← Ch.02 | Ch.04 → |
" Ngươi còn dẫn theo sói đến phủ thái tử của ta ".
" Tiểu bạch có góp phần làm món canh cho thái tử a ".
" Nó thì phụ làm được cái gì chứ ".
" Nếu tiểu bạch không đào thì ta làm sao bắt để nấu canh cho thái tử người chứ ".
Cả đám người trố mắt nhìn, ô canh gì mà vừa đào vừa bắt a, thật là bực mình mà, nói thì nói cho rõ còn úp úp mở mở, thật khổ cho bọn hắn, bọn hắn cũng rất tò mò nha.
" Lạc Tâm Di im miệng cho bản thái tử " Mộ Dung Vân giơ ngón tay chỉ về phía Lạc Tâm Di đang được phụ hoàng của hắn bế.
Chỉ thấy nàng đang thì thầm nói gì đó xong phụ hoàng của hắn phá lên cười, vừa cười lại vừa nhìn hắn.
Bọn quan viên ta nhìn ngươi, ngươi nhìn ta lại nhìn vị hoàng đế cười đỏ cả mặt cũng cười theo phụ họa, kệ không hiểu gì nhưng cũng cười, ai bảo bọn họ là trung thần a (gian thần thì có ><)
" Tất cả các ngươi câm miệng hết cho ta ". Mộ Dung Vân hai tay nắm chặt, mọi người lại dám cười nhạo hắn...
Lạc Tâm Di vùi vào lòng Hoàng đế, tuy trước đây hắn hay rống nàng nhưng lần này rống đặc biệt to a, rõ ràng là giận lắm a.
Hoàng đế mi tâm nhíu lại, nhi tử này, thật không biết kiềm chế mà, nhờ vậy hắn mới có cớ trị tội chứ ố hố hố hố.
" Vân Nhi con nhìn lại hành vi và ngôn từ của mình xem, còn ra thể thống gì nữa, quỳ xuống cho phụ hoàng "
Vị phụ hoàng của ai đó rất cao hứng, ai bảo từ lúc sinh ra cứ bám chặt hoàng hậu của hắn (hoàng đế), đã ban cho hắn (Mộ Dung Vân) phủ đệ, ý tống đi cho xa, vậy mà vẫn vào cung ôm hoàng hậu ngủ là sao, hắn không biết phụ hoàng hắn hậu cung chỉ có độc nhất hoàng hậu sao. Nghĩ đến mỗi đêm không ngủ được phải đi phê duyệt tấu chương trong lòng không ngừng ai oán mà xót xa, vì ai vì ai chứ, không phải là do nhi tử tốt này của hắn chiếm dụng giường của hắn sao.
" Hoàng thượng, Vân Nhi còn nhỏ, thần thiếp sẽ giáo huấn lại nó, xin Hoàng thượng....".
" Hoàng hậu bao che chính là hại nó, Vân Nhi, phụ hoàng phạt con, trong vòng một tháng không được gặp hoàng hậu ".
Hả, có hình phạt như vậy nữa sao? Bá quan lại tiếp tục ta nhìn ngươi, người nhìn ta xong lại nhìn hoàng thượng, không phản ứng chính là thượng sách, đã bảo bọn hắn là trung thần mà a.
" Phụ hoàng, nhi thần..." Mộ Dung Vân vẻ mặt uất ức, không cam tâm a, hắn là người bị hại mà.
" Sao hoàng nhi, con không phục? Con cảm thấy mình không sai? Cảm thấy phụ hoàng phạt con không đúng? ".
" Hoàng thượng, Vân Nhi hãy còn nhỏ, thần thiếp..." Hoàng hậu ánh mắt nghẹn ngào, một tháng không được gặp nhi tử, nàng sẽ rất nhớ, rất nhớ đó.
" Chính vì còn nhỏ nên ta mới phải dạy nó" Không được nhìn, không được khất phục, giai nhân có thể từ từ dỗ dành nhưng tiểu ác ma này không phải lúc nào cũng có cơ hội tống đi triệt để đâu.
Mộ Dung Vân cuối đầu, mắt và mũi đã đỏ ửng, giọng nghẹn ngào " phụ hoàng, mẫu hậu nhi thần biết tội, nhi thần xin cáo lui ".
Hắn là muốn tìm chỗ khóc a.
Vài tháng sau.
" Lạc Tâm Di sao ngươi lại có mặt ở đây ".
" Hôm nay là sinh thần của thái tử, ta tới tặng quà a!".
