Ấm áp chở che
← Ch.095 | Ch.097 → |
Lãnh Nghị cắn môi, ánh mắt càng lạnh, "Ông đừng vui mừng quá sớm, có một ngày tôi sẽ khiến ông khóc không còn nước mắt!" Từ Nhất Hạo im bặt tiếng cười, nhìn Lãnh Nghị như cảnh giác, chừng như muốn từ trong miệng hắn nghe được manh mối gì, Lãnh Nghị không dài dòng với ông ta nữa, chỉ quay lại ra lệnh cho hai người đàn ông đã sớm đứng đợi ngoài cửa: "Rút máu ông ta!"
"Lãnh Nghị, cậu muốn làm gì?" Trong tiếng rống giận của ông, một cánh tay của Từ Nhất Hạo bị người đàn ông kia giữ chặt lấy, một ống kim tiêm đâm chuẩn xác vào tĩnh mạch của ông, máu tươi rất nhanh đã rút đầy ống.
Lãnh Nghị cũng không để ý đến Từ Nhất Hạo nữa mà đi thẳng ra ngoài, tiếng Từ Nhất Hạo vang lên sau lưng ông, đã không còn sự kiêu ngạo vốn có mà mang theo vô hạn thê lương, "Lãnh Nghị, những chuyện này đều là tôi làm, cậu thả Vương Khiết ra đi, Từ Giai không thể không có mẹ!"
Lãnh Nghị ngừng bước chân, chợt quay đầu lại cao giọng hỏi: "Từ Giai không thể không có mẹ, chẳng lẽ Y Y có thể sao? Mẹ Y Y là do ông hại chết!"
"Không phải tôi!" Từ Nhất Hạo khàn giọng nói, mặt ông tái nhợt, vẻ mặt như một con thú cùng đường; Lãnh Nghị chỉ hừ lạnh một tiếng, không để ý đến ông nữa, bước nhanh ra ngoài.
Vừa mới ra khỏi cửa trang viên ngồi vào xe thì điện thoại của Lãnh Nghị lại reo lên, hắn lấy điện thoại ra xem, là trong nhà gọi đến: "Thiếu gia, ngài sắp trở về chưa? Thiếu phu nhân cứ đứng ngoài cửa không chịu đi vào, nói là phải đợi ngài trở về... "
Nhìn màn mưa xuân tí tách rơi ngoài xe, mắt Lãnh Nghị tràn ngập đau lòng, hắn trầm giọng nói: "Giúp cô ấy mặc thêm áo, đừng để bị ngấm mưa, tôi lập tức trở về!"
Xe rất nhanh đã chạy về biệt thự nhà họ Lãnh, còn chưa qua cửa sắt thì Lãnh Nghị đã nhìn thấy cô gái đứng sau cửa sắt, sau lưng cô có hai người làm giúp cô che dù, trên người mặc một chiếc váy trắng bằng nhung, bên ngoài phủ thêm một chiếc áo khoác, gương mặt nhỏ nhắn hơi tái đi, đáy mắt tràn đầy lo âu cứ thế lặng lẽ đứng nhìn ra ngoài cửa, mong manh như một đóa hoa trong mưa.
"Ngừng xe!" Lãnh Nghị trầm giọng quát, xe lập tức dừng lại ngoài cửa sắt, Lãnh Nghị vội vàng bước xuống chạy về phía cô gái sau cửa sắt, "Nghị... " Trên gương mặt thanh thuần của cô gái lộ ra một chút mừng rỡ, vẻ lo âu trong mắt dần tản mất, cất bước đi về phía người đàn ông đang chạy về phía cô.
Lúc này đây, trong trí nhớ của cô, chỉ có mẹ và người đàn ông này là người thân! Lãnh Nghị rời đi đã lâu chưa về lòng cô liền bắt đầu hoảng, đi tìm hắn khắp nơi, chỉ đến khi người làm nói với cô thiếu gia đã ra ngoài thì cô mới kiên quyết đứng chờ ngoài cửa, dường như chỉ có làm vậy mới làm cô yên tâm đôi chút.
