← Ch.203 | Ch.205 → |
Về đến nhà là đã hơn 11g tối. Nó uể oải đi tắm một cái rồi thả người lên giường. Qủa thật gần đây xương cốt nó muốn rã rời nếu không muốn nói là sắp gãy hết tới nơi. Lịch trình sắp tới của nó cũng không có gì đặt biệt. Trong một tuần lễ tới nó sẽ có gắng xả hết mọi ưu phiền của mình và cùng ba con bạn thoải mái vui chơi một tí, sau đó sẽ đi thi hành nhiệm vụ.
Lần này về, một phần cũng là do nó được gửi thông tin là sắp có nhiệm vụ tại Nhật nên mới về sớm hơn dự định một tuần lễ. Nghe nói là sẽ không dễ ăn vì có dính dáng đến một ông trùm nào đó. Nói như thế nên nó cũng chẳng biết chính xác đối tượng là ai vì D. E. A. T. H có liên quan đến rất nhiều kẻ có máu mặt, việc đoán ra giống như đang mò kim đáy bể vậy.
Với tay, nó lấy cái điện thoại ở đầu giường rồi gọi cho Thảo Anh. Nó cũng đang rất lo cho Vi, không ngờ nó mới đi có một ngày mà hai con bạn nó đã xảy ra chuyện rồi.
"Thảo Anh đấy hả?" - Nó hỏi, giọng có chút mệt mỏi.
"Ừm...khuya rồi sao không ngủ? Còn gọi tao làm gì?" - Giọng Thảo Anh hơi nghèn nghẹn, giống như vừa mới khóc xong.
"Mày khóc à?" - Nó chau mày.
"Hic...đâu? Chỉ tại tao đang lo cho Vi quá. Nó mất máu nhiều." - Thảo Anh trả lời nó, tay quệt hàng nước mắt.
"Đáng lẽ ra tao nên để tụi mày đi cùng tao, vậy thì đã không xảy ra chuyện này rồi."
"Không phải lỗi tại mày đâu. Là tại họ cố giết chúng ta thôi."
"Nhưng cũng tại tao kéo tụi mày bước vào con đường này. Nếu không gặp tao, có lẽ tụi mày sẽ có một cuộc sống bình thường hơn và được sống trong hạnh phúc chứ không phải là sống những tháng u tối lúc nào cũng lo sợ có người hăm he giết mình như thế này." - Nó mím môi.
"Mày đang nói ngốc gì vậy? Nếu không gặp mày, tao sẽ không biết được tình bạn đẹp đến thế nào. Chính mày đã cho tao thấy được tình bạn là thứ tao luôn khao khát. Gặp mày, tao mới gặp được Thiên - người con trai mà tao sẽ yêu suốt cuộc đời này và có dòng họ Kiwasato là gia đình thứ hai ngoài cái gia đình không trọn vẹn của tao. Mày cho tao rất nhiều thứ! Đừng nghĩ ngợi tới những thứ nhỏ bé để rồi tự trách mình như thế." - Thảo Anh mắng nó.
"Mày..." - Nó cảm động.
"Mày gì? Mày nói nữa là tao giận luôn đấy. Mới không gâp nhau có một bữa thôi mà tao nhớ mày phát khùng rồi này."
"Hì...Mà tình trạng Vi sao rồi? Nó bị thương không nặng quá chứ?" - Nó hỏi.
"Chỉ trúng phát đạn vào vai thôi nhưng mất máu hơi nhiều. Tình hình vẫn còn nằm trong tầm kiểm soát. Đừng lo lắng thế." - Thảo Anh nói.
"Được...nếu tình hình nó tốt hơn thì ngày mai hãy lên máy bay, không thì tụi mày nghỉ ở đó một ngày nữa hẵng đi. Tình trạng vết thương như thế đi máy bay không tốt cho nó." - Nó dặn dò.
"Tao biết rồi. Mày bên đó vẫn ổn chứ?"
"Vẫn ổn. Mà tin nhắn mày gửi tao hồi tối đúng thật là vậy sao?" - Nó bước về phía cửa sổ, vén tấm rèm lên nhìn ra ngoài.
"Phải...chính xác đấy, chính Thiên đã nói thế mà." - Thảo Anh khẳng định.
"Hắn ta bay chuyến mấy giờ?" - Nó chau mày khi thấy từ cổng có chiếc xe đang tiến vào khuôn viên vườn nhà.
"6g. Chắc giờ sang tới đó rồi đấy!" - Thảo Anh ngẫm nghĩ một lúc rồi nói.
"Qủa thật...tới rồi. Không ngờ là mò tới tận Trương gia tìm tao (pama nó sống vs pama Vi và papa Thảo Anh => Lũ tụi nó sống chung trong khu biệt thự 3 căn kề nhau: Căn đầu tiên của dòng họ Kiwasato, căn thứ hai là Trương gia và căn thứ ba là Vương gia. Hiện tại nó đang ở Trương Gia)." - Nó nhếch môi.
"Hờ...tiếp đón cho tử tế." - Thảo Anh cười.
"Không biết...tránh mặt lúc này là cách hay. Tao không muốn gặp hắn." - Nó hơi nhăn mặt.
"Mày với hắn xảy ra chuyện gì à?" - Thảo Anh hơi nghi ngờ với thái độ của nó.
"Không...khi nào sang thì gọi, tao sẽ nói nơi tao đang ở. Vương gia lúc này không an toàn đâu. Họ hành động rồi." - Nó nói rồi cúp máy. Việc trước mắt nó nên làm là thoát khỏi tên vừa đi xe vào khuôn viên kia kìa.
Thay nhanh bộ đồ, nó mở toan cánh cửa sổ ra. Từ phòng nó xuống đất là hai lấu, ước tính cũng cao tới 5m vì trần lầu một rất cao. Thế thì nhảy xuống từ độ cao ấy có khi toi mạng.
Nhếch môi, nó đã biết làm cách nào đề xuống rồi. Cây nhà trồng cao thế làm gì nếu không để lợi dụng mà trèo kia chứ?
Nó leo lên thành cửa sổ, dùng lực bật người chụp nhánh cây gần sát cửa sổ phòng rồi bám dần theo đó tuột xuống.
"Bịch"
Đáp đất an toàn, nó nhìn ngó xung quanh một lần nữa thì thấy kẻ vừa vào đây đang bước từng bước trong sảnh, chuẩn bị lên lầu. Thế thì phải nhanh thôi, phải đi trước khi hắn phát hiện ra nó vẫn còn quanh quẩn trong khuôn viên biệt thự.
Chạy nhanh ra cổng nó cũng mất gần 10ph. Chống hai tay xuống đầu gối thở hồng hộc, nó lấy tay quệt đi mồ hôi trên trán.
Ngước nhìn hàng rào cao 2m, nó cảm thấy có sự chán nản, Cắn nhẹ môi, nó lùi ra xa rồi chạy nhanh tới lấy đà bật lên cao, lộn một vòng vượt qua khỏi hàng rào. Vậy là tạm thoát!
Nó đứng thở không ra hơi lấy điện thoại gọi cho Linda:
"Alo...cô tới đón tôi được chứ? Khu biệt thự của dòng họ Kiwasato..."
(Dòng họ nó là một dọng cùa tiếng tăm tại Nhật. )
...
← Ch. 203 | Ch. 205 → |