Ngoại truyện 7: Bé con
| ← Ch.102 | Ch.104 → |
Editor: Đào
"Khóc long trời lở đất, ồn ào nhất phòng tắm."
Sau buổi lễ trao giải, Lương Tri gần như trở thành người được ghen tị nhất trong lòng các cô gái ở Càn thị, thậm chí là trên khắp thế giới.
Khoảnh khắc cô nũng nịu trước mặt mọi người và vẻ cưng chiều vô điều kiện của Phó Kính Thâm gần như đã khắc sâu vào trái tim của mọi người.
Trên khắp các trang mạng, fan couple công khai khoe khoang. Những antifan trước đây từng nghi ngờ Lương Tri đang cố tình gây sự chú ý giờ im bặt, tay đồng loạt rời khỏi bàn phím, không dám hé răng nửa lời.
Ngay khi chuyện tình cảm của hai người vừa công khai, vẫn có những antifan ngoan cố lớn tiếng tuyên truyền.
"Loại người có tiền như vậy chỉ thích chơi đùa với mấy nghệ sĩ trẻ tuổi trong showbiz thôi. Mấy cô này chưa thấy đời bao giờ, chỉ cần cho vài cái túi hiệu, ngoắc tay một cái là lẽo đẽo bám theo ngay."
"Ngủ vài đêm là có thể kiếm được số tài sản mà người bình thường cày cuốc cả đời cũng không có, chẳng biết có bao nhiêu người xếp hàng để dâng mình lên nữa."
"Ở bên một người đàn ông quyền lực như Phó Kính Thâm thì làm gì cũng phải cẩn thận lắm nhỉ? Tiền đâu có dễ kiếm, ở bên vua như ở bên hổ. Biết đâu có chuyện gì làm anh ta không vui, lập tức khiến bạn tan nhà nát cửa..."
"Cứ chờ xem, chưa đến hai tháng chắc chắn sẽ chia tay."
Thế nhưng, những antifan ngày đêm hô hào "chắc chắn sẽ chia tay" lại bất ngờ nhận được "cơm chó" chính thức từ cặp đôi đã kết 𝒽ô.n được bốn năm và đang mang thai tám tháng.
Cuộc điện thoại Lương Tri gọi đến được Phó Kính Thâm công khai nghe máy, chẳng khác nào một cái tát trời giáng vào lũ chuyên bịa đặt, gây chuyện thị phi kia.
"Lương Tri ở nhà dưỡng thai, Phó tổng đến một buổi lễ trao giải cũng là do không nỡ để cô ấy tham dự, sợ va chạm. Một người bận rộn như vậy lại tranh thủ đến tham gia một sự kiện nhỏ này chỉ để nhận giải thay vợ. Chắc ban tổ chức giải Hoa Càn cũng không ngờ rằng tối hôm đó lại có thể mời được một vị đại gia như vậy."
"Phó tổng nể mặt bà xã của mình."
"Đúng vậy, đúng vậy. Cuộc điện thoại đó hoàn toàn thể hiện cuộc sống riêng tư của hai người họ. Cái vẻ làm nũng của Lương Tri, đến một hộp sữa chua cũng bắt Phó tổng đi tìm, ở nhà chắc chắn được cưng chiều như bảo bối vậy."
"Phó tổng công khai nghe điện thoại bất chấp mọi hoàn cảnh, chắc là chỉ muốn nói cho mọi người biết, Lương Tri là vợ của anh ấy. Ai còn dám nói chơi chán rồi thì vứt nữa?"
"Haha, tôi cười 𝒸♓ế●𝖙 mất. Chắc antifan đóng cửa tự kiểm điểm hết rồi. Cứ để họ bôi nhọ đi, đằng nào Phó tổng về nhà cũng phải đích thân dỗ dành. Cửa phòng pháp chế của tập đoàn Phó thị mãi mãi rộng mở chào đón antifan của Lương Tri!!"
Mạng xã hội đang xôn xao, Lương Tri ở nhà thì xấu hổ không dám gặp ai.