Người đàn ông đau lòng ôm cô gái vào lòng, nhẹ hôn lên mái tóc của cô: "Y Y, nếu anh không ở nhà em cứ ở trong phòng chờ anh là được, không cần đứng ở ngoài... "
"Em sợ... " Giọng yếu ớt của cô gái truyền đến tai khiến Lãnh Nghị mím môi, đau đớn nhắm mắt lại, Y Y, phải làm thế nào em mới hồi phục lại đây? Rồi hắn lại nghe cô gái thì thầm, "Nghị, em muốn gặp mẹ, em rất nhớ mẹ!"
Lòng người đàn ông khẽ run lên, hắn nhẹ giọng nói bên tai cô gái: "Ừ, anh hứa với em, qua mấy ngày nữa anh rảnh sẽ dẫn em đi gặp mẹ... ", nghe vậy cô gái trong lòng mới nhoẻn miệng cười, nhẹ gật đầu.
Người đàn ông bế cô gái lên, ôm cô về phòng ngủ, hắn dịu dàng giúp cô cởi áo khoác rồi đặt cô nằm xuống giường, đắp lại chăn, nhẹ giọng nói: "Y Y, em nằm nghỉ ngơi trước đi, anh đi tắm rồi trở lại với em, được không?"
"Ân", cô gái trên giường rất nghe lời ngoan ngoãn gật đầu, Lãnh Nghị mỉm cười, cúi xuống nhẹ ấn lên trán cô một nụ hôn rồi đi vào phòng tắm.
Cô gái an tĩnh nằm trên giường nghe tiếng nước rào rạt từ phòng tắm truyền ra, đôi mắt đen láy chớp lên, trong đầu một lúc là gương mặt anh tuấn của Lãnh Nghị, một lúc lại là nụ cười hiền hòa của mẹ; "Mẹ... ", mắt cô gái chợt trở nên trống rỗng, thất thần, đôi môi không tự chủ được khe khẽ thì thào, cô chợt nhớ lại hôm đó mẹ ngủ trong một căn phòng trên tầng ba, cô còn ngủ với mẹ một đêm...
Đôi mắt thất thần của cô gái trong chớp mắt lóe lên một ý cười, cô vội ngồi dậy, bước xuống giường, chân trần chạy thẳng ra cửa, cô không chờ kịp muốn đi đến căn phòng ngủ trên lầu ba, mẹ vẫn còn ở đó!
Cô gái giẫm chân trần trên thảm, không một tiếng động đi thẳng lên cầu thang, dừng lại ở đầu cầu thang một chút rồi quả quyết bước tiếp.
Dựa vào trí nhớ của mình cô gái đi đến trước một căn phòng, ánh mắt tràn đầy ý cười, "Mẹ ... ", cô đẩy mạnh cửa phòng nhưng bên trong nào thấy bóng dáng của mẹ, đôi mắt đen láy nhất thời tối lại, cô bước nhanh vào trong, "Mẹ... ", nhưng trong phòng làm gì có ai trả lời.
Cô gái có chút tức giận, vội vàng chạy ra khỏi phòng, đi đến gian phòng cạnh bên, cô muốn thử xem liệu mình có nhớ nhầm không, bước chân cô vừa đi đến trước cửa gian phòng bên cạnh thì dừng lại, trong lòng có chút khẩn trương, cô thật sự sợ lúc mở cánh cửa kia ra vẫn không nhìn thấy mẹ...
Nín thở, cô gái nhẹ nhàng đẩy cửa, trong phòng chỉ có một bộ sofa, một bàn trà, vẫn không có một bóng người, đáy mắt cô gái dâng đầy sự thất vọng, chợt cô nhìn thấy một cánh cửa khác sau sofa, ồ, thì ra đây là một căn phòng đôi, có lẽ là mẹ ở trong kia, cô gái lại háo hức trở lại, vội bước nhanh vào trong.
Nhẹ nhàng đẩy cửa ra, đôi mắt đen láy của cô gái trong chớp mắt dại ra, cô nhìn thấy trên giường có một cô gái đang nằm, trên người đắp một chiếc chăn mỏng, gương mặt xanh xao, đôi mắt nhắm nghiền, mái tóc dài xõa tung trên gối, nơi đầu giường bày đầy các loại dụng cụ y tế...
Đôi mắ đen láy của Lâm Y lần nữa rơi trên mặt của cô gái trên giường, trong đầu chợt hiện ra hình ảnh mái tóc dài, váy trắng xõa tung trên tay Lãnh Nghị...
