Truyện:Không Phải Ta Trễ Hẹn - Chương 02

Không Phải Ta Trễ Hẹn
Trọn bộ 30 chương
Chương 02
0.00
(0 votes)


Chương (1-30)

Chuyện của Lữ Tiên Chi, Hàn Dịch Huyên vốn đã biết rõ từ lâu.

Vụ cựu Phó thị trưởng bị chính con rể hạ bệ rồi trong tù tự sát vì sợ tội, dù ở cái đất Dương Thành nơi những tin sốt dẻo thay đổi từng ngày, dù đã trôi qua bốn năm năm, vẫn là chủ đề bàn tán trà dư hậu tửu.

Người con rể đại nghĩa diệt thân, giờ phất lên như diều gặp gió, chính là Lăng Tranh Ngạn. Còn người con gái của ông phó thị trưởng, kẻ chịu số phận nghiệt ngã, không ai khác ngoài Lữ Tiên Chi.

Khi còn là thẩm phán, vị Phó thị trưởng đã nhận hối lộ xử án oan, nạn nhân chính là cha của Lăng Tranh Ngạn. Ông cụ là người cương liệt, uống nửa chai thuốc trừ sâu để minh oan bằng cái 𝐜ⓗ_ế_✝️, nhưng vị thẩm phán ấy vẫn thăng quan tiến chức, đường quan lộ rộng mở.

Những chuyện về sau, không ngoài việc Lăng Tranh Ngạn sau khi trưởng thành cố ý tiếp cận Lữ Tiên Chi, nhẫn nhục chịu đựng, nếm mật nằm gai, thu thập chứng cứ, cuối cùng thành công 𝒷·á·🔴 ⓣ·ⓗ·ù cho cha, đồng thời góp phần quét sạch cái ác cho đời.

Trong các tiểu thuyết ngôn tình, mô-típ này đã được khai thác đến nhàm chán.

Phó thị trưởng sợ tội tự sát, một mạng đền một mạng, nhưng Lăng Tranh Ngạn và Lữ Tiên Chi cũng không thể trở lại như xưa. Hai người ly 𝒽ô.ⓝ., Lữ Tiên Chi mới phát hiện mình đã mang thai, bỏ sang Anh nương nhờ họ hàng xa. Về sau có lẽ cuộc sống bên đó không dễ dàng, hai tháng trước, cô dẫn con trai trở lại Dương Thành.

Cái này cũng được khai thác nhàm rồi.

Còn về vai trò của vị h_ô_𝖓 phu Chu Nhâm của cô trong câu chuyện tình yêu bi kịch này đóng vai trò gì? Hàn Dịch Huyên suy nghĩ một lúc, có lẽ là... nam phụ si tình, lặng lẽ bảo vệ nữ chính?

Nói thật, đừng thấy Chu Nhâm bề ngoài lúc trước ngông nghênh, phong lưu qua đường không vướng hồng trần, kỳ thực là một kẻ rất chung tình. Anh biết Lữ Tiên Chi từ đầu đến cuối chỉ xem anh như bạn thân, nên cũng không dám phá vỡ lớp giấy mỏng manh ấy, sợ ngay cả bạn cũng chẳng còn.

Hồi đại học, Hàn Dịch Huyên đuổi theo sau lưng Chu Nhâm hai năm trời, nhìn anh hết bạn gái này đến bạn gái khác, cô tự hỏi mình cũng chẳng thua kém, sao mãi chẳng đến lượt?

Ngày Chu Nhâm đồng ý hẹn hò với cô là ngay sau khi Lữ Tiên Chi tuyên bố đến với Lăng Tranh Ngạn. Cô nghĩ mình như vậy cũng coi là thừa nước đục thả câu, nhân lúc anh thất tình. Chu Nhâm tỉnh táo lại ắt sẽ chia tay cô, quả nhiên chưa đầy ba tháng, Chu Nhâm đã nói lời chia tay.

Cô nói chia tay thì chia tay, nhưng dù sao cũng là chia tay trong hòa bình, vậy tiếp tục làm bạn được chứ? Chu Nhâm thấy thái độ của cô thoải mái, cũng mặc nhiên đồng ý.

Thế là cô lại tiếp tục đuổi theo sau Chu Nhâm thêm hai năm nữa, trong khoảng thời gian đó ⓗ*ô*𝐧 nhau hơn chục lần, 𝖑ê-п 𝖌-ıườ𝓃-𝖌 năm lần.

Cô tự nhủ với bản thân, bạn bè có đặc quyền (friend with benefits) cũng là một dạng bạn bè mà.

Về sau, Lữ Tiên Chi vừa tốt nghiệp đại học đã kết ♓-ô-𝖓 với Lăng Trinh Ngạn, Chu Nhâm tham dự đám cưới xong liền sang Mỹ, vừa học thạc sĩ ở Stanford vừa khởi nghiệp. Nói là khởi nghiệp, kỳ thực chính là dùng tiền nhà đầu tư mạo hiểm, may thay Chu Nhâm không phải là một công tử bột, quả thật đã tạo ra không ít thành quả.

