàn toàn biến mất trong lòng anh không?" Đáy mắt Lâm Y lộ rõ vẻ ưu thương, "Bằng không sao anh lại cứ muốn để em đi mà giữ Tịch Họa lại chứ?"

"Y Y", Lãnh Nghị áp đầu cô vào ngực mình, tim lại ẩn ẩn đau, hắn cắn môi, thật lâu sau mới đau lòng nói, "Em không muốn đi thì đừng đi, anh gọi điện thoại nói với bà nội là được rồi!"

Cô gái hé mắt, trong đôi mắt đen láy vẫn một vẻ mờ mịt, không nói tiếng nào không biết vì sao cô luôn cảm thấy lòng quặn đau, thật khó chịu.

Lãnh Nghị hơi chau mày, mắt nhìn mông lung ra ngoài, đáy mắt một mảnh thâm toại, hắn lặng lẽ suy tư một lúc mới cúi thấp đầu, nhìn cô gái trong lòng, "Y Y, hay là thế này, anh thường xuyên không ở nhà, không có ai bầu bạn với em... anh giúp em tìm một người hầu theo sát bên người, như vậy có được không?"

Ánh mắt cô gái vẫn mờ mịt, giọng nói thật mơ hồ: "Anh là muốn tìm một người theo dõi em, sợ em lại lần nữa xuất hiện ảo giác, sợ em lại gây chuyện, làm Tịch Họa bị thương, đúng không?"

"Không phải đâu", Lãnh Nghị bất lực khép mắt lại. Chết tiệt! Hiện giờ bất luận hắn làm chuyện gì Lâm Y cũng đều nghĩ về hướng kia, hắn chỉ đành dịu giọng giải thích, "Y Y, anh không phải là sợ em xuất hiện ảo giác, anh cũng không sợ em gây chuyện... mà là anh sợ em xảy ra chuyện, sợ em cô đơn, em có hiểu được không? Em phải tin anh!"

Lâm Y chậm rãi giãy ra khỏi vòng tay của Lãnh Nghị, cô ngước lên nhìn sâu vào mắt hắn chừng như hy vọng có thể từ đó đọc ra điều gì nhưng cô thật sự chỉ nhìn thấy trong đôi mắt ấy là tình yêu, thật sâu đậm! Lâm Y rốt cuộc chậm rãi rũ mi, không nói gì nữa.

Một đêm đó, Lâm Y ngủ thật sự không an ổn, cảnh tượng chiều nay Tịch Họa không cần dùng nạng cũng có thể bước đi nhanh nhẹ, những lời nói cố tình kích thích cô, còn có, cảnh tượng Tịch Họa lăn xuống thang lầu cứ quẩn quanh mãi trong đầu cô, làm thế nào cũng không xua đi được...

Càng quan trọng hơn là, hiện giờ mọi người đều cho rằng bệnh cũ của cô tái phát, rằng cô xuất hiện ảo giác nên mới đẩy Tịch Họa xuống lầu; mà hậu quả của cú đẩy này của cô chính là chân của Tịch Họa vốn đã hồi phục lần nữa mất đi cảm giác!... Chuyện này cũng khó trách, ai sẽ tin một người chỉ ngồi xe lăn như Tịch Họa nửa đêm lại chạy đến phòng ngủ của cô? Liệu có ai tin?...

Ngay cả Lãnh Nghị cũng không tin mình! Đôi mắt đen láy của Lâm Y lóe lên những tia ảm đạm trong bóng tối: Lãnh Nghị luôn miệng nói là tin mình, vì sao lại đề nghị mình trở về Paris? Vì sao lại muốn tìm cho mình một cô hầu gái? Nếu như anh ấy thật sự tin tưởng mình, anh ấy phải để Tịch Họa rời khỏi đây mới đúng chứ! Rõ ràng là Lãnh Nghị không hề tin mình như anh ấy nói, đây chẳng qua chỉ là một lời an ủi mà thôi...

*****

Càng nghĩ đáy mắt Lâm Y càng thêm ảm đạm, cô cắn môi, nhẹ nhàng xoay người lại, đưa lưng về phía hắn, không chuyện, mình phải tìm cho được chứng cứ chứng minh mình không bị bệnh hoang tưởng, là Tịch Họa thật sự muốn hại cục cưng...

Chiều hôm sau, hai chiếc xe ô tô nối đuôi nhau nhanh chóng tiến vào một trang viên tư nhân rộng rãi đầy khí thế ở bên sườn núi ở một vùng ngoại ô, xe chạy đến trước cổng chính của trang viên thì dừng lại, Lãnh Nghị mang mặt nạ vội vã xuống xe, chiếc mặt nạ lạnh lẽo phối hợp với thân hình cao ngất cùng khí thế lãnh liệt trời sinh của hắn khiến người ta thoạt nhìn vào có một cảm giác áp bức cực kỳ.

Bên trong phòng họp dưới tầng ngầm của trang viên, Lưu Dũng và Lý Tân đã ngồi đó đợi sẵn, khi thấy cửa phòng họp mở ra rồi Lãnh Nghị tiến vào, cả hai vội đứng dậy cung kính cúi chào, "Thiếu gia!"

Lãnh Nghị khẽ gật đầu, hắn đi đến vị trí chủ tọa ngồi xuống, thuận tay tháo mặt nạ xuống đặt trên bàn, thân hình cao lớn hơi ngả về phía sau lưng ghế, Lưu Dũng và Lý Tân cũng ngồi xuống rồi giọng trầm thấp đầy từ tính mà đầy uy nghiêm của Lãnh Nghị vang lên: "Nói về chuyện người tài xế lái xe tải và kết quả điều tra các cuộc điện thoại của Tịch Họa trước!"

"Dạ, thiếu gia!" Lưu Dũng gật đầu rồi bắt đầu báo cáo, "Chúng tôi đã điều tra tất cả những người mà người lái xe tải có tiếp xúc mật thiết lúc còn sống, sau khi loại trừ thì còn lại ba người, chúng tôi đã lắp máy nghe lén trong điện thoại của cả ba người này, sau đó phát hiện, người tối qua liên lạc với Tịch Họa tiểu thư là một trong số họ!"