Cô ấy là ai? Vì sao lại ở chỗ này? Vì sao lại nằm trên tay Lãnh Nghị? Đầu bắt đầu đau kịch liệt, trong đôi mắt đen tràn đầy nỗi sợ hãi, hai tay cô ôm lấy đầu như muốn làm dịu đi cơn đau, kêu thất thanh một tiếng rồi đi cuồng chạy ra khỏi phòng, vừa đạp lên cầu thang thì lỡ một bước chân, lại một tiếng kêu thất thanh nữa, cả người Lâm Y lăn lông lốc xuống cầu thang...
Lại nói đến Lãnh Nghị, sau khi tắm xong bước ra, nhìn thấy chiếc giường trống không, không thấy bóng dáng cô gái đâu, "Y Y... ", hắn phát hoảng vội lên tiếng gọi nhưng nào có ai trả lời, mày Lãnh Nghị chau chặt, vội bước ra ngoài.
Men theo hành lang đi tìm cô, vừa đến chân cầu thang thì đã nghe tiếng kêu thất thanh của Lâm Y truyền đến từ lầu ba, Lãnh Nghị kinh hãi chạy vội về hướng đó, rất nhanh đã nhìn thấy Lâm Y đạp hụt lên bậc thang, cả người lăn xuống...
"Y Y... " Lãnh Nghị càng thêm khiếp sợ, vội chạy nhanh về phía thân thể đang lăn xuống cầu thang kia, vươn tay đón lấy, thân thể cô gái vững vàng rơi vào trong đôi tay rắn chắc của hắn, bởi vì sức rơi quá mạnh khiến Lãnh Nghị phải lùi về sau mấy bước liền mới đứng vững lại được.
Nghe tiếng kêu những người làm vội vàng chạy lên cầu thang, nhìn thấy Lãnh Nghị đang ôm Lâm Y họ mới thở phào một hơi, lúc này dưới lầu có một cô gái chạy vội lên, cô chính là hộ lý chuyên chăm sóc cho Tịch Họa tên Tiểu Lâm. Cô sợ đến mặt không còn chút máu, đứng bên cạnh Lãnh Nghị lắp bắp nói: "Thiếu gia ... xin lỗi, tôi tôi tôi... chỉ xuống lầu lấy nước... "
"Y Y... " Lãnh Nghị cúi xuống nhìn gương mặt tái nhợt của cô gái trong tay mình, đáy mắt tràn đầy đau lòng.
Lúc này trong đầu Lâm Y trống rỗng, cô nhìn chằm chằm Lãnh Nghị bằng ánh mắt khiếp sợ lẫn thất thần, thật lâu mới hoàn hồn lại, mấp máy môi, lát sau mới phát ra được mấy tiếng rời rạc, trong giọng nói tràn đầy nghi hoặc: "Cô ấy... là ai?"
Lãnh Nghị thoáng ngẩn người, lập tức hiểu ra "cô ấy" mà Lâm Y vừa nhắc đến là ai, sóng mắt hắn thoáng xao động, nhất thời không biết nên trả lời thế nào mới không kích thích đến cô. Hắn trầm tư một chút rồi chậm rãi bế cô xuống lầu, nhẹ giọng nói: "Cô ấy... là một người khách của chúng ta... "
Cánh tay trắng nõn của cô gái vòng qua cổ người đàn ông, đầu áp sát vào ngực hắn, trong mắt vẫn đầy nghi hoặc, lẩm bẩm: "Vậy vì sao cô ấy lại nằm trên tay anh?"
Lãnh Nghị lại ngẩn người một hồi, mắt hắn dần tối lại, cắn môi, bước dọc theo hành lang về phòng ngủ, quản gia đi trước giúp hắn mở cửa... Cô gái ngẩng đầu nhìn người đàn ông nãy giờ vẫn trầm mặc, trong mắt càng lộ vẻ nghi hoặc, cô thì thào hỏi lại một lần: "Vì sao cô ấy lại nằm trên tay anh?"
Lãnh Nghị nhẹ nhàng đặt cô gái xuống giường, để cô tựa vào thành giường còn mình thì ngồi xuống bên cạnh, nhìn cô dịu giọng nói: "Y Y, cô ấy sinh bệnh, không thể đi được cho nên anh mới ôm cô ấy... "
Hàng mi dài của Lâm Y nhẹ rung lên, như hiểu như không gật đầu, Lãnh Nghị cười nhẹ, âu yếm vuốt nhẹ gương mặt trắng nõn của cô gái; Lâm Y vẫn không rời mắt khỏi hắn: "Cô ấy sinh bệnh, vì sao còn ở chỗ này?" Ý của cô là, sinh bệnh thì nên ở trong bệnh viện!
