Xin lỗi à? Không có cửa đâu nhé
← Ch.059 | Ch.061 → |
Lúc này, Hồ Đức Huy bước tới, Đỗ Thùy Linh lập tức lao vào trong vòng tay của anh ta.
Khuôn mặt xinh xắn đang đẫm nước mắt trông như hoa lê trong cơn mưa, khiến cho người ta nhìn thấy phải xót xa, nhưng gương mặt của Đỗ Minh Nguyệt lại không có một chút biểu cảm nào cả.
"Đức Huy, anh đến rồi à."
Hồ Đức Huy nhìn thấy Đỗ Thùy Linh đau lòng khóc như thế, lập tức đưa tay ra ôm lấy cô ta vào lòng dịu dàng an ủi: "Sao vậy Thùy Linh, em đừng khóc mà."
Ai ngờ rằng Đỗ Thùy Linh không hề vì thế mà dừng lại, ngược lại còn bắt đầu khóc nức nở ra tiếng to hơn.
"Đức Huy, em có lòng tốt muốn khuyên nhủ chị đừng có cố chấp với anh nữa, ai dè cô ta quay ngược lại vu khống em!"
Bộ dạng cô ta trông rất mỏng manh, như thể bản thân mình là nạn nhân vậy.
Hoắc Minh Vân nhìn dáng vẻ của cô ta như thế, thật sự không chịu nổi nữa, nên lên tiếng nói: "Rốt cuộc là ai đang vu oan cho ai đây hả, bọn họ là người mù lòa, nhưng tôi thì không phải đâu đấy!"
Sắc mặt của Đỗ Thùy Linh lập tức xuất hiện sự gượng gạo, cô chủ nhà họ Hoắc này, xem ra không dễ đối phó rồi.
"Đức Huy, đừng nghe lời cô ấy nói bậy, chúng tôi đều đã thấy rồi, chính là người phụ nữ đó đã bắt nạt Thùy Linh mà."
Nhóm phụ nữ được Đỗ Thùy Linh dẵn theo bồi thêm vào.
Hồ Đức Huy ngẩng đầu lên nhìn vào Đỗ Minh Nguyệt, vẻ mặt của Đỗ Minh Nguyệt có hơi chán chường, không hề có ý định giải thích gì thêm cả.
Hồ Đức Huy che chở để cho Đỗ Thùy Linh đứng sau lưng mình, rồi nói: "Minh Nguyệt, giữa chúng ta đã kết thúc rồi, Thùy Linh và tôi là thật lòng yêu nhau, nếu cô có điều gì không hài lòng, cứ nhắm vào tôi này!"
Những lời này cho thấy anh ta đã tin tưởng vào Đỗ Thùy Linh rồi.
Hoắc Minh Vân lúc này mới hiểu ra, hai người bọn họ rõ ràng là cùng một guộc.
Bây giờ cô ấy đang cảm thấy có hơi buồn nôn, trực tiếp nắm lấy tay của Đỗ Minh Nguyệt và nói: "Minh Nguyệt, chúng ta đi thôi!"
Đỗ Minh Nguyệt cũng đã có ý định này, nhưng Đỗ Thùy Linh thì không cho phép.
"Bắt nạt người khác xong lại muốn bỏ đi liền à? Đây là tư chất của cô sao? Chị gái!"
Những tiếng "chị" đó, gọi ra thực sự khiến Đỗ Minh Nguyệt cảm thấy buồn nôn.
Đỗ Minh Nguyệt quay người lại, hỏi: "Vậy thì cô muốn gì đây?"
Trong vòng tay của Hồ Đức Huy, Đỗ Thùy Linh hơi nâng cằm lên, với vẻ mặt trông tràn đầy sự kiêu ngạo, rồi nói: "Tôi muốn chị xin lỗi tôi."
Đỗ Minh Nguyệt còn chưa kịp lên tiếng đáp lại, Hoắc Minh Vân đã bất mãn ngập tràn nên vội nói trước: "Cô đừng có mà quá đáng đấy!"
"Cô Vân, tôi quá đáng ở chỗ nào chứ, tôi chỉ yêu cầu chị ấy xin lỗi mà thôi, điều này quá đáng lắm à?" Đỗ Thùy Linh nhìn cô ấy bằng một đôi mắt vô tội.