Lãnh Nghị nhẹ gật đầu, những chuyện này tối qua Lưu Dũng đã báo cáo với hắn! Sau đó Lưu Dũng lấy trong chiếc cặp da bên người ra một bức ảnh đưa cho Lãnh Nghị, "Thiếu gia ngài xem, chính là người này... "

Lãnh Nghị đón lấy bức ảnh, trong ảnh là một người đàn ông tướng mạo nho nhã anh tuấn, sóng mắt hắn thoáng xao động, người này dường như hắn đã gặp qua ở đâu rồi thì phải? Nhưng là ở đâu chứ? Lãnh Nghị thoáng chau mày, cố lục tìm trong trí nhớ nhưng mãi vẫn không nghĩ ra, trên đời này người giống người cũng không phải ít, có lẽ thật sự hắn nhớ nhầm rồi...

Bên tai Lãnh Nghị là giọng đều đều của Lưu Dũng tiếp tục báo cáo: "Anh ta tên là Lâm Phong, năm nay ba mươi tuổi, kinh doanh một siêu thị cỡ vừa... "

Lãnh Nghị nhẹ gật đầu, hắn buông bức ảnh trong tay xuống, nhìn sang Lưu Dũng: "Đã điều tra bối cảnh của hắn chưa? Có quan hệ gì với Tịch Họa? Muốn gì từ nhà họ Lãnh?"

"Đã điều tra rồi", Lưu Dũng nhẹ gật đầu, "Sau khi chúng tôi lần đến số điện thoại kia thì đã bắt đầu điều tra người này... " Nói đến đây Lưu Dũng hơi dừng lại, hắn nhìn sang Lãnh Nghị, cố nén thấp giọng, "Thiếu gia, chúng tôi phát hiện, cha của Lâm Phong đã từng là tài xế của Lãnh lão gia... tức là ông nội của ngài, Lãnh Tân!"

Đôi mắt đen thẳm của Lãnh Nghị lóe lên một tia dị thường, chớp mắt trở nên lạnh như băng, hắn nhìn mông lung ra ngoài như đang hồi tưởng lại điều gì, bên tai tiếp tục vang lên tiếng của Lưu Dũng: "Năm đó, khi Lãnh lão gia xảy ra tai nạn xe cộ, người tài xế chở ông chính là cha của Lâm Phong... "

Lãnh Nghị nheo mắt lại, lúc ông nội qua đời hắn còn rất nhỏ, sau này khi lớn lên có nghe người nhà nói lúc đó xe của ông nội xảy ra tai nạn trên đường cao tốc, vì mất khống chế mà đâm vào dải ngăn cách, cả ông nội và tài xế đều mất mạng đương trường!

Lãnh Nghị trầm tư thật lâu: Chẳng lẽ anh ta cho ràng cái chết của cha mình có liên quan đến ông nội, vì vậy đến trả thù nhà họ Lãnh sao? Không đúng! Cách nói này không thuyết phục chút nào! Cha anh ta là tài xế, vì cha anh ta mà ông nội mình qua đời, nếu theo lý, nhà họ Lãnh mình trách nhà họ mới đúng... Hơn nữa anh ta với Tịch Họa có quan hệ gì? Vì sao lại dính dấp đến Tịch Họa chứ?

"Thiếu gia", Lưu Dũng lại lên tiếng cắt đứt dòng suy tư của Lãnh Nghị, "Theo sự điều tra của chúng tôi, sau khi cha của Lâm Phong qua đời thì để lại trên đời hai người con, một trai một gái, trai là Lâm Phong, chuyện này không còn nghi ngờ gì nữa, nhưng cô con gái đến giờ vẫn chưa tra được tung tích... "

Mày Lãnh Nghị nhướng lên, hắn không kìm được bật kêu lên, "Chẳng lẽ lại là Tịch Họa?" Hắn nhớ rõ, sau khi tìm được Tịch Họa, khi lần đầu tiên gặp được cô hắn có hỏi về gia thế của cô, thì Tịch Họa nói là cha mẹ qua đời trong một tai nạn giao thông, trong nhà chỉ còn lại cô một người, bởi vì lúc còn sống cha mẹ nợ rất nhiều tiền nên trong nhà những thứ có giá trị đều bị chủ nợ đến lấy hết hơn nữa họ hàng không ai chịu nhận, chỉ có một người anh họ xa thỉnh thoảng có qua lại...

Nhưng thế nào lại trùng hợp như vậy, năm đó tiểu Họa Nhi cứu hắn, mà tiểu Họa Nhi vừa khéo lại là em gái của Lâm Phong? Hơn nữa, nếu như Tịch Họa quả thực là em gái của Lâm Phong, vậy tại sao hắn lại có thể tuyệt tình đến thế, dùng điểm yếu gì đó của Tịch Họa để uy hiếp cô?

Lãnh Nghị càng nghĩ càng thấy phức tạp, hắn nhẹ day huyệt thái dương --- Còn nữa, Tịch Họa họ "Hạ", không phải họ "Lâm"! Đột nhiên mắt Lãnh Nghị bừng sáng: Trừ phi Hạ Tịch Họa này là giả! Nhưng sao có thể chứ?

"Thiếu gia!" Lưu Dũng thấy Lãnh Nghị trầm mặc nãy giờ, thấp giọng nói, "Chúng tôi cũng hoài nghi một điểm... Nếu như Lâm Phong có quan hệ với Tịch Họa, mà tung tích của em gái của Lâm Phong không rõ, vậy liệu có phải Hạ Tịch Họa chính là em gái của Lâm Phong hay không?"

Lãnh Nghị rốt cuộc thả tay xuống, mắt vẫn nhìn ra ngoài, đáy mắt lãnh liệt mà thâm thúy, giọng trầm mà hữu lực, "Các người... lập tức giúp tôi điều tra lại tất cả về Hạ Tịch Họa một lần nữa, kể cả bối cảnh, gia tộc... cùng với tình huống của cha của Lâm Phong... "

"Dạ thiếu gia, tôi lập tức bố trí làm theo lệnh ngài!" Lưu Dũng gật đầu.