" Bản thái tử không mời ngươi, không cần ngươi đem quà tới ".
" Thái tử không nhận, Tâm Di sẽ nói với hoàng hậu đó nha ".
" Lạc Tâm Di khi nào ngươi mới chịu để ta yên đây, mau đi khỏi đây ".
" Khi nào thái tử ngươi đuổi ta đủ 100 lần, ta mới hứa sẽ không xuất hiện trước ngươi nữa, bây giờ ngươi cầm đi " Lạc Tâm Di giơ bàn tay để lộ một vật màu đỏ đỏ, chớp chớp mắt nhìn.
" Cái gì thế này, Lạc Tâm Di, ngươi tặng ta cái gì đây ". Mộ Dung Vân cau mày, cái cục gì vậy.
" Là cá giấy a, ta xếp đấy ".
" Những thứ này ngươi cũng dám đem tặng người khác sao? ".
" Được chứ! Nếu thái tử không nhận ta sẽ báo hoàng thượng thúc thúc ".
" Ngươi... Ngươi lại có thể lấy phụ hoàng và mẫu hậu ra uy hiếp ta sao ".
" Việc gì ta cũng có thể làm, thái tử ta để nó ở đây nha ".
Mộ Dung Vân mặt đỏ phừng, nàng ta rõ ràng đến phá hắn mà...
--- ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------
" Ngươi là ai? tại sao lại ở đây ". Mộ Dung Vân không tin nhìn nam nhân một thân áo đỏ trước mặt, tân lang ở đâu lại vọt vào phòng hắn làm gì?
" Hôm nay là sinh thần muội muội ta, tại sao ngươi lại không tới? ". Lạc Thiên mặt lạnh như băng nhìn Mộ Dung Vân hoàn toàn đối lập với màu đỏ hắn đang khoát trên người.
A thì ra hắn vì muội muội cưng mà biến thành cái bao lì xì này, Mộ Dung Vân nhịn cười " Ta chính là không muốn đi "......" Lạc Thiên, ai cho người tự ý lục đồ của ta ".
" Con cá của muội muội ta đâu? ". Mặt lạnh như băng, thêm ánh mắt sắc lạnh, ô ô, ác ma thì cũng chỉ đến được như thế.
Mộ Dung Vân cánh tay run run chỉ về phía bàn " Nó ở đây ", may mà hắn còn giữ để trút giận, không thì đã chết dưới tay ác ma này rồi a.
Lạc Thiên nhìn con cá bị đè dẹp lép dưới chân bàn, môi mỏng mím chặt, hắn còn chưa có nha, vậy mà tên nhóc này lại dám làm vậy.
" Này, Lạc Thiên, ngươi ngừng lại cho ta, ai cho ngươi ném đồ của ta ".
Lạc Thiên trút bỏ hết đồ trong hộp ra, bỏ con cá vào, xong lại đặt một con ếch giấy bên cạnh " Muội muội ta đưa cho ngươi ".
Quay người nhìn về phía Mộ Dung Vân " Từ nay muội muội ta đưa thứ gì ngươi cũng phải bỏ vào đây cho ta ". Nói xong không chút lưu tình quay lưng bỏ đi, hôm nay là sinh thần muội muội bảo bối của hắn tròn mười hai tuổi nha.
Chỉ còn lại ai đó mặt trắng như cắt, chuyện này là ý gì hắn như vậy là tới đưa đồ à!
--- ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ -----
" Thái tử đây là con chó, rất giống tiểu bạch đúng không? ".
" Ngươi lại đưa cho ta những thứ hạ đẵng này làm gì chứ? ". rõ ràng muốn chọc tức hắn, đưa những thứ của dân chúng hay làm cho trẻ con chơi, là muốn nói hắn giống trẻ con sao.
" Thái tử không thích cũng phải nhận a ".
Mộ Dung Vân đầu đầy hắc tuyến " Ngươi cút đi cho ta ".
" Được a, nhưng để ta cất vào hộp cho người đã ".
" Khi nào ngươi mới chịu để yên cho ta đây? ".
" Khi nào thái tử đuổi ta đủ một trăm lần đã ".
--- ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ----
" Thái tử, con heo giấy này đưa ngươi a ".
" Ngươi có thể không xuất hiện trước mặt ta nữa được không."
" Chưa đủ một trăm lần mà!".
--- ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ----
" Thái tử, đây là con cọp a, ta còn vẽ vằn cho nó nữa ".
--- ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ----
" Thái tử, con thỏ này..".
--- ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ -----
Vài năm sau.