Còn Hồ Đức Huy không nói gì từ đầu đến cuối, rõ ràng là đang ngầm chấp thuận hết tất cả những việc cô ta đang làm.
Hoắc Minh Vân nhìn bộ dạng bây giờ của cô ta, thật sự muốn tát cô ta một cái thật mạnh vô cùng, trên đời này làm sao lại có người phụ nữ vô liêm sỉ đến như vậy cơ chứ.
Đỗ Thùy Linh nhìn Đỗ Minh Nguyệt, đôi môi cong lại nở ra một nụ cười tự mãn.
Nhìn bộ dạng của Đỗ Thùy Linh, Đỗ Minh Nguyệt cũng bật cười theo, không chút do dự trả lời: "Được rồi, tôi sẽ xin lỗi cô."
Hoắc Minh Vân không thể nào tin được quay đầu lại, gọi: "Minh Nguyệt!"
Nụ cười của Đỗ Thùy Linh càng thêm phần đắc ý.
"Đỗ Thùy Linh, thực xin lỗi vừa rồi tôi đã nói quá nhẹ nhàng, tôi nghĩ là da mặt của cô dày đến như vậy quả thật là đã làm khó cho cô rồi."
"Phụt!" Hoắc Minh Vân không nhịn được phụt cười ra tiếng.
Cô ấy thực sự nghĩ rằng Đỗ Minh Nguyệt sẽ xin lỗi cô ta đó chứ, nhưng thật không ngờ lại nói ra những lời như vậy, dù có nghĩ thế nào cũng cảm thấy thật là hả hê quá đi mất.
Đỗ Thùy Linh không thể ngờ lời xin lỗi của Đỗ Minh Nguyệt lại như thế này, cả khuôn mặt đều đã trở nên khó coi vô cùng rồi.
Đúng vào lúc này, hành động của bọn họ ở đây cũng đã kinh động đến ông Hoắc và Lâm Hoàng Phong.
"Minh Vân, đây là chuyện gì vậy?" Ông Hoắc chống gậy bước tới.
Nhìn thấy ông Hoắc đang đi tới, Hoắc Minh Vân lập tức đi về phía trước đỡ lấy ông ấy.
"Ông ơi, sao ông lại đến đây!"
Ông Hoắc gõ gõ nhẹ mũi của cô ấy, khuôn mặt tràn đầy sự ân cần nói: "Tình hình ầm ĩ đến như vậy, muốn không sang đây cũng khó đấy, nói đi, đã xảy ra chuyện gì thế?"
Khi Lâm Hoàng Phong nhìn thấy Đỗ Thùy Linh và Hồ Đức Huy, đôi mắt hơi nheo lại, sau đó bước tới phía trước và ôm lấy vai Đỗ Minh Nguyệt.
"Ông à, hai người này đã bắt nạt Minh Nguyệt, còn cố ý đổ oan cho người khác."
Người phụ nữ đó biết tìm người đến, cô ấy cũng có thể tìm được vậy.
Khi Đỗ Thùy Linh nhìn thấy ông Hoắc xuất hiện, trên mặt lộ ra vẻ sợ hãi, không dám ngẩng đầu lên nhìn bọn họ, ánh mắt cũng đang lơ lửng đảo quanh khắp phía.
Ông Hoắc liếc nhìn Hồ Đức Huy và Đỗ Thùy Linh một cái, rồi cười ra tiếng: "Thật sao? Không phải là Minh Vân con đã bắt nạt bọn họ đó chứ?"
Có cô cháu gái nào ngạo nghễ hơn cô ấy chứ.
Hoắc Minh Vân giậm giậm chân: "Ông nội, ông đang nói cái gì vậy, ai dám bắt nạt bọn họ chứ."
Đỗ Chính Lâm cũng đến đây, nhìn thấy tình hình này, cũng đã hiểu được chuyện gì đang xảy ra.
Ông ta không dám chọc vào nhà họ Hoắc đâu, ông ta còn đang định sẽ dựa vào nhà họ Hoắc cơ mà.
"Chuyện gì xảy ra vậy?" Đỗ Chính Lâm đi tới và hỏi.
Hoắc Minh Vân là người không được như ý sẽ không bỏ qua, nên trong ấn tượng của cô ấy, nếu bị bắt nạt thì dĩ nhiên phải trả lại mới được.