Thành Tiểu Sương và Tưởng Chanh Chanh trêu chọc cô rất nhiệt tình, còn tìm được video trực tiếp đêm đó, cố ý ghi âm lại đoạn Phó Kính Thâm nghe điện thoại của cô rồi liên tục gửi vào nhóm chat ký túc xá.
Lương Tri bấm vào nghe được nửa chừng, mặt đỏ bừng như muốn nhỏ 𝐦á_ц.
Thành Tiểu Sương trêu ghẹo: "Ôi dào, Tri Tri à, biết là Phó tổng cưng chiều cậu, cũng biết là anh ấy thay cậu nhận giải, đi hơi lâu nên cậu nhớ anh ấy. Nhưng mới có một lát thôi mà, ráng nhịn một chút chứ. Làm nũng rồi phát cơm chó trước mặt mọi người thế này không hay cho lắm nhỉ?"
Tưởng Chanh Chanh cười đến phát điên, cô ấy còn tàn nhẫn và vô liêm sỉ hơn cả Thành Tiểu Sương, cố tình nhái lại giọng điệu nũng nịu của Lương Tri rồi gửi một chuỗi tin nhắn thoại.
Nhưng mới nói được nửa chừng, cô ấy đã tự thấy ghê tởm. Lương Tri bụng to vượt mặt, dở khóc dở cười dọa sẽ 🌀·ℹ️·ế·ⓣ Tưởng Chanh Chanh.
Thành Tiểu Sương nghe đi nghe lại mấy lần, cười nói: "Đừng trêu cô ấy nữa, lát không cẩn thận lại sinh con bây giờ."
Lương Tri: "..."
Hơn một tiếng sau, tiếng xe của Phó Kính Thâm vang lên ngoài biệt thự. Nỗi ngượng ngùng của Lương Tri vừa lắng xuống lại trỗi dậy trong lòng.
Khi anh bước vào, thấy Lương Tri đang ôm một chiếc gối ôm, bĩu môi, mặt đỏ bừng đứng ở cửa ra vào, trừng mắt nhìn anh không chút thương tiếc.
Vẻ mặt này của cô vừa đáng yêu vừa ngốc nghếch, Phó Kính Thâm không kìm được khẽ cười.
"Sao thế?" Anh biết rõ nhưng vẫn hỏi.
Lương Tri lập tức ném chiếc gối ôm trong tay vào người anh. Phó Kính Thâm không né, cong môi, một tay đỡ chiếc gối rồi tiện tay đặt lên kệ giày, sau đó tiến tới ôm cô.
Trong tay anh còn xách theo hộp sữa chua mua trên đường về nhưng Lương Tri vừa nhìn thấy sữa chua là chỉ muốn đấm ⓒ·♓ế·ⓣ anh, không còn chút ý muốn uống nào nữa.
Anh ôm cô, cả hai cùng đi về phòng khách. Anh rút chiếc cúp Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất từ sau lưng ra để tạ lỗi: "Đây, lúc đó đang nhận giải, em gọi điện, anh không kìm được nên mới nghe máy."
Lương Tri xấu hổ, dùng khuỷu tay huých vào bụng rắn chắc của anh nhưng không nói gì.
Anh nhướn mày, tiếp tục: "Điện thoại của em anh nào dám không nghe?"
Cô gái nhỏ đỏng đảnh dù muốn nhưng cũng không cưỡng lại được những lời ngon tiếng ngọt này. Cô bĩu môi, ôm cúp và ly sữa chua quay lại ghế sofa. Vừa uống vừa nhờ Phó Kính Thâm chụp ảnh cho mình và chiếc cúp.
"Đẹp không anh? Bụng có to quá không? Chân cũng hơi sưng rồi, chắc chắn không đẹp, xóa đi." Cô ngẩng đầu hỏi, không đợi anh trả lời đã buồn bã tự mình quyết định.
