Lời Nói Dối Của Hồ Đức Huy
← Ch.141 | Ch.143 → |
Hồ Đức Huy cuối cùng vẫn nhẫn tâm cúp máy, Đỗ Thùy Linh cảm thấy rất kỳ lạ, bèn hỏi: "Sao lại không nghe vậy?"
"Chỉ là người giới thiệu bảo hiểm thôi, cứ bảo anh phải mua bảo hiểm gì đó!" Hồ Đức Huy trả lời: "Đúng rồi, em cũng mệt rồi, để anh dìu em về phòng."
Đỗ Thùy Linh gật gật đầu: "Vâng, em cũng thấy mệt rồi, chúng ta về thôi!"
"Được thôi, nào, cẩn thận chút!"
Sau khi về phòng, Hồ Đức Huy để cô nghỉ ngơi rồi nói mình cần ra ngoài gọi điện thoại, sau đó anh ta ra ngoài ban công, còn thừa lúc Đỗ Thùy Linh không để ý đã đóng cửa ban công lại!
Đến ban công, Hồ Đức Huy lập tức gọi lại.
Vừa bắt máy lên, đầu dây bên kia đã vang lên tiếng khóc lóc của một người phụ nữ.
"Đức Huy, anh mau cứu em, chồng em đã phát hiện chuyện của chúng ta rồi!"
Hồ Đức Huy vừa nghe thấy giọng cô ta đã lập tức lạnh lùng lên tiếng cảnh báo: "Không phải anh đã nói rồi sao, bảo em không có chuyện gì thì đừng gọi điện cho anh mà?"
Người phụ nữ kia vừa nghe thấy thì khóc lớn hơn nữa: "Đức Huy, em cũng không muốn làm phiền anh nhưng anh biết không? Em đã mang thai con của anh rồi!"
Tin tức này đối với Hồ Đức Huy mà nói như thể sét đánh ngang tai.
"Em nói cái gì? Con, không phải em nói với anh là em đã uống thuốc tránh thai sao?" Hồ Đức Huy cố đè nén giọng lại nhưng vẫn có thể nghe thấy sự tức giận trong giọng nói của anh ta.
Người phụ nữ kia ngồi xổm xuống đất và nhìn xung quanh kiểm tra, thấy không có ai đuổi theo, cô ta mới thấy yên tâm phần nào.
"Đức Huy, em theo anh năm năm rồi, em đã có cảm tình với anh từ rất lâu rồi, em biết mình không nên có suy nghĩ như thế nhưng Đức Huy à, đứa con đã nằm trong bụng em rồi, làm sao em có thể nhẫn tâm như thế chứ!"
Hồ Đức Huy không ngờ cô ta lại có suy nghĩ như vậy, bây giờ là thời khắc quan trọng của anh ta, đứa con này, anh ta tuyệt đối không thể để cô ta sinh nó ra.
"Bỏ nó đi, anh cho em tiền!"
Người phụ nữ kia ngơ ngác, thật không ngờ anh ta lại nhẫn tâm như thế, bảo cô hãy bỏ đứa con của mình đi.
"Ý anh là gì? Hồ Đức Huy, anh bảo em hãy bỏ con đi, sao anh lại nhẫn tâm thế hả, đó là con của anh đó!"
Đối diện với sự chất vấn của cô ta, Hồ Đức Huy đau đầu đến nhíu hết cả mày lại.
Lúc này, phía sau đột nhiên truyền đến tiếng gõ cửa.
Hồ Đức Huy giật mình, vừa quay đầu qua đã thấy Đỗ Thùy Linh đã gõ cửa ban công.
"Đức Huy, Đức Huy, sao anh lại đóng cửa lại vậy!"
Hồ Đức Huy thấy như thế, anh ta ngay lập tức quay đầu qua dữ tợn nói: "Tôi từng nói với cô rồi, mối quan hệ giữa chúng ta chỉ ở trên giường mà thôi, lúc đó cô cũng từng đảm bảo với tôi, bây giờ cô lại nuốt lời, tôi là người đã có gia đình, cô muốn hại chết tôi sao? Ngày mai cô lập tức đi bỏ đứa con ngay, đừng có ép tôi!"
Sau khi nói xong, anh ta lập tức cúp máy rồi quay người qua mở cửa cho Đỗ Thùy Linh!
Đỗ Thùy Linh mở cửa thì lập tức chất vấn: "Anh đóng cửa lại làm gì thế, vừa nãy anh gọi điện thoại cho ai vậy, đưa điện thoại cho em, em muốn xem!"
Hồ Đức Huy để điện thoại trong túi, anh ta lập tức ôm chầm lấy cô ta.
"Em làm sao thế, anh chỉ gọi điện thoại cho khách hàng thôi mà, đâu phải em không biết, anh đã nói với em rồi mà, cánh cửa này chắc là do anh không cẩn thận đóng lại thôi!"
Đỗ Thùy Linh không tin: "Em không tin, anh đưa em xem nào!"
"Thùy Linh, sao em lại không chịu tin anh vậy?" Hồ Đức Huy cũng có một chút tức giận.
Đây là lần đầu tiên Đỗ Thùy Linh thấy anh ta tức giận, nhưng trong lòng càng khẳng định anh ta có chuyện giấu cô ta!
Thế nhưng bây giờ hỏi anh ta, chắc chắn anh ta sẽ không nói, nên chỉ có thể giả vờ tin tưởng anh ta thôi.