"Còn nữa", Lãnh Nghị hơi nheo mắt lại, "Hai người lập tức tìm một cô gái, ngày mai đưa đến bên cạnh Lâm Y, chuyên phụ trách cuộc sống hằng ngày của cô ấy... Phải tìm cô gái trẻ tuổi một chút, thoạt nhìn không có kinh nghiệm, loại người không khiến người khác chú ý và nghi ngờ!"

"Dạ, thiếu gia!" Lưu Dũng và Lý Tân gần như là đồng thanh đáp lời.

Lãnh Nghị xua tay, "Được rồi, nói về chuyện mấy ngày nay, nhiệm vụ mà tổng bộ giao cho chúng ta tiến triển đến đâu rồi?" Rồi ba người tiếp tục bàn những việc cơ mật trong căn phòng họp nhỏ dưới tầng ngầm đó.

Mà lúc này trong biệt thự nhà họ Lãnh, Lâm Y đang bước xuống lầu định ra ngoài vườn hoa tản bộ. Vừa đi đến cầu thang thì đã thấy Tịch Họa đang ngồi trên xe lăn trong phòng khách, má Trương và hai người làm đang vây xung quanh cô dường như đang quan sát vết thương trên người Tịch Họa, ba người vừa xem vừa nhỏ giọng bàn tán.

Lâm Y thoáng dừng bước nhìn bốn người trong phòng khách, lúc này một người hầu vô tình ngước lên nhìn thấy Lâm Y trên cầu thang, bà ngẩn người vội ra hiệu cho hai người kia, mấy người dưới lầu không hẹn mà cùng nhìn về phía Lâm Y đang đứng nơi thang lầu, tiếng bàn tán đột nhiên im bặt.

Phòng khách bỗng chốc im lặng như tờ, Tịch Họa cũng chậm rãi xoay xe lăn lại, cô nhìn Lâm Y đang đứng đó, môi dần lộ ra một nụ cười yếu ớt, lát sau mới nhẹ giọng nói, "Chị Y Y, chị... khỏe chứ?"

Rõ ràng Tịch Họa đã thành công đoạt được sự đồng tình của tất cả những người làm, mà Lâm Y thì trở thành một kẻ mang bệnh không chịu nói lý lẽ! Một nữ chủ nhân độc ác ngay cả một cô gái đôi chân không lành lặn cũng nhẫn tâm đẩy xuống lầu!

Lâm Y cắn môi, cố điều tiết cảm xúc, lạnh giọng nói, "Tốt lắm!"

"Vậy... hay là chúng ta cùng ra vườn hoa tản bộ đi?" Giọng Tịch Họa vẫn thật nhu hòa.

"Không cần đâu!" Lâm Y lạnh như băng nói, cô trước giờ không biết giả vờ, không thích chính là không thích, mặc kệ người khác nghĩ cô thế nào! Lâm Y vừa nói vừa cất bước tiếp tục đi xuống thang lầu.

"Vậy thì thôi, má Trương, chúng ta đi thôi!" Tịch Họa cũng không nói gì thêm, má Trương nghe lời vội cần lấy tay vịn đẩy xe lăn đi về phía cửa, những người hầu cũng tản ra.

Phòng khách nhất thời lại an tĩnh trở lại, không một tiếng động, không một bóng người, Lâm Y đứng giữa phòng khách nhất thời không biết nên làm gì, vốn cô định xuống vườn hoa tản bộ nhưng giờ Tịch Họa ở đó, cô đương nhiên là không muốn đi nữa.

Nhẹ thở dài một tiếng Lâm Y xoay người định cất bước về phòng thì mắt vô tình lướt qua hành lang bên hông phòng khách, cô biết, đi qua hành lang ấy một chút nữa chính là phòng của Tịch Họa...

Hàng mi dài của Lâm Y nhẹ chớp lên, giọng Tịch Họa lại vang lên bên tai: "Nếu như cô không đi, rồi có một ngày đứa bé trong bụng cô cũng không còn nữa! Tôi có thể cho thuốc vào trong sữa, có thể cho thuốc vào thức ăn..."

Sóng mắt Lâm Y thoáng xao động, cô do dự hai giây rồi đổi hướng đi về phía gian phòng của Tịch Họa; đẩy cửa phòng của Tịch Họa ra, Lâm Y rón rén đi vào, cô nhìn xung quanh một vòng, ánh mắt rất nhanh rơi trên một chiếc hộp đặt nơi đầu giường, xuyên qua lớp nhựa của vỏ hộp cô loáng thoáng thấy được bên trong có mấy lọ thuốc.

Lâm Y nhanh chóng bước đến mở hộp thuốc ra, cô cầm mấy lọ thuốc lên, đọc nhanh những dòng thuyết minh trên nhãn --- cả hộp chỉ toàn là thuốc sát trùng, thuốc cầm máu, rất thông dụng!

Lâm Y thất vọng đóng nắp hộp lại, cô thoáng chau mày, ánh mắt tiếp tục quan sát khắp phòng sau cùng dừng lại ở một ngăn tủ lớn, ổ khóa của ngăn tủ đó vẫn còn cắm chìa khóa nhưng ngăn tủ có ổ khóa chứng tỏ trong đó có thể có những thứ quan trọng!

Mắt Lâm Y lóe sáng lên, cô bước nhanh đến trước tủ mở ra ngăn tủ đó, một chiếc hộp sắt màu đỏ lập tức đập vào mắt Lâm Y, tim cô bỗng đập nhanh hơn, Lâm Y nhẹ nhàng nhấc chiếc hộp ra, mở nắp; ánh mắt đang lóe sáng của Lâm Y vụt tối lại rồi lập tức dâng đầy nỗi thất vọng --- bên trong chiếc hộp chỉ là những đồ trang sức lặt vặt của Tịch Họa.

Nhưng chính ngay lúc Lâm Y định đậy nắp hộp lại thì đột nhiên mắt cô dính cứng ở một vật, vật đó nằm dưới những món trang sức khác, gần như bị che lấp hết, đó là một chiếc lắc tay bằng bạc, sự thô sơ của nó so với những món trang sức tinh xảo khác trong hộp quả thực là một trời một vực.

