Truyện:Hoa Đẫm Thành Cẩm Quan - Chương 081

Hoa Đẫm Thành Cẩm Quan
Trọn bộ 198 chương
Chương 081
0.00
(0 votes)


Chương (1-198)

Ngày hôm sau, thư viện vẫn được nghỉ. Đêm qua Thấm Dao ngủ không tròn giấc nên sáng dậy người có chút uể oải.

Rửa mặt chải đầu xong, nhân lúc đám Thải Tần ra ngoài đổ nước, nàng lén lút lôi chiếc trâm cài giấu dưới gối ra, bần thần một hồi. Nghĩ bụng, hộp trang sức của mình xưa nay đều do mấy nha hoàn quản lý, thỉnh thoảng mẫu thân cũng sang dọn dẹp phụ. Nếu giấu trong đó, khó mà không bị phát hiện. Chẳng thà cứ mang theo bên người cho chắc, đỡ phải nơm nớp lo sợ ngày nào đó sơ sẩy lộ tẩy.

Tính toán xong xuôi, nàng dùng khăn lụa gói kỹ chiếc trâm, cẩn thận nhét vào n. g. ự. c áo.

Chỉnh đốn trang phục xong, nàng vô tình ngước lên, bắt gặp một gương mặt kiều diễm sinh động trong gương. Nàng hơi ngẩn ra, cảm giác người trong gương hôm nay sao mà tươi tắn, kiều mị hơn hẳn ngày thường, chẳng giống mình chút nào.

Thải Tần xách nước hầu hạ bước vào, vừa liếc đã thấy Thấm Dao xõa tóc ngồi thừ trước gương. Suối tóc đen nhánh như mây càng tôn lên vòng 𝑒*o т♓0*𝖓 thả, sườn mặt yên tĩnh mà thanh tao, đẹp tựa người trong tranh bước ra.

Chỉ là trên gò má kia lờ mờ vương chút ráng hồng, chẳng biết đang tơ tưởng chuyện gì.

Thải Tần bước chậm lại, nhớ lại vị lang quân tuấn tú hôm qua, nàng thừa hiểu chuyện gì đang xảy ra bèn hắng giọng một cái rõ to. Tiếng ho như sấm nổ bên tai cuối cùng cũng kéo Thấm Dao hoàn hồn.

Thải Tần tiến lại gần chải đầu cho Thấm Dao. Thấy nàng hôm nay im lặng lạ thường, ngoan ngoãn để mặc mình sửa soạn, nha hoàn bèn ghé tai thì thầm: "Hôm qua tiểu thư chưa về, Đại công t. ử tới mấy bận. Thấy tiểu thư mãi không thấy bóng dáng đâu, huynh ấy bèn tra hỏi nô tỳ xem rốt cuộc tiểu thư đi đâu, tại sao muộn vậy rồi vẫn chưa về. Nô tỳ hết cách đành phải nói dối là tiểu thư ra ngoại ô phía Tây tìm đạo trưởng, chắc nhất thời không về kịp, lúc ấy Đại công t. ử mới chịu buông tha."

Thấm Dao vốn đã chột dạ, nghe Thải Tần nói vậy càng thêm đứng ngồi không yên, chỉ lo lát nữa ca ca sẽ đột ngột nổi đóa, tra hỏi nàng xem đã gặp gỡ những ai.

Khó khăn lắm Thải Tần mới trang điểm xong, Thấm Dao vội vàng chạy sang chính phòng thỉnh an phụ mẫu. Dọc đường đi bụng cứ thấp thỏm không yên, chẳng biết người tinh tường như ca ca có nhìn ra sơ hở nào trên người mình không.

Ai dè tới chính phòng, chỉ thấy mỗi Cù Trần thị đang ngồi trên ghế trên nghe hạ nhân bẩm báo. Thấy Thấm Dao, bà vội vẫy lui mấy tên quản sự, cười bảo: "Ta đoán là con cũng sắp dậy rồi, mẹ đã chuẩn bị sẵn biết bao nhiêu cháo cùng điểm tâm, chỉ đợi con qua ăn thôi đấy."

Thấm Dao ngó nghiêng xung quanh, kéo ghế ngồi xuống, hỏi: "Cha và ca ca đâu rồi ạ?"

"Đến nha môn cả rồi." Cù Trần thị tự tay múc cho Thấm Dao một bát cháo thịt dê, giục nàng ăn lúc còn nóng: "Mấy ngày nay ✝️●ⓡ●ℹ️ề●ц đì𝖓●𝐡 hình như sắp sửa biên soạn cuốn từ điển gì đó. Hàn Lâm Viện đặc biệt cử ca ca con chủ trì công việc, nên dạo này bận tối mắt tối mũi. Ngay cả hôm qua tới thư viện đón con, huynh ấy cũng phải đặc cách xin Viện Sử đại nhân nghỉ nửa ngày, về đến nhà lại hí hoáy viết viết vẽ vẽ, khuya muộn mới chợp mắt được."