Phó Kính Thâm buồn cười nhìn chằm chằm vào b** ng*c 〽️ề_m 〽️ạ_𝒾 của cô, sau đó cúi người hô*ռ nhẹ lên trán cô: "Đẹp chứ, bé yêu của anh luôn là cô gái xinh đẹp nhất."
Ở bất kỳ giai đoạn nào, cô gái nào cũng thích nghe những lời ngọt ngào như vậy. Phó Kính Thâm khen khiến cô vui như nở hoa, cô gái nhỏ vui vẻ trèo khỏi ghế sofa, ôm cổ anh "chụt" một cái lên mặt. Sự giận dỗi ban nãy cũng tan biến.
Phó Kính Thâm nhếch môi, ngây ngất như trên mây. Cô đã mang thai tám tháng, nụ 𝖍-ô-𝖓 là chuyện 𝐭♓â*ⓝ Ⓜ️*ậ*† nhất mà hai người có thể làm.
Tranh thủ lúc học sinh nghỉ đông, chương trình tạp kỹ du lịch Lương Tri tham gia trước đây đã lên lịch phát sóng.
Tháng này, cô đoạt được giải thưởng lớn, lại còn công khai thể hiện tình cảm với Phó Kính Thâm, gần như trở thành người nổi tiếng nhất làng giải trí.
Tập mở màn của chương trình đã gây ra một làn sóng lớn.
Cảnh quay Phó Kính Thâm ở nhà mở cửa đón đoàn làm phim vào, sau đó kiên nhẫn quỳ một gối sắp xếp hành lý cho Lương Tri đã được họ ghi lại toàn bộ.
Nhưng lúc đó, chuyện tình cảm và ♓●ô●ⓝ nhân của hai người vẫn chưa được công khai. Đoàn làm phim kinh ngạc, nhưng vì thân phận của người đàn ông là Phó Kính Thâm nên chẳng dám hé lộ một chút tin tức nào.
Nhưng bây giờ tình hình đã khác, người trong cuộc công khai thể hiện tình cảm. Dựa vào thế trận cuồng vợ của Phó tổng tại lễ trao giải, ê-kíp làm chương trình lại nghĩ, lượng nhiệt này không tận dụng thì thật phí phạm. Cắt đoạn video đó vào để phát sóng, chắc chắn Phó tổng còn vui hơn.
Trước khi chương trình tạp kỹ lên sóng, nhà sản xuất đã hỏi ý kiến của Từ Cải. Bây giờ, tổng giám đốc nhà anh ta đến mặt còn chẳng thấy, ngày ngày ở lì trong biệt thự để canh chừng vợ, không dám rời nửa bước. Hiếm khi anh ta được rảnh rỗi lại nhận được điện thoại của Phó Kính Thâm, tưởng có nhiệm vụ công việc gì quan trọng phải giao phó. Nào ngờ lại nghe thấy tổng giám đốc "rất có tiền đồ" nhà mình nghiêm túc dặn dò qua điện thoại: "Lương Tri nói lần trước đến nhà cậu chơi, củ cải ngâm chua vợ cậu làm rất ngon. Còn không, mang sang đây chút."
Thế nên khi tổ sản xuất gọi điện đến hỏi, anh ta chẳng cần hỏi Phó Kính Thâm một câu nào mà đã trả lời: "Cứ chiếu đi, chiếu đi chiếu lại, Phó tổng trả thêm tiền cho mấy người chiếu!"
Ngày chương trình lên sóng, Lương Tri lại đứng đầu hot search. Sau chừng ấy thời gian, cô dường như đã quen với cảm giác này. Bây giờ, sau lưng cô có Phó Kính Thâm che chở, cả trong lẫn ngoài đều không ai dám gây sự.
Nhiều người qua đường bị vẻ ngoài "người đàn ông của gia đình" của Phó Kính Thâm thu hút, không ít người thì chỉ biết nhìn mà thèm nhỏ dãi trước căn biệt thự xa hoa của Lương Tri.