Chiếc lắc tay đó được tao thành từ những vòng tròn nhỏ móc vào nhau, rất bình thường, đầu dây là hai quả tim cũng bằng bạc rất thô sơ, vừa nhìn đã biết là do một người thợ có tay nghề bình thường làm ra nhưng không hiểu sao cô cảm thấy nó rất quen thuộc! Lâm Y thoáng ngẩn người, cô nghi hoặc đưa tay nhặt sợi lắc lên, tỉ mỉ xem nó, càng xem càng kinh ngạc.

*****

Nhưng ngay lúc đó cửa phòng của Tịch Họa đột ngột bị đẩy ra, Lâm Y còn chưa kịp đậy hộp trang sức lại thì Tịch Họa, má Trương và hai người làm khác đã đẩy cửa bước vào, họ ngạc nhiên nhìn Lâm Y đang đứng trước tủ sau đó ánh mắt kinh ngạc rơi trên chiếc hộp trang sức trên tay cô...

Lâm Y nhất thời cũng ngây người ra, cô ngượng ngùng đứng đó, không có động tĩnh gì chỉ ngẩn người nhìn những người làm đang đứng nơi cửa.

"Y Y" Tịch Họa là người đầu tiên có phản ứng, cô đẩy xe lăn tiến tới một bước, đôi mắt to tròn nhìn chiếc hộp trang sức trên tay Lâm Y, sau đó nhìn lên mặt cô, khóe môi lộ ra một ý cười, "Chị thích những trang sức của em sao? Chỉ cần chị nói một tiếng, em có thể tặng chị hết!"

Lâm Y lúc này mới bừng tỉnh lại. Cô bị xem như kẻ trộm! Cắn mạnh môi, Lâm Y đặt chiếc hộp trang sức xuống bàn, không nói một lời, cô biết vào lúc này có nói gì cũng là dư thừa! Chậm rãi cất bước đi ra ngoài, ba người phụ nữ thấy Lâm Y bước ra vội vàng tránh ra nhường đường cho Lâm Y lướt qua người họ đi ra. Nhưng chân Lâm Y còn chưa bước ra cửa thì đã nghe tiếng Tịch Họa vang lên sau lưng, "Y Y, có phải là chị lại xuất hiện ảo giác, đi nhầm phòng hay không?"

Bước chân của Lâm Y chợt khựng lại, cô vụt xoay người đối mặt với Tịch Họa cùng ba người làm, nhàn nhạt cười, "Đúng đó, tôi lại xuất hiện ảo giác, Tịch Họa, cô phải cẩn thận một chút, miễn cho tôi lại làm cô bị thương... " Nói rồi Lâm Y xoay người rời đi, chỉ lưu lại một đám người đứng ngẩn ra giữa phòng.

Buổi tối, Lãnh Nghị trở về nhà rất muộn, hắn bước xuống xe, vẫn như thường ngày, nhìn thấy quản gia và Tịch Họa đứng ở thềm cửa nghênh đón. Ánh mắt sắc bén của Lãnh Nghị quét trên mặt Tịch Họa, hắn bước nhanh về phía cửa, cũng như thường ngày, tự động cầm lấy tay đẩy đẩy xe lăn của cô vào trong.

Trên mặt Tịch Họa tràn đầy ý cười, mỗi ngày chỉ có lúc này, khi Lãnh Nghị giúp cô đẩy xe lăn mới là lúc cô vui vẻ nhất.

Quản gia dè dặt nhìn sắc mặt của Lãnh Nghị rồi đi theo sau nhỏ giọng nói, "Chiều hôm nay thiếu phu nhân một mình đến phòng của Tịch Họa tiểu thư... " Nói đến đây, quản gia thấy bước chân của Lãnh Nghị chợt dừng lại, câu nói của ông cũng tự động ngưng bặt, len lén liếc nhìn sắc mặt của Lãnh Nghị, Tịch Họa cũng chậm rãi quay đầu lại nhìn hắn.

Trong mắt Lãnh Nghị một mảnh âm trầm, nhìn không ra có bất cứ biểu tình tì, dường như đang đợi câu tiếp theo của quản gia, thấy vậy quản gia chậm chạp nuốt nuốt nước bọt, thấp giọng nói, "Cô ấy lục tìm hộp trang sức của Tịch Họa tiểu thư... "

Lục tìm hộp trang sức của Tịch Họa? Lãnh Nghị thoáng chau mày, vẫn không lên tiếng, Tịch Họa lúc này mới mềm mại nói: "Nghị, không có việc gì, Y Y nói, chỉ là chị ấy lại xuất hiện ảo giác, đi nhầm phòng, tìm nhầm đồ... "

"Cô ấy chính miệng nói mình xuất hiện ảo giác?" Đáy mắt Lãnh Nghị thoáng gợn sóng rồi lập tức biến mất, chân vẫn bước tiếp, tay vẫn không quên đẩy xe lăn giúp Tịch Họa.

"Phải đó, chị ấy nói như vậy", Tịch Họa cười nhẹ một tiếng, "Chị ấy còn bảo em phải cần thận, không chừng hôm nào đó lại xuất hiện ảo giác, sẽ lại làm em bị thương... rất nhiều người nghe thấy... "

Đáy mắt Lãnh Nghị thoáng qua một ý cười không dễ phát hiện...

Lúc Lãnh Nghị lên lầu, Lâm Y vẫn còn chưa ngủ, cô đang ngồi tựa vào sofa, mắt nhắm hờ, một tay đặt lên bụng mình, tiếng nhạc thai giáo đang dìu dặt vang lên, sự xuất hiện của Lãnh Nghị dường như chẳng khiến cho cô gái có chút phản ứng nào, cô vẫn ngồi nguyên tư thế cũ.

Khóe môi Lãnh Nghị lộ ra một ý cười, hắn cởi áo vest ném lên sofa để lộ áo sơ mi màu đen bên trong, màu mà hắn thích nhất, rồi nhẹ nhàng đi đến bên cạnh cô ngồi xuống, cô gái vẫn duy trì tư thế ngồi đó, vẻ mặt thật điềm tĩnh.