Bàn tay đang vuốt ve gương mặt cô gái của Lãnh Nghị chợt khựng lại, mắt hắn thoáng xao động, trầm mặc một lát rồi mới trầm giọng nói: "Cô ấy chỉ ở tạm đây thôi, rất nhanh sẽ trở lại bệnh viện... "
"Ồ... ", lúc này Lâm Y mới thở phào một hơi, vẻ khẩn trương và nghi hoặc trên mặt dần tan mất...
Trưa hôm sau, Lãnh Nghị thấy Lâm Y ngủ say rồi mới rón rén ngồi dậy, nhẹ nhàng mở cửa đi ra khỏi phòng ngủ, hắn khép cửa lại rồi mới lấy điện thoại ra, ấn số, đầu bên kia rất nhanh đã truyền đến giọng nói trầm thấp của Lữ Thần: "Lãnh thiếu?"
"Lữ Thần... " Lãnh Nghị mím môi, thấp giọng nói, "Cậu qua đây một lát, có việc gấp... "
Ngắt điện thoại rồi Lãnh Nghị bước nhanh lên lầu ba, hắn đẩy nhẹ cửa căn phòng thứ ba, cô hộ lý Tiểu Lâm nhìn thấy Lãnh Nghị vội đứng dậy, cúi đầu chào một tiếng: "Thiếu gia!"
Lãnh Nghị nhìn cô nhẹ gật đầu rồi chậm rãi ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh giường của Tịch Họa, nhìn cô gái vẫn đang nhắm nghiền mắt, gương mặt đó, bởi đã lâu không nhìn thấy ánh mặt trời mà trắng bệch! Lòng Lãnh Nghị cóchút buồn bã, hắn nuốt nuốt nước bọt: Tịch Họa, xin lỗi em! Y Y hiện giờ có bệnh, anh không thể lại để cô ấy chịu kích thích... chỉ đành đưa em đến chỗ Lữ Thần... Anh biết cậu ấy vẫn luôn thích em, sẽ chăm sóc em thật tốt...
*****
Rất nhanh Lữ Thần đã chạy đến, nghe Lãnh Nghị nêu ý kiến của mình, hắn mỉm cười: "Cũng được, ở chỗ của tôi lúc nào cũng có hộ lý chăm sóc, mà cũng tiện cho tôi hơn, không cần mỗi ngày đều chạy đến đây!" Lữ Thần vội gọi điện thoại về bệnh viện nhờ thu xếp phòng bệnh cho Tịch Họa rồi ngay chiều hôm ấy, đưa Tịch Họa trở lại bệnh viện của Lữ Thần lần nữa...
Lúc Tịch Họa đi Lâm Y đã thức dậy, cô lẳng lặng bước ra khỏi phòng, cô nghe nhiều tiếng bước chân sau đó nhìn thấy mấy người đang dọn những dụng cụ y tế xuống; Hàng mi dài của Lâm Y nhẹ chớp, cô nhớ đến cô gái nằm trong căn phòng trên lầu ba, lòng không hiểu sao có chút khẩn trương, bước chân không khống chế được bước nhanh về phía cầu thang.
Đứng ở đầu cầu thang lầu hai, Lâm Y rất nhanh đã nhìn thấy Lữ Thần từ lầu ba bước xuống, trên tay hắn ôm một người, mái tóc dài và váy trắng xõa tung trong tay hắn... Mắt Lâm Y trong chớp mắt có chút mê mang, cô nhớ người ôm cô gái này là Lãnh Nghị, vì sao giờ lại trở thành Lữ Thần chứ?
Lãnh Nghị đi phía sau Lữ Thần, hắn vừa liếc mắt đã nhìn thấy Lâm Y, "Y Y ... " Lãnh Nghị nhẹ giọng gọi, vội sải bước vượt qua Lữ Thần đi đến bên cạnh Lâm Y, đưa tay khoác lên vai cô.