Đa số fan nữ của cô thì lại tập trung lại để chụp màn hình và tìm mua đồ giống cô, lùng sục từng món đồ trong vali của cô.
Lương Tri bụng bầu to tướng, lười biếng dựa vào ghế sofa chơi điện thoại, thích thú sửa lại thương hiệu và kiểu dáng cho các fan.
Còn Phó Kính Thâm thì hết lòng hết dạ đưa nước, xoa bóp chân, bón hoa quả cho cô. Thỉnh thoảng còn phải trả lời câu hỏi "𝖈●ⓗế●✞ người" của cô: "Anh thấy em béo lên chưa?"
Bề ngoài trông có vẻ khổ sở nhưng sự ngọt ngào trong lòng Phó tổng thì người khác không thể nào cảm nhận được.
Quá 8 giờ tối, Lương Tri chọn lọc trả lời tin nhắn cuối cùng rồi chuẩn bị đi ngủ. Phó Kính Thâm không cho phép cô thức khuya, ở phía sau giục liên tục, ngọt ngào dỗ dành cô về phòng.
Một lúc sau, cô gái nhỏ cau mày, bàn tay nhỏ vô thức nắm chặt cánh tay anh, răng trên cắn chặt môi dưới, cả người trở nên cực kỳ căng thẳng: "Chồng ơi, đau..."
Chiêu này trước đây cô cũng từng dùng để làm nũng, không cho anh lấy điện thoại khi muốn thức khuya. Phó Kính Thâm vẫn chưa nhìn thấy biểu cảm trên mặt cô, anh cười nhẹ, giọng nói ấm áp: "Ngoan, ngủ sớm đi. Bé con cũng buồn ngủ rồi, mai dậy chơi tiếp nhé?"
Anh tưởng cô đang giở trò cũ, nhưng vẫn kiên nhẫn dỗ dành.
Tuy nhiên, giây tiếp theo, anh phát hiện ra có điều không ổn. Bàn tay nhỏ của cô nắm lấy tay anh càng lúc càng lạnh. Anh thậm chí không nghe thấy cô làm nũng phản bác. Người đàn ông gần như ngay lập tức cúi xuống bế cô lên. Phó thiếu vốn luôn lý trí, giờ đây cả hai tay đều г-⛎-n 𝓇ẩ-ⓨ.
Vào tháng 8, chưa đến ngày dự sinh nhưng sinh đôi sớm là chuyện bình thường. Khi Phó Kính Thâm đưa Lương Tri đến bệnh viện, tất cả các chuyên gia, bác sĩ đã có mặt đầy đủ.
Hai ông bà nhà họ Lục cũng đến, Thành Tiểu Sương và Tưởng Chanh Chanh đã đặt vé máy bay từ nơi khác về Càn thị ngay trong đêm.
"Tôi sẽ vào cùng cô ấy." Giọng anh kiên quyết.
Lục Tùy gật đầu. Anh ta hiểu tính cách của Phó Kính Thâm, cũng biết rằng không thể ngăn cản anh.
Sinh đôi khó khăn, Lương Tri chọn sinh mổ. Sau khi thuốc tê có tác dụng, cô không còn đau đớn như lúc đầu nữa.
Ngược lại, Phó Kính Thâm còn lo lắng hơn cả cô.
Người đàn ông mặc đồ vô trùng, đứng bên cạnh bàn mổ của cô một cách thận trọng. Sinh mổ chỉ gây tê nửa th*n d***, nửa thân trên vẫn có thể cử động và tỉnh táo.
Khi bác sĩ rạch vết rạch đầu tiên trên bụng cô, Phó Kính Thâm quay mặt đi, sⓘế●𝖙 ⓒ●𝒽●ặ●ⓣ tay cô. Con dao ấy cứ như đang rạch vào tim anh, đau đớn vô cùng.
Lương Tri thì không cảm thấy gì, lúc này cô vẫn còn sức ngước khuôn mặt nhỏ nhắn lên cười với anh.
"Em không sao đâu, không có cảm giác gì cả." Cô dịu dàng an ủi anh.