"Y Y", đáy mắt Lãnh Nghị tràn ngập tình yêu và sự sủng nịch, hắn vươn tay nhẹ nhàng ôm cả người cô vào lòng, cô gái vẫn không có chút phản ứng nào, mắt vẫn khép hờ, để mặc người đàn ông ôm mình, để mặc môi hắn vờn trên mái tóc, đôi mắt, chiếc mũi nhỏ rồi dừng lại ở môi...

Chỉ đến khi người đàn ông kéo cổ áo ngủ của cô gái xuống, đôi môi với những đường nét rõ ràng cũng theo đó trượt xuống thì cô mới hé mắt ra, bàn tay nhỏ nhắn nhẹ đẩy đầu người đàn ông ra, nhàn nhạt hỏi: "Lúc nào thì anh để Tịch Họa đi?"

Sóng mắt Lãnh Nghị thoáng xao động, hắn hơi ngước lên, chiếc mũi cao thẳng cọ nhẹ vào mũi cô gái, khóe môi lộ ra ý cười, giọng đầy từ tính mê người, "Ân, đợi chân cô ấy tốt hơn một chút, được không?"

Lâm Y nhìn chằm chằm gương mặt tuấn dật trước mặt, còn có sự sủng nịch vô hạn trong đáy mắt, rốt cuộc rũ mi, không nói gì thêm; nói thế nào, Lãnh Nghị cũng là một người trọng tình trọng nghĩa, cô dường như không thể trách hắn điều gì.

"Qua mấy ngày nữa, đợi anh rảnh một chút, dẫn em đi Luân Đôn một chuyến... " Mũi Lãnh Nghị lại cọ nhẹ vào mũi cô, giọng ngọt như mật.

Hàng mi đang rũ xuống của Lâm Y hơi nhướng lên, cô nhìn sâu vào mắt người đàn ông, nhìn ánh mắt sáng ngời của hắn, lát sau mới thấp giọng hỏi, "Vì sao phải đi Luân Đôn?"

"Nơi đó tụ tập toàn bộ những đồ trang sức tinh xảo nhất trên thế giới, em tha hồ chọn... " Giọng Lãnh Nghị trầm ấm mê người.

Sóng mắt Lâm Y thoáng xao động, rõ ràng người dưới lầu đã đi cáo trạng với Lãnh Nghị rồi! Cô nhìn chồng đăm đăm, lạnh giọng nói, "Anh nghĩ em đi trộm đồ trang sức của cô ta sao?"

Lãnh Nghị bật cười, âu yếm hôn cô, trong giọng nói pha chút trêu chọc, "Sao anh lại nghĩ thế chứ, không phải em lại xuất hiện ảo giác, đi nhầm phòng, cầm nhầm đồ sao?"

Lâm Y chau mày, tức giận nói, "Đây không phải là kết luận mà mọi người đã xác định rồi sao? Em chỉ thuận theo ý của mọi người mà nói ra thôi!"

"Được được, đây là kết luận của họ, thực ra em không có ảo giác!" Lãnh Nghị một vẻ sao cũng được nhưng giọng nói vẫn đầy sủng nịch, rồi hắn nhướng mắt, hỏi vẻ khó hiểu, "Nhưng mà Y Y, vì sao em lại lục hộp trang sức của người ta?"

Lâm Y nuốt nuốt nước bọt, lầu bầu: "Em là muốn tìm xem có thuốc gì không, thuốc mà cô ta muốn dùng để hại cục cưng... nhưng tìm không thấy, chỉ tìm thấy hộp trang sức đó... " Chiếc lắc tay bằng bạc thô sơ lần nữa lại hiện ra trong đầu Lâm Y, hàng mi dài của cô nhẹ chớp lên, cô mấp máy môi định nói gì đó nhưng rốt cuộc vẫn không nói ra lời.

Bởi vì cô còn chưa dám mạo muội xác nhận sợi lắc tay đó liệu có phải là của mình hay không? Có lẽ trên đời này có nhiều thứ trùng hợp, hai sợi lắc tay giống hệt nhau cũng không phải không có; hoặc có lẽ lúc nhỏ cô đánh mất, có người nhặt lại, lại rơi đến tay Tịch Họa, ai mà biết được!

Thấy Lâm Y ngẩn người suy tư, Lãnh Nghị bất chợt siết chặt vòng tay hơn, cười nhẹ: "Lại nghĩ gì đó?"

"Không có gì!" Lâm Y rũ mi, qua loa nói.

Chiều hôm sau quản gia dẫn một cô gái tuổi trẻ, mặt mũi sáng sủi, tóc ngắn, thoạt nhìn giống như một cô học sinh cấp ba, trên mặt vẫn còn nét ngượng ngùng vào nhà, tập hợp tất cả người làm trong nhà lại tuyên bố: "Hôm nay tôi giới thiệu với mọi người một người mới, cô tên là Linh Nhi, vừa mới tốt nghiệp khóa y tá, thiếu gia đặc biệt chọn cô ấy đến làm người hầu thân cận của thiếu phu nhân... "

Tốt nghiệp khóa y tá? Làm người hầu thân cận của thiếu phu nhân? Ánh mắt ai nấy bỗng chốc tập trung hết trên người cô gái có tên là Linh Nhi kia, thiếu phu nhân đến đây lâu như vậy trước giờ đều không cần người hầu thân cận, hai ngày trước thiếu phu nhân đẩy Tịch Họa xuống lầu, hôm qua lại chạy vào phòng của Tịch Họa lục lọi đồ của cô ấy... Nếu theo thân phận của thiếu phu nhân và sự chiều chuộng mà thiếu gia dành cho cô ấy, rõ ràng không thể nào thiếu phu nhân đi trộm đồ! Vậy có lẽ là như chính miệng thiếu phu nhân nói, mình xuất hiện ảo giác! Mà hôm nay đột nhiên lại xuất hiện một cô gái vừa tốt nghiệp trường y tá đến làm người hầu thân cận của thiếu phu nhân? Vậy chẳng phải rõ ràng là bởi vì bệnh hoang tưởng của thiếu phu nhân càng lúc càng nghiêm trọng, thiếu gia vì muốn trông chừng thiếu phu nhân nên đặc biệt sai người tìm cô gái này đến sao?