Thấm Dao nghe thế bèn cười tươi: "Mẹ, người phải vui mới phải chứ. Ca ca được Hoàng thượng điểm vào Hàn Lâm Viện chưa được bao lâu, Viện Sử đại nhân đã tin tưởng giao cho chủ trì biên soạn từ điển, chứng tỏ ngài ấy rất coi trọng ca ca đấy ạ."

Cù Trần thị cười đến độ đuôi mắt hằn thêm mấy nếp nhăn, bà nói: "Ta cũng nói thế đấy, để huynh ấy biểu hiện thật tốt trước mặt mấy vị đại nhân, sau này cũng sớm ngày thăng tiến."

Đang nói, sực nhớ ra điều gì, bà lại tiếp: "Hai hôm trước Phùng gia đại nương và Sơ Nguyệt có sang nhà mình chơi. Bà ấy kể Bá Ngọc nhà bên ấy từ lúc vào Đại Lý Tự đã phá được mấy vụ án lớn. Đại Lý Tự Khanh Lưu đại nhân đã dâng sớ lên Lại Bộ, chắc vài ngày nữa là thăng chức cho huynh ấy làm Đại Lý Tự Thôi Thừa đấy. Từ Chủ bộ lên Thôi Thừa, há chẳng phải là thăng liền ba bậc sao? Phụ thân con nghe xong cũng cứ khen Bá Ngọc không tồi, sau này khéo lại làm quan to trong triều."

Thấm Dao nghe xong hơi khựng lại. Nàng thầm nghĩ, từ lúc vào thư viện học đến nay, đã lâu lắm rồi chưa gặp Phùng đại ca và Phùng Sơ Nguyệt. Nghe mẹ nói vậy, Phùng đại ca quả nhiên không phải người tầm thường. Chỉ không biết dạo này Phùng Sơ Nguyệt ra sao, hai hôm nay mình tuy được nghỉ, ngặt nỗi lại có bao nhiêu việc phải lo, chưa chắc đã có cơ hội gặp mặt.

Đang mải suy nghĩ, chợt nghe mẫu thân dùng giọng điệu đầy mong chờ hỏi: "Hôm qua con với mấy vị đồng song đi Nam Uyển Trạch, có vô tình gặp Bá Ngọc và Phùng gia tiểu muội không?"

Vừa nghe đến ba chữ "Nam Uyển Trạch", mặt Thấm Dao bỗng ռ·óп·ɢ 𝖇ừ·ⓝ·🌀 bừng. Nàng vội vàng cúi mặt vờ 𝒽*ú*ρ cháo để che giấu, miệng ấp úng: "Hôm qua bên đó xảy ra chút chuyện, con phải đến núi Ngũ Ngưu ở ngoại ô tìm sư phụ nên không gặp Phùng đại ca và Sơ Nguyệt ạ."

Cù Trần thị không giấu được vẻ thất vọng, buồn bã nói: "Ngày tết Hoa Triều đang yên đang lành lại dính dáng tới thần thần զⓤ_ỷ ⓠ*⛎*ỷ. Ôi dào, theo mẹ thấy, A Dao nhà ta cứ sớm gả chồng cho xong. Trở thành phụ nhân rồi, sư phụ con sẽ không tiện ép con chạy khắp nơi đ. á. n. h đánh g. i. ế. c g. i. ế. c cùng ông ấy nữa."

Hai từ "gả chồng" lọt vào tai Thấm Dao khiến tim nàng nhảy thót lên một nhịp. Nàng nào dám ho he nửa lời, chỉ cắm cúi ♓ú*𝖕 cháo. Cố nuốt cho xong, nàng vội vàng nói với mẫu thân: "Mẹ, hôm qua con cùng sư phụ phát hiện ra tà vật trên núi Ngũ Ngưu. Hôm nay con phải tới đạo quán bàn bạc đối sách với sư phụ. Canh giờ không còn sớm, con xin phép đi trước đây ạ."

Nói xong, thấy mẫu thân dẫu sắc mặt không vui nhưng cũng không ngăn cản, nàng thầm thở phào, vội vàng chuồn mất.

Lên xe ngựa, nàng sai Lỗ Đại đ. á. n. h xe thẳng tới Thanh Vân Quán.

Đang đi được nửa đường, bỗng nghe phía trước có người gọi: "Cù tiểu thư."

Vén rèm nhìn ra, hóa ra là Thường Vanh và Ngụy Ba đang cưỡi ngựa chờ trước xe.

Thấy Thấm Dao, Thường Vanh đon đả cười: "Thế t. ử biết hôm nay Cù tiểu thư sẽ đến Thanh Vân Quán nên đặc biệt dặn hai bọn ta chờ ở đây. Ngài ấy hiện đang qua phủ Lư Quốc công tìm Tưởng Tam công t. ử bàn chút chuyện, lát nữa xong việc sẽ đến Thanh Vân Quán tìm Cù tiểu thư ngay."