Lữ Thần đi qua bên cạnh Lâm Y, mỉm cười như chào cô rồi tiếp tục ôm Tịch Họa xuống lầu; ánh mắt mê mang của Lâm Y dõi theo bóng lưng của Lữ Thần, sau đó dời đến trên mặt Lãnh Nghị, hắn sâu thẳm nhìn cô, đáy mắt một mảnh nhu hòa, "Y Y, cô ấy phải về bệnh viện rồi... về sau em không cần sợ nữa... "
Vẻ mê mang trong mắt Lâm Y dần tan mất, cô nhìn Lãnh Nghị, khóe môi nhẹ câu lên một nụ cười, tươi mát thanh thuần như bông hoa bách hợp sau cơn mưa, cô gái này sau khi bị mất trí nhớ, ánh mắt càng thêm mê mang, càng khiến cô nhìn giống như một nàng tiên từ trên trời xuống, không nhiễm chút bụi trần...
Vẻ đẹp và sự yếu ớt bất lực của cô khiến lòng Lãnh Nghị không ngừng xao động, môi hắn nhẹ câu lên nụ cười, hai tay ôm siết cô gái vào lòng, môi nhẹ lướt qua tóc cô gái: Y Y, anh không tin em là em gái anh! Anh nhất định sẽ chữa khỏi cho em!
Ngày hôm sau Lãnh Nghị dẫn theo Lâm Y đi làm, giống như thật lâu thật lâu trước đây. Xe dừng lại trước cổng LS quốc tế, Lãnh Nghị nắm tay cô bước xuống xe, đi xuyên qua đại sản đến thang máy, tất cả những nhân viên nhìn thấy họ đều gật đầu chào: "Lãnh tổng, Lãnh phu nhân!"
Cô gái ngước đầu nhìn gương mặt tuấn mỹ của người đàn ông bên cjanh, hắn cũng lẳng lặng nhìn cô cười, nụ cười trên mặt cô gái như sóng gợn mặt hồ, dần dần lan khắp gương mặt.
Lãnh Nghị ngồi nơi bàn làm việc xử lý công sự, cô gái thì ngồi nơi sofa, lặng lẽ lật tạp chí; Lãnh Nghị đi họp, cô gái thì lặng lẽ ngồi bên cạnh hắn trong phòng họp, gần đến giờ nghỉ trưa, Ngãi Mỹ bước vào thông báo: "Lãnh tổng, Trương Tiểu Mạn muốn gặp phu nhân!"
"Để cô ấy vào đi!" Lãnh Nghị liếc sang cô gái đang ngồi nơi sofa đọc sách, sóng mắt xao động.
Tiểu Mạn đẩy cửa bước vào, cô lo lắng nhìn Lãnh Nghị đang ngồi sau bàn tổng giám đốc khẽ gật đầu chào rồi nhìn sang Lâm Y đang ngồi nơi sofa, nghe nói mẹ của cô qua đời vào buổi tối sau hôn lễ một ngày, bởi vì tim phát bệnh nên qua đời đột ngột, Lâm Y chịu đả kích nên thần trí luôn lâm vào trạng thái khẩn trương...
Tiểu Mạn chậm rãi đi đến bên sofa ngồi xuống bên cạnh Lâm Y, nhẹ giọng nói: "Lâm Y... ", mắt Lâm Y lúc này mới dời khỏi quyển tạp chí, xoay người nhìn Tiểu Mạn đang đột ngột xuất hiện bên cạnh, cô nhìn Tiểu Mạn chằm chằm, chừng như đang lục tìm trong trí nhớ, thật lâu sau mới mỉm cười, "Cô là bạn của tôi... "
Trương Tiểu Mạn ngẩn người, Lâm Y dường như đã quên mất cô, vành mắt Tiểu Mạn ngấn nước, suýt nữa thì rơi lệ trước mặt Lâm Y, giọng nói cũng nghèn nghẹn: "Lâm Y, mình là Tiểu Mạn, bạn tốt của bạn đó... Quên rồi sao? Lúc trước khi chúng ta học cùng nhau, còn ngủ chung trong phòng ký túc xá... "
Khóe môi Lâm Y ý cười càng sâu, đôi mắt đen láy nhìn Tiểu Mạn, ngời sáng, nhẹ giọng kêu: "Tiểu Mạn... "
"Ân... " Tiểu Mạn khoác tay lên vai Lâm Y, đầu gật như bằm tỏi, "Lúc đó chúng ta mỗi ngày đều ăn cơm cùng nhau... còn đua chạy thang lầu... "
Lâm Y mỉm cười gật đầu, trong mắt như có một tia nắng mặt trời rọi đến... Khóe môi Lãnh Nghị nhẹ câu lên một nụ cười, mấy ngày nay, lần đầu tiên hắn thấy trong mắt cô gái rạng rỡ như vậy, hắn chậm rãi đứng dậy đi về phía sofa, ngồi đối diện với hai cô gái, nhìn họ.