Rồi quản gia dẫn Linh Nhi đi gặp Lâm Y...

Lâm Y rời mắt khỏi trang sách nhìn lên cô gái trẻ đang đứng trước mặt mình, tóc ngắn, vẻ nhanh nhẹn gọn gàng, trên mặt vẫn còn chút ngượng ngùng, đôi mắt to tròn vui vẻ nhìn Lâm Y...

"Thiếu phu nhân, cô thấy thế nào? Thiếu gia nói, nếu như cô không thích có thể lại tìm một người khác!" Quản gia đứng bên cạnh hỏi nhỏ.

"Không cần đâu... cô này thôi!" Lâm Y nhìn Linh Nhi mỉm cười tỏ vẻ thân thiện nhưng giọng thật hờ hững, thực ra cô không hào hứng với chuyện này lắm nhưng chỉ thuận theo ý của Lãnh Nghị thôi.

Nhưng sự có mặt của Linh Nhi quả nhiên là hữu dụng, điều hữu dụng chính là buổi trưa Lâm Y đã có thể an ổn ngủ một giấc, không còn lo này lo nọ nữa...

Chiều hôm đó khi Lâm Y thức dậy thì thời gian vẫn còn sớm, cô chậm rãi rời giường bước ra ngoài ban công nhìn xuống vườn hoa dưới lầu, trong vườn bởi vì mùa xuân đến nên cây cối xanh tốt, hoa nở chim kêu, khóe môi Lâm Y không tự chủ được lộ ra một ý cười, cô cúi đầu nhẹ xoa vùng bụng đã hơi lộ ra của mình, ừ nhỉ, dẫn cục cưng đi dạo một chút!

Lâm Y chậm rãi bước xuống lầu, Linh Nhi thì đi theo sau lưng cô; vừa bước đến chiếu nghỉ cùa cầu thang thì đã nghe ở một góc phòng khách khuất sau thang lầu có hai người đang nhỏ giọng bàn tán...

"Tiểu thư của các người thật tội nghiệp, chân vừa mới khỏi một chút giờ lại không thể đi được, haizz... "

Sóng mắt Lâm Y thoáng xao động, cô không tự chủ được dừng bước, lặng lẽ đứng nghe.

"Phải đó, lúc cô ấy còn chưa đi lại được, thiếu phu nhân cứ nói là cô ấy chạy lên phòng ngủ của mình; thật không dễ dàng mới tập đi được, thiếu phu nhân lại nói cô ấy muốn hại con mình, đẩy người ta xuống lầu... còn chạy đến phòng ngủ của tiểu thư chúng tôi lục hộp trang sức của cô ấy... "

"Bệnh hoang tưởng kia sợ nhỉ... Giờ là tiểu thư của các người, không biết sau này có đến lượt chúng tôi không nữa!"

"Haizz, không biết nữa... thiếu gia thì lại bao che cho cô ấy như vậy, một câu cũng không nỡ nói nặng lời, chỉ tội nghiệp cho tiểu thư của chúng tôi... Nhưng giờ thiếu gia tìm một người hầu trông chừng cô ấy, chắc là sẽ đỡ hơn!"

"Haizz, thiếu phu nhân của các người vốn không phải như vậy đâu... sau khi mang thai thì mới thay đổi, không biết cảm xúc như vậy đối với tiểu thiếu gia trong bụng có ảnh hưởng gì không nữa... "

"Lâu dài cứ như vậy, chắc chắn là có ảnh hưởng rồi... "

Sóng mắt Lâm Y xao động dữ dội, bàn tay không tự chủ được sờ nhẹ lên bụng mình --- chuyện này cũng chính là chuyện cô đang lo lắng, mấy ngày nay tâm trạng cứ phập phồng như vậy, cô thật lo sợ sẽ ảnh hưởng đến cục cưng...

*****

"Các người xì xào gì đó?" Đột nhiên truyền đến giọng nói có chút tức giận của quản gia vang lên, rõ ràng ông từ đâu vừa đi ngang qua nghe được lời bàn tán của những người làm này.

Hai người lập tức im bặt, nhỏ giọng nói: "Xin lỗi... " Rồi Lâm Y nhìn thấy từ một góc khuất nơi thang lầu một bóng người đi ra, chính là má Trương, bà liếc mắt thấy Lâm Y đang đứng nơi thang lầu, phía sau là Linh Nhi thì đáy mắt thoáng lộ ra một vẻ khiếp sợ, bà vội khom người chào Lâm Y rồi đi nhanh về phía phòng ngủ của Tịch Họa...

Lâm Y cắn môi, rốt cuộc vẫn tiếp tục chậm rãi bước xuống, "Thiếu Thiếu phu nhân... xin... xin lỗi... " Một người làm khác cũng xuất hiện trước mặt Lâm Y, trong đáy mắt sự khiếp sợ thật rõ ràng, ở phía lưng bàn tán chuyện của chủ nhân, đây thật sự không phải chuyện một người hầu nên làm.

Lâm Y chỉ nhếch môi cười, cũng không so đo gì, cô giờ bị người ta nói là bị bệnh hoang tưởng cũng thấy không sao cả, cũng không còn kích động như lúc ban đầu, họ thích nói gì cứ nói, giờ điều mà cô quan tâm là cảm xúc của mình liệu có thật sự ảnh hưởng đến đứa nhỏ hay không!

Chậm rãi đi dạo trong vườn hoa, một tay Lâm Y lại không ý thức vuốt ve nơi bụng, vừa đi ánh mắt cô vừa nhìn mông lung về phía trước, suy nghĩ miên man, vì cục cưng, mình không thể lại vì chuyện của Tịch Họa mà làm hỏng cảm xúc của chính mình!

Nhưng chỉ cần có Tịch Họa ở đó, cảm xúc của mình không thể không bị ảnh hưởng... Lâm Y chậm chạp dừng bước, đôi mắt đen láy vẫn nhìn mông lung nơi chân trời... Vậy thì, vì cục cưng, hay là tạm thời mình rời đi? Mày Lâm Y bất giác chau lại...

