← Ch.04 | Ch.06 → |
Ta tận tâm cho Đàn Tâm ăn, châm nước, chải lông, dạy nó đọc những bài kinh mới, dắt nó đi dạo trong vườn hoa, lau lông vũ cho nó.
Kim Cô cô hiền lành, chưa từng la mắng ta, đôi khi còn lặng lẽ khen ngợi ta vài câu.
"Nữ tử tự vươn lên đã khó, càng phải trân trọng mình hơn."
"Linh Tê, ngươi cũng phải yêu quý bản thân, không thể mỗi ngày ăn mặc như cung nữ, so với tỷ tỷ ngươi, ngươi quá đơn giản."
Đơn giản.
Chỉ là chưa đến thời điểm thích hợp thôi.
Ta cười nhạt, nhận lấy túi thơm trong tay bà ấy, giúp đỡ bất cứ công việc nào mà ta có đủ khả năng.
Ta từng học qua một số loại thảo dược từ một cô nương.
Nuôi gà và chim chóc ra sao để có bộ lông sáng bóng.
Làm gối an thần thế nào để vừa thơm vừa mềm mại.
Trong đó đều có cách.
Chỉ mới một tháng, lông của Đàn Tâm ngày càng mượt mà, vàng óng sặc sỡ, phát ra ánh sáng trắng lờ mờ, giống như chim thần.
Thái hậu khen ta không ngớt miệng.
"Kể từ khi đứa nhỏ này tới, ngày nào cũng im hơi lặng tiếng, nuôi Đàn Tâm tốt như vậy, chứng khó ngủ của ai gia cũng bớt trầm trọng hơn, đúng là một nha đầu ngoan."
"Sau cuộc tuyển tú, hãy đưa nha đầu này đến bên cạnh ai gia."
Thái hậu bằng lòng cho ta một danh phận.
Hoàng đế chắp tay sau lưng bước vào, mỉm cười hành lễ.
"Trẫm đâu dám cướp người của mẫu hậu."
Lần đầu tiên ánh mắt hắn nhìn đến ta.
Ánh mắt nhẹ tựa lông hồng, trong giọng nói lãnh đạm có chút cảm xúc.
"Mẫu hậu thích, đương nhiên trẫm cũng thích."
Thái hậu là mẫu thân ruột của Hoàng đế, bà ấy làm cung nữ suốt hai mươi năm, thân thể đã bị hành hạ đến mức suy kiệt.
Hoàng đế rất coi trọng đạo hiếu, việc đầu tiên hắn làm sau khi lên ngôi chính là khởi công xây dựng chùa miếu cho Thái hậu, phong ngoại tổ làm Quốc công, đáng tiếc dòng dõi bên ngoại không có con gái, không ai vào cung.
Hoàng hậu là cháu gái của đích mẫu Vinh Hiến Thái hậu quá cố, kẻ thù không đội trời chung của Thái hậu, Thái hậu không thích nàng ta, Hoàng đế cũng vậy.
Ta xách theo lồng chim lui xuống.
Giọng nói của Thái hậu truyền tới qua rèm cửa sổ.
"Hoàng thượng sủng ái Nhu Quý phi quá mức rồi, nàng mất con, ai gia và người đều đau lòng, nhưng nàng chẳng hiểu gì, còn chỉ vào mũi của người, mắng người thiên vị Hoàng hậu!
"Hồ đồ!"
Hoàng đế không lên tiếng.
Hình bóng lưu trên cửa sổ chỉ còn những mảnh cắt tối đen.
8.
Buổi tối.
Ta chủ động gác đêm thay Kim Cô cô.
Đàn Tâm hay kêu giữa đêm, sợ quấy rầy giấc ngủ của Thái hậu nên phải dắt nó đi dạo ngoài hoa viên một lát.
Ánh trăng mềm mại như lụa, rọi mặt đất trắng như tuyết. Ta vẫn mặc bộ đồ cung nữ như cũ, áo hai lớp màu tím nhạt, vạt váy màu xanh lục sẫm, tay cầm chiếc lồng vàng bước chầm chậm giữa những bụi hoa.
Khi còn là hồn ma vất vưởng ở kiếp trước.
Có lần ta nhìn thấy Hoàng đế ngồi một mình trong đêm khuya, đau buồn chuyện Nhu Quý phi gây ầm ĩ vì mất con trai.
Đi qua cây Tử đằng màu tím, vòng qua những tảng đá hòn non bộ.
Quả nhiên có một bóng người cô đơn đang ngồi bên mép hồ.
Dáng người Hoàng đế thon dài, tuỳ ý dựa vào vách hòn non bộ, bên cạnh có mấy bình rượu.
Rượu mạnh Lê Hoa Bạch.
Uống xong một bình, hắn đã ngà ngà say.
Một cơn say giải ngàn nỗi sầu bi, triều đại trước tranh chấp, hậu cung tranh sủng, chuyện phiền lòng như Nhu Quý phi mất con sẽ tạm thời bị lãng quên.
Đế vương ngụ ở nơi cao, lại không có ai để uống rượu cùng.
Vô vàn phi tần, cũng không có một bông hoa nào có thể hiểu được lòng hắn.
← Ch. 04 | Ch. 06 → |