Đỗ Thùy Linh không có nói gì, chỉ mím chặt môi lại, vẫn đang trong vòng tay của Hồ Đức Huy.
Lúc này Đỗ Chính Lâm mới biết chuyện gì đã xảy ra, thế nên đã nhanh chóng lạnh giọng quở trách.
"Thùy Linh, mau xin lỗi đi."
"Ba, con không muốn, là Đỗ Minh Nguyệt đã khiêu khích con trước!" Đỗ Thùy Linh giơ ngón tay chỉ về phía Đỗ Minh Nguyệt.
Đối mặt với lời buộc tội của cô ta, Đỗ Minh Nguyệt cười lạnh lẽo một tiếng, như thể đang cười nhạo cho sự ngu ngốc của cô ta vậy.
Quả nhiên là sau khi Hoắc Minh Vân nghe thấy cô ta nói thế đã lao lên.
"Cô đừng ngậm máu phun người, tôi có mặt ở hiện trường, tôi đã thấy chính xác rõ ràng toàn bộ quá trình của mọi việc đấy."
Đỗ Chính Lâm nghe Hoắc Minh Vân nói vậy, sắc mặt cũng trầm xuống theo, vì vậy không thể không gia tăng giọng điệu của mình.
"Thùy Linh, mau xin lỗi ngay cho ba!"
Ông Hoắc nhìn cảnh này, cũng đã hiểu đại khái chuyện gì đã xảy ra rồi.
Ông ấy mới mở miệng nói: "Đều là trẻ con đánh nhau thôi mà, chúng ta cần gì phải nghiêm túc đến như thế!"
Lời tuy rằng nói như vậy, nhưng vẻ mặt của ông Hoắc không hề dịu đi xíu nào.
Đỗ Chính Lâm đã lăn lộn bươn chải ở trên thương trường nhiều năm như vậy, đương nhiên cũng sẽ biết cách đọc sắc mặt người khác.
Người ta đồn rằng ông Hoắc rất yêu quý cô cháu gái này, bây giờ xem ra có vẻ quả đúng là như vậy.
"Đâu có đâu ạ, là lỗi của Thùy Linh, đúng là Thùy Linh nên xin lỗi."
Đỗ Chính Lâm nói xong, ông ta nhìn sang phía Đỗ Thùy Linh, vẻ mặt trở nên nghiêm túc hơn rất nhiều.
"Thùy Linh, đừng để ba phải nói lại lần thứ hai, mau xin lỗi đi!"
Lúc này Hồ Đức Huy mới lên tiếng nói: "Ba, để con xin lỗi vậy!"
"Cậu im miệng đi!" Đỗ Chính Lâm cắt ngang lời anh ta ngay.
Cơ thể Đỗ Thùy Linh run lên, cô ta biết rằng Đỗ Chính Lâm đang thực sự tức giận rồi.
Cô nhìn sang Hoắc Minh Vân, nghiến răng nghiến lợi nói: "Thực sự xin lỗi, cô Vân!"
Hoắc Minh Vân có vẻ không hài lòng cho lắm: "Cô xin lỗi tôi để làm gì, người mà cô cần phải xin lỗi là Minh Nguyệt kìa."
Đỗ Thùy Linh nắm chặt tay lại, mạnh mẽ ngẩng đầu lên, trong ánh mắt chứa đầy sự oán hận.
Hoắc Minh Vân nhìn cô bộ dạng cô ta như vậy, vẫy vẫy tay: "Thôi quên đi, nếu như cô đã không thành tâm đến như vậy, tôi cũng sẽ không chấp nhận lời xin lỗi này đâu."
Sắc mặt của Đỗ Chính Lâm chợt thay đổi, giọng điệu của ông ta càng thêm phần mạnh mẽ: "Xin lỗi chị gái của con đi!"
Đỗ Minh Nguyệt nâng cằm, đôi tay đang khoanh trước ngực, có vẻ như đang chờ đợi lời xin lỗi của cô ta vậy.
Sự hận thù trong đáy mắt của Đỗ Thùy Linh càng hiện rõ hơn nữa, nhưng vẫn không thể không mở miệng nói.
"Xin lỗi!"
← Ch. 059 | Ch. 061 → |