Tiểu Mạn thả tay ra khỏi vai Lâm Y, vành mắt phiếm hồng nhìn Lãnh Nghị ở phía đối diện, cô nhìn thấy trên gương mặt lạnh mạc mà tuấn mỹ của tổng giám đốc lộ ra nụ cười: "Tiểu Mạn, tối hôm nay gọi các bạn đồng học cùng đến, ân, tới nhà chúng ta, tổ chức một bữa tiệc nhỏ, được không?"
"Đến nhà... hai người... tổ chức tiệc?" Tiểu Mạn quả thực không dám tin vào tai mình, ai cũng biết Lãnh tổng của các cô ghét nhất là ồn ào, không thích náo nhiệt, lúc nào cũng giữ khoảng cách với mọi người vì vậy cho dù Lâm Y kết hôn, một đám bạn học tốt cũng không quá dám thân cận với Lâm Y.
Nhưng hiện giờ vị tổng giám đốc mặt lạnh này lại chính miệng mời họ đến chơi?!
"Ân, từ tối hôm nay, nếu các cô thích mỗi ngày đều có thể đến chơi, thích ăn thích chơi thế nào, tùy ý các cô... " Giọng Lãnh Nghị đầy từ tính mê người, "Cùng Y Y chơi thật vui vẻ... " Lãnh Nghị đã hiểu, Lâm Y cần là tình thân, tình yêu và cả tình bạn...
Gần tối, Tiểu Mạn oai phong chỉ huy tài xế của công ty lái xe đưa mười mấy bạn học đại học cùng đến biệt thự, một đám líu ríu cười đùa đi xuyên qua vườn hoa lớn của biệt thự, dưới sự quan sát của đám người làm tiến vào đại sảnh nhưng khi họ vừa nhìn thấy người đàn ông tuấn mỹ phi phàm ngồi bên cạnh Lâm Y trong đại sảnh, trên mặt là sự lãnh liệt và khí chất cao ngạo trời sinh kia thì cả đám đều im bặt.
Lâm Y mỉm cười nhìn một đám bạn học cả trai lẫn gái trước mặt, Lãnh Nghị nói họ đều là bạn học thời đại học của cô, hôm nay đặc biệt đến chơi với cô.
Nhìn thấy đám bạn học nhất thời im bặt, Lâm Y ngước nhìn Lãnh Nghị, khóe môi Lãnh Nghị nhẹ câu lên một nụ cười, hắn khoác vai Lâm Y đi về phía đám bạn học, dừng lại trước mặt họ, giọng thản nhiên: "Y Y cần mọi người, mọi người cứ tận tình vui chơi, cần gì thì cứ bảo với quản gia và các người hầu, tôi... không làm phiền mọi người... "
Nói rồi Lãnh Nghị quay lại, nhẹ vuốt mái tóc dài của Lâm Y, giọng thật nhu hòa: "Y Y, em với các bạn chơi vui vẻ, anh đến phòng sách trên lầu, có chuyện gì cứ lên tìm anh, được không?"
"Ân... " Lâm Y nhu thuận gật đầu nhìn người đàn ông mỉm cười, như thế này cô cảm thấy mình sẽ không còn cô độc nữa, không cần phải sợ nữa...
Khi bóng Lãnh Nghị dần khuất nơi góc cầu thang, một đám người vất vả đè nén nãy giờ rốt cuộc bật lên một tràng hoan hô, nắm tay Lâm Y, ôm cô, thăm hỏi đủ điều sau đó tản ra khắp nơi tìm kiếm thứ mà mình thích...
Sau cùng không biết là ai đề xuất ý kiến, một đám người bảo quản gia chuẩn bị lò nướng cùng thức ăn, bày ở một góc vườn hoa, dưới ánh trăng bắt đầu nướng đồ ăn, uống rượu, nhớ lại những giờ phút vui vẻ của thời sinh viên...