Mộ Dung Vân hai tay ôm gối, mặc kệ bọn thái giám và cung nữ đang nháo nhào tìm mình. Từ hai ngày trước trong cung đã treo đầy vải đỏ, không khí vui mừng chuẩn bị cho lễ đầy tháng của đệ đệ hắn, Mộ Dung Thuỳ.
Hắn ghét cái cảm giác bị người vứt bỏ như thế này. Từ khi được sinh ra hắn luôn là trung tâm của mọi người, được mọi người vây quanh. Nhưng từ khi mẫu hậu hắn sinh đệ đệ thì hắn cứ như không tồn tại, mọi người chỉ lo cho đệ đệ hắn....
Yến hội còn chưa bắt đầu, toàn bộ văn võ bá quan đã tập trung đầy đủ nhưng ai cũng hành lễ với hắn xong lại vây quanh nhau bàn về đệ đệ của hắn. Khi hắn tức giận bỏ đi cũng không ai hay biết.
" Ngươi lại có thể ngồi trốn ở đây khóc sao? Mọi người đều đang tìm ngươi nha " Lạc Tâm Di nhìn về phía Mộ Dung Vân một thân áo lam đang chen chút trong góc nhỏ của núi giả. Hắn không nghĩ một nam nhân mười bốn tuổi trốn ở đây rất chật sao.
Mộ Dung Vân không thèm nhìn lên " Ngươi mặc kệ ta, ta không muốn ở đó ".
" Ngươi tức giận chuyện gì? Ghen tị với đệ đệ ngươi sao? ".
Bị đoán trúng trong lòng Mộ Dung Vân thầm oán " Tại sao ngươi không để ta yên được một chút nào vậy? Sao ngươi lại đến chỗ này? ".
" A, một trăm lần còn chưa tới đâu nha, ta cứ thích phiền ngươi như thế đấy!".
Lạc Tâm Di không muốn nói cho hắn biết, khi nàng biết mọi người nháo nhào tìm hắn thì cũng bất tri bất giác rời khỏi yến hội tìm hắn.
Nàng vẫn nhớ lần đầu tiên khi nàng làm hắn giận tới khóc, hắn cũng trốn ở đây, khóc rất lâu, nàng cũng trốn một bên rất lâu nhìn hắn. Cũng chính lúc đó nàng mới biết sợ, sợ hắn giận nàng.
Không biết từ khi nào ánh mắt nàng luôn dõi theo hắn, chờ đợi một cái nhìn của hắn, nụ cười của hắn. Nhưng cũng chỉ có những cái quay lưng, những câu giận dữ của hắn.
Nàng biết hắn chán ghét nàng, rất ghét!
" Một trăm lần của ngươi sao mãi không đủ vậy ". Hôm nay hắn cảm thấy rất khó chịu vậy mà nàng ta vẫn đến chọc tức hắn, nàng là đến nhìn hắn không vui à.
" Khi nào đủ, bản cô nương sẽ tự giác a! Sao thái tử ngài thích chui trong đó thế, rất mát sao? ".
Mộ Dung Vân ngước lên, Lạc Tâm Di một thân tử sa, làn da trắng nõn như tuyết, tóc đen tuỳ hạ trên vai nếu nàng không suốt ngày làm hắn tức điên thì dáng vẻ này đúng là chọc người yêu thích. Thật giống tên Lạc Thiên kia, quá yêu nghiệt.
" Ta thấy rất mát đấy ".
" A, vậy thì lau bằng chứng mát mẻ trên trán ngươi đi." Lạc Tâm Di ném chiếc khăn màu hồng lên người Mộ Dung Vân, rõ ràng nóng đổ mồ hôi mà vẫn chui vào đó làm gì.
Mộ Dung Vân hai má đỏ bừng, hắn là rất nóng nha, nhưng khăn của tiểu nha đầu kia cũng thật thơm, nhưng hắn không cần a, vứt chiếc khăn xuống đất " Ta không cần ngươi giả vờ ".
" Ây da, thái tử ngươi mắc bệnh thích bị ngược đãi ta không chấp nhưng cứ cúi xuống nói chuyện với ngươi ta thật mỏi lưng a ".
" Ta không cần ngươi nói chuyện với ta ".
" A, vậy ta đi a, tiểu phúc tử, thái tử ở đây a a a...".
" Ngươi.... . ngươi im miệng cho ta ".
" Vậy ngươi ra đây cho ta " Thật là thân lừa ưa nặng, sao nàng lại thích hắn Kia chứ
← Ch. 02 | Ch. 04 → |