Truyện:Hoa Đẫm Thành Cẩm Quan - Chương 153

Hoa Đẫm Thành Cẩm Quan
Trọn bộ 198 chương
Chương 153
0.00
(0 votes)


Chương (1-198)

Sáng hôm sau, Khang Bình và Phùng Bá Ngọc tiến cung để vấn an các trưởng bối. Thấm Dao trong lòng cứ băn khoăn về chuyện này, nên khi trời còn chưa sáng đã mở mắt thức giấc. Thế nhưng, khi xoay người, tay theo thói quen quàng sang bên cạnh thì lại ôm một khoảng không. Lận Hiệu chẳng biết đã biến đâu mất.

Cơn buồn ngủ bay biến, nàng vừa xoa mắt vừa nhỏm dậy.

Nghe thấy tiếng sột soạt, Ôn cô và Thải Tần lật đật bước vào.

Thải Tần khoác thêm áo cho Thấm Dao, bẩm báo: "Thấy Thế t. ử có vẻ có chuyện gấp, Thế t. ử đã vội vã rời phủ từ sáng sớm rồi ạ."

Thấm Dao thoáng ngỡ ngàng, ngồi thẫn thờ trên giường. Mình ngủ say đến mức nào mà chẳng hề hay biết gì nhỉ?

Sực nhớ ra lát nữa phải vào cung, cần phải trang điểm, vấn tóc theo đúng phẩm phục, Thấm Dao không dám lề mề. Vừa bước ra khỏi phòng tắm, nàng đã vội vàng ngồi vào bàn trang điểm để Ôn cô chải tóc.

Ôn cô cười hiền: "Còn sớm chán, Thế t. ử phi không cần vội."

Thấm Dao ngóng ra ngoài cửa sổ: "Không biết khi nào Thế t. ử mới về. Trời bắt đầu trở lạnh rồi, lát nữa hẵng dọn bữa sáng nhé."

Lời vừa dứt, Lận Hiệu đã bước vào.

Thấm Dao bèn bảo Ôn cô chỉ búi tóc đơn giản, định dùng bữa sáng với Lận Hiệu xong rồi mới tiếp tục trang điểm.

Lận Hiệu mang theo cái lạnh thấu xương của buổi sớm đầu đông. Thấm Dao vốn sức khỏe tốt, nhưng vì mặc áo mỏng manh nên cũng rùng mình một cái.

Sợ nàng nhiễm lạnh, Lận Hiệu vội sai Thải Tần lấy áo choàng khoác cho nàng, rồi tự tay dẫn nàng vào gian trong.

"Sáng sớm nay chàng đi đâu thế?" Thấm Dao ngoan ngoãn để Lận Hiệu khoác áo, tò mò hỏi.

Động tác của Lận Hiệu khựng lại. Hắn nhìn Thấm Dao, giọng trầm xuống: "Tối qua ở thư viện có người c. h. ế. t."

Thấm Dao ngớ người một lúc mới định thần lại được, kinh ngạc thốt lên: "Thư viện có người c. h. ế. t? Tối qua lúc chúng ta về mọi chuyện vẫn bình thường mà? Ai c. h. ế. t vậy?"

Lận Hiệu kéo Thấm Dao ngồi xuống ghế nệm, đáp: "Một vị nữ quan họ Lục. Nàng hẳn còn nhớ người này, là kẻ từng mượn cớ định phạt nàng vì tội về muộn đấy."

Thấm Dao tất nhiên không quên Lục nữ quan. Nghe tin này, nàng càng thêm bàng hoàng, tạm gác lại chuyện tại sao Lận Hiệu biết Lục nữ quan từng làm khó mình, nàng vội hỏi: "Bà ấy c. h. ế. t như thế nào? Có phải do 🍸-ê-⛎ 𝖒-🅰️ hãm hại không? Không đúng, lúc chúng ta đi đã thanh tẩy thư viện từ trong ra ngoài, lại còn lập sẵn Bát Quái Trận cơ mà."

"Có vẻ như là treo cổ tự vẫn." Lận Hiệu nhấp một ngụm trà: "Tuy nhiên, ngỗ tác của Đại Lý Tự chỉ mới khám nghiệm qua loa, chưa thể đưa ra kết luận chính xác."

Thấm Dao nhớ tới đám Vương Ứng Ninh. Tối qua bọn họ đã bị bọn oán linh dọa cho khiếp vía, nay lại đột nhiên có người c. h. ế. t, chắc hẳn đang sợ hãi lắm. Lát nữa từ cung ra, nàng phải ghé qua thăm họ mới được.

Thấm Dao lại hỏi: "Lục nữ quan c. h. ế. t vào nửa đêm sao?"

Lận Hiệu gật đầu: "Nữ quan ở phòng bên cạnh phát hiện ra t. h. i t. h. ể lúc sáng sớm. Lúc đó cơ thể vẫn còn hơi ấm, chứng tỏ bà ta mới c. h. ế. t chưa lâu. Hiện tại người của Đại Lý Tự đã đến nơi, các học sinh cũng được gia đình cho xe đến rước về. Di mẫu ta cũng đã về phủ Lư Quốc Công. Chắc chắn sau vụ việc này, thư viện sẽ tạm thời đóng cửa một thời gian. Còn việc đóng cửa vĩnh viễn hay mở lại sau này, đành phải chờ quyết định của Hoàng bá phụ."

Thấm Dao chống cằm nhìn ra ngoài cửa sổ. Kể từ khi nàng vào học tại Thư viện Vân Ẩn, mọi thứ vốn luôn bình yên. Nàng cũng đã có những chuỗi ngày êm đềm, thoải mái ở đó. Nhưng từ khi hồn ma cụt nửa đầu xuất hiện, những chuyện quái đản cứ nối tiếp nhau xảy ra, nay lại có cả án mạng. Nếu như Lận Hiệu nói, thư viện đóng cửa một thời gian cũng là một điều tốt.