Mùi khói, mùi thức ăn khét, mùi rượu, tiếng cười đùa, tiếng thét chói tai ồn ào xen lẫn với nhau khiến cho hoa viên của Lãnh gia trước giờ luôn yên tĩnh sạch sẽ nhất thời không khác gì cái chợ...
Quản gia thoáng chau mày, tình cảnh này không biết thiếu gia có chịu nổi hay không; đám người làm càng bị chấn động mạnh hơn khi nhìn thấy đám người tuổi trẻ đang quậy ngút trời kia, bọn họ làm sao dám chơi đùa như vậy trong khuôn viên nhà họ Lãnh chứ?
Lãnh Nghị lặng lẽ bước ra ngoài ban công, hắn nhìn xuống nơi góc kia của vườn hoa, một đám người đang vui vẻ đến quên cả trời đất, một chiếc bóng trắng mảnh khảnh đang ở trong đám người đó, cho dù là dưới ánh trăng mờ ảo hắn vẫn có thể nhìn thấy nụ cười vui vẻ của cô, khóe môi Lãnh Nghị nhẹ câu lên...
Đêm đến, một đám người chơi đến điên cuồng vẫn chưa có ý tản ra, họ dọn chiến trường từ ngoài vườn hoa vào trong nhà... dưới lầu ẩn ẩn truyền đến tiếng đồ vật bị vỡ, một người hầu vội vã gõ cửa phòng: "Thiếu gia, bọn họ... có người uống say, đánh vỡ cái... cái bình sứ cổ đời Tống rồi... " Đó là đồ cổ chính tông đời Tống giá trị cả triệu nha! Là một trong những món đồ sưu tầm mà Lãnh Nghị thích nhất.
Đầu Lãnh Nghị cũng không ngẩng lên, tiếp tục đọc văn kiện trên tay, nhàn nhạt nói: "Tùy họ chơi đi... "
Lại một hồi nữa lại có người vội vã chạy lên: "Thiếu gia, có người ói trong phòng khách, bộ sofa kia... dơ hết rồi... " Những chuyện thế này, chắc chắn thiếu gia sẽ không chịu nổi!
"Vậy ngày mai đổi một bộ khác là được rồi... " Lãnh Nghị vẫn vùi đầu vào công việc, chỉ cần Y Y thấy vui là được rồi!
"Thiếu gia, có người... đang trêu chọc vệ sĩ Tiểu Vương của chúng ta... " Anh chàng vệ sĩ Tiểu Vương đó cũng khá đẹp trai, có hai bạn học nữ uống say, mượn rượu trêu chọc hắn...
"Bảo Tiểu Vương ráng nhịn một chút... "
Rốt cuộc cũng không còn ai lên báo cáo nữa, đám người làm đã biết có báo cũng vô ích! Bọn họ chỉ đành ngoan ngoãn đợi đám người kia điên xong rồi bắt đầu thu dọn tàn cuộc vậy...
Thật lâu Lãnh Nghị rốt cuộc ngẩng đầu lên, đôi mắt đen thẳm lóe lên, trầm tư giây lát sau đó chậm rãi cầm lấy điện thoại trên bàn ấn phím, lát sau giọng Lữ Thần vang lên từ đầu bên kia: "Lãnh thiếu?"
Lãnh Nghị chậm rãi ngả người vào ghế, giọng bình thản: "Lữ Thần, báo cáo giám định DNA của Từ Nhất Hạo và Y Y lúc nào mới có?"
Lần đó sau khi nói chuyện với Lãnh Thành, hắn cảm thấy phản ứng của ông đối với chuyện Lâm Dung tự mình nuôi lớn Lâm Y quá bình thản, điều này khiến hắn càng thêm hoài nghi chuyện Lâm Y là con của Lãnh Thành; tối hôm qua hắn đến rút máu Từ Nhất Hạo là để làm lại kiểm nghiệm DNA một lần, hiện giờ hắn thật sự mong biết được kết quả.
"Lãnh thiếu, chắc phải mấy ngày nữa mới có kết quả... giám định DNA không gấp được ... " Lữ Thần trả lời; đáy mắt Lãnh Nghị thoáng qua một tia sắc bén, hắn chậm rãi buông điện thoại xuống...
← Ch. 095 | Ch. 097 → |