Cùng lúc đó, trong văn phòng của mình ở LS quốc tế, Lãnh Nghị đang vùi đầu vào công việc thì điện thoại reo lên, hắn cầm lên nghe, đầu bên kia truyền đến giọng nói có chút khẩn trương nhưng cố nén của Lưu Dũng, "Thiếu gia... " Anh ta chỉ hô một tiếng rồi lại dừng lại.

Mắt Lãnh Nghị lóe sáng, trầm giọng nói: "Có chuyện gì, cứ nói đi!"

"Thiếu gia", Lưu Dũng lại gọi một lần, giọng nói có chút bất an, "Kết quả điều tra của chúng tôi là... Hạ Tịch Họa tiểu thư năm năm trước... đã chết rồi! Mà cha mẹ của Hạ Tịch Họa tiểu thư vẫn còn, cả hai người đều còn sống trên đời!"

Quả nhiên là có vấn đề! Ánh mắt Lãnh Nghị ghim trên bức tường trước mặt, cắn mạnh môi đến rướm máu, trong mắt thoáng qua một tia phức tạp lẫn âm trầm, thật lâu vẫn không nói tiếng nào.

Đầu bên kia tiếng Lưu Dũng lại tiếp tục vang lên: "Chúng tôi có gặp cha mẹ cô ấy hỏi qua, Hạ tiểu thư đã qua đời kia mười tám năm trước đúng là có tham gia một tiết mục biểu diễn văn nghệ mừng ngày 1 tháng 6, nhà của họ vẫn còn ảnh chụp cô ấy mặc chiếc váy màu trắng đang nhảy múa!"

Lòng Lãnh Nghị chớp mắt truyền đến cảm giác đau như xé, Họa Nhi thực sự đã chết rồi sao? Vậy Hạ Tịch Họa đang ở trong nhà hắn kia là ai chứ? Cô ấy thực sự là em gái của Lâm Phong sao?

"Thiếu gia", Lưu Dũng lại nhẹ giọng nói, "Còn cha của Lâm Phong, tuy rằng ông ấy là tài xế của Lãnh lão gia, nhưng trong hồ sơ của phòng hộ tịch lại không thể tìm được người này, chúng tôi cho rằng, thân phận của Lâm Phong năm đó là giả tạo!"

Lãnh Nghị lại lần nữa ngẩn người, cha Lâm Phong năm ấy cố tình giả mạo thân phận, lẻn vào nhà họ Lãnh, giờ xem ra rõ ràng là nhắm vào ông nội Lãnh Tân rồi! Vậy ông ta vì sao phải làm như thế? Sau khi ông ta chết đi còn để cho hai con tiếp tục đến đối phó nhà họ Lãnh sao? Sau lưng tất cả những chuyện này rốt cuộc có bí mật gì lớn lao đây?

Mặt Lãnh Nghị xanh mét, hắn chậm rãi gật đầu, lạnh giọng nói: "Cậu cho rằng Hạ Tịch Họa bây giờ chính là em gái của Lâm Phong, còn Hạ Tịch Họa thật sự đã chết rồi có phải không?"

"Đúng vậy thiếu gia!" Lưu Dũng nhỏ giọng đáp, "Theo suy đoán của chúng tôi, Hạ Tịch Họa rất có khả năng là bị Lâm Phong giết chết, hắn giết cô ấy sau đó đem em gái của hắn thay thế cho Hạ Tịch Họa, để cô ấy có thể đến bên cạnh chúng ta tùy thời ra tay!" Nói đến đây Lưu Dũng dừng lại một chút, nghe bên kia vẫn không nói tiếng nào, hắn lại thấp giọng hỏi, "Có cần bắt Lâm Phong tra hỏi hay không?"

Trán Lãnh Nghị nổi lên gân xanh, trầm tư thật lâu rồi giọng nói lạnh lùng của hắn mới cất lên, "Cứ tạm tha cho hắn, đừng làm kinh động, một mình hắn vốn không có bản lãnh lớn như vậy, tôi còn muốn xem sau lưng hắn còn có ai sau đó mới đồng loạt bắt hết!" Nói đến câu cuối, Lãnh Nghị vụt đứng dậy đáy mắt đỏ rực màu máy.

"Được, thiếu gia!" Lưu Dũng nhỏ giọng đáp, "Tôi cũng cảm thấy phía sau có thể còn có người, theo lý một mình hắn không thể làm được chuyện gì lớn!"

Lãnh Nghị trầm mặc hồi lâu rồi mới lên tiếng, giọng lạnh như băng, "Giờ cậu nhanh chóng đến dưới lầu LS quốc tế đợi tôi, tôi muốn đi một chuyến đến chỗ cha mẹ của Tịch Họa... "

Một tiếng sau xe của Lãnh Nghị đã dừng lại trước một khu nhà cũ kỹ của thành phố H, Lãnh Nghị, Lưu Dũng cùng một thành viên khác tiểu Trương xuống xe đi vào trong, Lưu Dũng và tiểu Trương đi trước dẫn đường, Lãnh Nghị một mình đi phía sau.

Ba người dừng lại trước cửa một tòa nhà, tiểu Trương ấn chuông của một căn hộ, từ bộ đàm truyền ra một giọng già nua: "Ai vậy?"

"Bác Hạ, chào bác, cháu là tiểu Trương buổi sáng nay có đến nhà chơi đây, Lãnh tổng của bọn cháu muốn đến thăm bác!" Tiểu Trương nói vào máy bộ đàm.

"Được, được... " Theo câu trả lời của ông Hạ, "cách" một tiếng cửa sắt mở ra, tiểu Trương mở rộng cửa để Lãnh Nghị và Lưu Dũng bước vào trong, ba người đi theo một cầu thang tối tăm đến trước một căn hộ ở tầng ba thì dừng lại, cửa đã mở, một ông già tuổi khoảng sáu mươi, tóc hoa râm đang đứng nơi cửa, bên trong nhà còn có một phụ nữ thoạt nhìn tuổi cũng không nhỏ.