"Được thôi, vậy thì em tin anh!"
Hồ Đức Huy vừa nghe thấy đã lập tức vui mừng ôm lấy cô ta: "Anh biết ngay Thùy Linh nhà anh là tốt nhất mà!"
Thấy bộ dạng này của Hồ Đức Huy, Đỗ Thùy Linh cũng khẽ nhếch môi nở nụ cười.
Xem ra phải có lý do gì đó thì Đỗ Minh Nguyệt mới gửi tấm ảnh đó cho cô ta!
Không được, cô nhất định phải tìm ra người phụ nữ đó là ai!
Đỗ Minh Nguyệt dạo này ở nhà đều là ăn với ngủ thôi, cô cảm thấy mình bây giờ được chăm tốt quá rồi, nhìn đống mỡ thừa ở bụng mình, cô ta thấy hơi lo lắng!
Lâm Hoàng Phong đi về thấy Đỗ Minh Nguyệt đã than ngắn thở dài, bộ dạng trông rất buồn!
Thấy bộ dạng cô như thế, anh có chút buồn cười, nhanh chân đi đến ôm chầm lấy cô vào lòng.
"Bà xã đang nghĩ gì thế?"
Đỗ Minh Nguyệt quay đầu qua nhìn anh rồi nói với vẻ uất ức: "Hoàng Phong, em cảm thấy em béo lên rồi, phải làm sao đây?"
Sau khi Lâm Hoàng Phong nghe xong mới biết cô đang nghĩ cái gì, anh cười cười và đưa tay ra sờ sờ vào bụng cô.
"Ừ, đúng là có chút mập đấy!" Anh nhìn xuống và dịu dàng nói.
Đỗ Minh Nguyệt nghe xong lập tức nhảy dựng lên: "Anh cũng cảm thấy vậy đúng không, em cũng thấy thế, không được, em phải giảm cân, không ai có thể ngăn cản được em!"
Cứ như thế thì cô thật sự sẽ biến thành một con heo đấy!
Lâm Hoàng Phong lại kéo cô vào lòng mình: "Anh cảm thấy mập chút cũng tốt mà, rất đáng yêu!"
Mập mà tốt ư? Có phải khiếu thẩm mỹ của Lâm hoàng Phong có chút kỳ lạ hay không?
"Tốt cái gì chứ, Lâm Hoàng Phong, anh chính là đang có suy nghĩ như thế, anh muốn vỗ béo em đúng không?" Đỗ Minh Nguyệt phồng má nói.
Vả lại, dạo gần đây má Ngô cứ nấu đồ ăn ngon cho cô, đủ các loại đồ bổ, cô thật sự nghi ngờ chính là do tên Lâm Hoàng Phong này đứng sau giật dây đấy!
Lâm Hoàng Phong thấy bộ dạng của cô, trong lòng thấy rất hào hứng, cô nàng kiêu kỳ này bây giờ cũng chịu nũng nịu với anh rồi, anh còn ngỡ cô sẽ không chịu thay đổi nữa chứ.
"Được rồi, đừng nhõng nhẽo nữa, tháng sau là đám cưới của cô út anh, cô bảo chúng ta nhất định phải đến đấy!"
Đám cưới của Lăng Mộc Giai? Đỗ Minh Nguyệt mở to mắt và vui mừng hỏi: "Cô út kết hôn ư?"
Lâm Hoàng Phong gật gật đâu, sau đó tựa đầu vào vai cô.
Sau đó Đỗ Minh Nguyệt suy nghĩ lại, không đúng, cô út kết hôn với ai chứ, lần trước không phải nói là mới xem mắt thất bại sao?
Thấy khuôn mặt trầm tư của Đỗ Minh Nguyệt, Lâm Hoàng Phong biết ngay cô đang nghĩ gì nên hôn vào cổ của cô và nói: "Cô út và Hoàng Hạo Trạch!"
"Hoàng Hạo Trạch?"
Anh trai của Lâm Hoàng Trung?
"Đúng vậy! Chính là anh ta!"
Điều này càng khiến Đỗ Minh Nguyệt thấy kỳ lạ hơn nữa: "Không phải anh ta không thích cô út sao? Sao đột nhiên lại đồng ý vậy?"
Lâm Hoàng Phong khẽ nở nụ cười rồi chậm rãi nói: "Là bà nội, bà nội nói nếu còn không kết hôn thì bà sẽ tùy tiện tìm một người đàn ông nào đó gả cô út đi, cô út nghe thế nên đã lập tức đi tỏ tình với Hoàng Hạo Trạch, khiến Hoàng Họa Trạch đỏ hết cả mặt lên, cuối cùng mới nhận lời đấy!"
Đỗ Minh Nguyệt nghe anh nói thế thì thấy rất thú vị, thật không ngờ, Lăng Mộc Giai lại trực tiếp đi tỏ tình với Hoàng Hạo Trạch, cảnh tượng này chắc buồn cười lắm.
"Sao vậy? Cười hào hứng như thế, không biết còn tưởng em kết hôn đấy."
Đỗ Minh Nguyệt trợn mắt nhìn anh rồi nói với nói với giọng kỳ lạ: "Đúng vậy, làm sao em có thể so với cô út được, ít ra người ta còn có cái đám cưới, đâu có thảm bằng em chứ?".
← Ch. 141 | Ch. 143 → |