Hàn Dịch Huyên thành tích không bằng Chu Nhâm, gia cảnh cũng không giàu có bằng, chỉ xin được vào Đại học Nam California. Thế là mỗi cuối tuần, cô lái xe sáu tiếng từ Los Angeles đến Palo Alto để gặp anh.

Kỹ năng lái xe của cô bình thường, nên mỗi lần xuất phát đều long trọng ghi âm lời trăn trối trong điện thoại: tiền gửi ngân hàng để lại cho bố mẹ, trang sức và mỹ phẩm để lại cho em gái, tro cốt rải xuống Vịnh Dương Mai, vân vân.

Hàn Dịch Huyên thường vừa lái xe vừa đấm vào vô-lăng mắng bản thân thấp hèn, rồi lại tự mừng vì mình chẳng bao giờ nói chuyện tình cảm với người thân và bạn bè, nên không ai biết cô thấp hèn đến mức nào.

Hèn đến mức có lần gây tai nạn, dù chỉ là trầy xước nhẹ, nhưng lúc đó dù sao còn trẻ, lại một mình nơi đất khách quê người, sao có thể không sợ hãi.

Cô khóc nức nở gọi điện cho Chu Nhâm, Chu Nhâm lập tức chạy đến nơi, xử lý ổn thỏa mọi chuyện trước sau cho cô, rồi lại đưa cô đến bệnh viện xử lý vết thương.

Bôi thuốc xong, Hàn Dịch Huyên vẫn còn thút thít, Chu Nhâm đi phía trước bỗng dừng bước.

Mắt cô ngân ngấn lệ, ngơ ngác dừng theo, nhìn anh.

Chu Nhâm chăm chú nhìn cô hồi lâu, hỏi: "Em thực sự thích anh đến thế sao?"

Cô suy nghĩ một lúc, nói: "Phải."

Nụ 𝐡ô-𝖓 của Chu Nhâm liền đáp xuống.

"Vậy thì chúng ta ở bên nhau." Anh nói, "Một cách nghiêm túc."

Lúc đó, trong đầu Hàn Dịch Huyên lướt qua hai dòng chữ:

Người có lòng, trời chẳng phụ.

Kẻ quyết tâm, việc ắt thành.

Về sau tốt nghiệp, cô ở lại California, sống chung với Chu Nhâm, mỗi ngày sống cuộc sống ngọt ngào của đôi tình nhân nhỏ, hạnh phúc đến quên cả lối về, chẳng màng đến sự nghiệp xây dựng đất nước đang chờ đợi.

Có lần Hàn Dịch Quỳ gọi điện mắng cô lâu rồi không về nhà, đúng là "lòng lang dạ thú", Hàn Dịch Huyên để chứng minh bản thân vẫn còn lương tâm, đã gửi bản ghi âm di ngôn ngày trước cho em gái, để chứng minh trong lòng cô có em và có cả bố mẹ. Ai ngờ gửi nhầm vào email của Chu Nhâm.

Lúc đó Chu Nhâm đang họp, nghe được một nửa liền chộp lấy chìa khóa xe bất chấp tất cả chạy về, vừa gọi điện cho cô vừa lái xe, trên đường không biết vượt bao nhiêu đèn đỏ.

Lúc anh đẩy cửa vào, Hàn Dịch Huyên đang tập yoga, tư thế kỳ quái.

Sau khi hiểu ra là hiểu lầm, Chu Nhâm tức giận bừng bừng, "Sao không nghe điện thoại?"

"Em để im lặng mà." Cô ngây thơ đáp.

Chu Nhâm đưa điện thoại cho cô, "Đoạn ghi âm này của em là sao?"

Hàn Dịch Huyên liếc nhìn, chợt hiểu ra, vội giải thích cho anh đầu đuôi câu chuyện, rồi cười, "Ái chà, cái này ghi từ lâu rồi, đùa thôi mà."

Chu Nhâm trên đường đã nghe đoạn ghi âm hai lần, vừa tức vừa buồn cười, ⓝⓖ♓ℹ️ế-ⓝ 𝓇-ăռ-ɢ nói, "Anh lấy làm lạ, sao viết di chúc mà em không nhắc đến anh một câu nhỉ?"

Cô cười toe toét: "Được rồi, lần sau nhất định sẽ viết anh vào."

Chu Nhâm giật chiếc cà vạt xuống, đè cô lên thảm tập yoga 'dạy dỗ' một trận ra trò.

Lúc đó, Hàn Dịch Huyên không hề nghĩ tới...

Một ngày nào đó trong tương lai, cô đã viết một bức thư tuyệt mệnh thật nghiêm túc.

Mà trong bức thư tuyệt mệnh đó, vẫn không có Chu Nhâm.

Chương (1-30)