Căn phòng khách vốn không lớn, cùng lúc ngồi năm người đã chật chội không chịu nổi, nhắc đến con gái mình Hạ Tịch Họa, hai người già liền nhịn không được nghẹn ngào, bà Hạ gần như khóc rống, "Lúc con gái tôi mới được hai tuổi, chúng tôi đón nó từ trong cô nhi viện về nuôi! Đang tuổi thanh xuân phơi phới, không ngờ con bé lại cứ thế ra đi... Con tôi không biết bơi, tối hôm đó chúng tôi cũng không biết vì sao nó lại đi đến bên bờ sông... "

Nỗi đau người đầu bạc tiễn người đầu xanh phút chốc tràn khắp căn hộ nhỏ, ai nấy nhất thời đều không lên tiếng, Lãnh Nghị mím chặt môi, đáy mắt một mảnh âm trầm, thật lâu sau, khi nghe tiếng khóc của bà Hạ đã nhỏ dần, tiểu Trương mới thấp giọng hỏi: "Bác Hạ, bác có còn tấm ảnh nào của con gái mình lúc nhỏ không? Có thể lấy ra cho chúng tôi xem một chút không?"

Bà Hạ đưa tay lau lệ, đau xót nói: "Sau khi con gái tôi mất không lâu nhà chúng tôi đột nhiên bị cháy, tất cả những giấy tờ liên quan đến con gái tôi đều bị cháy sạch hết, ảnh chụp cũng không còn, chỉ còn lại một tấm ảnh tôi để trong chỗ làm, không có mang về nhà là còn thôi, tôi lấy cho các người xem!"

Đó là một tấm ảnh đã ố vàng, trong ảnh chụp cảnh một sân khấu đơn giản, trên sân khấu có rất nhiều cô bé mặc váy trắng giống nhau đang nhảy múa, cùng một kiểu tóc, cùng một kiểu trang phục, cùng là những gương mặt tươi cười, thoạt nhìn giống hệt như nhau nhưng Lãnh Nghị vẫn rất nhanh nhận ra Hạ Tịch Họa, cô gái nhỏ với gương mặt tròn và nụ cười thật ngọt; bởi vì hơn ba năm trước hắn đã từng nhìn thấy những bức ảnh tương tự bức ảnh này trong album ảnh của Hạ Tịch Họa đang ở nhà hắn bây giờ.

Lòng Lãnh Nghị ẩn ẩn đau, rõ ràng bọn người Lâm Phong đã giết Hạ Tịch Họa, đốt nhà họ Hạ, lấy cắp đi bức ảnh của Hạ Tịch Họa lúc nhỏ rồi Lâm Phong cho em gái mình mạo xưng là Hạ Tịch Họa đến tìm hắn.

Nhưng năm đó Lâm Phong cả gan đổi người, vì sao Lãnh Thành, người trở về giúp Lãnh Nghị tìm lại Họa Nhi lại không phát hiện ra có chút nghi vấn nào?

Lãnh Nghị vẫn còn nhớ rõ, lúc đó Lãnh Thành dẫn Hạ Tịch Họa đến nước Pháp, khi một Hạ Tịch Họa xinh đẹp duyên dáng đứng trước mặt Lãnh Nghị, Lãnh Nghị thế nhưng không thể nào tìm lại cảm giác năm đó. Nhưng bởi vì hắn nhìn thấy mấy bức ảnh chụp sân khấu còn lưu lại của Hạ Tịch Họa, chiếc váy trắng, gương mặt tròn tròn, nụ cười ngọt ngào đó rất quen thuộc với mình nên hắn vì chuyện này mà còn đặc biệt trở về nước một lần chỉ để tìm gặp cô giáo Triệu, giáo viên tiểu học của Tịch Họa, từ miệng của cô giáo Triệu hắn lần nữa chứng thực cô gái đó là Hạ Tịch Họa, lúc đó các cô giáo đều gọi cô là "Họa Nhi!"

Nhưng giờ sự thật đã chứng minh cảm giác của hắn là đúng, Hạ Tịch Họa mà Lãnh Thành đón về lại không phải là Hạ Tịch Họa thật! Lâm Phong làm thế nào có thể đổi người mà thần không hay quỷ không biết chứ?

Lãnh Nghị chậm rãi đưa trả bức ảnh cho bà Hạ, hắn nhìn hai người già vẻ mặt đau buồn trước mặt, đáy mắt càng thêm âm trầm, hắn mím môi, nhìn hai người thấp giọng nói, "Sau này nếu cuộc sống của hai người có gì khó khăn, đừng ngại, cứ tìm đến chúng tôi!"

Ông Hạ nhìn Lãnh Nghị đầy cảm kích, "Cám ơn Lãnh tiên sinh... cuộc sống của chúng tôi vốn cũng không đáng lo, có một người bà con xa ở nước ngoài nghe nói hai vợ chồng già chúng tôi sống cô đơn, thường hay gởi tiền về... chỉ là mấy năm gần đây đột nhiên lại không có tin tức gì, nhưng gần đây lại có liên hệ trở lại... "

Mắt Lãnh Nghị lóe lên một tia sắc bén, hắn đăm chiêu một lúc rồi nhẹ giọng hỏi: "Người đó đại khái bao lâu không có tin tức?"

"Chắc khoảng ba năm!" Ông Hạ ngẫm nghĩ rồi nói... Mắt Lãnh Nghị và Lưu Dũng cùng lóe sáng...

"Bác có bao giờ gặp người họ hàng đã gửi tiền cho mình không?" Lưu Dũng nhẹ giọng nói.

"Không có... Haizz, anh ta nói mình là cháu, năm đó em trai tôi sau khi đến Đài Loan thì mất liên lạc... tốn nhiều tiền rồi mà vẫn chưa tìm được nó!"

Lưu Dũng không nói gì nữa, chỉ âm thầm nhìn sang Lãnh Nghị, rõ ràng người gửi tiền là Hạ Tịch Họa, vậy Tịch Họa rốt cuộc là vì áy náy mà gửi tiền cho ông bà Hạ hay là Hạ Tịch Họa vốn không chết, cô ấy chỉ bị Lâm Phong khống chế, tạo thành cái chết giả để lừa cha mẹ mình?

Crypto.com Exchange

Chương (1-156)