Nhưng vì sao Lục nữ quan lại đột nhiên tự vẫn? Là sự trùng hợp hay có uẩn khúc gì khác?

Nếu có cơ hội, nhất định phải tìm hiểu cho rõ ràng.

Lận Hiệu vốn đang mang nhiều tâm sự, nhưng khi nhìn ngắm góc nghiêng thanh tú của Thấm Dao, những muộn phiền trong lòng dần tan biến. Nương theo ánh nhìn của nàng hướng ra ngoài cửa sổ, thấy vài nhành mai đã nhú lộc xanh, hắn nhớ lại lời hứa cùng nàng ngắm hoa mai vào mùa đông, bèn nắm lấy tay nàng, khéo léo chuyển chủ đề: "Mùa đông ở Trường An đến sớm lắm. Khoảng một tháng nữa thôi là hoa mai trong viện này sẽ nở rộ."

Thấm Dao ngước nhìn tán cây. Quả thật, lúc hoa mai nở rộ cũng là dịp Tết Nguyên Tiêu, thời điểm nhộn nhịp, rộn rã nhất của Trường An. Ngoài việc ngắm hoa mai, thưởng thức tuyết rơi ở Tư Như Trai, còn vô số trò vui khác để giải khuây.

Tâm trạng Thấm Dao phấn chấn hẳn lên. Nàng quay sang nhìn Lận Hiệu: "Bên cạnh việc ngắm hoa, lúc có tuyết rơi, chúng ta có thể đặt một cái bếp lò to ngoài hiên. Loại lò đất nung đỏ au mà ta từng thấy bán ở Đông Thị ấy. Bếp đó không chỉ hâm nóng rượu mà nướng thịt nai thì tuyệt cú mèo. Đêm giao thừa năm nào mẹ ta cũng làm món cá nướng ngon lắm, nhắm rượu là nhất. Tới lúc đó ta sẽ mang nhiều nhiều từ nhà sang, để hai chúng ta cùng thưởng thức, còn mang biếu cha một ít nữa. Chắc chắn ngài ấy sẽ thích mê cho xem. Lại còn những ngày Tết Nguyên Tiêu, khắp nẻo đường Trường An náo nhiệt tưng bừng, chúng ta phải đi dạo quanh khắp nơi mới được."

Nói rồi, nàng làm nũng lay lay cánh tay Lận Hiệu: "Duy Cẩn, mấy ngày đó chàng sẽ không phải túc trực trong cung chứ? Chàng sẽ ở nhà đón Tết cùng ta đúng không?"

Trái tim Lận Hiệu như tan chảy. Kể từ khi mẫu thân qua đời, dịp Tết Nguyên Tiêu, Giao Thừa đối với hắn chỉ là những bữa tiệc gượng gạo trong cung, những bữa cơm gia đình nhạt nhẽo. Cả vương phủ rộng lớn quạnh hiu, vắng lặng. Từ khi Thôi thị bước chân vào cửa, hắn thà trốn sang phủ di mẫu để tận hưởng không khí lễ hội ấm áp, chứ không muốn ở lại nhà dù chỉ một khắc.

Nay có Thấm Dao bên cạnh, vương phủ như bừng sức sống, tràn ngập tiếng cười. Mỗi lần bước chân về nhà, hắn lại thấy lòng ấm áp như mùa xuân, hận không thể qц-ấ-𝖓 qцý-т bên nàng mãi mãi. Nhìn nàng háo hức lên kế hoạch cho cái Tết đầu tiên của hai người, hắn cảm thấy mình như đang bị bủa vây bởi một tấm lưới tình vô hình, ngọt ngào và say đắm, càng giãy giụa càng lún sâu.

"Được." Hắn nhìn Thấm Dao đắm đuối: "Mấy ngày Tết Nguyên Tiêu ta sẽ ở nhà với nàng. Nàng muốn đi đâu, làm gì, ta đều chiều theo ý nàng."

Thấm Dao cười tít mắt như vầng trăng khuyết. Nàng chủ động ngồi lên đùi Lận Hiệu, ôm choàng lấy cổ hắn cười khúc khích: "Chính miệng chàng nói đấy nhé, cấm không được nuốt lời."

Lận Hiệu ⓗô·ռ khẽ lên trán nàng, thấp giọng cười: "Thế chuyện đêm qua nàng hứa với ta, chừng nào mới thực hiện?"

Thấm Dao đỏ bừng mặt, đẩy mạnh hắn ra, giận dỗi mắng: "Đồ hư hỏng, trong đầu toàn nghĩ mấy chuyện bậy bạ. Ta không thèm nói chuyện với chàng nữa."

Nàng túm lấy vạt váy, vội vã chạy vụt vào gian trong.

Lận Hiệu chưa kịp giữ nàng lại, chỉ biết nhìn theo bóng dáng nàng khuất sau cánh cửa, mỉm cười xoa xoa đôi môi vừa chạm vào nàng. Hắn gọi vọng ra: "Ôn cô, vào thay y phục cho ta và Thế t. ử phi để chuẩn bị tiến cung."

Ôn cô đã chuẩn bị mọi thứ sẵn sàng, chỉ đợi lệnh của Thế t. ử và Thế t. ử phi. Vừa rồi thấy đôi vợ chồng trẻ thì thầm to nhỏ trong phòng, bà không dám quấy rầy. Nghe Thế t. ử gọi, bà lập tức tươi cười bước vào phòng ngoài đang rót trà, nói với Thấm Dao: "Thế t. ử phi, chúng ta vào trong thay y phục thôi."

Chương (1-198)