Thấm Dao cố giữ vẻ điềm nhiên không để lộ sự ngượng ngùng, khẽ gật đầu rồi ngồi lùi lại vào trong xe.

Đến Thanh Vân Quán, sư phụ và A Hàn đang rèn luyện võ công ngoài sân. Thấy Thấm Dao, hai người đều sững lại, hỏi: "Sao hôm nay tới sớm thế?"

Thấm Dao thấy sư phụ thảnh thơi như vậy càng thêm ngạc nhiên, đáp: "Con đến dò hỏi tung tích của tà vật dưới sông Thương Hằng đây."

Nàng gỡ chiếc khăn tay sư phụ vắt trên cành cây đưa cho ông lau mồ hôi, tò mò hỏi: "Sư phụ, Phương trượng Duyên Giác nói sao rồi ạ?"

"Tối qua gã không có ở chùa." Thanh Hư T. ử vừa lau mồ hôi vừa đáp: "Tối qua ta đợi mãi không thấy gã về, bèn để lại lời nhắn, đoán chừng giờ này gã cũng sắp tới rồi đấy."

Thanh Hư T. ử liệu sự như thần. Ba thầy trò vừa bước vào phòng, chưa kịp nhấp ngụm trà, Phúc Nguyên đã hớt hải chạy vào báo: "Sư phụ, Phương trượng Duyên Giác tới rồi ạ."

Lần này thái độ của Thanh Hư T. ử vô cùng nhã nhặn, vội vàng sai Phúc Nguyên mời Duyên Giác vào.

Thấm Dao cứ ngỡ Duyên Giác sẽ lại dẫn theo một đám đệ t. ử rầm rộ như lần trước, không ngờ bên cạnh chỉ có duy nhất một tiểu sa di đi theo. Thần sắc ông cũng thấp thoáng chút vội vã, hoàn toàn không còn bộ dáng khoan t. h. a. i đủng đỉnh như thường ngày.

Vừa bước vào phòng, Duyên Giác bèn phẩy tay cho tiểu sa di lui xuống. Ông nhận chén trà từ Phúc Nguyên nhấp một ngụm, rồi nhàn nhạt hỏi: "Hôm qua ông để lại lời nhắn nói sông Thương Hằng có quái vật?"

Hôm nay là lần đầu tiên Thấm Dao được quan sát Duyên Giác ở khoảng cách gần như vậy. Nàng nhận thấy ông có gương mặt đoan chính, thanh tao, toát lên vẻ nho nhã của một học giả. Một ý nghĩ chợt lóe lên trong đầu nàng: e rằng khi ca ca trưởng thành, khí độ cũng sẽ giống hệt Duyên Giác. Dẫu tuổi tác khác biệt, nhưng cả hai đều là hình mẫu chuẩn mực của sự nho nhã, thoát tục. Chỉ không hiểu vì sao Duyên Giác xuất gia đã nhiều năm mà từng cử chỉ, điệu bộ vẫn mang dáng dấp của một bậc đại nho đương thời hơn là một người xuất gia.

Thanh Hư T. ử không vòng vo, thuật lại chi tiết cảnh tượng dưới đáy sông Thương Hằng ngày hôm qua cho Duyên Giác nghe. Kể xong vẫn thấy chưa đủ, ông còn lôi toàn bộ số kinh thư thu gom được trong quan tài ra cho đối phương xem xét.

"Nhìn thế trận của trận pháp này, rõ ràng là có một vị cao tăng Phật môn nào đó đã hao tâm tổn trí lập trận, t𝐫*ấ*ⓝ 🍸ể*Ⓜ️ con quái vật kia dưới lòng sông. Chỉ không hiểu vì cớ gì trận pháp lại bị phá vỡ, để tà vật đó xổng ra ngoài."

Nghe xong những lời này, Duyên Giác bật dậy, cầm lấy kinh thư bước đến bên cửa sổ, mượn ánh sáng ban mai lật giở từng trang. Hồi lâu sau, nét mặt ông trở nên u ám cùng cực, buông thõng cuốn kinh thư, thẫn thờ nhìn ra ngoài cửa sổ: "Lẽ nào thứ bị тⓡ●ấ●𝖓 🍸ể●𝐦 dưới sông là... Ngọc Thi?"

"Ngọc Thi ư?" Thanh Hư T. ử giật thót mình: "Ta nhớ nhiều năm trước ông từng kể, Trí Đạt tổ sư của Phật môn các ông từng thu phục một con yêu thi. Yêu thi này hình hài nữ tử, được gọi là Ngọc Thi - vua của loài cương thi, cực kỳ hung tợn và khát 〽️á_u. Sau khi xuất thế, nó điên cuồng săn lùng nam nhân có thần hồn tương hợp để biến thành nam thi, từ đó chọn ra Thi Vương - tức là Kim Thi. Một khi Thi Vương và Thi Hậu hợp thể, chúng sẽ gây ra tai họa kinh hoàng cho nhân gian, hậu thế gọi đó là kiếp nạn 'Kim Tương Ngọc'."

Chương (1-198)