Phó Kính Thâm vẫn lo lắng đến mức không nói nên lời.
Ca mổ diễn ra rất thuận lợi, các bác sĩ và y tá đều là những người có kinh nghiệm lâm sàng dày dặn nhất ở Càn thị. Vài giờ sau, hai bé lần lượt được bế ra.
Lương Tri ngủ thiếp đi giữa chừng. Khi các con chào đời, cô vẫn nhắm mắt ngủ.
Đôi mắt Phó Kính Thâm đỏ hoe. Cô gái nhỏ mà anh trân quý nhất vì mang đến cho anh sinh mệnh mới mà nằm trên bàn mổ. Vệt Ⓜ️.á.ц đỏ chói mắt kia đã in sâu vào xương tủy của anh, có lẽ cả đời này anh cũng không quên được.
Có lẽ vì đang ngủ ngon trong bụng mẹ nên khi bị các y tá và bác sĩ bế ra đột ngột, cả hai đứa trẻ sinh ra đều không khóc lấy một tiếng.
Đứa được bế ra trước là anh trai, sau đó là em gái. Sau khi đưa Lương Tri vào phòng hồi sức, Phó Kính Thâm mới quay lại thăm các con.
Đứa bé vừa mới sinh ra còn đỏ hỏn, thực ra trông không được đẹp cho lắm nhưng khi ôm các con vào lòng, trái tim Phó Kính Thâm mềm nhũn.
Các con sinh ra mà không khóc, anh không khỏi lo lắng, bàn tay ôm con khẽ run lên không ngừng. Đây là những đứa bé mà Lương Tri đã phải chịu bao nhiêu đau đớn mới sinh được.
Người đàn ông khàn giọng khẽ gọi: "Bé con..."
Cậu bé vẫn lạnh lùng im lặng nhưng cô em gái bên cạnh lại mở to mắt, nhìn người đàn ông trước mặt. Đây là cha, người đầu tiên cô bé nhìn thấy khi đến thế giới này.
Hai đứa bé đã được đặt tên từ sớm. Anh trai tên Phó Tri Hành, em gái tên Phó Tri Duyệt.
Phó Kính Thâm cố ý ghép tên của Lương Tri và mình lại với nhau. Về ý nghĩa của chữ cuối, anh nói, con trai cần phải biết hành động, chuyện gì cũng phải học cách làm còn em gái chỉ cần biết vui vẻ là đủ, dù sao đã có bố và anh trai che chở rồi.
Hai đứa bé được đưa đi tắm rửa, cả nhà trên dưới đều chạy theo xem. Phó Kính Thâm một mình yên tâm ở lại bên giường bệnh của Lương Tri, trong lòng ngập tràn hạnh phúc vì có ba bảo bối, nụ cười trên môi chưa bao giờ tắt.
Hai đứa bé vừa sinh ra đều không khóc. Đến phòng tắm, anh trai vẫn giữ nguyên vẻ mặt "ông cụ non" nghiêm nghị, rất chín chắn và già dặn, nhất quyết không khóc.
Bé con khóc vang trời, trở thành đứa trẻ sơ sinh có tiếng khóc lớn nhất, vang vọng cả nhà tắm trong bệnh viện.
Thành Tiểu Sương vừa được đón đến nhà tắm để xem em bé, trở về không khỏi cảm thán: "Tri Tri, sau này chắc công chúa nhà cậu khó dỗ lắm đây."
Tính cách đỏng đảnh y như Lương Tri.
Phó Kính Thâm cười khẽ, bàn tay to lớn gạt những sợi tóc vương trên mặt Lương Tri ra sau tai, thản nhiên nói: "Nuôi hai cô con gái cùng lúc, anh có kinh nghiệm rồi."
Lời tác giả:
Phó Tri Hành lớn lên đi tán gái: "Từ nhỏ ông đây đã không biết khóc là gì! Rất đàn ông!"
| ← Ch. 102 | Ch. 104 → |
